U Linh Tửu Điếm

Chương 36: Mạo hiểm 2



Edit: Hiên

Nếu như quên đi quầng lửa đỏ đang nhe nanh múa vuốt trên tay hắn, thì thật ra hắn rất đẹp.

Thạch Phi Hiệp e hèm một tiếng: “Xấu hổ quá, ta không bết đây là địa bàn của ngươi. Tại nơi này chẳng có cửa cũng chẳng có tường, sàn đất trần trời, ha h.. ha ha, ầy, không buồn cười sao. Vậy, nếu không có việc gì khác, ta đi trước.”

Hắn cẩn thận quay người, chuẩn bị bước bước thứ nhất, đã nghe tinh linh kia uy hiếp, “Ngươi dám đi, ta thiêu ngươi.”

Thạch Phi Hiệp quay đầu 囧囧, “Có nồi sao?”



Mắt tinh linh thình lình trợn to, không tin nổi nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nhận ra mình vừa nói cái gì, đáng thương gãi đầu: “Ta còn chưa ăn cơm chiều.”

Tinh linh vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp bối rối: “Ánh mắt của ngươi thật thâm sâu quá. Ta không hiểu nổi, có thể dùng cách khác ám chỉ được không?”

Tinh linh nói: “Ta cũng chưa ăn.”



Thì ra cái ánh mắt vừa này là đồng bệnh tương lân sao?

Thạch Phi Hiệp chớp chớp mắt, “Ngươi biết đường không? Không thì chúng ta cùng đi kiếm cái gì ăn đi?” Nghe nói tinh linh dù là tinh linh ánh sáng hay bóng tối đều thích ăn chay cả. Tinh linh bóng tối tuy là thỉnh thoảng vẫn ăn mặn, nhưng trên thực đơn tuyệt đối không có món thịt. Ở nơi rừng rậm hiểm nguy xa lạ này, có thể đứng bên cạnh một sinh vật hình người  cũng là một lựa chọn không tồi.

Tinh linh nói: “Vì sao?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Cần nguyên nhân sao?”

“Không cần sao?”

Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút, quyết định nể mặt đối phương một tí, nên nói rất chân thành: “Vì ta cần ngươi.”

Tinh linh mắt lóe lên, “Ta đang hỏi, ta vì sao phải tin tưởng ngươi?”

Thạch Phi Hiệp chỉ chỉ quầng lửa trên tay hắn, lại xòe tay nói: “Vì cứ nhìn là biết, ngươi tin ta cũng không mất cái gì.”

Tinh linh nhìn hắn, dường như ngẫm nghĩ.

Thạch Phi Hiệp nín hơi đợt quyết định của hắn.

“Được rồi.” Lửa đỏ trong tay hắn dần nhạt bớt.

Thạch Phi Hiệp vội hỏi: “Khoan khoan, có chút lửa mới thấy đường nha.”

Tinh linh hất đầu, “Ánh lửa sẽ dẫn ma thú trong rừng tới.”

“…” Thạch Phi Hiệp nhìn lửa đỏ còn đang cháy trên tay hắn, hận không thể dùng nước bọt hủy diệt nó.

Tinh linh nói: “Ta biết nơi này có một loại cỏ có thể ăn, ngươi tìm tới đấy.”

Cỏ?

Thạch Phi Hiệp ngượng ngùng nói: “Tuy con người là loài ăn tạp, tuy ta đã quen nhìn các loại đồ chay, nhưng ta là loài ăn thịt. Đương nhiên ta chỉ ăn thịt của các loài không thông minh quá thôi.”

Tinh linh liếc mắt một cái.

Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Nhưng ở cùng tinh linh rồi chợt thấy suy nghĩ khác đi. Ta đột nhiên nghĩ ăn thịt là một chuyện rất độc ác. Ừm, ăn cỏ rất tốt, giàu dinh dưỡng lại bảo vệ môi trường.”

Tinh linh chỉ con đường phía trước: “Cứ đi về phía trước, ngươi sẽ thấy một ngọn núi nhỏ, trên sườn dốc có một loại cỏ đỏ như lửa, có khía sắc, nhổ rồi đem đến cho ta.”



Thạch Phi Hiệp nói: “Nghe có vẻ số lượng không nhiều, ngươi chắc có thể ăn no không?”

Tinh linh trừng mắt nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nói: “Hơn nữa nơi này có đèn chiếu sáng nào không? Giờ ta ngoài màu đen cũng chỉ thấy màu đen, làm sao mà phân biệt được màu đỏ nào chứ.”

“Ngươi đưa tay sờ, đứt tay là biết ngay.”

“…” Thạch Phi Hiệp thở dài, là màu đỏ lửa hả?” Hi vọng sườn núi đó cao một chút, gần ánh trăng một chút, đêm nay ít mây đi một chút.

Hắn xuôi xị đi theo hướng tinh linh chỉ, quả nhiên sau khi qua một số chướng ngại vật, ngẩng đầu nhìn lên là thấy sườn núi – là rất rất gần ánh trăng.

“Ngươi chắc đây là núi nhỏ sao?” Hắn nghiến răng gằn lấy chữ “nhỏ”.

Phía sau không một tiếng trả lời.

Hắn quay đầu, tinh linh không theo sau.



Người ta tin tưởng hắn thế sao?

Thạch Phi Hiệp nhất thời dở khóc dở cười.

Giờ chưa cần quan tâm sườn dốc là cái chỗ nào, có loại cỏ màu đỏ lửa có thể ăn được hay không, chỉ nguyên chuyện leo lên rồi len xuống đã rất muốn chết rồi!

Hắn do dự đứng ở chân núi.

Leo? Hay là không leo?

Nếu như không leo, hắn chắc phải đi đường khác tránh tinh linh mất. Nhưng cánh rừng lớn như thế, trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Không chừng còn chưa ra khỏi rừng đã bị chết đói.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi lên.

Một người ở cõi mê đã lâu nếu không nhảy ra, cứ mãi nhìn khắp nơi vẫn là khung cảnh cũ, thì cũng đồng nghĩa với việc ngồi chờ chết.

Thạch Phi Hiệp nhổ một ngụm nước bọt vào hai tay, rồi hùng dũng hiên ngang bám lấy một tảng đá, bắt đầu leo lên từng chút một.

May mà sườn núi tuy cao, cũng không quá dốc.

Trừ mấy chỗ đá nhô ra, hắn vẫn có thể khom người đi.

Leo lên được phân nửa, hắn nhịn không được quay đầu xuống.

Cánh rừng tối đen như mực lại rộng như bể, không thấy đâu là bến bờ. Hắn còn không nhìn thấy nơi hắn đi vào là chỗ nào nữa luôn.

Hắn không khỏi rùng mình. Nếu không phải có tinh linh nói đi tìm sườn núi, chắc hắn vẫn còn lang thang trong rừng.

Nghĩ tới đây, hắn không dám nhìn nữa, thở hổn hện khó nhọc leo tiếp.

Không biết bao lâu sau, khi thấy bàn tay đã chạm được lên đỉnh núi, không khí nghẹn mãi trong phổi cuối cũng cũng có thể thoát ra, thở phào.

Ánh trăng thương tình chiếu xuống đỉnh đầu, ánh sáng trong suốt, sáng sủa màn đêm.

Dưới ánh trăng, đỉnh núi dưới tầm nhìn của hắn không gì không rõ.

Hắn không khỏi nở nụ cười từ tận tâm can, nhưng nụ cười chưa kịp rạng, đã vụt tắt.

Vì bên kia sườn núi, có một con thú đem so với Asha còn muốn lớn hơn gấp mười lần.

Hai mắt con thú đã cao quá đầu hắn, đừng nói đến cái mồn hoành tá tràng đáng sợ kia – e là cái thân này của hắn chỉ đáng cho nó làm một miếng.

Thạch Phi Hiệp từ từ dán người xuống đất, chỉ sợ mình không cẩn thận khiến nó chú ý.

Gió núi thổi qua, bốn phía vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, con thú kia vẫn nhìn về một phía, có lẽ không chú ý đến hắn.

Hắn đưa tay vuốt ngực, một tay chống xuống đất, khởi động đôi chân đã mềm nhũn, vừa liếc từng động tĩnh của nó, vừa vội vã tìm cỏ màu đỏ kia.

Thật ra hắn đã biết, loại cỏ màu đó tuyệt đối không thể là loài cây cỏ thông thường, nếu không sao hắn không nói mang về nhiều hay ít?

Nhưng xem tình hình trước mắt, tinh linh rõ ràng là chiến hữu duy nhất hắn có thể dựa vào. Nên dù biết rõ người ta lừa gạt mình, hắn vẫn chỉ có thể làm bộ ngơ ngẩn không hay. Nhưng dựa vào thì dựa vào, hắn vẫn không nhịn đường thẩm nguyền rủa thằng cha tinh linh kia.

Biết rõ có thú dữ, không tự tới, lại còn tìm hắn làm kẻ chết thay.

Bất chợt, ánh mắt hắn sáng lên, rồi buồn xo.

Bởi vì cây cỏ màu đỏ đó mọc ở ngay cạnh chân con thú.

Có lẽ là do bị nỗi âu sầu của hắn ảnh hưởng, con thú chậm rãi quay đầu.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, trừng qua trừng lại.

Thạch Phi Hiệp do dự có nên ngất đi không, mắt nhắm rồi cái gì cũng không biết.

Con thú mở miệng: “SingirlHong?”



Biết, biết nói?

Thạch Phi Hiệp cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng cao gấp mười lần bình thường nói: “Xin lỗi, ta không hiểu ngôn ngữ của người.”

Con thú yên lặng một lát rồi hỏi, “Ngươi là ai?”



Thì ra cái câu hông hông gì đó nghĩa là ngươi là ai.

Thạch Phi Hiệp dù gặp bối rối vẫn không quên học hỏi. “Ta là con người, ầy, đến Tinh Linh giới du lịch… Là một nhân loại đáng thương không cẩn thận bị lạc đường.”

Giọng cự thú nặng nề. “Hoang đường! Nhân giới từ lâu đã không còn liên hệ vói tám giới khác rồi.”

“Ta thề!” Thạch Phi Hiệp kinh hoàng giơ tay, chỉ sợ khiến nó nổi giận nuốt chửng mình.

Con thú dùng hai con mắt to cồ cộ nhìn hắn, “Ngươi là con người?”

Thạch Phi Hiệp nhanh chóng gật đầu.

“Ồ, con người sao lại ở Tinh Linh giới được?”

Thạch Phi Hiệp sợ hắn không tin, vội vàng giải thích” “Thực ra ta làm việc trên Con thuyền Noah, thế nên…”

Con thú sửng sốt, “Aha, Con thuyền Noah, ta suýt thì quên cái chỗ đó. Ừm, với giống loài Bibi tràn ngập trí tuệ mà nói quả là một sai lầm chết người.”

Thạch Phi Hiệp từ lời nói của nó rút ra hai điều, thứ nhất, nó gọi là Bibi. Thứ hai, nó cho mình có rất nhiều trí tuệ.

Dây thần kinh hắn vận hành, đủ loại suy nghĩ cuồng loạn trong đầu.

Giống loài Bibi nói: “Thần từng nói, con người là chủng tộc trí tuệ có khả năng suy luận cao nhất, ta vẩn rất hiếu kỳ về các ngươi.”

Thạch Phi Hiệp lập tức khiêm tốn nói: “Không không không, ta nghĩ con người đôi khi rất ngu xuẩn.”

Con Bibi hiếu kỳ hỏi: “Bao giờ?”

“Ví dụ như hiện giờ,” Thạch Phi Hiệp ảo não nói, “Ta lạc đường giữa rừng.”

Giống loài Bibi cười to: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đây là rừng Lạc Lối, không lạc mới là đáng ngạc nhiên.”

Rừng Lạc Lối.

Thạch Phi Hiệp lập tức duỗi cổ ra: “Thế ngươi biết lối ra không?”

“Tất nhiên là biết.” Bibi nói, “cảnh tượng trong rừng Lạc Lối là do tưởng tượng trong đầu ngươi mà ra, nếu ngươi tưởng tượng đơn giản đi, thì có thể đi ra.”



Nói cách khác, hắn lạc đường, là vì hắn nghĩ hắn sẽ lạc đường? Không, phải nói là hắn nghĩ hắn nhất định lạc đường?

Thạch Phi Hiệp hiểu ra, kinh ngạc há hốc miệng. “Nhưng ta thấy rừng cây này…”

“Ngươi thấy như thế nào?”

“Rất rộng, rộng vô biên. Chẳng khác gì đại dương cả.”

Giống loài Bibi nói: “Ồ, ta thấy rừng cây này rất nhỏ, liếc mắt là thấy bìa rừng rồi, ta còn có thể thấy con đường nhỏ bên ngoài rừng cây.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nhưng ta từ đầu cũng nhĩ đây là khu rừng nhỏ, nhưng càng đi càng thấy lớn.”

Bibi suy nghĩ rồi nói: “Như thế có thể là do một tinh linh phép thuật cao, lại quen thuộc khu rừng Lạc Lối khởi động chú ngữ.” Hằn dừng lại một chút, “Ngươi có phải thay một tinh linh tới tìm cỏ Nguyệt Hỏa không?”

Thạch Phi Hiệp nghe đến hỏa, lại nghe đến cỏ, đoán đã đúng tám chín phần là cái cỏ đỏ như lửa kia, vội vã gật đầu.

“Thế thì đúng rồi, Khởi động chú ngữ của rừng Lạc Lối xong, người khởi động sẽ bị chú ngữ phản phệ, cần cỏ Nguyệt Hỏa để giải chú.”

Thạch Phi Hiệp phút chốc sáng tỏ, “Vậy có thể nói, ta bị lạc đường đều là tại tinh linh kia?”

Bibi gật cái đầu vĩ đại, “Đúng vậy.”



Thạch Phi Hiệp không nói gì. Còn tưởng hắn là chúa cứu thế, thì ra lại là ma vương diệt thế!

Giống loài Bibi nói: “Hơn nữa trừ phi hắn cho đi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi đây.”



Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn nó, “Ngài thú thuộc dòng giống Bibi vĩ đại tràn ngập trí tuệ, ngài có cách nào không?”

“Không có.” Con Bibi đột nhiên há mồng, lộ ra răng nanh, “Hơn nữa nếu không trả lời được câu hỏi của ta, nơi đây ngươi cũng không rời khỏi được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện