U Linh Tửu Điếm

Chương 43: Phản công



Edit: Tsuki813

Beta: Hiên

Có lẽ Hughes có khả năng tiếp thu rất cao, hoặc vốn kỹ thuật của hắn không đến nỗi tệ, chỉ trong chốc lát, Gin bắt đầu nặng nề thở dốc.

Hughes oán giận nói: “Ngươi đừng cản ta thế.”

Gin bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi nhanh một chút…”

“Không được. Đây là lần đầu tiên, ta nhất định phải cho khiến ngươi thật hưởng thụ mới được …” Hughes lại tiếp tục đại nghiệp hôn hôn xoa xoa vừa nãy.

Theo động tác của hắn, hơi thở Gin càng ngày càng gấp gấp, đột nhiên, hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Hughes, “Đau không?”

“Không sao… Không, sao…. Aaa…” Hơi thở của Gin bắt đầu ngắt quãng.

Tiếng thở của Hughes cũng càng ngày càng nặng.

Thạch Phi Hiệp nghe mà mặt đỏ tim đập, □ của hắn cũng rục rịch ngóc đầu.



Éo, quả nhiên loại hình giải trí này không thích hợp nghe nơi công cộng.

Hắn đang chuẩn bò dậy khỏi mặt đất, chợt nghe có tiếng mở cửa nơi hành lang, Tiểu Nguyệt lê dép ‘xoẹt xoẹt’ từ phòng đi tới, thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất, ngẩn ra rồi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Thạch Phi Hiệp bò rạp trên mặt đất bấy giờ đành làm bộ mơ mơ màng màng, “A, ô, ta thích ngủ chỗ này.”

“…Thế hả? Ngủ như vậy ngon hơn sao?” Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ nằm xuống, “Đúng lúc ta đang mất ngủ, thử xem coi thế nào.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

“Hình như cũng hay đấy.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thực ra, ngủ ở chỗ này rất dễ cảm lạnh. Đất cứng lắm, nằm cấn cấn rất khó chịu …..”

“Khò khè… Khò khè.. hè.. è…”

“…” Mất ngủ mà đến mức ‘khò khè’ như thế, người sói này quả là đã đạt đến cảnh giới khác thường.

Thạch Phi Hiệp chậm rãi trườn lên. Bị người ta phá đám như vầy, còn lòng dạ nào mà nghe lén nữa.

Hắn cầm ống nghe Domino trở về phòng.

Lúc vừa vào phòng, mở đèn, hắn đột nhiên nhớ đến tiếng rống giận của Gin.

“Hắn sau này không định tìm ta tính sổ chứ?” Thạch Phi Hiệp suy nghĩ rồi tự hỏi một chút, cuối cùng cho ra kết luận, “Nhất định là có.”

Hắn do dự, lấy ống nghe ra điều chỉnh cự ly, lại bắt đầu sự nghiệp nghe trộm.

Gin và Hughes cùng hít cùng hô, di chuyển giao hòa nhịp nhàng, khiến chuối hơi thở gấp gáp biến thành khúc hợp hoan say lòng người. Mặc dù phải cách vài bức tường và mấy tầng lầu, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn có thể cảm thấy được mùi vị dâm mỹ từ bầu không khí nóng bỏng kia.

“Hughes… Em, ” Gin hổn hển gắt gao, “Gần..a… gần đến chưa?”

Hughes gầm nhẹ một tiếng, “Không được… Ta muốn, hoàn hảo…”

Gin im lặng một lát, đột nhiên phun ra một câu, “Chết tiệt!”



Bằng trực giác, Thạch Phi Hiệp biết rằng sau câu ‘chết tiệt’ kia, chính là tên hắn.

Hắn buông ống nghe. Một người nếu lúc XXOO còn không quên tên ai đó, thì nếu không phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm, thì là căm thù đến tận xương tủy a. Yêu, cái này Thạch Phi Hiệp nghĩ cũng không dám, như vậy chỉ có thể là…

Hắn hạ quyết tâm, mở toang tủ đồ, quơ đại hai bộ quần áo, rồi mở cửa một đường vọt thẳng lên lầu.

Mặc kệ Gin sau này muốn làm cái gì, hắn trước hết cứ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió đã, dù sao thì nơi này thiếu cái gì chứ phòng thì chẳng thiếu. Nói không chừng Gin làm thụ lâu rồi, dần dần phát hiện được làm thụ rất thích, khéo lại cảm kích hắn ấy chứ?



Éc, đương nhiên, đôi lúc sự tình không tốt đẹp như mong đợi. Thế nhưng câu không ai chấp những thằng say và những thằng điên, tuyệt đối không sai.

Thạch Phi Hiệp vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lên cao lên cao, càng cao càng tốt, càng cao càng an toàn.

Không biết sau khi bắt đầu chạy bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện cảnh vật ở lầu này không giống như bình thường.

“Èo~” Hắn vò đầu. Nếu như nhớ không lầm, hắn rõ ràng leo qua tầng của Isfel rồi mà, sao vẫn thấy cái hồ lớn thế này?

Hắn đang kinh ngạc, cánh cửa duy nhất ở tầng này đột nhiên mở ra, một thanh niên tóc dài ánh bạc mềm nhẹ như mây ung dung bước ra, mỗi cử động nhỏ nhỏ đều như có vô số quầng sáng quấn quít xung quanh, khiến khuôn mặt người kia nhòa đi trong ánh sáng.

Thanh niên đi đến bên hồ, vươn tay, những hạt lúa mạch vàng rực liên tiếp tuôn xuống, rơi vào làn nước xanh biếc, tạo thành tầng tầng sóng bạc, tựa như sông ngân đổ về cuối thiên hà.

“Ầy, xin hỏi…” Thạch Phi Hiệp cẩn thận đi tới, e sợ cảnh tượng mỹ lệ trước mắt chỉ là ảo ảnh, hắn chỉ cần gây ra môt tiếng động lớn, tất cả sẽ tan biến.

Thanh niên nghiêng đầu.

Thạch Phi Hiệp loáng thoáng nhìn thấy đôi con ngươi tựa như khoảng trời trong vắt, trước đôi mắt ấy, dường như không có lớp ngụy trang nào là có thể tồn tại, chuyện gì cũng được thấu hiểu rõ ràng.

“Ngài là vị nào?” Hắn cẩn thận hỏi.

Thanh niên tựa hồ nở nụ cười.

Tuy là Thạch Phi Hiệp không thấy được nụ cười của hắn, cũng không thấy tiếng người, nhưng hắn vẫn biết, người đó đang cười.

“Metatron.”



Metatron?

Vị VIP thường trú kia?

Hắn không phải là ở nơi gần nhất với Thần sao?

Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ ngẩng đầu.

Đỉnh đầu quả nhiên không còn là tầng tầng xoắn ốc nữa, mà là một mảnh trời trong xanh, ánh sáng vàng rượi từ phía trên rọi xuống, người đắm chìm trong đó thoải mái đến mức muốn vĩnh viễn ngủ say, không hề tỉnh lại.

“Mấy vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên đến được đây.” Giọng nói của Metatron vừa như xa cách bởi một tầng không nào, vừa giống như được thứ gì bao bọc, nhẹ nhàng ấm áp, có âm vang khe khẽ.

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Lẽ nào mấy người Isfel chưa từng tới đây?”

Metatron nói: “Nơi này là đường đến thiên đường, chỉ có người muốn đi lên thiên đường mới có thể đến đây.”

Thạch Phi Hiệp nhanh chóng lui ra sau nửa bước, “Tuy rằng nghe nói thiên đường không tồi, thế nhưng ta đây điển trai trẻ tuổi, chính trực, đối xã hội cũng chưa có cống hiến gì to lớn. Ngươi xem xét, có thể nào chừa trước cho ta một chỗ, chờ ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tay rồi hẵng lên không?”

“Chỉ cần lòng của ngươi luôn đến miền an bình cực lạc, một ngày nào đó, ngươi có thể đến đây.”

Thạch Phi Hiệp thành kính nói: “Ta lúc này cần nhất là chốn cực lạc. Ách, ngài có thể cho ta tá túc một đêm không?”

Metatron nói: “Đương nhiên có thể.”

Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai tay nói: “Ngài quả thật rất hào hiệp.”

Metatron nói: “Ngươi không phải quản lý đại sảnh ở Con thuyền Noah sao? Ta mới là khách đó.” Trong giọng hắn chen lẫn chút ý cười mỏng manh.



Thiếu chút nữa quên rồi.

Thạch Phi Hiệp nghiêm chỉnh nói: “Phòng đã thuê, đương nhiên là của ngươi rồi.”

Metatron xoay người đi về phía phòng nghỉ.

Thạch Phi Hiệp hí hả hí hửng theo sau mông hắn, “Ngươi vừa rồi rắc cái gì vào nước a?”

“Ánh sáng.”

“… A, ha hả, ánh sáng tốt lành.”

Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút nói: “Đúng rồi, đến tận bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi xuất hiện ở nhà ăn lần nào, ngươi dùng bữa như thế nào?”

“Không ăn.”

“… Ầy, ha hả, tuyệt thực cũng tốt.” Nói trắng ra là không ăn được đi. “Vừa rồi ngươi nói chỉ có người muốn lên thiên đường mới có thể đến đây, lẽ nào trước đó không có ai muốn lên sao?”

Metatron nói: “Cũng không phải bất cứ ai đều có thể lên được thiên đường.”



Isfel cánh dài, thế mài bay không đến.

Gin nghe nói suýt soát gần bằng cả Cain đại nhân, thế mà leo không đến.

Hughes có thể ẩn hình, thế mà cũng không thể lén lút đi lên. (Tsu: Suy nghĩ trật chìa rồi!!!)

Thạch Phi Hiệp đang đắc ý, cũng không nhịn được thắc mắc … Tại sao hắn lên được đây chứ? “Ta rốt cuộc đã thỏa mãn điều kiện đặc biệt nào vậy? Ngươi chỉ ta chút, ta có thể giữ bí mật.”

Metatron nói: “Ta cũng thấy kỳ quái.”

“…”

Metatron đi vào phòng.

Phòng của hắn, nói trắng là giáo đường luôn đi.

Thạch Phi Hiệp nhìn chữ thập tự bự chảng treo trên tường, yên lặng làm dấu thánh giá trước ngực, nhẹ giọng nói: “Amen.”

“Có lẽ,” Metatron bỗng nhiên nói, “Là vì ngươi vẫn luôn muốn hướng lên trên đi.”

Thạch Phi Hiệp nhanh chóng tiếp lời, “Ta dù ưu điểm không nhiều, thế nhưng tính tích cực đúng là một trong số chúng nó.”

“Ngươi ở chỗ này đi.”

Thạch Phi Hiệp nhìn bốn phía một chút, chỉ có bốn bức tường trống trơ trống hoắc a. “Hay là ta xuống lầu ngủ vậy.”

Metatron quay đầu, sợi tóc tựa như bông tuyết vì cử động của hắn mà khẽ khàng bay lên, “Được.”

Thạch Phi Hiệp đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu lại hỏi: “Nghe nói thiên sứ bị truất đều có nguyên nhân. Isfel nói tội của hắn không phải là ngạo mạn, Vậy là vì cái gì?” Vì sao đôi khi nhìn thấy hắn, cảm thấy trên người hắn như có một bức tường thật dày, ngăn cách thế giới của hắn ra khỏi thế giới của người khác.

Metatron nói: “Lạnh lùng.”

Lạnh lùng là tội sao?

Trong ‘Bảy tội lỗi’* có lạnh lùng?

Thạch Phi Hiệp vừa đi xuống, vừa cau mày suy nghĩ.

Đột ngột, hắn đụng phải một người, thế là theo phản xạ hỏi: “Ai đó?” Nói xong, hắn lập tức ngẩng đầu, đã thấy Gin khoanh tay đứng trước mặt, ác ý nhìn hắn.



“Anh em tốt… Ha ha, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta rồi sao? Ta cũng rất nhớ ngươi!” Thạch Phi Hiệp tươi cười giả lả.

Gin ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta tất nhiên biết ngươi rất nhớ ta, bằng không cũng sẽ không vừa về đã vội vã gài bẫy ta như thế.”

“Gài bẫy?” Thạch Phi Hiệp thực ngây thơ vô tội nhún vai, “Làm gì có.”

Gin nói: “Là ai dạy xúi bậy Hughes dùng nước mắt đòi phản công? Hử?” Hắn nói, liền cám thấy cái mông chợt nóng rát lên.

Thạch Phi Hiệp thở dài nói: “Ngươi thật sự là hiểu lầm ta rồi. Thực ra ta làm như vậy, hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a.”

“Ồ?” Gin liếc hắn.

“Ta nhìn thấy Hughes nước mắt lưng tròng, nên mới không đành lòng hỏi thăm hắn gần đây thế nào, thế là phát hiện, hắn đối với chuyện ngươi và Dea lúc trước vẫn canh cánh trong lòng. Nhất là khi ngươi cứ ngần ngừ không cho hắn thượng… Uầy, ngươi cũng biết. Đôi lúc nam nhân hơi bị nhạy cảm với loại chuyện này. Ngươi và Hughes thật vất vả mới được ta tái hợp,” hắn cố ý nhấn mạnh những lời này, “Ta làm sao có thể đế các ngươi lại rời xa nhau. Thế nên ta nghĩ, nhất định phải tìm một biện pháp giải quyết triệt để gút mắt kia trong lòng Hughes.”

Gin hờ hững nói: “Tức là ta nên cám ơn ngươi?”

Thạch Phi Hiệp hạ giọng nói: “Hơn nữa bây giờ cơ thể Hughes tương đối nhỏ, chỗ đó nhất định cũng sẽ bị co lại, như vậy ngươi...  lúc đó ngươi cũng sẽ không quá vất vả phải không?”

Gin biến sắc, giọng căm hận nói: “Tuy nhỏ, thế nhưng nhẫn nại có thừa!”

Thạch Phi Hiệp ngẩn ngơ, cười làm lành nói: “Cái này là ngoài ý muốn.” Quả nhiên, chuyên tâm mới chiết ra tinh túy a. (Ở đây 浓缩 ngoài nghĩa ‘tập trung, chuyên tâm’ còn có nghĩa là cô đặc, tinh chất (đối với chất lỏng))

Gin nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang lo sợ, mới cười ác ý nói: “Không sao, ngươi rất nhanh cũng sẽ thấy thứ ngoài ý muốn thôi.”

Thạch Phi Hiệp thấy không ổn, liền quay đầu bỏ chạy, thế nhưng chưa được bước nào, liền phát hiện người mình đã bay vọt lên cao rồi.

Gin thong thả đi tới, “Quên nói cho ngươi, ta ngoài hút máu, còn có rất nhiều rất nhiều sở thích khác.”

Thạch Phi Hiệp kinh hoảng hét lớn: “Dù ngươi không cảm kích việc làm của ta, cũng nên ngẫm lại coi ai trước kia đã giúp ngươi kéo Hughes trở về chứ! Ta lúc đó đã hao không biết bao nhiêu tâm sức.”

Gin nói: “Hừ, ngươi nói ngươi hao tâm suy nghĩ, nhưng ngoại trừ làm Dea và Antonio khó xử, thì giúp ta được cái gì?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ít nhất làm Hughes tưởng rằng Dea và Antonio mới là một đôi …” Tiếng hắn đột ngột dừng lại, xuất phát từ trực giác, hắn nghĩ Gin vừa rồi không như đang phản bác, trái lại như là cố ý dụ hắn nói.

Trực giác quả nhiên không sai, bởi vì Antonio lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

———————-

* Cái này chắc ai cũng biết rồi ha: Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.

Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SCN, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh Thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binsfield – một tu sĩ Dòng Tên liệt kê cụ thể như sau:
  • Lucifer – tội kiêu ngạo (Pride)
  • Mammon – tội tham lam (Greed)
  • Asmodeus – tội dâm dục (Lust)
  • Satan – tội hờn giận, thù hằn (Wrath)
  • Beelzebub – tội mê ăn uống (Gluttony)
  • Leviathan – tội ghen ghét, đố kỵ (Envy)
  • Belphegor – tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa (Sloth) (Theo Wikipedia)
Tsu: Làm ta nhớ tới những ngày xa xưa bấn loạn Fullmetal Alchemist:”>~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện