U Lan Lộ

Chương 43: Dạ minh châu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn mười viên dạ minh châu thật to được bố trí ở trong màn được túi gấm bao bọc lấy, phóng xuất quang mang sáng ngời dịu dàng. Nhưng cho dù là dạ minh châu rất mỹ lệ, giờ đây cũng bị Báu vật trên giường gấm đoạt đi quang huy. Nhiễm Ngọc Nùng nằm úp sấp ở trên giường, ánh sáng của dạ minh châu men theo mỗi một đường cong phập phồng trên thân thể y mà lưu thảng (chảy xuôi), cuối cùng lại ngưng kết (ngưng tụ) trên kiều đồn (mông vểnh) đang đối diện Triệu Dự. Y vặn vẹo quá mức độ… Rưng rưng đẫm nước mắt nhìn Triệu Dự, cố hết sức nâng thắt lưng, mông của mình lên để cho Triệu Dự có thể thấy rõ ràng hơn. Ngón tay phút chốc lại ở giữa mị huyệt liên tục khu oạt (đào…). Cuối cùng, đi kèm với một trận thở dốc hổn hển, hai ngón tay cuối cùng rút ra từ giữa mị huyệt. Cùng ly khai, còn có một cái hắc thiết chìa khóa kẹp giữa hai ngón tay. Cái chìa khóa vừa ly khai, từ miệng mị huyệt kéo ra một làn ngấn nước thật dài tinh tế, dưới ánh sáng chiếu rọi của dạ minh châu, chợt hiện quang mang màu bạc dâm mỹ.

Nhiễm Ngọc Nùng cũng chịu đựng không nổi kích thích khoái cảm này, hạ thân vì mất lực mà hạ xuống ở trên giường ngổn ngang. Y mềm nhũn xoay người ngoảnh lại nhìn Triệu Dự cả buổi không lên tiếng, tay vừa nhấc lên đem cái chìa khóa ném cho hắn, tâm tràn đầy bất kinh (ko lịch sự) nói:

“Trả lại cho ngươi nè!”

Lời còn chưa dứt, cái chìa khóa đã rơi xuống trước mặt Triệu Dự, được hắn đúng lúc vô ý thức nhận được. Cái chìa khóa rơi vào trong lòng bàn tay, mang đến một trận thấp ý (ẩm ướt) ấm áp, không chỉ thế còn kem thêm một mùi thơm gián đoạn. Triệu Dự phi thường quen thuộc loại hương vị này, lúc hắn cùng Nhiễm Ngọc Nùng hoan hảo, vô số lần ngửi thấy được, đó là vị đạo của dâm thủy thấm ra từ mị huyệt của Ngọc Nùng bảo bối. Lúc này có thể ngửi thấy được hương vị đồng dạng trên chiếc chìa khóa, còn có thấp ý như vậy, ý tứ hàm xúc cái gì, hắn biết rõ. Triệu Dự cảm thấy bản thân mình cả đời này đang tiến hành cự tuyệt cho đến nay là rất gian nan, khốn khổ. Hắn dùng cái chìa khóa cực phi khoái (cực nhanh) mở xiềng xích, rồi mới đem cái chìa khóa cùng xiềng xích để qua một bên, do dự một hồi, khẽ cắn môi hướng Nhiễm Ngọc Nùng nói:

“Vậy… Ta đi nha! ”

Nhưng không ngờ tới, Nhiễm Ngọc Nùng lần này đặc biệt sảng khoái, lười biếng giơ lên một cánh tay hướng Triệu Dự tùy ý khua khua, nói rằng:

“Biết rồi, đi nhanh đi!”

Dừng dừng nhìn Triệu Dự còn chưa nhích người, cư nhiên giục nói:

“Ngươi sao còn không mau đi đi? Đừng ở đây trở ngại ta đi tìm khoái hoạt.”

Triệu Dự vốn xoay người muốn đi, hiện tại nghe bảo bối vừa nói vậy, nào ngờ giống như nghe sấm dậy đất bằng. Cũng không quan tâm đến việc khác, xoay qua, thông minh truy hỏi đến cùng, nói:

“Khoái hoạt cái gì?”

Nhiễm Ngọc Nùng nghe hắn hỏi, hoàn toàn dứt khoát xoay người lại nằm ở trước mặt hắn, hai chân gập lại lộ ra mị huyệt giữa mông. Chỉ thấy phấn hành giữa hai chân đã đứng lên cao cao, ở đỉnh phun ra hoa lộ trong suốt. Cái miệng nhỏ mị huyệt nhúc nhích đang thấm ra dâm thủy, đã thấm ướt một tiểu phiến sàng đan (khăn trải giường) dưới thân. Nhiễm Ngọc Nùng đang hớt chu thần (môi đỏ) ướt át, nói rằng:

“Ngươi trông ta bây giờ đã thành như thế rồi, chung quy phải nghĩ cách giải quyết mới có thể ngủ một giấc an ổn. Ngươi đã ngại lời thề không chịu cho ta, dù sao cũng không được gây trở ngại ta, để ta đi tìm cái biện pháp khác khoái hoạt chứ!”

Lời này vừa thốt ra, Triệu Dự lập tức bắt đầu cảnh giác, hắn vội hỏi:

“Ngươi muốn tìm khoái hoạt? Ngươi muốn tìm khoái hoạt cái gì? Lẽ nào…” Hắn thay đổi ý nghĩ, vừa nghĩ, giận tím mặt nói:

“Lẽ nào ngươi muốn đi tìm một gian phu vội đến để cho ta bị cắm sừng? Hảo oa, bảo bối, xem ra mấy năm nay ta thực sự là dạy ngươi nhiều lắm, để cho ngươi ngay cả hồng hạnh vượt tường cũng học xong. Nói? Ngươi muốn đi tìm ai?”

Nhiễm Ngọc Nùng xì một tiếng khinh miệt, hướng hắn, ném một bạch nhãn (khinh khỉnh), nói:

“Bên cạnh ta đều được ngươi chuẩn bị tất cả đều là cung nữ, ngày thường ngay cả thái giám cũng không thể đi vào nội điện. Làm sao có thể khiến ta đi tìm một người vợ ngoại tình cho ngươi?”

Vừa nói, thật ra là nhắc nhở Triệu Dự. Hắn yên lòng, có chút tốt hơn, ngạc nhiên truy vấn nói:

“Vậy ngươi muốn làm thế nào?”

Nhiễm Ngọc Nùng chăm chú nhìn hắn liếc mắt, đột nhiên hí mắt cười, nói: “Ngươi muốn biết không? Ta đây liền làm cho ngươi xem nha~!”

Triệu Dự bị thái độ yêu mị của bảo bối khiến cho tâm can ngứa ngáy, lại ngăn cản không được lòng hiếu kỳ. Dứt khoát đứng tại chỗ nhìn bảo bối rốt cuộc muốn làm thế nào. Chỉ thấy Nhiễm Ngọc Nùng vươn hai chân thon dài thẳng tắp xuống giường mặc vào nhuyễn tha. Rồi mới biếng nhác đứng dậy, thần thái bình tĩnh bước đi thong thả, lướt qua Triệu Dự hai mắt đã xám ngắt, ở trong điện chạy khắp nơi. Triệu Dự buồn bực nhìn chăm chú bảo bối đang bận bịu, thấy bảo bối bắt đầu lấy dạ minh châu đang chiếu sáng các nơi trong điện bỏ vào túi gấm dày bao lại. Nhất thời, nội điện vốn sáng sủa liền rơi vào tối tăm, chỉ có cái màn rộng thùng thình vẫn ngư cũ sáng như ban ngày. Nhiễm Ngọc Nùng che khuất dạ minh châu trong điện rồi trở lại trên giường, cũng không để ý tới Triệu Dự, tự mình chiếu cố mục đích của bản thân, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày thừa lại ở trên người toàn bộ xả hạ, bất động thanh sắc nghe Triệu Dự đột nhiên phát ra âm thanh thô suyễn. Rồi mới trần như nhộng chậm rãi từ trên giường đứng lên, Triệu Dự ngẩng đầu hướng về phía thân thể xích lõa của bảo bối. Ánh mắt hận không thể hóa thành hai tay, từ từ tại nơi thân thể tuyệt đỉnh tiêu hồn mà vuốt ve, vỗ về phản phục (trở đi trở lại), cuối cùng sẽ chết tại hai luồng tuyết nhũ đầy đặn, nắm lấy kiên quyết không tha. Nhiễm Ngọc Nùng trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Dự, đem thái độ sắc si lúc này của hắn thu vào tầm mắt, không khỏi cười. Cười đến mức giống như trong lòng Triệu Dự có trăm nghìn con mèo nhỏ đang quấy nhiễu, gãi, cào.

Nhiễm Ngọc Nùng thản nhiên, làm càn nhìn Triệu Dự, nói rằng:

“Ngươi đã không chịu đi, cũng được! Bất quá đợi ta nhanh khoái hoạt thì cũng đừng đến làm mất hứng. Bằng không ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.”

Ba hồn bảy vía của Triệu Dự đều bị bảo bối câu đi, chỉ có thể gật đầu ngơ ngác. Nhiễm Ngọc Nùng lại cười, rồi lại vươn tay đem dạ minh châu trong màn nhất nhất che lại. Trong điện mất đi nguồn sáng cuối cùng, nhất thời, hai người thân thể bị vùi lấp trong một mảnh bóng tối.

Triệu Dự có chút không hiểu lại có nhiều bất mãn, cảnh tối lửa tắt đèn khiến hắn làm sao có thể thấy rõ thân thể của bảo bối. Đang muốn lên tiếng kháng nghị, Nhiễm Ngọc Nùng ở trên giường lại nằm xuống phía dưới, rồi mới vươn tay kéo thành giường lấy ra một cái tiểu ám cách, ám cách cư nhiên phát sinh một quang mang nhu hòa yếu ớt. Nhiễm Ngọc Nùng lấy ra một vật cũng như thế, hóa ra quang mang này chính là do cái vật kia phát ra. Mượn quang quang, Triệu Dự miễn cưỡng thấy rõ, cái vật kia rõ ràng là giống Nam Căn mặc ngọc, trên đỉnh còn khảm một viên dạ minh châu to che lại. Triệu Dự sửng sốt, chỉ cái Nam Căn đang bị Nhiễm Ngọc Nùng nắm trong tay, thốt ra nói:

“Thứ này ở đâu mà có?”

Nhiễm Ngọc Nùng khẽ vuốt mặc ngọc nam căn trong tay, hồi đáp:

“Tướng công thật mau quên, đây chẳng phải là năm ngoái Ngài đưa cho thiếp để giải buồn đó sao?”

Triệu Dự sửng sốt, mới nhớ tới, năm Nhiễm Ngọc Nùng ra ngoài dưỡng thai, trước khi rời đi bản thân quả thực có tặng một cái đông tây như thế cho bảo bối. Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục nói rằng:

“Lại nói tiếp tướng công săn sóc rất rất nhiều rồi, Thiếp xác thực rất thích thứ này. Còn cố ý sai người ở trên khảm thêm một viên dạ minh châu, tướng công nhìn một cái, có đúng hay không càng thêm nhiều tình thú?”

Lại thở dài nói: “Đáng tiếc vật chết trước sau vẫn là vật chết, lạnh như băng không so sánh được với vật còn sống ấm áp ấm lòng. Tướng công nói có phải không?”

Triệu Dự không có trả lời, chỉ là thở dốc thô to như trâu già. Nhiễm Ngọc Nùng lơ đễnh, tự lẩm bẩm:

“Ai!~~~ Mỗi lần đều phải làm cho nó nóng lên trước, như vậy mới không làm bên trong rét buốt, thực sự là phiền phức.”

Nói xong lại bắt đầu có động tác. Cũng giơ lên nam căn đến trước mặt, mượn dạ minh châu trên nam căn chiếu sáng, dung nhan khuôn mặt của Nhiễm Ngọc Nùng rõ ràng có thể thấy được, ở trong một mảnh bóng tối cực kỳ khiến người khác chú ý.

Chỉ thấy bảo bối nhìn nam căn trước mắt, vươn đầu lưỡi men theo nam căn từ từ từ trên xuống dưới chậm rãi liếm liếm, gặp phải bộ phận nhô ra, đầu lưỡi còn chậm rãi liếm liếm xoay tròn. Rồi mới dứt khoát há mồm nỗ lực đem nam căn nuốt vào, bảo bối làm được như vậy, là kỹ xảo thổi tiêu Triệu Dự chỉ bảo điều giáo bảo bối, rõ ràng là y bây giờ có thể làm mà đến mức không có chỗ lùi. Quả nhiên, Nhiễm Ngọc Nùng mang nam căn nuốt vào hơn phân nửa, rồi lại nhả ra. Cứ như vậy nhiều lần phun ra nuốt vào, quang mang trên nam căn sáng tỏ rồi lại tối sầm, làm cho khuôn mặt trong bóng đêm của bảo bối đang ngậm nam căn vừa ẩn vừa hiện. Bốn phía rất yên tĩnh, cho nên có thể nghe sẽ rõ thanh âm phát sinh lúc bảo bối phun ra nuốt vào “Bẹp bẹp”, còn có thanh âm nuốt nước bọt trong cổ họng.

Không biết qua bao lâu, Nhiễm Ngọc Nùng tựa hồ cũng chơi đùa đủ rồi. Cuối cùng đem nam căn từ trong miệng đem ra, cũng không cấp bách đem nó hướng xuống thân nhét vào trong. Nhưng lại kẹp vào giữa nhũ câu (rãnh), thế là đến phiên hai vú được dạ minh châu rọi sáng. Hai tay Nhiễm Ngọc Nùng vờn quanh ôm lấy bộ ngực, làm cho bộ ngực triệt để đem nam căn bao vây càng thêm chặt. Tiếp theo cầm chắc cái đế nam căn, rồi mới trừu sáp nhiều lần. Gần như là cùng một lúc, trong miệng bảo bối tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị, ngọt ngào. Trong bóng tối, đường nét thân thể của bảo bối đang vặn vẹo nhấp nhô, dường như vô cùng ngây ngất. Trong lúc đè ép trừu sáp, một ít sữa được tễ(bóp) xuất ra từ nhũ tiêm nhỏ. Nhiễm Ngọc Nùng chơi đùa tựa hồ đắc bất diệc thuyết hồ (không thể nói), qua một hồi lâu mới buông ra, lần này cuối cùng cầm lấy mặc ngọc nam căn, nhưng không ngờ lại dùng đỉnh đầu chống trong ngực, men theo đường cong thân thể chậm rãi trượt xuống. Theo nguồn sáng đang di động, Triệu Dự từng chút từng chút thấy rõ mỗi một điểm diệu dụng(đẹp) trên thân thể bảo bối. Không nghĩ tới là Nhiễm Ngọc Nùng lại không vội đem nam căn nhét vào bên trong mị huyệt đã cực kỳ cơ khát nan nhẫn (khó nhịn) của chính mình, mà chính là đem nam căn cùng phấn hành đã đứng thẳng của bản thân cùng một lúc xoa bóp. Có lẽ là vốn cũng đã tới điểm giới hạn, không bao lâu thì phấn hành liền run rẩy bắn ra tinh hoa. Nhiễm Ngọc Nùng yếu đuối ở trên giường thở dốc nghỉ ngơi, rồi đột nhiên y thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, nũng nịu nói rằng:

“Tướng công chỗ ấy thật tốt, thật to, quả thật là so với ta tốt hơn rất nhiều. Thảo nào mỗi lần đều có thể khiến Ngọc Nùng thoải mái muốn dục tiên dục tử (cực khoái). Tướng công a~~~ Ngọc Nùng thực sự hảo hạnh phúc a….”

Trong bóng tối, thân ảnh Triệu Dự không chút nhúc nhích, cũng không có trả lời. Nhiễm Ngọc Nùng cũng không lưu ý, cuối cùng đối mặt Triệu Dự mở hai chân ra thật lớn, lộ ra mị huyệt giữa mông. Cầm lấy mặc ngọc nam căn, dùng đỉnh để ở trước cái miệng nhỏ mị huyệt. Mị huyệt kia được chăm sóc dạy bảo rất tốt, đã hơi nhúc nhích mở ra, tựa hồ cấp bách khó dằn, muốn đem cái nam căn nuốt vào. Mặc ngọc nam căn để ở cửa mị huyệt dạo qua một vòng, cuối cùng bỗng chốc đâm thủng huyệt khẩu, đỉnh hướng vào trong. Hoàn toàn đi vào, Nhiễm Ngọc Nùng lập tức phát ra một tiếng thở dài uyển khúc (dịu dàng), thanh âm không ngừng, bảo bối đã cầm nam căn đang ở giữa mông trừu sáp qua lại. Trong bóng tối quang minh rộng lớn trong lòng bàn tay, ở giữa mông lúc sáng tỏ rõ ràng lúc lại tiêu biến, diệt vong, hai mắt Triệu Dự đã quen nếp tối tăm, cho nên thấy thắt lưng Nhiễm Ngọc Nùng đang run rẩy co quắp thành hình tròn, tiếng rên rỉ ở trong miệng còn chưa có ngừng lại.

Nhiễm Ngọc Nùng đang đắm chìm trong chơi đùa hăng hái, đang muốn cầm nam căn chuyển góc độ khác lần thứ hai định đâm vào, thì, đột nhiên tay bị bắt lại, rồi nam căn trong tay liền bị người khác cướp đi, còn chưa kịp có phản ứng, một thanh chi nhận(lưỡi dao) cực nóng liền chẻ nát trúc chi, chi thế (= nam căn) đâm vào bên trong mị huyệt. Cử động lớn đến thế mang đến một kích thích quá lớn, khiến Nhiễm Ngọc Nùng không thể nhịn xuống mà phát ra tiếng thét chói tai. Nhục nhận kia vừa thô vừa dài, đem mị huyệt làm cho no đủ tràn đầy. Nhục nhân cũng không cho Ngọc nhi tạm nghỉ, thở hổn hển, nhanh nhạy, hết sức bóp chặt thắt lưng của bảo bối liền hung hăng mà bắt đầu trừu sáp, mỗi một lần rút ra hầu như đều rút ra hết, lại quay lại hung hăng đâm hướng vào trong. Dùng lực đạo rất lớn, khiến Nhiễm Ngọc Nùng thân thể đang quỳ sát cũng vì bị đẩy mà phải lần lượt nhào tới trước. Không cần quay đầu lại Nhiễm Ngọc Nùng cũng minh bạch, người ở phía sau đang hung ác làm dữ, không phải Triệu Dự thì là ai nữa?

Bảo bối mở lớn miệng, đang thở dốc, lại nhịn không được cố ý mở miệng tổn hại Triệu Dự nói:

“Không phải nói ân…a…Nói không hủy hoại Lưu gia…Ân…hanh…Sẽ không đụng vào ta hay sao…A…~~ Nhẹ một chút…Ân…Hiện tại thế nào… Không cần phải thủ thệ(giữ lời thề) hay sao? Ân a ~~ Ân Ân…Hảo bổng…Đúng rồi…Chính là chỗ đó aha ….a…a…a…”

Thế tiến công hạ thân Triệu Dự không chút nào có điểm đình trệ, tàn bạo nói:

“Lời thề đã lập, lại như thế thêm nữa ta thật ra đã nghẹn, ngột ngạt, bực bội muốn chết, còn đâu mà hủy hoại Lưu gia chứ? Đổi lại câu khác, Lưu gia ta muốn tiêu diệt, ngươi ta cũng muốn thượng~!!! Tiểu Yêu Tinh, lần này ngươi thực sự là chơi đùa phát hỏa. Xem ra ngày thường ta xác thực đã rất sủng ái ngươi rồi. Ngày hôm nay, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, trọng chấn phu cương(*) ” Nói xong, dứt khoát nhấc hai cái chân dài của bảo bối, quấn trên lưng mình. Hạ thân của Nhiễm Ngọc Nùng bị nhấc lên, phải dùng cánh tay chống đỡ nửa người trên, đang cắn môi dưới thở dốc, rên rỉ.

(*) Trọng chấn phu cương: Phu cương: chồng, Trọng chấn: dao động lặp đi lặp lại.

Trừu sáp gần trăm lần, Triệu Dự nâng thân thể của bảo bối, lật thân thể lại, bóp chặt hai nửa múi mông, hung hăng nhấn về phía nhục nhận ở hạ phúc của mình, tiếp tục trừu sáp. Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn thao túng cơ hồ tán cái (chống đỡ, không tập trung), tiếng rên rỉ trong miệng đã biến thành làn sóng buông thả làm càn, một tiếng so với một tiếng lại lớn hơn. Nhiễm Ngọc Nùng ngầm kêu to hối hận, toàn bộ tự trách mình đã hồ đồ, rõ ràng biết Triệu Dự mười phần trên mười phần là đại cầm thú. Cư nhiên còn làm ra cái loại hành vi thân tự hổ (thân làm mồi cho hổ), đối tượng chính là một con hổ đói đã hết lương thực từ rất lâu. Bị ăn ngay cả một mảnh vụn cũng không thừa, rõ ràng là tự sắp đặt mọi chuyện? Bây giờ thì vừa vặn, thấy Triệu Dự tư thế này không dày vò, làm đi làm lại một buổi tối thì không thể ngừng nghỉ yên ổn rồi. Sớm biết vậy, bằng không dùng cái mặc ngọc nam căn kia tự mình giải quyết cho rồi.

Nhiễm Ngọc Nùng không chú tâm chịu đựng hối dược (thuốc ân hận), đã quen thuộc mỗi một phản ứng sàng sự của bảo bối, Triệu Dự phát hiện ra. Hướng điểm mẫn cảm của bảo bối hung hăng va chạm, đâm phải, Nhiễm Ngọc Nùng thét lên một tiếng chói tai, thân trên bỗng nhiên mất lực trở xuống trên giường. Triệu Dự không chút nào thương hoa tiếc ngọc, một bả bóp chặt một vú của bảo bối, ở trong tay vuốt ve. Nhe răng cười nói:

“Xem ra tướng công ta là còn rất ôn nhu rồi, bé cưng của ta – ngươi cư nhiên còn có lúc rảnh rỗi để thất thần nghĩ đến chuyện khác?” (Tại anh Dự cười nhe răng, nên đổi thành bé cưng cho nó đểu =)))))

Nói xong dứt khoát đem thân thể Nhiễm Ngọc Nùng gấp lại, hai chân nhấc lên đặt ở trên vai mình, hạ thân lại dùng tới lực đạo mười phần tiếp tục hung hăng tiến công, đâm vào.

Nhiễm Ngọc Nùng bị va chạm liên tục thét chói tai, thân thể chịu không nổi kích thích cường liệt này, không ngừng co quắp. Ngay cả hai vú trước ngực cũng không dừng lại mà run nhè nhẹ, Triệu Dự cúi thân xuống một ngụm cắn một nhũ hoa, hung hăng gặm cắn, kéo xé. Khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng lại một hồi chuyển giọng kinh hô.

Sữa ở bên trong cũng do hắn dốc sức dồn nén mà xuất hiện, đương nhiên là được nhất nhất liếm thật sạch sẽ. Nhiễm Ngọc Nùng vô lực lại nghĩ làm thế nào để đối phó với đại cầm thú, chỉ có thể nghe theo bản năng của thên thể đáp lại từng đợt va chạm lần lượt của hắn. Phấn hành giữa hai chân đã bắn ra vài lần, kéo theo mị kính co rút lại làm cho Triệu Dự cuối cùng cũng bắn ra tinh thủy lần đầu tiên, cùng lúc dâm thủy thấm ra từ mị kính đang thừa lúc Triệu Dự trừu sáp lộ ra khe hở mà cùng nhau chảy ra. Nhiễm Ngọc Nùng thừa dịp Triệu Dự nhất thời thất lực, nằm úp sấp trên người bảo bối, thừa cơ thương lượng:

“Đã qua canh năm rồi, nếu không… Đêm nay coi như xong đi ba~!! Ngày mai tướng công Ngài còn phải lâm triều mà.”

Cũng không lường trước được là Triệu Dự không hề có dấu hiệu rời khỏi, nhục nhận còn chôn sâu trong cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng lần thứ hai trướng đại, cứng lên. Nhiễm Ngọc Nùng cấp bách đến độ kêu lớn:

“Nếu không nghỉ ngơi, lẽ nào ngày mai ngươi muốn ngáp ngáp vào chầu hay sao?”

Triệu Dự lại ở trên nhũ của bảo bối hung hăng bóp một cái, dữ tợn cười nói:

“Đừng nghĩ cách mưu tính, ngày mai là Mộc Hưu nhật, không cần phải vào triều.”

Nói xong đắc ý nhìn Nhiễm Ngọc Nùng biểu tình đang bị hù dọa mà choáng váng, nói:

“Ngày hôm nay, chúng ta còn có cả một đêm, hai bên hảo hảo quỹ lao (làm, lao động) một chút… “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện