U Linh Tửu Điếm

Chương 19: Thăng cấp



Editor: Tsuki813

Beta: Hiên

Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau nửa ngày.

Thạch Phi Hiệp vô tội nhún vai, “Ngươi hoàn toàn có thể nghi ngờ ta dùng thuật phân thân để lén lút phóng pháo.”

Bogi lườm hắn một cái lạnh tanh, rồi lê dép ‘bộp bộp’ xông thẳng lên lầu.

Thạch Phi Hiệp hớn ha hớn hở theo sát phía sau. Chuyện xem kịch vui thế này làm sao hắn có thể bỏ qua chứ? Chưa kể hắn còn là đạo diễn biên kịch tuyệt vời cho vai chính. Điều đáng tiếc duy nhất là, chưa kịp chuẩn bị bắp rang bơ.

Cửa phòng Raton đã bị mở toang, khuyến mại đôi vé vào cửa miễn phí, hoan nghênh tham quan.

Ngay lúc Bogi xông vào, thiếu chút nữa đưa đầu hứng sạch số pháo bên trong.

Ngay sau đó, tiếng gào so với tiếng đập búa còn đục hơn của Raton, nặng nề mà vuốt qua toàn bộ trên dưới tửu điếm.

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt......”

Thạch Phi Hiệp mới đầu còn đếm, đếm đến lúc sau chính mình cũng loạn cả lên, chỉ đếm được hắn đại khái một lúc phóng luôn ba mươi, bốn mươi từ chết tiệt liền lúc. Đã rõ nhá, chỉ số thông minh mắng chửi của người lùn tỷ lệ thuận với chiều cao bọn họ, mà hơi của bọn họ thì cùng chiều cao tỷ lệ nghịch.

“Gin! Ta chém ngươi ngàn nhát, lần sau ngươi mà còn dám làm chuyện này, ta bảo đảm, ta bảo đảm nhất định đem búa vò nát thành cục rồi nhét vào cái đít của ngươi!”

......

Thạch Phi Hiệp lập tức thay đổi quan điểm. Thì ra trò hay luôn ở phía sau.

“Gin! Cho ngươi thiên đao vạn quả, ngươi lại dám đem cái chăn ta yêu quý nhất nổ banh ra thế này, ta thề, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem nhét ấm nước sôi vào miệng ngươi...... nhét cho ngươi thành nguyên cái ấm nước nóng!”

......

Thạch Phi Hiệp bắt đầu nghi ngờ Raton cùng Gin trước kia đã từng có xích mích.

Bogi nghe xong, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói: “Ngươi nói, người thả pháo là Gin?”

Raton như giờ mới phát hiện vị khách khó chơi đã tới tận cửa, lập tức im bặt.

Bogi nói: “Ngươi vì sao nghi là Gin làm?”

Raton ngờ vực nói: “Hắn hồi chiều mới mua ta ba chuỗi pháo lớn ba mươi Kim tệ, không phải hắn thì còn ai? Chẳng lẽ chính ta làm?”

Bogi miết cằm nói: “Ra thế.”

Thạch Phi Hiệp bất mãn kháng nghị: “Vì cái gì lần này ngươi không nghi ngờ chính hắn tự phóng?”

Bogi liếc xéo hắn, “Bởi vì tự ngược là độc quyền của nhân loại.” (Chuẩn!)

......

Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói: “Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi xâm quyền!”

Bogi rõ ràng hoàn toàn tin tưởng người phóng pháo là Gin, nên mang vẻ đăm chiêu lê dép ‘xệt xệt’ trên sàn mà đi luôn.

Người vừa khuất tầm mắt, Raton lập tức trượt xuống ngồi, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Thạch Phi Hiệp giơ ngón cái về phía hắn, “Làm tốt lắm!”

Raton vỗ ngực nói: “Làm ta sợ muốn chết.”

Thạch Phi Hiệp cười nói: “Ngươi căng thẳng cái gì, biểu hiện vừa rồi của ngươi có thể so được với diễn viên đoạt giải Oscar đó nha.”

Raton nói: “Nãy giờ lưỡi ta bị thắt.”

“...... Ngươi không thể xem thường diễn viên Oscar như vậy chứ.”

Raton không nói gì.

“Thắt? Hắc hắc, ta thấy vừa rồi ngươi nói chuyện thật sự rất trôi chảy đó.” Gin mặc áo choàng đen, âm trầm mà đi tới.

Thạch Phi Hiệp vội nhìn trái nhìn phải, “Hughes đâu?”

“Ta đây.” Tiếng Hughes vang lên lên giữa không trung.

Gin lập tức chắn trái chắn phải, “Nơi này không có cái gì để che, ngươi nhất định không được hiện thân.”

“Là ngươi không cho ta mặc quần áo ra ngoài.”

Gin đối với Thạch Phi Hiệp cùng Raton mãnh liệt xua tay, “Không được nghĩ bậy.”

Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Ta thật sự suy nghĩ rất bình thường.”

Gin xách cổ áo hắn, giận dữ gầm lên: “Suy nghĩ bình thường hơn cũng không được!”

......

“Ta chỉ tự hỏi xem Hughes có đem kế hoạch chúng ta nói cho ngươi chưa thôi.”

Gin buông tay, mỉm cười nói: “Dựa vào quan hệ giữa ta và Hughes, ngươi nói sao?”

Raton nói: “Ngươi cùng Hughes hòa giải rồi?”

Gin cao giọng cười to nói: “Chúng ta khi nào thì...... A!”

Cái chân trong suốt của Hughes cùng cái giầy Thạch Phi Hiệp đồng thời giẫm đạp lên hai bàn chân của hắn.

Đừng nhìn Raton nhỏcon mà xem thường, cái miệng của hắn rất to, nếu hắn đem sự thật Gin cùng Hughes là giả bộ cãi nhau ra nói ra, như vậy Hiệp hội phát điên lại nhiều hơn hai thành viên rồi.

......

Raton tò mò nhìn hắn.

Gin chậm rãi nuốt nước miếng, “Chúng ta hồi nãy mới vừa hòa hoãn. Nhưng trước nhất không cần nói cái này, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa rồi nói, đem búa vò nát rồi nhét vào đít của ta là có ý gì?” Hắn cười đến quỷ dị.

Raton hỏi: “Ngươi thấy ta có thể đem búa vò nát không?”

Gin theo phản xạ trả lời: “Không thể.”

Raton nói: “Cho nên vừa rồi ta nói nhảm.”

......

Gin lại nói: “Vậy thì cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem nước sôi đổ vào miệng ta, nhồi cho ta thành nguyên cái ấm nước nóng?”

Raton nói: “Ngươi ở Con thuyền Noah, không ở chân trời góc biển.”

Gin nói: “Cho nên?”

Raton nói: “Đó cũng là một câu vô nghĩa.”

......

Thạch Phi Hiệp không thể không một lần suy đi tính lại chỉ số thông minh của người lùn. Nói không chừng một ngày Cửu giới đại chiến, đối thủ lớn nhất của trí thông minh nhân loại chính là người lùn.

Gin nói: “Cho dù lừa gạt trót lọt, nhưng các ngươi không cảm thấy áy náy chút nào khi hãm hại ta như vậy sao?”

Raton chỉ Thạch Phi Hiệp nói: “Đây là ý của hắn.”

Ánh mắt uy hiếp của Gin phút chốc lần qua.

Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, “Kỳ thật, sự tình là như vậy.”

Gin nhướng mày, “Ta đang nghe.”

Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt nói: “Ngươi không làm được pháo phải không?”

Gin nói: “Không, thế thì sao?”

“Vậy ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp gì đó làm Bogi chủ động trả phòng hay không?”

Gin nói: “Xách cổ hắn ném ra ngoài có tính không?”

Thạch Phi Hiệp mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi có thể bảo đảm thời điểm hắn bị xách ra là cam tâm tình nguyện sao?”

Gin: “......”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có thể vô hình không?”

Gin nổi giận nói: “Ngươi rõ ràng nói ta chẳng có chỗ nào dùng được.”

Thạch Phi Hiệp lắc lắc ngón tay nói: “Ngươi không phải không có chỗ nào dùng.”

Gin nheo mắt ngờ vực.

“Ít nhất ngươi có thể làm bia đỡ đạn.” Thạch Phi Hiệp phân tích, “Ta thấy Bogi đối với ngươi vẫn còn ba phần kiêng kị.”

Gin hừ lạnh nói: “Thật sự là cảm tạ ngươi đã khai thác triệt để giá trị lợi dụng của ta.”

Hughes nói: “Dù thế nào, kết thúc cũng tốt đẹp rồi.”

Thạch Phi Hiệp kha kha cười nói: “Không phải kết thúc, từ giờ trở đi, mới chính thức bắt đầu.”

Raton xoa xoa bàn tay, “Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây?” Sợ thì sợ, nhưng trong lúc hành động, hắn là thành viên phối hợp ăn ý nhất.

Gin tuy rằng trên mặt khinh thường, nhưng lỗ tai cũng không tự chủ được mà nhóng lại gần.

Thạch Phi Hiệp nắm tay nói: “Bây giờ chúng ta...... về phòng ngủ trước đi.”

Gin, Hughes, Raton: “......”

Sáng sớm rời phòng, Thạch Phi Hiệp chợt nghe tiếng Bogi rống giận dữ từ ngoài hành lang.

Đây là minh chứng cho việc Gin ngoài công dụng làm bia đỡ đạn, còn rất đa mưu túc trí, hắn dâng lên biện pháp vĩ đại —— tạo một công thức pha chế hoàn toàn mới cho riêng Bogi, chỉ gồm hoàng liên và mù tạt.

Xét đến âm lượng Bogi, hẳn là tiến hành thuận lợi rồi.

Có điều bước tiếp theo nên làm gì đây?

Thạch Phi Hiệp vừa đi về vừa suy nghĩ.

Hành lang, Bogi hai mắt cháy rừng rựng một ngọn lửa phẫn nộ, lông mi không rung nhìn hắn chằm chằm.

Dựa vào trực giác của con người, hắn theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

Phanh, phanh!

Hắn nghe được có cái gì đó đập sau ót, sau đó rơi xuống mặt đất.

Trên cổ có cái gì lành lạnh, dính dính.

Tayhắn sờ một chút thì, một mảng tinh hồng.

Thạch Phi Hiệp vô cùng đau thương yếu ớt gục ngã trên mặt đất.

Chẳng lẽ bị phát hiện?

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận cơn đau nóng cháy từ phiá sau ót truyền đến, ngơ ngác suy nghĩ: là ai phản bội?

Bogi khoan thai đi qua người hắn nói, “Hừ, ta đứng cở chỗ này đợi mãi, xem kẻ nào may mắn, có thể làm cho ta hết giận.”

......

Thạch Phi Hiệp thề, hắn lát nữa nhất định tìm Raton, hỏi hắn có sổ hoàng đạo với bùa hộ mệnh không.

Thời gian chờ đợi cứu viện lúc nào cũng tính bằng giây, một giây dài tựa một năm.

Ước chừng sau khi qua ‘ vài năm ’, rốt cục có tiếng bước chân vang lên.

Gin cười nghiêng ngả từ xa tới, “Trời ạ! Là ai ghen tị với cái đầu thông tuệ của nhân loại thế kia?”

Hughes nói: “Còn không đi tìm Dea lại đây hỗ trợ.”

“Ta sao? A......” Gin không tình nguyện mà xoay người đi.

Hughes ngồi xổm bên người hắn, thanh âm mềm nhẹ tựa gió thoảng, “Không sao rồi, Dea sẽ tới liền mà.”

Thạch Phi Hiệp rưng rưng.

Gió nhẹ đúng là nhẹ rồi, nhưng mà cũng không cần thổi thổi lên miệng vết thương của người ta chứ a.

Tuy rằng Gin lần nữa một hồi, cuối cùng vẫn mời được Dea đến, niệm chú vài lời, thuần thục giải quyết vấn đề.

Thạch Phi Hiệp chậm rãi đứng dậy, vuốt cái ót, miệng vết thương quả nhiên không còn, “Vì cái gì mà ta vẫn còn cảm thấy đầu choang choáng, có chút muốn nôn?”

Gin nhìn máu chảy xuôi trên mặt đất, hốc mắt không khỏi một trận nóng lên, “Bởi vì ngươi lãng phí rất nhiều máu.”

......

Thạch Phi Hiệp lắp bắp nói: “Ta nghĩ, quan niệm lãng phí của ta và lãng phí của ngươi hình như có vài điểm chênh lệch.”

Hughes níu tay áo Gin nói: “Ngươi đã đồng ý với ta, không bao giờ …. hút máu nữa”

Gin miễn cưỡng dời đi ánh mắt từ bãi hồng huyết trên mặt đất, “Yên tâm yên tâm, ta bây giờ chỉ uống thức uống. Thức uống vị máu a.” Nhưng cho dù hương vị có thật đến thế nào, đều không thể lừa gạt cái mũi cái dạ dày ta a.

Thạch Phi Hiệp rốt cục hiểu được, tại sao tên Gin này lại có sở thích dùng đủ thứ hầm bà lằng mà chế ra đủ loại mùi vị quái đản.

Hughes thân thiết hỏi: “Tại sao ngươi lại bị thương vậy?”

Thạch Phi Hiệp trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Gin nhún vai nói: “Ở nơi này, tâm tình không tốt xuống tay với hắn như thế, ngoài Bogi ra còn có ai. Nhưng hắn cũng coi như may mắn, chỉ chảy máu, óc chưa bay luôn ra ngoài, chứ nếu không nói không chừng Bogi sẽ thật sự đem chúng nó về làm chiến lợi phẩm.”

......

Những người khác nhìn đám máu chảy trên mặt đất kia mà nhất thời cảm thấy có chút buồn nôn.

Hughes nói: “Lát nữa ta sẽ dọn sạch chỗ này.” Bởi vì hắn là quản lí phòng trọ, ngoài phòng của khách, cũng phụ trách việc vệ sinh nơi công cộng.

Gin liền lên tiếng bất mãn với Thạch Phi Hiệp, “Ngươi lần sau cho dù bị thương, cũng không được làm dơ sàn nhà.”

......

Chẳng lẽ hắn nghĩ hắn rất hào hứng mà đem máu mình phun ào ào như cái vòi hoa sen sao?

Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi yên tâm, đây là lần cuối cùng.”

Nhưng là, trên đời này vẫn có những chuyện nói được mà chưa chắc làm được.

Thạch Phi Hiệp đi đến trước cửa phòng Bogi, sau khi nghe hắn nói “Vào đi”, đẩy cửa ra ——

Một chiếc dép phi thẳng chính diện, ‘bộp’ một phát dính chặt trên mặt.

Hai dòng máu mũi trực tiếp tuôn xuống. (Tsu: Phi lưu trực há tam thiên xích =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện