Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 1839: An bài



Khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng lại hư vô mờ mịt, hơn nữa khiến người khác kìm lòng không được sinh ra cảm giác kính sợ, dù sao linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng ở ‘hồn nguyên cường giả’ trở xuống có thể nói đã vô địch, không hề giữ lại phóng thích khí tức, tự nhiên khiến các cường giả khác cảm giác được kính sợ.

“Phi Tuyết Thần Đế, mời toàn lực ứng phó, bởi vì ở thần giới, từ sau khi ta đạt tới cảnh giới bây giờ, đều là ta bắt nạt người khác, người khác chưa bao giờ cho ta đủ uy hiếp.” Trong nét mặt Vân Phượng thành chủ cũng có sát khí.

“Nhất định sẽ không để Vân Phượng thành chủ ngươi thất vọng.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng chiến ý dâng trào.

“Oành!”

Trong mắt Vân Phượng thành chủ chợt lóe sự hung dữ, tất cả trong mấy trăm vạn dặm chung quanh đều vặn vẹo, dao động khủng bố cũng tràn ngập ở trong mấy trăm vạn dặm này.

Đông Bá Tuyết Ưng nghe được tiếng kêu chói tai, giống như phi cầm hót! Tiếng kêu này, làm thiên địa chung quanh vặn vẹo, cũng mạnh mẽ thẩm thấu vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, chấn động linh hồn tạng phủ khí quan, cũng chấn động gân cốt cơ thịt, trong lúc nhất thời thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kìm được như nhũn ra, gân cốt cơ thịt cũng không khỏi run rẩy, điều này làm hắn kinh hãi: “Lĩnh vực vừa thi triển, đã khiến thực lực của ta hạ xuống một nửa? Nếu lại đánh tới, sợ là hai ba chiêu ta phải mất mạng!”

So sánh với cấp số Thần Đế viên mãn thật sự, thân thể hắn yếu hơn nhiều.

Không dựa vào chiêu số linh hồn chiến đấu chính diện, cường giả khác hắn đều có thể đấu một trận, chỉ có Vân Phượng thành chủ... Đông Bá Tuyết Ưng bị ép phải lấy ra toàn bộ thực lực trước.

“Lấy lực lượng huyết mạch bản thân, thay đổi thiên địa quy tắc, đánh xuống lĩnh vực.” Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói.

Bất cứ một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh nào, thân thể chính là quy tắc hiển hóa.

Cho nên như các Thần Đế viên mãn kia chỉ cần thức tỉnh cuối cùng, phản tổ, thì có thể trở thành hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Bởi vì bọn họ khống chế đối với bản thân lợi hại hơn nhiều, vừa đột phá sẽ là ‘hồn nguyên sinh mệnh cấp cao’! Mà thân thể hồn nguyên sinh mệnh thì giống như một ‘thế giới’, ví dụ như Đoạn Nha sơn mạch, trên thực tế chính là thi hài hai hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ biến thành.

Bản thân chính là thế giới! Tự nhiên có thể đánh xuống quy tắc, đánh xuống lĩnh vực.

Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đỉnh cao nhất, đều là có thể khiến ‘Nguyên’ bị thương, bản thân đã đủ để so sánh một nguyên thế giới.

Hiển nhiên Vân Phượng thành chủ giờ phút này thi triển lĩnh vực, đã đem bộ phận quy tắc ẩn chứa trong huyết mạch trực tiếp hiển hóa buông xuống! Nàng so với Thần Đế viên mãn khác còn có hi vọng ‘thức tỉnh cuối cùng’ hơn nữa!

“Hư giới ảo cảnh.” Một ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng, thế giới hư ảo khổng lồ buông xuống, muốn đem linh hồn Vân Phượng thành chủ kéo vào trong đó.

“Hả?” Vân Phượng thành chủ khẽ biến sắc, nàng trong nháy mắt gần như bảy phần tâm lực đều phải chống lại ảo cảnh kia, “Chiêu số linh hồn thật lợi hại.”

Phân tâm chống cự ảo cảnh, ba phần tâm lực còn lại tiến hành chiến đấu, thực lực lập tức bắt đầu giảm mạnh.

Lĩnh vực khủng bố ban đầu trực tiếp tiêu tán!

Bởi vì bản thân lĩnh vực này cần Vân Phượng thành chủ phân ra hai ba thành tâm lực mới có thể duy trì, giờ phút này tự nhiên từ bỏ lĩnh vực, cố gắng đem thực lực thân thể phát huy ra.

“Rẹt!”

Vân Phượng thành chủ bay vồ, hai tay như cánh chim vạch qua.

Thiên địa tách làm hai!

Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một thanh trường thương, trường thương đi vòng, tầng tầng không gian hình thành vòng xoáy, không ngừng ngăn cản Vân Phượng thành chủ cắt.

“May mắn.” Đông Bá Tuyết Ưng thở phào, lĩnh vực tán đi, mình có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong, Vân Phượng thành chủ ba thành tâm lực miễn cưỡng có thể phát huy một nửa thực lực đỉnh phong của thân thể, thực lực bực này, không sai biệt lắm chính là tiêu chuẩn Thiết Long thành chủ.

Khi thực lực chênh lệch với nhau không phải thái quá, cảnh giới chiêu số huyền diệu còn có thể bù lại chênh lệch.

...

“Rầm rầm rầm ~~~ “

Chiến trường của hai bên, một mảng trời đất tối tăm.

Hai vị cường đại nhất toàn bộ thần giới đang chiến đấu.

“Thực lực tỷ tỷ thế mà hạ xuống nhiều như vậy?” Hỏa Phượng Thần Đế ở xa xa nhìn, không khỏi giật mình, “Phi Tuyết Thần Đế thật đáng sợ, chiêu số linh hồn vậy mà lại lợi hại như thế?”

Hai người chiến đấu bất phân cao thấp.

Vân Phượng thành chủ tốc độ nhanh tuyệt, chiêu số tuyệt đẹp, một đôi tay của nàng giống như cánh chim, mơ hồ mà sắc bén vô cùng.

Đông Bá Tuyết Ưng thì càng thêm quỷ dị khó lường, tầng tầng không gian chung quanh được hắn thao túng, dưới một thanh trường thương thi triển, không gian khi thì trấn áp giống như một tờ giấy! Khi thì giống như bọt khí hóa thành lồng giam! Khi thì tầng tầng lớp lớp, tuy chỉ trong gang tấc, lại như cách xa chân trời, làm Vân Phượng thành chủ căn bản không chạm tới Đông Bá Tuyết Ưng!

Lực lượng bản thân, thông qua rất nhiều chiêu số huyền diệu thi triển, tự nhiên uy lực lớn hơn rất nhiều.

Vân Phượng thành chủ tuy chiêu số đẹp tới mức làm người ta than thở, lại vẫn kém một bậc, chỉ là ỷ vào uy lực cường đại, mới đánh ngang tay!

“Cẩn thận.”

“Ai da, thiếu chút nữa.” Hỏa Phượng Thần Đế xem rất khẩn trương, “Phi Tuyết Thần Đế này chiêu số quá âm hiểm, may mắn tỷ tỷ thân thể đủ mạnh.”

******

Một trận chiến này giằng co nửa canh giờ.

Hai người cuối cùng dừng tay.

Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, thu hoạch có thể xem nhẹ! Bởi vì hắn cũng từng luận bàn với cấp số Thần Đế viên mãn khác, phần lớn đều là không thi triển chiêu số linh hồn tiến hành luận bàn. Một khi thi triển chiêu số linh hồn, đối phương đều là lập tức nhận thua.

“Đã lâu chưa bị thương rồi.” Vân Phượng thành chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cảm khái nói, “Hôm nay lại là bị Phi Tuyết Thần Đế ngươi làm bị thương mấy lần.”

“Thương thế bực này, đối với thành chủ mà nói có thể xem nhẹ nhỉ.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, vừa rồi giao thủ một phen hắn cảm giác được, Vân Phượng thành chủ này mới là một người thân thể mạnh nhất trong cấp số Thần Đế viên mãn hắn gặp được, dù là Thiết Long thành chủ, luận thân thể mạnh mẽ, so với Vân Phượng thành chủ cũng kém một đoạn.

“Bị Phi Tuyết Thần Đế ngươi gây thương tích, đại biểu chiêu số của ta còn chưa đủ hoàn mỹ.” Vân Phượng thành chủ vui vẻ nói.

Nàng khác với phi thăng giả.

Phi thăng giả là ngộ đạo.

Nhưng nàng là đào móc huyết mạch lực của bản thân, sau khi đạt tới viên mãn, nàng liền bắt đầu cân nhắc ‘quy tắc’ ẩn chứa trong huyết mạch, đem nó vận dụng ở trong chiến đấu, thậm chí nàng cân nhắc ra lĩnh vực đáng sợ kia, cũng cân nhắc ra các sát chiêu! Chỉ là lần này giao thủ, khiến nàng khai quật chỗ thiếu hụt của bản thân, tự nhiên phải bù lại chỗ thiếu hụt này.

Quá trình bù lại, cũng là quá trình tăng lên.

“Vân Phượng thành chủ, ta có một chuyện cần phiền thành chủ ngươi hỗ trợ.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

“Ồ, mời nói.” Vân Phượng thành chủ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện