Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 929: Chém cánh tay, Linh Lung gãy!



Edit: Diệp Lưu Nhiên

Hai luồng ánh sáng vàng không ngừng luân phiên nhấp nháy.

Thân ảnh Mộ Khinh Ca căn bản không nhìn rõ ở nơi nào, càng không nhìn ra bây giờ ai chiếm thượng phong.

"Chủ nhân, đốt tuổi thọ tăng cao tu vi chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Nếu trong nửa canh giờ ngài không giết được hắn vậy sẽ thảm. Không chỉ tu vi trở về canh giới cũ, mà thân thể cũng sẽ bị tổn thương rất nặng. Người được ngài mang vào không gian cũng sẽ bị bắ.n ra ngoài." Manh Manh nhắc nhở Mộ Khinh Ca.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca băng lãnh, Linh Lung Thương càng ma sát với trọng kiếm trong tay Mộ Thiên Âm, tia lửa bắ.n ra xung quanh. Nàng nghe thấy tiếng Manh Manh, nhưng không phản ứng gì.

Chiến giáp trên người thay nàng chặn lại rất nhiều chiêu thức tàn nhẫn từ Mộ Thiên Âm.

Nàng không biết chiến giáp do Nguyên Nguyên ngưng kết rốt cuộc thuộc cấp bậc gì. Đối mặt với cường giả Kim cảnh tầng sáu cũng hề để nàng bị thương tổn, một chút chấn động cũng không có.

Keng!

Mũi thương hung hăng đánh trúng trọng kiếm. Hai người rốt cuộc đồng thời lui ra ba bước, kéo giãn khoảng cách.

Vẻ mặt Mộ Khinh Ca lạnh lẽo, chỉ thẳng Linh Lung Thương về phía Mộ Thiên Âm.

Trọng kiếm trong tay Mộ Thiên Âm cũng chỉ thẳng về phía Mộ Khinh Ca. Hai người nếu không có ai chết, vậy cuộc chiến sẽ mãi không dừng.

"Rất tốt, hiện tại ta có hứng thú biết tên ngươi." Mộ Thiên Âm âm ngoan nhìn Mộ Khinh Ca.

Một con kiến hôi Ngân cảnh tầng ba, lại có thể nhiều lần thay đổi nhận thức hắn, thật sự thú vị!

"Người chết không cần phải biết tên ta." Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói.

Nàng nói rất bình tĩnh, không nhìn ra cái gì khác lạ.

Nhưng người quen nàng đều biết, bây giờ hận ý và phẫn nộ trong lòng nàng, cùng với bi thương đè dưới đáy lòng hóa thành sức mạnh, chỉ vì muốn hái đầu kẻ đối diện đến tế Nguyên Nguyên!

Mộ Thiên Âm nghe nàng nói mà âm trầm. Hắn cười dữ tợn: "Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta sẽ không biết? Mộ Khinh Ca!" Trong lúc đối chiến, hắn đã sớm nghe được từ đồng bạn của nàng hô lên tên nàng.

Mộ Khinh Ca mím môi không nói, thậm chí ánh mắt chưa từng nhúc nhích.

"Muốn biết tên ta không?" Mộ Thiên Âm cười lạnh lùng.

Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp: "Không có hứng."

Nụ cười Mộ Thiên Âm càng tăng thêm: "Nhưng ta lại muốn ngươi nhớ cho kỹ kẻ giết ngươi là ai. Nhớ kỹ, ta là Mộ Thiên Âm, chủ nhân tương lai của Mộ tộc!"

Trong sự điên cuồng dưới ánh mắt còn có sự thăm dò.

Hắn muốn dùng lời nói kí.ch thích Mộ Khinh Ca, chọc nàng mất bình tĩnh.

Đáng tiếc hắn không biết rằng, Mộ Khinh Ca hoàn toàn không có hứng thú với chủ nhân Mộ tộc.

Nguyên nhân nàng giết Mộ Thiên Âm rất đơn giản.

Một, Mộ Thiên Âm muốn giết nàng.

Hai, Nguyên Nguyên vì hắn mà chết. Hắn là hung thủ, nàng muốn báo thù.

Cho nên nghe Mộ Thiên Âm nói, Mộ Khinh Ca vẫn không có chút phản ứng. Điều này làm sắc mặt Mộ Thiên Âm âm trầm. Hắn chán ghét nhất là chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hắn có thể tính kế rất nhiều người, có thể đùa bỡn chúng trong lòng bàn tay, nhưng liên tiếp bị cản trở trước mặt Mộ Khinh Ca. Cảm giác này khiến hắn chán ghét đến cực hạn.

Bây giờ cho dù không phải vì muốn tranh đoạt chức vị Thiếu chủ Mộ tộc, không phải vì muốn cướp đoạt Thần Sách, hắn cũng muốn giế.t ch.ết kẻ khiến hắn chán ghét.

"Giết ngươi, ngươi sẽ chẳng là gì cả." Ngữ khí Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói ra một câu, giơ Linh Lung Thương tấn công Mộ Thiên Âm.

Sử dụng Linh Lung Thương pháp, thương pháp tinh diệu chói mắt không một kẽ hở.

Mộ Thiên Âm không phải người dễ đối phó. Hắn vung trọng kiếm, đón đỡ Linh Lung Thương của Mộ Khinh Ca.

Nếu nói trước đó tu vi Mộ Khinh Ca không theo kịp, Mộ Thiên Âm chỉ chơi đùa nàng. Thì bây giờ hắn đã bỏ xuống lòng coi thường, không thể không nghiêm túc đối phó.

Bởi vì thương của Mộ Khinh Ca quá mức xảo quyệt, hơi vô ý sẽ bị nàng tìm ra sơ hở, theo sát không thôi.

Ngoài miệng hắn lời lẽ khinh thường, nhưng hiện giờ đáy lòng không thể không thừa nhận. Nếu hai người cùng ở vạch xuất phát, Mộ Khinh Ca tuyệt đối là đối thủ khó chơi. Là tảng đá chắn đường hắn kế nhiệm Thiếu chủ Mộ tộc. Cho nên, Mộ Khinh Ca cần phải chết! Hơn nữa, là phải chết trong tay hắn.

Keng keng keng!

Trọng kiếm không ngừng va vào Linh Lung Thương, chấn đến ngón tay nàng tê dại, xém chút nữa không cầm chắc được.

Nhưng nàng lại cắn răng, gắt gao cầm chặt, liên tục tấn công Mộ Thiên Âm.

Hai người đánh đến khó phân.

Nàng có thể dùng tu vi Kim cảnh tầng bốn đánh ngang tay với Mộ Thiên Âm, đủ thấy chiêu thức nàng sắc bén.

Đột nhiên Mộ Thiên Âm xoay người chém ra một nhát. Trọng kiếm trảm xuống đầu vai Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cầm chặt Linh Lung Thương, giơ ngang trước người, ngăn cản thế kiếm công của Mộ Thiên Âm.

Keng!!!

Một kích thật mạnh khiến Mộ Khinh Ca phải lui về sau.

"A!" Mộ Thiên Âm gầm nhẹ, thừa cơ liên tục đẩy lui Mộ Khinh Ca.

Hai người một tiến một lui, linh lực kim sắc không ngừng va chạm. Lớp băng bị nổ vỡ vụn bay ra, tuyết đọng tán loạn.

Mộ Thiên Âm cười lạnh lùng, rót lực lượng cuồng bạo của mình vào trọng kiếm. Đây là tàn dư của pháp lực ở bên trong vẫn luôn ăn mòn thân thể hắn. Hắn có thể nhân cơ hội này ép ra ngoài, truyền vào cơ thể Mộ Khinh Ca.

Lực lượng cuồng bạo theo trọng kiếm đi vào Linh Lung Thương, tựa hồ muốn thông qua Linh Lung Thương truyền vào tay Mộ Khinh Ca, tiến vào cơ thể nàng tàn sát bừa bãi.

Nhưng sau khi lực lượng cuồng bạo tiến vào Linh Lung Thương, lại không có cách nào tiến vào cơ thể Mộ Khinh Ca, phảng phất bị nhốt trong thương.

Ong ong ong!

Linh Lung Thương bắt đầu run rẩy, liên tục kêu lên vù vù.

Mộ Khinh Ca phát hiện khác thường, nâng mắt nhìn Mộ Thiên Âm, thấy đáy mắt hắn là ý cười âm độc.

Ánh mắt nàng sắc bén, nhấc chân hung hăng đá. Linh lực màu vàng trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Mộ Thiên Âm.

"Phốc!"

Mộ Thiên Âm bị đá, lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí, đau đớn muốn chết.

Hắn bay ngược ra ngoài, trọng kiếm rơi xuống, miệng phun máu tươi.

Mộ Khinh Ca không thừa thắng xông lên, bởi vì Linh Lung Thương hiện tại rất khác thường!

Nàng cơ hồ không cầm được Linh Lung THương, bởi vì Linh Lung Thương muốn tránh khỏi tay nàng.

"Linh Lung!" Mộ Khinh Ca khẽ quát một tiếng.

Linh Lung Thương tránh thoát khỏi tay nàng, run rẩy xông tới Mộ Thiên Âm, như muốn giết Mộ Thiên Âm.

Tròng mắt Mộ Thiên Âm co rụt lại, lập tức điều khiển trọng kiếm. Trọng kiếm rơi xuống đất lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Thiên Âm, cắ.m vào lớp băng trước mặt hắn trở thành tấm chắn sừng sững.

Linh Lung Thương đâm vào trọng kiếm, thân kiếm màu đen xuất hiện mấy vết nứt. Mà Linh Lung Thương cũng bị bắn trở về, bay đến trước mặt Mộ Khinh Ca.

Chỉ là khi nó dừng trước mặt Mộ Khinh Ca, mũi thương chỉ lên trời, thân thương vẫn liên tục run rẩy. Phảng phất như có sức mạnh nào đó đang phá hư cơ thể nó.

"Linh Lung..." Mộ Khinh Ca kinh hãi nhìn Linh Lung Thương.

Đột nhiên Linh Lung Thương phát ra âm thanh than khóc, vậy mà tự mình gãy thành hai đoạn, rơi xuống lớp băng.

"Linh Lung!!!" Mộ Khinh Ca hoảng sợ, một tay cầm đầu thương, một tay cầm thân thương bị gãy.

"Hừ, chỉ là một thanh Thần khí vậy mà cũng có linh thức. Thà tự làm gãy mình, cũng không muốn làm thương tổn đến chủ nhân?" Thanh âm Mộ Thiên Âm châm chọc truyền đến.

Mộ Khinh Ca nghe hiểu lời hắn, con mắt đỏ sậm nhìn về phía Mộ Thiên Âm: "Ngươi làm cái gì?"

Mộ Thiên Âm ngã vào đống tuyết, y phục dính máu. Gân mạch nửa khuôn mặt hắn tuy vẫn giựt giựt, nhưng không còn khó coi như trước.

Đối mặt Mộ Khinh Ca chất vấn, hắn cực kỳ đắc ý: "Ta chỉ là muốn lợi dụng cây thương của ngươi, truyền ít lực lượng vào cơ thể ngươi mà thôi."

Chỉ là đáng tiếc...

Ánh mắt Mộ Thiên Âm âm lãnh dừng trên cây thương gãy lìa.

Một cây thương, cũng dám phá hư chuyện của hắn!

Khóe mắt Mộ Khinh Ca b.ắn ra thù hận. Vốn ngọn lửa thù hận chưa từng dập tắt, giờ càng cháy mạnh thêm.

Đầu tiên là Nguyên Nguyên, bây giờ lại là Linh Lung Thương...

Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn không tìm ra lý do không giết Mộ Thiên Âm!

Mộ Thiên Âm ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy từ mặt đất. Ánh mắt trêu tức nhìn Mộ Khinh Ca, rút trọng kiếm mình lên. Hắn thấy thân kiếm bị nứt, nhưng không thèm để ý.

Tối thiểu vũ khí của hắn còn chiến đấu được, mà Mộ Khinh Ca thì sao?

Hắn châm biếm: "Mộ Khinh Ca, bây giờ đến binh khí không còn, đấu với ta thế nào? Tu vi ngươi tăng lên đến hiện tại chắc không duy trì được lâu đi?"

"Đủ giết ngươi!" Mộ Khinh Ca trầm giọng, thân ảnh đột nhiên phóng tới Mộ Thiên Âm

Tay nàng vẫn cằm chặt Linh Lung Thương bị gãy, dùng linh lực truyền vào đầu thương giúp nó vẫn duy trì sắc bén, cắm thẳng ngực Mộ Thiên Âm.

Nàng muốn móc tim hắn ra, bóp nát trước mặt hắn!

Mộ Khinh Ca tấn công khiến ánh mắt Mộ Thiên Âm trầm xuống. Hắn chịu đựng cơ thể đang bị tàn phá, giơ trọng kiếm lên ngăn cản.

Nhưng chiêu thức Mộ Khinh Ca càng trở nên hung ác xảo quyệt. Cho dù không có binh khí, nàng vẫn có thể đến gần Mộ Thiên Âm.

Đấu pháp liều mạng, đánh đến Mộ Thiên Âm liên tục bại lui, liên tục tránh né.

Tất cả công kích của hắn rơi vào chiến giáp Mộ Khinh Ca đều hóa thành hư ảo, phảng phất chưa từng bị đánh khiến hắn cảm thấy bực bội.

Trong lòng Mộ Thiên Âm hung ác, lại dùng pháp tắc chi lực. Cho dù bị phản phệ nhiều hơn, hắn cũng phải g.iết cho bằng được Mộ Khinh Ca.

Hắn cười lạnh, nói Mộ Khinh Ca: "Ta xem lần này còn ai có thể ngăn cản thay ngươi!"

Pháp tắc chi lực chậm rãi ngưng tụ trên người hắn, không gian Hàn Tấc lại đổi màu.

Nhưng Mộ Khinh Ca không hề lùi bước, vẫn tới gần Mộ Thiên Âm.

Đôi tay nàng bị pháp tắc chi lực Mộ Thiên Âm ngưng kết ra tước đi máu thịt, máu chảy ròng lộ ra xương trắng. Nàng vẫn gắt gao cầm chặt Linh Lung Thương, không rên một tiếng, tiếp tục tấn công Mộ Thiên Âm.

Bộ dáng hung ác ấy khiến sắc mặt Mộ Thiên Âm đại biến, đôi mắt lãnh lệ giăng kín sợ hãi.

"A!!!"

Đột nhiên pháp tắc chi lực biến mất, một cánh tay bị chém đứt bay lên không trung, rơi xuống vùng đất tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện