Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 121



Nhìn từng chồng tiền khổng lồ thu về sau khi bán số lượng vũ khí lớn, khóe môi Tiêu Bách Thần khẽ cong.

Cộc... Cộc...

Ngoài cửa chợt vang lên một tràng tiếng gõ dài.

“Thưa chủ tịch, có tiểu thư Triệu xin gặp!”

Tiêu Bách Thần biết tiểu thư Triệu được thư ký nhắc tới kia chính là Triệu Nhạc. Hiện tại Triệu Hinh đã bị đem vào bệnh viện tâm thần để quản thúc. Mặc dù cô ta là hung thủ giết người, thế nhưng Triệu Tư Mỗ đã lấp li3m với cơ quan chính quyền rằng Triệu Hinh bị mắc bệnh thần kinh, đột ngột tái phát. Do vậy cô ta mới không bị đem nhốt vào tù.

Gương mặt của Triệu Nhạc đã tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt long lanh thường ngày vẫn còn đỏ hoe. Thời gian vừa qua, cô đã phải chịu rất nhiều cú sốc tinh thần lớn, dường như đã dần chịu quá sức chịu đựng.

“Anh... Em có thật nhiều chuyện muốn nói với anh!”

Triệu Nhạc ngồi ở ghế đối diện với Tiêu Bách Thần, mỉm cười nhàn nhạt mà nói.

Anh rót cho cô một ly trà, nhẹ giọng an ủi:

“Mỗi chúng ta đều phải trải qua những tấn bi kịch khác nhau. Triệu Nhạc, nếu em vẫn muôn theo đuổi đam mê của mình, anh vẫn sẽ ủng hộ!”

Triệu Nhạc cười nhẹ, hai bàn tay đan chéo lên nhau. Cô nhìn thẳng về phía Tiêu Bách Thần, cứng rắn mà nói:

“Thứ níu kéo em ở lại với thành phố này, anh cũng đã biết là ai rồi phải không?”

Tiêu Bách Thần không đáp, anh muốn trốn tránh hiện thực khó xử này. Tình cảm của Triệu Nhạc dành cho Tiêu Bách Thần, anh đã nhận ra từ rất lâu. Tuy nhiên, bản thân anh vẫn muốn trốn tránh.

Vừa lúc Bạch Khởi La gọi tới, Tiêu Bách Thần bấm nút nghe.

Nhìn gương mặt đang căng thẳng của anh chợt giãn ra, cơ hồ nhẹ nhõm vô cùng, Triệu Nhạc chỉ cúi đầu thở dài. Cô đến đây là để từ biệt Tiêu Bách Thần, ngoài ra cũng muốn bày tỏ tình cảm với anh. Nhìn gương mặt tràm ngập hạnh phúc khi nói chuyện với Bạch Khởi La của anh, Triệu Nhạc đã thừa hiểu, người đàn ông này đang yêu.

Thứ tình yêu nhỏ bé của cô không còn đủ để níu kéo cô ở lại với thành phố xinh đẹp này nữa.

“Anh Tư Kiệt, em phải đi rồi. Có lẽ, rất lâu nữa em mới quay trở lại thành phố. Mọi thù hận giữa anh và cha em, em sẽ không can thiệp.”

“Em sẽ đi đâu?”

Tiêu Bách Thần có chút sửng sốt, vội vàng cất giọng hỏi. Triệu Nhạc là đang muốn rời đi ư?

Cô đứng dậy, chìa tay về phía anh. Hơi nóng ấm áp của Tiêu Bách Thần chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô, trái tim Triệu Nhạc lại một lần nữa đập mạnh, giống hệt như ngày đầu tiên anh tự tay làm bánh kem tặng cho cô trông đêm sinh nhật năm ấy.

“Hy vọng... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!”

Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Triệu Nhạc, Tiêu Bách Thần chậm rãi ngồi xuống ghế, đáy mắt phảng phất vài tầng buồn bã.

“Cũng tốt. Triệu Nhạc rời đi, âu cũng là việc tốt!”

Cuộc đấu tranh chết chóc này, không nên kéo theo cô gái nhỏ ấy vào đây nữa.

Reng... Reng...

Điện thoại của Tiêu Bách Thần chợt rung lên liên tục. A Hào gọi tới, thông báo số lượng người mua vũ khí hạng nặng đang ngày một lớn, yêu cầu phía bên tập đoàn cần phải chế tạo thêm.

Do việc buôn bán vũ khí không được chính phủ hoan nghênh. Tuy nhiên dựa vào thế lực của Tiêu Bách Thần, họ đành phải nhắm mắt nhắm mũi cho qua.

Anh gấp máy tính, ung dung bước ra khỏi tập đoàn Long Thế. Long Thế ngày một lớn mạnh, đồng nghĩa với việc Tiêu Bách Thần sẽ phải gồng gánh trách nhiệm ngày một nặng hơn.

Chứng cứ thu thập về những tội ác của Triệu Tư Mỗ đang được người của anh tích cực điều tra, bước đầu cũng đã đạt hiệu quả.

Đám nhân viên trông thấy ông chủ lớn, vội vàng cúi rạp xuống, nghiêm chỉnh chào hỏi. Tiêu Bách Thần bước ra bãi đỗ xe, tự động bật khóa.

Ngay khi anh mở cửa xe, phía trong bỗng rơi ra một mẩu giấy nhỏ được cuộn tròn. Tiêu Bách Thần cảnh giác, đưa mắt nhìn ra bốn phía. Xung quanh trống trơn không một bóng người. Vì vậy, chắc chắn có kẻ lạ mặt là đang muốn chơi khăm với anh.

Tiêu Bách Thần cẩn thận mở tờ giấy ra xem xét, hai mắt chợt tối sầm lại: trong mẩu giấy nhỏ có chứa một nhúm tóc dài đen mượt, bên trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ: Tám giờ, Hải Cảng.

Mái tóc dài đen mượt như thế này, chỉ có thể là tóc của Bạch Khởi La. Cách đây ba mươi phút, cô có gọi cho anh, nói đang đi siêu thị sắm một chút đồ để tự tay nấu bữa tối.

Tiêu Bách Thần vặn tốc độ tối đa, lao vun vút về biệt thự.

“Bạch tiểu thư đã trở về chưa?”

Vài vệ sĩ lắc lắc đầu, xác nhận Bạch Khởi La vẫn chưa về.

“Chết tiệt!”

Tiêu Bách Thần đã gọi đến số máy của Bạch Khởi La hơn ba mươi cuộc, tuy vậy chỉ nhận về một tràng tút dài. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, tức tốc gọi điện cho A Hào truy quét vị trí.

“Cậu chủ, bên hung thủ rất khôn ngoan. Hắn đã tắt toàn bộ tín hiệu cách truyền từ vị trí của Bạch tiểu thư. Hải Cảng nằm ở vùng biển, chỉ e cô ấy đã bị đưa lên tàu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện