U Linh Tửu Điếm
Chương 116: Tơ tình triền miên 3
Ngươi từng có giây phút nào yêu ta?
Asmar nghe tiếng trái tim mình kinh hoảng đập trong lồng ngực.
Jesse nhìn cậu không chớp mắt, yên lặng đợi câu trả lời.
Asmar có ảo giác. Nếu như mình không mở miệng, hắn sẽ vĩnh viễn đợi, chẳng nề hà thời gian sánh trường tồn cùng trời đất.
Cậu cắn môi, chậm rãi cúi đầu.
Đáng tiếc giữa họ không có vĩnh viễn, cũng chẳng thể sánh với đất trời. Chỉ có Tam vương tử tinh linh và Tộc trưởng Vu tộc, chỉ có lừa gạt và phẫn nộ.
Jesse vươn tay, nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.
Ánh mắt Asmar không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt như cuồng phong đầy quỷ quyệt kia.
“Nhìn ta. Trả lời.” Giọng điệu rất thản nhiên, nhưng không cho phép chối từ.
….
Đáp án chính xác hẳn là yêu đi. Trả lời như vậy, cậu mới mong có đường sống.
Trong lòng cậu thầm nhắc nhở bản thân mình.
Nhưng lời nói đến miệng, lại trôi trở về.
Liệu đay có phải cạm bẫy? Nói xong, sẽ bị cười khinh bỉ.
Jesse có lẽ sẽ đánh cậu một cái, giống như đập một con ruồi.
“Ryan.” Giọng Jesse trầm thấp, đã đổi nét mặt, hiển nhiên không còn kiên nhẫn.
Asmar đột nhiên mỉm cười, “Ngươi muốn ta trả lời thế nào?”
Jesse yên lặng nhìn cậu, đôi mắt sắc bén đó từng chút bình ổn, cuối cùng lại yên ả như mặt hồ. Hắn nhếch môi cười. “Đáp án mà ta muốn, ngươi sẽ nói ra sao?”
Asmar tự giễu: “Cá trong chậu, không phải sao?”
“Đúng thế, ngươi nói không sai. Nếu thế…” Tay hắn đột nhiên vòng ra sau gáy cậu, nắm cổ kéo cậu tới trước mặt.
Asmar thầm giật mình. Ở cự ly này, đôi môi cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Jesse.
“Sao ta còn phải khách sáo với ngươi.” Jesse nói xong, đôi môi đã phủ lên, đầu lưỡi mạnh mẽ đánh vào trong miệng.
Asmar theo bản năng muốn lui, lại bị tay hắn giữ chặt không thể động đậy.
“Ưm.” Trước việc bị tấn công, Asmar vươn đầu lưỡi ra ngăn cản.
Nhưng trước thế tiến công của Jesse, cậu chẳng chịu nổi một đòn.
Chẳng mấy chốc, Jesse đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ trận doanh địch, thỏa sức liếm láp từng ngóc ngách.
Asmar cảm thây thân thể mình mềm nhũn, bụng dưới như có lửa đốt.
Cảm giác này cậu rất rõ.
Bởi vì ngàn năm trước, cậu thường xuyên bại trận rã rời như vậy.
…
Cậu bừng mở mắt.
Nhưng giờ không phải một ngàn năm trước, đã một ngàn năm rồi!
Hai tay đang để trên ngực Jesse dùng lực đẩy ra.
Jesse có lẽ đã đoán được, cứng rắn ép cậu về phía mình ghì chặt.
Asmar cảm thấy môi đau nhói. Jesse cắn rất mạnh vào môi cậu.
Mùi máu tươi từ vết thương tràn ra, chảy ngược vào trong miệng.
Jesse há miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua miệng vết thương, sau đó buông tay.
Asmar mím chặt môi, cảnh giác nhìn hắn.
Khóe miệng Jesse vẫn còn vệt máu, máu sắc chói lọi tới độ khiến cậu hận không thể tiến lên giúp hắn lau đi.
Dường như nhìn ra niềm oán hận này, Jesse thè lưỡi, liếm sạch chỗ máu đó đi.
…
Nếu không phải biết chắc hắn hoàn toàn là Vu tộc, cậu nhất định sẽ nghi ngờ trong cơ thể hắn có dòng máu quỷ hút máu. Không chừng còn là họ hàng xa của Gin cũng nên.
Tay Jesse mạnh kéo mặt cậu qua, “Trước mặt ta, đừng nghĩ tới người khác!”
Cơn tức của Asmar xông tới đỉnh đầu lại bị thu trở về, hạ giọng hỏi: “Lúc nào ngươi sẽ thả ta đi?” Cậu cảm thấy, bàn tay nắm cằm mình đang dần buông lỏng.
“Nếu ta nói, vĩnh viễn cũng không thì sao?” Jesse lạnh lẽo cười.
Asmar trừng mắt, “Hoàng huynh sẽ không đồng ý.”
Jesse nhướn mày, “Nếu không có thân phận Tam vương tử Tinh Linh, ngươi có gì?”
Nắm tay Asmar siết lại phẫn nộ.
Cậu chưa vào giờ là kẻ nóng nảy, tuy có thể nói nhiều lúc cậu rất bốc đồng, nhưng vẫn biết suy xét. Thế nhưng lần này, không biết vì sao thấy Jesse nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt thế này, cậu cảm thấy trong minh như có ngọn núi lửa bùng nổ, khẩn cấp phun nham thạch trong miệng ra.
“Ta còn có…” Asmar dùng ma pháp phong hệ đẩy mình ra năm sáu mét, sau đó tức giận trừng mắt, “Ma pháp!”
“Kiếm gió!” Hắn mạnh gạt tay, vô số lưỡi dao không khí bổ về phía Jesse.
Jesse điềm nhiên chẳng sợ ngồi nguyên đó, ánh mắt thản nhiên giống như trước mặt chỉ là một cơn gió mát.
Asmar kinh sợ nhìn lớp gió thứ nhất cắt qua bờ vai hắn, tay như phải bỏng vội vung lên, đột ngột đổi phương hướng lưỡi gió.
Dù là thế, vẫn có hai lớp gió cắt vào tóc và vai hắn.
…
Một lọn tóc trắng nhẹ bẫng rơi xuống đất, còn mang theo mấy giọt máu đỏi chói.
Asmar hít một hơi thật sâu, xoa dịu trái tim đang muốn nhảy lên ngực, “Vì sao ngươi không tránh?”
“Vì sao ngươi phải sửa?”
Hai câu hỏi đồng thời phát ra.
Hai người đối diện.
Cuối cùng Asmar vẫn là người phải quay mặt đi trước, “Ngươi chảy máu.”
Jesse hạ mi, “Đối địch mềm lòng, là đem mình vào hiểm cảnh.”
Asmar trợn tròn mắt, nhìn bàn tay hắn hơi mở ra, miệng khép mở, sau đó đó ấn ký nô lệ trên cánh tay hắn nóng lên, đầu óc choáng máng, ý thức dần mơ hồ.
Hắn kịp nhìn thấy trước khi hôn mê là nụ cười phóng đại của Jesse… so với tưởng tưởng trong đầu đáng ghét gấp trăm lần!
…
Jesse ôm cậu, sau khi cậu ngất đi rồi, mới nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên môi, “Đồ ngốc, ngươi ngoài thân phận vương tử Tinh Linh tộc…” lại thở dài, “Còn có ta.”
Asmar dần tỉnh lại.
Trời đã tối.
Cậu động đậy muốn đứng lên mới thấy cạnh mình có một người nữa nằm. Không cần bật đèn lên, cậu cũng biết đó là Jesse.
“Nếu thấy đói, đồ ăn trên bàn trong phòng khách.” Trong bóng đêm, tiếng Jesse rất rõ ràng.
Asmar ngủ ở bên trong, nếu muốn ra khỏi giường nhất định phải vượt qua Jesse. Cậu trầm mặc một lát, “Miệng vết thương băng bó rồi chứ?”
“Chưa.” Lạnh nhạt đến không còn cảm xúc.
“Vì sao?” Giọng của cậu nôn nóng.
“Với không tới.”
Asmar thầm nghĩ, một bàn tay đúng là rất khó băng bó cánh tay còn lại. “Hòm thuốc ở đâu?”
“Đây là phòng của ngươi, ngươi không biết sao?” Giọng của hắn hàm chứa ý trêu chọc.
“… Ngươi chưa bao giờ bị thương.” Lần nào cũng là cậu bị thương, Jesse giúp cậu băng bó. Thế nên cậu luôn không biết cái hòm thuốc thần kỳ trong tay Jesse là moi từ chốn nào ra.
Jesse hơi giật giật, nói: “Trong tủ phòng khách phía trong cùng.”
Asmar sờ soạng, chuẩn bị trèo qua người hắn xuống giường. Nhưng vừa mới loạng quoạng, hắn đã rút chân lên, nhường đường.
Nghe được tiếng loạt xà loạt xoạt, Jesse thản nhiên nói: “Nhớ bật đèn, không lại…”
Rầm.
“…ngã.”
Bật đèn rồi, Asmar cầm hòm thuốc đi tới bên giường, thấy vết thương và quần áo người kia đã bết lại thành một cục.
“Ngươi…” Cậu nhịn không được trừng mắt.
“Đây là vết thương do ngươi tạo ra.” Jesse nói như không thèm quan tâm, “Nhìn thấy thế này, không phải ngươi càng vui vẻ sao?”
Asmar cầm lấy kéo trong hòm thuộc, oán hận nói: “Đúng, ta vui vẻ hận không thể xé cho nó to hơn.”
“Cứ tự nhiên.” Jesse khép mắt lại.
Asmar cầm kéo, híp mắt, bắt đầu đấu tranh với những vải, máu, da.
Mất khoảng một giời, đám vải vụn mới cắt đi hết được.
Jesse nhìn hắn bôi xong thuốc, lúc chuẩn bị băng bó, bàn tay lại dừng lại giữa không trung. “Hối hận?”
Asmar đặt băng gạc lại vào hòm thuốc.
Jesse nhướn mày.
“Ta vừa mới nhớ ra, là Tam vương tử Tinh Linh giới, vừa khéo lại biết thuật chữa thương.” Trước kia vì khiêm tốn giả ngu, nên mỗi lần cậu bị thương đều chữa bằng cách bình thường. Nhưng hiện tại dù sao cũng tung hê hết rồi, cậu có thể không cần kiêng nể thi triển ma pháp.
Bàn tay cậu sáng lên một cầu quang sáng vàng, nhẹ nhàng kề sát miệng vết thương.
Jesse cảm thấy da thịt ở nơi đó đang điên cuồng kết lại, kín miệng.
“Rồi.” Asmar đóng hòm thuốc.
Jesse nhìn vết sẹo hồng nhạt trên cánh tay, “Đây là thuật chữa lành của Tam vương tử Tinh Linh giới?”
“So với ấn ký nô lệ ngươi để trên tay ta, nó xinh đẹp duyên dáng hơn nhiều.” Tiếng Asmar vọng lại từ phòng khách.
Jesse đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng khách.
Asmar đang ăn bữa tối.
“Vì sao lại cứu ta?” Jesse đứng cạnh cửa, mắt nhìn cậu sáng người.
Động tác của Asmar dừng lại, nói như không có việc gì: “Lấy lòng ngươi.”
“A?”
Asmar buông bát, lau miệng, quay đầu nghiêm túc nói: “Ngươi có vừa lòng, ta mới có thể bình an vô sự quay về, không phải sao?”
“Thật ư?” Jesse hỏi lại.
‘Đúng vậy” chỉ có hai chữ mà lòng vòng nơi miêng Asmar mãi không ra, cuối cùng cậu thấp giọng: “Ta luôn muốn trở về.”
“Ngươi thật sự muốn trở về thế sao?”
…
Asmar phát hiện từ khi tới đây, mỗi câu hỏi của Jesse cậu đều không thể trả lời.
Cậu muốn về đến thế thật sao?
Câu trả lời ‘có’ hẳn phải dứt khoát lắm, nhưng giờ cậu phát hiện, cậu đang do dự.
Jesse hiển nhiên xem sự trầm mặc của cậu như cam chịu, “Nếu thế, ta sẽ nói cho ngươi một cách.”
Asmar chấn động. Cậu không biết nỗi thất vọng ngập tràn đang dâng lên trong ngực là vì sao, nhưng vẫn trấn tĩnh lại, cố gắng cười nói: “Cách gì?”
Jesse nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn, “Phối hợp với ta.”
Phối hợp?
Phải phối hợp như thế nào?
Ánh mắt Asmar không kìm được liếc tới phía giường.
Thật ra lúc trước cố ý chạy trốn còn có một nguyên nhân. Cậu phát hiện cậu không cự tuyệt nổi ý cầu hoan của Jesse. Chẳng những thế, còn có dấu hiệu say mê.
Cậu là Tam vương tử Tinh Linh giới, nhưng lại ở ở dưới thân kẻ khác, vui vẻ hầu hạ?
Mặt cậu nhất thời đó bừng, nhưng cũng không rõ là vì xấu hổ hay tức giận, hay là… cái khác.
Ngón tay Jesse nhẹ nhàng mươi trớn vành tai đỏ tới sắp cháy, hạ giọng mờ ám: “Đây là biện pháp duy nhất của ngươi.”
Asmar nghe tiếng trái tim mình kinh hoảng đập trong lồng ngực.
Jesse nhìn cậu không chớp mắt, yên lặng đợi câu trả lời.
Asmar có ảo giác. Nếu như mình không mở miệng, hắn sẽ vĩnh viễn đợi, chẳng nề hà thời gian sánh trường tồn cùng trời đất.
Cậu cắn môi, chậm rãi cúi đầu.
Đáng tiếc giữa họ không có vĩnh viễn, cũng chẳng thể sánh với đất trời. Chỉ có Tam vương tử tinh linh và Tộc trưởng Vu tộc, chỉ có lừa gạt và phẫn nộ.
Jesse vươn tay, nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.
Ánh mắt Asmar không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt như cuồng phong đầy quỷ quyệt kia.
“Nhìn ta. Trả lời.” Giọng điệu rất thản nhiên, nhưng không cho phép chối từ.
….
Đáp án chính xác hẳn là yêu đi. Trả lời như vậy, cậu mới mong có đường sống.
Trong lòng cậu thầm nhắc nhở bản thân mình.
Nhưng lời nói đến miệng, lại trôi trở về.
Liệu đay có phải cạm bẫy? Nói xong, sẽ bị cười khinh bỉ.
Jesse có lẽ sẽ đánh cậu một cái, giống như đập một con ruồi.
“Ryan.” Giọng Jesse trầm thấp, đã đổi nét mặt, hiển nhiên không còn kiên nhẫn.
Asmar đột nhiên mỉm cười, “Ngươi muốn ta trả lời thế nào?”
Jesse yên lặng nhìn cậu, đôi mắt sắc bén đó từng chút bình ổn, cuối cùng lại yên ả như mặt hồ. Hắn nhếch môi cười. “Đáp án mà ta muốn, ngươi sẽ nói ra sao?”
Asmar tự giễu: “Cá trong chậu, không phải sao?”
“Đúng thế, ngươi nói không sai. Nếu thế…” Tay hắn đột nhiên vòng ra sau gáy cậu, nắm cổ kéo cậu tới trước mặt.
Asmar thầm giật mình. Ở cự ly này, đôi môi cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Jesse.
“Sao ta còn phải khách sáo với ngươi.” Jesse nói xong, đôi môi đã phủ lên, đầu lưỡi mạnh mẽ đánh vào trong miệng.
Asmar theo bản năng muốn lui, lại bị tay hắn giữ chặt không thể động đậy.
“Ưm.” Trước việc bị tấn công, Asmar vươn đầu lưỡi ra ngăn cản.
Nhưng trước thế tiến công của Jesse, cậu chẳng chịu nổi một đòn.
Chẳng mấy chốc, Jesse đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ trận doanh địch, thỏa sức liếm láp từng ngóc ngách.
Asmar cảm thây thân thể mình mềm nhũn, bụng dưới như có lửa đốt.
Cảm giác này cậu rất rõ.
Bởi vì ngàn năm trước, cậu thường xuyên bại trận rã rời như vậy.
…
Cậu bừng mở mắt.
Nhưng giờ không phải một ngàn năm trước, đã một ngàn năm rồi!
Hai tay đang để trên ngực Jesse dùng lực đẩy ra.
Jesse có lẽ đã đoán được, cứng rắn ép cậu về phía mình ghì chặt.
Asmar cảm thấy môi đau nhói. Jesse cắn rất mạnh vào môi cậu.
Mùi máu tươi từ vết thương tràn ra, chảy ngược vào trong miệng.
Jesse há miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua miệng vết thương, sau đó buông tay.
Asmar mím chặt môi, cảnh giác nhìn hắn.
Khóe miệng Jesse vẫn còn vệt máu, máu sắc chói lọi tới độ khiến cậu hận không thể tiến lên giúp hắn lau đi.
Dường như nhìn ra niềm oán hận này, Jesse thè lưỡi, liếm sạch chỗ máu đó đi.
…
Nếu không phải biết chắc hắn hoàn toàn là Vu tộc, cậu nhất định sẽ nghi ngờ trong cơ thể hắn có dòng máu quỷ hút máu. Không chừng còn là họ hàng xa của Gin cũng nên.
Tay Jesse mạnh kéo mặt cậu qua, “Trước mặt ta, đừng nghĩ tới người khác!”
Cơn tức của Asmar xông tới đỉnh đầu lại bị thu trở về, hạ giọng hỏi: “Lúc nào ngươi sẽ thả ta đi?” Cậu cảm thấy, bàn tay nắm cằm mình đang dần buông lỏng.
“Nếu ta nói, vĩnh viễn cũng không thì sao?” Jesse lạnh lẽo cười.
Asmar trừng mắt, “Hoàng huynh sẽ không đồng ý.”
Jesse nhướn mày, “Nếu không có thân phận Tam vương tử Tinh Linh, ngươi có gì?”
Nắm tay Asmar siết lại phẫn nộ.
Cậu chưa vào giờ là kẻ nóng nảy, tuy có thể nói nhiều lúc cậu rất bốc đồng, nhưng vẫn biết suy xét. Thế nhưng lần này, không biết vì sao thấy Jesse nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt thế này, cậu cảm thấy trong minh như có ngọn núi lửa bùng nổ, khẩn cấp phun nham thạch trong miệng ra.
“Ta còn có…” Asmar dùng ma pháp phong hệ đẩy mình ra năm sáu mét, sau đó tức giận trừng mắt, “Ma pháp!”
“Kiếm gió!” Hắn mạnh gạt tay, vô số lưỡi dao không khí bổ về phía Jesse.
Jesse điềm nhiên chẳng sợ ngồi nguyên đó, ánh mắt thản nhiên giống như trước mặt chỉ là một cơn gió mát.
Asmar kinh sợ nhìn lớp gió thứ nhất cắt qua bờ vai hắn, tay như phải bỏng vội vung lên, đột ngột đổi phương hướng lưỡi gió.
Dù là thế, vẫn có hai lớp gió cắt vào tóc và vai hắn.
…
Một lọn tóc trắng nhẹ bẫng rơi xuống đất, còn mang theo mấy giọt máu đỏi chói.
Asmar hít một hơi thật sâu, xoa dịu trái tim đang muốn nhảy lên ngực, “Vì sao ngươi không tránh?”
“Vì sao ngươi phải sửa?”
Hai câu hỏi đồng thời phát ra.
Hai người đối diện.
Cuối cùng Asmar vẫn là người phải quay mặt đi trước, “Ngươi chảy máu.”
Jesse hạ mi, “Đối địch mềm lòng, là đem mình vào hiểm cảnh.”
Asmar trợn tròn mắt, nhìn bàn tay hắn hơi mở ra, miệng khép mở, sau đó đó ấn ký nô lệ trên cánh tay hắn nóng lên, đầu óc choáng máng, ý thức dần mơ hồ.
Hắn kịp nhìn thấy trước khi hôn mê là nụ cười phóng đại của Jesse… so với tưởng tưởng trong đầu đáng ghét gấp trăm lần!
…
Jesse ôm cậu, sau khi cậu ngất đi rồi, mới nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên môi, “Đồ ngốc, ngươi ngoài thân phận vương tử Tinh Linh tộc…” lại thở dài, “Còn có ta.”
Asmar dần tỉnh lại.
Trời đã tối.
Cậu động đậy muốn đứng lên mới thấy cạnh mình có một người nữa nằm. Không cần bật đèn lên, cậu cũng biết đó là Jesse.
“Nếu thấy đói, đồ ăn trên bàn trong phòng khách.” Trong bóng đêm, tiếng Jesse rất rõ ràng.
Asmar ngủ ở bên trong, nếu muốn ra khỏi giường nhất định phải vượt qua Jesse. Cậu trầm mặc một lát, “Miệng vết thương băng bó rồi chứ?”
“Chưa.” Lạnh nhạt đến không còn cảm xúc.
“Vì sao?” Giọng của cậu nôn nóng.
“Với không tới.”
Asmar thầm nghĩ, một bàn tay đúng là rất khó băng bó cánh tay còn lại. “Hòm thuốc ở đâu?”
“Đây là phòng của ngươi, ngươi không biết sao?” Giọng của hắn hàm chứa ý trêu chọc.
“… Ngươi chưa bao giờ bị thương.” Lần nào cũng là cậu bị thương, Jesse giúp cậu băng bó. Thế nên cậu luôn không biết cái hòm thuốc thần kỳ trong tay Jesse là moi từ chốn nào ra.
Jesse hơi giật giật, nói: “Trong tủ phòng khách phía trong cùng.”
Asmar sờ soạng, chuẩn bị trèo qua người hắn xuống giường. Nhưng vừa mới loạng quoạng, hắn đã rút chân lên, nhường đường.
Nghe được tiếng loạt xà loạt xoạt, Jesse thản nhiên nói: “Nhớ bật đèn, không lại…”
Rầm.
“…ngã.”
Bật đèn rồi, Asmar cầm hòm thuốc đi tới bên giường, thấy vết thương và quần áo người kia đã bết lại thành một cục.
“Ngươi…” Cậu nhịn không được trừng mắt.
“Đây là vết thương do ngươi tạo ra.” Jesse nói như không thèm quan tâm, “Nhìn thấy thế này, không phải ngươi càng vui vẻ sao?”
Asmar cầm lấy kéo trong hòm thuộc, oán hận nói: “Đúng, ta vui vẻ hận không thể xé cho nó to hơn.”
“Cứ tự nhiên.” Jesse khép mắt lại.
Asmar cầm kéo, híp mắt, bắt đầu đấu tranh với những vải, máu, da.
Mất khoảng một giời, đám vải vụn mới cắt đi hết được.
Jesse nhìn hắn bôi xong thuốc, lúc chuẩn bị băng bó, bàn tay lại dừng lại giữa không trung. “Hối hận?”
Asmar đặt băng gạc lại vào hòm thuốc.
Jesse nhướn mày.
“Ta vừa mới nhớ ra, là Tam vương tử Tinh Linh giới, vừa khéo lại biết thuật chữa thương.” Trước kia vì khiêm tốn giả ngu, nên mỗi lần cậu bị thương đều chữa bằng cách bình thường. Nhưng hiện tại dù sao cũng tung hê hết rồi, cậu có thể không cần kiêng nể thi triển ma pháp.
Bàn tay cậu sáng lên một cầu quang sáng vàng, nhẹ nhàng kề sát miệng vết thương.
Jesse cảm thấy da thịt ở nơi đó đang điên cuồng kết lại, kín miệng.
“Rồi.” Asmar đóng hòm thuốc.
Jesse nhìn vết sẹo hồng nhạt trên cánh tay, “Đây là thuật chữa lành của Tam vương tử Tinh Linh giới?”
“So với ấn ký nô lệ ngươi để trên tay ta, nó xinh đẹp duyên dáng hơn nhiều.” Tiếng Asmar vọng lại từ phòng khách.
Jesse đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng khách.
Asmar đang ăn bữa tối.
“Vì sao lại cứu ta?” Jesse đứng cạnh cửa, mắt nhìn cậu sáng người.
Động tác của Asmar dừng lại, nói như không có việc gì: “Lấy lòng ngươi.”
“A?”
Asmar buông bát, lau miệng, quay đầu nghiêm túc nói: “Ngươi có vừa lòng, ta mới có thể bình an vô sự quay về, không phải sao?”
“Thật ư?” Jesse hỏi lại.
‘Đúng vậy” chỉ có hai chữ mà lòng vòng nơi miêng Asmar mãi không ra, cuối cùng cậu thấp giọng: “Ta luôn muốn trở về.”
“Ngươi thật sự muốn trở về thế sao?”
…
Asmar phát hiện từ khi tới đây, mỗi câu hỏi của Jesse cậu đều không thể trả lời.
Cậu muốn về đến thế thật sao?
Câu trả lời ‘có’ hẳn phải dứt khoát lắm, nhưng giờ cậu phát hiện, cậu đang do dự.
Jesse hiển nhiên xem sự trầm mặc của cậu như cam chịu, “Nếu thế, ta sẽ nói cho ngươi một cách.”
Asmar chấn động. Cậu không biết nỗi thất vọng ngập tràn đang dâng lên trong ngực là vì sao, nhưng vẫn trấn tĩnh lại, cố gắng cười nói: “Cách gì?”
Jesse nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn, “Phối hợp với ta.”
Phối hợp?
Phải phối hợp như thế nào?
Ánh mắt Asmar không kìm được liếc tới phía giường.
Thật ra lúc trước cố ý chạy trốn còn có một nguyên nhân. Cậu phát hiện cậu không cự tuyệt nổi ý cầu hoan của Jesse. Chẳng những thế, còn có dấu hiệu say mê.
Cậu là Tam vương tử Tinh Linh giới, nhưng lại ở ở dưới thân kẻ khác, vui vẻ hầu hạ?
Mặt cậu nhất thời đó bừng, nhưng cũng không rõ là vì xấu hổ hay tức giận, hay là… cái khác.
Ngón tay Jesse nhẹ nhàng mươi trớn vành tai đỏ tới sắp cháy, hạ giọng mờ ám: “Đây là biện pháp duy nhất của ngươi.”
Bình luận truyện