Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 43



Tiết mục Vũ vương cùng Tề vương “huynh đệ bắt tay thân tình” kết thúc rất nhanh. Tam Thiếu vì rảnh rỗi không có gì làm nên chạy đến nhà ca ca chơi, vô tình gặp được phụng bút nữ quan cũng đang có chuyện lui tới, một phen hàn huyên khách sáo qua đi, phụng bút nữ quan cáo từ, Tề vương cũng đang định vào cung nên nhân thể đưa tiễn một đoạn đường. Thật và giả!

Vừa bước lên xe, sắc mặt của Tam Thiếu liền thay đổi. Hắn lạnh lùng vươn tay ôm lấy ta đặt ngồi trên đùi, miệng không hé nửa lời, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thái độ thập phần rõ ràng, hắn hiện tại rất không thoải mái, vậy nên chớ lại gần. Dưới tình huống này, ta đương nhiên càng thành thật càng tốt. Qua vô số lần kinh nghiệm, ta biết rằng trêu chọc hắn chẳng có lợi gì cả. Nhìn hắn như vậy… xem ra đã chạm mặt với Thường Nghĩa. Ta ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng hắn, giữ mạng quan trọng hơn.

Qua một lúc lâu, có lẽ là vì thái độ của ta, Tam Thiếu rốt cuộc cũng thở dài đem ánh mắt chuyển dời lên người ta, “TiểuNhạc Nhi, quên mất ước định của ta và ngươi rồi phải không? Người bội ước phải bị trừng phạt thế nào? Hay là ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi?”

Có thể nói chuyện là tốt rồi, mọi sự có thể từ từ thương lượng. Hiện tại tốt nhất đừng nói gì hết, bởi vì càng nói càng sai. Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, một bàn tay bắt lấy vạt áo trước của hắn mà vò nhăn thành một nhúm, không nói gì hết, như vậy là đủ rồi.

“Haiz… Ngươi quả nhiên xem thường ta, đừng giả vờ nữa, chiêu này vô dụng đối với ta!”, nói thì nói thế, bất quá thanh âm cũng đã dịu xuống. Hắn hôn lên mắt ta, hơi thở dài sâu kín bên tai khiến ta cảm thấy buồn bã, “Lần sau đừng làm như vậy, sẽ không có người cứu!”

“Đã biết”, thật vậy sao, “Nhưng là… ta cũng có chút bất đắc dĩ… hắn là phụ thân của ta”

“Ta biết, cho nên lần này tha thứ cho ngươi. Lần sau tái phạm sẽ không dễ dàng cho qua như thế đâu, nghe chưa?”, thanh âm dịu dàng có thể nhấn chìm người.

“Sẽ không có lần sau”, ta rúc vào lòng hắn, đương nhiên sẽ không có lần sau. Nhạc Quốc Tùng, lần sau gặp mặt, hai chúng ta kẻ chết người sống, “Tam Thiếu, bây giờ ta không thể hồi cung, ngươi có thể đưa ta đến Ung vương phủ không?”

“Ngươi còn muốn đến đó?”, một cái cốc đầu thật đau, đau mà không đau, “Chán sống rồi sao? Mau hồi cung cho ta, dưỡng thương cho tốt rồi nói tiếp”

“Nhưng ta phải đi, ta đã đánh mất một vật rất trọng yếu, ta muốn tìm lại”, sự mơ hồ không rõ ràng chính là bẫy.

“Đừng lo lắng, ta biết ngươi đã đánh mất binh phù, không sao! Vạn nhất bị người lợi dụng, giết sạch là xong”, miệng nói mà ánh mắt không chút máy động, phải giết sạch một cấm vệ doanh… chỉ sợ hắn sẽ không nói thoải mái như vậy, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối nói được làm được.

“Không phải, không phải như vậy, ngươi đừng quản ta, để ta đi!”, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, nhưng nó rất hữu dụng.

“Không phải?”, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của ta, Tam Thiếu nhướn mày hỏi, “Trừ bỏ binh phù, ngươi còn đánh mất gì nữa?”

“Đúng là đã đánh mất binh phù”, ta cúi đầu, phải chi mặt đỏ lên một chút thì tốt biết bao, thật đáng tiếc, “Nhưng bởi vì đó là… là… là… ”

“Bởi vì là ta đưa”, thời tiết trong xanh, mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, lời nói của Tam Thiếu đều mang theo ý cười.

“Ngươi ít quản một chút đi, dù sao ta cũng nhất định phải tìm trở về”, bù lại khuyết điểm mặt không đỏ, biểu tình thẹn quá thành giận là có thể hiểu được.

“Ngốc tử, đừng hòng lừa ta”, hắn kéo mũi ta, hai chữ “sủng nịnh” viết đầy trên mặt, “Rốt cuộc ngươi định đùa bỡn đến khi nào?”

Ách! Người thành tinh! Không thể lừa được! Xem ra về sau nên luyện tập đỏ mặt mới được, bằng không tới đó đều bị vạch trần.

“Được rồi, không nói nữa, chỉ cần về sau ngươi thành thật một chút cho ta, ta sẽ không so đo chuyện ngươi định lừa ta”, một chính sách thật phóng khoáng!

“A, đã biết, về sau sẽ cẩn thận”, đòi mạng sao, không cho nói thì ta còn làm gì được nữa?

“Lại nói, ngươi đến chỗ Nhị ca làm gì? Muốn lấy cái gì? Đừng nói dối, gạt ta còn chưa phải lúc”

“Ai nói ta muốn cái gì? Ngươi thấy ta mang ra cái gì sao?”, thật bực, ai cũng thông minh hơn ta, về sau phải làm sao đây?

“Còn bảo không có?”, Tam Thiếu rũ mi, đột nhiên hắn chỉ vào túi hương bên hông ta, “Đây là túi hương trên người Nhị ca, ta không tin ngươi tự nhiên mang nó bên người mà không nhận bất kì chỗ tốt nào, nếu dám nói dối, ta liền ném nó đi, thử xem Nhị ca xử ngươi thế nào”

Các ngươi ai cũng không dễ lừa, “Ta muốn sở hữu bài thi cùng danh sách khoa cử năm nay”, trăm ngàn lần đừng sai, chết người a!

“Vậy sao? Cũng là một biện pháp tốt. Nói vậy,TiểuNhạc Nhi muốn dùng những người này đối phó với thế lực của ai? Của ta, hay là Nhị ca?”

“Là Ung vương”, nếu thế lực của bọn họ dễ dàng đối phó như vậy, ta cũng không cần khổ tâm như thế này.

“Sao? Ngươi cảm thấy binh phù không ở chỗ lão Tứ? Chẳng lẽ… ”, vẻ mặt Tam Thiếu bắt đầu nghiêm túc, những điều hắn đang nghĩ tuyệt đối không kém ta.

“Ta nghĩ vậy, Ung vương hoàn toàn không giữ binh phù. Ta bắt giữ nhị nương cùng đệ đệ, vậy mà đợi thật lâu vẫn không thấy phụ thân xuất hiện. Chỉ có một khả năng: phụ thân căn bản không giao binh phù cho Ung vương. Nếu không, bằng quan hệ giữa hắn và Ung vương, đem một khối binh phù đổi lấy thê nhi cũng không khó khăn gì”

Nhưng hắn lại không đến, nói cách khác, hắn muốn phản. Đây là khả năng lớn nhất. Khó trách, lấy tâm cơ của phụ thân lại cư nhiên chọn phò tá Ung vương. Chính xác, muốn lật đổ Ung Vương so với lật đổ người khác dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại, thế lực của Ung Vương kỳ thật đều là thế lực của phụ thân, nếu không sớm diệt trừ sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Phái Thường Nghĩa đi như vậy cũng chỉ để châm ngòi nổ mà thôi.

“Đúng như Tiểu Nhạc Nhi băn khoăn. Tuy nhiên, cũng có khả năng hắn không muốn ra mặt. Dù sao, một thương nhân âm mưu soán vị cũng là điều không thể tưởng tượng”

“Nếu Ung Vương thật sự đăng vị, phụ thân đại nhân sẽ trở thành quan nha, đã không còn là một thương nhân bình thường đơn giản như vậy”

“Nói như vậy, Nhạc Nhi của hiện tại cũng sẽ trở thành Hoàng Hậu rồi!”, lời nói vui đùa cửa miệng nhưng lại sắc bén vô cùng.

Lời này tựa như lưỡi đao đâm nàng một nhát. Chính xác, nếu người đó thật sự thành công, như vậy mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đó sẽ là kết cục cuối cùng.

“Nếu ta thật sự muốn, Tam Thiếu sẽ đồng ý sao?”, đương nhiên sẽ không đồng ý. Chỉ giả vờ một chút thôi, vậy mà bộ dáng của hắn thật sắc bén và có chút đáng sợ.

“Sẽ không!”, câu trả lời không nằm ngoài dự liệu, chỉ là hắn lại gằn từng tiếng, “Bởi vì ngươi chỉ có thể là Hoàng Hậu của ta”

“Vậy sao? Quên đi, xem ra ngươi sẽ không giúp ta”, ai oán, biểu tình ai oán rất hợp tại thời điểm này.

“Ngươi đừng diễn trò. Sao chứ, lợi dụng xong Nhị ca bây giờ lại muốn lợi dụng ta? Tốt xấu gì thì cũng nên thu liễm một chút. Các Hoàng Tử không ngốc, không có khả năng để ngươi dẹp bỏ như rác rưởi. Cẩn thận lửa thiêu thân!”, hắn vừa bực mình vừa buồn cười dùng sức xoa lên tóc ta, thanh âm ngập tràn bất đắc dĩ.

“Hừ, đấu với kẻ không có căn cơ cùng kinh nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều so với đấu với kẻ cáo già dối trá. Bằng không Vũ Nhân tại sao lại chịu giúp ta? Các Hoàng Tử xác thật không ngốc, cũng chỉ có nô tỳ nho nhỏ như ta mới ngốc, để các ngươi lợi dụng cả nửa ngày còn tưởng chính mình đang chiếm được nhiều chỗ tốt”

“Được rồi, được rồi, đừng nói khó nghe như vậy nữa. Sẽ giúp ngươi, được chưa? Bất quá, ta cũng muốn chiếm chỗ tốt”

“Sao chứ? Tam Thiếu cũng muốn đưa ta túi hương sao? Không thành vấn đề, đeo thêm một cái cũng không sao!”, chỉ là mùi hương sẽ trở nên quái lạ.

“Nằm mơ đi! Ta dễ bị xem thường vậy sao?”, hắn bất thình lình cúi xuống đặt một nụ hôn bá đạo, tựa như phát tiết, tựa như an ủi.

Qua thật lâu, đợi đến khi ta ngay cả hô hấp cũng không nổi hắn mới chịu buông ra. Hắn mệt mỏi thở dốc, “Đây là chỗ tốt, tiền vốn ngày khác sẽ tính”

“Còn đòi tiền vốn? Ngươi giống hệt Vũ Nhân chỉ biết tính toán với ta, làm nô tài thật khổ”, thật mệt mỏi, thiếu chút nữa đã chết ngạt.

“Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều bị tiểu yêu tinh nhà ngươi ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Ngươi so với đám cáo già dối trá còn khó đối phó hơn”

“Vậy sao? Nói vậy Tam Thiếu sẽ không ngăn cản ta? Giang sơn đổi chủ cũng không quan tâm sao?”

“Chỉ là giang sơn thôi, nếu đấu không lại ngươi thì phải làm thế nào đây? Ta nói rồi, chúng ra chỉ có thể tự tranh thủ, dụng hết toàn lực. Ta tự tin sẽ không thua ngươi, vậy nên ngươi cũng nên chuẩn bị cẩn thận, bảo trọng chính mình, tương lai cũng thuận lợi chấp chưởng phượng ấn để thống soái lục cung”

“Được, một lời đã định”, nói đùa, nếu có ngày đó thì ta đã bỏ chạy rất xa, làm Hoàng Hậu chẳng hay ho gì, tấm gương có sẵn trước mắt. Hoàng Hậu kia… quả thật không còn bao nhiêu ngày. Như vậy chi bằng quên đi, thanh tĩnh an lạc là tốt nhất.

“Haiz, Tiểu Nhạc Nhi, mà ngươi không lừa gạt ta thì có kẻ ngốc mới tin! Trong mắt ngươi có chữ đang chạy kìa!”, hắn giận quá hóa cười, “Ngươi cũng nên tỉnh táo một chút. Phụ vương tuy trọng dụng ngươi, cho ngươi quyền quyết định trong triều, thậm chí còn để ngươi tùy ý điều khiển lão Tứ cai quản quốc sự, nhưng phụ vương tuyệt đối không nguyện ý nhìn tương lai đang vẽ ra trước mắt. Cẩn thận một chút, phụ vương chắc chắn còn hậu chiêu, vạn nhất sơ xuất, ta sợ ngươi vạn kiếp bất phục”

“Ta biết”, dĩ nhiên ta rõ ràng chuyện này, lão Hoàng Đế cho ta quyền lợi nhưng cũng kèm theo nguy cơ, quyền lợi càng lớn thì đắc tội càng lớn, “Là Lôi Hổ, ta tin tưởng trong tay hắn đang nắm vấn đề, hẳn là chiếu thư linh tinh gì đó”

“Là hắn?”, Tam Thiếu suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, “Nghĩ lại quả nhiên cũng chỉ có hắn là thích hợp nhất. Cũng may trong lòng chúng ta đã có sẵn kế hoạch, bây giờ còn chưa phải là thời điểm trừ bỏ hắn. Địch sáng ta tối dễ ra tay hơn nhiều. Trong tay giữ bùa đòi mạng, mặc kệ ai đăng vị, chỉ sợ hắn sẽ là sẽ chết trước. Lôi Hổ!”, thật lạnh, thời điểm Tam Thiếu gọi tên Lôi Hổ tràn ngập sát ý kiên định.

“Đau!”, ta hô đau nhắc nhở hắn đấy là bàn tay của ta chứ không phải của Lôi Hổ, hơn nữa, trước mắt Lôi Hổ cũng coi như là trợ lực của ta.

“A! Không đau không đau!”, lực đạo dịu dàng cẩn thận xoa nắn để lưu thông máu, Tam Thiếu bắt đầu chìm đắm vào tâm tư của mình.

Cừ thật! Hôm nay ta đã vượt qua cùng lúc hai cửa ải, hy vọng Diên Tử có thể thức thời một chút. Hắn có thể sao? Khó nói.

Bởi vì quần áo của Tam Thiếu không phù hợp nên hắn không đưa ta hồi cung mà chỉ đưa đến cửa cung, sau khi nói vài câu với thị vệ gác cửa liền quay trở về. Nhóm thị vệ tìm một chiếc kiệu nhỏ đưa ta trở lại biệt viện, trước đó ta đã nhờ bọn họ đưa ta đến Kính Sự Phòng, bảo là muốn tìm một chút độc dược chuyên dùng để trị tội những thái giám phạm tội. Khi ta vào cổng biệt viện liền trông thấy Thường Nghĩa, hắn đã về trước. Ta mỉm cười phe phẩy lọ độc dược trước mặt hắn.

“Biết đây là cái gì không?”, ta đem lọ độc dược đặt lên mặt bàn, tư thế ngồi thật thẳng, biểu tình cũng rất lạnh.

“Không rõ lắm, người đã đến Kính Sự Phòng đúng không? Đây là cho ta?”, hắn vừa nói vừa ra dấu cho đám cung nữ hầu hạ trong phòng lui ra rồi đóng cửa lại. Thái độ của hắn vô cùng bình thản tựa như đây chỉ là chuyện vặt chẳng chút nào liên quan đến hắn.

“Đúng vậy, ngươi cũng đã biết tác dụng của nó, đúng không?”, ta chăm chú nhìn hắn, “Thường Nghĩa, ngươi biết tội chưa? Tại sao còn không quỳ xuống?”

“Không biết, tội của ta thế nào? Hơn nữa… ”, hắn tiên đến gần ta, ánh mắt hoàn toàn không có kích động, “Nếu đã phải chết, tại sao còn quỳ?”

“Ngươi không biết? Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng để ngươi hiểu tại sao mình chết”, lãnh khốc cùng tàn nhẫn là điều tất yếu, dù sao ta cũng không phải lần đầu giết người, “Thứ nhất, ngươi bán đứng ta, chính ngươi đã báo với Tề Vương hành tung của ta, đúng không? Tốt, ngươi đã tiết lộ cho hắn không ít, ngay cả chuyện ta đánh mất binh phù cũng không ngoại lệ. Thứ hai, ngươi đã đi quá giới hạn, ai cho ngươi quyền xử trí phạm nhân? Ngươi buông tha tử địch của ta, ta có thể buông tha cho ngươi sao? Thứ ba, ngươi bí ẩn, ta nhìn không thấu ngươi, mà cũng không muốn tốn tâm tư đề phòng ngươi. Thứ ngươi và ta cùng đánh cược chính là tính mạng. Được thôi, bây giờ ngươi hãy uống nó. Nếu không, vẫn là câu nói kia, ngươi đến từ nơi nào thì hãy trở về nơi đó đi!”

“Nữ quan, thêu dệt tội danh cho ta không mệt sao, cả hai chúng ta sẽ không nhiều lời, dù sao trong lòng ta và ngươi đều biết rõ ràng. Đúng vậy, là ta đánh cược với ngươi, lời ta nói ra nhất định sẽ làm được, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ uống”, hắn cầm lấy chiếc bình nhỏ trên bàn, sau khi xác nhận đó chính là độc dược liền giơ lên uống, đột nhiên hắn tựa như nhớ ra điều gì liền dừng lại.

“Thế nào? Sợ? Hối hận? Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Đừng nghĩ đến sự may mắn, ngươi hẳn rất rõ ràng, vì để bảo vệ tính mạng… dù là phụ thân ta cũng sẽ không nương tay. Nói trước với ngươi, độc này không có thuốc giải, dù có… cũng sẽ không cho ngươi… ”

“Cái này cho ngươi”, một ống trúc được đưa đến đánh gãy tràng thao thao bất tuyệt của ta. Trên thực tế, nếu không có thứ này, ta cũng không thể nói tiếp. Hắn bình tĩnh nói, “Được rồi, ta nhất định sẽ uống nó, thứ này ngươi giữ đi, sau khi ta chết sẽ có người đến đưa ngươi đi rời đi. Đây là ước định của chúng ta, ngươi sẽ không đổi ý chứ?”

“Ngươi… được rồi, xem ra ngươi đã quyết tâm, ta cũng không nuốt lời”, ta tiếp nhận vật nọ rồi đứng dậy định đi ra ngoài.

“Không tiễn ta một đoạn sao? Tốt xấu gì cũng nên ở lại một chút”

“Ta không có hứng thú nhìn ngươi chết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi thật sự chết, ta sẽ vì sự chiếu cố của ngươi thời gian qua mà chôn cất ngươi đàng hoàng”, ta không hề nhìn hắn mà nâng rèm bước ra ngoài.

Trong viện thật tĩnh lặng, mọi người khoanh tay đứng yên không dám nhúc nhích. Ta cũng yên lặng nhìn hắn hoặc là sợ hãi bỏ trốn, hoặc là dược tính phát tác. Cái kia… thật sự là độc dược, ta không gạt người. Chỉ là tại sao mỗi khi ta nói thật… đều không cảm thấy thoải mái.

Choang! Thanh âm vật nặng ngã xuống. Không có người xông vào. Nói vậy, hắn đã…

Thường Nghĩa… thật sự đã uống. Buồn cười, ta tiên đến góc đình mang ống trúc ném đi. Thứ này… vô dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện