Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 3



Vì muốn đảm bảo cuộc sống hiện tại được như ý giống như khi còn ở nhà bếp, ta mỗi ngày đều ôm đồm một đống công việc, từ giặt quần áo, quét tước… đến đổ nước tiểu, nhờ vậy mà mỗi ngày cả người đều hôi thối, người nhìn thấy cũng phải bịt mũi chạy vòng đi. Ta kinh hỉ, thu hoạch ngoài ý muốn nha! Ta tha thiết muốn được khinh bỉ, vậy nên người khác mới không muốn ở cùng phòng với ta, lại càng không ai nguyện ý bước vào phòng ta một bước. Do đó, ta có thể một mình ôm trọn một giang sơn nho nhỏ, muốn làm gì thì làm. Những ngày này, đầu gỗ hình nộm lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của ta.

Hai tháng này là quãng thời gian hạnh phúc của ta, tâm trạng của ta theo đó cũng tốt hơn rất nhiều. Lại nói, ta đây không thèm trộm bánh bao nữa, mỗi ngày đến thời điểm đều có cơm ăn. Ta phát hiện chính bản thân mình kỳ thật không thích ăn bánh bao, trước kia là vì sợ đói bụng nên mới phải trộm bánh dự trữ mà thôi.

Bởi vì mỗi buổi sáng đều phải quét sân nên ta thường xuyên trông thấy nhiều hạng nữ nhân ra vào phòng thiếu gia. Trong số đó ngẫu nhiên cũng có một vài nha hoàn. Thật đáng tiếc, những nha hoàn đó luôn mang theo tật xấu, tưởng thiếu gia là ngốc tử có thể lừa gạt, kết quả cuối cùng đều giống như Thúy Nhi, trực tiếp bị bán ra ngoài.

Đang ăn cơm, ta nhìn thấy Tiểu Hồng bị quản gia sai người khiêng ra ngoài. Thật là may mắn cho ta a! Tiểu Hồng mấy ngày trước đã lớn tiếng la mắng ta vì ta không giúp nàng giặt quần áo. Bởi vì nàng chê ta bẩn nên không động thủ đánh ta. Lúc ấy là buổi trưa, thiếu gia đang ngủ, trong viện vô cùng tĩnh lặng, thanh âm chửi bậy của nàng có thể truyền đi thật xa. Lúc ấy hình như nàng ấy có nói “cũng không nhìn xem ta là ai” thì phải! Haizz… căn cứ theo tính hình thiếu gia mà nói, nàng ta hô hào như vậy thì không bị bán đi mới lạ. Lại là một kinh nghiệm a!

Vào lúc trời chạng vạng tối, thiếu gia như thường lệ đuổi tất cả hạ nhân ra khỏi nội viện. Chờ những người khác tắm rửa xong, trời cũng đã tối đen như mực. Ta tắm qua nước lạnh, thay đổi quần áo sạch sẽ rồi tiếp tục tập luyện với đầu gỗ, những ngón tay huy động nhẹ nhàng. Việc tập luyện vốn không thể gián đoạn đó sao? Bản sự giết người cũng phải được rèn luyện thường xuyên mới được.

Hôm nay là ngày sinh nhật của phu nhân, những gia nhân trong viện đều dập đầu dưới gối phu nhân lĩnh thưởng, ta là nô tỳ hạ đẳng tự nhiên không cần đến. Thiếu gia cùng phu nhân đi dâng hương, nghe nói sẽ ở lại bên ngoài vài ngày. Chủ tử không có trong phủ, bọn hạ nhân “gà mọc đuôi tôm”, lười nhác không chịu làm việc. Ta không có ai thèm quan tâm, tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Ta cũng lười, sau khi luyện công, ngủ một lát rồi đi quét sân. Dù sao thiếu gia cũng không có ở đây, ta nghĩ trực tiếp đến sớm một chút cũng không sao, quét xong càng sớm càng được đi ngủ sớm.

“Ai cho ngươi đến đây giờ này?”, thanh âm của thiếu gia từ phía sau vang tới. Không xong, chẳng phải nói hắn bồi phu nhân vài ngày không hồi phủ sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta vội vàng làm ra vẻ mặt kinh hoàng, xoay người cúi đầu quỳ trên mặt đất, haizzz… ! Lần này không biết bị bán đi đâu, nếu cũng có thể làm nô tỳ ti tiện như hiện giờ thì tốt quá rồi!

“Bẩm thiếu gia, là nô tỳ thừa dịp ngài không có ở đây nên nghĩ quét rác sớm một chút, sau đó có thể được ngủ nhiều một chút!” Trước mặt thiếu gia tốt nhất nên nói thật, hắn rất khôn khéo, việc nhỏ nhặt cũng không thể lừa gạt. Mặc dù kết quả sẽ giống nhau là bị bán đi, nhưng nếu hắn thấy ta thành thật thì có thể miễn đánh đòn.

“Ngươi cũng thành thật, đứng lên, đi theo ta”. Thiếu gia bước vào phòng, ta cũng nhanh chân đuổi theo.

Sau khi tiến vào phòng, thiếu gia bắt đầu cởi quần áo, một bên phân phó ta đốt đèn. Đến khi đèn sáng, áo thiếu gia cũng đã cởi gần xong. Ta thành thật đứng sang một bên chờ phân phó. Làm nhiều sai nhiều, tốt hơn cứ để hắn bảo gì làm nấy. Hắn bảo đông thì đừng đi tây, đánh chó thì đừng mắng gà, như thế nhất định sẽ an toàn. Ta phỏng chừng mình sẽ không bị bán đi. Kỳ thật, có bị bán đi cũng không sao, hắn quá thông minh, làm nha hoàn cho hắn thật là tổn hao nửa cái mạng a! Quên đi, tùy cơ ứng biến vậy!

“Còn đứng thừ ra đấy làm gì? Lại đây!” Hắn có chút không kiên nhẫn bảo ta tiến lại gần. Ta trông thấy sắc mặt của hắn hình như hơi tái, trên đầu còn rịn mồ hôi. Ta dùng tốc độ nhanh nhất lột áo hắn ra, có vết máu, dường như là ở sau lưng.

“Thiếu gia, thỉnh phân phó”, ta cúi đầu đứng sang một bên, chờ hắn sai bảo. Làm nô tỳ nhất định không được để lộ sự thông minh.

“Trong ngăn tủ có dược, giúp ta bôi dược”. Thiếu gia xoay người, để lộ miệng vết thương sau lưng, không sâu nhưng nhìn rất kinh khủng.

“Dạ”, ta theo lệnh thiếu gia đi tìm dược, lại giúp hắn bôi dược. Đúng là một nhân vật nguy hiểm mà!

“Biểu hiện của ngươi vừa rồi rất kì quái”, phỏng chừng là vì đau nên hắn muốn nói gì đó để phân tán sự chú ý.

“Bẩm thiếu gia, nô tỳ đã làm sai điều gì?” Không có a, hắn sai gì ta làm nấy, chưa hề nói dối thì làm sao gây ra lỗi lầm chứ!

“Lúc ta cởi quần áo, ngươi rất bình tĩnh. Ít nhất mặt cũng nên hồng một chút chứ!”. A một tiếng, xem ra thuốc này bôi vào rất rát a!

“Thiếu gia không phân phó nô tỳ đỏ mặt”, đáp án này xem như là thích hợp, ta là hảo nô tài, chắc chắn sẽ không bị liên lụy.

“Loại sự tình này cũng muốn ta phân phó? Ngươi thật đúng là hảo nô tài, không sợ ta muốn ngươi sao? Hay là… ngươi vẫn muốn thượng lên giường ta?”

“Nô tỳ ti tiện, loại sự tình này nô tỳ không dám nghĩ đến… cũng không nghĩ đến”, Thượng lên giường của ngươi? Đáng sợ lắm sao? Lúc vẫn là xử nữ ta còn không để ý, huống chi là hiện tại! Chỉ là chịu đau một chút thôi, hơn nữa, nếu hắn ta thật sự muốn làm chuyện đó thì ta có thể phản kháng?

“Nghe lời vậy sao?”, hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt chỉ có sự châm chọc, “Cởi quần áo ra”

“Dạ, thiếu gia”, ta lùi ra phía sau hai bước, bắt đầu cởi quần áo, “Cởi đến mức nào?” Lúc ta đặt câu hỏi thật sự một chút cũng không lo lắng, hắn bị thương như vậy còn có thể “làm ăn” được gì chứ? Chỉ là muốn làm khó ta thôi! Có thể sao?

“Đến lúc ta bảo dừng thì thôi”, hắn trừng mắt chờ chê cười ta, thật là… nhiêu đó mà tính cái gì!

Ta từ từ cởi bỏ áo váy, một chút do dự cũng không. Không kích động, không sợ hãi, không lùi bước, không chờ đợi. Ta phục tùng mệnh lệnh cởi quần áo, so với phụng lệnh quét sân chẳng khác gì nhau. Nếu ngay đến điểm ấy cũng không chịu đựng nổi thì ta đã sớm toi mạng trăm ngàn lần rồi, làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ?

“Được rồi, ngươi thật sự không thú vị, mặc vào đi”. Thiếu gia nhìn đến nửa này, phát hiện ta không có ý tứ gì mới mở miệng ngăn cản ta tiếp tục thoát y.

Còn chưa nói ta hạ lưu! Ta những tưởng sẽ bị dội thêm một số câu khó nghe nữa chứ! Chính là “không thú vị”, ha ha ha, xem ra ngày tháng tiếp theo an bình rồi. Ta đem quần áo vừa cởi ra mặc trở lại, “Thiếu gia, dược đã bôi xong, nếu ngài không phân phó gì nữa thì nô tỳ xin cáo lui”

“Không được phép tiết lộ chuyện này, hiểu chưa?”, hắn thuận tiện phân phó ta giữ bí mật. Kỳ thật, hắn không cần phân phó ta cũng sẽ làm thế. Thứ ta cần là tháng ngày an bình, việc gì phải rước họa vào thân.

“Về sau mỗi ngày đến đây bôi dược cho ra. Đi ra đi!”

Khối lượng công việc của ta lại nhiều thêm, còn phải bôi dược cho hắn. Hoàn hảo là dược kia rất công hiệu, chưa đến một tháng mà vết thương đã kéo da non. Cuộc sống hạnh phúc đang vẫy gọi ta! Trong lúc bôi dược cho thiếu gia ta nghĩ đến một chuyện, có lẽ bản thân mình nên tiết kiệm một ít, phòng khi có chuyện thì có ngân lượng mà dùng. Lại phải mua một bộ thủ tiễn, loại mỏng manh một chút để có thể giấu trong tay áo hoặc bên hông. Xem ra cần tốn nhiều tiền đây!

“Thiếu gia, vết thương đã kết vảy, ngày mai vẫn phải thượng dược sao?” Ta thu thập chai lọ lỉnh kỉnh, cung kính báo cho hắn biết. Xem như ta đoán không sai, trừ lần đầu tiên hắn làm khó ta, những ngày sau đó cơ bản đều bình bình an an mà trôi qua.

“Miệng của ngươi xem ra cũng kín”, hắn nheo mắt nhìn thẳng ra, phỏng chừng rất vừa lòng với những biểu hiện gần đây của ta. Trong phủ từ trên xuống dưới không ai biết hắn bị thương, ngay cả phu nhân cũng không biết, “Đây là thưởng cho ngươi”. Thiếu gia đứng lên mặc quần áo, ném một cây trâm xuống dưới chân ta rồi nói, “Nhớ kỹ, không để người khác nhìn thấy”.

“Đa tạ thiếu gia ban cho”, ta quỳ xuống nhặt cây trâm cho vào ngực áo rồi cung kính lui ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện