U Linh Boss

Chương 7: Điểm đơn



(Thượng)

Nội bộ Ngân quán phức tạp, loạn như ma

* Điểm đơn: Ra giá (tiếng lóng)

“Làm sao vậy?” Đầu thanh niên nghiêng sang một bên, dùng ngón tay đỡ cằm gã trung niên lên, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ.

Thế mà lại có rất nhiều kẻ yêu chính cái vẻ lạnh lùng khó gần này của y. Đặc biệt là cái lão già trước mắt này, mỗi lần nghĩ đến cảnh người như y nằm dưới thân mình không ngừng rên rỉ, trong lòng gã liền sinh ra ham muốn chinh phục mãnh liệt.

“Không có gì, chắc tại dưới này bật điều hòa quá lạnh.” Gã ta cười, chu mỏ hôn cái chụt lên cánh môi hồng nhạt của y, giở giọng đáng kinh cười nói: “Môi em không những đẹp mà hôn lên cũng thật mềm nha.”

Thanh niên không thèm chớp mắt nói: “Nhờ bôi son đó.”

Gã trung niên sắc mặt cứng đờ. Bất quá mấy câu xua nịnh như vậy cũng chẳng phải lần đầu gã tuôn ra, cho nên gã rất nhanh lại cười nói: “Đến tầng của em ngồi chút nha, nghe nói mấy tháng nay bên chỗ em làm ăn không tốt hả? Chúng ta đâu thể để Minh thiếu một mình chiếm đầu bảng được.” Nói đến hai chữ “Đầu bảng”, trên mặt gã lại toát ra vẻ tươi cười mang thâm ý khác.

Thanh niên gật gật đầu, vẻ mặt vô kinh vô hỉ.

Baal nhìn dáng vẻ gầy yếu của thanh niên, lông mày nhăn càng chặt. Tìm một người để Vương Tiểu Minh có thể yêu đến chết đi sống lại là vô cùng khó. May mà lúc ở trên xe, thấy y mặc một thân áo trắng, nhìn qua bộ dạng hoàn toàn khác với đám người còn lại, làm hắn lúc đó vô cùng coi trọng y.

Vương Tiểu Minh núp ở chỗ rẽ hành lang, lén lút ló ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát hai người kia, lại ngẩng đầu ngó Baal.

Baal dường như có chút đăm chiêu nói: “Hay là bổ sung thêm cái thằng bị đốt tóc vô đi?”

“Hả, a?” Vương Tiểu Minh khó hiểu.

“Nếu thấy không đủ, vậy gọi cái tên Thường Hải Đào kia về thêm cũng được.” Đề cử càng nhiều nhiều người càng tốt, lo trước đỡ lo sau.

Vương Tiểu Minh cuối cùng hiểu ra, nguyên lai vừa rồi hắn là bất mãn với người thanh niên kia.

Baal nhìn hai thân ảnh còn đang tình chàng ý thiếp đứng cách đó không xa cảm thấy cụt hứng, nói: “Chúng ta đi tìm cái gã Hạng tổng kia đi.”



Trong đầu Vương Tiểu Minh lập tức hiện lên hình ảnh Hạng Văn Huân anh khí mười phần, vẻ mặt vô cùng khí khái, liều chết ôm tường nói: “Người kia cũng tốt, ta thích y hơn.”

Tinh quang chợt lóe trong mắt Baal, ngữ khí nhất thời lạnh lẽo, “Ngươi mới nãy còn bày đặt nhất định không muốn, nhanh như vậy liền đổi ý… Đừng nói là cố tình cãi lại ta nha? “

“Không phải, ta chỉ là..” Cậu mới xong một nửa, ánh mắt đã bị cuốn sang hướng đối diện, hai gã to con hùng hùng hổ hổ tiến tới.

Baal quay lại.

Gã trung niên và thanh niên còn chưa đi xa, hai gã to xác vài bước đuổi theo, chụp cổ lão kia, không nói không rằng lập tức giáng một quyền.

Thanh niên nhíu mày, định lên tiếng, liền bị tên to con còn lại dùng chân ngáng đường.

Gã trung niên kia lảo đảo một hồi liền đứng vững lại, vừa định mở miệng, nắm đấm thứ hai lại giáng xuống, tốc độ căn bản là không để gã kịp mở miệng ra.

Thanh niên nổi giận, hét lớn: “Dừng tay! Các người là ai? Nơi này là Ngân Quán, không phải chỗ cho mấy người muốn quậy là quậy, muốn phá là phá!”

Tên to con kia không quay lại, chỉ mơ hồ nói: “Kiệt thiếu, chuyện này mong anh đừng xen vào.”

Thanh niên nhíu mắt, “Anh biết tôi sao?”

Gã liền ngậm chặt miệng lại không hé nửa lời.

Mặt khác, gã trung niên đã bị đánh bầm dập, bò lăn bò càng trên mặt đất, mới nãy còn kêu lên được vài tiếng, hiện tại thở không ra hơi rồi.

Vương Tiểu Minh đang cảm thấy rất đã mắt, chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Vì giày da giẫm lên gạch men cho nên thanh âm đặc biệt rõ ràng và lạnh lẽo. Tiếng bước chân tới rất nhanh, cậu cơ hồ không có thời gian để phản ứng, tiếng bước chân đã ở ngay phía sau.

Cậu quay lại, tim lập tức treo lơ lửng.

Hạng Văn Huân mặt không chút biểu tình bước sát qua vai cậu, sau đó ngẩng lên.

Không biết có phải tưởng tượng hay không, Vương Tiểu Minh cảm thấy hình như anh ta vừa nhìn thoáng qua chỗ Baal đứng.

“Dừng lại.”

Lên tiếng không phải Hạng Văn Huân mà là bảo vệ đằng sau anh ta. Nhìn thấy Hạng Văn Huân rõ ràng ngay trước mắt, bất quá dù chỉ là ra mặt một chút, gã to xác mới nãy hùng hổ đánh người giờ cũng tuôn trào mồ hôi lạnh.

“Ta không cần biết ai đang chống lưng cho các người, nếu đã đến Ngân quán chỗ chúng ta náo loạn, chắc cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi chứ?” Thanh âm Hạng Văn Huân vẫn trầm thấp như nước, vô cùng bình tĩnh, nhưng làm cho tất cả những người ở đó đều cảm giác như một trận gió lạnh lùa qua.

Đương nhiên, phạm vi này không bao gồm đọa thiên sứ.

Hạng Văn Huân nhìn bảo vệ lôi hai gã giơ tay chịu trói đi, mí mắt rũ xuống, liếc nhìn gã trung niên đang nằm lê lết trên đất rên rỉ bi thương nãy giờ, chậm rãi mỉm cười, vươn tay nói: “Trương tổng, ngài có sao không?”



Vị Trương tổng kia thiếu chút nữa là mở miệng chửi con mẹ nó. Bị người đánh thành cái bánh tét còn có thể sao với trăng gì nữa?

Nhưng mà trước mặt là ông chủ của Ngân Quán, là nhân vật vô cùng quan trọng của hắc bạch lưỡng đạo, cho nên cứ việc trong lòng gã tức muốn hộc máu, vẫn cố nén đau đớn, miễn cưỡng nói: “Vô… sự.”

Thanh niên cùng Hạng Văn Huân trao đổi ánh mắt, lặng lẽ bước sang một bên.

Thanh niên đi đến bên cạnh Trương tổng, xoay người nhẹ nhàng nâng gã dậy.

Hạng Văn Huân nói: “Ta sẽ chuẩn bị xe đặc biệt đưa Trương tổng đến bệnh viện. Đương nhiên, tất cả phí dụng ta sẽ trả.”



Gã ở trên địa bàn của y bị uýnh cho bầm dập, y cư nhiên còn dám lên tiếng xuất phí xe cộ cho hắn?!

Dù là Trương tổng có thể nhẫn nhịn, giờ phút này sắc mặt cũng đen tựa than. Gã đẩy thanh niên ra, vung tay lên tát một cái.

Kỳ thật gã bị đánh lâu như vậy, có thể đứng vững cũng khó, huống chi còn muốn đánh người, khí lực và tốc độ đều không có.

Nhưng thanh niên vẫn đứng ở nơi đó, giống như thể đang chờ gã đánh, không né cũng không đỡ.

Vang lên một tiếng.

Mu bàn tay sượt qua má, thanh âm rõ ràng. Sắc mặt thanh niên không chút thay đổi.

Hạng Văn Huân không thể coi như không thấy, liền nhíu mày.

Nguyên bản cái sự đạm mạc đó đã làm Trương tổng yêu điên cuồng, giờ phút này chẳng khác nào đang trào phúng gã, ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng như thể đang đứng trên cao nhìn xuống khinh bỉ gã chật vật nãy giờ. Gã giơ tay lên, nhịn không được muốn đánh thêm cái nữa, chợt nghe Hạng Văn Huân lạnh nhạt nói: “Kiệt thiếu, chuyện hôm nay lát nữa lên văn phòng giải thích thật rõ ràng cho ta.”

Cái tay của Trương tổng gượng gạo dừng giữa chừng, không dám vung lại nữa.

Thanh niên đáp: “Vâng.”

Trương tổng tức giận đến choáng váng. Tốt xấu gì gã vẫn là khách nhân, gã bị uýnh thành cái dạng này, Hạng Văn Huân đáng lẽ phải tặng gã một “cây gậy” để gã còn chống mà lết về chứ. Gã tự thấy mình đến Ngân quán vẫn theo quy định đàng hoàng, cũng không hề đắc tội với ai, nhưng mà thái độ của Hạng Văn Huân đối với gã còn giả ngu như thế, chẳng lẽ không coi trọng địa vị của gã trong này sao. Nói không chừng vừa rồi hai gã khốn kia là do y phái tới, bằng không ở cái nơi như Ngân quán này, làm sao có thể để người ngoài tự ý ra vào được?

“Tiểu Minh.” Hạng Văn Huân đột nhiên lên tiếng.

Vương Tiểu Minh đang lén lút đứng ở ngoài hành lang nhất thời cả người cứng đờ, chậm rãi quay lại.

Hạng Văn Huân nhìn cậu, vẻ mặt bí hiểm.

Ngay tại lúc cậu còn đang lo không biết có nên trốn đi hay không, Baal đứng sau lưng cậu xô một cái, lại xô thêm cái nữa.

Vì thế, hình ảnh này đập vào mắt người khác chính là, Vương Tiểu Minh nghiêng ngả lảo đảo, vội vàng lao lại đây, sau đó phi thường ‘Cố ý’ đem đầu dựa vào trong ngực Hạng Văn Huân.



Cái mũi ngập mùi nước hoa cùng mùi khói. Vương Tiểu Minh huyết áp vọt từ chân lên mặt, toàn bộ tập trung hai bên má. Cậu cúi gằm mặt, lầm bầm tự nhủ với chính mình: Đây là đang nằm mơ, nằm mơ thôi.

Nhưng mà thanh âm của Baal như một lưỡi dao sắc bén, rất nhanh bóc mẽ cái sự ‘lừa mình dối người’ của cậu. “Quả thực là một khởi đầu không tệ.”



“Đứng vững không?” Tay Hạng Văn Huân khoát lên trên vai cậu, chậm rãi đẩy một chút.

Vương Tiểu Minh khuôn mặt như đưa đám, ngó một vòng dưới đất để tìm cái lỗ chui vào.

Không ngờ Hạng Văn Huân lại không thèm so đo thái độ thất lễ của cậu, cũng không để ý tới khoảng cách gần trong gang tấc của hai người, “Đỡ Trương tổng lên xe đi.”

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, mặt đỏ rực chưa thôi, nhìn qua hơi giống quả cà chua.

Hạng Văn Huân nhướn mày.

Vương Tiểu Minh thức thời bước về phía Trương tổng.

Trương tổng thật hợp tác giơ tay ra. Uyển chuyển xử lý, đạo lý này tất nhiên gã hiểu. Nhưng mà nhìn vào thái độ bây giờ của Hạng Văn Huân, chuyện bị đánh đập lần này chỉ e là không giải quyết được gì. Nghĩ đến đây, trong lòng gã lại hừng hực lửa giận. Muốn tránh phiền phức hả, còn phải hỏi xem ông đây có chịu hay không đã.

Gã đứng trên thương trường bao năm, tuy không uy phong như Hạng Văn Huân, nhưng làm ăn lâu dài như thế, quan hệ không phải thiếu. Gã không tin bung ra mấy chục vạn còn sợ không tìm được kẻ chủ mưu.

Có lẽ nhìn ra bất bình của gã, Hạng Văn Huân đứng sau lưng gã nói thêm một câu, “Chuyện lần này ta cảm thấy vạn phần có lỗi, nếu Trương tổng không chê cười, lần sau khi ngài tới ta sẽ đích thân bồi tội với Trương tổng.”



Hạng Văn Huân bồi tội sao?

Biểu tình trên mặt của Trương tổng và thanh niên kia có chút khác thường.

Dựa vào gia thế thâm hậu sau lưng Hạng Văn Huân, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua y bồi tội với ai bao giờ.

Trương tổng sắc mặt cũng giãn ra, “Hạng tổng khách sáo quá rồi.” Gã biết là y chỉ nói xã giao thế thôi, chẳng qua câu này nghẹn trong ngực nãy giờ, làm gã không tự nhiên mà tuôn ra.

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy cái tay đặt trên vai cậu càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng… Lão ta thật đúng là không khách khí.

Hai người từng bước một, chậm rãi bước xuống dưới.

Cấu trúc của Ngân Quán hơi kỳ lạ.

Chia ra hai bộ phận tầng trên tầng dưới.

Phía dưới là phòng phục vụ giải trí bình thường. Còn tầng trên là dùng chiêu đãi hạng VIP. Khách quen thường nhật xét, muốn hàng tốt phải lên “thượng” mới biết được.

Bọn họ hiện tại đang ở trên tầng “thượng”.

Trương tổng lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, xui vãi!”

Vương Tiểu Minh sợ gã nhất thời kích động lại bợp cho cậu một cái, bởi vậy không dám hó hé.

Cậu bảo trì trầm mặc làm Trương tổng lại giận dữ, “Này, bộ ngươi câm điếc hả?”

Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Không có.”

“Ối.” Đại khái do cử động quá mạnh đụng đến miệng vết thương, làm gã nhịn không được rên một tiếng, một lát sau nói, “Cậu tên gì vậy?”

“Vương…” Vương Tiểu Minh nhớ tới Uông tỷ, nhất thời sửa lại nói, “Minh Vương.”

“Tên gì nghe vớ vẩn vậy.” Trương tổng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cậu một cái, “Bộ dạng coi như cũng được đó. Cậu thuộc cấp mấy thế?”

Vương Tiểu Minh khó hiểu suy nghĩ, thử thăm dò trả lời, “Tiếng Anh cấp bốn ấy hả?”

Trương tổng vừa đau nhức vừa buồn cười nói, “Ta muốn hỏi là, muốn ‘đi’ với cậu cần bao nhiêu tiền?”

“A?”

Trương tổng híp mắt nói: “Cậu không phải thiếu gia sao?”

Vương Tiểu Minh trong đầu ù ù cạc cạc xoay bốn năm vòng mới hiểu được, cậu vừa mới, bị người ta ra giá!



Vương Tiểu Minh mở to hai mắt, nhìn cái tay đang bị Baal giữ lấy.

Rõ ràng là ngươi bắt lấy tay ta – Vương Tiểu Minh mặt càng thêm đỏ.

Nếu lỡ như người khác nhìn thấy thì…



(trung)



Nội bộ Ngân quán phức tạp, loạn như ma

“Không phải thiếu gia cũng có thể bán được mà.” Trương tổng nguyên bản chỉ định trêu chọc, cũng chẳng chút thật lòng. Nhưng nhìn vẻ mặt do dự như bị tra tấn của cậu, ngược lại sinh ra vài phần hứng thú, “Nếu là lần đầu tiên của cậu, ta còn có thể ra giá cao hơn một chút. Bằng với giá của Kiệt thiếu nhé, thế nào?”

“Tôi…” Vương Tiểu Minh đứng trên bậc thang lầu hai, cúi đầu nhìn xuống chỗ rẽ cong cong đầu hành lang, mặt đỏ bừng bừng, “Tôi không phải…”

Cậu nói chưa dứt, chợt nghe Trương tổng “A” lên một tiếng, ngã xuống, lăn như hồ lô xuống cầu thang.



Vương Tiểu Minh mở to hai mắt, nhìn cái tay của mình bị Baal cầm lấy, mạnh mẽ đẩy xuống. “Ta, ta vừa rồi…”

“Ngươi mới đẩy hắn xuống đó.” Baal tẩy sạch hành vi phạm tội của hắn không còn một mảnh.

“Nhưng vừa rồi, rõ ràng là ngươi bắt lấy tay của ta…” Vương Tiểu Minh mặt càng thêm đỏ, nhưng mà là tức giận.

Baal nhướn mày, “Dám so đo hả?”

Vương Tiểu Minh nhìn hai tròng mắt đen thẳm sâu như vực kia của hắn, khí thế giảm xuống, thấp giọng nói: “Nếu người khác nhìn thấy…” Hôm nay cậu phạm lỗi nhiều lắm rồi, thật vất vả lắm mới có được cơ hội, cậu lại một lần nữa…

Cậu nhìn bảo vệ cùng tài xế vội vàng chạy vô khiêng người, lo lắng không kiềm chế được. Cậu tuy không biết cái lão Trương tổng này là ai, nhưng dựa vào cách ăn mặc và xưng hô, chắc chắn lão là kẻ có tiền.

Cho tới bây giờ dân không nên cùng quan đấu, nghèo không thể tranh với giàu, nhìn bộ dáng lão Trương tổng này không phải là người dễ dàng ngậm bồ hòn làm ngọt được.

“Do hắn không cẩn thận ngã xuống chứ do ai đâu?” Baal chẳng hề để ý, ôm ngực, “Nếu gã dám quay lại sinh sự, ta liền lập tức tống cổ gã vào ống khói.”



Vào ống khói?

Vương Tiểu Minh vắt óc nghĩ tới cái nơi khói đen mù mịt, không nhịn được rùng mình một cái.

Hạng Văn Huân nhìn màn hình, trầm giọng nói: “Quay lại đoạn Trương Vinh Quế ngã xuống đi.”

Thừa dịp lúc anh ta đi ra, làm một chuyến WC xong, bảo vệ lúc này hoàn toàn trong trạng thái thoái mái, tua lại thiết bị giám thị vừa nhanh vừa chuẩn.

“Dừng!” Hạng Văn Huân nhìn khoảnh khắc Vương Tiểu Minh ra tay, “Phóng to lên.”

Bảo vệ không rõ chuyện gì, nhưng mà vẫn nghe theo.

“Phóng to khuỷu tay của cậu ta.” Hạng Văn Huân trầm giọng nói.

Hình ảnh từ từ phóng lớn, khuỷu tay của Vương Tiểu Minh cơ hồ chiếm hơn nửa cái màn hình.

Bảo vệ rốt cục nhịn không được hỏi: “Hạng tổng, có vấn đề gì vậy?”

Hạng Văn Huân thản nhiên nói: “Không có gì, ta chỉ muốn xem tay áo của cậu ta có phải bị khoét ra một cái lỗ không thôi.”

“…” Xem tay áo của nhân viên có phải bị rách một lỗ không? Ánh mắt bảo vệ quỷ dị nhìn Hạng Văn Huân rồi lại nhìn lên màn hình, cuối cùng im lặng —— Hành vi của Hạng tổng đều luôn có ý nghĩa, có mục đích cả, gã không cần phải hiểu làm gì.

Hạng Văn Huân căn bản không hề chú ý đến người bảo vệ bên cạnh trong đầu đang vòng vo một hồi loạn thất bát tao. Anh ta đang hết sức chăm chú nhìn vào khuỷu tay của Vương Tiểu Minh cách thượng phòng khoảng năm sáu mét ——- cái ống tay áo rộng thùng thình bị túm lại một chỗ, giống như thể bị cái gì đó cầm chặt lấy.

Anh ta vươn tay phải, nhẹ nhàng cầm thử lên vị trí đó bên trái.

Thư kí —— cô gái lúc trước đứng ở thang máy đợi Vương Tiểu Minh cầm di động tiến vào, “Trương tổng bị thương không nhẹ, đã bị hôn mê bất tỉnh.”

Hạng Văn Huân đáp lại một tiếng.

Thư kí nghĩ một hồi, nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Nghe nói Trương tổng và thư kí trước đây…”

“Ta biết.” Hạng Văn Huân đạm đạm cắt ngang lời nàng.

Thư kí lập tức hiểu được mình thật nhiều chuyện, thắt lưng vội thẳng lại, nhanh chóng điều chỉnh ngữ khí, tiếp tục nói: “Kiệt thiếu không có đến phòng y tế, đã trực tiếp tới Hào Tình các rồi.”

Hạng Văn Huân gật đầu, “Nhớ rõ đưa Trương tổng đến bệnh viện tốt nhất.”

Thư kí chân mày hơi nheo, “Đào tiên sinh đang ở bệnh viện tốt nhất mà.”

“Phòng bệnh sắp xếp gần một chút, cho hắn đỡ bất tiện khi tìm kiếm.” Hạng Văn Huân khóe miệng hơi hơi giương lên, “Tìm hai gã đến quần cho lão già kia một trận, không phải muốn lão đến bệnh viện thì còn sao nữa?”

Thư kí lúc này hiểu được ám chỉ của anh ta, gật gật đầu, đang muốn xoay người đi, lại nghe anh ta nói: “Đúng rồi, nói với Chử Chiêu, kêu cậu ta điều Vương Tiểu Minh đến Hào Tình các luôn đi.”

Thư kí hơi kinh ngạc. Ngân Quán khai trương lâu như vậy, Hạng Văn Huân trước giờ ngoại trừ người thân và quản lý cấp cao ra, chưa từng đặc cách cho bất kì ai. Nàng ta thăm dò hỏi: “Là nói Chử quản lý sao?”

Hạng Văn Huân ngước mắt, “Hôm nay cô nói nhiều quá đi.”

Sắc mặt thư kí trắng nhợt, xoay người vội vã rời đi.

Vương Tiểu Minh thật vất vả đánh bạo hỏi một nhân viên đường về phòng chứa công cụ, nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Uông tỷ đứng ngay trước cửa.

Cậu trong lòng tim nhảy loạn cào cào, thầm nhủ tiêu đời rồi.

Nhưng ngạc nhiên ở chỗ là Uông tỷ cũng chẳng hỏi han cậu trốn việc đi đâu, mà chỉ nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Đến giờ cơm rồi, đi thôi.”

Chỗ ăn cơm chính là sau cánh cửa lớn màu xanh lục xanh lam mà Dương quản lý đã giới thiệu qua. Lúc bọn họ đến bên trong đang ngồi theo từng bàn.

Vương Tiểu Minh hơi giật mình, Ngân Quán vắng vẻ, đi tới đi lui cũng chỉ gặp được vài người, làm cậu cứ tưởng nhân viên ở Ngân quán rất ít, không nghĩ tới… Bọn họ bình thường là ẩn núp ở chốn nào? Cư nhiên lại bí ẩn như vầy.

Uông tỷ tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cậu, giải thích: “Từng nhân viên làm việc ở đây đều được chia theo khu, không được cấp trên cho phép tuyệt đối không thể rời vị trí.”

Vương Tiểu Minh biết những lời này là đang nói cho cậu nghe, mặt lại đỏ lên một mảng.

“Hơn nữa trong bộ phận phục vụ, ngoài trừ tiếp viên ra, các nhân viên khác không thể tiếp xúc với khách hàng.” Mụ ta nói xong, từ trong túi rút ra bộ đàm, “Toàn bộ Ngân quán đều được trang bị thiết bị theo dõi. Từng lượt khách ra vào đều được bảo vệ chú ý hai tư trên hai tư giờ, nhân viên làm việc nếu đi nhầm lên hành lang phục vụ cho khách, sẽ lập tức được cảnh báo để rời đi ngay.”



Cho nên mới nãy cậu tự cho là vô cùng bí mật trốn việc, kì thật chỉ là trò cười trong mắt người khác sao?

Vương Tiểu Minh lại muốn chui xuống hố.

Baal đột nhiên đứng bên cạnh nói: “Nếu từng lượt khách ra vào đều có bảo vệ theo dõi, vậy con heo kia làm sao lại bị người ta đánh cho tan tác được?”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, nhìn hắn.

Baal khóe miệng nhếch lên, “Hừ. Bộ không nghĩ tới vấn đề này hả?”

“Không phải, ta đang nghĩ… Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn quan tâm tới chuyện của người khác?” Nói không chừng đây giống như là bữa tối cuối cùng của chúa Giê-su và mười hai môn đồ a, sau khi ăn xong là bị đá đít ra ngoài liền.

“Ta quan tâm chuyện của người khác?” Lông mày của Uông tỷ nhướng cao tới nỗi tưởng chừng như muốn bay ra khỏi phạm vi cái trán!

Vương Tiểu Minh cả kinh, vội vàng giải thích nói: “Em không phải, không phải nói tỷ xen vào việc của người khác, em đang nói là…”

“Cho dù lát nữa cậu được điều tới Hào Tình các, nhưng mà ta vẫn còn là cấp trên của cậu. Cậu vẫn luôn luôn là người thuộc bộ phận vệ sinh, hiểu chưa hả?” Uông tỷ hung tợn nói, “Đừng tưởng nhờ xua nịnh Hạng tổng mà được một bước lên mây. Ở trong này, ai ai cũng phải dựa vào thực lực hết.”

“Xì.”

Loại âm thanh mang theo ý cười nhạo thế này rõ ràng không phải là phát ra từ Vương Tiểu Minh. Cậu như thể học sinh tiểu học, đang ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn.

Lên tiếng chính là một thiếu phụ mặc một thân đỏ thẫm, trang điểm hết sức diễm lệ. “Ây da, thường xuyên mở miệng ra, bà đây là dì họ của Đào tiên sinh, ấy thế mà bữa nay Uông tỷ lại nói đến thực lực cơ đấy. Thật là chuyện lạ năm nào cũng thấy, năm nào cũng thế.”

“Giang Tuyết Yến, cô dám ăn nói vô lễ với ta.” Uông tỷ đột nhiên biến sắc.

Giang Tuyết Yến cười lạnh nói: “Tôi chưa nói kháo, cũng chẳng thèm chửi thao*, làm sao lại vô lễ được chứ? Hay là tỷ thích tôi đem tất cả bộ phận, cơ quan trên thân thể tỷ ân cần thăm hỏi một lượt, tỷ mới hài lòng đây?”

Uông tỷ tức giận đến nỗi mặt mày trắng bệch.

Vương Tiểu Minh nghĩ, nếu mousse trên đầu bà ta không quá nhiều, tóc nhất định sẽ dựng hết lên cho coi.

“Giang Tuyết Yến, con nhỏ chết tiệt!” Uông tỷ mở miệng tuôn trào, “Mày thì có gì đặc biệt hơn người chứ, còn không phải ỷ vào thằng em chết tiệt ư! Bằng không dựa vào đâu mà mày nghĩ mày được vô đây hả?!”

Giang Tuyết Yến ánh mắt và nụ cười lập tức sắc bén, “Thế không phải cần cảm ơn thằng cháu yêu quý của bà sao, nếu không nhờ nó, em trai tôi làm sao lại được hưởng vinh hạnh này?”

Uông tỷ ngực phập phồng dữ dội, hơi thở lên xuống đứt quãng, đột nhiên quay đầu hung hăng trừng Vương Tiểu Minh nói: “Ngươi câm điếc hả? Còn không mau giúp ta mắng ả?!”



Vương Tiểu Minh vô tội mở to hai mắt. Bây giờ muốn làm nhân viên vệ sinh còn cần luyện công phu miệng lưỡi nữa hả?

“Còn không mắng sao?!” Uông tỷ đã hiện nguyên hình là một mụ đàn bà chanh chua đanh đá.

Mọi người xếp hàng bên cạnh hiển nhiên là thấy nhưng không hề cảm thấy kỳ quái, với họ, nên xếp hàng thì cứ xếp hàng, muốn xem diễn cứ tiếp tục xem diễn.

Vương Tiểu Minh nhìn về phía Giang Tuyết Yến.

Giang Tuyết Yến vô cùng ung dung đứng chờ cậu.

Vương Tiểu Minh chậm rãi mở miệng nói: “Chị bôi son đậm quá.”

… (*quạ bay qua đầu*…………)

Cái muôi đầu bếp đang dùng để chia đồ ăn bỗng dưng rớt cái beng vào trong bồn.

Ai có mắt kính đều bị rũ xuống.

Vương Tiểu Minh thấy Uông tỷ sắp nổi cơn, nhanh chóng nói: “Thật đấy. Nhìn y như một bồn máu đầy miệng.”



Được rồi. Ngươi còn xoay chuyển được một chút.

Uông tỷ miễn cưỡng chấp nhận, khẩu khí kiềm nén lại.

Nhưng mà Vương Tiểu Minh cảm thấy đối phương với mình không thân cũng chả quen, đã không quen biết mà lại nói cô ta như thế là không được, vì thế liền nói bổ sung, “Tôi thấy chị nếu bôi son nhạt hơn một chút, chị nhìn rất đẹp cho nên bôi son nhạt hơn chắc chắn sẽ càng đẹp.”

Uông tỷ rốt cục nhịn không được đánh vào gáy của Vương Tiểu Minh.

Baal nhíu mày.

Mọi người đang tính chờ Uông tỷ khóc lóc om sòm chỉ thấy hoa mắt, Uông tỷ tự dưng hư không tiêu thất.

“Áaa!”

Tiếng thét chói tai của Uông tỷ từ ngoài cửa truyền đến.

Mọi người một loạt quay lại, chỉ thấy cửa mở so với tường một góc chín mươi độ, thân thể to béo chảy mỡ của Uông tỷ đang vắt trên cửa, mụ hoảng sợ giãy giụa.



“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Sao lại thế này?”

“…”

Tiếng thì thầm vang lên, mọi người đồng loạt nghi ngờ nhìn về Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh hận không nói nên lời. Như thế rất tốt, cậu không cần phải lo lắng bị đuổi việc, cậu bây giờ nên lo xem liệu có bị tống vô Sở nghiên cứu người ngoài hành tinh để bị mổ xẻ thành trăm mảnh không.

Giang Tuyết Yến không bị hốt hoảng như mấy người khác, nhưng ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo một vài nghi vấn.

“Làm sao đấy?” Chử Chiêu xuất hiện ở cửa, cái ổ gà tím tím xanh xanh đã trở thành quả đầu đen húi cua cụt lủn, so với ánh mặt trời còn tỏa sáng hơn.

“Chử quản lí…” Trên cửa thanh âm nghẹn ngào trong nước mắt cùng nước mũi của Uông tỷ.

Chử Chiêu bị giọng của mụ dọa một phen, theo bản năng nâng tay lên. Cho dù có là kiện tướng thể thao, cho dù có sức mạnh và độ chuẩn xác cao thì đều có một giới hạn nhất định.

Vì thế Uông tỷ đang chuẩn bị khóc lóc kể lể lại toàn bộ sự tình, thế nhưng chưa kịp nói ra lời nào, trước mắt vụt một cái, cả người lại rớt xuống, rầm một tiếng nện xuống mặt đất.



Tai nạn liên tiếp làm mọi người đều mất đi năng lực phản ứng.

Vương Tiểu Minh vẫn là người hoàn hồn đầu tiên, nhẹ giọng hỏi: “Có cần kêu xe cứu thương không?”

————————-

* Kháo, thao: là những từ thô tục dùng để chửi bậy.



Muốn biết không – Baal nhếch mày.

Vương Tiểu Minh không kiềm nổi sự lo lắng và mong chờ.

Vậy… yêu đi…

Bởi vì – Baal vươn tay ra



(hạ)



Nội bộ Ngân quán phức tạp, loạn như ma

Bên trong Ngân Quán có phòng y tế, túc trực đều là mấy vị bác sĩ đã về hưu, tuy rằng thị lực và thể lực không bằng khi trước, nhưng mà kinh nghiệm phong phú. Uông tỷ lập tức được một đống bảo vệ khiêng vô.

Chử Chiêu tự thấy mình gây ra họa, bấm bụng đi theo.

Những người đứng xem trò một phần thì tan cuộc, một phần thì tiếp tục đứng đó tám chuyện.

Giang Tuyết Yến nguyên bản muốn nói gì đó với Vương Tiểu Minh, nhưng nhìn thấy bốn phía xung quanh đầy ánh mắt tò mò, cuối cùng quay đi, chỉ bỏ lại một nụ cười quyến rũ.

Tuy rằng Vương Tiểu Minh biết rõ mình là người đồng tính nhưng thiếu chút nữa cũng bị cuốn vô nụ cười đó. Cậu vỗ vỗ mặt, cúi đầu xếp hàng nhận cơm xong, tìm cái xó ăn cơm, hy vọng xóa bỏ sự tồn tại của mình. Nhưng lực lượng tám chuyện quá đông đảo, vô luận cậu cuối đầu thấp đến đâu chăng nữa vẫn có thể cảm nhận được người khác cứ săm soi mặt mình.

Baal đột nhiên từ bên cạnh bước tới trước mặt cậu.

Vương Tiểu Minh ngẩn người, ngẩng đầu lên.

“Ngươi định liếm đi sao?” Baal nhíu mày, hạt cơm bên má trái của cậu do mới nãy cậu cúi gần khay cơm dính lên.

“Không có.” Vương Tiểu Minh cố gắng mở miệng thật nhỏ để mọi người đừng chú ý đến. Nhưng dù vậy, ở trong mắt Baal, hạt cơm chướng mắt kia vẫn run lên một chút.

Baal nheo mắt.

“Sao thế…?” Vương Tiểu Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn tay hắn búng lên mặt mình, hạt cơm bị búng văng xuống đất.



Có mấy nhân viên nữ bên cạnh thì thầm khe khẽ.

Nhân viên giáp thấp giọng nói: “Cậu thấy không? Thấy không?”

Nhân viên ất trừng mặt thiệt lớn, ngơ ngác nói: “Mặt cậu ta tự nhiên bị lõm xuống a, phập phồng ấy.”

Nhân viên giáp nuốt nước miếng một cái nói: “Tớ thấy giống như mới bị ấn vào á.”

Nhân viên bính nói: “… Bộ má người có thể tự co giãn được đến trình độ đó sao?”

“…”

Từ tận đáy lòng mọi người trong căntin đều có phong ba gào thét.

Vương Tiểu Minh không hiểu sao rùng mình một phát, ánh mắt quét một vòng bốn xung quanh, lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói: “Ta cảm thấy ánh mắt tò mò của họ có điểm kỳ quái.”

Baal ngạo nghễ nói: “Đã là kí chủ cho thân thể của ta, bị người khác để ý là chuyện vô cùng vô cùng bình thường.” (anh đang bị hoang tưởng hở =__=?)

“Kí chủ của thân thể?” Vương Tiểu Minh sửng sốt, những lời này nghe qua sao giống mấy gã khủng bố trong phim nói quá vậy, bị lôi ra dùng để chứa bọn quái vật (nói thế cũng không sai, có điều bạn không chứa quái vật trong người mà chứa ma vương lận đó :”>). Nhớ tới Baal lúc trước có nói qua, thân thể hắn đang ở trong tim cậu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khác lạ, thấp giọng hỏi, “Cái này rốt cục là có ý gì?”

“Muốn biết không?” Baal nhếch mày phải.

Vương Tiểu Minh do dự, cuối cùng không kiềm nén nổi lo lắng và chờ mong, gật gật đầu. (em là chúa tò mò :”> ôi iu wá >o<) “Vậy cứ cố gắng yêu một người đi.” Vương Tiểu Minh chẳng buồn thoái thác lý do này nữa, “Nếu ngươi không thích thân thể của ngươi ở trong tim ta, vậy làm ta mất trí nhớ đi. Vì sao cứ nhất định phải bắt ta yêu thương người khác?” “Bởi vì,” Baal vươn ngón tay, hung hăng kẹp lấy mũi cậu. “Cái này đâu cho ngươi quyết định.” … Nhân viên giáp nói lắp nói: “Cậu ta, mũi cậu ta… bị móp vô.” Nhân viên ất nói: “Tớ cũng thấy.” Nhân viên bính cái gì cũng chưa nói. Cô mở mắt thật to, mở miệng thật lớn, cơm từ trong miệng rớt xuống lộp bộp. Gió lạnh gào thét trong căntin chuyển thành băng sương, làm đại đa số biểu tình của mọi người cứng đơ. Vương Tiểu Minh không nói gì, lo cơm nước xong đứng dậy định đi, liền nhìn thấy Chử Chiêu từ bên ngoài đi vào, quét mắt nhìn một vòng quanh căntin, lập tức bước tới chỗ cậu. Cậu giật mình đứng dậy, khẩn trương nói: “Chử quản lí.” Chử Chiêu có thâm ý khác nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia cười lạnh, “Còn có chút khả năng, làm ta lúc đầu còn coi thường mi.” … Chẳng lẽ hắn ta biết Uông tỷ bị treo lên là do cậu? Vương Tiểu Minh càng thêm khẩn trương, máu lại một đường xộc thẳng lên mặt. “Ngồi đi.” Chử Chiêu ngồi xuống chỗ đối diện cậu. May mắn lúc này Baal đã đứng lên, bằng không Chử Chiêu tuyệt đối sẽ ngồi lên cơ thể hắn… À không, là trong thân thể chứ. Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Chử Chiêu ngồi vào chỗ của mình xong, thói quen muốn châm điếu thuốc, nhưng nhìn đến cái mặt Vương Tiểu Minh, giật mình nhớ tới tình cảnh mới xảy ra chiều nay, tay lại rụt về, đặt lên bàn. Vương Tiểu Minh trong lòng run sợ nhìn hắn ta, giống như phạm nhân đang đợi quan toà phán quyết. Cậu càng lo lắng, Chử Chiêu lại càng chậm rãi, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, nghe thế tim Vương Tiểu Minh càng đập bất ổn. Baal lại vuốt cằm đứng qua một bên. Qủa đầu này sau khi nhuộm sang đen, gã nhìn qua trông thuận mắt hơn nhiều, cứ xem như là thêm một lựa chọn đi. Đại khái cảm thấy để nguội mất ngon, Chử Chiêu rốt cục mở miệng, “Như nguyện vọng của mi, Hạng tổng đã điều mi đến Hào Tình các rồi.” … “A?” Tim vừa thả lỏng thì một cỗ nghi hoặc lại nổi lên. Mới nãy trước khi Uông tỷ bị treo lên, tựa hồ cũng nhắc tới cái chỗ này. Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn hắn ta, “Hào Tình các là chỗ nào vậy?” “Giả ngu nữa.” Trong lòng Chử Chiêu khinh bỉ y tới cực điểm. Có gan đi cửa sau, cư nhiên không có can đảm thừa nhận. “Bất quá cho dù được điều lên đó, cũng vẫn là nhân viên bộ phận vệ sinh như trước. Trừ phi mi có bản lĩnh làm cho Hạng tổng điều mi sang bộ phận hành chính, bằng không chỉ cần mi vẫn còn là cấp dưới của ta một ngày, đừng có mơ mà tay rời chổi.” Nụ cười lạnh lẽo của hắn ta giống như thể đã tuyên bố tương lai ‘sáng lạn’ dành cho cậu phía trước. Vương Tiểu Minh mím môi, nhỏ giọng nói: “Ở Ngân quán chẳng phải có máy hút bụi sao?” Chử Chiêu nheo mắt nói: “Mi dám chế giễu ta hả?” “Đương nhiên không có.” Vương Tiểu Minh ngồi thẳng lưng, làm vẻ mặt giống như đang sợ hãi. … Tên này là vô cùng ngu ngốc hay là vô cùng xảo trá đây?. Chử Chiêu trong lòng thầm bình luận. Vương Tiểu Minh kiên trì nói: “Vậy sau này tôi nên làm cái gì?” “Làm cái gì?” Chử Chiêu bắt chéo chân, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, “Mi muốn làm cái gì?” “Tôi á?” Vương Tiểu Minh giật mình. “Mi bây giờ là tâm phúc của Hạng tổng. Ta nếu đã để mi chịu thiệt ở bộ phận vệ sinh, đương nhiên không thể để mi chịu sức ép nữa.” Hai hàng lông mày Chử Chiêu dựng đứng lên, “Quét rác, rửa chén, lau bàn… Mi thích chọn loại nào?” … Quét rác rửa chén lau bàn? Vương Tiểu Minh nghi hoặc nói: “Thật sự là không được dùng máy hút bụi sao?” Nguyên lai cái đống máy móc trong phòng kia chỉ để cho chật đất, tưởng là dùng cho công việc, hóa ra ở đây toàn sử dụng ‘phương pháp thủ công’. Chử Chiêu lông mày lại nhăn thành chữ xuyên rồi, sau đó giãn ra. Tinh quang thâm hiểm trong mắt hắn ta lóe lên không hề che giấu. Vương Tiểu Minh sợ hãi nhích về phía Baal. Baal ôm ngực, bây giờ từng bước tiến triển thế này hắn rất vừa ý. Vô luận như thế nào, trong tất cả mấy tên được đề cử chỉ có cái gã trước mắt này là vô cùng tích cực —— còn tích cực về phương diện nào, tạm thời đừng nên suy nghĩ nhiều a. “Vương Tiểu Minh.” Ngón tay Chử Chiêu đặt trên bàn khẽ gõ. Tim Vương Tiểu Minh khẽ run lên một chút. “Mi là sinh viên đúng chứ.” “Vâng.” Chử Chiêu nói: “Uông tỷ thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học.” … Hắn ta chuẩn bị nói xấu sau lưng Uông tỷ sao? Vương Tiểu Minh bị thái độ xoay như chong chóng của hắn ta làm cho hồ đồ. “Cho nên, việc Uông tỷ làm được nhất định ngươi cũng làm được.” Chử Chiêu lật bài ngửa, thản nhiên nói, “Giờ Uông tỷ đang gặp chuyện, thay thế Uông tỷ một tuần làm quản lý bộ phận vệ sinh với mi chắc cũng không khó đâu nhỉ? “ Vương Tiểu Minh mờ mịt nhìn hắn ta. Hắn ta vừa rồi như thể đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Chử Chiêu cười lạnh. Nếu Hạng tổng đã coi trọng y như vậy, hắn ta cũng sẽ dìu dắt y một phen. Bất quá đến cùng là một bước lên mây hay là sa chân rớt xuống đất cũng chưa biết được. Hào Tình các không như nơi này, người tới người lui đều là những kẻ lắm tiền, có quyền có thế. Với cái tên Vương Tiểu Minh ngây ngô thế này, hắn ta có rất nhiều biện pháp để y rớt xuống vực. Hắn không tin, lúc trước Hạng tổng ngay cả em họ của anh ta gặp rắc rối cũng không ra mặt che chở, lần này lại có thể bảo hộ cho kẻ như vầy. Vương Tiểu Minh lắp bắp nói: “Nhưng mà tôi chưa có kinh nghiệm.” “Không làm thì biến ngay.” Chử Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp của mình rất cao minh, đương nhiên là sẽ không cho y bất cứ cơ hội lùi bước nào. “… Làm.” Xem như là một bước rèn luyện ngoài xã hội đi. Vương Tiểu Minh âm thầm cổ vũ chính mình. “Đi lên tầng 11 tìm một đứa tên là Đại Phát. Hắn sẽ chỉ cho mi biết nên làm thế nào.” Vương Tiểu Minh hít sâu, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe hắn ta thản nhiên nói: “Đúng rồi, Uông tỷ có nói mi dùng yêu pháp treo bả lên cửa… Thiệt không vậy?” Vương Tiểu Minh cười gượng nói: “Làm sao có chuyện đó được chứ?” Chử Chiêu nhìn cậu nửa ngày, cười nhạo nói: “Ta cũng nghĩ thế. Đi đi.” Vương Tiểu Minh như trút được gánh nặng, lập tức bước ra ngoài. Chờ cậu đi khuất, Chử Chiêu lôi điện thoại ra bấm 1 hàng số, “Uông tỷ thương thế sao rồi?… Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày thôi hả? Quá ít, ta mặc kệ ngươi muốn đánh gãy chân mụ hay quẳng mụ từ trên lầu xuống cũng được, tóm lại, ta muốn mụ ta nằm ít nhất một tuần… Không dám hạ thủ sao? Vậy cứ lôi mụ ta ra châm cứu, kiểu gì chả được.” Không đợi đối phương trả lời, hắn ta cúp điện thoại cái rụp, lại bấm một dãy số khác. “Đại Phát hả, anh muốn nhờ chú làm một việc…” “Baal, ngươi bảo, quản lý bộ phận vệ sinh là làm cái chi a?” Vương Tiểu Minh hiện tại mới nhận ra nãy giờ là thật, bắt đầu thấy hưng phấn và mong chờ, “Chắc là xếp lịch làm và mấy thứ linh tinh nhỉ? Ta thấy ở KFC mấy người đó thường làm thế, hay là…” Cậu lải nhải một hồi, Baal lại cảm thấy có chỗ không đúng. Từ trong ánh mắt của Chử Chiêu, hắn nhận ra gã đang tính kế thâm sâu, nếu hắn đoán không sai, sở dĩ tên đó để cho Vương Tiểu Minh làm cái chức quản lý vệ sinh gì đấy, đại khái là để y mắc lỗi, như vậy gã tìm cách xử y cũng dễ. Bất quá dù có thế nào, cái tên xui xẻo như y thì tai họa tới tới lui lui riết hồi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. “Baal, ngươi đang nghĩ cái gì đấy?” Vương Tiểu Minh tò mò nhìn hắn. Những lúc thế này không bị hắn xen vô phá đám, thật sự có hơi không quen. (em thik bị ngược nha ‾ ω ‾ ) “Ta đang nghĩ, nhân loại… đem ném vào nham thạch sẽ chết nhanh hay chôn trong băng tuyết chết nhanh hơn.” Vương Tiểu Minh cả người lùi sát vào vách tường, sợ hãi nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì vậy?” “Nhàm chán, cho nên cần giết thời gian.” “…” Có lẽ sau khi cậu lĩnh lương, việc đầu tiên là nên mua cho Baal một bộ PSP, để hắn không có thời gian nhàm chán. • Ta trước giờ chỉ dùng một câu để khen nhân loại. – Thông minh? Lắc đầu. – Thiện lương? Lại lắc đầu. – Đoàn kết? Vẫn lắc đầu. – Đến tột cùng là gì? Nếm thử thấy hương vị cũng không tồi – nhe răng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện