U Linh Giới
Chương 8-2: Lựa chọn (trung)
Baird đột nhiên một quyền vung tới.
Simon không hề chớp mắt, liền bắt được nắm tay kia.
Baird chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, rắc một tiếng, đã bị bẻ gãy.
Simon buông tay, lạnh lùng nói: “Đừng làm những chuyện mình không có khả năng làm.”
Baird ôm cổ tay đau đến không nói nên lời. Hắn không nhớ trước khi có được trí tuệ mình đã từng bị thương hay chưa, nhưng hắn chắc chắn rằng từ sau lần ăn quả Trí tuệ, chưa bao giờ chịu chút thương tích nào, cho dù chỉ là rách tí da. Thế nên cơn đau vì bị gãy cổ tay gần như sắp lấy mạng hắn.
Hybe nghe thấy tiếng rên thống khổ, nhịn không được mở mắt ra, sắc bén nhìn Simon.
Simon thản nhiên nhìn lại hắn, nói: “Thành chủ, không phải bọn ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội bọn ta.”
Hybe hé miệng, một loạt những câu khó nghe đang định ào ạt tuôn ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, bèn chậm rãi nuốt trở vào, dùng khóe mắt liếc nhìn biểu tình của Metatron và Mammon, một lần nữa nhắm mắt lại.
Mammon hỏi Simon: “Vừa rồi ngươi nói là đồng ý?”
Simon nói: “Ba thứ đó ta đều có thể cung cấp.”
“Cái rắm!” Baird đau đến có chút kiệt sức, miễn cưỡng mở miệng nói: “Mỗi một quả trí tuệ, đều có hạn ngạch...... Ngoại trừ thành chủ, ai cũng không có, ngươi đi đâu mà tìm?”
Simon thấy Mammon nhìn mình, lập tức nói: “Nếu ta đã đáp ứng, thì nhất định có thể giao ra.”
Burj tâm niệm chợt động. Trước đó hắn nghi ngờ Metatron là thiên sứ lén ăn quả Trí tuệ, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Hay nói cách khác, vẫn còn một quả Trí tuệ thất lạc bên ngoài.
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Simon nói: “Quả trí tuệ đó là ta phái người đi trộm.”
Nếu không phải vì tình thế không thích hợp, hắn nhất định sẽ mắng ầm lên! Burj nỗ lực kiềm nén lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Ngươi trộm quả Trí tuệ làm gì?”
“Lấy giống.” Simon như thể lâm vào đường cùng, chuyện gì cũng nói toạt ra.
“Ngươi......” Burj rốt cuộc không giữ được vẻ niềm nở nữa, hung ác trừng hắn.
Metatron và Mammon phát hiện chỉ trong một lúc mình đã trở thành vai phụ, sân khấu này biến thành nội chiến của chủ thành. Bất quá dù sao cũng không mất thời gian, nên bọn họ không hề ngắt ngang.
“Cục Chấp vụ có người của ngươi?” Nếu không có nội gián, quả Trí tuệ tuyệt đối sẽ không bị mất trộm. Burj vẫn còn chút tự tin vào hàng phòng ngự bên ngoài cục Chấp vụ.
“Có.” Simon tiếp tục bộc trực thú nhận.
Burj tiếp tục trừng hắn, “Ai?”
Simon không trả lời.
“Nylon?”
Burj chỉ thuận miệng thăm dò, ai ngờ Simon cư nhiên gật đầu.
“Quả nhiên là hắn!” Burj căm hận. Cha của Nylon cục trưởng tiền nhiệm của cục Chấp vụ, chiếu theo ý nguyện của cha hắn, vốn là hy vọng Nylon kế thừa vị trí này. Nhưng Burj đã âm thầm mua chuộc Julian và Baird, để bọn họ nói tốt cho hắn trước mặt Hybe, ngang nhiên đoạt mất vị trí cục trưởng từ trong tay Nylon. Đối với chuyện này, Nylon ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng chỉ hận không thể chặt hắn làm tám khúc. Cho nên suy đi nghĩ lại, kẻ chịu mạo hiểm làm ra loại chuyện cố sức nhưng không đạt được gì này, cũng chỉ có hắn.
Simon nói với Mammon: “Thiên sứ được khai sáng, thiên sứ không được khai sáng, và cả quả Trí tuệ ta đều có. Các ngươi khi nào cần?”
Mammon và Metatron nhìn nhau.
Mammon nói: “Càng nhanh càng tốt.”
Simon cúi người hành lễ, sau đó nghênh ngang ra ngoài.
Burj cẩn thận liếc nhìn Mammon, thấy hắn không ý định ngăn cản, cũng lặng lẽ cất bước, chuẩn bị đi theo.
“Khoan đã.” Mammon nói.
Burj thân thể cứng đờ, xoay người cảnh giác nhìn hắn.
“Ngươi ở lại.” Mammon ngoắc ngoắc ngón tay.
Tim Burj nhất thời bị ngoắc đến phát nhột, vội dời ánh mắt sang hướng khác.
Julian thấy Baird vẫn còn ngồi dưới đất rên rỉ, không khỏi nói: “Ta dẫn hắn đi xử lý vết thương.”
Metatron đứng lên, đi về phía Baird.
Baird khẩn trương ngẩng gương mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Metatron đưa tay, nhẹ nhàng phớt qua cổ tay hắn.
Baird chỉ cảm thấy cổ tay như được đắm mình trong một làn gió ôn hòa, cư nhiên thổi sạch cơn đau, khôi phục về trạng thái lông tóc vô thương. “Ngươi......” Hắn kinh hãi nhìn Metatron.
Metatron mỉm cười nói: “Đây là năng lực được Thần ban cho.”
“Hừ!” Baird không được tự nhiên quay mặt đi.
Burj không biết chừng nào Simon mới quay lại, càng không biết liệu hắn có thật sự quay lại hay không, dứt khoát tìm cái sô pha gần cửa nhất ngồi xuống.
Julian thấy Baird không sao nữa, cũng trở về trạng thái im lặng.
Chỉ có Baird khỏi thương liền quên đau, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Hybe, Mammon và Metatron, giống như đang âm mưu gì đó.
Đại khái qua nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài càng lúc càng sáng, mặt trời đã chậm rãi lên đến giữa không trung, đột nhiên khung cửa tối sầm lại.
Baird, Burj và Julian gần như đồng loạt nhìn về hướng cửa sổ.
Chỉ thấy bên ngoài khung cửa sổ to lớn sang trọng, một rừng thiên sứ rậm rạp giang cánh, ánh nắng rải sau lưng họ, thành những quầng sáng vàng óng.
Simon dẫn đầu đám thiên sứ kia, trường kiếm trong tay ánh lên khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình trầm trọng.
Burj trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức hiểu ra, trước đó sở dĩ Simon nói thẳng hết thảy mọi chuyện, một là vì tranh thủ sự tín nhiệm của Mammon và Metatron, hai là vì muốn họ lơ là cảnh giác, cho rằng hắn thật sự cùng mình và thành chủ một đao đoạn tuyệt, sau đó bí mật triệu tập cả đội quân tinh nhuệ trong Chủ thành, bao vây họ!
Bất quá ý niệm hưng phấn của hắn chỉ duy trì được một giây, lập tức bị phẫn nộ lấn át.
Đáng chết. Hiện tại hắn, Julian, Hybe, Baird đều nằm trong tay bọn Mammon, Simon làm thế rõ ràng là muốn chọc giận họ, sau đó tung một lưới bắt hết, cứ như vậy, toàn bộ chủ thành đều thuộc về hắn!
Julian trái lại không bất an như Burj. Từ tự mình nếm mùi, đến tận mắt chứng kiến Hybe nếm mùi, hắn đã quá rõ thực lực của Mammon, còn Metatron tuy chưa ra tay, nhưng nhìn hắn giúp Baird trị thương cũng đủ biết, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Simon tuy tính toán rất chu đáo, nhưng kết quả e rằng chưa chắc có thể tiến triển theo hướng hắn tưởng tượng.
Quả nhiên, Mammon và Metatron nhìn thấy thế trận như vậy đều phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm có dự liệu.
Mammon hỏi Julian: “Chủ thành tổng cộng có bao nhiêu thiên sứ?”
Julian nghĩ nghĩ, “Trên dưới hai trăm vạn.”
Burj nói: “Hai trăm sáu mươi chín vạn năm ngàn lẻ ba mươi hai thiên sứ.” Thân là cục trưởng cục Chấp vụ, đối với dân số trong chủ thành hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thật ra giới thứ mười hình thành lâu như vậy, số lượng thiên sứ đáng lẽ không chỉ dừng ở con số này, chỉ là quả Trí tuệ số lượng có hạn, cho nên tổng số cư dân ở Chủ thành vẫn luôn không tăng vọt đáng kể.
Mammon tiếp tục hỏi: “Còn quân đội thì sao?”
Julian nhìn về phía Baird.
Baird hừ lạnh.
Burj trầm ngâm nói: “Tỷ lệ tuổi già ở Chủ thành vào khoảng ba mươi mốt phần trăm, cho nên số người có thể chiến đấu có lẽ xấp xỉ một trăm tám mươi sáu vạn.” Tất cả thiên sứ có tư cách ăn quả Trí tuệ đều là thiên sứ thành niên, cho nên Chủ thành ngoài người già ra, không tồn tại trẻ em.
Mammon khóe miệng câu lên một mạt cười lạnh.
“Một trăm tám mươi sáu vạn?” Metatron nhìn rừng thiên sứ ngoài cửa sổ. Nói vậy, đám đông bên ngoài chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó.
Mammon thấy hắn như có chút đăm chiêu, ôn nhu hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Ta đang nghĩ, trận đại chiến năm đó, phải chăng cũng là quang cảnh thế này?” Metatron lơ đãng tự hỏi.
Mammon chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, nửa ngày mới thở dài: “Bi tráng hơn nhiều.”
Ở địa ngục ngoài những đọa thiên sứ ra, đại đa số chủng tộc đều cho rằng mỗi đọa thiên sứ đều vô cùng hứng khởi tự hào về trận đại chiến đó, thực tế lại hoàn toàn tương phản, cũng như thiên sứ, đọa thiên sứ đều không thích trận chiến đó.
Không ai thích đấu đá với đồng loại của mình.
Nghĩ đến đây, sát khí vốn mãnh liệt liền từng chút một dịu xuống, ánh mắt nhìn đám thiên sứ ngoài cửa sổ rõ ràng cũng nhu hòa đi.
Metatron đưa lưng về phía hắn.
Cửa kính mờ ảo phản chiếu ra đường nét của Metatron, biểu tình nhu hòa. Hắn nói: “Chúng ta trốn đi.”
Đám người Burj đang vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện đều sửng sốt nhìn về phía bóng lưng hắn.
Trốn?
Chẳng lẽ hai tên thiên sứ và đọa thiên sứ tự xưng đến từ thế giới khác này cư nhiên là những kẻ nhát cấy miệng hùm gan thỏ?
Nghĩ đến đây, Burj ảo não đến thiếu điều muốn đẩy cửa nhảy xuống cho xong. Không cần tư duy cũng biết, đuổi đi Metatron và Mammon, cứu được thành chủ là công lao to lớn cỡ nào! Mà hắn lại trơ mắt nhìn nó bị kẻ thù truyền kiếp Simon đoạt mất!
Julian kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc vì mục đích đằng sau động thái này của Metatron và Mammon. Hắn tuyệt không tin bọn họ sợ hãi. Hắn gần như có thể khẳng định, ngay vừa rồi, Mammon vẫn còn chuẩn bị nghênh chiến, nhưng trong nháy mắt, dường như hắn chịu thỏa hiệp. Là vì Metatron sao? Lần đầu tiên, hắn bắt đầu thấy tò mò về mối quan hệ giữa họ. Đáng tiếc Metatron không kể đầy đủ, cho nên đối với ân oán giữa thiên đường và địa ngục hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình mà đoán mò.
Kẻ duy nhất mang suy nghĩ đơn thuần ở đây chính là Baird. Bởi vì hắn đang có ý đồ lén lút tiếp cận Hybe.
Metatron đột nhiên nói: “Ta muốn dẫn hắn đi.”
Thân thể Baird liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện ngón tay Metatron đang chỉ vào Hybe ở trước mặt hắn.
Simon không hề chớp mắt, liền bắt được nắm tay kia.
Baird chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, rắc một tiếng, đã bị bẻ gãy.
Simon buông tay, lạnh lùng nói: “Đừng làm những chuyện mình không có khả năng làm.”
Baird ôm cổ tay đau đến không nói nên lời. Hắn không nhớ trước khi có được trí tuệ mình đã từng bị thương hay chưa, nhưng hắn chắc chắn rằng từ sau lần ăn quả Trí tuệ, chưa bao giờ chịu chút thương tích nào, cho dù chỉ là rách tí da. Thế nên cơn đau vì bị gãy cổ tay gần như sắp lấy mạng hắn.
Hybe nghe thấy tiếng rên thống khổ, nhịn không được mở mắt ra, sắc bén nhìn Simon.
Simon thản nhiên nhìn lại hắn, nói: “Thành chủ, không phải bọn ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội bọn ta.”
Hybe hé miệng, một loạt những câu khó nghe đang định ào ạt tuôn ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, bèn chậm rãi nuốt trở vào, dùng khóe mắt liếc nhìn biểu tình của Metatron và Mammon, một lần nữa nhắm mắt lại.
Mammon hỏi Simon: “Vừa rồi ngươi nói là đồng ý?”
Simon nói: “Ba thứ đó ta đều có thể cung cấp.”
“Cái rắm!” Baird đau đến có chút kiệt sức, miễn cưỡng mở miệng nói: “Mỗi một quả trí tuệ, đều có hạn ngạch...... Ngoại trừ thành chủ, ai cũng không có, ngươi đi đâu mà tìm?”
Simon thấy Mammon nhìn mình, lập tức nói: “Nếu ta đã đáp ứng, thì nhất định có thể giao ra.”
Burj tâm niệm chợt động. Trước đó hắn nghi ngờ Metatron là thiên sứ lén ăn quả Trí tuệ, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Hay nói cách khác, vẫn còn một quả Trí tuệ thất lạc bên ngoài.
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Simon nói: “Quả trí tuệ đó là ta phái người đi trộm.”
Nếu không phải vì tình thế không thích hợp, hắn nhất định sẽ mắng ầm lên! Burj nỗ lực kiềm nén lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Ngươi trộm quả Trí tuệ làm gì?”
“Lấy giống.” Simon như thể lâm vào đường cùng, chuyện gì cũng nói toạt ra.
“Ngươi......” Burj rốt cuộc không giữ được vẻ niềm nở nữa, hung ác trừng hắn.
Metatron và Mammon phát hiện chỉ trong một lúc mình đã trở thành vai phụ, sân khấu này biến thành nội chiến của chủ thành. Bất quá dù sao cũng không mất thời gian, nên bọn họ không hề ngắt ngang.
“Cục Chấp vụ có người của ngươi?” Nếu không có nội gián, quả Trí tuệ tuyệt đối sẽ không bị mất trộm. Burj vẫn còn chút tự tin vào hàng phòng ngự bên ngoài cục Chấp vụ.
“Có.” Simon tiếp tục bộc trực thú nhận.
Burj tiếp tục trừng hắn, “Ai?”
Simon không trả lời.
“Nylon?”
Burj chỉ thuận miệng thăm dò, ai ngờ Simon cư nhiên gật đầu.
“Quả nhiên là hắn!” Burj căm hận. Cha của Nylon cục trưởng tiền nhiệm của cục Chấp vụ, chiếu theo ý nguyện của cha hắn, vốn là hy vọng Nylon kế thừa vị trí này. Nhưng Burj đã âm thầm mua chuộc Julian và Baird, để bọn họ nói tốt cho hắn trước mặt Hybe, ngang nhiên đoạt mất vị trí cục trưởng từ trong tay Nylon. Đối với chuyện này, Nylon ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng chỉ hận không thể chặt hắn làm tám khúc. Cho nên suy đi nghĩ lại, kẻ chịu mạo hiểm làm ra loại chuyện cố sức nhưng không đạt được gì này, cũng chỉ có hắn.
Simon nói với Mammon: “Thiên sứ được khai sáng, thiên sứ không được khai sáng, và cả quả Trí tuệ ta đều có. Các ngươi khi nào cần?”
Mammon và Metatron nhìn nhau.
Mammon nói: “Càng nhanh càng tốt.”
Simon cúi người hành lễ, sau đó nghênh ngang ra ngoài.
Burj cẩn thận liếc nhìn Mammon, thấy hắn không ý định ngăn cản, cũng lặng lẽ cất bước, chuẩn bị đi theo.
“Khoan đã.” Mammon nói.
Burj thân thể cứng đờ, xoay người cảnh giác nhìn hắn.
“Ngươi ở lại.” Mammon ngoắc ngoắc ngón tay.
Tim Burj nhất thời bị ngoắc đến phát nhột, vội dời ánh mắt sang hướng khác.
Julian thấy Baird vẫn còn ngồi dưới đất rên rỉ, không khỏi nói: “Ta dẫn hắn đi xử lý vết thương.”
Metatron đứng lên, đi về phía Baird.
Baird khẩn trương ngẩng gương mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Metatron đưa tay, nhẹ nhàng phớt qua cổ tay hắn.
Baird chỉ cảm thấy cổ tay như được đắm mình trong một làn gió ôn hòa, cư nhiên thổi sạch cơn đau, khôi phục về trạng thái lông tóc vô thương. “Ngươi......” Hắn kinh hãi nhìn Metatron.
Metatron mỉm cười nói: “Đây là năng lực được Thần ban cho.”
“Hừ!” Baird không được tự nhiên quay mặt đi.
Burj không biết chừng nào Simon mới quay lại, càng không biết liệu hắn có thật sự quay lại hay không, dứt khoát tìm cái sô pha gần cửa nhất ngồi xuống.
Julian thấy Baird không sao nữa, cũng trở về trạng thái im lặng.
Chỉ có Baird khỏi thương liền quên đau, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Hybe, Mammon và Metatron, giống như đang âm mưu gì đó.
Đại khái qua nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài càng lúc càng sáng, mặt trời đã chậm rãi lên đến giữa không trung, đột nhiên khung cửa tối sầm lại.
Baird, Burj và Julian gần như đồng loạt nhìn về hướng cửa sổ.
Chỉ thấy bên ngoài khung cửa sổ to lớn sang trọng, một rừng thiên sứ rậm rạp giang cánh, ánh nắng rải sau lưng họ, thành những quầng sáng vàng óng.
Simon dẫn đầu đám thiên sứ kia, trường kiếm trong tay ánh lên khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình trầm trọng.
Burj trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức hiểu ra, trước đó sở dĩ Simon nói thẳng hết thảy mọi chuyện, một là vì tranh thủ sự tín nhiệm của Mammon và Metatron, hai là vì muốn họ lơ là cảnh giác, cho rằng hắn thật sự cùng mình và thành chủ một đao đoạn tuyệt, sau đó bí mật triệu tập cả đội quân tinh nhuệ trong Chủ thành, bao vây họ!
Bất quá ý niệm hưng phấn của hắn chỉ duy trì được một giây, lập tức bị phẫn nộ lấn át.
Đáng chết. Hiện tại hắn, Julian, Hybe, Baird đều nằm trong tay bọn Mammon, Simon làm thế rõ ràng là muốn chọc giận họ, sau đó tung một lưới bắt hết, cứ như vậy, toàn bộ chủ thành đều thuộc về hắn!
Julian trái lại không bất an như Burj. Từ tự mình nếm mùi, đến tận mắt chứng kiến Hybe nếm mùi, hắn đã quá rõ thực lực của Mammon, còn Metatron tuy chưa ra tay, nhưng nhìn hắn giúp Baird trị thương cũng đủ biết, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Simon tuy tính toán rất chu đáo, nhưng kết quả e rằng chưa chắc có thể tiến triển theo hướng hắn tưởng tượng.
Quả nhiên, Mammon và Metatron nhìn thấy thế trận như vậy đều phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm có dự liệu.
Mammon hỏi Julian: “Chủ thành tổng cộng có bao nhiêu thiên sứ?”
Julian nghĩ nghĩ, “Trên dưới hai trăm vạn.”
Burj nói: “Hai trăm sáu mươi chín vạn năm ngàn lẻ ba mươi hai thiên sứ.” Thân là cục trưởng cục Chấp vụ, đối với dân số trong chủ thành hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thật ra giới thứ mười hình thành lâu như vậy, số lượng thiên sứ đáng lẽ không chỉ dừng ở con số này, chỉ là quả Trí tuệ số lượng có hạn, cho nên tổng số cư dân ở Chủ thành vẫn luôn không tăng vọt đáng kể.
Mammon tiếp tục hỏi: “Còn quân đội thì sao?”
Julian nhìn về phía Baird.
Baird hừ lạnh.
Burj trầm ngâm nói: “Tỷ lệ tuổi già ở Chủ thành vào khoảng ba mươi mốt phần trăm, cho nên số người có thể chiến đấu có lẽ xấp xỉ một trăm tám mươi sáu vạn.” Tất cả thiên sứ có tư cách ăn quả Trí tuệ đều là thiên sứ thành niên, cho nên Chủ thành ngoài người già ra, không tồn tại trẻ em.
Mammon khóe miệng câu lên một mạt cười lạnh.
“Một trăm tám mươi sáu vạn?” Metatron nhìn rừng thiên sứ ngoài cửa sổ. Nói vậy, đám đông bên ngoài chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó.
Mammon thấy hắn như có chút đăm chiêu, ôn nhu hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Ta đang nghĩ, trận đại chiến năm đó, phải chăng cũng là quang cảnh thế này?” Metatron lơ đãng tự hỏi.
Mammon chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, nửa ngày mới thở dài: “Bi tráng hơn nhiều.”
Ở địa ngục ngoài những đọa thiên sứ ra, đại đa số chủng tộc đều cho rằng mỗi đọa thiên sứ đều vô cùng hứng khởi tự hào về trận đại chiến đó, thực tế lại hoàn toàn tương phản, cũng như thiên sứ, đọa thiên sứ đều không thích trận chiến đó.
Không ai thích đấu đá với đồng loại của mình.
Nghĩ đến đây, sát khí vốn mãnh liệt liền từng chút một dịu xuống, ánh mắt nhìn đám thiên sứ ngoài cửa sổ rõ ràng cũng nhu hòa đi.
Metatron đưa lưng về phía hắn.
Cửa kính mờ ảo phản chiếu ra đường nét của Metatron, biểu tình nhu hòa. Hắn nói: “Chúng ta trốn đi.”
Đám người Burj đang vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện đều sửng sốt nhìn về phía bóng lưng hắn.
Trốn?
Chẳng lẽ hai tên thiên sứ và đọa thiên sứ tự xưng đến từ thế giới khác này cư nhiên là những kẻ nhát cấy miệng hùm gan thỏ?
Nghĩ đến đây, Burj ảo não đến thiếu điều muốn đẩy cửa nhảy xuống cho xong. Không cần tư duy cũng biết, đuổi đi Metatron và Mammon, cứu được thành chủ là công lao to lớn cỡ nào! Mà hắn lại trơ mắt nhìn nó bị kẻ thù truyền kiếp Simon đoạt mất!
Julian kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc vì mục đích đằng sau động thái này của Metatron và Mammon. Hắn tuyệt không tin bọn họ sợ hãi. Hắn gần như có thể khẳng định, ngay vừa rồi, Mammon vẫn còn chuẩn bị nghênh chiến, nhưng trong nháy mắt, dường như hắn chịu thỏa hiệp. Là vì Metatron sao? Lần đầu tiên, hắn bắt đầu thấy tò mò về mối quan hệ giữa họ. Đáng tiếc Metatron không kể đầy đủ, cho nên đối với ân oán giữa thiên đường và địa ngục hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình mà đoán mò.
Kẻ duy nhất mang suy nghĩ đơn thuần ở đây chính là Baird. Bởi vì hắn đang có ý đồ lén lút tiếp cận Hybe.
Metatron đột nhiên nói: “Ta muốn dẫn hắn đi.”
Thân thể Baird liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện ngón tay Metatron đang chỉ vào Hybe ở trước mặt hắn.
Bình luận truyện