U Linh Tửu Điếm
Chương 78: Âm mưu (hạ)
Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
Đứng từ dưới nhìn lên, rất dễ thấy khối thủy tinh cực lớn treo ở phía trên hoàng cung. Một khối trong suốt lấp lánh phản xạ ra bảy luồng ánh sáng màu, giống như một trần nhà cực lớn, che nắng che mưa cho cả hoàng cung.
Thạch Phi Hiệp cảm thán: “Hóa ra đây là đa chức năng.” Người thiết kế rất có đầu óc.
Geikie nghe tiếng quay đầu nói: “Xin hỏi có cái gì cần giới thiệu không?”
Thạch Phi Hiệp lập tức nắm lấy cơ hội: “Có thể giới thiệu địa hình hoàng cung không? Ta lần đầu tới nơi này, hiếu kỳ quá mức. Nếu có thể đi thăm thú một chút, thì thật cảm kích biết bao.”
Geikie mỉm cười: “Kỳ thật cấu trúc hoàng cung không hề phức tạp. Có năm bộ phận tổng cộng chia theo đông tây nam bắc trung. Phía đông là nơi sinh hoạt của Giới chủ và Giới chủ phu nhân. Phía tây là nơi sinh hoạt của thái tử điện hạ. Phía bắc là phòng khách. Phía đông là nơi Giới chủ triệu tập đại thần xử lý công vụ. Ở giữa, là đại sảnh dùng để chiêu đãi các vị khách quý.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không biết có địa phương nào phải xem là kiêng kỵ không? Không có tộc trưởng ở đây, chúng ta sợ gặp rắc rối.”
Geikie nói: “Thực ra không có gì kiêng kỵ cả. Bởi vì các vị chỉ có thể đi lại ở khu bắc và khu trung tâm, hai nơi này bình thường là khu vực công cộng.”
…
Nói cách khác Gin và Hughes chỉ có thể bị giấu ở ba nơi kia.
Phía nam là văn phòng, nhiều đại thần ra ra vào vào, rất khó làm đến thần không biết quỷ không hay, hơn phân nửa là không thể, có thể loại trừ. Như vậy chỉ còn hai phía đông tây. Một nơi là Giới chủ ở, một nơi là thái tử ở, đều rất kín đáo, có điều khả nghi.
Thạch Phi Hiệp thầm phân tích thật nhanh.
Chỉ bằng mấy câu đó, Geikie đã dẫn họ xuyên hành lang, đi về phía đại lâu hướng Bắc.
Antonio đột nhiên nói: “Hoàng cung có địa lao không?”
…
Đại ca à, ngài thực thẳng thắn!
Thạch Phi Hiệp không biết nói gì.
Geikie sửng sốt, “Có. Ngài hứng thú với nơi đó sao?”
Antonio bình thản ung dung nói: “Ừ. Ta làm ở đó mà.”
Hóa ra nhà bếp Con Thuyền Noah là nhà lao.
… Thế không phải tất cả tội phạm đều biến thành thịt đã qua chế biến rồi đưa ra đó chứ?
Dạ dày Thạch Phi Hiệp đột nhiên rất không thoải mái.
Geikie nói: “Thì ra là thế. Có điều địa lao hoàng cung chỉ để đó làm cảnh. Tội phạm bình thường đều bị nhốt tại nhà giam trong thành, chỉ có quý tộc có quan hệ huyết thống với giới chủ mới bị nhốt trong địa lao hoàng cung. Bây giờ quý tộc có quan hệ huyết thống với giới chủ không nhiều, đừng nói đến tội phạm.”
Đám người Thạch Phi Hiệp chấn động!
Trong số không nhiều những người có quan hệ huyết thống với giới chủ, có Hughes!
Antonio hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, hắn lập tức nói: “Có thể vào xem không?”
Geikie chân thành xin lỗi: “Thật có lỗi, các vị chỉ có quyền hạn đi lại ở phía bắc và trung tâm.”
…
Nói cách khác, địa lao không ở phía bắc và trung tâm.
Mấy câu mà biết được nhiều tin tức như vậy, nhóm người Thạch Phi Hiệp thỏa mãn.
Geikie đưa bọn họ vào hai gian phòng lớn nghỉ ngơi, cũng nhắn lại phục vụ buổi trưa ăn uống, giải trí trong phòng, buổi tối sẽ có người đón bọn họ tham gia yến hội.
Chờ Geikie đi khỏi, Thạch Phi Hiệp lập tức đuổi vu sư duy nhất trong phòng sang phòng kế bên.
Antonio nói: “Còn một thời gian nữa mới tới yến hội, chúng ta bắt đầu hành động thôi.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn mặt trời xán lạn bên ngoài, ngơ ngác nói: “Bây giờ là ban ngày.”
Antonio nói: “Thế thì thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết hành vi của chúng ta là loại lén lút tiêu biểu không thể hành động giữa ban ngày sao?”
Antonio nói: “Ban ngày ban đêm thì có khác gì?”
“Buổi tối trời đen.” Chẳng lẽ chưa nghe câu gió to trăng khuất tối giết người sao?
“Nhưng trong đèn trong hoàng cung luôn sáng.”
“…” Cũng đúng. Thạch Phi Hiệp phiền muộn nói, “Thế phải làm sao bây giờ, chúng ta mặc thế này ra ngoài, giữa ban ngày ban mặt làm điều mờ ám?”
Antonio nói: “Ta đoán địa lao không phải phía đông thì là phía tây. Hai chọn một, một lần định thắng thua, thử vận may xem.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Locktine Boutini.
Locktine Boutini lạnh lùng nói: “Ta muốn tìm Asmar trước.”
Antonio nhíu mày.
Locktine Boutini nói: “Ngươi phải có trách nhiệm với hắn.” Hiển nhiên tiếng “em dâu” kia Thạch Phi Hiệp đã khắc sâu trong lòng hắn.
Antonio câm nín.
“Có lẽ còn một khả năng.” Thanh âm lạnh nhạt của Isfel vang lên quăng cho nồi cháo sôi lụp bụp này một viên băng, “Gin và Hughes không ở trong hoàng cung.”
…
Băng đã tan, cháo lạnh rồi.
Thạch Phi Hiệp trấn định nói: “Bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
“Tìm Lanca. Hết thảy do hắn mà ra.” Thanh âm Isfel kiên định hữu lực, phảng phất một cây châm cường tâm an thần, khiến mọi người trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt.
Thạch Phi Hiệp lập tức giật mình, vỗ tay nói: “Đúng vậy, Lanca khẳng định biết gì đó. Nếu không tại sao tự nhiên hắn gặp bệnh hiểm nghèo.”
Locktine Boutini chấp nhất nói: “Thế còn Asmar thì sao?”
Isfel nói: “Ngươi biết Jesse ở đâu chứ?”
Locktine Boutini trầm mặc.
“Nhưng chúng ta lại rất rõ Lanca đang ở đâu.” Isfel dứt khoát.
…
“Nếu thế, chúng ta làm thế nào đi qua?” Thạch Phi Hiệp thả tay.
Trong tiểu thuyết nhân vật chính thường là đánh ngất thị vệ, sau đó thay y phục của họ để vàng thau lẫn lộn. Nhưng vấn đề là chênh lệch ở đây lớn như mắt cá ngọc trai vậy.
Locktine Boutini không cần phải nói, hai cái tai quá nổi bật. Thạch Phi Hiệp và Antonio tóc không phải màu nâu. Một đường bọn họ vào đây đã chứng kiến, hoàng cung không có sở thích mời công nhân quốc tịch khác. Thế nên bọn họ muốn lẫn vào trong này không thể là vàng thau lẫn lộn, phải là nhìn không ra là heo.
Isfel nói: “Tách ra hành động.”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt.
Isfel nói: “Hy vọng có một người thành công.”
…
Chẳng lẽ đây chính là tung lưới rộng khắp, phó thân cho trời trong truyền thuyết đó sao? Thạch Phi Hiệp im lặng nghĩ.
Nếu đã tách ra hành động, thời gian đương nhiên cũng khác biệt.
Locktine Boutini là người đầu tiên đi. Với hắn mà nói, nghe Isfel chỉ huy đã rất chán nản rồi, huống hồ còn phải ở lại nhẫn nại nghe Thạch Phi Hiệp ca ngợi.
Antonio thứ hai.
Thạch Phi Hiệp không gấp, có thể nói chuyện với Isfel nhiều chừng nào tốt chừng ấy. “Ta cảm thấy, Nguyên Thù giới rất kỳ quái.”
“Ồ?”
“Cứ như, cứ như cảm giác Tôn Ngộ Không nhảy nhót trong lòng bàn tay Phật Như Lai.” Thạch Phi Hiệp khoanh chân ngồi trên salon, chống cằm nhìn bầu trời phía xa, “Ngươi nói xem, chúng ta có phải đã rơi vào lưới của người khác rồi không?”
“Ừ.”
Thạch Phi Hiệp bị sự thẳng thắn của hắn dọa. Hắn ngây người nửa ngày mới nói, “Chúng ta bây giờ coi như là… tương kế tựu kế?”
“Không, là tùy cơ ứng biến.”
…
Thạch Phi Hiệp 囧囧: “Có thể ít tùy cơ tý không?” Cái gọi là tùy cơ, tức là không có gì đảm bảo. Nói thí dụ, hắn tùy cơ rút sáu lần lại thêm một lần, lần nào cũng không trúng, còn đi luôn một năm tiền thưởng.
Đến giữa trưa, cơm trưa đúng hẹn lại lên.
Trước đó Thạch Phi Hiệp lấy tất cả khăn tắm trong nhà tắm cuộn lại thành một đống, còn đem tất cả những gì có thể nhét đều nhét vào trong, sau đó bỏ ghim cài vào luôn.
Đợi đến lúc người mang thức ăn đến, hắn quay mặt vào trong hô: “Ăn cơm thôi.”
Isfel buồn bực trong chăn trả lời: “Lát nữa ăn.”
Thạch Phi Hiệp cố ý nói thầm theo người đưa cơm một câu, “Thiệt là, ngày nào cũng ngủ muộn. Để lại giúp ba phần.”
Người đưa cơm không hề nghi ngờ, theo lời đặt cả xuống. Chờ hắn đi rồi, Thạch Phi Hiệp mới thở ra, lấy ghim cài cài vào dưới áo choàng.
Cơm trưa toàn là thịt, Thạch Phi Hiệp ăn hết hai phần thì không ăn nổi nữa.
“Vu tộc mỗi ngày đều ăn thịt, bọn họ sao không bị táo bón chứ?” Thạch Phi Hiệp phiền muộn đặt dĩa xuống.
“Ngươi từng thấy động vật ăn thịt tìm bác sĩ thú y trị táo bón?”
…
Isfel đang nói đùa với hắn sao?
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nói: “Chúng nó đi đến hay đánh đến?”
“…”
“Có nhân dân tệ?”
“…”
Trải qua cơn tập kích “táo bón” Thạch Phi Hiệp với kế hoạch hành động mạo hiểm lát nữa đã không còn lo sợ. Ít nhất thời điểm đi đường không vung tay vung chân này nọ.
Bởi vì hắn ở khu vực nhà khách và yến sảnh không bị hạn chế, nên cả đường đi đều thông suốt.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn có tật giật mình.
Nhất là khi đi đến hành lang từ yến sảnh đến phía tây, cảm giác chột dạ càng mãnh liệt.
Hắn hạ giọng nói: “Ngươi có thể liên lạc với Locktine Boutini và Antonio không?”
“Không thể. Thủy tinh nơi này khiến bảo thạch liên lạc bình thường đều bị cản trở.”
…
Không ngờ đầu năm nay chẳng những tín hiệu di động không đáng tin, cả bảo thạch liên lạc cũng không đáng tin.
Thạch Phi Hiệp không khỏi lo lắng: “Thế viên này thì sao?”
“Không biết.”
“Vậy là tốt rồi.” Hắn thở phào, đang tính nhấc chân đi về phía hành lang, chợt nghe tiếng Geikie vang lên từ phía sau: “Có thể phục vụ điều gì cho ngài không?”
“…” Thạch Phi Hiệp thầm nghiến răng, sau đó quay đầu, “Ta rất tò mò chốn hoàng cung, nên muốn đi thăm xung quanh một lát.”
Geikie mỉm cười: “Nếu ngài không ngại, tôi có thể dẫn đường.”
“Tôi sẽ lưu tâm.”
“…” Nụ cười hoàn mỹ của Geikie cứng đờ.
Thạch Phi Hiệp tranh thủ bổ sung: “Ý ta là, ta sẽ lưu tâm không nỡ quấy rầy ngài.”
Geikie nói: “Không sao, chức trách của ta là chiêu đãi khách quý vu tộc, tất nhiên phải khiến các vị như đang ở nhà.”
… Bây giờ ta muốn xem Tây viện nhà ta, được không?
Thạch Phi Hiệp ấm ức cắn môi.
“Bây giờ, ta mang ngươi đến yến sảnh xem các danh họa bên trong. Những bức tranh này đều là kiệt tác của những nghệ thuật gia nổi tiếng Nguyên Thù giới.” Cái cơ làm trọn phận sự mà giới thiệu, “Ví dụ như Kaman đại sư, Houtiman đại sư, Shashaman đại sư,…”
“Có Quickly đại sư không?”
“Thì ra ngài thích Kuaidiman.”1 đại sư sao? Có. Mời qua bên này.”
“…” Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa quay đầu, trông hành lang hướng tây mà lưu luyến không nỡ xa rời. Chỉ mong vận may của Antonio và Locktine Boutini tốt hơn hắn.
Thưởng thức hết một vòng kiệt tác của “Slowman đại sư” xong, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội trở lại phòng khách trước khi màn đêm buông xuống.
Vừa bước vào phòng, hắn đã mệt không muốn động. Không phải vì đi lại một vòng quá mệt, mà là đối phó Geikie quá mệt.
Isfel nói: “Vũ hội sắp bắt đầu rồi.”
Thạch Phi Hiệp lo lắng ngồi xuống, “Bọn họ còn chưa trở lại. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra.” Nếu cả bọn họ cũng mất tích… thế hắn thà rằng bản thân mất tích. Giơ đầu ra hứng một đao, co đầu lại hứng một đao cũng còn hơn là chờ đợi trong lo lắng thế này.
Isfel nói: “Xem ra suy đoán của ta là đúng.”
“Gì vậy?”
“Đây là một âm mưu nhằm vào Con Thuyền Noah.”
————————————————–
(1) Đoạn chơi chữ này dùng một loạt những cái tên kỳ kỳ trên. Sau khi Geikie nói dài dòng một đống “Man man đại sư”, Thạch Phi Hiệp nổi cáu nói là có đại sư nào tên Nhanh Lên không. Tương tự, về phòng thì oán thán gộp tất cả các vị đại sư tên thành đại hội đồng Chậm Chạp:))
Beta: Tsuki813
Đứng từ dưới nhìn lên, rất dễ thấy khối thủy tinh cực lớn treo ở phía trên hoàng cung. Một khối trong suốt lấp lánh phản xạ ra bảy luồng ánh sáng màu, giống như một trần nhà cực lớn, che nắng che mưa cho cả hoàng cung.
Thạch Phi Hiệp cảm thán: “Hóa ra đây là đa chức năng.” Người thiết kế rất có đầu óc.
Geikie nghe tiếng quay đầu nói: “Xin hỏi có cái gì cần giới thiệu không?”
Thạch Phi Hiệp lập tức nắm lấy cơ hội: “Có thể giới thiệu địa hình hoàng cung không? Ta lần đầu tới nơi này, hiếu kỳ quá mức. Nếu có thể đi thăm thú một chút, thì thật cảm kích biết bao.”
Geikie mỉm cười: “Kỳ thật cấu trúc hoàng cung không hề phức tạp. Có năm bộ phận tổng cộng chia theo đông tây nam bắc trung. Phía đông là nơi sinh hoạt của Giới chủ và Giới chủ phu nhân. Phía tây là nơi sinh hoạt của thái tử điện hạ. Phía bắc là phòng khách. Phía đông là nơi Giới chủ triệu tập đại thần xử lý công vụ. Ở giữa, là đại sảnh dùng để chiêu đãi các vị khách quý.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không biết có địa phương nào phải xem là kiêng kỵ không? Không có tộc trưởng ở đây, chúng ta sợ gặp rắc rối.”
Geikie nói: “Thực ra không có gì kiêng kỵ cả. Bởi vì các vị chỉ có thể đi lại ở khu bắc và khu trung tâm, hai nơi này bình thường là khu vực công cộng.”
…
Nói cách khác Gin và Hughes chỉ có thể bị giấu ở ba nơi kia.
Phía nam là văn phòng, nhiều đại thần ra ra vào vào, rất khó làm đến thần không biết quỷ không hay, hơn phân nửa là không thể, có thể loại trừ. Như vậy chỉ còn hai phía đông tây. Một nơi là Giới chủ ở, một nơi là thái tử ở, đều rất kín đáo, có điều khả nghi.
Thạch Phi Hiệp thầm phân tích thật nhanh.
Chỉ bằng mấy câu đó, Geikie đã dẫn họ xuyên hành lang, đi về phía đại lâu hướng Bắc.
Antonio đột nhiên nói: “Hoàng cung có địa lao không?”
…
Đại ca à, ngài thực thẳng thắn!
Thạch Phi Hiệp không biết nói gì.
Geikie sửng sốt, “Có. Ngài hứng thú với nơi đó sao?”
Antonio bình thản ung dung nói: “Ừ. Ta làm ở đó mà.”
Hóa ra nhà bếp Con Thuyền Noah là nhà lao.
… Thế không phải tất cả tội phạm đều biến thành thịt đã qua chế biến rồi đưa ra đó chứ?
Dạ dày Thạch Phi Hiệp đột nhiên rất không thoải mái.
Geikie nói: “Thì ra là thế. Có điều địa lao hoàng cung chỉ để đó làm cảnh. Tội phạm bình thường đều bị nhốt tại nhà giam trong thành, chỉ có quý tộc có quan hệ huyết thống với giới chủ mới bị nhốt trong địa lao hoàng cung. Bây giờ quý tộc có quan hệ huyết thống với giới chủ không nhiều, đừng nói đến tội phạm.”
Đám người Thạch Phi Hiệp chấn động!
Trong số không nhiều những người có quan hệ huyết thống với giới chủ, có Hughes!
Antonio hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, hắn lập tức nói: “Có thể vào xem không?”
Geikie chân thành xin lỗi: “Thật có lỗi, các vị chỉ có quyền hạn đi lại ở phía bắc và trung tâm.”
…
Nói cách khác, địa lao không ở phía bắc và trung tâm.
Mấy câu mà biết được nhiều tin tức như vậy, nhóm người Thạch Phi Hiệp thỏa mãn.
Geikie đưa bọn họ vào hai gian phòng lớn nghỉ ngơi, cũng nhắn lại phục vụ buổi trưa ăn uống, giải trí trong phòng, buổi tối sẽ có người đón bọn họ tham gia yến hội.
Chờ Geikie đi khỏi, Thạch Phi Hiệp lập tức đuổi vu sư duy nhất trong phòng sang phòng kế bên.
Antonio nói: “Còn một thời gian nữa mới tới yến hội, chúng ta bắt đầu hành động thôi.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn mặt trời xán lạn bên ngoài, ngơ ngác nói: “Bây giờ là ban ngày.”
Antonio nói: “Thế thì thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết hành vi của chúng ta là loại lén lút tiêu biểu không thể hành động giữa ban ngày sao?”
Antonio nói: “Ban ngày ban đêm thì có khác gì?”
“Buổi tối trời đen.” Chẳng lẽ chưa nghe câu gió to trăng khuất tối giết người sao?
“Nhưng trong đèn trong hoàng cung luôn sáng.”
“…” Cũng đúng. Thạch Phi Hiệp phiền muộn nói, “Thế phải làm sao bây giờ, chúng ta mặc thế này ra ngoài, giữa ban ngày ban mặt làm điều mờ ám?”
Antonio nói: “Ta đoán địa lao không phải phía đông thì là phía tây. Hai chọn một, một lần định thắng thua, thử vận may xem.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Locktine Boutini.
Locktine Boutini lạnh lùng nói: “Ta muốn tìm Asmar trước.”
Antonio nhíu mày.
Locktine Boutini nói: “Ngươi phải có trách nhiệm với hắn.” Hiển nhiên tiếng “em dâu” kia Thạch Phi Hiệp đã khắc sâu trong lòng hắn.
Antonio câm nín.
“Có lẽ còn một khả năng.” Thanh âm lạnh nhạt của Isfel vang lên quăng cho nồi cháo sôi lụp bụp này một viên băng, “Gin và Hughes không ở trong hoàng cung.”
…
Băng đã tan, cháo lạnh rồi.
Thạch Phi Hiệp trấn định nói: “Bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
“Tìm Lanca. Hết thảy do hắn mà ra.” Thanh âm Isfel kiên định hữu lực, phảng phất một cây châm cường tâm an thần, khiến mọi người trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt.
Thạch Phi Hiệp lập tức giật mình, vỗ tay nói: “Đúng vậy, Lanca khẳng định biết gì đó. Nếu không tại sao tự nhiên hắn gặp bệnh hiểm nghèo.”
Locktine Boutini chấp nhất nói: “Thế còn Asmar thì sao?”
Isfel nói: “Ngươi biết Jesse ở đâu chứ?”
Locktine Boutini trầm mặc.
“Nhưng chúng ta lại rất rõ Lanca đang ở đâu.” Isfel dứt khoát.
…
“Nếu thế, chúng ta làm thế nào đi qua?” Thạch Phi Hiệp thả tay.
Trong tiểu thuyết nhân vật chính thường là đánh ngất thị vệ, sau đó thay y phục của họ để vàng thau lẫn lộn. Nhưng vấn đề là chênh lệch ở đây lớn như mắt cá ngọc trai vậy.
Locktine Boutini không cần phải nói, hai cái tai quá nổi bật. Thạch Phi Hiệp và Antonio tóc không phải màu nâu. Một đường bọn họ vào đây đã chứng kiến, hoàng cung không có sở thích mời công nhân quốc tịch khác. Thế nên bọn họ muốn lẫn vào trong này không thể là vàng thau lẫn lộn, phải là nhìn không ra là heo.
Isfel nói: “Tách ra hành động.”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt.
Isfel nói: “Hy vọng có một người thành công.”
…
Chẳng lẽ đây chính là tung lưới rộng khắp, phó thân cho trời trong truyền thuyết đó sao? Thạch Phi Hiệp im lặng nghĩ.
Nếu đã tách ra hành động, thời gian đương nhiên cũng khác biệt.
Locktine Boutini là người đầu tiên đi. Với hắn mà nói, nghe Isfel chỉ huy đã rất chán nản rồi, huống hồ còn phải ở lại nhẫn nại nghe Thạch Phi Hiệp ca ngợi.
Antonio thứ hai.
Thạch Phi Hiệp không gấp, có thể nói chuyện với Isfel nhiều chừng nào tốt chừng ấy. “Ta cảm thấy, Nguyên Thù giới rất kỳ quái.”
“Ồ?”
“Cứ như, cứ như cảm giác Tôn Ngộ Không nhảy nhót trong lòng bàn tay Phật Như Lai.” Thạch Phi Hiệp khoanh chân ngồi trên salon, chống cằm nhìn bầu trời phía xa, “Ngươi nói xem, chúng ta có phải đã rơi vào lưới của người khác rồi không?”
“Ừ.”
Thạch Phi Hiệp bị sự thẳng thắn của hắn dọa. Hắn ngây người nửa ngày mới nói, “Chúng ta bây giờ coi như là… tương kế tựu kế?”
“Không, là tùy cơ ứng biến.”
…
Thạch Phi Hiệp 囧囧: “Có thể ít tùy cơ tý không?” Cái gọi là tùy cơ, tức là không có gì đảm bảo. Nói thí dụ, hắn tùy cơ rút sáu lần lại thêm một lần, lần nào cũng không trúng, còn đi luôn một năm tiền thưởng.
Đến giữa trưa, cơm trưa đúng hẹn lại lên.
Trước đó Thạch Phi Hiệp lấy tất cả khăn tắm trong nhà tắm cuộn lại thành một đống, còn đem tất cả những gì có thể nhét đều nhét vào trong, sau đó bỏ ghim cài vào luôn.
Đợi đến lúc người mang thức ăn đến, hắn quay mặt vào trong hô: “Ăn cơm thôi.”
Isfel buồn bực trong chăn trả lời: “Lát nữa ăn.”
Thạch Phi Hiệp cố ý nói thầm theo người đưa cơm một câu, “Thiệt là, ngày nào cũng ngủ muộn. Để lại giúp ba phần.”
Người đưa cơm không hề nghi ngờ, theo lời đặt cả xuống. Chờ hắn đi rồi, Thạch Phi Hiệp mới thở ra, lấy ghim cài cài vào dưới áo choàng.
Cơm trưa toàn là thịt, Thạch Phi Hiệp ăn hết hai phần thì không ăn nổi nữa.
“Vu tộc mỗi ngày đều ăn thịt, bọn họ sao không bị táo bón chứ?” Thạch Phi Hiệp phiền muộn đặt dĩa xuống.
“Ngươi từng thấy động vật ăn thịt tìm bác sĩ thú y trị táo bón?”
…
Isfel đang nói đùa với hắn sao?
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nói: “Chúng nó đi đến hay đánh đến?”
“…”
“Có nhân dân tệ?”
“…”
Trải qua cơn tập kích “táo bón” Thạch Phi Hiệp với kế hoạch hành động mạo hiểm lát nữa đã không còn lo sợ. Ít nhất thời điểm đi đường không vung tay vung chân này nọ.
Bởi vì hắn ở khu vực nhà khách và yến sảnh không bị hạn chế, nên cả đường đi đều thông suốt.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn có tật giật mình.
Nhất là khi đi đến hành lang từ yến sảnh đến phía tây, cảm giác chột dạ càng mãnh liệt.
Hắn hạ giọng nói: “Ngươi có thể liên lạc với Locktine Boutini và Antonio không?”
“Không thể. Thủy tinh nơi này khiến bảo thạch liên lạc bình thường đều bị cản trở.”
…
Không ngờ đầu năm nay chẳng những tín hiệu di động không đáng tin, cả bảo thạch liên lạc cũng không đáng tin.
Thạch Phi Hiệp không khỏi lo lắng: “Thế viên này thì sao?”
“Không biết.”
“Vậy là tốt rồi.” Hắn thở phào, đang tính nhấc chân đi về phía hành lang, chợt nghe tiếng Geikie vang lên từ phía sau: “Có thể phục vụ điều gì cho ngài không?”
“…” Thạch Phi Hiệp thầm nghiến răng, sau đó quay đầu, “Ta rất tò mò chốn hoàng cung, nên muốn đi thăm xung quanh một lát.”
Geikie mỉm cười: “Nếu ngài không ngại, tôi có thể dẫn đường.”
“Tôi sẽ lưu tâm.”
“…” Nụ cười hoàn mỹ của Geikie cứng đờ.
Thạch Phi Hiệp tranh thủ bổ sung: “Ý ta là, ta sẽ lưu tâm không nỡ quấy rầy ngài.”
Geikie nói: “Không sao, chức trách của ta là chiêu đãi khách quý vu tộc, tất nhiên phải khiến các vị như đang ở nhà.”
… Bây giờ ta muốn xem Tây viện nhà ta, được không?
Thạch Phi Hiệp ấm ức cắn môi.
“Bây giờ, ta mang ngươi đến yến sảnh xem các danh họa bên trong. Những bức tranh này đều là kiệt tác của những nghệ thuật gia nổi tiếng Nguyên Thù giới.” Cái cơ làm trọn phận sự mà giới thiệu, “Ví dụ như Kaman đại sư, Houtiman đại sư, Shashaman đại sư,…”
“Có Quickly đại sư không?”
“Thì ra ngài thích Kuaidiman.”1 đại sư sao? Có. Mời qua bên này.”
“…” Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa quay đầu, trông hành lang hướng tây mà lưu luyến không nỡ xa rời. Chỉ mong vận may của Antonio và Locktine Boutini tốt hơn hắn.
Thưởng thức hết một vòng kiệt tác của “Slowman đại sư” xong, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội trở lại phòng khách trước khi màn đêm buông xuống.
Vừa bước vào phòng, hắn đã mệt không muốn động. Không phải vì đi lại một vòng quá mệt, mà là đối phó Geikie quá mệt.
Isfel nói: “Vũ hội sắp bắt đầu rồi.”
Thạch Phi Hiệp lo lắng ngồi xuống, “Bọn họ còn chưa trở lại. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra.” Nếu cả bọn họ cũng mất tích… thế hắn thà rằng bản thân mất tích. Giơ đầu ra hứng một đao, co đầu lại hứng một đao cũng còn hơn là chờ đợi trong lo lắng thế này.
Isfel nói: “Xem ra suy đoán của ta là đúng.”
“Gì vậy?”
“Đây là một âm mưu nhằm vào Con Thuyền Noah.”
————————————————–
(1) Đoạn chơi chữ này dùng một loạt những cái tên kỳ kỳ trên. Sau khi Geikie nói dài dòng một đống “Man man đại sư”, Thạch Phi Hiệp nổi cáu nói là có đại sư nào tên Nhanh Lên không. Tương tự, về phòng thì oán thán gộp tất cả các vị đại sư tên thành đại hội đồng Chậm Chạp:))
Bình luận truyện