U Linh Tửu Điếm

Chương 72: Hợp tác (hạ)



Edit: Hiên

Beta: Tsuki813

Hơn nửa trọng lượng của Asmar đè lên người Thạch Phi Hiệp.

Tuy Thạch Phi Hiệp rất muốn đẩy hắn ra, nhưng trước có Jesse, sau có Locktine, thông cảm cho hắn không có can đảm. Đáng tiếc riêng điều này hắn hiểu lầm rồi, thời khắc này Locktine chỉ ước hai người càng xa nhau càng tốt.

Asmar đột nhiên rầu rĩ than: “Ngày đó, có phải ta đã quá đáng lắm không?”

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Điều ta ngạc nhiên là, sao ngươi lại nghĩ đó là một câu hỏi?”

“…”

“Đó phải là kết luận mới đúng chứ?”

“…”

Thạch Phi Hiệp quay nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chú bước đi, mới hạ giọng: “Nói thật đi, người ngươi thích là Jesse hay là Antonio?”

Thân thể Asmar run lên, mắt nhìn đất, chớp chớp tắt tắt: “Đương nhiên là Antonio rồi. Hắn là thần tượng của ta mà.”

Thạch Phi Hiệp thở dài.

“Cái mặt ngươi thế là thế nào hả?” Asmar bất an hỏi.

Thạch Phi Hiệp trả lời: “Không có gì, chỉ đang nghĩ Jesse thật đáng thương thôi.”

Asmar ngẩng đầu nhìn bóng lưng Jesse đơn độc phía trước, những sự kiện hôm qua nháy mắt lướt qua, trái tim như bị ai vò, thoáng chốc đau đến nỗi hô hấp cũng thấy khó.

Thạch Phi Hiệp thấy hắn dừng bước, mở miệng hỏi: “Sao thế?”

Asmar giật mình hoàn hồn lại, hít thở sâu mấy hơi, lắc đầu nói: “Không sao cả.”

Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, rồi lại nhìn Jesse, như ngộ ra điều gì đó.

Isfel nói nghiêm túc: “Chỉ kẻ nhu nhược mới sợ hãi sự thật.”

Thạch Phi Hiệp cứng thẳng sống lưng, bật nói: “Ta không phải kẻ nhu nhược.”

Isfel: “…”

Tuy từ hắc tinh thạch địa ngục không phát ra âm thanh nào cả, nhưng Thạch Phi Hiệp có thể cảm giác được đầu kia đang sung sướng.

Locktine đột nhiên cao giọng: “Ngươi thế là có ý gì??”

Thạch Phi Hiệp bị giật mình, dừng bước, kỳ quái nhìn hắn, có điều hắn lập tức phát hiện người Locktine đang nói chuyện với không phải là hắn.

Nơi đường chân trời, mười vu sư ăn mặc tương tự như Jesse đồng loạt xuất hiện, gương mặt lãnh đạm không biểu cảm.

Có điều vẻ mặt lãnh đạm đó của họ trong mắt Locktine chẳng khác nào sói đói chờ mồi. Hắn cười lạnh nói: “Ôm cây đợi thỏ hả?”

Jesse quay lại, vẻ giễu cợt hiện lên trong mắt, “Thì ra nhị vương tử Tinh Linh giới là một con thỏ.”

Thạch Phi Hiệp thấy lửa sắp sửa phọt từ ngực Locktine ra hai tay, vội vàng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi.”

Asmar mở miệng: “Mười người này hẳn là tùy tùng đi dự tiệc.”

Thạch Phi Hiệp có chút bất ngờ. Không nghĩ được sau một loạt thứ khả ố được nghe về Jesse, giờ còn có thể nghe một câu tử tế.

Jesse liếc nhìn Asmar một cái, vẻ mặt bí hiểm không thổ lộ ý nghĩ của hắn. “Ta sẽ lưu lại bốn người chăm sóc Titan và người lùn. Những người khác đổi quần áo với họ.”

Con ngươi Raton đảo qua đảo lại. Không phải đi mạo hiểm trong thành thì rất hay, nhưng e là rơi vào tay vu tộc thì còn thảm hại hơn. Ai dám cam đoan Jesse sẽ không đổ mối cừu hận với Asmar lên đầu họ đây? Tính toán phải trái, mình đi theo Antonio và Thạch Phi Hiệp còn coi như an toàn, ít nhất có chuyện gì còn có thể ứng phó cùng nhau. Ở cùng cái đầu Asha, hắn chỉ còn biết cầu chết sao cho nhanh gọn.

Vừa nghĩ như thế, hắn vội vàng nói: “Gin và Hughes đều là bạn bè của chúng ta, đã đi cứu họ sao lại gạt ta ra ngoài?”

Asha không có được tầm nhìn như hắn, nhưng nghe người khác nói thế, cũng hùa theo: “Đúng. Cùng nhau đi cứu!”

Jesse mỉm cười: “Nếu các người có thể điều chỉnh chiều cao, ta không có ý kiến.”

Asha chỉ vào Locktine và Asmar: “Nhưng cái tai của họ cũng dễ chú ý.”

Raton phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Không ngờ hắn bình thường ngu thì ngu, ngốc thì ngốc, nhưng đến thời khắc quan trọng lại linh hoạt thế.

Jesse nói: “Tai bọn họ có thể giấu trong áo choàng, hai chân ngươi thì dấu thế nào?”

Asha: “…”

Raton không nói gì thầm nghĩ: Ngốc vẫn hoàn ngốc, thỉnh thoảng thông minh đột xuất, nhưng chỉ như đom đóm bay đêm, trước ánh sáng trắng ngần của mặt trăng, chỉ đành buồn bã nhợt nhạt tan biến.

Antonio nhíu mày, nhìn Raton nói: “Các ngươi đi dạo xung quanh, hay theo bọn họ đi?” Biểu hiện không tín nhiệm của hắn rõ ràng như thế chính trực như thế, đến Jesse cũng chẳng biết nói gì.

Raton có chút phân vân không quyết.

Asha nói: “Chúng ta không quen biết, theo họ làm gì?”

Raton nghe hắn nói thế, cũng chẳng dày mặt đến nỗi nói muốn đi, “Dẫu sao chúng ta cũng là lần đầu tiên tới Nguyên Thù giới, đi ngắm phong cảnh xung quanh cũng hay.”

Thạch Phi Hiệp nhìn núi non trụi lủi xung quanh, câm nín.

Jesse nói: “Cần hướng dẫn viên không?”

Có người đi theo lẫn đến vu tộc làm khách thì có gì khác nhau? Raton uyển chuyển xin miễn.

Jesse cũng không cưỡng ép, “Nếu thế, các người thay quần áo đi.”

“Đi đâu thay?” Thạch Phi Hiệp bật hỏi.

Tất cả mọi người quay lại nhìn hắn nghi hoặc.

Thạch Phi Hiệp cười gượng: “Ầy, ở nơi của chúng ta, muốn thay quần áo phải có phòng thay đồ hay toilet gì đó.”

Jesse nói: “Chỉ một cái áo khoác, không cần cởi, cứ mặc luôn vào là được.”

Mười vu sư nhanh chóng có bốn người đi mất, đưa áo choàng cho bọn họ.

Thạch Phi Hiệp thấy bọn họ bên trong cũng mặc áo choàng dày thật dày, không khỏi bật cười: “Đúng là có thể cởi luôn cũng có thể mặc luôn.”

Antonio và hắn là người đầu tiên mặc áo choàng.

Asmar cũng không hề chần chừ, chỉ là dưới ánh mắt chăm chú của Jesse, động tác hơi lóng ngóng một chút, run rẩy một chút.

Locktine ra vẻ đại gia ta không muốn, đáng tiếc một bàn tay vỗ không nên tiếng.

Jesse chờ họ mặc song, mới nói: “Canh gác ở Thủy Tinh Thành rất nghiêm ngặt, lúc đó các ngươi đừng nói thì tốt hơn.”

Thạch Phi Hiệp thấy vẻ mặt họ quá nghiêm túc, cố tình đùa giỡn: “Thế hắt xì có được không?”

Jesse nhướn mày, “Có thể, có điều cảm phiền hắt xì theo phong cách vu tộc.”

“…”

Jesse hiểu rõ Nguyên Thù giới như lòng bàn tay.

Giữa hai ngọn núi kề sát là một lối tắt, nối đến Thủy Tinh thành.

Thạch Phi Hiệp đứng trên đỉnh núi, nhìn tòa thành vĩ đại cách xa thôn làng, rung động trong lòng mãi không tiêu tan. Isfel nói lớp bảo vệ của Thủy Tinh thành giống như một cái dù cực lớn căng ra bằng thủy tinh, bảo vệ cả Thủy Tinh Thành và người dân bên trong.

“Bọn họ không sợ vỡ sao?” Theo hắn thấy, lớp thủy tinh lớn kia trông thật mong manh.

Mọi người: “…”

Thạch Phi Hiệp hoàn hồn, nhìn khoảng cách giữa đỉnh núi và chân núi, ho khan hỏi: “Đi từ đây xuống hả?”

Jesse nói: “Đây là đường tắt.”

“Thế có dù để nhảy không?” Hắn không dám hi vọng tới các sản phẩm công nghệ cao như máy bay trực thăng, chỉ cần thứ gì dùng xong có khả năng sống là được rồi.

Locktine nói: “Ta mang ngươi xuống.”

Thạch Phi Hiệp do dự nhìn về phía Antonio. Từ khi biết người ta với hắn có ý khác, hắn dùng hết khả năng tránh được bao nhiêu thì tránh. Lỡ như mang nợ người ta nhiều quá, người ta lại muốn hắn lấy thân báo đáp thì phải làm sao?

Antonio nói thẳng: “Ta không thể đưa ngươi xuống.”

Asmar và Thạch Phi Hiệp hiện giờ đang qua lại với nhau, hắn vừa định mở miệng giúp đỡ, thì thấy Jesse cười như không cười nhìn hắn, khiến hắn đột ngột quên mất điều muốn nói.

Antonio mặc kệ sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, biến thành dạng sói, từ trên đỉnh núi nhảy xuống.

Asmar dùng ánh mắt thương hại nhìn Thạch Phi Hiệp, theo gió bay xuống.

Jesse có sáu tùy tùng theo sát, thế là trên núi chỉ còn hai người Locktine và Thạch Phi Hiệp.

Locktine khoanh tay nhìn hắn, “Ngươi định cứ đứng thế, hay đi theo ta?” Tuy là câu nghi vấn, nhưng vẻ mặt hắn đã nói rõ hắn đang cực kỳ khẳng định.

Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là, ta theo Asha và Raton? Dù sao ta cũng không biết phép thuật, đi theo cũng chỉ tổ vướng chân.”

Vẻ mặc Locktine thoáng cái tối tăm lại, “Tùy ngươi.” Hắn dứt lời, liền theo gió bay xuống chân núi.

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác đứng trên núi, nửa ngày sau mới phun ra một câu, “Thật cá tính.”

Isfel nói: “Cá tính là ngươi hả?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ta chỉ vô thức cự tuyệt mà.”

Isfel im lặng.

Thạch Phi Hiệp nhìn bốn phía trơ trụi, lại nhìn chấm đen nhỏ xíu dưới núi, buồn phiền nói: “Bây giờ phải làm sao đây?”

Isfel nói: “Gọi tên ta.” Trong lòng Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngọt ngào, vừa định mở miệng, lại nghe hắn bổ sung: “Đi xa một chút hẵng gọi.”

Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, lập tức thông minh nói: “Ngươi không muốn để Jesse phát hiện?”

“Ừm.”

Thạch Phi Hiệp rất nghe lời đi xa chỗ lúc nãy hơn mười mét, mới hô lên với bầu trời: “Isfel!”

Theo âm thanh của mình, hắn cảm giác như bản thân cũng bay lên.

Isfel ở trong bầu trời của hắn. Tia sáng chiếu qua đôi cánh đen thẫm, rọi lên mặt hắn, nhưng không hề chói mắt. Chẳng khác nào đang đeo một cái kính râm, cả ánh mặt trời cũng phải ảm đạm đi.

Tay Isfel tựa như đá nam châm, đặt trên lưng hắn.

Thân thể hắn cảm nhận hơi ấm tay không thể nắm bắt, nhưng lòng dạt dào ấm áp.

Isfel lao xuống nhanh nhưng vững vàng, thế nên Thạch Phi Hiệp không hề thấy khó chịu chút nào.

Xuống đất rồi, Isfel biến mất.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy mất mát: “Phải đi nhanh thế sao?”

“Tiết kiệm năng lượng.” Isfel lời ít ý nhiều.

Thạch Phi Hiệp nghe được hàm nghĩa sau những lời này của hắn. Chẳng lẽ hắn nói, sự tình tiếp theo không chỉ khiến hắn phải ra tay, mà còn là một hồi đại chiến?

Isfel cảm nhận được tâm tình thay đổi của hắn, thản nhiên nói: “Nhớ những gì ta nói với ngươi trước khi đi chứ?”

“Ừm.”

Tuy không thể rời khỏi Con Thuyền Noah, nhưng hắc tinh thạch này có ngưng tụ năng lượng của ta. Để bảo vệ an toàn của ngươi, hẳn là đủ.

 Nhất định.

Isfel nói: “Những lời này có hiệu lực vĩnh viễn.”

Vì thế Thạch Phi Hiệp ôm lòng đầy bong bóng và hoa hồng, vui vẻ chạy đi hội họp với đám Antonio.

Lúc hắn tới, Locktine cũng vừa từ trên xuống đến nơi, thấy hắn bình yên vô sự đứng với cả đám, lập tức giận đến tái mặt.

Asmar thấy hắn, trợn mắt nhìn, tò mò hỏi: “Làm sao ngươi xuống đây được?”

Đầu óc Thạch Phi Hiệp quay chuyển: “Thật ra trước đây ta có học trượt tuyết. Thế là mượn tạm hai tấm gỗ cột vào chân, thử trượt xuống. Không ngờ đi xuống được thật. Ha ha ha… Cơ mà khống chế phương hướng không tốt, nên trượt đi hơi xa một tý.”

Asmar nghi hoặc: “Thật hả?”

“Đúng thế đúng thế.” Thạch Phi Hiệp vừa gật đầu vừa nháy mắt.

Asmar ngầm hiểu, lập tức phụ họa: “Không ngờ trượt tuyết hữu dụng thế chứ. Lúc nào rảnh ngươi dạy ta nhé.”

Thạch Phi Hiệp vỗ ngực: “Không thành vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện