Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 927: Chỉ muốn gọi người là mẫu thân



Edit: Diệp Lưu Nhiên

Trong Hàn Tấc, phong vân biến sắc.

Có người động đến pháp tắc, dẫn động lực lượng pháp tắc.

Giờ khắc này Mộ Khinh Ca không biết cái gì gọi là pháp lực, hay còn gọi là pháp tắc chi lực. Pháp tắc trên đời ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một thế giới đều được cấu thành từ vô số pháp tắc. Nắm giữ pháp tắc, gọi là Thần Ma!

Sự khác nhau giữa hai bên chính là, Thần tin tưởng pháp tắc, còn Ma thì tin tưởng sức mạnh bản thân, tin tưởng sức mạnh bản thân có thể lay động thiên địa! Quan niệm khác nhau, dẫn tới trận doanh khác nhau.

Pháp tắc mang theo hủy thiên diệt địa, nhằm xuống Mộ Khinh Ca.

Hống bị cuốn lấy, không thể cứu viện, hốc mắt nứt ra hận không thể bổ nát tên Kim cảnh tầng sáu thành thịt vụn. Bởi vì nếu Mộ Khinh Ca chết, hắn sẽ chết.

Cho dù Mộ Khinh Ca từng nói, nếu thật sự sẽ chết, trước khi chết sẽ giải trừ khế ước cho hắn, nhưng hắn không dám mạo hiểm.

Ba người Khương Ly, Mộ Thần và Mộ Bằng đều cực kỳ sốt ruột.

Chỉ là với năng lực của họ, đừng nói là cường giả Kim cảnh tầng sáu ngăn trở, bọn họ cũng không thể lọt vào pháp tắc chi lực để cứu Mộ Khinh Ca.

Trong đôi mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca phản chiếu bàn tay khổng lồ. Nó chậm rãi tiến tới, không hề lo lắng nàng sẽ chạy trốn.

Nhưng chỉ có Mộ Khinh Ca tự mình biết, chân nàng như bị rót chì, nặng tựa ngàn cân. Mỗi bước nâng lên đều rất cố sức.

"Đi!!!"

"Khinh Ca chạy mau!!!"

"Thiếu chủ!!!"

Tiếng nói của Hống, của Khương Ly, của Mộ Thần Mộ Bằng phảng phất cách nàng rất xa. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ có bàn tay khổng lồ đang bao trùm lấy mình, cùng với tiếng cười dữ tợn của Mộ Thiên Âm.

"Chạy!" Trong đầu Mộ Khinh Ca luôn vang lên thanh âm thúc giục.

"Chủ nhân, chủ nhân mau vào không gian! Chủ nhân...!" Trong đầu truyền đến tiếng hô vội vàng của Manh Manh.

Đúng rồi! Ta còn có không gian!

Mộ Khinh Ca như người chết vớ được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng mà...

Mộ Khinh Ca nhíu mày, nàng vậy mà không thể đi vào không gian!

Trước kia rất dễ dàng đi vào, nhưng bây giờ nó như cự tuyệt chủ nhân nàng, căn bản không thể tiến vào.

"Sao lại thế này?" Mộ Khinh Ca hoảng hốt, thầm hô: "Manh Manh! Ta không vào được."

"Không xong! Hắn dùng pháp tắc chi lực ảnh hưởng đến không gian chủ nhân. Chủ nhân không có cách nào, ngài chỉ có thể chống đỡ, chỉ cần pháp tắc có một tia nới lỏng, ta lập tức kéo ngài vào không gian!" Manh Manh nôn nóng.

Mộ Khinh Ca cười khổ.

Dựa vào thân thể này đi chống đỡ?

Nàng chưa từng đối mặt với cảm giác nguy cơ như này. Cho dù căn cốt nàng mạnh gấp trăm lần, có được năng lực khôi phục siêu cường, nàng cũng không dám chắc mình còn chiến lực sau khi chống đỡ được hay không.

Nếu nàng bị hôn mê sau khi vào không gian, vậy những người còn lại phải làm sao đây?

Còn có ba tên Kim cảnh tầng sáu, Hống không thể nào đối phó, vậy bọn Khương Ly chắc chắn sẽ chết!

"Chủ nhân đừng do dự, tánh mạng quan trọng!" Manh Manh thúc giục.

Mây gió biến hóa trong mắt Mộ Khinh Ca, nàng nói với Manh Manh: "Có cách gì giúp ta tạm thời tăng tu vi lên Kim cảnh không, rồi mang toàn bộ mọi người vào không gian."

Manh Manh trầm mặc.

Một lúc sau, nàng mới nói: "Có! Nhưng nếu dùng cách này, chủ nhân sẽ bị phản phệ cực lớn."

"Không cần lo lắng cho ta! Chỉ cần có là được." Câu trả lời của Manh Manh khiến Mộ Khinh Ca hơi an tâm. Nàng nói: "Một khi có thể mở ra không gian, ngươi lập tức tăng tu vi cho ta tạm thời lên Kim cảnh, để mang những người còn lại không gian."

"Đã biết." Manh Manh ngưng trọng trả lời.

Có Manh Manh bảo đảm, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn bàn tay khổng lồ đè xuố.ng mình, nín thở.

Trong Hàn Tấc, sông băng sụp đổ, lớp băng vỡ nát xuất hiện khe rãnh khắp nơi, vạn thú kinh sợ chạy tán loạn, như ngày tận thế.

Mộ Khinh Ca phát huy năng lực phòng ngự lên cực hạn, muốn chặn lại pháp tắc chi lực.

"Hết hy vọng đi! Ngươi căn bản không ngăn được! Ha ha ha ha ha ha..." Nơi xa, truyền đến tiếng cười cuồng vọng của Mộ Thiên Âm.

Mộ Khinh Ca không có tâm trạng đáp lại hắn, toàn lực ứng phó. Trong đôi mắt thấu triệt tràn ngập sự kiên định.

Bàn tay khổng lồ, hạ xuống.

Trước mặt nó, Mộ Khinh Ca như một con kiến không thể chống cự.

Áp lực xưa nay chưa từng có xé rách thân thể và linh hồn Mộ Khinh Ca, phảng phất muốn lăng trì nàng. Hai chân nàng vì áp lực này mà cắm sâu vào lớp băng, hoàn toàn ngập tới đầu gối.

"A!!!" Mộ Khinh Ca không nhịn được kêu lên.

Bàn tay khổng lồ cách nàng chỉ còn một khoảng, mà y phục trên người đã bị rách nát, huyết nhục lan tràn lộ ra xương cốt trắng hếu.

"Chủ nhân, không mở được không gian! Pháp tắc chi lực quá mạnh, nó không hề nới lỏng." Manh Manh khóc nức nở.

Đôi tay, gương mặt Mộ Khinh Ca không ngừng chảy máu, rồi lại chữa trị, rồi lại bị thương máu chảy đầm đìa.

"Ha ha ha ha ha!!! Ta muốn nhìn xem năng lực chữa trị của ngươi có thể dùng được bao lâu! Nếu ngươi ngoan ngoãn giao Thần Sách ra, cùng với các công pháp ngươi tu luyện, có lẽ ta sẽ giúp ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Nếu không, ngươi chờ bị hôi phi yên diệt đi!" Mộ Thiên Âm âm tàn nói.

Trong mắt Mộ Khinh Ca sắc lạnh: "Ngươi nằm mơ!"

Nàng dù có chết, cũng tuyệt sẽ không giao Thần Sách vào tay địch nhân.

Nàng cố chấp khiến tiếng cười Mộ Thiên Âm im bặt, âm lãnh nói: "Vậy ngươi đi chết đi. Giết ngươi, ta vẫn có rất nhiều cách tìm về Thần Sách!"

Ầm!!!

Bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống, bao trùm Mộ Khinh Ca.

"Không!!! Khinh Ca!!!" Khương Ly tê tâm liệt phế hô, trong lúc thất thần bị một chưởng đánh bay ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Nàng đau khổ nhìn nơi bàn tay khổng lồ hạ xuống.

"Thiếu chủ!!!"

"Thiếu chủ!!!"

Mộ Thần và Mộ Bằng cũng đau lòng hô to.

"Chết tiệt!" Hống tức giận muốn tăng xông. Mặc kệ đối phương liều mạng, hắn bổ một chưởng chém đứt cánh tay đối phương.

"Phốc!"

Dòng máu đỏ thắm chảy ra, thân thể Mộ Khinh Ca bị đánh bay. Áo giáp Thần cấp lập tức tối sầm lại, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống.

Nhưng bàn tay khổng lồ vẫn không ngừng lại, tiếp tục nghiền áp Mộ Khinh Ca.

"Chủ nhân, vẫn không mở ra được a a a a! Hu hu hu... Làm sao bây giờ làm sao bây giờ... Chủ nhân ngài đừng chết..." Trong đầu Mộ Khinh Ca không ngừng vang lên giọng nói Manh Manh nóng vội muốn điên.

"Không mở ra được... sắp chết rồi sao? Đây là tử kiếp của ta? Chung quy vẫn trốn không thoát? A Mạch... thực xin lỗi..." Thân thể Mộ Khinh Ca nằm giữa không trung, cuồng phong rối loạn tóc mai nàng. Đáy mắt nàng bị bàn tay khổng lồ đè ép, nhưng nội tâm lại bình tĩnh dị thường.

Nàng không cam lòng chết, nhưng không thể phản kháng.

Áo giáp Tang Thuấn Vương cho nàng, vì bảo vệ nàng mà hóa thành mảnh nhỏ, không còn vật nào ngăn cản giúp nàng. Thứ duy nhất còn lại, chính là thân thể nàng.

Nhưng lực lượng ẩn chứa trong bàn tay khổng lồ không hề tiêu bớt, trái lại càng mạnh mẽ.

Nàng có thể tránh được sao?

Không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng!

Ánh mắt Mộ Khinh Ca dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cho dù là chết, nàng cũng phải đánh một kích liều mạng!

Đôi mắt thanh thấu lóe tia quyết tuyệt, ý chí không chịu thua thiêu đốt cùng sinh mệnh nàng!

Răng rắc!

Đột nhiên, thân thể Hống như bị thứ gì cởi bỏ, khiến hắn đang phẫn nộ chợt sửng sốt.

"Khế ước... giải khai!" Khuôn mặt dữ tợn khủn.g bố xuất hiện tia kinh ngạc. Không nhịn được nhìn vị trí Mộ Khinh Ca. Nơi đó không còn thấy rõ thân ảnh Mộ Khinh Ca, chỉ có bàn tay khổng lồ dần kết hợp với mặt đất.

Khế ước cởi bỏ, đồng nghĩa nguyền rủa không còn tác dụng.

Càng có ý nghĩa, Mộ Khinh Ca đã ôm lòng liều chết.

Mắt Hống trợn to, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng hướng tới tên Kim cảnh tầng sáu kia!

"Rống!!!"

Tiếng gầm lớn chấn vỡ toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Kim cảnh tầng sáu. Làn da nứt vỡ chảy máu tươi. Đối phương bay ngược ra ngoài, không ngăn Hống được nữa.

Hống lao tới chỗ Mộ Khinh Ca, vươn bàn tay mạnh mẽ hữu lực muốn lôi nàng từ bàn tay khổng lồ kia.

Nhưng bọn họ cách quá xa, xa đến mức hắn có hóa thành bản thể vẫn không thể đuổi kịp.

Đột nhiên giữa Mộ Khinh Ca và bàn tay khổng lồ, xuất hiện bóng dáng Nguyên Nguyên.

Hắn xuất hiện khiến Mộ Khinh Ca ngẩn ra, lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Nàng hét lớn: "Cút ngay!"

Gương mặt xinh đẹp của Nguyên Nguyên treo nụ cười xán lạn về phía nàng, nốt chu sa giữa trán càng yêu dã vô cùng: "Tiểu gia từng nói, phải bảo vệ mẫu thân lão đại."

"Không!!! Đừng!!!" Mộ Khinh Ca liều mạng kêu lên, hai tay hai chân nàng bị lực lượng trói buộc, căn bản không thể động đậy.

Nàng không thể đá văng Nguyên Nguyên ra.

Sợ hãi lan tràn trong mắt Mộ Khinh Ca. Nàng sợ Nguyên Nguyên làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, nhưng, nàng không ngăn cản được.

"Lão đại, Manh Manh không có cách, nhưng Nguyên Nguyên có cách! Mẫu thân lão đại, kỳ thật con chỉ muốn gọi người là mẫu thân..." Nguyên Nguyên nói với Mộ Khinh Ca. Hắn hóa thành ngọn lửa lớn ngăn cản bàn tay khổng lồ đè xuốn.g.

Ngọn lửa ngăn cản bàn tay khổng lồ, Mộ Khinh Ca đứng dưới đất tuyết, trợn to mắt muốn nứt ra nhìn Nguyên Nguyên gần mình trong gang tấc.

Trong ngọn lửa, gương mặt Nguyên Nguyên như ẩn như hiện. Hắn thiêu đốt sinh mệnh ý thức mình, đổi lấy sức mạnh chống cự pháp tắc.

Nhưng mà...

Ầm!!!

Một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ tạm dừng không đến chớp mắt, lại hạ xuống. Mộ Khinh Ca lại bị đánh bay, Nguyên Nguyên hóa thành ngọn lửa lớn hơn nữa, bao vây bàn tay khổng lồ kia.

Gương mặt Nguyên Nguyên trong ngọn lửa càng hung hăng, rồi lại luyến tiếc không nỡ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cảm nhận được sự quyết tuyệt trong mắt hắn, nước mắt nàng chảy ra. Nàng dùng hết sức giãy giụa, hô to: "Nguyên Nguyên, nếu ngươi còn muốn nhận ta là lão đại, thì cút ngay cho ta!!!"

Nhưng, ngọn lửa càng bùng cháy mãnh liệt.

Bàn tay khổng lồ rốt cuộc run rẩy...

Ầm ầm!!!

Tiếng động lớn, bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện