Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 17



Ba nam một nữ ngồi trước bàn ăn ăn bữa tối. Món chính hôm nay là cơm xào rau.

Thật ra nếu nói cho đúng thì không phải ba nam một nữ đâu, mà phải là một nam một nữ hai nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ đang ngồi ăn.

“Lương tiểu thư, ngày mai em rảnh chứ?” Ngô Thiên Khải thẳng thắn hỏi.

“Không rảnh.”

“Còn ngày kia?”

“Không rảnh.”

“Còn ngày kìa?”

“Anh làm sao thế? Bộ cần gì sao?” Lương Ưu Tuyền buông đũa xuống.

“Không có gì, chỉ là muốn theo đuổi em.” Ngô Thiên Khải thong thả cười. Sinh sống ở nước ngoài lâu như vậy, mặt hắn cũng trở nên siêu dày.

“…”

Đinh Đới Vĩ phun ra một thìa cơm.

Tả Húc thông minh giả điếc giả mù.

Lương Ưu Tuyền mặt cứng đờ nhìn Ngô Thiên Khải.

Không khí đông cứng.

Lương Ưu Tuyền ho khan một tiếng, sau đó lại bê bát cơm lên “Nếu anh có thể thuyết phục ba anh hợp tác với Tả Húc thì tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này xem sao.” Nói xong câu đó chính cô cũng sửng sốt. Cái chuyện quái quỷ này thì liên quan gì tới mình mà mình phải lo chứ?

Đinh Đới Vĩ lợi dụng góc khuất của cái bàn đá chân Tả Húc một cái, nhướn mày cười gian xảo. Được đấy Tả Húc, mị lực của cậu không vừa đâu đấy… Ách, cũng không đúng! Như thế chẳng phải điều kiện ngược lại là Lương Ưu Tuyền sẽ đi làm bạn gái người khác sao?

Ngô Thiên Khải cũng nhìn về phía Tả Húc, nói “Ai da, nữ vệ sĩ của cậu đúng là quá trung thành với tận tâm rồi đấy nhé.”

“…” Tả Húc đầu cúi gằm, chỉ chăm chăm lọc xương cá. Lẽ nào giờ hắn nên bày tỏ niềm vui sướng sao?

Từ trước đến nay Ngô Thiên Khải không bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn của ba mình. Nhưng mà nếu Lương tiểu thư đã có lời, đương nhiên hắn cũng phải cố gắng hết sức để vui lòng người đẹp rồi. Vì thế Ngô Thiên Khải gọi cho ba, sau khi nói hai câu rất ngắn lại chuyển điện thoại về phía Tả Húc. Tả Húc sau khi nghe mới biết, Ngô đạo diễn đã đồng ý sẽ cho các nam diễn viên khác thử vai.

“OK rồi.” Ngô Thiên Khải nhìn xung quanh một vòng, khí thế bừng bừng. Thật sự đã OK rồi.

“…” Lương Ưu Tuyền đấm đấm ngực, truy vấn “Anh nói “Con từ bỏ” là có ý gì?”

“Tôi năm nay đã sắp ba mươi rồi. Dù sao quyền anh cũng rất nguy hiểm, cho nên ba tôi vốn hy vọng tôi có thể rời khỏi sàn đấu. Tôi đồng ý, vậy thôi.” Ngô Thiên Khải ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Thật ra hắn cũng không ham hố đánh đấm nữa rồi, hơn nữa cũng đã kí hợp đồng huấn luyện viên rồi. Chẳng qua là vẫn chưa báo cho ba biết mà thôi.

Lương Ưu Tuyền ngừng nhai cơm lại. Ngô Thiên Khải nói gió như thế, không ngờ lại là bão. Đâm lao phải theo lao, làm sao bây giờ?

Tả Húc nhận được tin tốt như vậy nhưng lại không tại nào cười nào. Hắn trong vô thức đâm nát miếng thịt bò, đem cá với xương trộn nát trong bát cơm.

“Ưu Tuyền, ngày mai em rảnh chứ?”

“…” Lương Ưu Tuyền cúi đầu im lặng. Ngô Thiên Khải thật sự là quá tự tin rồi, nhanh thế đã đổi cách xưng hô rồi sao?

“Á!…” Đinh Đới Vĩ thình lình hét lớn một tiếng. Tên Tả Húc chết tiệt, dám đá hắn! Đinh Đới Vĩ vốn đến ăn chực, sao lại bị dính vào cái vụ phiền nhiễu này chứ?

Nhưng nói gì thì nói, bạn tốt đã nhờ mà không giúp thì quá đáng quá. Bởi thế Đinh Đới Vĩ nhìn Ngô Thiên Khải, thân mật nói “Ngô tiên sinh, ít nhất anh cũng phải hỏi Nãi Đường một tiếng chứ. Cậu ấy là chủ nhân của cô vệ sĩ này mà.”

Ngô Thiên Khải giật mình. Nói mới nghĩ ra, xem ra ban nãy mình thất lễ quá rồi.

(đâu chỉ là thất lễ đâu anh, chính xác mà nói thì anh đang cướp vợ của chủ nhà rồi còn gì *lắc lắc* cơ mà em thích những người có cơ bắp như anh nha *chớp chớp làm duyên*)

“Tả Húc, tôi có thể hẹn hò với vệ sĩ của cậu chứ?”

“Có thể. Nhưng từ sau 8h tối thì có chút khó khắn đấy, bởi sắp tới có rất nhiều sự kiện xã giao cần tham gia. Lương Ưu Tuyền không chỉ là vệ sĩ của tôi đâu, còn là người lo lắng cho việc xã giao của tôi nữa đấy nha.” Tả Húc cười giả tạo.

Ngô Thiên Khải vui vẻ nhận lời “Không thành vấn đề, chuyện công việc đương nhiên là ưu tiên hàng đầu rồi.”

Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc. Tên chết tiệt, sao không nói cô bận 24/7 đi!

“Ngô tiên sinh…”

“Cứ gọi tôi là Thiên Khải là được rồi.”

“… Tôi thấy gọi là Ngô tiên sinh vẫn hay hơn.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày, nghiêm túc nói “Tôi vừa rồi chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chưa nói sẽ hẹn hò với anh.”

“Tôi cũng đâu có ép em đồng ý luôn đâu. Nhưng ít nhất em cũng phải cho tôi một cơ hội chứ, đúng không?”

Lương Ưu Tuyền thất vọng hạ bả vai. Thôi bỏ đi, sau này chờ khi nào ở riêng thì nói sau vậy, đỡ mất mặt cả hai.

※※

Sau khi ăn xong Ngô Thiên Khải nhất quyết đòi Lương Ưu Tuyền ngày mai gặp mặt. Sau khi chọn được thời gian rõ ràng hắn mới chịu đi về.

Lương Ưu Tuyền tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm đệm ngồi trên ghế sô pha xem thời sự, điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.

Đinh Đới Vĩ ngồi bên cạnh ăn hoa quả, sau một hồi ngắm nghía Lương Ưu Tuyền liền cầm quả cam đi về phòng ngủ. Lúc này hắn mới phát hiện ra Tả Húc đang ngồi trong toilet kì cọ bồn tắm. Hành động này vốn không phải chưa từng xảy ra, nhưng đã lâu lắm rồi Đinh Đới Vĩ mới thấy Tả Húc lại tự thân vận động thế này.

“Tôi nói cậu nghe, sao cậu không kêu Lương Ưu Tuyền tẩy rửa đi? Chính cô ta không cho nhân viên vệ sinh vào cửa mà.” Đinh Đới Vĩ đóng vai một người bạn tốt đang bênh vực kẻ yếu (cũng chính là bạn mình). Đường đường là một tổng giám đốc mà giờ lại phải ngồi kì cọ bồn tắm sao?

“Chỉ e cô ta càng làm càng bẩn thôi, nhìn là biết vụng về đến mức nào rồi. Mà cậu còn tởm hơn, đứng trong toilet ăn cam. Mau ra ngoài đi!” Tả Húc ngữ khí không được tốt, tùy tay đóng sập cửa lại, nhốt Đinh Đới Vĩ ở bên ngoài.

“…” Đinh Đới Vĩ gãi gãi mũi quay lại phòng khách. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhìn Lương Ưu Tuyền “Này, ông chủ của cô đang phải cọ toilet đấy.”

Lương Ưu Tuyền cầm cái remote lên đổi kênh, trong mắt lóe ra tia thù hằn “Ngô Thiên Khải cũng đi rồi, anh còn diễn trò gì chứ? Nhìn kĩ đi, chị đây là ai?”

“…” Thế quái nào mà đứa nào cũng như ăn phải thuốc nổ thế này?

Gần như ngay lập tức Đinh Đới Vĩ đã giải quyết xong quả cam cuối cùng. Hắn cầm áo khoác lên bỏ ra ngoài. Giờ cao điểm đến rồi, các người đẹp à, đợi ta với!

Chờ Đinh Đới Vĩ đi khuất Lương Ưu Tuyền mới chậm rãi đi đến trước cửa toilet. Cô dùng mũi chân đá cửa ra, nhưng không ngờ có một lực vô cùng lớn bật ra từ bên trong, khiến cánh cửa đập thẳng vào ngón cái của cô. Lương Ưu Tuyền hét lớn một tiếng, vừa hét vừa ngồi sụp xuống ôm chân. Cùng lúc đó bên trong toilet cũng có tiếng hét giận dữ “Đinh Đới Vĩ, cậu cút đi được chưa?!”

Rầm!… Lương Ưu Tuyền tức giận dùng tay bật cửa ra, cũng hét lên“Điên à?! Đinh Đới Vĩ cút lâu rồi! Nếu anh không muốn cọ toilet thì đừng có cọ nữa, cáu cái gì mà cáu!”

Tả Húc nhìn ra, lại thấy Lương Ưu Tuyền đang ngồi che chân thì thô bạo hất tay cô ra. Ách, ngón chân sưng vù rồi!

“Tôi vốn có bệnh tâm thần.” Giọng hắn lạnh đến âm độ, thái độ không cứng không mềm.

Lương Ưu Tuyền theo thói quen lại giơ tay lên tính đập tên này một trận, nhưng Tả Húc đã nhanh tay hơn kéo chân cô ra phía trước. Uỵch, Lương Ưu Tuyền ngã ngồi. Đang muốn nổi sùng lên thì đã thấy Tả Húc đang dùng kem đánh răng bôi lên chỗ sưng đỏ rồi. Kem đánh răng lạnh như băng, cô không khỏi giật giật khóe miệng…

“Thuốc trị bệnh phù chân, cô không cần cảm ơn tôi đâu.”

“Tôi không bị bệnh phù chân!” Lương Ưu Tuyền lại giơ nắm đấm lên, nhưng cô không ngờ Tả Húc lại đưa tay ra ngăn cản.

Cô mắt trợn ngược. Theo như phán đoán của Lương Ưu Tuyền (dựa trên thực tế) thì Tả Húc rất yếu đuối, không thể đánh được cô nên luôn chỉ có thể đánh lén thôi… Nhưng bây giờ như thế này, lẽ nào hắn cố tình tỏ vẻ yếu ớt?

Lương Ưu Tuyền quyết định sẽ kiểm chứng việc này. Bởi thế cô lại thừa dịp Tả Húc đang loay hoay với hộp kem đánh răng liền tung chưởng tiếp.

Không ngờ lần này Tả Húc không thèm tránh, kết quả hắn ăn trọn một quyền. Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng đau không kém hắn, bởi trong lúc cô đánh Tả Húc đã vô tình đẩy hắn vào ngón chân sưng tấy của mình.

Tả Húc lấy tay đỡ xương sườn. Đau đến nheo mắt lại, nhưng vừa nhìn thấy Lương Ưu Tuyền đang xoa xoa ngón chân của mình thì sung sướng cười“Gieo gió gặt bão. Ông trời quả nhiên có mắt!”

“…” Lương Ưu Tuyền vẫn chưa thể xác định rõ điều mình vừa nghĩ ban nãy. Nhưng rõ ràng trong tình huống đó, khi Lương Ưu Tuyền tung nắm đấm thì vẫn còn cách Tả Húc một khoảng, hắn vẫn có thể tránh được. Người bình thường trong những lúc như vậy không đời nào ngu xuẩn đi nhận đòn, bởi vậy nhất định Tả Húc cũng từng trải qua một khóa huấn luyện nào đó. Nhưng mà trong tư liệu của cảnh sát sao không thấy có việc này?

“Anh có chuyện giấu tôi.” Lương Ưu Tuyền nét mặt nghiêm trọng nói. Nhất định việc Tả Húc đã dấu diếm này có liên quan đến chuyện buôn lậu súng rồi.

Tả Húc giật mình. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là đêm xuân hôm nọ với Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền thấy hắn im lặng thì càng nghi ngờ hơn. Cô nhíu mày“Tuy anh che dấu rất khá nhưng làm sao có thể qua được mắt đại tỷ đây chứ. Chi bằng cứ khai thật đi!”

“…” Tả Húc mất tự nhiên nhìn xung quanh, sau đó chỉ biết nhảy vào bồn tắm, cầm bàn chải lên vùi đầu vào làm việc.

Lương Ưu Tuyền thấy hành động của hắn lén lút như thế thì đã xác định mối nghi ngờ. Cô khập khiễng bước tới gần, khiến Tả Húc chỉ cảm thấy có một cái bóng cao lớn đang dần phủ trên đầu mình.

(Câu này có thể hiểu là anh đang chột dạ, nhưng dùng phép ẩn dụ. Cái bóng vừa là bóng Lương Ưu Tuyền, vừa là bóng thần chết =]. Văn học quá.)

Lương Ưu Tuyền ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nâng cằm Tả Húc lên, giọng nói đầy sát khí “Anh nghĩ có thể dấu đến lúc nào chứ? Sao không hợp tác cùng tôi phá án đi?”

“…” Án gì? Vụ án trinh nữ chắc?

“Nếu để tôi nói thì mọi người đều xấu hổ. Cho anh một phút suy nghĩ đi!” Lương Ưu Tuyền khoanh tay trước ngực, bắt đều đếm.

Xấu hổ?… Chết cha, bị phát hiện thật rồi à?

Tả Húc đã biết là không dễ gì lừa gạt cảnh sát, mà so với tưởng tượng của hắn thì Lương Ưu Tuyền có vẻ bình tĩnh quá… Nhưng nếu hắn đã nói ra rồi… Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền đang cầm cái cắt móng tay, có thể giết người (?! Làm sao có thể chứ!). Cái phòng tắm này có biến thành hiện trường án mạng không đây?

“Chuyện là thế này…”

“Ừ. Cứ từ từ mà nói, không cần căng thẳng.”

“…” Tả Húc liếm môi “Tối hôm đó, mưa bão rào rào, sấm chớp ầm ầm, có một đôi cô nam quả nữ…”

Rầm! Lương Ưu Tuyền đập cái cắt móng tay xuống “Nói vào trọng điểm đi!”

“…” Tả Húc từng bước bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi đến phòng ngủ. Đến rồi mới phát hiện ra trong phòng còn có nhiều vật có thể làm hung khí hơn. Thế là hắn lại quay lại phòng khách, lại thấy khẩu súng của Lương Ưu Tuyền đang dấu trên khe trong ghế sô pha. Cuối cùng hắn quyết định, tốt nhất là về phòng ngủ, rồi khóa cửa lại.

Thấy Tả Húc đang tìm khóa, Lương Ưu Tuyền bất bình nhảy dựng lên“Anh làm cái gì đấy? Định đánh lén cảnh sát à?!”

“Thật không dám. Tôi đánh không nổi cô.”

“Thật sao?”

“…” Đương nhiên lúc uống say thì khác rồi.

Lương Ưu Tuyền túm cổ áo Tả Húc, đẩy hắn lên tường “Tôi cảnh cáo anh Tả Húc! Chị đây không giỏi nhẫn nại đâu, nếu anh còn không chịu nói thật thì tôi sẽ áp tải anh đến đồn!”

“Ách?… Loại chuyện này cũng cần đến đồn sao?

“Nói nhảm, anh tưởng muốn bắt nạt tôi là được à? Để nam cảnh sát thẩm vấn anh, xem anh còn lươn lẹo thế nào!?”

“Nảm cảnh sát… Cô còn muốn người ta nghe chi tiết sao?…”

Lương Ưu Tuyền cầm quyển sách ở bên cạnh lên. Nhưng cô còn chưa kịp phang vào đầu Tả Húc thì hắn đã lăn ra giả chết rồi. Quả nhiên, cô nàng này là ác quỷ đầu thai!

Lương Ưu Tuyền mạnh mẽ lay lay hắn, hét lớn “Tả Húc anh có hiểu chuyện này rất nguy hiểm không?! Một khẩu súng ít nhất cũng có thể có năm viên đạn, mỗi viên đạn là một mạng người đấy! Lần này mới thu được ba mươi khẩu, anh nghĩ chỗ súng còn lại là bao nhiêu hả? Anh có nghĩ đến chỗ súng đó sẽ giết bao nhiêu mạng người không hả?!”

“…” Tả Húc mở mắt ra “Cô đang nói đến chuyện buôn lậu súng à?”

“Tôi chỉ quan tâm chuyện này thôi. Hơn nữa, anh rõ ràng từng được huấn luyện nhưng lại giấu diếm không nói ra. Rốt cuộc là vì sao?” Lương Ưu Tuyền bắt đầu có chút kích động. Chỉ cần nghĩ tới chuyện một số lượng lớn súng ống chảy ra ngoài xã hội là cô bắt đầu phát hoảng.

Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền đã tức giận đến mức đôi mắt đỏ bừng thì nhíu mày, nghiêm nghị nói “Tôi nói cho cô nghe, cảnh sát đã thu được toàn bộ chỗ súng rồi. Chỉ nhiêu đó thôi, đừng hỏi tôi lần hai, cũng đừng hỏi nguyên nhân.”

Lương Ưu Tuyền đờ ra vài giây. Lúc này cô vừa mừng vừa sợ. Ngay lập tức Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả Húc “Cám ơn anh, cám ơn anh đã nói ra chuyện này. Thật sự là may quá, tuyệt quá rồi!…” Nói xong cô điên cuồng vỗ lưng Tả Húc.

“Khụ khụ…” Tả Húc bị cô vỗ liên tục đến mức bắt đầu hộc máu rồi.

Lương Ưu Tuyền lập tức đem tin mới nhất báo cho tổng bộ. Chuyện này cũng đồng thời chứng minh Tả Húc nhất định biết rõ tên đầu sỏ là ai.

Đội trưởng đội chuyên án Lương Ưu Hoa sau khi nhận được tin mừng này đã lập tức đưa cho em gái yêu một yêu cầu vô cùng bất nhân bất nghĩa:Nếu vụ án đã có bược đột phá như vậy, dù sao Tả Húc cũng là bạn trai em, sao em không lợi dụng, quyến rũ hắn để hắn nói hết chân tướng ra đi?!

Lương Ưu Tuyền vừa đọc tin nhắn, mặt vừa đen dần. Cô làm sao mà quyến rũ nối một người đồng tính chứ? Cởi hết ra hắn cũng không thèm xem cũng nên.

Nghĩ vậy, giờ cô chỉ có thể thắng bằng cách gây hảo cảm với Tả Húc thôi. Bởi thế cô hét với vào phòng ngủ.

“Tả Húc, để biểu đạt tình cảm của tôi với anh tôi thề tuần này tôi sẽ không đánh anh (QLCC: một tuần bọ), hơn nữa anh nói gì cũng nghe. Anh bảo tôi đánh ai tôi đánh người đó, tuyệt đối không nuốt lời!”Lương Ưu Tuyền tràn đầy sinh lực giơ nắm đấm, sau đó đi tắm.

“…” Được, vậy đầu tiên đánh Ngô Thiên Khải đi.

Nửa đêm

Tả Húc khát nước liền đi qua phòng khách, đến bên tủ lạnh lấy nước khoáng.

Nhưng mà lúc cánh cửa tủ lạnh sắp sửa đóng lại, ánh sáng yếu ớt chiếu đến chiếc sô pha. Phụt… Tả Húc phun toàn bộ nước trong miệng ra. Lương Ưu Tuyền đang nằm ngủ trên sô pha… Này, đây là phòng khách mà, sao cô chỉ mặc độc một chiếc áo T shirt rộng thùng tình thế này. Tuy lúc ngủ có thể thoải mái, lộ quần con cũng được, lộ áo lót cũng được. Nhưng mà áo lót cũng không mặc, để lộ cả nửa khối cầu bên ngoài thế kia không tốt lắm đâu…

Tả Húc thở dài một hơi, may mà đêm nay Đinh Đới Vĩ không về.

Hử?!… Đúng rồi, làm gì có Đinh Đới Vĩ ở đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện