U Linh Giới

Chương 12-3: Lạc đường (hạ)



“Uy, trong nhà có người.” Poggi không biết từ lúc nào đã chui vào một ngôi nhà dân, rồi rất nhanh chui ra.

“Người?” Metatron nghi hoặc, “Giới thứ mười có con người sao?”

Poggi xua tay: “Nói nhầm nói nhầm, là có thiên sứ.” Một tật xấu khi chơi thân lâu ngày với Thạch Phi Hiệp —— dễ dàng tiêm nhiễm ngữ khí sặc mùi hương thổ nhân loại.

Mammon tiên phong chui vào trong theo cánh cửa sổ đang mở một nửa. Bởi vì thể tích hắn gấp đôi Poggi, cho nên sau khi hắn vào, nguyên cánh cửa cũng rụng nốt.

Metatron theo sau hắn.

Trên giường là một thiên sứ tóc vàng đang nằm. Dường như cảm giác được có người xâm nhập, hắn mở to đôi mắt màu lam trong bóng đêm bình tĩnh nhìn những vị khách xa lạ, không sợ cũng chẳng mừng, tựa hồ đã biết trước.

Poggi xỉa trán hắn, “Hắn bị đần à?”

Abaddon vào sau cùng, “Không có thiên sứ nào được ăn quả Trí tuệ?”

Metatron khẽ thở dài: “E rằng là như vậy.”

Abaddon nói: “Nhưng trước đó không phải các ngươi luôn bảo, thiên sứ ở Chủ thành đều đã ăn quả Trí tuệ?”

Mammon nói: “Quá rõ ràng, có người đã hoán đổi bọn họ.” Bởi vì đại đa số thiên sứ ở giới thứ mười đều không được ăn quả Trí tuệ, mà chiếu theo trình tự các bước nhất định sống qua ngày, cho nên giới thứ mười không bao giờ tồn tại hiện tượng tài nguyên dư thừa, mà giống như mỗi cây cải củ một cái hố, nếu thiên sứ ở Chủ thành muốn chuyển đi, phải rút cây cải củ ở hố khác ra, sau đó mới có thể nhảy vào lấp cái hố ấy.

Abaddon nói: “Vậy chỉ cần hỏi bọn họ từ đâu tới đây là có thể biết những thiên sứ ở Chủ thành đã chạy đi đâu?”

Poggi bĩu môi: “Ông định hỏi thế nào? Đừng nói là lại muốn làm giống như với Hybe, cường – bạo hắn?”

Abaddon đầu tóc dựng đứng, “Ta nói rồi, ta không có cưỡng hắn!”

“Là không kịp cưỡng thôi.” Poggi vừa nói vừa phủi mông.

Bàn tay Abaddon vỗ xuống thật mạnh.

Mammon nói: “Không có khả năng ngay cả một thiên sứ trí tuệ cũng không để lại. Nếu quả thật là Julian, hắn nhất định rất muốn biết nhất cử nhất động của chúng ta sau khi quay lại.”

Metatron nói: “Có lẽ là Shipley.”

Mammon nói: “Cũng có thể lắm. Chúng ta đi xem Leviathan trước đã.”

Poggi làm đầu tàu gương mẫu.

Hắn chờ cơ hội này đã lâu.

Biệt viện của thành chủ nhìn bề ngoài, đồ sộ nguy nga, ngó bên trong, tóc gáy cũng phải dựng.

Poggi hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào thẩm mỹ của thiên sứ lại mang hơi hướng Huyết tộc?”

“Từ lúc tiền điện tăng vọt.” Abaddon nói xong, bất mãn trừng mắt nhìn Mammon.

Mammon nhẹ nhàng bâng quơ một câu: “Là ai đánh sập nhà máy điện lớn nhất địa ngục, hại lượng điện cung cấp ở địa ngục lâm vào cảnh khan hiếm?”

Ánh mắt phẫn nộ của Abaddon lại dời sang Poggi.

“Là ta sao?” Poggi nhún vai, “Ta phải về tìm xem có giấy nợ hay không mới biết được.”

“Giấy nợ!” Abaddon rốt cuộc bạo phát, “Trước khi ngươi trưởng thành, tất cả giấy nợ qua bưu điện của ngươi đều gửi về nhà ta! Ngươi còn muốn chạy đi đâu tìm giấy nợ?!”

Poggi nói: “Loại đáp án này đã là vấn đề xuất hiện bên trong vấn đề còn có thể coi là vấn đề sao?”

“......”

Trong bóng đêm lại vang lên những tiếng “ầm ầm”.

Mammon đang đi thân thể đột nhiên ngã về phía trước.

Metatron theo bản năng bắt lấy cánh tay hắn.

Mammon khóe môi khẽ cong lên, từ từ lấy lại thăng bằng, lật tay nắm ngược lại tay hắn, kéo về phía trước.

Metatron ngón tay thoáng động, giống như đang do dự giữa rút về hay không rút về. Nhưng lực đạo mạnh mẽ truyền đến từ trên tay không cho hắn cơ hội lựa chọn.

Gian phòng chứa mật thất kia vẫn trống không như cũ.

Mammon cùng Metatron dẫn đầu tiến vào con đường ngầm dưới lòng đất.

Poggi và Abaddon đi sau vài bước, hành lang dài rộng như vậy, chỉ vang lên hai loại tiếng bước chân

Metatron càng đi càng chậm, tốc độ hắn phối hợp với Mammon, cho nên càng đi càng chậm kỳ thực là Mammon.

Hai người đại khái lê cả nửa giờ mới lê tới trước bức tường kia.

Abaddon và Poggi ở sau lưng “đuổi theo” đến phát mệt.

Poggi lần thứ mười ba nhịn không được hỏi: “Chúng ta không cần đánh một giấc rồi hẵng đuổi theo thật sao?”

Abaddon liếc hắn: “Ngươi biết không, nhờ ngươi mà ta trở thành kẻ nghèo nhất trong bảy đại ma vương địa ngục!”

Poggi nhìn hắn, “Đây là kết cuộc của kẻ hết ăn lại nằm.”

“Hết ăn?! Lại nằm?!” Đây mới là nỗi đau bi tráng nhất của Abaddon, “Beelzebub và Belia đều giàu có hơn ta.” Hơn nữa không phải chỉ hơi giàu có. Câu miệng ăn núi lở một chút cũng không thể áp dụng với bọn họ.

Poggi im lặng chăm chú nhìn hắn

Abaddon trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ cuối cùng hắn cũng biết thức tỉnh rồi?

Poggi mở miệng: “Đây là thứ gọi là vận mệnh a.”

“......” Abaddon lại bắt đầu ngứa tay.

Metatron cùng Mammon tiến vào gian mật thất kia.

Bởi vì thiếu đi sự tồn tại của Hybe, mật thất càng thêm âm u yên tĩnh.

Nhưng ngoài dự kiến, Leviathan vẫn bị giam cầm trong kết giới của chính mình.

Metatron nhìn Leviathan ngay cả tư thế cũng chưa từng biến đổi, nhẹ giọng nói: “Ít nhất có thể giảm bớt một khả năng.”

Khả năng là Leviathan giảm đi, không cần nghi ngờ khả năng là Shipley lại tăng thêm. Dù sao thiên đường địa ngục có gộp lại, sinh vật có thể giết ngựa ngay trước mặt bọn họ tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Ha ha......” Tiếng cười điên cuồng của Poggi từ sau lưng vang lên. Không đợi Abaddon kịp phản ứng, Poggi đã đánh mạnh vào kết giới thiết lập quanh Leviathan.

Thấy hắn bị bắn văng đi, Abaddon vui sướng khi người gặp họa: “Rốt cuộc ngươi đã biết thực lực ngươi ở cấp bậc nào chưa?”

Poggi không cam tâm nói: “Ngươi lợi hại, ngươi tới thử xem!”

“Tại sao ta phải thả hắn?” Abaddon nói thì nói, nhưng mắt vẫn nhìn Mammon. Lần này đi giới thứ mười, Mammon mới là chỉ huy.

Mammon nghĩ nghĩ nói: “Khoan hãy thả hắn.”

Metatron hỏi: “Tại sao?”

“Thân là nhân vật không được hoan nghênh nhất địa ngục, trong mấy năm đọa lạc này Leviathan đã bỏ ra rất nhiều công phu vào kết giới.” Mammon nói, “Trước khi Shipley còn chưa lộ diện, ta cảm thấy chúng ta nên bảo toàn thực lực vẫn tốt hơn.”

Lý do của hắn rất đường hoàng, Metatron thoáng nhíu mày, nhưng không phản bác.

Abaddon liếc nhìn Mammon, “Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

Mammon nói: “So với vơ vét tài nguyên, ta thích tận dụng tài nguyên hơn.”

Poggi vỗ cánh bay qua, “Ngươi định bảo bọn ta ra ngoài tìm thiên sứ có trí tuệ?”

Abaddon kêu lên: “Việc này quả thực còn gian nan hơn cả mò kim đáy biển! Ai mà biết được liệu sau khi chúng ta săm soi một vòng rồi có biến thành thành thổ dân nơi này luôn không!”

Poggi kinh ngạc: “Ông cư nhiên biết cả từ thổ dân này?”

Metatron quay sang hỏi Mammon: “Ngươi muốn nhờ thiên sứ ở giới thứ mười hỗ trợ?”

Mammon mỉm cười: “Chỉ cần tìm được cách thích hợp, ta tin họ sẽ trở thành cấp dưới mẫn cán nhất hữu dụng nhất.”

Abaddon đột nhiên nói: “Không biết bọn họ làm sao chỉ huy đám thiên sứ này nhỉ?”

Mammon nói: “Đây chính là vấn đề tiếp theo chúng ta cần suy nghĩ.”

Abaddon vuốt tay áo, “Ngươi định làm thế nào?”

Mammon nói: “Tiếp quản giới thứ mười.”

Là cả giới thứ mười, chứ không chỉ một Chủ thành nho nhỏ.

Metatron mặt trầm như nước, không nói lời nào.

Tiếp quản Chủ thành không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

Những thiên sứ này tuy rằng không được trang bị trí tuệ để động não, nhưng ngày nào bọn họ cũng theo lập trình mà làm những việc cố định. Rời giường, ăn cơm, đi làm, ăn cơm, tan ca, ăn vặt...... Cuộc sống của bọn họ quy luật đến mức giống như một đống máy móc tự động không cần ấn nút.

Abaddon cùng Poggi quan sát hồi lâu, phát hiện cho dù có buộc bọn họ rời khỏi quỹ đạo vốn có, bọn họ cũng sẽ làm mọi cách để quay về quỹ đạo ban đầu.

Mammon ngồi trong phòng làm việc của thành chủ, nơi này đã bị trưng dụng làm văn phòng tạm thời của ma vương.

Hiện giờ hắn đang thương lượng với Beelzebub về chuyện khai phá giới thứ mười.

Beelzebub nói: “Có lẽ đầu tiên nên khai thác quặng mỏ, nếu không có, trồng cây lương thực cũng được.”

Mammon mỉm cười nói: “Hiệp định xuất nhập khẩu lương thực giữa chúng ta và Tinh linh giới còn ba trăm năm nữa, xem ra có thể thích hợp rút ngắn đi một chút.”

Beelzebub cũng phì cười, “Mức đền bù vi phạm hợp đồng với Tinh linh giới trước giờ không cao.”

Mammon thong thả nói: “Nếu có thể miễn luôn thì càng tốt.”

Beelzebub nghĩ nghĩ nói, “Ta sẽ tìm cách.”

Mammon nói: “Trước mắt quan trọng nhất là điều khiển thiên sứ ở giới thứ mười.”

“Quan trọng nhất?” Beelzebub nghi hoặc, “Vậy Shipley tính sao?”

Mammon siết chặt nắm tay, “So với những thứ xa tận chân trời, ta thích nắm giữ những thứ trước mắt hơn.”

Beelzebub nói: “Từ lúc nào ngươi lại trở nên thiển cận như vậy?”

Ngón tay Mammon nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn hắc tinh thạch, “Ta chỉ bắt đầu học cách nắm bắt những gì trước mắt, rồi mới suy tính tới tương lai.”

Beelzebub trầm mặc một quãng thời gian rất lâu.

Ngay lúc Mammon định ngắt đường dây thông tấn, Beelzebub đột nhiên mở miệng, “Ta vừa nhận được một tin.”

Mammon phản ứng cực nhanh, “Liên quan đến giới thứ mười?”

“Rafael đã rời khỏi thiên đường, trước mắt phương hướng mà hắn đang đi...... hình như là giới thứ mười.”

“Là Thần hay là Michael?”

“Ta chỉ có thể khẳng định không phải Michael,” Beelzebub nói, “Chiếu theo độ sáng của vầng hào quang trên không trung địa ngục mà nói, ta cho rằng Michael không có ở thiên đường.”

Mammon nhướn mày, “Nga, Rafael ở giới khác giả thần lộng quỷ còn chưa đủ thích sao?”

“Ban đầu khi đọa lạc, ta vẫn luôn nghĩ Rafael đứng sau Michael là để đâm một dao sau lưng”, Beelzebub nói, “Không ngờ cuối cùng hắn cũng không ra tay.”

Mammon nói: “Có lẽ là Lucifer đại nhân muốn hắn nằm vùng thêm một thời gian nữa.”

Beelzebub thấp giọng cười.

Trước lúc đọa lạc, bọn họ đích thực đã nghĩ Rafael sẽ cùng phe với bọn họ, bởi vì trông thế nào hắn cũng không giống một thiên sứ không ham không muốn. Nhưng kết quả luôn khiến người ta phải mở mang tầm nhìn.

Beelzebub nghĩ nghĩ hỏi: “Có cần ta cho người đến giúp ngươi không?”

“Đối phó Rafael à?” Trong mắt Mammon tinh quang chợt lóe, “Không biết Asmondeus có nhớ Abaddon không nhỉ?”

“...... Hiểu rồi.”

Nhưng Abaddon quả thật đã có hơi nhớ Asmondeus.

Giới thứ mười ban đầu còn cảm thấy chút mới mẻ, nhưng đối diện với đám thiên sứ vô tình vô dục vô hỉ vô nộ như cỏ cây này quá lâu, hắn bắt đầu trở nên buồn bực. Loại buồn bực này rất nhanh chuyển hóa thành xung động muốn đánh nhau.

Nhưng ở giới thứ mười kẻ có thể đánh nhau với hắn không nhiều.

Poggi có thể đánh, nhưng là đánh đơn.

Metatron trái lại có thể đấu tay đôi, nhưng đối diện với hắn, xung động có lớn đến đâu cũng sẽ bị áp xuống. Trên đời này có một loại thiên sứ, không cần cánh trắng thuần khiết, không cần hào quang trên người, chỉ cần một nụ cười hiền hòa, liền có thể khiến hắn ở trong lòng hát vang bài Hallelujah.

Về phần Mammon, trừ phi có thể lập tức đánh chết hắn, bằng không mình nhất định sẽ bị nợ nần càng thêm chồng chất đè chết.

Abaddon vô cùng chán nản.

Trong thành đột nhiên truyền đến tiếng sụp đổ kinh hoàng.

Hắn lập tức giang những phiến cánh đen tuyền, bay về hướng phát ra tiếng động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện