Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 43: Ván bài (2)




Phàn Ước cũng thở ra một hơi. Còn ta là người thắng đương nhiên phải vui vẻ mà cười to. Cát Linh Linh vẫn còn trừng mắt với ta, ánh mắt nàng đã mất đi nhuệ khí. Ta không muốn bỏ đá xuống giếng, hai đại mỹ nữ làm sao chia hai bình rượu là chuyện của các nàng . Ta nhã nhặn đứng lên:"Thực xin lỗi, ta đi toilet."

Rời khỏi chỗ ngồi, ta vui sướng cực kỳ. Đoán chừng Cát Linh Linh nhất định sẽ uống sạch hai bình rượu đó, nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, nhất định không cần Phàn Ước hỗ trợ, càng không thể đổ đi được.

Ở trong toilet, ta vui sướng huýt sáo, giải quyết một lúc, sau đó rút điện thoại gọi cho Tiểu Quân, hỏi xem nàng đang làm cái gì? Trong điện thoại rất ầm ĩ, Tiểu Quân hiển nhiên là đang trên đường. Ta rất tức giận, nhìn thời gian đã là chín giờ tối , ta lập tức ra mệnh lệnh cho Tiểu Quân chạy ngay về nhà.

"Ai nha, ở nhà ta chơi đến mười giờ ba mẹ cũng sẽ không nói ta nửa câu. Ngươi lôi thôi quá, so với ba mẹ còn lôi thôi hơn ! Ta lớn như vậy rồi , chẳng lẽ còn bị bắt cóc sao?"Tiểu Quân rống lên với ta, nàng hôm nay cổ vẻ cổ quái, làm ta rất không yên tâm.

"Được được được, ngươi về đến nhà thì điện thoại cho ta." Ta cũng không muốn để lại ấn tượng cho Tiểu Quân rằng ta rất nghiêm khắc với nàng.

"Được rồi, thiệt là." Ta còn muốn dặn dò vài câu, Tiểu Quân đã cúp điện thoại. Ta hậm hực mắng hai câu rồi mới ra khỏi toilet, vừa trở lại chỗ ngồi, ta lập tức chấn động. Tóc Phàn Ước có chút mất trật tự, ánh mắt ngốc trệ, thấy ta trở về, chỉ trừng mí mắt lên, trong miệng lầu bầu cái gì đó. Nhưng Cát Linh Linh lại rất sáng láng, trên mặt trừ vẻ đỏ hồng còn không hề có vẻ đã say. Trên bàn, hai bình rượu đã bị uống sạch.

"Tiểu...... Tiểu Hàn ca, ta...... ta thấy chóng mặt lắm, ngươi...... Đưa ta về nhà." Nấc một cái, Phàn Ước đã triệt để gục xuống.

"Đây là?" Ta nhìn Cát Linh Linh tỏ vẻ không hiểu.

"Hừ !" Cát Linh Linh đem ngón trỏ dựng thẳng đến bờ môi ý bảo ta im lặng, sau đó trừng mắt với ta:"Còn thất thần gì nữa, nhanh ôm Tiểu Phàn lên xe!""

"Ta còn chưa tính tiền mà." Ta vội hỏi.

"Yên tâm, ta đã tính tiền rồi!" Cát Linh Linh lại trừng mắt với ta, quay đầu đi. Trong thấy bờ mông không ngừng vặn vẹo, ta tâm thần bất an ôm lấy Phàn Ước đã say khướt.

Ôm nữ nhân là chuyện ta rất nguyện ý làm, ôm một nữ nhân xinh đẹp đã say rượu thì ta càng cam tâm tình nguyện . Tựa như ôm tình nhân vậy, ta khẽ nâng Phàn Ước xinh xắn ôm vào trong lòng. Vừa ra khỏi cửa hàng, một chiếc Ferrari đã chờ bên ngoài.

"Mau lên xe." Cát Linh Linh đốc thúc ta.

Đầu ta vẫn còn ở vào trạng thái hỗn loạn, thực không rõ Cát Linh Linh đang giở trò quỷ gì. Mang theo tâm tình cực kỳ bất an, ta nhỏ giọng hỏi:"Đi đâu vậy?"

"Cứ đi thì ngươi sẽ biết."

Cát Linh Linh cười rất cổ quái, vừa bật động cơ, chiếc Ferrari như tên rời cung, trong bóng đêm chỉ lưu lại một mảng màu rực rỡ. Trong ngực ta, Phàn Ước đang ngủ say như một hài tử, đáng yêu cực kỳ.

Sau một lúc, ta thấy lập lòe ánh đèn nê ông màu lam nhạt ghi chữ"Burton hotel", lúc này chiếc xe đã dừng lại bên đường, ta biết đây là một khách sạn cấp năm sao. Ta vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa định mở miệng hỏi, Cát Linh Linh đã xuống xe. Một nhân viên phục vụ ra mở cửa xe, ta chỉ đành ôm Phàn Ước ra.

"Tiên sinh, có cần giúp gì không?" Nhân viên phục vụ rất khách khí hỏi.

"Không cần." Ta cũng không khách khí, ai lại có thể để một nữ nhân như hoa như ngọc đưa cho người khác ôm? Ta có chết cũng không.

Khách sạn Burton thanh danh rất lớn, có thể nghỉ ngơi ở chỗ này tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Nhưng ta có nghe nói ở chỗ này một đêm giá cả rất xa xỉ. Lúc nhân viên phục vụ bật toàn bộ ngọn đèn phòng số1016, ta cảm nhận được một loại thỏa mãn, một loại thỏa mãn về hưởng thu vật chất.

Đây là một căn phòng cao cấp, toàn bộ trải tấm thảm Ba Tư mềm mại. Ngoại trừ phòng ngủ còn có một gian sảnh rộng rãi.

"Đặt Phàn Ước lên giường nhanh !""

Cho nhân viên phục vụ tiền boa, Cát Linh Linh nằm vật xuống ghế sa lon trong sảnh, nàng đá văng chiếc giày cao gót xăng-̣đan, hai chân vắt lên thành ghế. Đại khái là rượu vang đỏ tác dụng chậm nhưng rất mạnh, mặt nàng càng thêm đỏ bừng, bất tri bất giác toát ra một ít mệt mỏi.

Giường ngủ trong phòng rất lớn, Phàn Ước nằm trên đó lộ ra càng thêm vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Ta cởi giầy thoát cho nàng, đặt nàng nằm thẳng, còn thuận tay đặt túi xách của nàng lên bàn trang điểm. Sắp xếp xong xuôi, ta mới đi ra phòng sảnh.

"Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói được chưa?"

Ta đi tới trước mặt Cát Linh Linh, thân hình uyển chuyển của nàng đang tỏa ra sự hấp dẫn khêu gợi, bộ ngực to dường như lúc nào cũng có thể phóng ra hai viên pháo thịt, ta không thể rời mắt khỏi cái hai khe thật sâu, nước miếng tuôn ra ròng ròng.

"Ta...... Ta uống hơi nhiều, ngồi một lát đi."

Cát Linh Linh lười biếng nhìn ta, vũ mị vô cùng, kiều diễm xinh đẹp.

"Tiểu Phàn uống rất nhiều sao?"

Tim ta đập thình thịch, đành tìm chủ đề để hỏi, cũng muốn giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại.

"Ta với nàng mỗi người một chai, nàng say, ta không có say."

Cát Linh Linh có chút đắc ý, nàng quả nhiên rất mạnh.

"Vì cái gì người say không phải ngươi?" Ta thở dài một hơi, những lời này thế là một câu hai nghĩa. Trước mắt vị này nằm tư ưu mỹ nữ nhân không có một chỗ không tại hấp dẫn ta, ta thực hi vọng người say chính là Cát Linh Linh.

"Đừng nhìn, có nhìn cũng không được gì đâu. Ta không phải là nữ nhân của ngươi, vĩnh viễn không phải, chờ một lát ngươi từ từ xem Tiểu Phàn đi! Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng đó." Cát Linh Linh cười rất vui vẻ, cổ áo rung động, khe núi thật sâu càng thêm rõ ràng.

"Ngươi biết ta thích ngươi?" Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng cảm thấy cực độ thất lạc, bởi vì Cát Linh Linh đã cho ta biết ta không có bất cứ cơ hội nào.

"Cả Tiểu Quân cũng biết ngươi yêu ta, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Ta cũng không phải ngốc." Cát Linh Linh bĩu môi, duỗi lưng một cái, lại bày ra một tư thế mê người.

"Vì sao không thể cho ta một cơ hội?" Ta không cam tâm, ta nghĩ cả thiên hạ cũng không có một nào nam nhân chịu đầu hàng như thế này.

"Nguyên nhân rất nhiều, ta yêu Đại Duy, hơn nữa ngươi không phải lý tưởng nam nhân với ta." Rượu cồn đang làm tê liệt Cát Linh Linh, vẫn nhắm hờ đôi mắt, lông mi thật dài như mộng như ảo đang chớp chớp.

"Ngươi thích dạng nam nhân gì?" Ta trầm giọng hỏi.

"Ta thích nam nhân cường thế, mà ngươi hoàn toàn không phải, về sau cũng không phải. Nhưng ta biết rõ ngươi thật sự thích ta, cho nên ta vẫn rất cao hứng."

Có lẽ say rượu thì nói lời thật lòng, lúc này Cát Linh Linh rất tự nhiên trả lời câu hỏi của ta, thần thái của nàng sáng sủa. Ta là càng xem càng yêu, dục hỏa thiêu đốt tâm linh ta.

Ta cố nén sự xúc động hỏi:"Cho nên hết thảy là do ngươi an bài sao? Cố ý chuốc rượu Phàn Ước rồi tặng nàng cho ta?"

Cát Linh Linh càng cười thích thú:"Cũng không khác lắm. Nhưng nếu như Phàn Ước không thích ngươi, ta cũng không muốn làm. Ngươi vẫn có người sùng bái, đáng tiếc, không phải ta."

Ta thở dài một hơi:"Ta thật không biết có nên cảm tạ ngươi hay không?"

Cát Linh Linh mỉm cười, sau đó lên giọng kể công với ta:"Ta cũng là vì ngươi, ngươi đương nhiên phải cảm tạ ta."

"Vì ta?" Ta không hiểu.

"Đúng rồi, lão bà ngươi không ở bên cạnh. Ta giới thiệu Phàn Ước cho ngươi còn không phải là vì ngươi sao?"

"Ta có Đái Tân Ni rồi."

"Phi, nữ nhân này là kẻ lừa đảo, so với Phàn Ước thì kém xa, không thể tưởng được tầm thưởng thức của ngươi thấp như vậy."

"Ta không cho phép ngươi vũ nhục Tân Ny, ngươi lập tức nói xin lỗi." Ta đột nhiên rống to.

"Ha ha, muốn ta xin lỗi sao? Được, ta sẽ nói chuyện của nàng ra. Nếu như ta cần xin lỗi, ta nhất định xin lỗi. Nhưng là nếu như ta không cần, ngươi có rống lớn hơn ta cũng quyết không nói. Hừ, lớn tiếng như vậy muốn hù chết ta sao?"Cát Linh Linh đối chọi gay gắt với ta, nàng tựa hồ toàn thân đều là gai.

"Ta nghe." Ta đặt mông ngồi trên ghế sa lon, cặp chân ngọc của Cát Linh Linh cách bắp đùi ta chỉ có mấy centimet. Nếu như không phải muốn nghe nàng nói như thế nào về Đái Tân Ni, ta sắp không nhịn được mà nắm hai bàn chân nhỏ lên, thống khoái hiếp dâm mới chịu được.

"Khanh khách, xem ra ngươi bị Đái Tân Ni mê hoặc thật rồi. Cái này cũng khó trách, Đái Tân Ni nói như thế nào cũng có vài phần tư sắc, ngươi thích nàng cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi biết không, rất nhiều người thích Đái Tân Ni, ngoại trừ lão già Chu Cửu Đồng kia, đến ngay cả Đại Duy cũng từng phát cuồng vì ả. Ai, nữ nhân này dù ta không thích, nhưng mị lực câu dẫn nam nhân của ả vẫn làm ta bội phục."

"Đỗ quản lý cũng thích Tân Ny?" Ta nhíu mày, nhịn không được muốn thám thính một chút về chuyện của Đái Tân Ni.

"Đâu chỉ là thích? Bọn họ thiếu chút nữa đã kết hôn, ngươi không biết sao?" Cát Linh Linh khi nói những lời này, trên mặt đã hiện rõ vẻ ghen tuông. Ta thầm cảm thấy buồn cười, nữ nhân xinh đẹp này một chút tâm cơ cũng không có, có thể làm bằng hữu với nàng hẳn sẽ rất thoải mái .

"Thật sao?" Ta kinh ngạc hỏi lại

"Ta tại sao phải lừa ngươi? Chính do tên Chu Cửu Đồng dắt mối chứ ai." Cát Linh Linh càng nói càng làm ta sững sờ.

"Chu Cửu Đồng?"

"Ngươi không biết ư? Đái Tân Ni là con nuôi của Chu Cửu Đồng, mười lăm tuổi được hắn nuôi dưỡng, khi đó sự nghiệp của lão ta còn chưa đạt đến như ngày hôm nay, vì sự nghiệp, hắn chủ động đề xuất kết thông gia với cha của Đại Duy, muốn gả Đái Tân Ni cho Đại Duy. Cha Đại Duy là Đỗ Công Lan rất có thế lực trong giới ngân hàng, Chu Cửu Đồng hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ của ông ấy."

Ta rất ngạc nhiên:"Về sau thì sao?"

Cát Linh Linh trợn mắt nhìn ta:"Đừng xen ngang, có muốn nghe nữa hay không? Không muốn nghe ta lập tức đi đây." Nói xong tỏ muốn vẻ muốn đứng lên.

Ta cuống quít ngăn nàng lại:"Muốn nghe, muốn nghe, ta không xen ngang, được chưa?." Rất trùng hợp ta chạm phải bắp đùi Cát Linh Linh. Nàng tựa như giật mình lập tức rút chân ngọc lại, hai mắt khép hờ bắn ra một đạo hàn mang, ta cảm thấy chột dạ. May là nàng cũng không lập tức phát tác, chỉ ho khan một tiếng rồi nói tiếp:"Nhưng thật không ngờ, hôn sự tưởng như đã chắc chắn thành hiện thực, thế nhưng Đái Tân Ni khi đó mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng tính cách lại rất cương liệt, sống chết cũng không muốn gả cho Đại Duy. Mà Đại Duy hết lần này tới lần khác vẫn say đăm ả, cha hắn thấy nhi tử bảo bối như vậy liền tạo sức ép buộc Chu Cửu Đồng nhất định phải khiến Đái Tân Ni làm con dâu Đỗ gia. Ngươi đoán Chu Cửu Đồng đã làm gì?" Cát Linh Linh đột nhiên hỏi ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Ta làm sao biết được?" Lòng dạ ta đang hỗn loạn, ta rất muốn nghe nhưng lại có chút không dám, sợ nghe được thứ khiến ta phẫn nộ.

Cát Linh Linh lộ vẻ coi thường:"Chu Cửu Đồng để cho Đái Tân Ni làm bộ đáp ứng trước, đợi ả mười chín tuổi rồi sẽ cùng Đại Duy đính hôn, mục đích là để kéo dài thời gian."

"Về sau thì sao?" Ta nhẹ nhàng thở ra, điều này vừa vặn xác minh tính cách của Đái Tân Ni.

"Sau khi Đái Tân Ni mười chín tuổi, bọn hắn nghĩ ra một quỷ kế, lại để cho Đái Tân Ni xuất ngoại, lại thêm chuyện cha Đại Duy đột nhiên qua đời, đoạn hôn nhân này liền chết từ trong trứng nước, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đến khi Đại Duy cùng ta kết hôn, Đái Tân Ni mới về nước."

Ta cười nói:" Một cái kế hoãn binh tốt. Tân Ny cũng không thích Đỗ quản lý, ra hạ sách nầy cũng là bất đắc dĩ, cùng lừa đảo bản chất hoàn toàn không giống nhau. huống chi, nếu như Đái Tân Ni gả cho Đỗ quản lý, mối nhân duyên giữa Linh Linh tỷ và Đỗ quản lý chẳng phải là đã bị thay đổi rồi ư? Đây là ý trời, chuyện này không cần phải quan tâm nữa."

Cát Linh Linh nghĩ nghĩ, tựa hồ rất đồng ý với kết luận của ta. Khuôn mặt giãn ra, lập tức cười rộ lên:"Ngươi đang nói giúp cho Đái Tân Ni thôi! Bất quá, ngươi nói được cũng đúng, Đại Duy chỉ thuộc về ta."

Ta có chút chua xót, thầm mong nàng không nói ra một câu cuối cùng kia.

"Ta còn muốn nói cho ngươi một bí mật."

Cát Linh Linh cười thần bí:"Đái Tân Ni sắp vào tủ rồi, ai cũng không giúp được ả, ngươi tốt nhất sớm cách xa ả ra."

"Vào tù? Nàng xảy ra chuyện gì ư?" Ta đã sớm biết rõ chút ít, thế nhưng vẫn giả vờ rất khẩn trương, bộ dáng rất lo lắng.

"Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là làm chuyện phạm pháp ." Cát Linh Linh bật mạnh mà từ trên ghế salon ngồi dậy, nghiêm túc nói cho ta biết:"Nàng tham ô công quỹ, trước mắt còn chưa tới lúc tra sổ sách. Sau đại hội cổ đông, như thường lệ sẽ có khoản kiểm tra sổ sách, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được ả."

Ta nhàn nhạt nói:"Không nghiêm trọng như vậy chứ? Chỉ cần bù lại chỗ thiếu hụt chẳng phải là xong sao."

Cát Linh Linh hừ lạnh một tiếng:"Mấu chốt là không thể bù nổi. ngươi cho rằng chỉ là vài vạn thôi sao? nói ra khiến ngươi chết ngất ấy chứ."

Ta hỏi:"Bao nhiêu?"

"3000 vạn." Sợ ta không nghe rõ, Cát Linh Linh duỗi ra ba ngón tay lặp lại một lần:"3000 vạn đô la Hồng Kông."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện