Tuyệt Thế Tiểu Hồ Ly

Chương 9



' hoàng thượng, dân nữ xin dâg lên mọi người một khúc ca '- Lý Huệ Lan là tài nữ bậc nhất của kinh đô sau khi nghe lũ tiểu thư bàn tán chuyện hôn nhân của nhỏ quyết tâm hạ gục nhỏ lên tiếng

‘ chuẩn’

Nàng sớm đã chuẩn bị tốt một cây đàn tranh tinh xảo hạng nhất, Lý Huệ Lan thản nhiên cười, hơi cúi người gật đầu chào mọi người đang ngồi, cũng không nói nhiều, lập tức nghiêng người ngồi xuống.

Gảy dây đàn hai tiếng, điệu hát hữu tình.

Điệu hát tuyệt đẹp, như thanh âm trong sơn cốc, như khóc như nói, lượn lờ không dứt.

Bàn tay trắng của Phong Linh Tuyết uyển chuyển gảy đàn, chỉ chốc lát, tiếng ca mềm mại, uyển chuyển hàm xúc vang lên theo, vốn là một khúc ca cổ đẹp:

' Trước đây tâm sự, nói rõ, hai mi xấu hổ.

Đêm dài, tựa vai kề.

Váy màu vàng có hoa đào, áo mỏng nhẹ phất trên Hạnh Hoa lâu.

Trải qua đi, trải qua say, trải qua lưu.

Có ai ngờ, gió xuân đã dừng lại.

Lại ai ngờ, mây bay cũng tan.

Ông trời, hận khó hoàn thành.

Phong Nhi khó hiểu biết người khổ, Yến Nhi khó hiểu tiếng người sầu

Tình cũ hoài, tiêu bất tận, bao giờ ngừng.'

Tiếng đàn trong suốt, kỳ ảo, tiếng ca cũng trong suốt, kỳ ảo, tiếng đàn cùng tiếng ca hoà lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đúng là êm tai dễ nghe nói không nên lời, hình như có ma lực, có thể bình phục phức tạp và tức giận trong lòng mọi người, làm cho người ta trong nháy mắt tâm thần yên tĩnh.

Không hổ là tiếng ca tuyệt nhất!

Sau màn biểu diễn của cô mọi người đều vỗ tay khen ngợi

‘ quận chúa ta có thể mời cô xướng một bản để mọi người cùg vui không’- cô ns

‘ đc chứ j chứ hát thì ta cũg k tệ’- nhỏ-‘ Phụ hoàng,nữ nhi xin bêu xấu rồi’

‘ được’- hoàng thượng đáp

Các quan viên trong triều thì thầm than không ổn có người lên tiếng khuyên ngăn

‘ hoàng thượng thần thấy hôm nay là ngày chào đón quận chúa nên để người thoải mái vui chơi chứ k nên biểu diễn nhiều sẽ mệt’

Người khác cũg bắt đầu phụ hoạ nhỏ thì mừg thầm trog lòng “ đỡ phải lm phụ hoàng và mẫu hậu kinh sợ, vui quá!”

Nhưg nó đâu cho nhỏ đc như ý ns: ‘ dù j thì cô ấy cũg nên biểu diễn một chút để mọi người thấy tài năng của mk’

‘ đúg đó’- mặt ngoài thì tươi cười nhưg mà bên trong thì sớm bốc khói nghi ngút “t sẽ k tha cho m đâu BĂNG ạ”

‘ vậy con hát đi’- hoàng hậu

‘ vâng ạ’

Dứt lời, nhỏ như nữ hoàng cao ngạo dời bước tới giữa điện, mắt lạnh liếc mắt nhìn đám nữ nhân trong điện một cái, khóe môi hiện lên một nụ cười tà mị câu hồn người. Trong điện tất cả đàn ông gần như đều bị nụ cười xinh đẹp cuốn hút của nàng câu đi hồn phách. Mà chúng nữ nhi lại đều mang vẻ mặt khinh thường hoặc là vui sướng xem diễn trò.( t g: kiều tỉ thật giả tạo. KL: mi nói j hả có mún chết không * cầm dao rượt *. Tg: oaoa… tha mạng… Băng tỉ mau cứu muội * chạy mất dép *)

Nó làm người đánh đàn cho nhỏ, nhỏ cười cười, ánh mắt đẹp khiến người khác nhìn đến mê ly cả chúg nữ nhân nhìn thấy ánh mắt của nhỏ cũg k nhịn đc đỏ mặt một hồi( chiêu này là nhỏ học của nó đó) hoặc lần nữa đảo qua toàn trường, tiếng ca gợi cảm mị hoặc cũng vang lên theo

Vào thời khắc này mọi người đều chờ mog tiếng ca ủa nó còn có người chuẩn bị sẵn bông tai để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra. Haizz… lm quan thật khổ … suy nghĩ của chúg quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện