Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 5: Khai khiếu



"Hơi thở thật mạnh! Tu vi của lão giả này không biết đã đạt đến cảnh giới gì rồi?"

Lâm Thần rùng mình hướng mắt nhìn lão giả mặc áo bào trắng kia.

"Nếu như bây giờ đối đầu với lão, sợ là mình sẽ không đủ sức đánh trả!"

Hai tên tay sai của Lý Xuyên, sắc mặt cũng biến đổi khi nhìn thấy lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bớt nặng nề hơn nhiều. Lão giả áo bào trắng là trưởng lão của Tàng Thư Các, thực lực thâm sâu khó đoán, địa vị trong Thiên Cực tông không thấp, bọn họ cũng không dám đối phó với Lâm Thần ngay trước mặt lão.

Tất nhiên, đối với hai người mà nói là bớt đi một trận đấu kịch liệt.

Nhưng cách đó không xa, vẻ mặt của Lý Xuyên tức đến nổ phổi, sau khi nhìn thấy lão giả áo bào trắng, hai con mắt đảo qua đảo lại nước mắt nước mũi kêu khóc, bộ dạng biến đổi đến kinh ngạc. 

- Trưởng lão, Lâm Thần kia không nể tình đồng môn, nhẫn tâm ra tay với đệ tử, thậm chí còn muốn ở đây chém chết đệ tử, nhát kiếm trên ngực đệ tử có thể làm chứng, Vương Lâm và Lý Lương cũng có thể làm chứng, khẩn cầu trưởng lão làm chủ.

- Chính mình nhẫn tâm ra tay trước? Còn đòi làm chứng sao?

Lâm Thần cười lạnh một tiếng. 

Lý Xuyên không biết xấu hổ, rõ ràng trước đó là hắn khiêu khích trước, giờ lại nói chính mình mưu sát đồng môn.

Hai tay sai của Lý Xuyên một bên nghe lỏm có chút sững sờ, một trong hai người cười gian một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên nói:

- Trưởng lão, đệ tử Vương Lâm có thể làm chứng, chính là Lâm Thần đả thương Xuyên ca. 

- Đúng đó, đệ tử Lý Lương cũng có thể làm chứng, nếu như ban nãy không phải Vương Lâm và con ra sức ngăn cản, e là Xuyên ca đã bị Lâm thần chém chết ở đây rồi.

- Việc này là thật chứ?

Nghe xong ba người bọn họ nói, sắc mặt lão giả áo bào trắng tối sầm lại, Thiên Cực tông quy định rất rõ ràng, giữa những đệ tử đồng môn không được phép giết nhau, mà giờ lại có đệ tử gan to bằng trời, biết quy định vẫn phạm! 

- Thưa trưởng lão, việc này là do ba người bọn họ khiêu khích trước, cũng là Lý Xuyên động thủ trước, đệ tử chỉ tự vệ, sở dĩ đệ tử đả thương Lý Xuyên là vì đệ tử vừa học được Thất Tinh liên hoàn kiếm, chưa làm chủ được lực đạo, lúc xuất kiếm không cẩn thận đả thương hắn.

Lâm Thần hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói.

- Ngươi nói dối! Trưởng lão, lời của Lâm Thần không đáng tin, trước đó hắn thừa dịp đệ tử không chú ý, bất ngờ rút ra thanh kiếm dài gần một trượng, hắn không làm chủ được lực đạo chỗ nào, xem ra là cố ý còn có thể nghe được. 

Lý Xuyên nghe vậy, liền phản bác.

- Bất ngờ rút kiếm dài gần một trượng?

Nghe xong hai người nói, lão giả áo bào trắng không lớn tiếng quát Lâm Thần như Lý Xuyên dự tính, trái lại vẻ mặt có vẻ vui. 

- Lâm Thần, ngươi quả thực đã luyện thành Thất Tinh liên hoàn kiếm?

Lâm Thần gật đầu.

- Vừa mới luyện thành. 

