U Lan Lộ

Chương 39



Chuyện ngày đó, bất luận đã qua bao lâu, Triệu Dự cũng sẽ không quên. Hắn nhớ kỹ chuyện cũ mỗi một, mỗi một chi tiết, mỗi một cảm giác. Hắn nhớ kỹ ngày đó, Ngọc Nùng bảo bối của hắn, quỳ rạp dưới bậc ngọc thỉnh cầu hắn hạ chỉ trừng phạt chính mình. Nhưng mà, các đại thần tâm phúc của hắn cũng quỳ xuống khẩn cầu hắn hạ chỉ, còn có một đám Lưu gia, còn có các thần tử trung lập đều quỳ xuống khẩn cầu. Đến cuối cùng, mọi người đứng chật điện quỳ xuống cầu hắn. Hắn ngồi ở trên Ngự tọa, nhìn thân ảnh nằm sấp ở dưới kia, nhìn y tóc dài chảy chấm đất, nhìn cảnh đó hắn cả đời này, một đời cũng không nguyện ý buông ra tố thủ. Luôn luôn nhìn, liên tục nhìn, cảm giác y đang mang dáng dấp muốn được chính mình ôm vào lòng. Khi đó y gầy còm, sợ hãi, lúc trong lòng được chính mình che đậy lại bất giác mà run rẩy, chỉ giống như một ấu thỏ (thỏ con) vô hại. Bản thân tìm bao nhiêu tâm huyết mới đem y bảo dưỡng thành dáng dấp sáng rực như hiện tại?

Y đang suy nghĩ, nghe được trong đại điện yên tĩnh, vang lên một thanh âm của một người quen thuộc: “Chuẩn tấu! Bãi giá đến thái miếu, các khanh đi theo.” Ngữ khí là phớt lờ, có thể thấy được dấu tích của rạn nứt. Đó là ai? Đó là hắn! Là hắn!!

Thế là hắn đứng lên, đang nghe thuộc hạ hô ba lần muôn năm. Cái người hắn đã phát thệ muốn cả đời bảo hộ ngẩng đầu lên nhìn lại hắn, trong đôi tròng mắt trước sau như một trong veo không có oán khí, chỉ có mừng rỡ. Y mừng rỡ nhìn chính mình, trong mắt tồn tại lưu luyến, yêu thích trước sau như một. Cho dù một khắc trước chính mình đã tự lên tiếng chấp thuận để người khác thương tổn y ──hắn không thể nhìn được nữa!

Đứng dậy, bước xuống thềm ngọc, hắn còn muốn chạy lại gần thê tử của hắn, lại bị một đám người mặt không rõ cách trở. Thế là hắn trơ mắt nhìn bóng dáng trắng thuần chìm ngập trong đám người kia, bị lôi ra ngoài điện. Rồi sau đó, hắn cũng được một đám người vây quanh đi ra, ở trên xe Rồng, tới thái miếu. Nơi đó đặt thẻ bài các tổ tiên của Triệu gia hoàng thất qua các triều đại của hắn, còn có tổ tiên lưu lại, chỉ chuyên trừng trị các tử tôn (con cháu) bất tài đánh Long tiên (roi rồng). Bọn họ chính là muốn đi lấy cái roi kia. Bởi vì, bảo bối của hắn là hoàng hậu, là một thành viên của hoàng thất, là “Nữ tính (phụ nữ)” tôn quý nhất trên đời này, chỉ có đánh bằng Long tiên mới có thể trừng trị y.

Thế là, hắn ngồi ngay ngắn ở bên trái chính đường hương án, bên phải, đang ngồi chính là mẫu thân của hắn ── trận này trò chơi là do nàng ta bắt đầu, đương nhiên muốn cho nàng thưởng thức đầy đủ cao trào ── nhìn đám người kia đưa y dẫn tới quỳ gối trước bài vị của liệt tổ liệt tông trước mặt. Triệu Dự nhìn thấy y thần sắc vô cùng bình tĩnh, khoan thai, y thậm chí còn hướng hắn khẽ cười, cười muốn vỗ về làm yên lòng, tựa như người bị phạt roi chính là bản thân Triệu Dự. Có bóng dáng người cầm roi đến gần bảo bối của hắn, Triệu Dự biết hắn, chính là thúc thúc của Triệu Dự, tuổi cao chững chạc Hoài Vương. Hắn là trưởng bối của Triệu Dự, đến chấp hành phạt roi người là thích hợp hơn hết. Cuối cùng, vài tấm bình phong màu trắng hơi mỏng đưa tới đem bảo bối của hắn cùng Hoài vương vây kín bốn phía. Triệu Dự biết, đây cũng là quy củ, hoàng hậu thiên kim quý thể, cho dù thụ hình, cũng không thể để người khác thấy dáng dấp thảm hại. Thế là, Triệu Dự chỉ có thể nhìn thân ảnh Bảo bối của hắn xuyên thấu qua tấm bình phong.

Trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng thực ra có chút căng thẳng, nhưng y nghĩ bản thân mình không thể làm cho Triệu Dự mất mặt. Ngay sau đó, đương lúc Hoài Vương hướng y kính cẩn nắm tay làm lễ nói “Nương nương thứ tội, bản vương cũng là chiếu vào quy củ của tổ tông mà làm việc.”, cũng chỉ là hơi gật đầu, điềm tĩnh nói rằng: “Làm phiền rồi!” Rồi sau đó, Hoài vương lại có chút chần chờ hướng hắn nói: “Thỉnh nương nương bỏ áo khoác.” Nhiễm Ngọc Nùng hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, bản thân động thủ bỏ ngoại sam, chỉ còn lại một kiện váy ngắn bạch sắc, khiến vai phơi bày ra bên ngoài. Trong lòng đối với Triệu Dự cảm thấy có lỗi, bởi vì y biết Triệu Dự rất không thích thân thể y bị người khác ── nhất là nam nhân nhìn thấy. (đến lúc này vẫn còn nghĩ tới Cầm thú T__T)

Hoài vương nhìn đường cong ưu mỹ của y, xương quai xanh cực phẩm, vai nhẵn nhụi mượt mà. Trong lòng cư nhiên cũng nhịn không được mà rung động. Đợi lúc Nhiễm Ngọc Nùng bình tĩnh hướng hắn nói câu: “Bản cung chuẩn bị tốt rồi, Vương gia mời!”

Mới hồi phục lại tinh thần, vội thầm mắng bản thân một câu hồ đồ, liền thu lại tâm trạng, cầm tới cái roi trong tay, hướng lưng Nhiễm Ngọc nùng quất roi. Nhiễm Ngọc Nùng chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, rồi phía sau đã trúng một roi, đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau đớn, một mảnh nóng bừng. Đau nhức!! Thực sự là rất đau đớn, khiến y ngay cả hô hấp cũng bị đứt đoạn, da đầu tê dại, lông tơ trên người hầu như đều dựng hết cả lên. Y mất giọng trút một hơi thở, một cổ khí vọt tới bên mép, nhưng cuối cùng lại cố nén không có hóa thành một tiếng kêu thảm thiết, gọi lớn lên: Không thể kêu lớn, nếu như để Sùng Quang nghe thấy, hắn chắc chắn lại không nhịn được mà xông vào đây, như vậy thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Thế là y cố nén đau đớn trên lưng, kéo cái áo khoác bị bỏ sang một bên, nhét vào trong miệng cắn lại, để tránh lúc sau bản thân sẽ chịu không được mà bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Hoài vương nhìn thấy lưng Nhiễm Ngọc Nùng, trên làn da giống như cánh hoa nhẵn nhụi mềm mại thình *** h xuất hiện một đạo vết roi màu đỏ tươi. Trong lòng nảy sinh chút không nỡ, nhưng hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc thương hoa tiếc ngọc. Vội vàng tiếp tục khua tay quất roi, từng roi một được quất xuống dưới. Đợi lúc đến roi thứ mười thì, Nhiễm Ngọc Nùng chống đỡ không nổi té trên mặt đất, lưng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị xé rách xuất hiện vết máu, roi vung lên bị bám một chuỗi huyết châu (hạt máu).

Nhiễm Ngọc Nùng đau đến hô hấp cũng đã vô lực, đầu óc hỗn loạn, thân thể chịu không được đau đớn mà đang co quắp. Roi vẫn không ngừng quất hướng lên lưng của y, y đã ngửi được mùi máu tươi. Y nghĩ bản thân mình phải làm chút gì đó để dời đi lực chú ý, để quên đi đau đớn này, thế là liền bắt đầu nghĩ tới sự tình.

Từ sáng sớm ngày hôm nay bắt đầu nhớ tới, sáng sớm y ngủ dậy, liền mặc y phục trắng vào, cố ý xõa tóc xuống, không đi hài (giầy), từ Phượng Nghi cung đi thẳng đến hướng Thái cực điện. Thanh Nguyệt sợ hãi, khóc sướt mướt đi theo phía sau, khuôn mặt đau khổ khích lệ, y cũng không nghe. Cho nên cuối cùng gan bàn chân của y được Sùng Quang bảo dưỡng mịn mạng mềm mại cũng bị mặt đất cọ sát mà sưng đỏ đau đớn… Đợi một chút, bây giờ phần lưng không ngừng, ngay cả lòng bàn chân đã bắt đầu dâng lên đau buốt.

Y thầm kêu một tiếng không xong! Bất quá không qua bao lâu thì cảm thấy, cảm nhận sâu sắc trên người dường như đã trở nên trì độn rồi, trạng thái của bản thân là đường nhìn cũng đã không rõ, cái lỗ tai cũng điếc, nghe không được thanh âm lưng gặp roi, trong đầu âm thanh ầm ỹ lượn vòng cứ ong ong. Y nghĩ, dường như thực sự là chống đỡ không được nữa rồi sao? Thế là, sau một khắc, hai mắt vừa khẽ lật, hoàn toàn chết ngất.

Hoài vương thấy thân thể y nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, biết y đã mất đi tri giác. Nhưng thật ra lại là may mắn, cảm thấy như thế đối với Nhiễm Ngọc Nùng mà nói ngất đi khá tốt. Tốc độ liền nhanh hơn, đem hơn mười roi còn lại đánh cho xong. Đợt lúc Quan hảm (quan hô) đếm hết lên tiếng “Bốn mươi, hành hình hoàn tất!” Liền buông roi, sớm có người bắt đầu thu lại bình phong. Hắn điều hòa lại hơi thở, đi lên trước hướng Triệu Dự cùng với Lưu thái hậu hành lễ nói: “Hoài vương hướng bệ hạ, thái hậu phục mệnh.” Nhiễm Ngọc Nùng ở phía sau hắn, thì lặng yên không một tiếng động nằm úp sấp trên mặt đất lạnh lẽo.

Triệu Dự không để ý tới hắn, nhìn thẳng tắp Nhiễm Ngọc Nùng, thị lực của hắn rất tốt, cho nên thấy được Nhiễm Ngọc Nùng mình đã đầy thương tích, y phục rách rưới. Thấy được, hắn nghĩ tất cả biện pháp, cẩn thận che chở thân thể mỹ lệ mình bảo dưỡng bị vết roi che phủ thật đáng sợ. Trong miệng Ngọc Nùng còn nhét y phục của chính mình, Triệu Dự biết, Bảo bối là sợ bản thân mình kêu lớn thảm thiết. Triệu Dự cũng biết, y vì cái gì mà sợ. Chính là bởi vì hiểu rõ như thế, luồng huyết khí trong lòng càng thêm dâng cao điên cuồng. Thế là, lúc mọi người đều kinh hãi, hắn cuối cùng phun ra một cỗ huyết trong tâm, ứ đọng trong lòng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện