Chương 84: Cô Dâu Bỏ Trốn
“Thưa anh, cô Bạch đã tới!”
Bạch Khởi La vặn tay nắm cửa, dịu dàng bước vào phòng làm việc của giám đốc tập đoàn Triệu Thị, Triệu Đình Khiêm.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi voan mỏng, kết hợp cùng chân váy công sở bó sát, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp hoàn mỹ trên cơ thể cô.
Triệu Đình Khiêm vô cùng hài lòng, đặt bút đang viết dở xuống, đứng dậy đi xung quanh người cô.
“Bạch Khởi La, hai mươi tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc tại đại học Harvard, thang điểm tuyệt đối 100/ 100, thông thạo bảy thứ tiếng!”
Tiêu Bách Thần đáng ghét, làm giả hồ sơ cũng đâu cần khoa trương múa tay đến thế cơ chứ?!
Bạch Khởi La trong đầu chửi thầm.
“Chào anh.
Tôi là Bạch Khởi La!”
Cô vừa nói vừa đưa tay bắt lấy bàn tay của hắn, nở nụ cười rạng rỡ.
Triệu Đình Khiêm nhìn cô chằm chằm, không quên siết chặt bàn tay Bạch Khởi La, dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ lên ngón tay cô một chút.
Bạch Khởi La vội vàng rút tay lại, lễ phép nói tiếp:
“Tôi nhận được thông báo của tập đoàn, bảy giờ sáng nay tới đây để nhận kết quả ứng tuyển.
Nếu có gì sai sót, mong anh rộng lòng bỏ qua!”
Triệu Đình Khiêm tương đối hài lòng với khả năng ăn nói rành mạch, rõ ràng, sẵn sàng vào thẳng vấn đề của cô, gật đầu mãn nguyện đáp:
“Rất tốt.
Cô đã xuất sắc vượt qua một trăm người ứng tuyển để trở thành thư ký đầu tiên của Triệu Đình Khiêm tôi.
Chúc mừng cô, giờ cô có thể chính thức đi làm!”
Khóe môi Bạch Khởi La khẽ động, liền sau đó vội bày ra vẻ mặt vô cùng biết ơn, cúi đầu rạng rỡ đáp:
“Cảm ơn anh! Rất mong được anh chỉ bảo!”
.......!
Từ sau lần chữa bệnh khi trước, Đằng Thiết Quang đã lấy lại được sức khỏe như bình thường.
Kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng trên mảnh rừng lúc trước đã được triển khai từ lâu, hiện tại việc xây dựng đã hoàn thành hơn nửa tiến độ.
.
truyện teen hay
Đằng Thiết Quang sắp sửa đem lễ sang bên nhà họ Triệu.
Tuy nhiên thái độ của hắn ta lại vô cùng kệch cỡm.
“Con phải tươi tỉnh lên chứ? Sắp thành chú rể rồi mà mặt mũi lúc nào củng hằm hằm!”
Đằng Thiết Giáp chỉnh lại quần áo, bực bội gắt gỏng.
Mặc dù đây là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, thế nhưng cả Đằng Thiết Quang và Triệu Nhạc đều không cam tâm tình nguyện.
Tình cảm dành cho nhau không có, ngay cả mặt mũi vợ tương lai hắn cũng chưa hề trông thấy, lấy đâu ra chút cảm xúc gì.
Đằng Thiết Quang ngồi vắt chân trên thành ghế, hừ lạnh đáp:
“Cha bắt con lấy một con nhóc vắt mũi chưa sạch, còn đang đi học bục mặt trên giảng đường.
Chưa biết chừng ngay cả chuyện vợ chồng cô ta cũng không biết cách phục vụ chồng mình đó chứ!”
“Câm miệng lại.
Nó không biết làm thì mày dạy từ từ, miễn là ngoan ngoãn mà làm một thằng rể tốt.
Tài sản nhà lão Triệu không sớm thì muộn cũng về tay mày thôi con ạ!”
Nghe cha nói vậy, Đằng Thiết Quang càng thêm không hiểu.
Nhà hắn ta cũng đâu đến nỗi thiếu tiền như thế, vậy mà lại sẵn sàng dựa hơi họ Triệu nữa à?
Đằng Thiết Quang ung dung ngồi xuống bên cạnh con trai, ném mạnh chiếc gậy chống chân xuống dưới đất:
“Vậy cha mới nói, mày có lớn mà không có khôn.
Hiện tại cha đã về hưu, danh tiếng cũng giảm sút không kém.
Chúng ta cần phải có một thế lực nào đó để chống chân.
Hiểu chưa?”
“Thằng nhãi Triệu Đình Khiêm cũng không hề đơn giản!”
Đằng Thiết Quang bổ sung thêm.
Thế nhưng hắn vẫn tự tin cho rằng, bản thân mình dư sức có thể giải quyết tốt.
.......!
Triệu Nhạc hiện tại bị nhốt trong phòng, muốn trốn ra bên ngoài cũng không ra được.
Triệu Tư Mỗ lập tức cho người hủy bỏ toàn bộ hồ sơ học tập của Triệu Nhạc, sau đó đập nát căn nhà gỗ của cô.
Riêng Triệu Hinh là người vui vẻ nhất.
Cô ta cùng Tô Thạc Hiên vẫn duy trì mối quan hệ tình nhân này.
Tô Thạc Hiên dưới sự chỉ bảo, dạy dỗ của người tình càng ngày càng chiếm được lòng tin của Triệu Tư Mỗ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
“Hôm nay nhà họ Đằng sẽ đem lễ vật sang dạm hỏi.
Em không ở nhà mà xem mặt em rể tương lai à?”
Tô Thạc Hiên đưa tay xoa nắn bầu ngực của cô ta, cười cợt hỏi nhỏ.
Triệu Hinh mới chỉ nghe qua tên của Đằng Thiết Quang, còn về gặp mặt thì cô ta chưa từng trông thấy.
“Ôi dào! Chắc lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đàn ông không ra đàn ông chứ gì?”
Cô ta bĩu môi, ngúng nguẩy đáp.
Tô Thạc Hiên cũng không phải dạng vừa, tiện mồm nói thêm:
“Hiện tại em đang gặp hai cả trở lớn đấy.
Thứ nhất, Triệu Đình Khiêm bây giờ đang được cha em trọng dụng nhất.
Nguy cơ hắn sẽ được hưởng phần trăm phân chia tài sản tương đối lớn.
Thứ hai, Triệu Nhạc chuẩn bị kết hôn cùng Đằng Thiết Quang.
Hai vợ chồng nó cũng sẽ thừa hưởng số lợi không hề nhỏ.
Em tính sao?”
Ánh mắt của Triệu Hinh càng lúc càng thêm mờ đục.
Nếu cô ta không được thừa hưởng số tiền lớn, chắc chắn Triệu Hinh sẽ không cam lòng.
Triệu Hinh để trần bước xuống giường, vơ lấy đống quần áo ngổn ngang dưới đất, cười khẩy đáp:
“Đi thôi.
Trở về xem em rể tương lai mặt mũi như thế nào!”
.......!
Vì đều thuộc hai gia đình có thế lực lớn nên Triệu Tư Mỗ quyết định không tổ chức rầm rộ, tránh báo chí đưa tin phiền phức.
Đằng Thiết Giáp cùng con trai và một vài người họ hàng đem lễ vật tới, định mười ngày sau sẽ tiến hành hôn ước cho Triệu Nhạc.
Trông thấy Đằng Thiết Quang, Triệu Hinh có chút sững sờ.
Cô ta không ngờ người em rể tương lai này lại có ngoại hình phong độ, vạn vỡ đến thế.
“Hừ, con nhóc Triệu Nhạc kể ra cũng may mắn.
Hết Mãng Quang Phiệt lại tới Đằng Thiết Quang, đều là công tử giàu sang phú quý bậc nhất!”
Mã Hoa nghe con gái lẩm bẩm trách móc, bèn dùng cùi trỏ ấn nhẹ vào hông cô ta:
“Mau lên gọi Triệu Nhạc xuống đây!”
Triệu Hinh hậm hực bước lên trên lầu, gõ gõ cửa phòng Triệu Nhạc gọi lớn:
“Nhạc Nhạc, nhà chồng em tới rồi kia.
Mau xuống tiếp khách đi!”
Triệu Tư Mỗ chỉ mới vừa mở khóa phòng cho Triệu Nhạc để người hầu tiện trang điểm và sửa soạn cho cô.
Tuy nhiên, Triệu Hinh gọi đến khàn cả cổ nhưng vẫn không thấy em gái trả lời, cơ hồ cảm thấy có chuyện không lành xảy ra, bèn đẩy mạnh cửa chạy vào bên trong.
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng!
“Cha, mẹ, Triệu Nhạc bỏ trốn rồi!”
Triệu Tư Mỗ đang cười cười nói nói với Đằng Thiết Giáp, nghe tiếng Triệu Hinh la lớn bèn đứng phắt dậy, tức tốc chạy lên trên nhà.
“Chết tiệt! Người đâu, mau cho người lục soát toàn bộ khu vực biệt thự và vùng ngoại ô gần đây, bắt bằng được nhị tiểu thư về cho tao!”.
Bình luận truyện