Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 46: Nhiệm vụ tông môn



Ơ, Lâm Thần, ngươi đã đột phá rồi sao?

Viên Phi cười ha hả liếc nhìn Lâm Thần một cái, phát hiện Lâm Thần đang thở gấp, tu vi rõ ràng đột phá tới đến Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ rồi, hắn không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin mà nói.

- Chà chà, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mà tu vi của ngươi đã tăng lên hai cấp, Lâm Thần, với tốc độ tu luyện này chỉ sợ cả đệ tử nội môn cũng không ai sánh kịp với ngươi. 

Viên Phi tấm tắc nói.

Phải biết rằng Lâm Thần từ Luyện Thể cảnh tầng thứ tư hậu kỳ, thăng cấp đến Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ rồi, mà chỉ cần tốn có bốn tháng. Đến bây giờ Lâm Thần lại có bước đột phá, Viên Phi không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Nghe xong lời Viên Phi nói, Lâm Thần mỉm cười nói: 

- Luyện Thể cảnh tầng thứ chín trung kỳ, tốc độ tu luyện cũng không chậm đâu phải không.

Nghe được lời Lâm Thần nói, Viên Phi trong lòng nhất thời kinh ngạc. Tu vi của hắn so với Lâm Thần cao hơn hai cấp, nhưng Lâm Thần trong nháy mắt cũng nhìn ra tu vi chuẩn xác của hắn.

Trong hơn hai mươi ngày qua, Viên Phi lợi dụng phần thưởng vị trí thứ nhất của Thiên La sơn bí cảnh cực phẩm Địa Linh đan khổ tu, tu vi cũng có đột phá, từ Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ đột phá tới Luyện Thể cảnh tầng thứ chín trung kỳ. Mà Viên Phi thăng cấp lên Luyện Thể cảnh tầng thứ chín sơ kỳ đến bây giờ cũng không quá một tháng, hiện tại hắn liền có đột phá, với tốc độ này đã được tính là rất nhanh rồi. 

Vốn dĩ Viên Phi còn tưởng rằng, hắn đột phá tu vi  đến Luyện Thể cảnh tầng thứ chín trung kỳ, có thể che dấu mọi người, nhưng không ngờ, Lâm Thần lại có thể nhìn ra trong nháy mắt. Phải biết rằng võ giả có tu vi thấp rất khó nhìn ra tu vi chuẩn xác của võ giả tu vi cao, dù sao khí lượng trong cơ thể bất đồng, có khả năng cảm nhận cấp bậc tu vi cũng không giống nhau.

Viên Phi chắp tay bội phục nói:

- Ánh mắt tốt! Trong khoảng thời gian này ta dùng cực phẩm Địa Linh đan, mới vừa đột phá đến Luyện Thể cảnh tầng thứ chín trung kỳ, nhưng so với ngươi vẫn là không đáng giá để nhắc tới. 

Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn rõ ràng hiện ra một ít tự hào. Dù sao tu vi càng cao, đột phá càng khó.

Bỗng dưng, Viên Phi vỗ đầu nói:

- Ta thiếu chút nữa đã quên chính sự. Lâm Thần, chúng ta hiện nay mới tiến vào nội môn chưa tới một tháng, dựa theo quy củ của tông môn, phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, bằng không phải bị tông môn trừng phạt. 

Nghe được lời này, Lâm Thần không khỏi sửng sốt, chợt nhớ tới lời Ngao Hân đã nói với hắn. Mỗi người đệ tử nội môn, một tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Nếu không hoàn thành theo quy định sẽ bị trừng phạt, hoặc là tháng thứ hai bắt buộc phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, hoặc là bị trừng phạt trừ mấy trăm điểm cống hiến.

Trong khoảng thời gian qua Lâm Thần vẫn bế quan khổ tu đã không chú ý tới điều này, nếu không phải hôm nay Viên Phi nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã tổn thất điểm cống hiến rồi.

Vốn dĩ Viên Phi muốn mời Lâm Thần cùng nhau đi làm nhiệm vụ tông môn, nhưng trong khoảng thời gian này Lâm Thần một mực bế quan tu luyện, bởi vậy Viên Phi liền cùng một đệ tử nội môn khác đi làm nhiệm vụ, chẳng qua là đến để thông báo cho Lâm Thần một tiếng. 

Hai người ở trong sân nói chuyện phiếm một lát, Viên Phi liền cáo từ rời đi. Mà theo lời của Viên Phi nói, Lâm Thần đã biết được rất nhiều tin tức.

Trong một tháng này, nội môn đã xảy ra rất nhiều thay đổi, không ít đệ tử vô danh đột nhiên khiêu chiến với đệ tử Thiên Cực tông, làm cho danh sách trên bảng đệ tử đổi mới thường xuyên, vài ngày gần nhất mới vừa lắng xuống một ít.

Ngoài ra, ba người Mã Lương, Diệp Minh Tuấn và Lý Xuyên. Ba người này, vốn định ở trong Thiên La sơn bí cảnh đối phó với Lâm Thần, ngược lại bị Lâm Thần giáo huấn, tung hứng như một con rối, bản thân ba người bị trọng thương, vô cùng giận dữ, nghe nói hắn tốn không ít linh thạch mua đan dược chữa thương, sau đó tu dưỡng chừng một tháng, ba người này thương thế mới vừa ổn định hơn. 

Nhưng ngay cả như vậy, ba người bọn họ cũng vì chuyện này mà tu vi bị xuống cấp, chỉ sợ trong vòng mấy năm nữa cũng không có biện pháp nào xông qua được Thiên La sơn bí cảnh tiến vào nội môn.

Đợi Viên Phi đi rồi, Lâm Thần cũng đeo kiếm đi ra phía ngoài.

Điện nhiệm vụ trong nội môn. Lâm Thần chậm rãi bước vào. 

Ở trong điện nhiệm vụ, một loạt bài tử nhiệm vụ sắp xếp ngay ngắn, dựa theo độ khó khăn của từng nhiệm vụ không giống nhau, từ bên trái đến phía sau tổng cộng bảy cấp.

Nhiệm vụ thứ nhất, chém giết Vương Tước thú, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho hai mươi cống hiến điểm, một trăm khối linh thạch. Chú ý, Vương Tước thú là yêu thú cấp ba bậc cao, thích hợp cho đệ tử tu vi Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy.

Nhiệm vụ chém giết Vương Tước thú này, vô cùng thích cho đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, tuy rằng Lâm Thần tu vi là Luyện Thể cảnh thứ bảy sơ kỳ, nhưng thực lực hắn so với các võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy khác mạnh hơn rất nhiều. Hắn làm nhiệm vụ này là hoàn toàn đang lãng phí thời gian. 

Lâm Thần khẽ lắc đầu, liền quay đầu hướng về hai nhiệm vụ còn lại.

Nhiệm vụ thứ hai, chém giết độc mãng, hoàn thành nhiệm vụ thưởng ba mươi cống hiến điểm, ba trăm khối linh thạch. Độc mãng là yêu thú cấp ba bậc cao, thích hợp cho đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ chín.

Nhiệm vụ thứ ba, bảo hộ Thương Gia hội, nhiệm vụ này thời hạn là hai tháng, hoàn thành thưởng cho một trăm cống hiến điểm, bảy trăm khối linh thạch. Chú ý, thích hợp cho những đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ chín. 

Nhiệm vụ thứ tư, chém giết...

...

Lâm Thần nhìn một lúc, liên tục lắc đầu, độc mãng tuy rằng cường đại, nhưng mà so với thực lực của Lâm Thần lúc này vẫn là yếu lắm. Mà nhiệm vụ bảo hộ Thương Gia hội, nhiệm vụ này tuy rằng không tồi, đáng tiếc thời gian quá lâu, Lâm Thần hiện tại chính là thiếu thời gian để thăng cấp thực lực, làm sao có thể lãng phí thời gian làm nhiệm vụ này được? 

Bỗng dưng, Lâm Thần liếc hai nhiệm vụ phía dưới, hai mắt hắn sáng ngời:

Nhiệm vụ thứ tư, chém giết Hỏa Ma lang, hoàn thành nhiệm vụ thưởng năm mươi cống hiến điểm, năm trăm khối linh thạch. Chú ý, Hỏa Ma lang là yêu thú cấp ba đỉnh cao, thực lực cường đại, gần đây thường xuyên lui tới Thanh Ngưu thôn, nhiễu loạn thôn dân, đề nghị đệ tử Luyện Thể cảnh tầng thứ chín nên kết hợp đi cùng bạn đồng hành.

Giai cấp yêu thú đỉnh cao, tương đương với võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao, nhưng mà yêu thú đích thực lực đều là lấn áp võ giả, bởi vậy yêu thú cấp ba đỉnh cao này có thể so sánh với Luyện Thể cảnh tầng thứ chín cao cấp nhất trong võ giả. 

Mà Lâm Thần gần đây tu vi đột phá, võ kỹ đại thành, chém giết Hỏa Ma lang này đích thị là nhiệm vụ thích hợp nhất với hắn.

Thanh Ngưu thôn cách Thiên Cực tông năm trăm dặm, khoảng cách cũng không phải rất xa. Lâm Thần gỡ nhiệm vụ bài xuống, cùng trưởng lão lập hồ sơ xong, Lâm Thần ở Thiên Cực tông thuê một con Thanh Ô mã hết hai mươi khối linh thạch, hướng về phía Thanh Ngưu thôn mà đi.

Hai ngày sau, Thanh Ngưu thôn nghênh đón một thiếu niên mặc đồ trắng, lưng đeo trường kiếm. 

Thiếu niên này, chính là Lâm Thần!

Thôn dân Thanh Ngưu thôn tò mò nhìn thiếu niên này, rất nhanh, thôn trưởng Thanh Ngưu thôn chạy tới, nhìn thấy trên góc áo thiếu niên này có dấu hiệu Thiên Cực tông, lúc này mới vội vã tiêu sái trước mặt Lâm Thần.

- Thiếu hiệp, người cuối cùng cũng đến rồi, yêu thú kia phá hoại Thanh Ngưu thôn nửa tháng nay, nếu người không đến, chúng ta đều không biết nên làm thế nào mới phải đây. 

Thôn trưởng khuôn mặt u sầu kêu khổ, hẳn là bị Hỏa Ma lang làm cho phiền não vô cùng.

Sau khi Hỏa Ma lang xuất hiện, thôn trưởng Thanh Ngưu thôn cũng lập tức ứng phó với tình huống khó khăn, Thiên Cực tông là một trong năm tông lớn ở Ứng Nam tông, tự nhiên sẽ không thể mặc kệ, vì thế liền ban bố nhiệm vụ ở nội tông. Nhưng để làm nhiệm vụ chém giết Hỏa Ma lang này, đệ tử tu vi đến Luyện Thể cảnh tầng thứ chín không phải là đối thủ, không cẩn thận có thể bị Hỏa Ma lang đánh chết. Nếu là nhiều đệ tử kết bạn theo lời nói, phần thưởng lại quá thấp nên không có đệ tử nào nhận, hiện tại Lâm Thần một mình nhận nhiệm vụ này.

Lâm Thần trầm ngâm một lúc, gật đầu nói: 

- Mấy ngày gần đây, các vị tốt nhất không cần ra ngoài, việc đối phó Hỏa Ma lang, xin yên tâm giao cho ta.

Nghe xong lời nói này của Lâm Thần, thôn trưởng lúc này mừng rỡ đứng lên, vui vẻ nói:

- Đa tạ thiếu hiệp, thiếu hiệp nếu giết yêu thú kia, chính là đại ân nhân của Thanh Ngưu thôn chúng ta. 

Thôn trưởng Lâm Thần ở lai Thanh Ngưu thôn. Dù sao Lâm Thần cũng không biết Hỏa Ma lang khi nào thì mới có thể xuất hiện, đành phải ở trong này chờ mấy ngày.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày sau.

Lâm Thần vừa mới luyện hóa một khối linh khí trung phẩm, lúc này đột nhiên nghe được thôn xóm truyền đến âm thanh kêu la hoảng sợ. 

- Yêu thú đến đấy. Mọi người chạy mau lên.

- Á...

Theo thanh âm này truyền đến, trong thôn lại vang lên một trận âm thanh hỗn tạp, một nhóm thôn dân hoảng sợ trốn vào trong phòng, không dám đi ra. 

Nghe thấy vậy, Lâm Thần cầm theo Tinh Cương kiếm, bước nhanh chạy ra khỏi nhà gỗ.

Liền nhìn thấy ở đầu thôn, một yêu thú thân cao gần một trượng màu lửa đỏ hung ác trừng mắt nhìn khắp thôn cho đến thôn dân, nó dồn sức thở ra một cái, theo phía sau thôn dân chạy tới.

Thấy vậy, Lâm Thần lập tức chạy tới, thân thể phóng lên như một con diều hâu, đánh móc sau gáy Hỏa Ma lang. 

- Huyễn kiếm.

Lâm Thần cầm Tinh Cương kiếm trong tay múa, lưu lại trong không trung vài đường ảo ảnh, tốc độ cực nhanh hướng vào cự lang hung ác đang sắp làm hại thôn dân kia.

Dường như là cảm nhận được nguy hiểm, bộ lông phía sau lưng Hỏa Ma lang trong phút chốc dựng thẳng lên, tạo nên một tấm khiên, chắn đường kiếm của Lâm Thần. 

Bang!

Một âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, thân thể to lớn Hỏa Ma lang bay ngược mấy trượng về phía sau rồi dừng lại. Mà thân thể Lâm Thần cũng loạng choạng một cái, lui về phía sau mấy bước.

- Chạy về phía sau nhanh lên. 

Lâm Thần liếc về phía thôn dân, nói nhỏ.

Giờ phút này thôn dân vẫn trong bộ dạng hoảng sợ, thân thể không làm chủ được mà run lên, nếu không phải Lâm Thần tới kịp lúc, chỉ sợ họ đã bị giết chết. Lúc này vừa nghe Lâm Thần nói xong, lập tức bò dậy từ trên mặt đất hoảng sợ hướng về phía sau chạy như điên.

Rống… 

Con mồi đến miệng còn chạy mất, hai tròng mắt Hỏa Ma lang hiện lục quang, vô cùng hung ác nhìn về phía Lâm Thần, hai chân cào cào trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Lâm Thần tay cầm Tinh Cương kiếm, mặt không chút thay đổi nhìn Hỏa Ma lang. Vừa rồi đánh với Hỏa Ma lang một kích, tuy rằng Lâm Thần cùng Hỏa Ma lang chưa ai chiếm được thế thượng phong, nhưng thực tế Lâm Thần cũng chưa vận dụng toàn lực.

- Ngao... 

Giằng co một lúc, Hỏa Ma lang bỗng dưng dùng thân thể vọt tới trước một cái, điên cuồng hướng về phía Lâm Thần.

Trong khoảnh khắc Hỏa Ma lang ma nhào tới, thân thể Lâm Thần cũng đồng thời chuyển động. Hắn mạnh mẽ lao về phía trước, cùng lúc đó, phóng thích kiếm kính ra khỏi cơ thể, che dấu đằng sau Tinh Cương kiếm, hướng Hỏa Ma lang đánh tới.

Trong chiêu thức lần này, thoạt nhìn như là vô cùng thản nhiên, không có gì nguy hiểm, nhưng kiếm này của hắn đánh ra, Hỏa Ma lang nhất thời lông mao toàn thân dựng thẳng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó xoay người, muốn đào tẩu. Nhưng mà Lâm Thần đã ở chỗ này chờ mấy ngày, làm sao có thể dễ dàng để cho nó chạy trốn. 

Phốc!

Thân thể Lâm Thần phóng tới, chém xuống Hỏa Ma lang, trong lúc nhất thời Tinh Cương kiếm trong tay Lâm Thần đâm vào thân thể to lớn của Hỏa Ma lang, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, liền nhìn thấy phía sau lưng Hỏa Ma lang xuất hiện một cái nắm tay, theo dấu vết trên lưng có thể nhìn đến mặt đất, xuyên thấu cả thân thể!

Quan trọng hơn là, Tinh Cương kiếm trên cơ thể nó, cũng một kích tiến vào bên trong thân thể Hỏa Ma lang điên cuồng tàn sát bừa bãi. 

- Ngao ô...

Đã nhận một trong thương như thế, Hỏa Ma lang rốt cuộc cũng không chịu nổi, tập tễnh đi về phía trước vài bước, kêu lên một tiếng rồi té trên mặt đất không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện