U Linh Tửu Điếm

Chương 32: Lừa dối 2



Editor: Hiên

Beta: Tsuki813

Dea đi vào nhà ăn, yên lặng bới quả táo trong rổ ra, sau đó mở nước rửa.

Trước đây công việc của hắn chỉ là lựa chọn, nhưng từ khi Omedeto đánh Antonio bị thương, vì lòng áy náy, nến hắn không nhịn được làm thêm một chút.

Thạch Phi Hiệp vẫn đi theo sau hắn, tìm một cơ hội lừa gạt người ta, không, là tiến hành kế hoạch khuyên nhủ. Nhưng giờ thấy hắn và Antonio không nói chuyện, lại còn đặc biệt khác thường mà ở nhà bếp làm việc, niềm tin quyết thắng đi se duyên cho người ta bắt đầu dao động.

Truyện cổ tích phương tây luôn thích cái kết hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Trung Quốc thì không thế, mức độ cao nhất cũng chỉ là chàng cày thiếp dệt mà thôi. Nếu không phải trên trời dệt mây với dưới đất dệt vải đều như nhau, cương vị không có gì đổi khác, thì Chức Nữ  lên cơn rồ dại gì mà chạy xuống đất? Vì nàng cần có trâu… chàng chăn trâu cày cấy chứ sao. Thế thì truyện cổ mới trọn vẹn. Ngọc Hoàng đại đế và Tây Vương Mẫu mắt nhắm mắt mở cho qua cũng vì bọn họ hiểu được thế là toàn vẹn.

“Ngươi muốn ăn cái gì?”

Thạch Phi Hiệp giật mình, vì bọn họ cuối cùng đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng quay lại nhìn, thì ra Antonio đang hỏi hắn.

“A, bơ bính (bánh bơ) có không?” Hắn tiện mồm hỏi.

“Không có.”

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, “Vì sao?” Hắn còn tưởng trên Con thuyền Noah đồ ăn gì cũng có chứ.

Antonio nói: “Không biết. Dẫu sao cũng không có.”

“Thế bánh rán hành, bánh trứng, bánh nướng, bánh vợ, bánh bí đỏ…” Hắn lấy hơi nói một tràng, “Có không?” (Chữ bính trong “Bơ Bính” là bánh, nên cái đám Thạch Phi Hiệp vừa liệt kê đều có chữ Bính hết.)

Antonio cả chớp mắt cũng không trả lời: “Có.”

“…” Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng thấy hắn nên đi mua sổ xố đi.

“Ngươi muốn ăn?” Antonio chuẩn bị xắn tay áo.

Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Thôi.”

Hắn vừa nói dứt, đã thấy mặt Antonio tuy vẫn thế, nhưng so với lúc nãy đã nghiêm hơn nhiều.

Thạch Phi Hiệp mất khí thế, đưa mắt qua nhìn Dea đang cẩn thận rửa táo. “Ngươi cần giúp gì không?”

Dea yên lặng.

Antonio chỉ vào cái chổi đằng sau cửa, “Quét rác.”



Thạch Phi Hiệp cầm cái chổi, lê nó sau mông Dea quết quết quết.

Antonio không chịu được nói: “Nhà ăn lớn thế, ngươi sao cứ quét đi quét lại mãi một chỗ vậy?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Quê ta có câu: Quét rác quét ở giữa, rửa mặt chỉ rửa mũi.”



Dea rửa táo xong, chuẩn bị gọt vỏ, Thạch Phi Hiệp tận dụng cơ hội đi tới, “Để ta để ta, gọt táo là sở trường của ta. Hồi trước ta còn đứng nhất nhờ gọt táo đó!

Antonio nói: “Thi nấu ăn?”

“Thi gọt táo giải học sinh ngoan giỏi việc nhà.”

“…”

Dea đưa luôn rổ táo cho hắn.

Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên, sau đó hắn dùng đôi mắt sáng ngời ngóng trông bóng Dea biến mất khỏi cửa nhà ăn.

“Ai dà,” Hắn cúi đầu nhìn trong rổ có chừng hơn hai mươi quả táo, lại nhìn con dao hoa quả Antonio đưa qua, cười gượng, “Ta đi WC trước được không?”

Antonio ngắm nghía con dao, “Nếu như ngươi mắc quá…”

Thạch Phi Hiệp vội vã gật đầu, “Mắc, mắc lắm.”

“Ta có thể giúp ngươi cắt phéng cái chỗ mắc đó đi.”

“…”

Ánh dao lạnh ngắt phản xạ trên gương mặt tuấn tú của Thạch Phi Hiệp, tạo thành một vệt dài nhợt nhạt.

Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng, nói tiếp: “Tuy rất mắc, nhưng mà ta mắc gọt táo hơn.”

Thật vất vả gọt xong đống táo thành một đống tròn tròn trơn trơn theo tiêu chuẩn của Antonio, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng thoát thân được.

Dea hóa ra không đi, chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng đờ ra.

Cơ hội tốt.

Thạch Phi Hiệp khuyến khích chính bản thân, đưa tay chỉnh trang lại quần áo, chậm rãi đi qua.

Giữa bàn ăn có một bình hoa nhỏ, nhưng trong bình không có hoa.

Hoa ở trên bàn, cánh hoa tứ tán, đầu hoa trọc.



Không phải đấy là biểu thị cho dục vọng thích phanh thây trong tiềm thức của Dea đó chứ?

Bàn tay Thạch Phi Hiệp đang chuẩn bị kéo cái ghế đối diện Dea ra thì chuyển sang cái ghế chéo cạnh đó.

“E hèm.” Hắn ngồi xuống rồi, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, thì nghe Dea nói: “Là số lẻ.”

“Hả?” Thạch Phi Hiệp chả hiểu sao cả nhìn vẻ buồn bã của hắn, “Số lẻ gì?”

Dea nói: “Cánh hoa.”



Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy thì làm sao?” Cánh hoa chẵn hay lẻ có gì quan trọng? Chẳng lẽ cánh hoa này có gì đặc biệt khác thường?

Hắn cúi đầu lặng lẽ nghiên cứu mấy cánh hoa mịn.

“Ta vừa thầm thề, nếu là số lẻ, ta sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Nếu là số chẵn, ta sẽ đi gặp hắn.”



Điều này chỉ nói lên rằng ngươi rất thành thật thôi.

Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ thở dài. Cược năm ăn năm thì dễ thua trắng lắm.

Thở dài xong, hắn đột nhiên phát hiện ra một việc rất lớn. Nếu hắn không nghe lầm, vừa nãy Dea dùng từ “thề”. Nghĩa là… hắn không thể gặp Tinh Linh vương nữa?!

Nếu là như thế, kế hoạch lừa dối vĩ đại của hắn chưa nảy nầm đã chết non rồi sao?

Không được. Hắn tuyệt đối tuyệt đối không cho phép chuyện phát triển theo chiều hướng này!

“Mấy cánh hoa này lẻ sao?” Hắn ra vẻ không tin nổi, “Ơ, sai rồi, rõ ràng là chẵn mà.” Hắn dùng ngón áp út và ngón út vê lấy một cánh, đẩy vào ống tay áo.

Dea thờ ơ: “Lúc nãy ngươi cũng đổi lựu và táo như thế sao?”



Đây có tính là bắt gian tại giường không? Hay tóm được tội phạm truy nã?

Thạch Phi Hiệp vuốt mũi, cười gượng: “Ta chỉ vì tinh thần giải trí thôi.”

Dea quay đi.

“Ngươi vừa nói là thề, không phải nghiêm túc chứ?” Thạch Phi Hiệp lo lắng hỏi.

Dea trả lời nhạt nhẽo: “Ngươi sao không đếm mấy cánh hoa này?”

Thạch Phi Hiệp sửng sốt, cúi đầu đếm mấy cánh hoa.

“… mười ba, mười bốn, mười lăm?”

Hắn chợt nhớ cánh hoa trong tay áo, vui mừng nói: “Là chẵn. Ngươi định đi gặp Tinh Linh vương?” Thì ra hắn cũng đến nỗi không quá thành thật.

Đôi tay Dea trên bàn hơi co lại.

Thạch Phi Hiệp đảo mắt: “Ngươi có phải để tâm chuyện ngươi với Gin không?”

Ánh mắt Dea như một tia sét, muốn chẻ đôi mặt hắn.

Thạch Phi Hiệp tin tưởng, nếu không có lớp da mặt dày lực phòng ngự cao, mặt hắn đã nở hoa đỏ rồi. Có điều lực sát thương của Gin quả là lớn, lần trước chỉ là nói nếu như muốn tái hợp, đã khiến Dea sợ đến mức chạy đến bên Antonio rồi. Lần này nói hẳn ra tên, mắt hắn bắn tia điện luôn.

“Thật ta,” Thạch Phi Hiệp phát hiện gan mình càng lúc càng to, dù dưới tình hình mưa rền gió dữ thế này, vẫn có thể bình tĩnh như thế, “Ta nghĩ ngươi không cần… quá để tâm. Dẫu sao cũng không phải ngươi chịu thiệt.

Dea nhíu màu, “Gin cả cái đó cũng nói với ngươi?”

“Bởi vì hắn áy náy quá mà.” Vì trọng tâm câu chuyện có thể dẫn tới quỹ đạo bình thường, Thạch Phi Hiệp cảm thấy vô cùng vui vẻ, “Giờ hắn với Hughes ngọt ngào với nhau, ngươi cô đơn lẻ bóng, khiến hắn vô cùng không an tâm lại hổ thẹn.”

Dea dù sao vẫn là tinh linh ánh sáng, bóng tối trong lòng không tồn tại lâu. “Cũng khó trách hắn.”

“Thế nên hắn đang tìm cách.” Thạch Phi Hiệp đưa tay lau mặt, để nụ cười gian của mình không quá rõ ràng, “Hắn muốn để ngươi làm thiếp, cùng với Hughes, ba người tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.” Kết thúc kinh điển của truyện cổ Grim có đất dụng võ rồi.



Biểu cảm của Dea bây giờ có thể sánh với lúc Omedeto nghe được Dea có tiếp xúc thân mật với người khác. Mặc kệ là tinh linh ánh sáng hay bóng tối, khi tức giận thì đều có cùng một biểu càm.

“Có điều,” tranh thủ trước khi cái bàn bị thiêu, Thạch Phi Hiệp dội nước, “Đề nghị của hắn khiến ta vô cùng khinh bỉ ra sức phản đối.”

“Vì Hughes?”

“Không, là vì ngươi… và Tinh Linh bệ hạ.” Quy tắc của Thạch Phi Hiệp: Với nhân vật lớn, không gì quan trọng ngoài một điều – Nịnh bợ, nhất là khi có cơ hội tịnh bợ!

Ngón tay Dea cào mặt bàn: “Hắn đã biết.”

“Lúc này phải dựa vào lừa gạt!” Thạch Phi Hiệp xúc động vạn phần nói.

Trên mặt Dea hiện dấu chấm hỏi.

“A,” Thạch Phi Hiệp phát hiện mình đã quá kích động, vội vã cứu vãn, “Ý ta là, giờ phải cố gắng làm sao giảm mức thiệt hại xuống tối thiểu, thế mới có thể tạo ra cảnh mọi người cùng vui được.”

“Làm sao để giảm?”

“Đầu tiên phải cho hắn biết, khi đó chỉ có duy nhất thân thể bị tình chú khống chế. Tinh thần và linh hồn của ngươi vẫn thuần khiết, thủy chung chỉ có hắn.”

Dea cứng nhắc phản bác: “Ai nói ta chỉ có hắn.”

“Người anh em à, giờ là lúc nào mà chúng ta còn giấu diếm nhau? Thẳng thắn thừa nhận đi.”

Dea mấp máy môi, rồi thấp giọng nói: “Ta lúc đó chỉ tức giận vì hắn bao che cho đệ đệ hắn thôi. Không nghĩ là chỉ đi khuây khỏa, lại khiến khoảng cách hai bên càng ngày càng xa, còn không thể trở về được.”

Nói ra là được rồi mà? Đừng có ngượng nghịu lại ngượng nghịu mãi thế. Nếu ngươi sớm nói như thế với Tinh Linh vương, xương cốt Gin chẳng biết đã đi đằng nào rồi. Hughes cũng có thể thoát khỏi ma trảo, vui vẻ tìm kiếm mùa xuân thứ hai.

Thạch Phi Hiệp vì cách nghĩ sai lầm của Dea mà thầm tiếc hận.

Dea nói: “Ta làm thế nào mới có thể khiến hắn tin ta… vẫn chỉ có hắn?”

Không hổ là mỹ nhân, đỏ mặt lên đẹp đến nỗi khiến người ta đui mù. Thạch Phi Hiệp trong lòng thầm chảy nước miếng, lại bừng bừng chính nghĩa nói: “Dao sắc cắt tơ rối – bày tỏ!”

Dea giật mình nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nói: “Đương nhiên, trước đó ngươi phải làm rõ một việc. Đó là, khi đó với ngươi không phải Gin, mà là người lùn Nani.”

“Vì sao?” Biểu cảm của Dea lập tức tối tăm.

Thạch Phi Hiệp nói: “Vì có thế, Tinh Linh vương mới có thể tin khi đó ngươi không để ý đến kẻ khác…”

“Ta không hiểu.”

Thạch Phi Hiệp giải thích: “Tuy chúng ta đều biết ngươi không thể nào lại thích cái tên Gin kia, nhưng Tinh Linh vương thì không. Bề ngoài của Gin cũng khiến người ta giật mình, nếu là Tinh Linh vương thì dù miệng không nói, nhưng trong lòng khó có thể không nghi ngờ tình cảm của ngươi khi đó.”

Dea nhớ tới tính ghen tuông của Omedeto, không khỏi do dự.

“Nhưng người lùn Nani thì khác.” Thạch Phi Hiệp nói, “Ta nghĩ không ai lại tin tưởng hắn có thể chiến thắng địa vị của Tinh Linh vương trong lòng người đâu?”

Dea cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người lùn Nani, cuối cùng chỉ ra một màn mông lung.

“Đương nhiên, quan trọng nhất là, người lùn Nani đã bất hạnh qua đời.” Thạch Phi Hiệp làm ra vẻ xót thương, “Thế nên, nếu Tinh Linh vương có muốn tra xét, cũng không có chỗ mà tra.”

Dea nói: “Nếu hắn muốn tra xét tộc người lùn thì sao?”

“Ngươi sẽ để hắn làm vậy sao?”

“Đương nhiên là không.”

“Thế thì sẽ không rồi. Nếu hắn không với ngươi, còn có thể nhân đó ra tay với tộc người lùn. Nhưng nếu hắn với ngươi… Ha ha, ” Thạch Phi Hiệp cuối cùng không nhịn được lộ ra nụ cười gian, “Đến lúc đó phải trông vào ngươi rồi.”

Với đề nghị của Thạch Phi Hiệp, Dea không đồng ý ngay, chỉ muốn suy nghĩ cẩn thận một chút. Thạch Phi Hiệp đương nhiên không ép hắn, kết quả này so với hắn tưởng tượng đã tốt hơn nhiều lắm.

Sau khi đi, Dea đột nhiên nói: “Quan hệ của ngươi và Gin không tồi.”



Thạch Phi Hiệp tí nữa thì lăn ra đất, “Trông từ chỗ nào ra thế?”

“Con thuyền Noah đón đưa nhiều người như thế, ngươi là kẻ đầu tiên biết chuyện ta và hắn khi đó.”

Gin mồm to, dễ lừa thôi. Nhưng hắn không thể nói vậy, “Ồ, đó là vì…”

“Lừa gạt?” Dea nhìn mấy cánh hoa trên bàn, nở nụ cười thấu hiểu.

Thạch Phi Hiệp trước dáng cười rạng ngời như ánh nắng đó, hóa đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện