Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương 84: Hóa ra là vậy
Lâm Thần ở một bên cũng thở dốc, may mà mấy ngày nay đã khôi phục lại không ít chân khí, nếu không đối mặt với công kích của Thiệu Tử An, lâm Thần sẽ không có cơ hội thắng lợi.
Nghe được Thiệu Tử An nói, Lâm Thần khẽ lắc đầu đi tới phía trước.
Thấy vậy, sắc mặt Thiệu Tử An vốn dĩ từ khó coi đã biến thành sợ hãi, một đòn vừa nãy chém đứt cánh tay của Thiệu Tử An, mà lúc hắn ở trạng thái đỉnh cao lại vận dụng bí kỹ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần, lúc này hắn bị thương nặng thì càng không phải là đối thủ của Lâm Thần.
- Dừng, dừng lại.
Thần sắc Thiệu Tử An có chút bất an, trong mắt lóe lên một vẻ cầu xin:
- Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể mang tất cả mọi thứ trên người ta đưa cho ngươi.
Thiệ Tử An nói, sự tình đã đến mức như vậy, Thiệu Tử An hối hận cũng không có ích gì rồi.
- Chuyện này... Ngươi vẫn không thể giết ta.
Thiệu Tử An càng thêm sợ hãi, bỗng dưng hắn gầm nhẹ nói:
- Ta là đi cùng các sư huynh khác, nếu ngươi giết ta, bọn họ không thấy ta trở về nhất định sẽ tìm tới ngươi gây phiền toái.
Dừng một chút, ánh mắt Thiệu Tử An lấp lóe nói:
- Có điều, ngươi chỉ cần thả ta, chuyện giữa chúng ta hoàn toàn xóa bỏ, sau đó ta đảm bảo sẽ không tìm ngươi gây phiền phức.
Nghe nói như thế, trên mặt Lâm Thần lộ ra một vệt cười, một chiêu kiếm của hắn đã chém đứt tay của Thiệu Tử An, thiếu một cánh tay tu vi của Thiệu Tử An sẽ mất đi rất nhiều, trên căn bản không thể tiếp tục đột phá được, như vậy trong lòng Thiệu Tử An làm sao không oán hận chứ.
Huống chi, Thiệu Tử An nói là không tìm Lâm Thần gây phiền phức lại càng biểu hiện trong lòng hắn có oán hận.
Nếu Lâm Thần tha cho Thiệu Tử An không khác nào thả hổ về rừng cả.
Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thần như vậy, Thiệu Tử An nhất thời kinh hoảng, vốn dĩ hắn đúng là nghĩ như vậy, chỉ cần lần này thoát chết sẽ tìm Lâm Thần trả thù, không nghĩ tới Lâm Thần nhìn ra tâm tư của hắn.
Thiệu Tử An hơi cắn răng, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một vẻ không cam tâm, gầm nhẹ nói:
- Coi như ta chết, ta cũng không để ngươi sống dễ chịu.
Cùng lúc đó hắn liền giơ một cánh tay lên hướng đan điền của Lâm Thần đánh tới.
Đan điền của võ giả là nơi chứa đựng chân khí, cũng là nơi có sức phòng ngự yếu nhất, Thiệu Tử An một khi công kích được đan điền của Lâm Thần thì cho dù Lâm Thần không bỏ mình nhưng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng dẫn đến tu vi trì trệ không tăng tiến.
Một chiêu này của Thiệu Tử An có thể nói là tâm địa độc ác.
Có điều khiến Thiệu Tử An không ngờ chính là tốc độ của hắn nhanh nhưng tốc độ của Lâm Thần còn nhanh hơn, nắm đấm của hắn vừa mới đưa lên liền nhìn thấy một vệt kiếm lóe qua, sau một khắc Thiệu Tử An chỉ cảm thấy một trận tê rần truyền lại từ phía cổ của hắn, cũng không kịp kêu một tiếng chết tại chỗ.
Chém giết Thiệu Tử An xong, Lâm Thần lập tức thả ra linh hồn lực bao trùm bên trên thi thể.
Trên thân Thiệu Tử An có hơn mười viên nạp giới, trong nạp giới có tới mấy vạn linh thạch hạ phẩm, điều làm cho Lâm Thần vui mừng hơn chính là bên trong còn có một bình Tăng Khí đan hạ phẩm.
Tăng Khí đan gần giống với Tụ Khí đan, đều là đan dược phụ trợ tu luyện cho võ giả, tăng cường chân khí trong cơ thể, Tăng Khí đan dược hiệu mạnh hơn Tụ Khí đan rất nhiều, thông thường mà nói, Tăng Khí đan phù hợp với võ giả Thiên Cương cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ.
Có điều Lâm Thần không giống với các võ giả khác, tiểu đỉnh trong đầu hắn có thể hấp thu Tăng Khí đan, sau khi tinh luyện số lượng linh khí sẽ ít hơn một chút, bởi vậy, hắn bây giờ chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám trung kỳ nhưng hoàn toàn có thể dùng Tăng Khí đan để tu luyện.
Nắm giữ một bình Tăng Khí đan, Lâm Thần đột phá đến Luyện Thể Cảnh tầng thứ tám hậu kỳ vô cùng dễ dàng.
Trong mắt Lâm Thần lóe ra một vẻ vui mừng, các cửa hàng không có bán Tăng Khí đan này, chỉ có tông môn hoặc là trên buổi đấu giá mới xuất hiện, có thể có được bình Tăng Khí đan này hoàn toàn là niềm vui bất ngờ.
Sau đó, Lâm Thần lấy ra bình chất độc dọn dẹp thi thể Thiệu Tử An sạch sẽ, sau đó ở tại chỗ chờ tiểu Bạo Hùng lên cấp.
Theo thời gian trôi qua, tiểu Bạo Hùng hấp thu Thiên Địa linh khí càng lúc càng nhanh, đồng thời khí tức trên người nó cũng càng khổng lồ.
Khanh khách...
Lâm Thần ngồi khoanh chân chưa tới một canh giờ liền nghe được âm thanh lanh lảnh trên người tiểu Bạo Hùng vang lên, Lâm Thần mở mắt ra quay đầu nhìn về phía tiểu Bạo Hùng.
Rống rống...
Tựa hộ là bị âm thanh trong cơ thể nó quấy rối, tiểu Bạo Hùng đột nhiên tỉnh lại, trong miệng phát ra tiếng gầm hưng phấn.
Cùng lúc đó, Thiên Địa linh khí bốn phía điên cuồng hướng thân thể nó mà chui vào, theo những linh khí đó âm thanh "khanh khách" trong cơ thể tiểu Bạo Hùng càng thêm kịch liệt.
- Ruốt cuộc cũng muốn lên cấp.
Trên mặt Lâm Thần cũng lộ ra một vẻ vui mừng, trong lòng cảm thấy chấn động, tiểu Bạo Hùng từ cấp bốn đỉnh phong lên cấp năm bậc thấp hấp thu số lượng Thiên Địa linh khí vô cùng khổng lồ, như vậy một khi nó lên cấp năm bậc thấp thực lực sẽ vô cùng mạnh.
Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền nhìn thấy thân thể tiểu Bạo Hùng cao lớn thêm một đoạn, cường tráng hơn so với trước đây rất nhiều, đồng thời trên người nó tỏa ra khí tức vô cùng to lớn, hiện tại Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng liên thủ giết chết yêu thú cấp năm bậc thấp không hề khó khăn.
Rống...
Tiểu Bạo Hùng sung sướng gầm nhẹ một tiếng, mà theo tiếng gào nào, Thiên Địa linh khí xung quanh thân thể nó từ từ tản đi.
Tiểu Bạo Hùng quay đầu nhìn Lâm Thần, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, sau đó nó giơ lợi trảo lên hướng Lâm Thần quơ quơ với vẻ kích động.
Lâm Thần nhìn một hồi nói:
- Ngươi gấp gáp muốn đánh nát nham thạch như vậy, ở trong ddos rốt cuộc có cái gì?
Tiểu Bạo Hùng lên cấp năm bậc thấp liền muốn trở về hang động, vừa nãy khoa tay chính là giục Lâm Thần.
Nhìn thấy tiểu Bạo Hùng vội vã như vậy, lòng hiếu kỳ của Lâm Thần càng tăng lên, đồ vật bên trong nham thạch đúng là làm cho tiểu Bạo Hùng theo đuổi như vậy.
Tiểu Bạo Hùng gật đầu, hai chân giẫm một cái, cùng Lâm Thần lập tức chạy như điên về phía hang động.
Chờ Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng chạy về tới vết nứt đã là chạng vạng chiều, không có ánh mặt trời chiếu sáng, vết nứt càng hiện ra vẻ hắc ám.
Tiến vào bên trong hang động, lần thứ hai Lâm Thần nhìn thấy khối nham thạch to lớn này.
Xem ra, khối nham thạch vẫn bình thản không có gì lạ, chỉ là so với các nham thạch khác thì tỏa ra ánh sáng màu lam mà thôi.
Rống...
Thần sắc tiểu Bạo Hùng kích động, giơ lợi trảo lên hướng nham thạch công kích.
Đúng lúc này, trên nham thạch bùng nổ ra một tầng ánh sáng màu lam, mà tầng ánh sáng này đã nhạt hơn nhiều so với lúc đầu.
Lợi trảo của tiểu Bạo Hùng công kích trên tầng sáng màu lam này, "phịch" một tiếng, phản lực trực tiếp bay ngược về phía tiểu Bạo Hùng đánh nó bay ra ngoài rơi vào trên vách động.
Nhưng mà theo đòn đánh này của tiểu Bạo Hùng có thể thấy được tầng ánh sáng trên nham thạch càng mờ đi.
- Tiểu tử, ta đến giúp ngươi.
Thấy vậy, Lâm Thần lập tức rút Hàn Thiết kiếm ra, ở giữ không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh công kích hướng tới khối nham thạch.
Ầm...
Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần công kích trên tầng ánh sáng của nham thạch, ngay sau đó Lâm Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn trả lại trên người chính mình, thân thể không kìm được bay về phía sau.
- Thật là lợi hại, tầng ánh sáng này không biết là thứ đồ gì, công kích lâu như vậy vẫn còn lực phản lại mạnh như thế.
Lần trước Lâm Thần đã công kích tầng ánh sáng này rồi, lần này công kích một lần nữa vẫn không nhịn được thán phục một tiếng. Thiên Linh đại lục quả nhiên thứ gì cũng có, nếu như lúc này không nhìn thấy, Lâm Thần cũng không biết có thứ này tồn tại.
Tiểu Bạo Hùng ở một bên gầm nhẹ một tiếng, lợi trảo giơ lên công kích tầng ánh sáng lần thứ hai.
Rầm rầm rầm rầm...
Lâm Thần cũng không ngừng vung vẩy Hàn Thiết kiếm, kiếm khí trong cơ thể cũng thả ra ẩn giấu trong Hàn Thiết kiếm, mạnh mẽ công kích tầng ánh sáng.
Một người một thú điên cuồng công kích, tầng ánh sáng dần mờ đi, trong hang động vang lên từng đạo âm thanh nặng nề.
Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng đều không lên tiếng, điên cuồng công kích.
Răng rắc...
Bỗng dưng, ngay lúc Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng công kích trên nham thạch, bống dưng nghe được một âm thanh lanh lảnh giống như cành cây khô bị bẻ gãy vang lên.
- Ừ, nát...
Thấy vậy, Lâm Thần sững sờ, trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng, hắn và tiểu Bạo Hùng công kích lâu như vậy, tầng ánh sáng này rốt cuộc cũng sắp vỡ vụn.
Thần sắc tiểu Bạo Hùng càng thêm kích động, giống như là hít thuốc lắc vậy, tiếp tục giơ lợi trảo lên công kích nham thạch.
Uống...
Thất Tinh Liên Hoàn kiếm.
Lâm Thần cũng không chần chừ, giơ Hàn Thiết kiếm lên công kích tầng ánh sáng.
Sau nửa canh giờ.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Từng trận âm thanh vang lên, dưới công kích không ngừng của tiểu Bạo Hùng và Lâm Thần, tầng ánh sáng bao trùm bên ngoài nham thạch rốt cuộc đã phá vỡ, hóa thành một ánh sao màu lam biến mất không còn tăm hơi.
Rống rống...
Tiểu Bạo Hùng mở miệng, khắp khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn.
Mà Lâm Thần ở một bên cũng mừng rỡ, có điều trong lòng lại iếu kỳ, không biết bên trong nham thạch này rốt cuộc có cái gì.
Bỗng tiểu Bạo Hùng ở một bên vọt tới khối nham thạch trước mặt, giơ lợi trảo lên hung hăng đánh vào mặt trên khối nham thạch.
Ầm...
Đã không còn tầng ánh sáng bảo vệ, khối nham thạch này dưới một công kích toàn lực của tiểu Bạo Hùng liền vữ vụn.
Mà nham thạch này bị đanhs nát lộ ra một khối thép cũng một cái trường côn.
Lợi trảo của tiểu Bạo Hùng nắm lên hai thứ đồ này trực tiếp ném cho Lâm Thần.
Lâm Thần sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc đón lấy.
Thả linh hồn lực ra bao trùm khối thép và trường côn. Cây trường côn này xem ra rất bình thường không có gì lạ, Lâm Thần vận chân khí trong cơ thể đưa vào bên trong cây trường côn này, giống như là đá chìm vào biển lớn vậy, không có hồi đáp.
Thông thưỡng võ giả cũng có thể sử dụng chân khí thôi thúc vũ khí, mà giờ khắc này, Lâm Thần thả ra chân khí lại hoàn toàn không có tác dụng với cây trường côn này.
Trừ khi cây trường côn này là vũ khí bình thường, nếu không chân khí của vỏ giả làm sao có khả năng không có hiệu lực với nó. Nhưng trường côn này được nham thạch bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hiển nhiên là không phải đồ vật bình thường.
Hay là chân khí trong cơ thể của Lâm Thần không đủ để thôi thúc cây trường côn này, lúc này mới không có hiệu lực.
Có điều Lâm Thần đối với vũ khí cũng không có hiểu biết gì nhiều, trong lòng dù biết vũ khí càng mạnh thì càng cầng chân khí mạnh mẽ để thôi thúc, nhưng hắn cũng không biết cây trường côn này là vũ khí cấp bậc gì.
Lâm Thần quay đầu, đưa mắt nhìn hình dáng bất thường của khối thép, chỉ một lát sau, Lâm Thần đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh cười nói:
- Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tiểu tử, chẳng trách ngươi gấp gáp muốn đánh nát khối nham thạch này như vậy.
Nghe được Thiệu Tử An nói, Lâm Thần khẽ lắc đầu đi tới phía trước.
Thấy vậy, sắc mặt Thiệu Tử An vốn dĩ từ khó coi đã biến thành sợ hãi, một đòn vừa nãy chém đứt cánh tay của Thiệu Tử An, mà lúc hắn ở trạng thái đỉnh cao lại vận dụng bí kỹ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần, lúc này hắn bị thương nặng thì càng không phải là đối thủ của Lâm Thần.
- Dừng, dừng lại.
Thần sắc Thiệu Tử An có chút bất an, trong mắt lóe lên một vẻ cầu xin:
- Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể mang tất cả mọi thứ trên người ta đưa cho ngươi.
Thiệ Tử An nói, sự tình đã đến mức như vậy, Thiệu Tử An hối hận cũng không có ích gì rồi.
- Chuyện này... Ngươi vẫn không thể giết ta.
Thiệu Tử An càng thêm sợ hãi, bỗng dưng hắn gầm nhẹ nói:
- Ta là đi cùng các sư huynh khác, nếu ngươi giết ta, bọn họ không thấy ta trở về nhất định sẽ tìm tới ngươi gây phiền toái.
Dừng một chút, ánh mắt Thiệu Tử An lấp lóe nói:
- Có điều, ngươi chỉ cần thả ta, chuyện giữa chúng ta hoàn toàn xóa bỏ, sau đó ta đảm bảo sẽ không tìm ngươi gây phiền phức.
Nghe nói như thế, trên mặt Lâm Thần lộ ra một vệt cười, một chiêu kiếm của hắn đã chém đứt tay của Thiệu Tử An, thiếu một cánh tay tu vi của Thiệu Tử An sẽ mất đi rất nhiều, trên căn bản không thể tiếp tục đột phá được, như vậy trong lòng Thiệu Tử An làm sao không oán hận chứ.
Huống chi, Thiệu Tử An nói là không tìm Lâm Thần gây phiền phức lại càng biểu hiện trong lòng hắn có oán hận.
Nếu Lâm Thần tha cho Thiệu Tử An không khác nào thả hổ về rừng cả.
Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thần như vậy, Thiệu Tử An nhất thời kinh hoảng, vốn dĩ hắn đúng là nghĩ như vậy, chỉ cần lần này thoát chết sẽ tìm Lâm Thần trả thù, không nghĩ tới Lâm Thần nhìn ra tâm tư của hắn.
Thiệu Tử An hơi cắn răng, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một vẻ không cam tâm, gầm nhẹ nói:
- Coi như ta chết, ta cũng không để ngươi sống dễ chịu.
Cùng lúc đó hắn liền giơ một cánh tay lên hướng đan điền của Lâm Thần đánh tới.
Đan điền của võ giả là nơi chứa đựng chân khí, cũng là nơi có sức phòng ngự yếu nhất, Thiệu Tử An một khi công kích được đan điền của Lâm Thần thì cho dù Lâm Thần không bỏ mình nhưng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng dẫn đến tu vi trì trệ không tăng tiến.
Một chiêu này của Thiệu Tử An có thể nói là tâm địa độc ác.
Có điều khiến Thiệu Tử An không ngờ chính là tốc độ của hắn nhanh nhưng tốc độ của Lâm Thần còn nhanh hơn, nắm đấm của hắn vừa mới đưa lên liền nhìn thấy một vệt kiếm lóe qua, sau một khắc Thiệu Tử An chỉ cảm thấy một trận tê rần truyền lại từ phía cổ của hắn, cũng không kịp kêu một tiếng chết tại chỗ.
Chém giết Thiệu Tử An xong, Lâm Thần lập tức thả ra linh hồn lực bao trùm bên trên thi thể.
Trên thân Thiệu Tử An có hơn mười viên nạp giới, trong nạp giới có tới mấy vạn linh thạch hạ phẩm, điều làm cho Lâm Thần vui mừng hơn chính là bên trong còn có một bình Tăng Khí đan hạ phẩm.
Tăng Khí đan gần giống với Tụ Khí đan, đều là đan dược phụ trợ tu luyện cho võ giả, tăng cường chân khí trong cơ thể, Tăng Khí đan dược hiệu mạnh hơn Tụ Khí đan rất nhiều, thông thường mà nói, Tăng Khí đan phù hợp với võ giả Thiên Cương cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ.
Có điều Lâm Thần không giống với các võ giả khác, tiểu đỉnh trong đầu hắn có thể hấp thu Tăng Khí đan, sau khi tinh luyện số lượng linh khí sẽ ít hơn một chút, bởi vậy, hắn bây giờ chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ tám trung kỳ nhưng hoàn toàn có thể dùng Tăng Khí đan để tu luyện.
Nắm giữ một bình Tăng Khí đan, Lâm Thần đột phá đến Luyện Thể Cảnh tầng thứ tám hậu kỳ vô cùng dễ dàng.
Trong mắt Lâm Thần lóe ra một vẻ vui mừng, các cửa hàng không có bán Tăng Khí đan này, chỉ có tông môn hoặc là trên buổi đấu giá mới xuất hiện, có thể có được bình Tăng Khí đan này hoàn toàn là niềm vui bất ngờ.
Sau đó, Lâm Thần lấy ra bình chất độc dọn dẹp thi thể Thiệu Tử An sạch sẽ, sau đó ở tại chỗ chờ tiểu Bạo Hùng lên cấp.
Theo thời gian trôi qua, tiểu Bạo Hùng hấp thu Thiên Địa linh khí càng lúc càng nhanh, đồng thời khí tức trên người nó cũng càng khổng lồ.
Khanh khách...
Lâm Thần ngồi khoanh chân chưa tới một canh giờ liền nghe được âm thanh lanh lảnh trên người tiểu Bạo Hùng vang lên, Lâm Thần mở mắt ra quay đầu nhìn về phía tiểu Bạo Hùng.
Rống rống...
Tựa hộ là bị âm thanh trong cơ thể nó quấy rối, tiểu Bạo Hùng đột nhiên tỉnh lại, trong miệng phát ra tiếng gầm hưng phấn.
Cùng lúc đó, Thiên Địa linh khí bốn phía điên cuồng hướng thân thể nó mà chui vào, theo những linh khí đó âm thanh "khanh khách" trong cơ thể tiểu Bạo Hùng càng thêm kịch liệt.
- Ruốt cuộc cũng muốn lên cấp.
Trên mặt Lâm Thần cũng lộ ra một vẻ vui mừng, trong lòng cảm thấy chấn động, tiểu Bạo Hùng từ cấp bốn đỉnh phong lên cấp năm bậc thấp hấp thu số lượng Thiên Địa linh khí vô cùng khổng lồ, như vậy một khi nó lên cấp năm bậc thấp thực lực sẽ vô cùng mạnh.
Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền nhìn thấy thân thể tiểu Bạo Hùng cao lớn thêm một đoạn, cường tráng hơn so với trước đây rất nhiều, đồng thời trên người nó tỏa ra khí tức vô cùng to lớn, hiện tại Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng liên thủ giết chết yêu thú cấp năm bậc thấp không hề khó khăn.
Rống...
Tiểu Bạo Hùng sung sướng gầm nhẹ một tiếng, mà theo tiếng gào nào, Thiên Địa linh khí xung quanh thân thể nó từ từ tản đi.
Tiểu Bạo Hùng quay đầu nhìn Lâm Thần, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, sau đó nó giơ lợi trảo lên hướng Lâm Thần quơ quơ với vẻ kích động.
Lâm Thần nhìn một hồi nói:
- Ngươi gấp gáp muốn đánh nát nham thạch như vậy, ở trong ddos rốt cuộc có cái gì?
Tiểu Bạo Hùng lên cấp năm bậc thấp liền muốn trở về hang động, vừa nãy khoa tay chính là giục Lâm Thần.
Nhìn thấy tiểu Bạo Hùng vội vã như vậy, lòng hiếu kỳ của Lâm Thần càng tăng lên, đồ vật bên trong nham thạch đúng là làm cho tiểu Bạo Hùng theo đuổi như vậy.
Tiểu Bạo Hùng gật đầu, hai chân giẫm một cái, cùng Lâm Thần lập tức chạy như điên về phía hang động.
Chờ Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng chạy về tới vết nứt đã là chạng vạng chiều, không có ánh mặt trời chiếu sáng, vết nứt càng hiện ra vẻ hắc ám.
Tiến vào bên trong hang động, lần thứ hai Lâm Thần nhìn thấy khối nham thạch to lớn này.
Xem ra, khối nham thạch vẫn bình thản không có gì lạ, chỉ là so với các nham thạch khác thì tỏa ra ánh sáng màu lam mà thôi.
Rống...
Thần sắc tiểu Bạo Hùng kích động, giơ lợi trảo lên hướng nham thạch công kích.
Đúng lúc này, trên nham thạch bùng nổ ra một tầng ánh sáng màu lam, mà tầng ánh sáng này đã nhạt hơn nhiều so với lúc đầu.
Lợi trảo của tiểu Bạo Hùng công kích trên tầng sáng màu lam này, "phịch" một tiếng, phản lực trực tiếp bay ngược về phía tiểu Bạo Hùng đánh nó bay ra ngoài rơi vào trên vách động.
Nhưng mà theo đòn đánh này của tiểu Bạo Hùng có thể thấy được tầng ánh sáng trên nham thạch càng mờ đi.
- Tiểu tử, ta đến giúp ngươi.
Thấy vậy, Lâm Thần lập tức rút Hàn Thiết kiếm ra, ở giữ không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh công kích hướng tới khối nham thạch.
Ầm...
Hàn Thiết kiếm của Lâm Thần công kích trên tầng ánh sáng của nham thạch, ngay sau đó Lâm Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn trả lại trên người chính mình, thân thể không kìm được bay về phía sau.
- Thật là lợi hại, tầng ánh sáng này không biết là thứ đồ gì, công kích lâu như vậy vẫn còn lực phản lại mạnh như thế.
Lần trước Lâm Thần đã công kích tầng ánh sáng này rồi, lần này công kích một lần nữa vẫn không nhịn được thán phục một tiếng. Thiên Linh đại lục quả nhiên thứ gì cũng có, nếu như lúc này không nhìn thấy, Lâm Thần cũng không biết có thứ này tồn tại.
Tiểu Bạo Hùng ở một bên gầm nhẹ một tiếng, lợi trảo giơ lên công kích tầng ánh sáng lần thứ hai.
Rầm rầm rầm rầm...
Lâm Thần cũng không ngừng vung vẩy Hàn Thiết kiếm, kiếm khí trong cơ thể cũng thả ra ẩn giấu trong Hàn Thiết kiếm, mạnh mẽ công kích tầng ánh sáng.
Một người một thú điên cuồng công kích, tầng ánh sáng dần mờ đi, trong hang động vang lên từng đạo âm thanh nặng nề.
Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng đều không lên tiếng, điên cuồng công kích.
Răng rắc...
Bỗng dưng, ngay lúc Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng công kích trên nham thạch, bống dưng nghe được một âm thanh lanh lảnh giống như cành cây khô bị bẻ gãy vang lên.
- Ừ, nát...
Thấy vậy, Lâm Thần sững sờ, trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng, hắn và tiểu Bạo Hùng công kích lâu như vậy, tầng ánh sáng này rốt cuộc cũng sắp vỡ vụn.
Thần sắc tiểu Bạo Hùng càng thêm kích động, giống như là hít thuốc lắc vậy, tiếp tục giơ lợi trảo lên công kích nham thạch.
Uống...
Thất Tinh Liên Hoàn kiếm.
Lâm Thần cũng không chần chừ, giơ Hàn Thiết kiếm lên công kích tầng ánh sáng.
Sau nửa canh giờ.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Từng trận âm thanh vang lên, dưới công kích không ngừng của tiểu Bạo Hùng và Lâm Thần, tầng ánh sáng bao trùm bên ngoài nham thạch rốt cuộc đã phá vỡ, hóa thành một ánh sao màu lam biến mất không còn tăm hơi.
Rống rống...
Tiểu Bạo Hùng mở miệng, khắp khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn.
Mà Lâm Thần ở một bên cũng mừng rỡ, có điều trong lòng lại iếu kỳ, không biết bên trong nham thạch này rốt cuộc có cái gì.
Bỗng tiểu Bạo Hùng ở một bên vọt tới khối nham thạch trước mặt, giơ lợi trảo lên hung hăng đánh vào mặt trên khối nham thạch.
Ầm...
Đã không còn tầng ánh sáng bảo vệ, khối nham thạch này dưới một công kích toàn lực của tiểu Bạo Hùng liền vữ vụn.
Mà nham thạch này bị đanhs nát lộ ra một khối thép cũng một cái trường côn.
Lợi trảo của tiểu Bạo Hùng nắm lên hai thứ đồ này trực tiếp ném cho Lâm Thần.
Lâm Thần sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc đón lấy.
Thả linh hồn lực ra bao trùm khối thép và trường côn. Cây trường côn này xem ra rất bình thường không có gì lạ, Lâm Thần vận chân khí trong cơ thể đưa vào bên trong cây trường côn này, giống như là đá chìm vào biển lớn vậy, không có hồi đáp.
Thông thưỡng võ giả cũng có thể sử dụng chân khí thôi thúc vũ khí, mà giờ khắc này, Lâm Thần thả ra chân khí lại hoàn toàn không có tác dụng với cây trường côn này.
Trừ khi cây trường côn này là vũ khí bình thường, nếu không chân khí của vỏ giả làm sao có khả năng không có hiệu lực với nó. Nhưng trường côn này được nham thạch bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hiển nhiên là không phải đồ vật bình thường.
Hay là chân khí trong cơ thể của Lâm Thần không đủ để thôi thúc cây trường côn này, lúc này mới không có hiệu lực.
Có điều Lâm Thần đối với vũ khí cũng không có hiểu biết gì nhiều, trong lòng dù biết vũ khí càng mạnh thì càng cầng chân khí mạnh mẽ để thôi thúc, nhưng hắn cũng không biết cây trường côn này là vũ khí cấp bậc gì.
Lâm Thần quay đầu, đưa mắt nhìn hình dáng bất thường của khối thép, chỉ một lát sau, Lâm Thần đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh cười nói:
- Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tiểu tử, chẳng trách ngươi gấp gáp muốn đánh nát khối nham thạch này như vậy.
Bình luận truyện