- Làm một lần cho ta xem.

Trong ngữ khí của lão giả áo bào trắng, có một cảm giác không thể chờ đợi được nữa.

- Vâng. 

Lâm Thần cười nhạt một tiếng, rút kiếm ra bước một bước về phía trước, tay phải cầm kiếm đâm chéo một đường, chỉ một thoáng, ánh kiếm đã phản chiếu bốn phía, lúc luyện đến tầng thứ bảy thì bắn nhanh một đạo kiếm khí dài gần một trượng, vọt thẳng lên trời, khiến cho ba người bọn Lý Xuyên sợ hết hồn.

Thu kiếm lại, vẻ mặt Lâm Thần vẫn bình thản.

- Ha ha, được lắm, quả là khiến cho người khác bất ngờ, tuy kiếm pháp này chỉ thuộc trung đẳng, nhưng độ khó khi luyện không thua gì võ thuật thượng đẳng, mấy năm qua đều không có ai luyện đến tầng thứ bảy, không ngờ ngươi lại luyện thành công. 

Thấy tình hình này, lão giả áo bào trắng nhất thời cười ha hả, mừng không nói lên lời.

Ông ta gật đầu tán thưởng, lại nói tiếp.

- Người có thể luyện thành tầng thứ bảy, là người có thiên phú hơn người, trước kia tên tiểu tử nhà ngươi thiên phú bình thường, không ngờ lâu dần cũng thông suốt thành tài, xem ra cũng là một nhân tài tốt, sau này có vấn đề gì cứ đến tìm ta. 

- Đa tạ trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ nhớ lời chỉ dạy của trưởng lão.

Lâm Thần sau khi cúi đầu khiêm tốn, tiếp tục nói.

- Trưởng lão, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. 

- Ồ, có chuyện gì cứ nói.

Lão giả áo bào trắng gật đầu, liếc mắt qua Lý Xuyên một cái, lại thấy bộ dạng hoang mang của hắn, nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong lòng có suy tính rồi.

- Mấy ngày trước, lúc đệ tử nhận lấy Bồi Nguyên dịch của tông môn, bị Lý Xuyên ám hại, muốn cướp Bồi Nguyên dịch của đệ tử, căn bản đệ tử muốn khoan dung độ lượng, nhưng bọn họ hùng hổ dọa người, vu khống đệ tử, mong trưởng lão làm chủ. 

Lâm Thần ngừng một chút, đủng đỉnh nói.

- Ngươi nói láo.

Lâm Thần vừa nói xong, Lý Xuyên một bên đã gào lên. 

- Ngươi im miệng lại cho ta.

Sắc mặt lão giả áo bào trắng tối sầm lại quát.

Cả người Lý Xuyên run lên, suýt chút nữa ngã quỵ trên đất, lão giả áo bào trắng là trưởng lão của Tàng Thư Các Thiên Cực tông, tu vi thâm hậu, chí ít là trên Thiên Cương cảnh, Lý Xuyên luyện đến Luyện Thể cảnh tầng thứ năm mới có thể chống đỡ được. 

Lão giả áo bào trắng thấy bộ dạng nhu nhược của Lý Xuyên, sắc mặt càng khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lý Xuyên, ngươi còn muốn che đậy đến khi nào!

- Đệ… đệ tử biết sai. 

Nghe lão giả áo bào trắng quát xong, sắc mặt Lý Xuyên nhất thời càng thêm trắng, hai đầu gối run rẩy nói.

- Hừ, ba người các ngươi ra tay với đệ tử đồng môn, lại còn vu cáo đệ tử đồng môn, theo quy môn, nên đến hình đường nhận hình phạt, nhưng ta lượng thứ cho các ngươi vi phạm lần đầu, phạt ba ngươi bồi thường cho Lâm Thần ba trăm linh thạch hạ phẩm, các ngươi có tiếp nhận hay không?

Sắc mặt lão giả áo bào trắng khó coi hừ một tiếng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện