Tuyệt Thế Tiểu Hồ Ly
Chương 14
Nó kêu nhỏ ra ngoài mua hộ mk mấy xâu kẹo hồ lô
Nhỏ đi ra khỏi nhã gian tầng 4 vô tình va pphair một người lạnh nhạt nói xin lỗi rồi đi lướt qua nhưg bị đối phương kéo tay gữ lại.
‘thái độ j vậy, xin lỗi phải có thành ý chút chứ’- a thì ra người mà nhỏ va phải là Ngạo vương
“đúg là oan gia ngõ hẹp” nhỏ thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ tươi cười
‘thành ý là cái j vậy, có ăn được không’- nhỏ cợt nhả
‘ngươi là ai sao dám vô lễ với ngạo ca ca như vậy, ngươi có biết bọn ta là ai không’- một nhân vật chui từ lòng đất ra cất tiếng nói( trêu mọi người xíu thôi)
Nhân vật vừa rồi là Nghi Lan quận chứa con gái của Nguỵ vương ( 15t), thick Ngạo vương từ nhỏ hay quấn lấy hắn ta nếu k phải tại cha cô ta có thế lực thì cô ta đã bị hắn vứt ở nẻo đường nào rồi
‘ta là ai các ngươi quản được sao, các ngươi là ai ảnh hưởng tới nền kinh tế nhà a sao, ta mặc kệ các ngươi là ai ta chỉ cảm thấy mk anh tuấn tiêu sái, mê hoặc chúg nhân đến nỗi cả nam nhân cũg k kìm lòng đc muốn yêu mến nhưg mà ta k phải đoạn tụ nên vị nhân huynh đây vẫn nên buông tay’- nhỏ ngông ngông nói
ngạo vương buông tay nhỏ ra thầm cảm thán trong lòng mk thường ngày quá bình thường chỉ là cấp độ nhẹ mà h có người cấp độ tự luyến lever max lun rồi
‘nghe cho rõ đây ta là Nghi Lan quận chúa, còn đây là Ngạo vương, ngươi hãy mau xin lỗi bọn ta đi’- cô ta kiêu ngạo nói
‘ta quản cái gia thế khỉ gió của các người, chỉ một quận chúa và vương gia nho nhỏ cũg dám lớn lối trước mặt ta ‘- nhỏ ns
‘ngươi…không nói lý lẽ rõ ràng là ngươi va vào bọn ta trước nên phải xin lỗi bọn ta’- cô ta nói
‘thì ta xin lỗi rồi thây ngươi điếc ak, khổ thân cha mẹ ngươi sinh ra ngươi tai lại có vẫn đề’- nhỏ ns
‘ngươi…’- cô ta không nói lên lời
‘uầy, không chỉ sinh ra đã có vấn đề về tai mà còn có vấn đề về lưỡi nha, ngươi có cần chữa trị không ta quen nhiều danh y nổi tiếng thiên hạ chắc chắc là có thể giúp ích phần nào cho ngươi’- nhỏ nói
‘hừ giờ chỉ cần ngươi xin lỗi ta và cúi đầu gọi một tiếng nãi nãi thì ta sẽ tha cho ngươi’- cô ta nói
‘gọi j cơ?’- nhỏ hỏi
‘nãi nãi’
‘cháu ngoan lắm’- nhỏ nói
‘khúc khích…’- từ trog gian phòng của nó vag lên tiếng cười khẽ như chuông ngân
‘đúg là cái loại kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết’- cô ta mắng
‘khanh khách…’- tiếng cười như chôngngaan lại ruyền ra từ gian phòng lm mọi người thất thần
‘Cô… đừg tưởng là nữ nhân thì ta k dám đánh nha’- nhỏ ns băngd giọng lạnh lùng
‘Nghi Lan’- tứ vương gia bước ra khỏi gian phòng –‘ xin lỗi vị nhân huynh đây, là do ta không biết dạy muội muội đã thất lễ rồi, nhân huynh bỏ quá cho’- hắn lên tiếng hoà giải
‘Phong, đừg chấp nhất’- nó cũg bước ra khỏi phòng- ‘chúng ta đi’
‘hừ…’- nhỏ lườm bọn hắn một cái
‘đợi đã… hai vị huynh đài, để tạ tội ta có thể mời hai người ăn bữa cơm được khôg’- tứ vương
‘ngươi trả tiền?’- nó
‘ta trả tiền’- tứ vương
‘vậy được rồi, nể tình ngươi đã cầu xin tha thiết chúng ta đành lưu lại ăn cơm vậy’- nó nói mà không thấy ngượng miệng
Khoé miệng tứ vương giật giật “ ta cầu xin tha thiết lúc nào nhỉ, đúg là nói mà không biết ngượng miệng”
Ngạo vương thì nín cười
Những người nghe được thì suýt ngã, trên dời có người như vậy sao rõ ràng đi ăn cơm chua mà còn…
‘hai vị mời vào phòng’- tứ vương vẫn khống chế khoé miệng không ngừng run rẩy lm thủ thế mời
‘đi’- nó nói rồi nhỏ và nó cùg cướng vào gian phòng lúc nãy hắn ngồi
Nhỏ đi ra khỏi nhã gian tầng 4 vô tình va pphair một người lạnh nhạt nói xin lỗi rồi đi lướt qua nhưg bị đối phương kéo tay gữ lại.
‘thái độ j vậy, xin lỗi phải có thành ý chút chứ’- a thì ra người mà nhỏ va phải là Ngạo vương
“đúg là oan gia ngõ hẹp” nhỏ thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ tươi cười
‘thành ý là cái j vậy, có ăn được không’- nhỏ cợt nhả
‘ngươi là ai sao dám vô lễ với ngạo ca ca như vậy, ngươi có biết bọn ta là ai không’- một nhân vật chui từ lòng đất ra cất tiếng nói( trêu mọi người xíu thôi)
Nhân vật vừa rồi là Nghi Lan quận chứa con gái của Nguỵ vương ( 15t), thick Ngạo vương từ nhỏ hay quấn lấy hắn ta nếu k phải tại cha cô ta có thế lực thì cô ta đã bị hắn vứt ở nẻo đường nào rồi
‘ta là ai các ngươi quản được sao, các ngươi là ai ảnh hưởng tới nền kinh tế nhà a sao, ta mặc kệ các ngươi là ai ta chỉ cảm thấy mk anh tuấn tiêu sái, mê hoặc chúg nhân đến nỗi cả nam nhân cũg k kìm lòng đc muốn yêu mến nhưg mà ta k phải đoạn tụ nên vị nhân huynh đây vẫn nên buông tay’- nhỏ ngông ngông nói
ngạo vương buông tay nhỏ ra thầm cảm thán trong lòng mk thường ngày quá bình thường chỉ là cấp độ nhẹ mà h có người cấp độ tự luyến lever max lun rồi
‘nghe cho rõ đây ta là Nghi Lan quận chúa, còn đây là Ngạo vương, ngươi hãy mau xin lỗi bọn ta đi’- cô ta kiêu ngạo nói
‘ta quản cái gia thế khỉ gió của các người, chỉ một quận chúa và vương gia nho nhỏ cũg dám lớn lối trước mặt ta ‘- nhỏ ns
‘ngươi…không nói lý lẽ rõ ràng là ngươi va vào bọn ta trước nên phải xin lỗi bọn ta’- cô ta nói
‘thì ta xin lỗi rồi thây ngươi điếc ak, khổ thân cha mẹ ngươi sinh ra ngươi tai lại có vẫn đề’- nhỏ ns
‘ngươi…’- cô ta không nói lên lời
‘uầy, không chỉ sinh ra đã có vấn đề về tai mà còn có vấn đề về lưỡi nha, ngươi có cần chữa trị không ta quen nhiều danh y nổi tiếng thiên hạ chắc chắc là có thể giúp ích phần nào cho ngươi’- nhỏ nói
‘hừ giờ chỉ cần ngươi xin lỗi ta và cúi đầu gọi một tiếng nãi nãi thì ta sẽ tha cho ngươi’- cô ta nói
‘gọi j cơ?’- nhỏ hỏi
‘nãi nãi’
‘cháu ngoan lắm’- nhỏ nói
‘khúc khích…’- từ trog gian phòng của nó vag lên tiếng cười khẽ như chuông ngân
‘đúg là cái loại kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết’- cô ta mắng
‘khanh khách…’- tiếng cười như chôngngaan lại ruyền ra từ gian phòng lm mọi người thất thần
‘Cô… đừg tưởng là nữ nhân thì ta k dám đánh nha’- nhỏ ns băngd giọng lạnh lùng
‘Nghi Lan’- tứ vương gia bước ra khỏi gian phòng –‘ xin lỗi vị nhân huynh đây, là do ta không biết dạy muội muội đã thất lễ rồi, nhân huynh bỏ quá cho’- hắn lên tiếng hoà giải
‘Phong, đừg chấp nhất’- nó cũg bước ra khỏi phòng- ‘chúng ta đi’
‘hừ…’- nhỏ lườm bọn hắn một cái
‘đợi đã… hai vị huynh đài, để tạ tội ta có thể mời hai người ăn bữa cơm được khôg’- tứ vương
‘ngươi trả tiền?’- nó
‘ta trả tiền’- tứ vương
‘vậy được rồi, nể tình ngươi đã cầu xin tha thiết chúng ta đành lưu lại ăn cơm vậy’- nó nói mà không thấy ngượng miệng
Khoé miệng tứ vương giật giật “ ta cầu xin tha thiết lúc nào nhỉ, đúg là nói mà không biết ngượng miệng”
Ngạo vương thì nín cười
Những người nghe được thì suýt ngã, trên dời có người như vậy sao rõ ràng đi ăn cơm chua mà còn…
‘hai vị mời vào phòng’- tứ vương vẫn khống chế khoé miệng không ngừng run rẩy lm thủ thế mời
‘đi’- nó nói rồi nhỏ và nó cùg cướng vào gian phòng lúc nãy hắn ngồi
Bình luận truyện