Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 53: Thanh nguyên quả
Lâm Thần lắc đầu, kể lại chuyện xảy ra với Lâm An.
Lý giải hết chuyện xong, trong lòng Lâm An càng thêm kinh ngạc. Vốn dĩ tu vi của Lâm Thần một năm tăng lên ba cảnh giới đã rất làm cho hắn kinh ngạc, nhưng tu vi Lâm Thái chính là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, hơn Lâm Thần đầy đủ ba cấp, nhưng vẫn là bị Lâm Thần không tốn chút sức lực nào tát một cái liền bay ra xa.
Trong lòng hắn tuy là kinh ngạc, lại nghĩ đến Lâm Thái ở sau lưng nói Lâm Thần là đồ vô dụng, lửa giận trong lòng cũng không khỏi bừng bừng nổi lên.
Nhưng mà Lâm An còn chưa kịp nói, chợt nhìn thấy Lâm Thái quay đầu nhìn thoáng qua một thanh niên phía sau hắn, thanh niên kia tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, Lâm Thái nhìn thấy thanh niên kia vẻ mặt lãnh đạm, liền cảm thấy khối đá trong lòng hạ xuống, rốt cuộc khí thế hung hăng hướng Lâm Thần đi tới.
- Lâm Thần, cái đồ vô dụng nhà ngươi cũng dám đánh ta! Hôm nay ta muốn tính cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi!
Lâm Thái dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể hắn hướng phía trước vọt lên, giơ tay lên tát một cái, dường như muốn làm theo lúc Lâm Thần đánh hắn, một cái tát trả lại cho Lâm Thần.
Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, nhàn nhạt nhìn người thanh niên phía sau Lâm Thái.
Người thanh niên khoảng mười chín tuổi, tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, trên mặt mang nụ cười như có như không.
Chính là Lâm Kỳ!
Lâm Thái, Lâm Kỳ cùng với đệ tử tài năng Lâm Hùng, là con của đại bá Lâm Thần, cũng là con nối dõi của Lâm gia đại trưởng lão Lâm Khiếu Thiên. Trong ba người, ngoại trừ Lâm Thái ra, Lâm Kỳ và Lâm Hùng đều là tiểu bối của Lâm gia. Lâm Kỳ mười tám tuổi đã đột phá đến Thiên Cương cảnh sơ kỳ, bây giờ là một trong những đệ tử đứng đầu những đệ tử thiên tài ở Nhạn Nam vực.
Vốn là hôm nay đám người Lâm Thái là tới cửa thành đón tiếp Lâm Kỳ, lại không nghĩ rằng sau khi đón Lâm Kỳ, lại gặp phải Lâm Thần cùng Lâm An ở chỗ này.
Chẳng qua có Lâm Kỳ làm chỗ dựa, Lâm Thái không sơ Lâm Thần chút nào.
- Lâm Thái, ngươi muốn làm gì!
Gặp tình hình này Lâm An bên cạnh Lâm Thần nhướng mày mắng.
Nghe nói như thế Lâm Thái chẳng những không có dừng lại, ngược lại sắc mặt càng thêm dữ tợn tăng nhanh tốc độ nhằm phía Lâm Thần.
- Muốn chết!
Gặp phải Lâm Thái đối với mình nói mắt điếc tai ngơ, Lâm An sầm mặt lại. Chợt liền nhìn thấy thân thể Lâm An hướng phía trước khẽ động, trong thời gian ngắn cả người xuất hiện ở trước mặt Lâm Thần.
Mà lúc này công kích của Lâm Thái cũng gần hạ xuống.
Chỉ có điều Lâm Thái tốc độ nhanh, Lâm An tốc độ càng nhanh hơn. Lâm An chợt giơ một chân lên, hướng Lâm Thái đánh tới.
Lâm An tu vi là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ, so với Lâm Thái cao hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa trong lòng hắn đối với đám người Lâm Thái có oán hận, một chân này hoàn toàn là dùng hết sức lực, chân khí trong cơ thể tuôn ra, vận dụng toàn lực!
Ầm!
Đùi Lâm An hung hăng quét vào trên thân thể Lâm Thái, lực đạo to lớn trực tiếp hướng cơ thể người phía sau đánh bay ra ngoài.
Bên cạnh Lâm Kỳ, đám người Lâm Vân kinh hãi hô một tiếng, đòn đánh này của Lâm An vận dụng toàn lực, bị đánh trúng như vậy Lâm Thái tất nhiên sẽ bị thương!
Có điều là, khi nhìn thấy cơ thể Lâm Thái rơi trên mặt đất, đột nhiên một bóng người thoáng qua, trước mắt mọi người Lâm Kỳ xuất hiện ở bên Lâm Thái, một tay vững vàng bắt được cơ thể hắn sắp rơi xuống.
- Nhị ca.
Nhìn Lâm Kỳ xuất thủ cứu mình, Lâm Thái sắc mặt vui vẻ. Vốn là hắn muốn lợi dụng sự xuất hiện của Lâm Kỳ làm chỗ dựa, Lâm Thần trên người sớm biết thủ đoạn của hắn. Ai ngờ Lâm An chặn ngang làm mất cơ hội của hắn.
Nhưng nếu Lâm Kỳ động thủ, chẳng lẽ còn không dạy dỗ được Lâm Thần?
Cho dù Lâm An ở chỗ này cũng sẽ không giúp được gì.
Lâm Kỳ đột phá đến Thiên Cương cảnh sơ kỳ đã một năm, tu vi sớm đã vững chắc, tuyệt đối không phải một tên Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ có thể đối phó.
- Ừm.
Nghe được tiếng kêu của Lâm Thái, Lâm Kỳ khẽ gật đầu trên mặt như cũ mang theo nụ cười có như không.
Buông Lâm Thái trong tay xuống, Lâm kỳ quay đầu nhìn phía đối diện Lâm An cùng Lâm Thần.
- Lâm An, ngươi thật là bản lãnh, bất quá ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không thể tiếp được một chưởng này của ta!
Lâm Kỳ vươn một tay, bước chân khẽ nhúc nhích thân thể hướng Lâm An lướt đến.
Một chưởng này của hắn, thoạt nhìn bình thường, không uy thế chút nào, nhưng con cháu Lâm gia bốn phía thấy vậy đều là kinh hãi hô lên.
Lâm Kỳ chính là tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, sức mạnh so với Lâm An càng mạnh hơn, một chưởng này của hắn cho dù là tùy ý, cũng tuyệt đối một Lâm An Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ có khả năng tiếp được.
Một khi lưu lại ở trên cơ thể Lâm An, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương!
Mà Lâm An trở về gia tộc vì chính là tham gia đại hội gia tộc lần này, lúc này bị thương, đại hội gia tộc sắp đến đối với hắn cực kỳ bất lợi.
Thấy tình hình này, Lâm An sắc mặt cũng là biến sắc, chẳng qua cũng chưa từng lui lại, hắn khẽ cắn môi, đang muốn vận dụng toàn lực tiếp đón một chưởng này của Lâm Kỳ.
Có điều đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lâm An, người này một tay nắm quyền hướng Lâm Kỳ mà đánh.
Nhẹ như mây gió, tựa hồ như là một quyền túy.
Chỉ là, Lâm An cùng đám người Lâm Tông thấy vậy, cũng là biến sắc không thể tin nhìn Lâm Kỳ đánh ra một quyền hướng tới bóng người.
Chính là Lâm Thần!
Lâm An sắc mặt đại biến:
- Lâm Thần, cẩn thận!
- Muốn chết sao?
- Ngay cả Lâm An đều không phải là đối thủ Lâm Kỳ, hắn chỉ là một Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ, còn chủ động nghênh đón công kích của Lâm Kỳ.
Lâm Tông trong miệng thì thào, khắp khuôn mặt đều là vẻ trào phúng.
Lâm Kỳ cũng là hơi kinh ngạc, chợt nụ cười lộ ra trên mặt, Lâm Thần đã chủ động tiến công.
Ầm!
Nắm đấm của Lâm Thần cùng tay chưởng của Lâm Kỳ đụng vào nhau, phát sinh một tiếng va chạm.
Sau một khắc, trong lòng bàn tay Lâm Kỳ cảm thấy có một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể không kiềm hãm được hướng lui về sau mấy bước.
Mà Lâm Thần hướng lui về sau mấy bước, mặt không biến sắc, dường như lúc này đây hắn cơ bản không hề sử dụng toàn lực.
Thấy một màn trình diễn như vậy, mọi người bốn phía đều là sửng sốt, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Thần cùng Lâm Kỳ.
Ngang sức ngang tài?
Lâm Thần là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ cùng với Thiên Cương cảnh Lâm Kỳ đối một chưởng, dĩ nhiên kết quả là ngang sức ngang tài!
Hoàn toàn là ngoài dự đoán!
Quan trọng hơn là, thoạt nhìn Lâm Thần căn bản là không hề sử dụng toàn lực, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
Bên kia Lâm Kỳ cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Thần, rõ ràng không ngờ rằng Lâm Thần có thực lực như thế.
Trong lúc nhất thời, Lâm Thần trở thành tiêu điểm. Từng người đều là trợn mắt thật to nhìn Lâm Thần không chớp.
Lâm An sau lưng Lâm Thần, nhất thời xoa xoa hai mắt, tựa hồ cho là mình hoa mắt. Phải biết rằng, trước kia Lâm Thần chính cũng không là đối thủ của Lâm Thái, mà bây giờ hắn cùng Lâm Kỳ đánh thành ngang sức ngang tài.
Trước sau biến hóa thật sự là quá lớn.
Đối với ánh mắt của mọi người Lâm Thần mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Kỳ.
Thấy tình hình này mọi người không khỏi sửng sốt, phải biết rằng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tâm tính không kiên định, tuyệt đối không được như Lâm Thần mặt không đổi sắc.
Giờ khắc này, mọi người lờ mờ cảm giác được Lâm Thần thời khắc này cùng Lâm Thần trước kia không giống nhau!
Thời gian trôi qua, võ giả xúm lại càng ngày càng nhiều, từng người tò mò nhìn vào giữa đám người Lâm Thần.
Thấy võ giả võ giả xúm lại càng ngày càng nhiều, Lâm Kỳ cũng có chút không kiềm chế được. Nếu tiếp tục ầm ĩ nữa sự việc chỉ có thể càng ngày càng lớn.
- Đại hội gia tộc sắp bắt đầu, Lâm Thần ngươi cẩn thận một chút!
Lâm Kỳ nhìn Lâm Thần thật lâu, sau đó mang theo đám người Lâm Thái cùng nhau hướng đại viện Lâm gia đi.
Vừa rồi hắn đánh ra một chưởng, chỉ là vận dụng ba phần mười chân khí, tuy là rất kinh ngạc khi Lâm Thần có thể ngăn được, nhưng mà Lâm Kỳ vẫn cho rằng Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn.
Thiên Cương cảnh cùng võ giả Luyện Thể cảnh có sự khác nhau rất lớn, chân khí trong cơ thể Thiên Cương cảnh không cần nói đến chất lượng, chỉ cần so sánh số lượng chân khí đã nhiều hơn võ giả Luyện Thể cảnh, nếu là chân chính đánh nhau Lâm Kỳ tin tưởng hắn có thể đánh bại Lâm Thần rất đơn giản.
Đám người Lâm Kỳ đến nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền đi không còn một ai. Võ giả bốn phía thấy không còn náo nhiệt như lúc nãy, cũng liền tản đi.
Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Lâm An cùng Lâm Thần.
Đợi đám người Lâm Kỳ đi rồi, trên mặt Lâm An lộ ra ý cười, nói rằng:
- Lâm tiểu tử ngươi ẩn giấu quá kỹ! Ngay cả Lâm Kỳ cũng không làm gì được ngươi, chỉ có điều tu vi Lâm kỳ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, với lại xem ra hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút.
Hắn dừng một lát tiếp tục nói:
- Thật là khiến người ta không thể tin, nhắc tới ta còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ kịp thời, e rằng hiện tại ta đã nằm trên đất!
Tu vi của Lâm An mặc dù là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ, nhưng hắn cũng không nắm chắc tiếp được một chưởng kia của Lâm Kỳ, vì vậy nếu như Lâm Thần không ra tay Lâm An nhất định bị thương.
Lâm Thần lắc đầu cười nói:
- Lâm Thái đánh ta, ngươi cũng giúp ta xuất thủ đó thôi?
Về phần Lâm Kỳ... Lời của hắn Lâm Thần căn bản không để ở trong lòng, vừa rồi Lâm Kỳ không hề sử dụng toàn lực, Lâm Thần sao có thể sử dụng toàn lực?
Bí quyết thứ ba trong Cổ Đồng Luyện Thể chính là tinh luyện cơ thể không để bị phá vỡ, hiện tại một quyền của Lâm Thần nặng mười lăm ngàn cân. Mà lúc nãy cùng Lâm Kỳ đối đầu, Lâm Thần chỉ là tùy ý vung ra một quyền căn bản không phải là thực lực mạnh nhất.
Nghe xong Lâm Thần nói, Lâm An cười lớn một tiếng, hai người vừa tán gẫu một bên hướng Lâm gia đại viện đi.
...
Cáo biệt Lâm An xong, kế tiếp mấy ngày liền Lâm Thần vẫn ở bên trong tiểu viện hẻo lánh khổ tu.
Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Thần bắt đầu khổ tu, con cháu Lâm gia tài năng xuất chúng, nội môn đệ tử tài năng Lâm Hùng, Lâm Kỳ được đám người Lâm Thái nghênh đón trở về Lâm gia.
Năm ngoái, đại hội gia tộc cuối năm Lâm Hùng không trở về mà là ở nội môn khổ tu. Cũng vì vậy năm ngoái danh hiệu đệ nhất tộc liền tới trên người Lâm Tuyết cũng là con cháu Lâm gia, tài năng xuất chúng.
Lâm Tuyết, đệ tử tài năng xuất chúng nhất Lâm gia, bàn về tư chất thiên phú so với Lâm Hùng cũng không kém chút nào, đệ tử nội môn tài năng của Thương Long cốc, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Lâm Thần, cũng là người cuối năm nay tranh chức đệ nhất gia tộc.
Lâm Tuyết trở về gia tộc mấy ngày trước, giờ khắc này Lâm Hùng cũng trở về thành Chân vũ.
- Đại ca, ngươi có thể coi là đã trở về! Đại ca năm nay trở về như vậy danh hiệu đệ nhất gia tộc nhất định là của đại ca!
Đại viện Lâm gia, Lâm Thái nhìn thấy Lâm Hùng, nhất thời sắc mặt vui vẻ, cười hắc hắc nói.
Lâm Hùng khoảng chừng mười chín tuổi, tu vi Thiên Cương Cảnh sơ kỳ giống với Lâm Kỳ, nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng là dày đặc hơn Lâm Kỳ.
Vóc người Lâm Hùng tương đối khôi ngô, nắm tay cứng rắn, hiển nhiên là tu luyện một loại võ thuật cường đại.
- Ừm.
Nghe được lời nói Lâm Thái, trên mặt Lâm Hùng lộ ra một nụ cười, hơi gật đầu một cái, dễ dàng nhận thấy hắn rất tự tin với danh hiệu đệ nhất tộc.
- Đại ca, quãng thời gian trước, không phải ngươi gửi tin nói, ngươi muốn bế quan khổ tu đến Thiên Cương Cảnh trung kỳ, năm nay không trở lại sao, thế nào bây giờ lại trở về?
Lâm Kỳ tò mò nói rằng.
Lâm Hùng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Kỳ, gật đầu nói:
- Bởi vì năm nay phần thưởng đệ nhất tộc nhiều hơn mọi năm.
- Vật gì vậy?
Lâm Thái nghe vậy một câu nói thốt ra.
Lâm Hùng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, nói rằng:
- Thanh nguyên Quả!
Lý giải hết chuyện xong, trong lòng Lâm An càng thêm kinh ngạc. Vốn dĩ tu vi của Lâm Thần một năm tăng lên ba cảnh giới đã rất làm cho hắn kinh ngạc, nhưng tu vi Lâm Thái chính là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, hơn Lâm Thần đầy đủ ba cấp, nhưng vẫn là bị Lâm Thần không tốn chút sức lực nào tát một cái liền bay ra xa.
Trong lòng hắn tuy là kinh ngạc, lại nghĩ đến Lâm Thái ở sau lưng nói Lâm Thần là đồ vô dụng, lửa giận trong lòng cũng không khỏi bừng bừng nổi lên.
Nhưng mà Lâm An còn chưa kịp nói, chợt nhìn thấy Lâm Thái quay đầu nhìn thoáng qua một thanh niên phía sau hắn, thanh niên kia tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, Lâm Thái nhìn thấy thanh niên kia vẻ mặt lãnh đạm, liền cảm thấy khối đá trong lòng hạ xuống, rốt cuộc khí thế hung hăng hướng Lâm Thần đi tới.
- Lâm Thần, cái đồ vô dụng nhà ngươi cũng dám đánh ta! Hôm nay ta muốn tính cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi!
Lâm Thái dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể hắn hướng phía trước vọt lên, giơ tay lên tát một cái, dường như muốn làm theo lúc Lâm Thần đánh hắn, một cái tát trả lại cho Lâm Thần.
Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, nhàn nhạt nhìn người thanh niên phía sau Lâm Thái.
Người thanh niên khoảng mười chín tuổi, tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, trên mặt mang nụ cười như có như không.
Chính là Lâm Kỳ!
Lâm Thái, Lâm Kỳ cùng với đệ tử tài năng Lâm Hùng, là con của đại bá Lâm Thần, cũng là con nối dõi của Lâm gia đại trưởng lão Lâm Khiếu Thiên. Trong ba người, ngoại trừ Lâm Thái ra, Lâm Kỳ và Lâm Hùng đều là tiểu bối của Lâm gia. Lâm Kỳ mười tám tuổi đã đột phá đến Thiên Cương cảnh sơ kỳ, bây giờ là một trong những đệ tử đứng đầu những đệ tử thiên tài ở Nhạn Nam vực.
Vốn là hôm nay đám người Lâm Thái là tới cửa thành đón tiếp Lâm Kỳ, lại không nghĩ rằng sau khi đón Lâm Kỳ, lại gặp phải Lâm Thần cùng Lâm An ở chỗ này.
Chẳng qua có Lâm Kỳ làm chỗ dựa, Lâm Thái không sơ Lâm Thần chút nào.
- Lâm Thái, ngươi muốn làm gì!
Gặp tình hình này Lâm An bên cạnh Lâm Thần nhướng mày mắng.
Nghe nói như thế Lâm Thái chẳng những không có dừng lại, ngược lại sắc mặt càng thêm dữ tợn tăng nhanh tốc độ nhằm phía Lâm Thần.
- Muốn chết!
Gặp phải Lâm Thái đối với mình nói mắt điếc tai ngơ, Lâm An sầm mặt lại. Chợt liền nhìn thấy thân thể Lâm An hướng phía trước khẽ động, trong thời gian ngắn cả người xuất hiện ở trước mặt Lâm Thần.
Mà lúc này công kích của Lâm Thái cũng gần hạ xuống.
Chỉ có điều Lâm Thái tốc độ nhanh, Lâm An tốc độ càng nhanh hơn. Lâm An chợt giơ một chân lên, hướng Lâm Thái đánh tới.
Lâm An tu vi là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ, so với Lâm Thái cao hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa trong lòng hắn đối với đám người Lâm Thái có oán hận, một chân này hoàn toàn là dùng hết sức lực, chân khí trong cơ thể tuôn ra, vận dụng toàn lực!
Ầm!
Đùi Lâm An hung hăng quét vào trên thân thể Lâm Thái, lực đạo to lớn trực tiếp hướng cơ thể người phía sau đánh bay ra ngoài.
Bên cạnh Lâm Kỳ, đám người Lâm Vân kinh hãi hô một tiếng, đòn đánh này của Lâm An vận dụng toàn lực, bị đánh trúng như vậy Lâm Thái tất nhiên sẽ bị thương!
Có điều là, khi nhìn thấy cơ thể Lâm Thái rơi trên mặt đất, đột nhiên một bóng người thoáng qua, trước mắt mọi người Lâm Kỳ xuất hiện ở bên Lâm Thái, một tay vững vàng bắt được cơ thể hắn sắp rơi xuống.
- Nhị ca.
Nhìn Lâm Kỳ xuất thủ cứu mình, Lâm Thái sắc mặt vui vẻ. Vốn là hắn muốn lợi dụng sự xuất hiện của Lâm Kỳ làm chỗ dựa, Lâm Thần trên người sớm biết thủ đoạn của hắn. Ai ngờ Lâm An chặn ngang làm mất cơ hội của hắn.
Nhưng nếu Lâm Kỳ động thủ, chẳng lẽ còn không dạy dỗ được Lâm Thần?
Cho dù Lâm An ở chỗ này cũng sẽ không giúp được gì.
Lâm Kỳ đột phá đến Thiên Cương cảnh sơ kỳ đã một năm, tu vi sớm đã vững chắc, tuyệt đối không phải một tên Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ có thể đối phó.
- Ừm.
Nghe được tiếng kêu của Lâm Thái, Lâm Kỳ khẽ gật đầu trên mặt như cũ mang theo nụ cười có như không.
Buông Lâm Thái trong tay xuống, Lâm kỳ quay đầu nhìn phía đối diện Lâm An cùng Lâm Thần.
- Lâm An, ngươi thật là bản lãnh, bất quá ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không thể tiếp được một chưởng này của ta!
Lâm Kỳ vươn một tay, bước chân khẽ nhúc nhích thân thể hướng Lâm An lướt đến.
Một chưởng này của hắn, thoạt nhìn bình thường, không uy thế chút nào, nhưng con cháu Lâm gia bốn phía thấy vậy đều là kinh hãi hô lên.
Lâm Kỳ chính là tu vi Thiên Cương cảnh sơ kỳ, sức mạnh so với Lâm An càng mạnh hơn, một chưởng này của hắn cho dù là tùy ý, cũng tuyệt đối một Lâm An Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ có khả năng tiếp được.
Một khi lưu lại ở trên cơ thể Lâm An, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương!
Mà Lâm An trở về gia tộc vì chính là tham gia đại hội gia tộc lần này, lúc này bị thương, đại hội gia tộc sắp đến đối với hắn cực kỳ bất lợi.
Thấy tình hình này, Lâm An sắc mặt cũng là biến sắc, chẳng qua cũng chưa từng lui lại, hắn khẽ cắn môi, đang muốn vận dụng toàn lực tiếp đón một chưởng này của Lâm Kỳ.
Có điều đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lâm An, người này một tay nắm quyền hướng Lâm Kỳ mà đánh.
Nhẹ như mây gió, tựa hồ như là một quyền túy.
Chỉ là, Lâm An cùng đám người Lâm Tông thấy vậy, cũng là biến sắc không thể tin nhìn Lâm Kỳ đánh ra một quyền hướng tới bóng người.
Chính là Lâm Thần!
Lâm An sắc mặt đại biến:
- Lâm Thần, cẩn thận!
- Muốn chết sao?
- Ngay cả Lâm An đều không phải là đối thủ Lâm Kỳ, hắn chỉ là một Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ, còn chủ động nghênh đón công kích của Lâm Kỳ.
Lâm Tông trong miệng thì thào, khắp khuôn mặt đều là vẻ trào phúng.
Lâm Kỳ cũng là hơi kinh ngạc, chợt nụ cười lộ ra trên mặt, Lâm Thần đã chủ động tiến công.
Ầm!
Nắm đấm của Lâm Thần cùng tay chưởng của Lâm Kỳ đụng vào nhau, phát sinh một tiếng va chạm.
Sau một khắc, trong lòng bàn tay Lâm Kỳ cảm thấy có một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể không kiềm hãm được hướng lui về sau mấy bước.
Mà Lâm Thần hướng lui về sau mấy bước, mặt không biến sắc, dường như lúc này đây hắn cơ bản không hề sử dụng toàn lực.
Thấy một màn trình diễn như vậy, mọi người bốn phía đều là sửng sốt, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Thần cùng Lâm Kỳ.
Ngang sức ngang tài?
Lâm Thần là Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy sơ kỳ cùng với Thiên Cương cảnh Lâm Kỳ đối một chưởng, dĩ nhiên kết quả là ngang sức ngang tài!
Hoàn toàn là ngoài dự đoán!
Quan trọng hơn là, thoạt nhìn Lâm Thần căn bản là không hề sử dụng toàn lực, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
Bên kia Lâm Kỳ cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Thần, rõ ràng không ngờ rằng Lâm Thần có thực lực như thế.
Trong lúc nhất thời, Lâm Thần trở thành tiêu điểm. Từng người đều là trợn mắt thật to nhìn Lâm Thần không chớp.
Lâm An sau lưng Lâm Thần, nhất thời xoa xoa hai mắt, tựa hồ cho là mình hoa mắt. Phải biết rằng, trước kia Lâm Thần chính cũng không là đối thủ của Lâm Thái, mà bây giờ hắn cùng Lâm Kỳ đánh thành ngang sức ngang tài.
Trước sau biến hóa thật sự là quá lớn.
Đối với ánh mắt của mọi người Lâm Thần mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Kỳ.
Thấy tình hình này mọi người không khỏi sửng sốt, phải biết rằng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tâm tính không kiên định, tuyệt đối không được như Lâm Thần mặt không đổi sắc.
Giờ khắc này, mọi người lờ mờ cảm giác được Lâm Thần thời khắc này cùng Lâm Thần trước kia không giống nhau!
Thời gian trôi qua, võ giả xúm lại càng ngày càng nhiều, từng người tò mò nhìn vào giữa đám người Lâm Thần.
Thấy võ giả võ giả xúm lại càng ngày càng nhiều, Lâm Kỳ cũng có chút không kiềm chế được. Nếu tiếp tục ầm ĩ nữa sự việc chỉ có thể càng ngày càng lớn.
- Đại hội gia tộc sắp bắt đầu, Lâm Thần ngươi cẩn thận một chút!
Lâm Kỳ nhìn Lâm Thần thật lâu, sau đó mang theo đám người Lâm Thái cùng nhau hướng đại viện Lâm gia đi.
Vừa rồi hắn đánh ra một chưởng, chỉ là vận dụng ba phần mười chân khí, tuy là rất kinh ngạc khi Lâm Thần có thể ngăn được, nhưng mà Lâm Kỳ vẫn cho rằng Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn.
Thiên Cương cảnh cùng võ giả Luyện Thể cảnh có sự khác nhau rất lớn, chân khí trong cơ thể Thiên Cương cảnh không cần nói đến chất lượng, chỉ cần so sánh số lượng chân khí đã nhiều hơn võ giả Luyện Thể cảnh, nếu là chân chính đánh nhau Lâm Kỳ tin tưởng hắn có thể đánh bại Lâm Thần rất đơn giản.
Đám người Lâm Kỳ đến nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền đi không còn một ai. Võ giả bốn phía thấy không còn náo nhiệt như lúc nãy, cũng liền tản đi.
Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Lâm An cùng Lâm Thần.
Đợi đám người Lâm Kỳ đi rồi, trên mặt Lâm An lộ ra ý cười, nói rằng:
- Lâm tiểu tử ngươi ẩn giấu quá kỹ! Ngay cả Lâm Kỳ cũng không làm gì được ngươi, chỉ có điều tu vi Lâm kỳ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, với lại xem ra hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút.
Hắn dừng một lát tiếp tục nói:
- Thật là khiến người ta không thể tin, nhắc tới ta còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi xuất thủ kịp thời, e rằng hiện tại ta đã nằm trên đất!
Tu vi của Lâm An mặc dù là Luyện Thể cảnh tầng thứ chín hậu kỳ, nhưng hắn cũng không nắm chắc tiếp được một chưởng kia của Lâm Kỳ, vì vậy nếu như Lâm Thần không ra tay Lâm An nhất định bị thương.
Lâm Thần lắc đầu cười nói:
- Lâm Thái đánh ta, ngươi cũng giúp ta xuất thủ đó thôi?
Về phần Lâm Kỳ... Lời của hắn Lâm Thần căn bản không để ở trong lòng, vừa rồi Lâm Kỳ không hề sử dụng toàn lực, Lâm Thần sao có thể sử dụng toàn lực?
Bí quyết thứ ba trong Cổ Đồng Luyện Thể chính là tinh luyện cơ thể không để bị phá vỡ, hiện tại một quyền của Lâm Thần nặng mười lăm ngàn cân. Mà lúc nãy cùng Lâm Kỳ đối đầu, Lâm Thần chỉ là tùy ý vung ra một quyền căn bản không phải là thực lực mạnh nhất.
Nghe xong Lâm Thần nói, Lâm An cười lớn một tiếng, hai người vừa tán gẫu một bên hướng Lâm gia đại viện đi.
...
Cáo biệt Lâm An xong, kế tiếp mấy ngày liền Lâm Thần vẫn ở bên trong tiểu viện hẻo lánh khổ tu.
Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Thần bắt đầu khổ tu, con cháu Lâm gia tài năng xuất chúng, nội môn đệ tử tài năng Lâm Hùng, Lâm Kỳ được đám người Lâm Thái nghênh đón trở về Lâm gia.
Năm ngoái, đại hội gia tộc cuối năm Lâm Hùng không trở về mà là ở nội môn khổ tu. Cũng vì vậy năm ngoái danh hiệu đệ nhất tộc liền tới trên người Lâm Tuyết cũng là con cháu Lâm gia, tài năng xuất chúng.
Lâm Tuyết, đệ tử tài năng xuất chúng nhất Lâm gia, bàn về tư chất thiên phú so với Lâm Hùng cũng không kém chút nào, đệ tử nội môn tài năng của Thương Long cốc, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Lâm Thần, cũng là người cuối năm nay tranh chức đệ nhất gia tộc.
Lâm Tuyết trở về gia tộc mấy ngày trước, giờ khắc này Lâm Hùng cũng trở về thành Chân vũ.
- Đại ca, ngươi có thể coi là đã trở về! Đại ca năm nay trở về như vậy danh hiệu đệ nhất gia tộc nhất định là của đại ca!
Đại viện Lâm gia, Lâm Thái nhìn thấy Lâm Hùng, nhất thời sắc mặt vui vẻ, cười hắc hắc nói.
Lâm Hùng khoảng chừng mười chín tuổi, tu vi Thiên Cương Cảnh sơ kỳ giống với Lâm Kỳ, nhưng khí tức trên người hắn rõ ràng là dày đặc hơn Lâm Kỳ.
Vóc người Lâm Hùng tương đối khôi ngô, nắm tay cứng rắn, hiển nhiên là tu luyện một loại võ thuật cường đại.
- Ừm.
Nghe được lời nói Lâm Thái, trên mặt Lâm Hùng lộ ra một nụ cười, hơi gật đầu một cái, dễ dàng nhận thấy hắn rất tự tin với danh hiệu đệ nhất tộc.
- Đại ca, quãng thời gian trước, không phải ngươi gửi tin nói, ngươi muốn bế quan khổ tu đến Thiên Cương Cảnh trung kỳ, năm nay không trở lại sao, thế nào bây giờ lại trở về?
Lâm Kỳ tò mò nói rằng.
Lâm Hùng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Kỳ, gật đầu nói:
- Bởi vì năm nay phần thưởng đệ nhất tộc nhiều hơn mọi năm.
- Vật gì vậy?
Lâm Thái nghe vậy một câu nói thốt ra.
Lâm Hùng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, nói rằng:
- Thanh nguyên Quả!
Bình luận truyện