U Linh Tửu Điếm
Chương 119: Lữ hành nhân giới 1
Chuyến du lịch của thành viên Con Thuyền Noah khởi xướng là nhờ cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt của Raton và Gin.
Trong lúc chém gió, Raton đã thêm không ít mắm muối, mô tả Thạch Phi Hiệp gặp lại người yêu cũ ra sao, người yêu cũ có người yêu mới liên hợp sỉ nhục thế nào.
Nghe thế, Gin rất cảm thông, cũng biểu đạt niềm tức giận rất lớn. Hắn lập tức thề, thù này không báo, hắn sẽ đảo ngược tên mình lại.
Raton rất tán thưởng, cũng nói: “Gin có đảo ngược, vẫn là Gin. Lời thề này còn an toàn hơn mũ bảo hiểm nữa.”
…
Tất nhiên Gin không thèm so đo chút lời châm biếm đó, hắn chỉ lịch sự treo Raton lên đồng hồ báo thức tại nhà ăn lúc lắc một đêm thôi.
Nếu muốn trả thù, thì phải có đồng đảng. Nên bữa liên hoan đó, Gin rất chi là vô tình kể lại hết cho Isfel, câu chuyện lúc này đã trở thành tác phẩm đủ mắm muối của Raton lẫn nghệ thuật pha chế của hắn.
Ở phiên bản này, Thạch Phi Hiệp biến dạng hoàn toàn, thành đứa ngốc bị thế nhân áp bách sỉ nhục. Nếu lúc ấy không có Raton, Thạch Phi Hiệp không biết chừng đã bị bắt tới một hòn đảo vô danh, rồi thể xác và tinh thần bị tra thấn chết đi sống lại.
Đêm hôm đó, Thạch Phi Hiệp kinh ngạc phát hiện lửa dục vọng của Isfel hừng hực khác thường.
Hôm sau, Isfel trình Thiên Đường hai bản công văn, lệnh xin tới nhân giới và kế hoạch khảo sát nhân giới vào lần kế tiếp cổng kết nối giữa nhân giới và Con Thuyền Noah mở ra.
Từ đó trở đi đã mười ngày, Thiên Đường không có động tĩnh.
Vì thế, Isfel lại thành kính gửi thư đi lần nữa. Lần này nội dung thư lời ít ý nhiều, chỉ có một câu: “.Ba ngày sau, Thiên Đường gặp mặt.”
…
Sau khi bản kế hoạch và lệnh xin phép được gửi đi 12 ngày, Isfel cuối cùng nhận được thư chấp thuận, trong thư cũng chỉ có một câu: “Trân trọng của công, trân trọng hoa cỏ, trân trọng nhân giới, mọi sự tốt lành.”
Thế là, Isfel tuyên bố tin tức đó ra.
Nhưng xét đến thời gian cổng kết nối giữa Nhân giới và Con Thuyền Noah mở ra quá ngắn, nên toàn bộ hành trình chỉ giới hạn trong một giờ.
Raton vì thể chuẩn bị một lượng Kim tệ rất lớn.
Gin hỏi Thạch Phi Hiệp: “Ngươi chắc là ở Nhân Giới sẽ có nơi cho hắn đổi chứ?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không chắc.”
“Để hắn thử rồi, lần sau ta có thể biết.”
“…” Gin trầm ngâm suy nghĩ, “Không phải ngươi đang tính xem ta làm chuột bạch đó chứ?”
Thạch Phi Hiệp cười vui vẻ: “Ngươi đống ý hiến thân làm thí nghiệm canh thịt dơi hoa quả sao?”
“…” Gin nhe răng, “Đừng quên, ta có thể hút màu.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Giờ răng nanh không thịnh hành nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Vì chúng ta có ống hút.”
“…”
Con Thuyền Noah cuối cùng cũng chờ tới ngày 1/4.
Nhân giới vừa lúc là 15 tháng tư.
Thời tiết không nóng không lạnh, rất thích hợp du lịch.
Lần này đoàn lữ hành chỉ có sáu người. Asmar còn ở Nguyên Thù giới chưa về. Từ khi hắn và Jesse tiêu từ trở ngại, thì đúng là bát nước đã hắt đi. Mỗi lần về Con Thuyền Noah cứ như là đến ở trọ… tuy đúng là khách sạn là dùng để ở trọ.
Vốn Asmar có đưa đơn xin tạm rời cương vị công tác, nhưng bị phủ quyết.
Rất lâu rất lâu về sau, Asmar mới biết được nguyên nhân. Đó là vì trước khi hắn đưa đơn xin rời sở nhiệm, Lorodini đã gửi yêu cầu xin Omedeto tới thường trú tại Con Thuyền Noah. Nói cách khác, nếu Armar mà đi, thì người thay thế chắc chắn sẽ là Lorodini.
Thạch Phi Hiệp nhìn cánh cửa lớn, quay đầu nhìn nhân số hành khách và trang phục.
Isfel, vest trắng, sơmi đen.
Thạch Phi Hiệp kiên quyết nói: “Isfel, lát mặc kể là sinh vật chủng tộc nào nhào đến, ngươi đều phải đá hết đi.”
Isfel nói: “Ngươi thì sao?”
“… Ta sẽ bám dính trên người ngươi.”
Gin, bành tô xám bạc, sơ mi vàng nhạt.
Thạch Phi Hiệp nói: “Chốc nữa người đừng có đi vào nhà hàng Tây.”
Gin tò mò: “Vì sao?”
“Vì sẽ có người gọi ngươi tới tính tiền.”
“…”
Hughes, vest vàng nhạt, sơ mi xám đậm.
Thạch Phi Hiệp tha thiết nhìn hắn, nói: “Ta hiểu rồi.”
Hughes mỉm cười: “Chỉ cần không đi quá gần Gin, sẽ không ai phát hiện.”
Gin lập tức sà lại, “Không được, đây là trang phục tình nhân, phải đi cùng nhau!”
Hughes đáp: “Được.”
Gin ngớ ra: “Sao đồng ý nhanh vậy?”
Bởi vì Hughes là người trong suốt. Thạch Phi Hiệp thầm trả lời trong bụng.
Antonio, Vest đen, sơmi đỏ, nơ đen.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Thẩm mĩ của ngươi xấu hơn ta nghĩ rất nhiều.” Màu đỏ này thật là quá chói.
Antonio giật nơ, hậm hực: “Đây là Gin cho ta.”
Gin lại sà lại, “Vì sáng nay hắn chơi nguyên bộ đồ đầu bếp.”
Antonio hừ lạnh: “Đồ đầu bếp thì có gì xấu?”
Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói: “Nếu ngươi mặc đồ đầu bếp đi trên đường, mọi người sẽ có chung một suy nghĩ.”
“Nghĩ cái gì?”
“Bán bánh bao thịt người.”
“…”
Raton và Victor dựa sát vào nhau.
Vest cỡ siêu lớn xanh ca rô đen và vest cỡ siêu nhỏ xanh đậm sọc.
Victor rụt rè bước thụt lui: “Ta có thể không đi không?”
Gin nói: “Raton có thể không đi, nhưng ngươi nhất định phải đi.”
Raton hét: “Vì sao? Ta là người hiểu rõ Nhân Giới thứ hai ở đây.”
Gin nói: “Ngươi đâu phải định bỏ trốn với Thạch Phi Hiệp, hiểu nhân giới thế làm gì?”
…
Raton cảm thấy ánh mắt Isfel đang chuyển qua bên này, lập tức ngoãn ngoãn ngậm miệng.
Gin nói với Victor: “Chúng ta lần này ra ngoài, chiều cao chiều ngang chiều sâu của ngươi là cần thiết nhất.”
Victor nói: “Nhưng ta sợ lắm.”
…
Tất cả mọi người câm nín nhìn hắn.
Một kẻ to con cao gần ba mét lại đi sợ Nhân giới.
“Ngươi sợ cái gì?” Thạch Phi Hiệp rất ngạc nhiên.
Victor nói: “Ta sợ lạc đường.”
Thạch Phi Hiệp dỗ dành hắn: “Xét đến chiều cao chiều ngang chiều sâu của ngươi, dù Raton đi lạc mười lần, ngươi vẫn luôn luôn ở trong mắt chúng ta.”
Raton: “…”
Điểm danh xong, Thạch Phi Hiệp hiên ngang bước tới trước, vung tay lên nói: “Go!”
Vì chỉ có một giờ, nên lịch trình bị xếp chặt cứng.
Lúc Raton định ôm túi Kim tệ giắt ở lưng đi tìm chỗ đổi, ai ngờ Isfel vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống tiền mặt.
…
Thạch Phi Hiệp 囧nói: “Từ chỗ nào ra vậy?”
Isfel: “Ngân hàng.”
“Chúng ta tìm cái gì chở đi.” Dù sao cũng không thể ôm đi được. Thạch Phi Hiệp ngó xung quanh, vừa hay có một cái siêu thị.
Vì thế một phút sau …
Người khổng lồ cao ba mét đẩy hai xái xe đẩy hàng của siêu thị, nghiêm túc đi theo một đám soái ca đủ các loại hình. Trên xe có phủ hai cái thảm, nhưng nếu có người ngồi xuống buộc giầy tình cờ nhìn lên sẽ thấy trong xe đẩy toàn là tiền.
Thạch Phi Hiệp nói: “Chúng ta đi cửa hàng máy tính trước được không?”
Isfel lắc đầu, “Ta có nơi quan trọng hơn muốn đi.”
“Chỗ nào?”
Isfel nhìn Raton.
Raton đang ở bốt điện thoại công cộng ven đường, một phút sau, hắn chạy về nói: “Hắn đang thị sát chi nhánh số một MCG.”
Nghe đến MCG, Thạch Phi Hiệp lập tức thấu hiểu ý đồ chiến hữu. “Các ngươi không thấy cơ hội hiếm có chúng ta đến đây, đi tới đó quá lãng phí thời gian sao?” Thực ra hắn cũng không lo lắm chuyện thời gian, chỉ sợ họ khó chịu, vô tình lộ nguyên hình phát tác tại chỗ… Rất dễ tưởng tượng sau đó Ngân giới sẽ sôi trào như thế nào.”
Những người khác không hẹn đồng thanh: “Không hề.”
“Nhưng ta muốn đi mua đồ.” Thạch Phi Hiệp cố ý giả vờ đáng thương.
Isfel nói: “Thế này, ta và ngươi đi cửa hàng máy tính, họ đi MCG?”
…
Thế chẳng phải là để họ tự do phát huy?
Thạch Phi Hiệp nhìn những người còn lại, chỉ một mình Gin cũng đủ gà bay chó sủa.
“Thôi đi cùng cả đi.” Dù sao, ít nhất vẫn có một người ra khuyên can.
MCG là tên viết tắt của một nhãng hiệu xe nước ngoài, hoàn toàn không liên quan tới mơ khô trong tưởng tượng của Thạch Phi Hiệp.
Tuy chỉ là chi nhánh số một, nhưng đôi sư tử oai vệ ngẩng đầu ở cửa thể hiện đủ khí thế vương giả.
Isfel và đoàn Thạch Phi Hiệp đi qua.
Sư tử đột nhiên cúi đầu.
“Hoan nghênh quý khách!”
Cửa MCG tự động mở, hai cô gái xinh đẹp bước tới chào đón.
“Không biết có thể giúp gì cho các vị?” Tiếp tân viên vừa nhìn thấy người, ánh mắt đã sáng lòe như một vạn cái bóng đèn, Thạch Phi Hiệp tự động dính lấy Isfel.
Raton đảo mắt một vòng, nhìn thấy mục tiêu, lập tức kéo áo Gin.
Gin ngầm hiểu, tiến lên một bước: “Giám đốc Thạch,ngài tìm chiếc xe như thế nào?”
…
Giám đốc Thạch?
Thạch Phi Hiệp nhìn bộ dáng cúc cung tận tụy của Gin, miệng giật liền ba cái mới nói: “Ngươi xem rồi làm đi.”
Gin quay đầu, vênh váo nói: “Giám đốc của chúng ta muốn chiếc đắt nhất.”
Tiếp tân viên sửng sốt, cười lấy lòng, “Cần xem trước tính năng chứ ạ?”
“Tính năng không phải vấn đề.” Gin lắc đầu. “Giá là vấn đề.”
…
Đây là trọc phú, trọc phú trong trọc phú!
Miệng Thạch Phi Hiệp lại giật như động kinh. Kiểu trọc phú đó hồi làm khách sạn hắn gặp không ít, nhưng những người đó tuy thích tiêu tiền, cũng không ngốc tới mức thẳng ruột ngựa như vậy.
Một người đàn ông mặt vest giày da tóc húi cua từ trong đi ra, “Ta là quản lý tiêu thụ nơi này, họ Hồ.”
Hắn rút một tá danh thiếp từ trong túi áo ra, định phân phát, thì bị Hughes giành trước, “Giám đốc của chúng ta chưa vào giờ chạm vào thứ chưa qua tiêu độc kiểm tra.”
…
Hughes, sao cậu cũng….
Thạch Phi Hiệp hết nói.
Quản lý Hồ cười gượng. “Tất nhiên tất nhiên. Xin hỏi các vị định mua xe như thế nào?”
Hắn nói xong, tiếp tân viên ghé lại thì thầm vào lỗ tai.
Mắt quản lý sáng lên, “Mời qua bên này. Chúng ta vừa nhập mẫu mới nhất năm 2009, rất có phong thái vương giả. Ngài nhất định sẽ thích!”
Hắn vừa nói vừa đi vào trong.
Thật ra Vưu Bành Nam ngay từ đầu đã thấy bọn họ rồi, nhưng hắn là CEO mới của MCG, thân phận địa vị đã khác, hơn nữa cũng muốn xem nhân viên của mình làm ăn thế nào, nên không có đi ra. Đến khi Thạch Phi Hiệp đi tới, mới nhận ra.
“Ồ? Không phải ngài Thạch đây sao?” Vưu bành nam rút tay từ trong túi quần ra, tiến tới một bước, giơ tay tới trước, “Từ lần ngươi chào từ biệt, ta theo lời ngươi đã tìm thông tin về khách sạn Noah mãi, nhưng không thể tìm ra được. Giờ có thể gặp ngươi thật quá tốt.
Hughes rút ra một cái nhíp, kẹp lấy bàn tay hắn, cẩn thận nhìn: “Móng tay có dơ bẩn, bàn tay có vi khuẩn, vật phẩm thuộc loại D, không thích hợp tiến hành tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp.
…
Vưu Bành Nam rút tay lại, nói với Thạch Phi Hiệp: “Bọn họ là…”
Hughes nói: “Ta là thư ký nghiệp vụ của giám đốc.”
Gin nói: “Ta là thư ký sinh hoạt của giám đốc.”
Antonio: “Ta là tài xế.”
Victor bị Gin ám chỉ, nhỏ giọng nói: “Ta là bảo tiêu.”
Có điều dù hắn có nói nhỏ nữa, với người khác cũng chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Vưu Bành Nam hốt hoảng nhìn Isfel, sau đó thầm giật mình. Gin, Hughes, Antonio đều là những người đẹp hiếm có, nhưng Isfel thì là một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Dù hắn là nam, vẫn cứ bị kích động khác thường.
Isfel thản nhiên: “Ta là tình nhân của hắn.”
…
Vưu Bành Nam choáng.
Raton kéo áo Gin, hạ giọng: “Ta tự giới thiệu làm sao?”
Gin ngẫm nghĩ: “Con bạn của Giám đốc.”
Raton: “…”
Trong lúc chém gió, Raton đã thêm không ít mắm muối, mô tả Thạch Phi Hiệp gặp lại người yêu cũ ra sao, người yêu cũ có người yêu mới liên hợp sỉ nhục thế nào.
Nghe thế, Gin rất cảm thông, cũng biểu đạt niềm tức giận rất lớn. Hắn lập tức thề, thù này không báo, hắn sẽ đảo ngược tên mình lại.
Raton rất tán thưởng, cũng nói: “Gin có đảo ngược, vẫn là Gin. Lời thề này còn an toàn hơn mũ bảo hiểm nữa.”
…
Tất nhiên Gin không thèm so đo chút lời châm biếm đó, hắn chỉ lịch sự treo Raton lên đồng hồ báo thức tại nhà ăn lúc lắc một đêm thôi.
Nếu muốn trả thù, thì phải có đồng đảng. Nên bữa liên hoan đó, Gin rất chi là vô tình kể lại hết cho Isfel, câu chuyện lúc này đã trở thành tác phẩm đủ mắm muối của Raton lẫn nghệ thuật pha chế của hắn.
Ở phiên bản này, Thạch Phi Hiệp biến dạng hoàn toàn, thành đứa ngốc bị thế nhân áp bách sỉ nhục. Nếu lúc ấy không có Raton, Thạch Phi Hiệp không biết chừng đã bị bắt tới một hòn đảo vô danh, rồi thể xác và tinh thần bị tra thấn chết đi sống lại.
Đêm hôm đó, Thạch Phi Hiệp kinh ngạc phát hiện lửa dục vọng của Isfel hừng hực khác thường.
Hôm sau, Isfel trình Thiên Đường hai bản công văn, lệnh xin tới nhân giới và kế hoạch khảo sát nhân giới vào lần kế tiếp cổng kết nối giữa nhân giới và Con Thuyền Noah mở ra.
Từ đó trở đi đã mười ngày, Thiên Đường không có động tĩnh.
Vì thế, Isfel lại thành kính gửi thư đi lần nữa. Lần này nội dung thư lời ít ý nhiều, chỉ có một câu: “.Ba ngày sau, Thiên Đường gặp mặt.”
…
Sau khi bản kế hoạch và lệnh xin phép được gửi đi 12 ngày, Isfel cuối cùng nhận được thư chấp thuận, trong thư cũng chỉ có một câu: “Trân trọng của công, trân trọng hoa cỏ, trân trọng nhân giới, mọi sự tốt lành.”
Thế là, Isfel tuyên bố tin tức đó ra.
Nhưng xét đến thời gian cổng kết nối giữa Nhân giới và Con Thuyền Noah mở ra quá ngắn, nên toàn bộ hành trình chỉ giới hạn trong một giờ.
Raton vì thể chuẩn bị một lượng Kim tệ rất lớn.
Gin hỏi Thạch Phi Hiệp: “Ngươi chắc là ở Nhân Giới sẽ có nơi cho hắn đổi chứ?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không chắc.”
“Để hắn thử rồi, lần sau ta có thể biết.”
“…” Gin trầm ngâm suy nghĩ, “Không phải ngươi đang tính xem ta làm chuột bạch đó chứ?”
Thạch Phi Hiệp cười vui vẻ: “Ngươi đống ý hiến thân làm thí nghiệm canh thịt dơi hoa quả sao?”
“…” Gin nhe răng, “Đừng quên, ta có thể hút màu.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Giờ răng nanh không thịnh hành nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Vì chúng ta có ống hút.”
“…”
Con Thuyền Noah cuối cùng cũng chờ tới ngày 1/4.
Nhân giới vừa lúc là 15 tháng tư.
Thời tiết không nóng không lạnh, rất thích hợp du lịch.
Lần này đoàn lữ hành chỉ có sáu người. Asmar còn ở Nguyên Thù giới chưa về. Từ khi hắn và Jesse tiêu từ trở ngại, thì đúng là bát nước đã hắt đi. Mỗi lần về Con Thuyền Noah cứ như là đến ở trọ… tuy đúng là khách sạn là dùng để ở trọ.
Vốn Asmar có đưa đơn xin tạm rời cương vị công tác, nhưng bị phủ quyết.
Rất lâu rất lâu về sau, Asmar mới biết được nguyên nhân. Đó là vì trước khi hắn đưa đơn xin rời sở nhiệm, Lorodini đã gửi yêu cầu xin Omedeto tới thường trú tại Con Thuyền Noah. Nói cách khác, nếu Armar mà đi, thì người thay thế chắc chắn sẽ là Lorodini.
Thạch Phi Hiệp nhìn cánh cửa lớn, quay đầu nhìn nhân số hành khách và trang phục.
Isfel, vest trắng, sơmi đen.
Thạch Phi Hiệp kiên quyết nói: “Isfel, lát mặc kể là sinh vật chủng tộc nào nhào đến, ngươi đều phải đá hết đi.”
Isfel nói: “Ngươi thì sao?”
“… Ta sẽ bám dính trên người ngươi.”
Gin, bành tô xám bạc, sơ mi vàng nhạt.
Thạch Phi Hiệp nói: “Chốc nữa người đừng có đi vào nhà hàng Tây.”
Gin tò mò: “Vì sao?”
“Vì sẽ có người gọi ngươi tới tính tiền.”
“…”
Hughes, vest vàng nhạt, sơ mi xám đậm.
Thạch Phi Hiệp tha thiết nhìn hắn, nói: “Ta hiểu rồi.”
Hughes mỉm cười: “Chỉ cần không đi quá gần Gin, sẽ không ai phát hiện.”
Gin lập tức sà lại, “Không được, đây là trang phục tình nhân, phải đi cùng nhau!”
Hughes đáp: “Được.”
Gin ngớ ra: “Sao đồng ý nhanh vậy?”
Bởi vì Hughes là người trong suốt. Thạch Phi Hiệp thầm trả lời trong bụng.
Antonio, Vest đen, sơmi đỏ, nơ đen.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Thẩm mĩ của ngươi xấu hơn ta nghĩ rất nhiều.” Màu đỏ này thật là quá chói.
Antonio giật nơ, hậm hực: “Đây là Gin cho ta.”
Gin lại sà lại, “Vì sáng nay hắn chơi nguyên bộ đồ đầu bếp.”
Antonio hừ lạnh: “Đồ đầu bếp thì có gì xấu?”
Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói: “Nếu ngươi mặc đồ đầu bếp đi trên đường, mọi người sẽ có chung một suy nghĩ.”
“Nghĩ cái gì?”
“Bán bánh bao thịt người.”
“…”
Raton và Victor dựa sát vào nhau.
Vest cỡ siêu lớn xanh ca rô đen và vest cỡ siêu nhỏ xanh đậm sọc.
Victor rụt rè bước thụt lui: “Ta có thể không đi không?”
Gin nói: “Raton có thể không đi, nhưng ngươi nhất định phải đi.”
Raton hét: “Vì sao? Ta là người hiểu rõ Nhân Giới thứ hai ở đây.”
Gin nói: “Ngươi đâu phải định bỏ trốn với Thạch Phi Hiệp, hiểu nhân giới thế làm gì?”
…
Raton cảm thấy ánh mắt Isfel đang chuyển qua bên này, lập tức ngoãn ngoãn ngậm miệng.
Gin nói với Victor: “Chúng ta lần này ra ngoài, chiều cao chiều ngang chiều sâu của ngươi là cần thiết nhất.”
Victor nói: “Nhưng ta sợ lắm.”
…
Tất cả mọi người câm nín nhìn hắn.
Một kẻ to con cao gần ba mét lại đi sợ Nhân giới.
“Ngươi sợ cái gì?” Thạch Phi Hiệp rất ngạc nhiên.
Victor nói: “Ta sợ lạc đường.”
Thạch Phi Hiệp dỗ dành hắn: “Xét đến chiều cao chiều ngang chiều sâu của ngươi, dù Raton đi lạc mười lần, ngươi vẫn luôn luôn ở trong mắt chúng ta.”
Raton: “…”
Điểm danh xong, Thạch Phi Hiệp hiên ngang bước tới trước, vung tay lên nói: “Go!”
Vì chỉ có một giờ, nên lịch trình bị xếp chặt cứng.
Lúc Raton định ôm túi Kim tệ giắt ở lưng đi tìm chỗ đổi, ai ngờ Isfel vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống tiền mặt.
…
Thạch Phi Hiệp 囧nói: “Từ chỗ nào ra vậy?”
Isfel: “Ngân hàng.”
“Chúng ta tìm cái gì chở đi.” Dù sao cũng không thể ôm đi được. Thạch Phi Hiệp ngó xung quanh, vừa hay có một cái siêu thị.
Vì thế một phút sau …
Người khổng lồ cao ba mét đẩy hai xái xe đẩy hàng của siêu thị, nghiêm túc đi theo một đám soái ca đủ các loại hình. Trên xe có phủ hai cái thảm, nhưng nếu có người ngồi xuống buộc giầy tình cờ nhìn lên sẽ thấy trong xe đẩy toàn là tiền.
Thạch Phi Hiệp nói: “Chúng ta đi cửa hàng máy tính trước được không?”
Isfel lắc đầu, “Ta có nơi quan trọng hơn muốn đi.”
“Chỗ nào?”
Isfel nhìn Raton.
Raton đang ở bốt điện thoại công cộng ven đường, một phút sau, hắn chạy về nói: “Hắn đang thị sát chi nhánh số một MCG.”
Nghe đến MCG, Thạch Phi Hiệp lập tức thấu hiểu ý đồ chiến hữu. “Các ngươi không thấy cơ hội hiếm có chúng ta đến đây, đi tới đó quá lãng phí thời gian sao?” Thực ra hắn cũng không lo lắm chuyện thời gian, chỉ sợ họ khó chịu, vô tình lộ nguyên hình phát tác tại chỗ… Rất dễ tưởng tượng sau đó Ngân giới sẽ sôi trào như thế nào.”
Những người khác không hẹn đồng thanh: “Không hề.”
“Nhưng ta muốn đi mua đồ.” Thạch Phi Hiệp cố ý giả vờ đáng thương.
Isfel nói: “Thế này, ta và ngươi đi cửa hàng máy tính, họ đi MCG?”
…
Thế chẳng phải là để họ tự do phát huy?
Thạch Phi Hiệp nhìn những người còn lại, chỉ một mình Gin cũng đủ gà bay chó sủa.
“Thôi đi cùng cả đi.” Dù sao, ít nhất vẫn có một người ra khuyên can.
MCG là tên viết tắt của một nhãng hiệu xe nước ngoài, hoàn toàn không liên quan tới mơ khô trong tưởng tượng của Thạch Phi Hiệp.
Tuy chỉ là chi nhánh số một, nhưng đôi sư tử oai vệ ngẩng đầu ở cửa thể hiện đủ khí thế vương giả.
Isfel và đoàn Thạch Phi Hiệp đi qua.
Sư tử đột nhiên cúi đầu.
“Hoan nghênh quý khách!”
Cửa MCG tự động mở, hai cô gái xinh đẹp bước tới chào đón.
“Không biết có thể giúp gì cho các vị?” Tiếp tân viên vừa nhìn thấy người, ánh mắt đã sáng lòe như một vạn cái bóng đèn, Thạch Phi Hiệp tự động dính lấy Isfel.
Raton đảo mắt một vòng, nhìn thấy mục tiêu, lập tức kéo áo Gin.
Gin ngầm hiểu, tiến lên một bước: “Giám đốc Thạch,ngài tìm chiếc xe như thế nào?”
…
Giám đốc Thạch?
Thạch Phi Hiệp nhìn bộ dáng cúc cung tận tụy của Gin, miệng giật liền ba cái mới nói: “Ngươi xem rồi làm đi.”
Gin quay đầu, vênh váo nói: “Giám đốc của chúng ta muốn chiếc đắt nhất.”
Tiếp tân viên sửng sốt, cười lấy lòng, “Cần xem trước tính năng chứ ạ?”
“Tính năng không phải vấn đề.” Gin lắc đầu. “Giá là vấn đề.”
…
Đây là trọc phú, trọc phú trong trọc phú!
Miệng Thạch Phi Hiệp lại giật như động kinh. Kiểu trọc phú đó hồi làm khách sạn hắn gặp không ít, nhưng những người đó tuy thích tiêu tiền, cũng không ngốc tới mức thẳng ruột ngựa như vậy.
Một người đàn ông mặt vest giày da tóc húi cua từ trong đi ra, “Ta là quản lý tiêu thụ nơi này, họ Hồ.”
Hắn rút một tá danh thiếp từ trong túi áo ra, định phân phát, thì bị Hughes giành trước, “Giám đốc của chúng ta chưa vào giờ chạm vào thứ chưa qua tiêu độc kiểm tra.”
…
Hughes, sao cậu cũng….
Thạch Phi Hiệp hết nói.
Quản lý Hồ cười gượng. “Tất nhiên tất nhiên. Xin hỏi các vị định mua xe như thế nào?”
Hắn nói xong, tiếp tân viên ghé lại thì thầm vào lỗ tai.
Mắt quản lý sáng lên, “Mời qua bên này. Chúng ta vừa nhập mẫu mới nhất năm 2009, rất có phong thái vương giả. Ngài nhất định sẽ thích!”
Hắn vừa nói vừa đi vào trong.
Thật ra Vưu Bành Nam ngay từ đầu đã thấy bọn họ rồi, nhưng hắn là CEO mới của MCG, thân phận địa vị đã khác, hơn nữa cũng muốn xem nhân viên của mình làm ăn thế nào, nên không có đi ra. Đến khi Thạch Phi Hiệp đi tới, mới nhận ra.
“Ồ? Không phải ngài Thạch đây sao?” Vưu bành nam rút tay từ trong túi quần ra, tiến tới một bước, giơ tay tới trước, “Từ lần ngươi chào từ biệt, ta theo lời ngươi đã tìm thông tin về khách sạn Noah mãi, nhưng không thể tìm ra được. Giờ có thể gặp ngươi thật quá tốt.
Hughes rút ra một cái nhíp, kẹp lấy bàn tay hắn, cẩn thận nhìn: “Móng tay có dơ bẩn, bàn tay có vi khuẩn, vật phẩm thuộc loại D, không thích hợp tiến hành tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp.
…
Vưu Bành Nam rút tay lại, nói với Thạch Phi Hiệp: “Bọn họ là…”
Hughes nói: “Ta là thư ký nghiệp vụ của giám đốc.”
Gin nói: “Ta là thư ký sinh hoạt của giám đốc.”
Antonio: “Ta là tài xế.”
Victor bị Gin ám chỉ, nhỏ giọng nói: “Ta là bảo tiêu.”
Có điều dù hắn có nói nhỏ nữa, với người khác cũng chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Vưu Bành Nam hốt hoảng nhìn Isfel, sau đó thầm giật mình. Gin, Hughes, Antonio đều là những người đẹp hiếm có, nhưng Isfel thì là một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Dù hắn là nam, vẫn cứ bị kích động khác thường.
Isfel thản nhiên: “Ta là tình nhân của hắn.”
…
Vưu Bành Nam choáng.
Raton kéo áo Gin, hạ giọng: “Ta tự giới thiệu làm sao?”
Gin ngẫm nghĩ: “Con bạn của Giám đốc.”
Raton: “…”
Bình luận truyện