Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 25



Nhìn bóng dáng Tam Thiếu biến mất trong màn đêm, bên tai ta vẫn văng vẳng lời hứa trịnh trọng của hắn trước khi rời đi, “Bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi”. Ta nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi như lưỡi dao kinh hồn đang trực tiếp lao tới. Hắn nói không ràng buộc ta, đến bây giờ cũng không có ràng buộc. Đây là ý tứ gì? “Không có” hay là “không cần”? Trong một âm mưu, chỉ có hai loại người không cần ràng buộc: tâm phúc hoặc người chết, mà ta hiển nhiên không thuộc loại người thứ nhất. Bọn họ ngay từ đầu đã tính toán rất kỹ, quân cờ này đã định trước phải bị tiêu hủy. Nhưng kế hoạch của bọn họ đến cùng là gì? Mục tiêu là ai? Vũ Nhân sao? Ta nên làm gì bây giờ? Thời gian không còn nhiều lắm, ta phải mau chóng hành động mới được.

Thành thật mà nói, ta căn bản không tin lời Tam Thiếu là sự thật, mặc dù hắn không phải là không muốn cứu ta, nhưng dù hắn thật sự muốn cứu ta chăng nữa, lấy thân phận vương gia cao quý của hắn mà nói, muốn cứu một nô tỳ nho nhỏ như ta cũng cần hạ quyết tâm sao? Lý do chỉ có một, đó là chính hắn cũng không dám chắc chắn! Ta tin tưởng rằng một khi kế hoạch này khởi động, vận mệnh của ta nhất định không phải là thứ mà hắn có thể nắm giữ. Để có thể bảo toàn tính mạng, ta phải tận lực ngăn cản kế hoạch của bọn họ dù có phải lâm vào tình trạng “được ăn cả, ngã về không”. Ta cần gặp Vũ Nhân, trước tiên ta phải biết rõ mục tiêu của bọn họ là ai. Lấy ngọc bội để dưới gối ra, ta không hề do dự trao cho Tiểu Hỉ để nàng nhanh chóng mời Vũ Nhân lại đây.

Tiểu Hỉ cầm ngọc bội mang theo vẻ mặt nghi ngờ rời đi. Đối với ta, sự chờ đợi lúc này chính là một loại dày vò, vô số nghi vấn cứ gào thét trong đầu không yên. Ta thật sự không rõ vì sao bản thân mình lại trở thành quân cờ trên bàn cờ của Vương gia? Ta đã bỏ sót đoạn trung gian nào sao?

“Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?”, Vũ Nhân cơ hồ bay vọt vào, mái tóc tán loạn, trường bào tùy ý khoác bên ngoài, thậm chí cúc áo cũng chưa cài, có thể nhìn ra hắn đã chạy đến đây trong khoảng thời gian ngắn nhất, vội vàng đến độ không kịp chỉnh trang lại chính mình.

“Vũ công tử, rốt cuộc ngươi là ai?”, ta thật sự không có thời gian cũng như tâm tình để vòng vo, ta quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Nguyệt Nhi?”, hắn thật sự không nghĩ rằng ta đột nhiên đặt ra một câu hỏi như vậy. Cũng khó trách, hơn một tháng nay ta cơ hồ không hỏi qua bất kì vấn đề gì, càng không nói đến loại vấn đề thập phần mẫn cảm thế này. Vũ Nhân sững sờ ngồi đó, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.

“Tam Thiếu vừa mới đến đây nhưng không mang ta đi theo”, ta cố gắng trấn định rồi lên tiếng, nếu hắn thật sự thông minh thì chỉ cần một câu nói này là đủ rồi.

“Bổn vương là thứ Hoàng tử Triệu Thiên Vũ, cũng chính là nhị ca của Tam Thiếu”, quả nhiên không ngốc, hắn vừa nghe ra tình thế khác thường liền thập phần phối hợp bộc lộ thân phận chân thật. Hắn rót một tách trà rồi ngồi xuống đối diện ta, vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

“Nguyên lai là nhị điện hạ, sự thể khẩn cấp xin thứ cho nô tỳ không chu toàn lễ”, khó trách hắn và Tam Thiếu có nhiều nét tương tự, hóa ta là huynh đệ. Cũng đúng, chỉ có nhân tài như vậy mới đáng giá để bọn họ nhọc lòng tính kế. Ta khách khí vài câu rồi hỏi tiếp, “Nhị điện hạ có thể nói cho nô tỳ biết tại sao ngày ấy lại bắt cóc nô tỳ mang đến nơi này?”

“Việc này nói ra rất dài”, Vũ Nhân nhấp một ngụm trà rồi cẩn thận nhớ lại những chuyện đã trải qua, “Bắt đầu từ một năm trước khi hoàng gia tuyển tú, các địa phương đều lựa chọn nữ tử vừa độ tuổi để tiến cung tuyển chọn. Lúc ấy, bảy tú nữ ở Lạc Châu cùng đoàn nha dịch vô cớ mất tích trên đường đến hoàng cung, phụ vương đã hạ lệnh cho các châu huyện tra tìm, nào ngờ không thể tìm ra bất kì manh mối nào, người rất tức giận quy trách nhiệm điều tra cho người có liên quan. Lạc Châu vốn là vùng đất phong của Tứ đệ, trách nhiệm này dĩ nhiên rơi xuống Tứ đệ. Sau khi xem xét cùng đối chứng mới biết được các nàng đã bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Lại nói tú nữ thất trinh trảm cả nhà, Nhạc gia trưởng nữ Nhạc Thanh trinh hiếu tiết liệt vì kháng bạo mà tự sát nên được Thánh Thượng cố ý hạ chỉ ban kim bài trung trinh tiết liệt cho Nhạc gia”, Vũ Nhân nói đến đây liền mỉm cười điềm đạm, ánh mắt nhìn thẳng vào ta.

Ta cảm thấy đầu óc nặng nề, bàn tay cũng trở nên trắng bệch. Hiện tại ta không chỉ kháng mệnh thất trinh mà còn phạm tội khi quân phạm thượng, lão thiên a, ta có chín cái mạng cũng không đủ dùng, “Sau đó thế nào?”. Một chút nữa sợ hãi cũng không muộn, trước mắt ta phải cố trấn tĩnh.

“Việc này cơ bản xem như kết thúc, nhưng về sau lại nghe nói Nhạc gia trưởng nữ kỳ thật không tìm thấy thi thể, việc thủ tiết tự sát chỉ do Tứ đệ vì muốn bảo toàn Nhạc gia mà cố ý bịa đặt. Hơn nữa, nghe nói Tam đệ vì một nữ nhân mà trở mặt với người thân cận là Phong Dật Dương, hai người thậm chí còn ra tay quá nặng. Bổn vương cảm thấy sự tình có chút kỳ quái liền phái người điều tra, đến lúc này mới phát hiện nữ tử mà bọn họ tranh đoạt chính là vị Nhạc tiểu thư vốn dĩ bị cho là đã chết. Kết quả này khiến bổn vương tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn”

“Vậy sao? Điện hạ đã tra ra điều gì?”, nguyên lai phụ thân là người của Tứ hoàng tử, điều này có thể giải thích tại sao Diên Tử có thể tìm ra phụ thân rồi. Nhị hoàng tử đã chú ý đến việc này, Tam hoàng tử hiển nhiên cũng sẽ chú ý, xem ra phụ thân xuất hiện cũng là điều tất nhiên.

“Nguyệt Nhi, hơn một tháng này mặc dù ngươi rất ít nói nhưng bổn vương nhận ra ngươi tâm tư thông tuệ hơn người, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bất kì điều gì?”, vẫn là gương mặt tươi cười thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại có tia dò xét.

Muốn thử thành ý của ta sao? Đành vậy, tất cả chỉ vì cái mạng nhỏ này, “Có thể tra ra sáu nữ tử kia đương nhiên cũng có thể tra ra ta. Đầu tiên, ta biết bản thân mình đã là người chết, khó có thể sống thêm. Thứ hai, Tứ hoàng tử nghĩ Tam Thiếu cùng Diên Tử đối với ta có tình nên muốn nhân cơ hội thực hiện kế ly gián, âm mưu chiêu dụ thế lực tướng phủ về phía mình”, một hoàng tử lại ngu ngốc như vậy xem ra ta tức giận cũng bằng thừa, “Chỉ là Tứ hoàng tử thông minh lại bị chính sự thông minh của mình cắn trả, hắn không ngờ kỳ thật Tam Thiếu cùng Diên Tử cũng tương kế tựu kế, bọn họ trở mặt tranh chấp chỉ để diễn trò trước mặt Tứ hoàng tử”. Hiện tại xem ra cũng là muốn diễn cho vị Nhị hoàng tử này xem.

“Không sai, bốn huynh đệ chúng ta, Trưởng hoàng tử bị bệnh đã qua đời năm ngoái, bốn người còn lại ba, thân là huynh trưởng, bổn vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn nên phải xuống tay đem ngươi bắt cóc đến đây. Không có người làm minh chứng, việc này tự nhiên sẽ lắng xuống”

Thời điểm Vũ Nhân nói những lời này, ta vẫn nhìn ánh mắt của hắn, một đôi mắt trong suốt không pha lẫn tạp chất, có thể thấy được những điều hắn nói là sự thật. Huynh đệ tình thâm a! Đáng tiếc, hắn cũng không ngờ ngươi ta đang lập kế nhất tiễn song điêu. Đợi đã, vẫn còn một việc phải hỏi rõ ràng mới có thể xác định phán đoán, “Có một chuyện ta muốn hỏi Nhị điện hạ, gia phụ của ta chỉ là một thương nhân nho nhỏ ở Lạc Châu, tại sao lại trở thành người của Tứ điện hạ? Thậm chí còn phiền Tứ điện hạ bất chấp tội khi quân mà tương trợ?”

Ánh mắt mỉm cười kia vẫn nhìn ta nhưng vừa nghe được câu hỏi này liền sáng bừng lên, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn vui sướng như vậy, “Vốn dĩ bổn vương vẫn còn nghi ngờ đối với Nguyệt Nhi, nhưng nghe ngươi mở miệng hỏi vấn đề này ta liền thấy được ngươi thật sự vô tội, từ đầu đến cuối đều không tham dự vào tất cả những sự tình này”, hắn rất kích động, dường như đã cất được một gánh nặng trong lòng, cả người thoạt nhìn thoải mái rất nhiều, “Phụ thân của ngươi cũng không phải là thương nhân bình thường, phần lớn kinh phí hoạt động trong triều của Tứ đệ đều cho hắn phụ trách chu cấp. Nguyệt Nhi, dã tâm của phụ thân ngươi không nhỏ”

Quả nhiên là liên hoàn kế! Diên Tử, Tam Thiếu, tâm địa các ngươi thật độc a! Khó trách Tam Thiếu nói rằng ta chỉ cần ở lại đây là được. Bọn họ từ sớm đã biết ta là tú nữ kháng mệnh thất trinh, cũng đã biết Tứ hoàng tử vì muốn bảo trụ Nhạc gia mà khi quân phạm thượng. Chuyện này Tứ hoàng tử vốn dĩ muốn giấu kín nhưng lại thất bại. Lại nói bọn họ chĩa mũi nhọn vào Tứ hoàng tử nhưng đồng thời cũng chuyển uy hiếp lên người Nhị hoàng tử. Bọn họ tất nhiên có thể đoán được tâm tính của Vũ Nhân, biết hắn tuyệt đối không để huynh đệ tương tàn nên chắc chắn sẽ xuất thủ, nói như vậy ta dĩ nhiên sẽ đến tay Nhị hoàng tử, đến lúc đó bọn họ chỉ cần dâng một tấu chương lên Hoàng Thượng, nội dung của bản tấu chương sẽ là: Tứ hoàng tử bao che thuộc hạ phạm tội khi quân, Nhị hoàng tử chứa chấp tội phạm không khai báo. Bọn họ vốn là hai vị hoàng tử, cùng lắm cũng chỉ bị trách cứ vài câu, cũng có khả năng sẽ dẫn đến bất hòa với hoàng đế. Mà một tội nữ như ta cùng phụ thân chắc chắn sẽ phải chết, chuyện này không thể nghi ngờ. Ai sẽ tin tưởng lời nói của ta, mặc dù ta có khai ra Tam Thiếu cùng Diên Tử cũng phí công, nói không chừng người chịu trách nhiệm tra án chính là Tam Thiếu. Cũng may ta phản ứng mau lẹ, nếu còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp thì bản thân mình chết thế nào cũng không biết.

“Ắt hẳn Nhị điện hạ cũng biết người mà Tam điện hạ thật sự muốn đối phó là ai?”, hy vọng hắn thông minh một chút, đừng để ta phải giải thích.

“Aiz!”, hắn thở dài, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, vẻ mặt đau lòng khiến người khác nhìn vào cũng sẽ thấy buồn bã, “Nguyệt Nhi cũng đã nhìn ra, phải không?”. Hắn đứng lên tiên đến cửa sổ rồi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Kỳ thật, sau khi mang ngươi về đây vài ngày bổn vương đã hiểu được, bọn họ muốn nhất tiễn song điêu, chỉ sợ người bọn họ muốn đối phó… chính là ta”

Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận? Tại sao? Chuyện này không có khả năng? Bị đệ đệ mình yêu thương đối phó với chính mình nên đau lòng sao? Ta cũng đã từng bị người bán đứng nên hiểu được nỗi đau đó thế nào. Chậm đã, sinh tử của ta còn chưa biết thế nào, thời gian đâu mà đau lòng thay hắn a! Ta cố gắng xua đi khổ sở trong lòng để nghĩ đến một vấn đề khác, nếu hắn đã sớm biết thì tại sao vẫn còn…

“Nhị điện hạ, vì sao ngài không giết ta để vĩnh tuyệt hậu hoạn”, lời vừa nói ra khỏi miệng ta đã cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, thật muốn dán kín cái miệng rộng của mình a, không phải ta đang nhắc nhở hắn giết người diệt khẩu sao? Ta nhẹ nhàng luồn bàn tay ra phía sau, chỉ đao lặng lẽ trượt xuống lòng bàn tay.

“Bổn vương đánh cược, đánh cược Tam đệ vẫn còn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, bổn vương đã do dự… ”

Thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, ta căn bản không nghe rõ ràng lắm. Hắn đứng xoay lưng về phía ta mà thì thào trong khi ta đang rất sốt ruột, “Nhị điện hạ do dự chuyện gì?”

“Bổn vương… ”, trầm ngâm thật lâu, hắn bỗng nhiên xoay người đối mặt với ta, “Nguyệt Nhi, ngươi không rõ vì điều gì sao?”

Ta choáng, tâm trí rung chuyển một trận long trời lở đất, hắn đang làm gì? Hắn rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì không? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì lại thành ra như vậy? Ta thật sự hối hận, lẽ ra ta không nên hỏi, cái gì cũng không nên hỏi, vạn nhất hắn muốn giết ta thì ta có thể xuất thủ không lưu tình, nhưng hiện tại… hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta vô lực buông lỏng bàn tay, chỉ đao cũng được thu hồi. Ta nhận mệnh.

“Hoàng đệ của ta quả nhiên lợi hại, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn nhất định biết ngươi sẽ là bế tắc của ta, chỉ là… Tam đệ đối với ngươi nhất định có tình!”

Ta phải nói gì? Đa tạ hắn đã chiếu cố ta sao? Diên Tử nói yêu ta nên hắn làm nhục ta. Tam Thiếu nói yêu ta nên hắn tính kế với ta. Vũ Nhân nói yêu ta nên hắn phải đối mặt âm mưu và lâm vào thế khó xử. Ta ở đâu? Ta nên làm gì bây giờ? Ta không muốn chết, nhưng muốn sống cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn phối hợp với Vũ Nhân để phản kích Tam Thiếu hoàn toàn không có khả năng, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý đối phó đệ đệ của mình. Khoanh tay chịu chết sao? Không, ta không cam lòng, nhất định phải có biện pháp, nhất định phải có!

“Chuyện đã đến mức này, Nhị điện hạ hẳn đã nghĩ ra thượng sách?”, ta ký thác cơ hội cuối cùng lên người hắn.

“Nguyệt Nhi, tất cả chuyện này đề là huynh đệ chúng ta làm liên lụy đến ngươi, ngươi thật sự vô tội, ta không thể để ngươi mất mạng vì chúng ta. Thừa dịp đêm tối, ta sẽ phái vài người đắc lực đưa ngươi ra khỏi thành, trời cao biển rộng sau này hoàn toàn dựa vào chính bản thân ngươi”

Thời điểm hắn nói những lời này vẫn gắt gao giữ chặt tay ta, sóng mắt hơi lưu chuyển, biểu tình trên mặt thành khẩn đến tột cùng.

“Nhị điện hạ… ”, ta nghẹn ngào gọi một tiếng, hai mắt liền đỏ lên, nước mắt theo đó chảy thành dòng, bàn tay lại bị hắn giữ chặt nên không thể giơ lên lau nước mắt. Ta cố gắng cúi đầu chớp mắt, một giọt lệ nhỏ xuống mặt đất, “Không thể, ta làm sao có thể rời đi như vậy! Điện hạ, nhất định vẫn còn cách khác”. Rơi lệ, lắc lắc đầu, hai tay rụt lại rồi tóm ngược lấy bàn tay hắn, ta vừa khóc vừa nói mình sẽ không bỏ lại hắn ở đây mà chạy trốn. Aiz! Ngay cả ta cũng bị biểu tình này làm cho cảm động a!

Trên thực tế, ta phải giữ chặt hai tay của hắn để loại trừ khả năng hắn đột ngột xuất thủ diệt cỏ tận gốc, cũng nhằm mục đích khắc chế ý định giết người của chính mình. Ta không tin hắn, lúc hắn bảo ta nên thừa dịp đêm tối mà đào tẩu thì ta liền nghi ngờ hắn. Ta thừa nhận hắn diễn rất chân thật, cũng có thể chính mình quá đa nghi, nhưng ta biết Tam Thiếu cùng Diên Tử là loại người nào. Bọn họ khôn khéo như vậy, khôn khéo đến độ có thể tính kế đẩy ta cùng Vũ Nhân đến tình thế này. Việc này chứng tỏ Vũ Nhân cũng rất lợi hại, chí ít hắn tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Hắn bảo rằng sau khi bắt cóc ta đến đây vài ngày đã hiểu được sự tình, kế hoạch của Tam Thiếu cùng Diên Tử đã bị hắn nhìn thấu, vậy thì tại sao hắn lại không nhìn ra khả năng bọn họ cho người mai phục bên ngoài để phòng ngừa biến cố? Dưới tình huống thế này, hắn đột ngột muốn đẩy ta ra ngoài, ta có thể an tâm sao? Vũ Nhân, tính mạng là quan trọng nhất, nói ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ta cũng chịu.

Cũng không biết hắn bị ta làm cảm động hay bị ta chọc tức, dù sao hắn cũng có chút kích động, “Hãy nghe ta nói, Nguyệt Nhi, không có việc gì đâu, ta là vương tử, chỉ cần bọn họ không tìm thấy ngươi ở đây thì sẽ không làm gì được ta. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vẫn còn rất trẻ, không thể chôn vùi tính mạng ở nơi này. Lưu rừng còn sợ không có củi đốt, ta sẽ phái vài cao thủ hộ tống ngươi rời khỏi kinh thành, chờ tương lai sóng êm gió lặng sẽ lại gặp nhau. Thời gian không còn nhiều, nghe lời ta, mau thu thập một chút, ta sẽ đưa ngươi đi ngay lập tức”

“Không, ta không muốn một mình bỏ trốn, ta không làm được”, nước mắt rơi càng nhanh hơn, ta thật sự cảm kích đệ đệ, nếu không phải muốn thỏa mãn hứng thú của hắn thì ta sẽ không luyện được công phu rơi lệ thế này. Ta thật sự cảm thấy vai diễn này có chút cường điệu, chúng ta không có “tình thâm” đến mức này a! Nếu ta thật sự tin hắn, ta hẳn đã chạy trốn từ sớm, cũng may ta đã chú ý lắng nghe hắn nói nửa ngày nên phát hiện sơ hở, bằng không vai diễn này cũng không cần diễn nữa.

Bởi vì thái độ của ta vô cùng kiên quyết nên Vũ Nhân tựa hồ rất giận. Hắn lạnh lùng gạt tay ta rồi xoay người bước ra ngoài, “Không được, ta nhất định không để ngươi chết. Mau thu thập này nọ, ta đi an bày bọn họ đến đón ngươi”

“Vũ Nhân”, thấy hắn sắp sửa rời khỏi, ta liền dùng cách xưng hô chưa từng sử dụng trước đó để gọi hắn, đồng thời đặt chỉ đao lên cổ mình, giọng điệu vô cùng thê lương, “Muốn ta sống tạm bợ một mình chi bằng hiện tại bỏ mạng nơi này, cũng để ngày sau không tái phát sinh sự tình”

Chỉ đao đã ở trên cổ, ta cảm thấy choáng váng a! Sự tình lại sao lại trở thành thế này? Cũng quá giả tạo đi, Vũ Nhân mà tin tưởng ta muốn lưu lại đây vì yêu hắn mới là kì quái. Mặt khác, thấy ta diễn trò như vậy mà hắn cũng không vạch trần, qua việc này có thể thấy hắn đang cố kỵ điều gì. Hiện tại tất cả chúng ta đang đứng trên một sân khấu lớn, ai cũng biết người trước mặt mình đang diễn trò nhưng sẽ không ai nói toạc ra. Ta dùng sức ấn nhẹ chỉ đao nơi cổ, động tác này sẽ để lại trên cổ một đường máu nhìn thật dọa người, kỳ thật miệng vết thương cũng không sâu, không thể chết người a!

“Nguyệt Nhi, đừng!”, Vũ Nhân kinh hô một tiếng, hắn vội vã lao tới ngăn chỉ đao trên tay rồi ôm ta ngã ngồi xuống đất. Hắn nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương, dùng tay xé rách một mảnh vải trên trường bào rồi thay ta băng bó. Bộ dáng đau lòng của hắn khiến ta cảm thấy lương tâm áy náy dù chỉ trong nháy mắt, có phải ta đa tâm quá không? Ta luôn bị người tính kế nên thật sự không dám tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Ta buông lỏng thân thể dựa đầu vào lòng hắn, ta thật sự không dám nhìn vẻ mắt của hắn vì sợ bản thân mình sẽ càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, hổ thẹn thì hổ thẹn, ta vẫn không tin tưởng hắn. Căn cứ vào lời nói cùng hành vi của hắn, ta thà tin tưởng phán đoán của chính mình. Nhưng cũng không thể ôm nhau ngồi trong này a, muốn chờ chết sao, nhất định phải tìm ra biện pháp thật tốt. Ta đang cân nhắc thì thanh âm tràn đầy lo lắng của Vũ Nhân lại vang lên bên tai, “Ngươi như vậy làm sao ta an tâm được”

“Vũ Nhân, đừng để ta rời xa ngươi, ngươi lo lắng cho ta, ta làm sao lại không lo lắng cho ngươi?”, là ta lo ngươi bán đứng ta, câu này cũng không thể nói ra. Ta cúi đầu tựa vào lòng hắn, tâm tư bắt đầu chuyển động, cục diện bế tắc thế này phải giải quyết thế nào đây?

Haiz… ! Vũ Nhân thở dài, chúng ta vẫn im lặng ôm nhau ngồi dưới đất như vậy. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng hiện tại đầu óc của ta vẫn đang tích cực tìm biện pháp, không thể chết ở đây! Trong lúc nhất thời, căn phòng hoàn toàn yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập của nhau. Muốn đòi mạng ta sao, không thể cứ ngồi mãi ở đây nha, như vậy có khác gì ngồi chờ chết? Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết, không đi ra cũng chết, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được biện pháp tốt. Ta khẽ cắn môi, ngửa đầu nhìn hắn, “Vũ Nhân, ta nghĩ… ”

Một tiếng động thật lớn đột ngột vang lên, cửa sổ bị đánh bật vào trong. Ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, hai người xông vào đánh nhau, Vũ Nhân cùng… ách… hắc y nhân, cảnh tượng sao lại quen thuộc thế này, lại đến đây bắt cóc sao? Ta choáng!

Ta chăm chú quan sát trận đấu giữa hai người. Võ công hắc y nhân thế nào ta không nhìn ra, nhưng hắn đối với Vũ Nhân dường như rất kiêng kỵ, khoảng cách giữa các chiêu luôn có chút chần chừ, động tác cũng dần dần chậm lại, cuối cùng hắn chỉ đứng bất động một chỗ. Hắc y nhân hoàn toàn không để tâm đến Vũ Nhân, mà Vũ Nhân thấy hắn bất động cũng không xuất thủ nữa. Hắc y nhân cư nhiên bước đến kéo ta lên, nghênh ngang mang ta theo cửa lớn thoát ra ngoài. Ra đến sân, hắn điểm mũi chân mang theo ta phi thân lên cao, mái nhà trôi vụt lại phía dưới.

Ta cúi đầu nhìn xuống biệt viện bên dưới, thật lớn a, so với phủ trạch của Diên Tử còn lớn hơn. Ta ở trong này đã hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên biết được nguyên lai nơi này lại lớn như vậy. Thời điểm hắc y nhân lao qua một bức tường cao, từ một góc khuất bỗng xuất hiện vài người nhìn không rõ diện mạo, dường họ bọn họ muốn tiến lên ngăn cản.

“Lui ra”, tiếng quát của hắc y nhân không phải hướng về mấy người vừa xuất hiện, bởi ta phát hiện ánh mắt hắn tập trung vào bóng tối phía sau lưng bọn họ. Thanh âm thật bức bách khiến người nghe cảm giác được lực đạo thu liễm bên trong.

Những người kia bất động nhìn ngược về phía sau, hắc y nhân cũng không nôn nóng rời đi, hắn mang theo ta đứng đợi trên bờ tường. Một lúc sau, từ trong bóng tối vang lên hai tiếng vỗ tay, trong nháy mắt bốn phía chỉ còn lại ta và hắc y nhân.

Nếu hỏi rằng ai là người bị bắt cóc nhiều nhất, ta tin tưởng nếu mình đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng nhất. Lần này là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện