Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 116



“Đã quá!”

Châu Duy vừa kéo khóa qu@n, vừa hếch mặt nhìn đám đàn em của mình đang lâng lâng bên cạnh, há miệng nở nụ cười vô cùng khả ố.

Tài Vương, một trong những đàn em của Châu Duy vừa thu máy quay, lại nhìn về phía Triệu Hinh, chép chép miệng:

“Chúng ta ra tay khỏi quá tàn nhẫn hay không?”

“Đến nước này rồi mà mày còn bày đặt rủ lòng thương xót ả đàn bà kia à? Hãy nhìn xem, cô ta lẳng lơ đến mức nào! Haha...”

Triệu Hinh nằm bẹp trên giường, tóc tai rũ rượi, cả người không mảnh vải che thân. Có lẽ, trong cuộc đời kiêu ngạo của cô ta, đến thời điểm này Triệu Hinh mới biết thế nào là tủi nhục, thế nào là cay đắng. Nước mắt Triệu Hinh chảy ướt đầm dưới gối, trơ mặt mà nhìn đám đàn ông cặn bã kia hả hê bước đi.

Mãi một lúc sau, cô ta lấy hết sức bình sinh còn lại, chống tay mà chệnh choạng đi vào nhà tắm.

“Tư Kiệt, tao phải gi3t chết mày!”

A Hào cho người đến mảnh rừng xác nhận thi thể. Quả đúng như Tiêu Bách Thần dự đoán, thi thể của Hamansito nằm bẹp dưới đống gạch đá vỡ vụn. Gương mặt bị nhánh cây cứa vào nhan nhở, cái chết vô cùng thảm khốc và đau đớn.

Anh bước đến phần mộ làm vội của Tiêu Hoàng Long, đoạn mở nắp chiếc chai thủy tinh đựng máu mà đổ xuống bên cạnh:

“Con đã hứa với cha là sẽ tế máu Hamansito trước mộ cha mà!”

Bạch Khởi La hai tay nắm chặt, đứng bên cạnh nhìn anh. Người đàn ông này đã nói là làm, đừng hòng bao giờ anh bỏ dở giữa chừng.

“Chúng ta sắp phải trở về Tiết Châu. Công việc ở đây, hãy giao lại cho A Hào cùng Mã Tư Đào!”

Tiêu Bách Thần mở miệng căn dặn.

Chuyến đi hợp tác này với Mã Tư Đài là một thành công lớn. Tuy nhiên lại phải trả giá bằng chính tính mạng của Tiêu Hoàng Long.

Nghe anh nói, Bạch Khởi La chỉ khẽ gật đầu, sau đó cả hai cùng lên xe về nhà, thu dọn hành lý.

Công việc ở Long Thế thời gian gần đây dồn dập như núi.

Sau khi Tiêu Bách Thần trở về thành phố, Gia Huy lập tức trao trả toàn bộ quyền lực lại cho anh.

“Anh Thần, có việc này em cần phải nói rõ, dự án kinh tế tại cảng Hải Châu của chúng ta đã bị rò rỉ. Em nghi ngờ trong nội bộ tập đoàn có nội gián!”

“Nội gián?”

Tiêu Bách Thần hỏi ngược lại. Nếu trong tập đoàn của anh có nội gián, đừng hòng anh tha cho gã.

“Công ty hưởng lợi từ dự án bị rò rỉ của chúng ta là nơi nào?”

Gia Huy không do dự, thẳng thắn mà đáp:

“Là tập đoàn Triệu Thị. Chúng đã ngang nhiên cướp trắng trợn bản kế hoạch dự án của chúng ta, sau đó đem đến nhà đầu tư Hải Châu. Vì vậy... Tập đoàn của ta đã ngang nhiên bị hớt mất tay trên!”

Mi tâm Tiêu Bách Thần khẽ chau lại. Bản dự thảo kế hoạch do đích thân tay anh lập nên và chỉ công bố trong nội bộ cán bộ cấp cao của tập đoàn.

Kẻ này xem chừng đã nhận của Triệu Tư Mỗ không ít tiền. Do vậy mới dám to gan, liều mạng bán đứt danh tiếng của mình cho đám người Triệu Tư Mỗ.

“Không sao, Gia Huy. Em nghĩ anh có thể dễ dàng giao bản gốc cho người lạ được hay sao? Trên đời này, không có bất kỳ kẻ nào đáng tin hết. Kể cả chính bản thân mỗi chúng ta!”

Tiêu Bách Thần vừa nói, vừa vỗ vỗ vai Gia Huy, sau đó bước ra bên ngoài.

Hôm nay anh và Bạch Khởi La đã hẹn sẽ dùng bữa với nhau tại một nhà hàng lớn. Bởi vậy, ngay sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn, Tiêu Bách Thần lái xe một mạch tới nhà hàng Ngọc Mân.

Đây là một nhà hàng hải sản đứng đầu trong thành phố về mức độ phong phú và mùi vị đa dạng, sánh ngang với các khu ẩm thực nước ngoài.

Bạch Khởi La đã chờ sẵn ở đó, hai chân đung đưa, bộ dạng vô cùng xinh đẹp.

“Ồ, nay có người không cần đợi tôi đến đón ư?”

Anh cười cười, mở lời trêu chọc.

Bạch Khởi La đưa mắt nguýt dài Tiêu Bách Thần, đoạn đẩy menu về phía anh, lạnh lùng nói:

“Mau chọn món đi. Tôi đói rồi!”

Anh gọi một bàn hải sản, cùng Bạch Khởi La cụng ly ăn uống. Thời gian vừa qua, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện. Do vậy, khoảng cách cũng đã dần kéo gần lại hơn một chút.

Thậm chí Tiêu Bách Thần còn chi mạnh tay, bao toàn bộ tầng trên của nhà hàng, chỉ để có một không gian riêng tư, thoải mái cùng Bạch Khởi La.

“Về chuyện của chú Tiêu, anh định sẽ giải quyết như thế nào? Đã đến lúc chúng ta thông báo với mọi người về tang gia của chú!”

Động tác cầm đũa của Tiêu Bách Thần khẽ ngừng lại. Mãi một lúc sau, Tiêu Bách Thần mới lên tiếng:

“Trong chuyện này, tôi vẫn luôn nghĩ có điều gì đó uẩn khúc. Chỉ tiếc, tôi không phải con đẻ của cha nuôi để tiến hành xét nghiệm ADN.”

“Anh nghi ngờ...thi thể kia không phải của chú Tiêu?”

Bạch Khởi La tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

Tiêu Bách Thần cúi đầu, dùng thìa khuấy khuấy cốc cà phê, nhếch miệng đáp:

“Cũng đâu thể loại trừ khả năng đó, phải không?”

Vừa lúc, một nữ phục vụ đội mũ lưỡi trai đem đồ ăn lên trên lầu, vì vậy nên cuộc trò chuyện của hai người bắt buộc phải dừng lại.

“Đồ ăn của hai vị đã tới rồi đây ạ!”

Tiêu Bách Thần và Bạch Khởi La mải trò chuyện, không để ý tới sắc mặt khác thường của nữ nhân viên.

Ngay khi khay đồ ăn được cô ta đặt xuống, từ bên dưới đáy khay, bàn tay cô ta bèn rút ra một con dao sắc, nhằm hướng Tiêu Bách Thần mà đâm tới.

“Tiêu Bách Thần, mày đi chết đi! Đồ khốn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện