Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 39



Thời gian từ lúc ta ngồi xuống đến hiện tại đã hơn một nén hương, Hoàng Hậu vẫn rất hưng trí thưởng thức kịch nghệ. Nội dung chuyện phiếm của nàng đa phần là gia sự và một ít phương thức sinh tồn trong chốn cung đình. Thời điểm nói chuyện, nàng luôn dùng cách xưng hô “đứa nhỏ này” mà không phải là Thanh Nguyệt, ngữ khí thoải mái lại thân cận. Ngẫu nhiên vài lần muốn nói lại thôi khiến ta càng thêm hiểu rằng nàng muốn ta xem nàng là người nhà. Hoặc là ám chỉ… chúng ta phải là người một nhà.

“… cho nên mới nói a, nữ nhân thế nào cũng nên có hài tử của chính mình, bằng không… ”

Thời điểm Hoàng Hậu nói đến đây, vẻ mặt có chút ảm đạm, điểm tâm trên tay cũng quên thưởng thức. Trong đáy mắt của nàng mang theo một cỗ ai oán thật sâu hướng nhìn nghệ nhân đang đóng vai hiếu tử trong thủy đình. Giờ phút này nàng đã có vinh quang cùng uy phong nhưng lại không có sủng ái của trượng phu cùng nhi tử hầu hạ dưới gối. Trong nội tâm nữ nhân là cực độ cơ khổ cùng tịch mịch. Trừ bỏ vương miện Hoàng Hậu kia, nàng không còn gì cả. Mà vương miện kia cũng sẽ biến mất sau khi Hoàng Đế băng hà, hết thảy sẽ chẳng còn gì.

“Nương nương, người làm sao vậy?”, Xuân Nhị luôn đứng bên cạnh Hoàng Hậu hầu hạ, nàng đem khối điểm tâm trên tay Hoàng Hậu đặt xuống rồi cầm khăn thay Hoàng Hậu lau những ngón tay căn bản không hề bẩn, “Người đã quên Tề Vương điện hạ rồi sao? Điện hạ vẫn xem người như mẫu thân ruột thịt mà hiếu thuận, tất cả đều là vì người. Lần trước người chỉ buộc miệng nói muốn ăn một chút điểm tâm mới mẻ, điện hạ liền nhớ kỹ, sau đó tổn hao hết tâm tư chiêu mộ danh trù mang đến cho người. Bây giờ Tề Vương điện hạ mà nghe người nói như vậy sẽ rất đau lòng a!”

Ta chú ý thời điểm Xuân Nhị nói những lời này đã tăng thêm lực đạo nơi ngón tay, còn nhẹ nhàng lắc lắc, khóe mắt cũng trộm liếc ta một cái. Cũng may cho đến thời điểm này ta đều giả trang, có đôi khi ngay cả ta cũng tin tưởng nàng sẽ chẳng nhận ra được điều gì từ trên mặt của ta.

“Đúng, đúng, bản cung vẫn còn Tề Nhi”, Hoàng Hậu chợt nhớ đến điều gì liền lộ vẻ đau thương, nàng đem một khối điểm tâm thập phần mới lạ tinh xảo đặt vào miệng, “Tề Nhi rất hiếu thuận, có thể xem là người hiểu bản cung nhất”

Thật sự như vậy sao? Chỉ sợ không phải a! Nếu không Hoàng Hậu cũng sẽ không cảm thán như vậy. Sự thật thế nào, trong lòng mọi người đều thật rõ ràng. Đương nhiên, tại thời điểm hiện tại, nịnh hót là thích hợp nhất, chí ít cũng không khiến Hoàng Hậu không sinh địch ý với ta nhanh như vậy.

“Đúng a, nương nương phúc hậu như vậy, cả người phát tiết tinh quang, ai nhìn thấy lại không muốn thân cận? Đừng nói là các Hoàng Tử, ngay cả dân chúng tầm thường cũng rất kính yêu người”, trong lòng ta âm thầm tát miệng của chính mình.

Mặc kệ là thật hay giả, dù sao Hoàng Hậu nghe xong cũng thật cao hứng. Bởi vì ta ngồi rất gần nên nàng vươn tay nắm hai má ta cười nói, “Nhìn xem, nhìn xem, đứa nhỏ này, miệng ngọt như mật a! Chẳng trách Tề Nhi vẫn khen ngợi ngươi, nói ngươi tựa như một bông hoa. Hôm nay nhìn thấy mới biết a, ánh mắt của Tề Nhi thật không sai!”

“Nương nương… !”, ta nửa thẹn thùng nửa làm nũng kêu lên một tiếng, đồng thời cố gắng nín thở để gương mặt ửng đỏ một chút. Có lẽ là linh cảm, thời điểm nàng chạm vào ta, ta đột nhiên cảm thấy bản thân nên để nàng hiểu lầm, về phần có thể đạt được chỗ tốt nào vẫn còn chưa biết. Nhưng dựa trên quan hệ giữa nàng và Tam Thiếu, hiểu lầm như vậy hẳn là đương nhiên.

Hoàng Hậu tựa hồ hiểu được, nàng vừa chỉ tay vào người ta vừa che khóe miệng tươi cười, mi mắt khép hờ lại. Xuân Nhị bên cạnh cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười của Xuân Nhị khiến có có chút bất an, nàng lặng lẽ nhanh chóng nắm cổ tay áo, ngón tay trắng bệch.

“A! Đúng rồi!”, sau khi Hoàng Hậu cười một hồi liền nghĩ đến chuyện gì, nàng xoay người hỏi Xuân Nhị bên cạnh, “Mấy ngày nay tại sao không thấy Tề Nhi tiến cung? Cũng không nghe nói hắn nhận lệnh ra ngoài làm công vụ a! Hay là bị bệnh? Ngươi mau đến xem một chút!”

“Nương nương, Tề Vương điện hạ không có việc gì”, Xuân Nhị nghe Hoàng Hậu hỏi liền nhanh chóng giãn ngón tay rồi tươi cười trả lời, “Chẳng là có vài vị lão thần giả vờ bệnh không chịu vào triều, quốc sự bị tồn đọng. Điện hạ sợ giao động căn cơ quốc gia nên mấy ngày nay luôn vội vàng khuyên giải an ủi nhưng trọng thần này, hy vọng bọn họ có thể lấy giang sơn xã tắc làm trọng”

“Hóa ra là vậy!”, Hoàng Hậu gật đầu rồi thở dài nói, “Cũng thật khó cho đứa nhỏ này, hắn còn nhỏ như vậy nhưng trong lòng lại chứa thiên hạ lê dân, thật không giống… ”, lại ngừng một chút, “Aiz! Không nói nữa. Rốt cuộc vẫn là vài vị đại thần kia cư nhiên lớn mật làm bậy! Dám công khai áp chế triều đình, đây không phải là muốn tạo phản sao?”

Biết vai diễn đã đẩy đến mình, ta vội vàng bày ra biểu tình thật sự quan tâm nhìn về phía Xuân Nhị. Phụng bút nữ quan vốn là bán triều thần, có trách nhiệm thông báo cho Hoàng Đế những sự tình phát sinh ngoài dự liệu. Vậy nên biểu tình này là thích hợp… cũng là bắt buộc.

“Đúng vậy, Xuân Nhị tỷ tỷ, là người nào to gan lớn mật dám làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như thế. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn tạo phản?”, kỳ thật ta rất rõ ràng đó là người nào, tả hữu Thừa Tướng, tả hữu Đại Tướng Quân, còn có một số đại thần bên vây cánh của Tam Thiếu hoặc Vũ Nhân. Trong thời gian ta dưỡng thương không thể động đậy, Thường Nghĩa thường xuyên đem một ít tin tức phát sinh trong triều mà hắn bảo là nghe từ người khác đến nói cho ta nghe, theo lời của hắn, chính là “chuyện phiếm giải sầu”. Còn bảo Ung Vương ngu ngốc kia dường như đã nói câu gì đó chọc giận các đại thần.

“Nữ quan, cũng không thể trách các đại thần, chuyện gì cũng có nguyên nhân a!”

Hôm nay các nàng bảo ta đến đây, e là chỉ vì muốn nói ra những lời này. Vậy nên Xuân Nhị nghe ta hỏi thế liền lên tiếng trước Hoàng Hậu, chi tiết nho nhỏ này các nàng không để ý nhưng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng cười thầm nhưng trên mặt vẫn chường ra biểu tình hồ nghi, ta hơi cau mày nhìn về phía Xuân Nhị, “Lời này của tỷ tỷ, Thanh Nguyệt không hiểu được. Nếu không trách các đại thần làm loạn, chẳng lẽ lại trách Tề Vương điện hạ?”, nói đến đây, ta bày ra biểu tình bất mãn rõ ràng. Biểu tình này hẳn nhiên chiếm được hảo cảm của Hoàng Hậu cùng Xuân Nhị, đúng theo ý các nàng.

“Đứa nhỏ này thật sự nóng vội, trước hết cứ nghe Xuân Nhị nói hết lời a! Cũng không ai nhắc đến Tề Nhi a, ngươi xem… gấp gáp gì chứ?”, Hoàng Hậu đem hai chữ “hài lòng” viết lên mặt, thái độ lại càng thêm thân cận vài phần, thậm chí còn đem một khối điểm tâm nho nhỏ nhét vào miệng ta, đợi đến khi ta đem biểu tình ngượng ngùng phát huy đến độ “xuất sắc” mới nhìn sang Xuân Nhị cười nói, “Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, bằng không nha đầu kia sẽ nổi giận với ngươi a!”

“Tuân lệnh nương nương”, Xuân Nhị cũng mỉm cười, nàng khom người hành lễ một cái, khi cúi đầu, ta phát hiện trong đáy mắt của nàng hiện lên một tia ngoan độc nhưng khi nàng ngẩng đầu lên lại biến mất vô tung, “Là Ung Vương. Ung Vương bất chấp sự can ngăn của tả hữu Thừa Tướng, còn có tả hữu Đại Tướng Quân mà nổi giận, tại buổi thượng triều ngài đã chỉ vào mặt bách quan mà mắng họ là “lão vô dụng”, còn nói… còn nói… ”

Ta đã đem khối điểm tâm vừa rồi bị nhét vào miệng nuốt xuống bụng, vì đã gây hiểu lầm sâu sắc, ta thật sự không tuân theo quy củ mà mở miệng trước Hoàng Hậu, “Còn nói cái gì?”. Tin tưởng mọi người đều có thể dựa trên hành vi này mà nghĩ rằng ta đang vui sướng khi người khác gặp họa.

“Mắng bọn họ già mà không chết, tương lai chỉ gây họa cho cả nhà”, nàng nói rất nhanh, nhanh đến khẩn cấp.

“A… !? Cái này… cái này… cũng quá… bọn họ là đại thần phụ quốc được bệ hạ thân phong. Cái này… cái này… ”, nói năng lộn xộn lại càng thêm rõ ràng rằng ta không có ý tốt. Không ai hoài nghi những lời này sẽ được “thêm mắm dặm muối” truyền đến tai Hoàng Đế bằng tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, sự thật thế nào thì trong lòng ta đã rõ ràng.

“Ai nói không phải? Ung Nhi cũng thật là… như thế nào lại có thể… ”, Hoàng Hậu che miệng cười khanh khách, “Lão ca ca của bản cung mà nghe được những lời này ắt hẳn râu tóc đều dựng đứng cả lên a! Ha ha ha… !”

“Nương nương, người còn có tâm tình cười a!”, Xuân Nhị tức giận nói, “Phong lão Thừa Tướng là ca ca của người, Ung Vương điện hạ nói “gây họa cho cả nhà”… cả nhà này… ”, tựa như phát hiện mình nói lỡ lời, nàng liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

Trong nhát mắt, sắc mặt của Hoàng Hậu khôi phục như trước, nụ cười biến mất, chân mày cau lại. Ta đương nhiên cũng không thể cười, chân mày cũng nhanh chóng cau lại. Xuân Nhị lúc này đã làm hết phận sự, nàng chuyển mình quỳ xuống nói, “Nô tỳ đánh chết, là nô tỳ lỡ lời”

Trầm ngâm một lúc, Hoàng Hậu nhấc tay ý bảo Xuân Nhị đứng lên, “Được rồi, ngươi nói cũng không sai. Cả nhà này… xác thật có bản cung bên trong. Ung Nhi cũng chỉ là nhất thời nóng nảy nên hồ ngôn loạn ngữ, hắn không đảm đương nổi đâu, ngươi nói có đúng không?”, ánh mắt liếc về phía ta.

“Nương nương nói rất đúng”, ta biết hiện tại nên nói gì mới khiến Hoàng Hậu vừa lòng, “Ung Vương điện hạ vẫn còn trẻ, ngẫu nhiên có chút ngôn từ quá khích cũng có thể cho qua, chuyện này vốn dĩ cũng không có gì. Chẳng qua… hiện tại điện hạ đang nhận nhiệm vụ giám quốc, chỉ sợ… ”

“Sợ có tiểu nhan đứng giữa xúi giục, đúng không?”, lại phạm phải sai lầm, Xuân Nhị rốt cuộc cũng có cơ hội nói ra trọng điểm.

Thật hiển nhiên, các nàng muốn mượn tay ta diệt trừ vây cánh của Ung Vương. Tại sao lại “trùng ý tưởng” với kế hoạch của ta như vậy, có ý tứ!

“A, những lời này phải hiểu thế nào?”

Quả nhiên, Hoàng Hậu nói đến chính đề liền có chút hứng phấn. Nàng che giấu tốt lắm, nếu thanh âm có thể bằng phẳng một chút là tốt rồi.

Rất thú vị, ta cũng rất muốn biết người đầu tiên các nàng muốn trừ bỏ là ai. Ta vểnh tai lắng nghe.

“Nương nương, nô tỳ nghe nói trong phủ Ung Vương điện hạ có hai mưu sĩ, dường như họ Nhạc… gọi là gọi là… ”, Xuân Nhị thật sự thông minh, nàng biết rõ loại tạm dừng này có thể khiến ta khắc sâu vào trí nhớ cái tên nàng sắp sửa nói ra, “Đúng rồi, gọi là Nhạc Quốc Tùng. Đúng, là Nhạc Quốc Tùng. Nô tỳ nghe nói người này thường xuyên xúi giục Ung Vương điện hạ, điện hạ nói vài lời không tốt đều là do hắn phía sau giật dây”

“Nhạc Quốc Tùng? Đó là người nào? Tại sao đến bây giờ mà bản cung vẫn không nghe nói qua? Là học sĩ xuất thân danh môn sao?”

“Nương nương, không phải, nô tỳ nghe nói hắn chỉ là một thương nhân, lấy nghề buôn bán củi mà sống”

Trước mắt ta biến thành màu đen, thanh âm ong ong vang lên hai bên tai, đầu óc hỗn loạn vô cùng, không ngờ người đầu tiên các nàng muốn đối phó lại là phụ thân. Hơn nữa, còn muốn dùng tay của ta. Phải làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Phụ thân đại nhân thật sự quan trọng đối với Ung Vương như vậy sao? Lại muốn tự tay giết hắn? Hoàng gia làm việc là “diệt cỏ tận gốc”, như vậy… nhị nương cùng đệ đệ… lão thiên a, ta phải làm sao bây giờ? Quãng thời gian trước hiện lên trong đầu ta, ta thật sự không thích bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thân nhân của ta. Tuổi đệ đệ còn nhỏ, năm nay hắn còn chưa đến mười bốn tuổi a. Hắn không biết gì cả. Hắn là huyết mạch duy nhất của Nhạc gia. Phải làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Phụ thân, người có thể tưởng tượng chính mình cuối cùng mang đến họa diệt gia không?

“Thanh Nguyệt? Thanh Nguyệt? Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?”

“Không, không có gì!”, phát hiện chính mình đang thất thần, ta nhanh chóng áp chế nổi khiếp sợ mà bày ra biểu tình nghi hoặc, “Nương nương, nô tỳ chỉ cảm thấy tò mò. Một thương nhân nho nhỏ với thân phận thấp kém như vậy tại sao lại có quan hệ với Ung Vương điện hạ? Có khi nào lời đồn sai lầm không?”

“Nữ quan, sẽ không sai”, lý do thoái thác của ta coi như hợp lý, Hoàng Hậu cùng Xuân Nhị đều không hoài nghi gì. Xuân Nhị thề thốt, “Ta nghe nói họ Nhạc dã tâm rất lớn, hằng năm đều dâng hiến rất nhiều ngân lượng cung cấp cho Ung Vương, tuyệt đối không sai được”

“Thì ra là thế”, ta gật đầu, việc này ta đã nghe Vũ Nhân nói qua, xem ra Tam Thiếu không nói với Hoàng Hậu về thân phận của ta, “Nói vậy người nọ thật không thể lưu lại, đầu độc Hoàng Tử, tội danh này không nhẹ!”, ta lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng lại nhói đau một chút.

“Cái gì tội không nhẹ, căn bản là thiên đao vạn quả mới đúng”, Xuân Nhị phẫn hận đại biểu cho tâm ý của Hoàng Hậu.

“… ”, ta thật sự không còn biện pháp, hiện tại chỉ có thể giả vờ trầm mặc để các nàng cho rằng ta đang đang cân nhắc đối sách.

“Được rồi được rồi, hôm nay chỉ đến đây giải sầu, không nói chém nói giết nữa”, thấy mục đích đã đạt được, Hoàng Hậu ra mặt cứu vãn không khí. Nàng chỉ vào thủy đình đối diện mà nói, “Tiểu sinh kia hóa trang vô cùng tốt, ca hát cũng rất hay, chúng ta không nói chuyện quốc sự nữa, chú ý nghe diễn a!”

“Nương nương nói đúng, vở kịch hay như vậy cũng không thể bỏ lỡ”, ta mỉm cười đáp lời, đồng thời đem ánh ánh mắt chuyển hướng tiểu sinh kia.

Đau, rất đau, không chỉ miệng vết thương bị xé rách mà đau. Ta căn bản không nghe thấy phía đối diện rốt cuộc đang ca hát những gì.

Aiz! Phụ thân đại nhân!

Ta chưa từng quan tâm đến sự sống chết của người nhà nhưng lại chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Sau khi vô số cảm xúc ùn ùn kéo tới, trong lòng ta lại lặng yên. Ta hoài nghi không biết có phải mình đã điên rồi không? Bọn họ đáng chết, không phải sao? Vô luận nhìn ở góc độ nào, bọn họ đều đáng chết. Không đề cập đến cuộc sống của ta lúc trước, bất kể hiện tại thế nào, sự tồn tại của bọn họ là uy hiếp lớn nhất của ta. Hiện tại thời cuộc đẩy đưa, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Mà bọn họ chính là nhược điểm cùng uy hiếp lớn nhất của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy ta đến chỗ chết. Mà ngay cả bản thân của bọn họ cũng không thể lường trước, dù ta không giết bọn họ, tương lai nhất định sẽ có người khác diệt trừ bọn họ. Để tự bảo vệ mình, bọn họ cũng có khả năng dùng chiêu bài “đồng quy vu tận” áp chế ta. Như vậy… chi bằng thừa dịp hiện tại… ít nhất ta có thể khống chế hoàn cảnh.

Tâm… vì sao vẫn đau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện