U Linh Tửu Điếm

Chương 22: Nguy cơ 2



Editor: Hiên

Beta: Tsuki813

Thạch Phi Hiệp nhìn Bogi còn đang hôn mê, nhỏ giọng nói: “Các ngươi có thể khiến hắn tỉnh lại trong ba giờ đồng hồ không?”

Nếu không tỉnh lại, thì bi kịch đấy.

Dea kiểm tra tình trạng Bogi, “Nửa giờ sau là hắn tỉnh.”

Thạch Phi Hiệp đập tay hai cái, “OK, nửa giờ này chúng ta nghĩ biện pháp trước đi.”

Dea nhìn Gin đứng cùng một chỗ với Hughes, đột nhiên nói: “Các ngươi hòa giải rồi?”



Thạch Phi Hiệp thình lình nhớ ra, ngoài trừ họa ngoại xâm, bọn họ còn có nội loạn. “Thực ra sự việc là thế này,” hắn nói bằng vẻ thâm trầm, “Tiệc sinh nhật này ngay từ đầu là để Gin lấy lòng…”

“Vậy là tốt rồi.” Dea quay đầu đi.



Thạch Phi Hiệp nhìn bóng lưng Dea thẳng tắp, nhớ đến một loại người trên thế gian này – Người nước Kỷ*, bọn họ cực kỳ thích cả ngày thở vắn than dài lo trời mau sụp.

Raton tiếc nuối thở dài: “Vậy là từ nay chúng ta không còn nhìn thấy hình ảnh tinh linh và người sói tương thân tương ái nữa rồi.”



Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn bốn chữ to tướng treo trên tường “Tương thân tương ái”, lại nhìn Bogi vẫn còn nằm chỏng ngọng dưới đất, lạnh te nói: “Vấn đề này ít nhất cũng phải đợi khi chúng ta vượt qua ải này mới tiếp tục thảo luận.”

Asha đột nhiên bật ra một câu, “Chúng ta làm thế nào vượt qua ải này?”

Đám người bọn Hughes cùng quay lại nhìn Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp chân thành quay lại hỏi hắn: “Ngươi có biết ải ta nói đến là ải gì không?”

Asha thành thật: “Không biết.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ăn thì biết chứ?”

“Biết.”

“Vậy đi ăn đi.”

Thanh lý sạch những người không liên quan, Thạch Phi Hiệp bắt đầu chủ trì hội nghị, “Lòng ta nghĩ đến rất nhiều biện pháp…”

Raton nói: “Đừng nghĩ nữa, nói đi.”

Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn hắn: “Ta đang chuẩn bị nói.”

Raton nói: “Thế nói đi.”

Thạch Phi Hiệp: “Ngươi không xen ngang ta nói ngay.”



Gin ôm eo nhỏ của Hughes, trơ mặt nói: “Ta thấy bọn họ định làm trò một lúc nữa, hay chúng ta đi trước tắm rửa, vận động chút?” Hắn còn chưa nói xong, cánh tay đã không thấy hông eo đâu nữa, bộ lễ phục trắng bạc rớt thẳng xuống đất.



Gin bi thương cúi đầu, “Ngươi đừng mỗi lần đều dùng chiêu này được không?”

Thạch Phi Hiệp đột nhiên quay đầu lại: “Nên dùng phương thức mạnh mẽ hơn đi.”

“Ví dụ là?” Tiếng Hughes từ giữa không trung bay lại.

Gin lập tức dùng ánh mắt thâm tình vô hạn nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

Thạch Phi Hiệp nói: “Kiếm cây gậy đánh ngất hắn!” Hắn chỉ vào Gin.

Gin âm hiểm cười: “Hình như đối phó với Bogi toàn bộ đều là ý của ngươi.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Gin nói: “Thế nên ngươi là kẻ đầu sỏ. Nếu như Abaddon tìm đến, chúng ta cứ đem ngươi giao ra là được…”

“A!” Thạch Phi Hiệp vỗ đùi, “Ta nghĩ ra rồi.”

Gin hắc hắc cười ngậm miệng lại.

Raton vội vàng hỏi: “Cách gì?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thông thường, ân oán kiểu này đều cần thời gian để hòa giải, thương lượng có thể tiêu trừ.”

Gin nói: “Địa ngục là nơi cho ngươi thương lượng hòa giải sao?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Này, ta đang chuyển ý, ngươi không cắt ngang không được sao?”

Gin nói: “Ngươi không dừng lại là được mà?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Giáo viên tiểu học nói, dấu phẩy ngắt nửa nhịp, dấu chấm ngắt một nhịp. Lúc nãy ta làm đúng nguyên tắc.”

Gin, Raton, Hughes: “…”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thời điểm phi thường cần có thủ đoạn phi thường.”

“…” Gin nói, “Ngươi dừng lại bằng một nhịp siêu dài đó.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Vì đó là cách đoạn, cần hai phách.”

Gin, Raton, Hughes: “…”

Thạch Phi Hiệp tiếp tục nói: “Tuy thủ đoạn có thể tăng tiến, nhưng thời kì điên cuồng cũng cần một liều thuốc an thần phải không?” Hắn thấy Gin bắt đầu không chịu được nữa, vội vã tóm tắt lại, “Uy hiếp, dụ dỗ.”

Gin nói: “Ngươi và thần có quan hệ thân thích gì sao?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Tín ngưỡng có tính không?”

Gin nói: “Ngươi tin thần?”

Thạch Phi Hiệp kiên định nói: “Quyết định này và quan hệ không liên quan.” Nếu tin thần mà có thể nổi tiếng…, hắn đã chẳng chút do dự, lập tức xin xét tư cách.

Gin nói: “Ta thấy cứ đem ngươi ra…”

“Uy hiếp có rất nhiều loại,” Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, “Ảnh khỏa thân biết không?”



Gin và Raton kinh ngạc nhìn hắn.

Hughes bắt đầu mặc quần áo, sau đó hiện nguyên hình.

Thạch Phi Hiệp ngượng ngùng nói: “Ta biết biện pháp này rất mạnh, các ngươi đều khiếp sợ, nhưng các ngươi có thể thay đổi biểu hiện chút được không? Cùng kiểu mặt duy trì hơn năm phút, các ngươi không thấy phiền sao?”

Gin nói: “Dù có phiền, nhưng ta càng muốn xem cho rõ cấu tạo não của con người ngươi do cái gì mà thành?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nhìn da của ta có thể thấy rõ sao?”

Gin nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi đang ám chỉ ta nên mở đầu ngươi ra?”

Thạch Phi Hiệp giơ chân, “Ngươi bớt nhớ thương cái đầu của ta được không?” Lúc thì nói để Bogi sưu tập óc hắn, lúc thì muốn tự thân ra tay. Cái đầu thông minh nhường ấy sao lại bị đối xử như vậy đây?”

Gin nói: “Trên người ngươi ngoài cái đầu còn cái gì khác có khả năng nghĩ nhớ?”



Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nói cách của ta ra được chưa?”

Gin mặt lạnh tanh nói: “Ngươi ta nói địa ngục có một website chuyên dùng đăng ảnh khỏa thân của hắn.”



Thạch Phi Hiệp giật mình mở tròn mắt, “Hả?”

Gin nói: “Thực ra, hắn từ nhỏ đã rất tự hào về vóc dáng của mình, hơn nữa chưa bao giờ phiền chuyện chia sẻ điều đó với người khác.”

Thạch Phi Hiệp nhìn thân thể nhỏ bé của Bogi, thấy không có cách nào tin tưởng nổi: “Tự tin đó từ chỗ nào mà ra?”

Raton nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn tám phút nữa hắn sẽ tỉnh.”

Thạch Phi Hiệp nghiến răng một cái: “Vậy đành phải tăng cường lên vậy.”

Gin ngạc nhiên nói: “Ngươi làm thế nào có nhiều phiên bản đổi mới thế?”

Thạch Phi Hiệp chắp tay nói: “Ra ngoài kiếm cơm ăn, phải có chút lòng thành.”

Hughes nhịn không nổi kéo câu chuyện trở lại với trọng tâm vấn đề, “Ngươi nói tăng cường là…”

Thạch Phi Hiệp cười gian ác: “Khỏa thân vô dụng, thế ảnh nóng sợ rồi chứ? Ha ha ha…”

Trong tiếng cười quỷ dị của hắn, Gin, Hughes, Raton trầm mặc tập thể.

Tiếng cười của Thạch Phi Hiệp dừng lại, “Các ngươi cuối cùng nghĩ có được không?”

Gin đưa ra câu hỏi, “Ngươi chụp với hắn?”



Nếu thế tuyệt đối sẽ bị chụp xuống địa ngục.

Đến đây, bốn người lại một lần nữa trầm mặc tập thể.

Thạch Phi Hiệp lát sau mới lên tiếng: “Ngươi nghĩ dụ dỗ có được không?”

Gin nói: “Ta nghĩ, đem ngươi cho hắn giày vò là thứ hấp dẫn nhất.”



Lại trầm mặc.

Raton nói: “Còn hai phút.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nơi này có ai xử lý được với Abaddon?”

Gin và Hughes đồng thời nhìn nhau, “Isfel.”

Thạch Phi Hiệp quay đầu xông ra cửa, vừa chạy vừa hét: “Nhớ lột sạch hắn ra, nếu để hắn phát giác thì bảo hắn khi nãy chỉ là mơ thôi.”

Gin và Hughes nhìn cái bánh bao lớn trên đỉnh đầu Bogi, không nói gì.

Thạch Phi Hiệp cầm bánh ngọt mang theo từ nhà bếp đến đứng cạnh bể bơi, nhìn Isfel đứng dậy, lập tức quắn mông chạy tới, cười quyến rũ: “Bơi sao?”

Isfel liếc hắn mọt cái, đang định với lấy khăn tắm, Thạch Phi Hiệp nhanh tay lẹ mắt, lập tức đi trước một bước, “Có muốn ta chà lưng cho ngươi không?” (Hiên: Ta muốn!!!!! – Tsu: ta sợ chưa chà xong thì đã ngất vì mất máu =TT=))

“…” Isfel im lặng nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nóng bừng cả tai, ngượng ngùng đưa khăn tắm cho hắn.

Isfel lau người, rồi quay lưng đi.

Thạch Phi Hiệp nhất nhất đi theo phía sau, “Bơi xong thường đói bụng, hay là ăn ít bánh ngọt nhé. Cái này không tồi tí nào, vị trà đó.”

Isfel đột ngột dừng lại.

Thạch Phi Hiệp cũng dừng theo.

Hắn quay đầu, đôi con ngươi đen lấp lánh như bảo thạch lạnh đạm nhìn hắn, “Gặp rắc rối rồi?”



Thạch Phi Hiệp ném bánh ngọt đi, ôm lấy đùi hắn gào khóc: “Ngươi cứu mạng!”

Ném bánh xong, lau xong, khi Thạch Phi Hiệp lần thứ hai đi vào phòng Isfel thì đã bình tĩnh hơn nhiều. “Thật ra, chuyện là vầy.” Hắn thế là thế là lần lượt đem tất cả nguyên nhân hậu quả nói ra, không chút giấu diếm.

Isfel nói: “Ngươi nghĩ làm vậy có thể đuổi hắn đi sao?”

Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một rồi nói: “Không biết.”

“Đã như vậy sao còn làm?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Bởi vì như thế có thể khiến ta hết giận, ta sướng.”

Isfel nói: “Giờ thì sao?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Sung sướng và lo lắng cùng tồn tại.”

Isfel lặng lẽ nhìn hắn chốc lát, mới nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?”

Thạch Phi Hiệp bày ra tư thế kinh điển liều mình đưa thân làm lô cốt, “Chống đỡ!”



Isfel không nhúc nhích nhìn hắn, đến tận khi hắn buông tay.

Thạch Phi Hiệp cười nịnh: “Ngươi xem, có thể đuổi hắn đi, hay bảo vệ ta không?”

Isfel suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Được.”



“Hả? Ngươi nói cái gì?” Thạch Phi Hiệp không nghĩ hắn lại đồng ý thẳng thắn như vậy, không khỏi có chút không tin nổi ngoáy ngoáy lỗ tai.

Khóe môi Isfel mím lại.

Thạch Phi Hiệp suy nghĩ lại nói: “Còn cả Hughes, a, Gin và Raton, có thể tiện tay bảo vệ luôn không?”

Isfel gật đầu xuống.

Thạch Phi Hiệp tý nữa thì nhảy lên rồi, nhưng hắn kịp thời kiềm chế, lo lắng tiếp tục hỏi: “Ngươi xác định ngươi lo được?”

Isfel nói: “Hắn không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Con thuyền Noah.”(Em chết, em chết vì anh!)



Bốn chữ “không có tư cách” nghe thật tốt quá.

Thạch Phi Hiệp gật đầu như đập tỏi, “Vậy cứ thế đi. Nếu hắn tiến lên, ngươi hãy chỉ vào mũi hắn mà nói, ngươi không có tư cách!”

Isfel: “…”

Tuy đã tìm được chỗ dựa vững chắc, nhưng trong thời gian chờ đợi, Thạch Phi Hiệp vẫn cảm thấy nóng ruột.

Hắn nhìn về phía Hughes.

Hughes cười một cái trấn an.

Bogi đã tỉnh, có điều lại bị Gin dùng thuật thôi miên cho ngủ tiếp, thuật thôi miên ít nhất cũng có thể chống đỡ thêm mười hai giờ nữa. Hắn cũng không nghĩ đúng lúc Abaddon thấy con trai bị thương nổi giận, còn phải đứng bên cạnh khua môi múa mép.

Đương nhiên, hắn tuyệt đối tin tưởng khả năng của Isfel. Hắn không nói nhiều, nhưng cho cảm giác đáng tin rất lớn. (Thế nên, anh hãy đi tắt đón đầu, bỏ qua giai đoạn đi.)

Thạch Phi Hiệp miên man suy nghĩ, thì thấy một cỗ xe ngựa kiểu ông già Noel chậm chầm chạy lại phía này.

Chỉ có điều, kéo xe không phải tuần lộc, mà là chiến mã bốn chân lửa cháy, khí khái bừng bừng dọa người.

Đến khi thân thể vĩ đại kia đứng lên, Thạch Phi Hiệp nghĩ hình như mình bị co rút cho bé lại.

Xe ngựa đã dừng ngay phía trên tiền sảnh.

Cửa chậm rãi mở ra, một người mặc áo may ô đỏ thẫm, lộ hai cánh tay tráng kiện đầy cơ bắp, tóc ngắn đỏ rực từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai mắt hắn lấp lánh đầy sức mạnh, phảng phất một cái liếc mắt cũng đủ xuyên thấu đất đen.

Raton đứng gần Thạch Phi Hiệp nhất, như được hắn phát ra một tiếng “Ồ” thật nhỏ?

“Sao thế?” Raton thấp giọng hỏi.

Thạch Phi Hiệp cũng thấp giọng trả lời: “Hắn ăn mặc mốt thật.” Áo may ô đỏ, quần da cá sấu, thắt lưng bạch kim. Nếu không phải đã biết thân phận người ta, hắn còn tưởng là ngôi sao nhạc rock nào chứ.

Raton nói: “Thế ngươi nghĩ nên thế nào?”

“Thế nào cũng phải là áo giáp hoàng kim các thứ.” Thạch Phi Hiệp trong đầu nhất thời hiện ra hình tượng thánh đấu sĩ vàng**.

Raton thì thào: “Hắn tới ở trọ, không phải đi đánh cướp.”

Đang nói, trên xe ngựa lại có một người bước xuống.

——————————–

**Thánh đấu sĩ vàng: Bộ truyện Áo giáp vàng nổi tiếng. Nội dung xuyên suốt là các mỹ nam mặc áo giáp lắp ghép cực đẹp choảng nhau. Hình trên đầu bài là hình tượng Hades theo phong cách Áo giáp vàng. Đừng hỏi tại sao lại nhược kiều mỹ thụ như vậy. Đó là do bạn Hiên đã cố tình chọn hình đó. =))))

*Người nước Kỷ lo trời sập: Câu nói trong truyện của Phi Hiệp xuất phát từ câu thành ngữ “Kỷ nhân ưu thiên”. Người ta thường dùng câu thành ngữ này để chỉ những người lo lắng những việc không đâu hoặc tự chuốc vạ vào thân

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ ” Truyện Vô đoan của Khổng Tử”.

Ngày xưa, ở nước Kỷ̉ có một người rất nhát gan và gàn dở, anh ta thường hay nặn ra những sự việc hết sức kỳ cục, quái gở. Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, miệng tự lẩm bẩm: “Nếu một ngày nào đó ông trời bỗng dưng sụp xuống đè mình chết tươi thì làm thế nào?” Từ đó về sau, anh ta ngày nào cũng nghĩ ngợi về việc này, nhưng càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thậ̣t là nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi đi, anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày một vàng vọt, mình gầy như xác ve.

Bạn bè thấy anh ta suốt ngày nghĩ ngợi, tinh thần hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết anh ta quá lo trời sụp xuống mới khuyên rằng: “Ông anh ơi, phiền não mà làm gì, từ xưa đến nay đâu có truyện ông trời sụp xuống. Dù có sụp xuống thì anh lo nghĩ cũng chẳng được cái tích sự gì, tội gì mà chuốc vạ vào thân?”. Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng không thay đổi cách nghĩ của mình.

Cứ thế năm tháng thoi đưa, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong suy tư hoang đường của mình, nghe nói cho mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng ông trời sụp xuống.

Credit từ CRIonline

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện