Tuyệt Thế Mị Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 17: Rời nhà trốn đi



Mẫu thân của Thanh Thanh chưa kết hôn đã bị đuổi ra khỏi nhà, ngoại trừ nàng, Thanh Thanh không có người thân nào khác, thế nên tình thân là thứ mà nàng khao khát nhất.

Sau khi mẫu thân qua đời, nguyện vọng lớn nhất của nàng là có một mái ấm gia đình.

Xuyên đến cổ đại, nàng thực sự hy vọng được người nhà họ Vân nhìn nhận, có thể hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình. Tuy rằng nàng chán ghét Như Yên, Như Nguyệt, đối với Vân Liệt và Vân phu nhân cực kỳ khinh thường, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn có một mong ước xa vời là có thể cùng vởi bọn họ trở thành một gia đình thực sự.

Đối với nàng mà nói, tình thân giờ này đã trở nên quá xa xôi.

Muốn được người Vân gia quan tâm? Thực sự trở thành người Vân gia? Nàng quả thực là đang nằm mơ.

Tình cảnh ngày hôm nay đã làm cho nàng thanh tỉnh. Nàng sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời rằng Vân gia sẽ cho nàng tình thân. Nàng nguyên bản không phải là Lưu Thuỷ sơn trang Đại tiểu thư, thực chất chẳng phải người nhà Vân gia!

Giấc mơ hoàn toàn bị phá vỡ, nàng sẽ không bao giờ mơ mộng những chuyện vốn không thể trở thành hiện thực nữa!

Người nhà họ Vân cuối cùng đã làm cho nàng những gì? Bọn họ từ trước đến nay vốn không hề coi nàng là người nhà? Ngoại trừ Vân Tĩnh, không ai xem nàng là người!

Vân Như Nguyệt đoạt vị hôn phu của nàng, mà cha mẹ cùng muội muội của nàng lại có thể bình thản yêu cầu nam nhân kia lấy muội muội của nàng làm chính thất, còn nàng, chỉ có thể làm thiếp!

Người nhà họ Vân làm cho nàng thương tâm, còn Mộ Dung Thiên Lý làm cho nàng thất vọng và đau khổ!

Nàng đã từng nói qua rằng không nguyện ý cùng bất cứ nữ nhân nào khác chia sẻ nam nhân, nhưng hắn vẫn cố tình đi trêu ghẹo Như Nguyệt. Ngoài miệng hắn luôn nói yêu nàng, nhưng chưa bao giờ đem nàng đặt ở trong lòng!

Như Nguyệt làm vợ, còn nàng làm thiếp? Hoá ra trong lòng Mộ Dung Thiên Lý, Vân Thanh Thanh nàng chỉ xứng đáng làm thiếp!

Hôm trước, nàng còn đang do dự xem có nên lấy chồng hay không, nhưng giờ đây, ông trời đã giúp nàng đưa ra quyết định. Ý trời, tất cả đều là ý trời!

Nàng vốn không thuộc về Lưu Thuỷ sơn trang, không thuộc về Vân gia. Ngay cả Mộ Dung Thiên Lý cũng phản bội nàng, nàng lưu lại đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Rời đi, tốt nhất là nên rời khỏi nơi này!

Thanh Thanh lặng lẽ thu thập hành trang, vẻ mặt lãnh đạm, không hề có chút cảm xúc.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Nhược nhi đã nghe nói chuyện xảy ra giữa Mộ Dung công tử cùng Như Nguyệt tiểu thư, tại sao sau khi tiểu thư nghe được chuyện này lại biến thành như vậy? Chẳng nhẽ đúng như lời mọi người nói, Mộ Dung công tử không cần tiểu thư? Nàng thu thập hành lý làm gì? Không lẽ rời nhà trốn đi?

"Nhược nhi, ngươi có còn người thân nào không?"

Thanh Thanh đem số trang sức của mình đặt lên bàn, bình tĩnh cất tiếng hỏi.

"Nhược nhi không có người thân."

"Đúng rồi, ta đã quên mất."

Người cậu duy nhất của nàng đã chết, giờ hai người họ đều giống nhau, đều là những cô nhi đáng thương.

"Tiểu thư, người hỏi cái này để làm gì?"

Tiểu thư luôn luôn hoạt bát, giờ lãnh đạm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Thanh Thanh đem một phần trang sức bọc lại, đặt ở trước mặt nàng:

"Ngươi biết đấy, tiểu thư nhà ngươi rất ghèo, cái gì cũng không có, chỉ có mấy món trang sức này có thể chia cho ngươi."

Nhược nhi kinh hãi:

"Tiểu thư, người làm gì?"

Thanh Thanh đem một gói trang sức khác bỏ vài tay nải:

"Không có gì, ta chỉ muốn rời đi."

Nàng không thuộc về Vân gia, làm gì mặt dày mày dạn mà lưu lại, trang sức của Vân Băng Tâm coi như phí tổn thất tinh thần của nàng đi.

"Tiểu thư, người...."

Tại sao nàng lại có ý niệm này trong đầu?

Thanh Thanh cười dịu dàng:

"Đừng lo lắng, số trang sức bằng bạc này bèo lắm cũng bán được 1000 lượng, có bạc mới dễ làm việc."

Một ngàn lượng nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không ít!

Nhược nhi đem trang sức Thanh Thanh cấp cho đổ ra trước mặt nàng, sau đó quỳ sụp trên mặt đất, nói một cách kiên định:

"Tiểu thư, để cho Nhược nhi đi theo người!"

Thanh Thanh nâng nàng lên:

"Không phải ta không cần ngươi, nhưng tạm thời không thể mang ngươi theo. Ta đang đào hôn a, mang thêm ngươi mệt chết đi được. Ta xin lỗi, không phải là ghét bỏ ngươi. Mặc dù ta có võ công, nhưng chỉ đủ bảo vệ bản thân mình, ta sợ ngươi bị tổn thương."

Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ:

"Sau khi rời nhà, ta nghĩ sẽ mở một cửa hàng hoặc là đi tìm một công việc. Quên đi, trước mắt cứ tìm một công việc trước đã. Tóm lại, chờ sau khi ta ổn định, ta nhất định sẽ đến đón ngươi."

"Nhưng mà..."

Nhược nhi không phải loại ngu ngốc, nàng đương nhiên biết mình đi theo chỉ làm vướng bận, nàng không muốn liên lụy tiểu thư.

"Tiểu thư, em không cần trang sức của người, chỉ cần người quay lại đón em."

Bán mình đến Vân gia đã 10 năm, chỉ có tiểu thư xem nàng là người, tiểu thư không chỉ là chủ nhân của nàng mà còn là người thân duy nhất. Chỉ cần có thể cùng tiểu thư ở chung một chỗ, nàng đã thoả mãn lắm rồi.

"Ngươi cầm đi, dùng khi khẩn cấp cũng tốt."

Thanh Thanh xoay người đi vào trong phòng, lấy ra một bức thư:

"Ngươi đem bức thư này giao cho Đại thiếu gia, huynh ấy nhất định sẽ giúp ngươi."

Thanh Thanh cười nhạo chính mình:

"Ở trong nhà này, cũng chỉ có Đại thiếu gia xem chúng ta là người!"

Nhược nhi nhận lấy bức thư, nước mắt không thể kìm được mạnh mẽ tuôn rơi:

"Tiểu thư, người nhớ bảo trọng!"

"Nhược nhi, ngươi hãy chiếu cố chính mình. Nếu ngươi thực sự không muốn ở lại đây, hãy bán số trang sức đó đi lấy tiền chuộc thân. Bất luận ngươi ở đâu, ta nhất định cũng sẽ tìm được ngươi."

Bằng vào nhân phẩm của Như Yên, Như Nguyệt, tuyệt đối có khả năng sẽ bắt nạt nàng:

Nhược nhi rưng rưng nước mắt, lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào:

"Tiểu thư, em không đi, em sẽ ở chỗ này chờ tiểu thư trở về!"

Thanh Thanh xoa xoa đầu của nàng, nói với vẻ cưng chiều:

"Được rồi, có chuyện thì hãy đến tìm Đại thiếu gia, nhớ bảo vệ chính mình."

Nàng chưa từng xem Nhược nhi là nha hoàn, Nhược nhi chính là muội muội của nàng.

Nhược nhi gật đầu dữ dội, nước mắt ngập tràn:

"Vâng, tiểu thư nhớ bảo trọng!"

Thanh Thanh đem bao hành lý khoác lên vai:

"Nhược nhi, hãy tin ta, ta nhất định sẽ trở về!"

"Em tin tiểu thư, tiểu thư sẽ không bỏ lại Nhược nhi!"

"Bảo trọng."

Thanh Thanh nói xong dùng tay bổ vào sau gáy của nàng. Nhược nhi nhìn Thanh Thanh, mềm người ngã xuống đất. Nhược nhi là một nha hoàn thông minh, tự nhiên sẽ hiểu được ý của nàng.

Nhược nhi là nha hoàn của nàng, nàng bỏ trốn, Nhược nhi sẽ không tránh được liên lụy. Một chưởng này của nàng khá nặng, trước khi có người đến, Nhược nhi nhất định sẽ không tỉnh lại.

Thanh Thanh không hề quay đầu lại, dứt khoát rời khỏi Lưu Thuỷ sơn trang. Không có chút lưu luyến, chỉ có sự nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Từ nay về sau, nàng không còn là Vân gia Đại tiểu thư - Vân Băng Tâm, mà là Vân Thanh Thanh - một nữ nhân đến từ thế giới khác. Vân gia không quan tâm đến sự tồn tại của nàng, nàng cũng không thèm làm Vân gia Đại tiểu thư. Là bọn họ mắc nợ nàng, Vân Thanh Thanh nàng không nợ bất cứ kẻ nào, nàng không làm sai!

Rời khỏi Vân gia. Nàng cũng không biết mình nên đi đến nơi nào, càng không biết tương lai của mình ở đâu. Nhưng nàng không hề hối hận, ít ra nàng còn có tự do và tôn nghiêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện