U Linh Tửu Điếm
Chương 85: Baal (thượng)
Quầng sáng bạc như cảm nhận được tâm tình của hắn, đột nhiên sáng lên. Nhưng thứ ánh sáng này so với hào quang đỏ rực chẳng khác nào đom đóm so với trăng tròn.
Ánh sáng đỏ như miệng thú, từng chút một xơi tái tia sáng bạc, từng chút từng chút tới gần Mani.
Không khí trong ngực Mani ngày càng mỏng manh, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Khi đầu hắn bắt đầu trống rỗng, ý thức dần bay đi, trong ánh trăng mờ, dường như có tiếng gọi hắn “phụ thân”.
…
Không thể nào. Lanca con trai duy nhất của hắn, là kẻ địch của hắn.
Mí mắt hắn chậm rãi rủ xuống.
Hơi ấm trên trán bắt đầu biến mất, tựa như sinh mạng của hắn.
… Shear.
Ở thời khắc này, chỉ có ngươi mới ở bên ta.
Lanca như phát điên muốn tiến lại, lại bị luồng sáng đỏ hất trở về.
Đầu Mani như đóa hoa héo rũ, điêu tàn rũ xuống. Da thịt hắn dần biến chất, làn da căng từ từ lỏng lẻo, tóc cũng càng ngày càng trắng.
Ánh sáng đỏ rực cứ như quái thú không biết thỏa mãn, đến tận khi Mani da bọc xương mới chậm rãi thối lui.
“Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai?” Trong mắt Lanca ngoài cừu hận, còn có sự hoảng sợ khó có thể phát giác.
“Ta là ai, ngươi không đoán được sao?” Thanh âm kia lại cười u ám.
Lanca thất thần lẩm bẩm: “Ngươi là từ trường bị biến của Nguyên Thù giới?”
“Từ trường dị biến Nguyên Thù giới? Ha ha, các ngươi tìm giúp ta một cái cớ không tệ.”
Thân thể Mani đột nhiên như được tưới nước, đầy đặn trở lại, làn da một lần nữa trở nên căng bóng, trông còn trẻ hơn Mani lúc trước nhiều.
“Hắn” chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hứng khởi nhìn từng người trước mắt, “Tổ hợp không tệ. Cả Isfel cũng đến.”
Thanh âm Isfel lạnh lùng: “Baal?”
“Thật may ngươi còn nhớ được ta.” Baal mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Houllier, “A, Houllier, Houllier. Người thật khiến ta thất vọng. Ta còn tưởng sau khi ngươi bị Địa Ngục đuổi đi, có thể mở mang chút tiền đồ. Không ngờ vẫn chẳng ra sao.”
Houllier hiển nhiên rất kiêng kị hắn, dù bị cười nhạo như vậy, cũng không đáp lại.
Baal nhìn về phía Asha. “Tộc titan? Từ lúc nào các ngươi có thể lên sân khấu vậy? Sân khấu của ta đến giờ vẫn không chấp nhận hài kịch.”
Hai gò má nặng nề của Asha co rút. Quả đấm của hắn rất lớn, nếu nói theo thể tích, phải tương đương cả cái đầu Mani. Nhưng hắn chỉ siết chặt hai tay, vẫn có điều cố kỵ không dám động thủ.
Thạch Phi Hiệp quay đầu nói với Isfel: “Giới thiệu chút đi đã.”
Isfel giới thiệu: “Baal.”
“… Còn gì nữa?”
Isfel nói: “Hắn không còn gì đáng giới thiệu.”
Baal chắt lưỡi lắc đầu: “Ngươi như thế không tốt. Dù thế nào ta cũng từng cùng ngươi đứng ở nơi ánh sáng dạt dào chói lọi. Tuy mỗi lần ta nhớ đến, đều cảm thấy đó là cơn ác mộng.”
Thạch Phi Hiệp líu lưỡi nói: “Ngươi đừng nói, hắn cũng là thiên sứ?”
Baal nói: “Đã từng là.”
Thạch Phi Hiệp cảm thán: “Đội ngũ thiên sứ đúng là tốt xấu lẫn lộn.”
Baal nói: “Đứng vậy. Nơi đó có là thằng ngu mới ở lại.”
Lanca bước lên một bước, hai mắt như cháy rừng rực. “Vì sao ngươi hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt?”
“Ồ. Ngươi phát hiện.”
Tuy Hughes vẫn mặc khôi giáp, nhưng có thể cảm giác được thân thể bên trong giáp sắt chấn động. “Hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt?”
“So với cách nói ta hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt, chi bằng nói ta thu lại lực lượng ta từng giao phó cho người trong suốt.” Baal tủm tỉm cười nhìn Lanca đột nhiên biến sắc, “Ta tuy biến mất đã lâu, nhưng hẳn chưa lâu đến mức khiến người trong suốt hoàn toàn quên mất nhỉ? Ta nghĩ lịch sử người trong suốt có dấu tích của ta. Chẳng hạn như, để lại cho người trong suốt ở Nguyên Thù giới có được lực lượng thấu minh của thần.”
“Để lại lực lượng cho người trong suốt?” Thạch Phi Hiệp không thể tưởng tượng nổi hạ giọng lặp lại.
Isfel nói: “Hoàn toàn chính xác. Trong tất cả các thiên sứ, chỉ có hắn có khả năng này.”
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Nói cách khác, trước mặt chúng ta là tổ tiên người trong suốt?”
“Không. Tộc người trong suốt vốn là chủng tộc bình thường, ngẫu nhiên gặp phải Baal, mới bị hắn biến thành người trong suốt mà thôi.”
“Thật ra, ta từ trước đến giờ vẫn hoài nghi, người trong suốt là kết quả của một bác học điên nào đó chập chập cheng cheng tạo ra.”
Isfel thản nhiên: “Ngươi quá khen hắn rồi.”
Thạch Phi Hiệp càng nhìn càng thấy Baal cười hung tợn, còn chẳng đáng yêu bằng Mani hèn mọn bỉ ổi. “Ta bây giờ biết rồi.”
Baal “hung tợn” hiển nhiên không định chấm dứt con đường “hung tợn” của mình, nhe răng cười nói: “Các ngươi có thể sống lâu như vậy hoàn toàn là nhờ lực lượng ban đầu của ta duy trì. Thế nên ta vốn chỉ là thu lại đồ của mình.”
Hughes mạnh mẽ tháo mũ giáp xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú trưởng thành, “Phụ thân ta cũng là do ngươi giết.”
“Ngươi không nghe được lời ta sao, đúng thế,” Baal chẳng hề để ý gật đầu, “Là do ta giết.”
Lanca nắm lấy Hughes muốn xông lên, “Bình tĩnh đi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn.” Hắn dứt lời, quay lại nhìn Isfel.
Isfel nói: “Thực lực của hắn ngang tầm Abaddon.”
Abaddon là một trong bảy Địa Ngục Ma Vương.
Thực lực của Baal hiển nhiên đã rõ.
Thạch Phi Hiệp hạ giọng: “Ngươi cũng không đánh được hắn sao?”
“Như thế này thì không được.”
“Nếu mọi người cộng lại?” Nhìn thử xem, bọn họ vẫn đang chiếm ưu thế về nhân số.
Có điều, những chiến sĩ giáp đen và pháp sư kia vẫn thờ ơ với cái chết của Mani, chỉ đứng một bên. Bằng không nếu tính cả bọn họ, lực lượng bên mình có thể tăng cường gấp đôi rồi.
“Không được.” Isfel dùng một câu, phủ quyết.
Thạch Phi Hiệp líu lưỡi: “Hắn mạnh vậy sao?”
Raton giải thích: “Sức chiến đấu của Thiên Đường và Địa Ngục vốn hơn hẳn các giới khác, huống hồ là Baal.”
“Ngươi cũng biết hắn?”
“Ừ. Nếu nói Ma Vương với Abaddon đại nhân là tôn xưng, thì Ma Vương Baal, hoàn toàn mang nghĩa xấu.”
Isfel dùng một câu tổng kết: “Hắn là địch nhân của thần.”
Thạch Phi Hiệp tổng kết lại tổng kết: “Boss cuối game.” (Tsu: Cái này chắc nghĩ ai cũng biết rồi ha, Baal này là boss cuối của game Diablo í:3)
Isfel: “Có ý gì?”
“Ý là, chúng ta nhất định phải phối hợp với nhau, phân công tác chiến mà đánh.” Kinh nghiệm chơi game online của Thạch Phi Hiệp không nhiều, nhưng nghe nhiều quen tai vẫn biết một ít.
Baal nghe hắn nói vậy, còn nhẹ nhàng gật đầu, “Rất tốt. Từ sau khi mất đi thân thể, ta vẫn nghỉ ngơi ở Nguyên Thù giới, lâu lắm không đánh một trận ra trò rồi. Ta bây giờ rất muốn giải quyết hết các ngươi sau đó đi Địa Ngục một chuyến, tâm sự với Lucifer một chút. Hỏi hắn vì sao đều là đọa thiên sứ, hắn lại giúp Micheal đối phó ta?”
Thạch Phi Hiệp trả lời: “Bởi vì trên thế giới có một loại động vật, gọi là chuột chạy qua đường.”
Baal cười quỷ dị: “Ta rất muốn biết, nếu ta vặt đầu ngươi xuống, ngươi còn có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện hay không.”
“Ngu ngốc cũng biết…” Thạch Phi Hiệp bị ánh mắt của hắn đẩy ra sau nửa bước, “không thể.”
Thân ảnh Isfel đột nhiên ngời sáng trước mặt hắn, giấu hắn ở sau lưng.
Baal hất chân lên ngồi bắt chéo, “Được rồi, các ngươi phân công nhiệm cụ đi. Thời gian của ta không nhiều.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu hỏi Houllier, “Ngươi đứng bên nào?”
Houllier nhìn hắn, lại nhìn nụ cười quỷ quái của Baal, cúi đầu: “Đương nhiên là cạnh Baal đại nhân.”
“Antonio, hắn giao cho ngươi.” Thạch Phi Hiệp phân công công việc, “Asha thì sao?”
Baal thay hắn phản đối, “Ta đã nói rồi, trên sân khấu của ta không diễn hài kịch.”
Gân xanh trên trán Asha nảy ra, nhưng vẫn kiềm chế.
“Thế thì Baal giao cho Isfel và Locktine Boutini, Lanca, Hughes và Raton giải quyết chiến sĩ giáp đen và pháp sư.”
Hughes lắc đầu: “Ta đối phó Baal.”
Thạch Phi Hiệp không muốn đi xuyên qua thân thể Isfel. Thế nên hắn lui ra sau, rất lễ phép đi vòng qua, dùng ánh mắt hỏi ý kiến người ta.
“Không.” Isfel nói, “Hughes bảo vệ Phi Hiệp.”
Phi Hiệp?
Isfel gọi hắn là Phi Hiệp?
Não Thạch Phi Hiệp lập tức chật ních bong bóng hường phấn. Baal gì, chiến sĩ gì cũng bị vứt đi xa ngàn dặm.
Môi Hughes nhúc nhích.
Isfel nói: “Ta hủy kỳ nghỉ của ngươi, ngươi vẫn là thành viên Con Thuyền Noah.”
Cả buổi sau Hughes mới phát ra một chữ “Được”.
“Có lẽ, chúng ta có thể giúp đỡ một chút.” Nhóm vu sư vẫn lẫn trong tân khách giờ đột nhiên đi tới.
Tiếng bước chân của họ khiến Thạch Phi Hiệp trở về mặt đất, quay đầu nhìn họ: “Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ đứng xem đến cuối?”
Vu sư nói: “Chúng ta không thể ngang nhiên phản lại Giới chủ, nhưng với hung thủ sát hại Giới chủ, kẻ địch của thái tử, chúng ta sẽ không nương tay.”
Những khách mời khác sau một hồi bạo động, đều đi lên phía trước: “Chúng ta nguyện nghe thái tử ra lệnh.”
Lanca mỉm cười: “Cám ơn.”
Baal nhịn không được nói: “Ta đã nói, thời gian của ta không nhiều.”
“Vì sao những kẻ muốn chết đều nói thời gian không nhiều? Chẳng lẽ ở dưới đó đông đúc lắm sao?” Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngạc nhiên.
Baal đột nhiên búng tay.
Ánh sáng đỏ như máu tràn ra sàn nhà, chân mọi người như bị dính xuống đất, gan bàn chân giống như bị đâm bị hút, rút đi sinh mệnh của họ.
Baal nói: “Nếu đã thế, ta đành động thủ trước.”
Isfel đột nhiên mở rộng cánh, bay về phía hắn, trăm luồng điện đan thành tấm lưới lớn, bọc lấy hắn ở giữa.
Khóe miệng Baal lạnh lùng nhếch lên, “Chỉ là ảo ảnh của Isfel… A.”
Ánh sang màu đỏ đột nhiên cuộn trở lại trước mặt hắn, như tấm lụa đỏ, đánh về phía Isfel!
…
Chân những người khác trở lại tự do, sau đó theo phân công, mỗi người chọn lấy đối thủ của mình.
Các tân khác cũng nhao nhao gia nhập đội của của Lanca Raton, ai có phép thuật dùng phép thuật, ai có vũ khí dùng vũ khí tấn công các chiến sĩ giáp đen.
Thạch Phi Hiệp được Hughes một mực bảo vệ sau lưng. Cho dù trước mắt, trông có vẻ như bọn họ đang chiếm ưu thế, nhưng… nhìn lưới điện sáng bạc va chạm với luồng sáng đỏ, hắn cảm giác được nỗi bất an vô cùng cực đoan. Biết Isfel lâu như vậy, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cuồn cuộn thế này.
Baal, đại boss trong truyền thuyết, chỉ bằng đội ngũ không ăn ý của họ có thể đánh bại sao?
Hắn chợt nhớ điều gì đó, đột nhiên hét lên với Locktine Boutini: “Nhớ tăng máu cho Isfel!”
Locktine Boutini đang ném cầu lửa về phía Baal, nghe thế cầu lửa lệch sang một bên, đốt trọi một pháp sư. Hắn quay đầu nhìn Thạch Phi Hiệp, mặt toàn dấu chấm hỏi.
Ánh sáng đỏ như miệng thú, từng chút một xơi tái tia sáng bạc, từng chút từng chút tới gần Mani.
Không khí trong ngực Mani ngày càng mỏng manh, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Khi đầu hắn bắt đầu trống rỗng, ý thức dần bay đi, trong ánh trăng mờ, dường như có tiếng gọi hắn “phụ thân”.
…
Không thể nào. Lanca con trai duy nhất của hắn, là kẻ địch của hắn.
Mí mắt hắn chậm rãi rủ xuống.
Hơi ấm trên trán bắt đầu biến mất, tựa như sinh mạng của hắn.
… Shear.
Ở thời khắc này, chỉ có ngươi mới ở bên ta.
Lanca như phát điên muốn tiến lại, lại bị luồng sáng đỏ hất trở về.
Đầu Mani như đóa hoa héo rũ, điêu tàn rũ xuống. Da thịt hắn dần biến chất, làn da căng từ từ lỏng lẻo, tóc cũng càng ngày càng trắng.
Ánh sáng đỏ rực cứ như quái thú không biết thỏa mãn, đến tận khi Mani da bọc xương mới chậm rãi thối lui.
“Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai?” Trong mắt Lanca ngoài cừu hận, còn có sự hoảng sợ khó có thể phát giác.
“Ta là ai, ngươi không đoán được sao?” Thanh âm kia lại cười u ám.
Lanca thất thần lẩm bẩm: “Ngươi là từ trường bị biến của Nguyên Thù giới?”
“Từ trường dị biến Nguyên Thù giới? Ha ha, các ngươi tìm giúp ta một cái cớ không tệ.”
Thân thể Mani đột nhiên như được tưới nước, đầy đặn trở lại, làn da một lần nữa trở nên căng bóng, trông còn trẻ hơn Mani lúc trước nhiều.
“Hắn” chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hứng khởi nhìn từng người trước mắt, “Tổ hợp không tệ. Cả Isfel cũng đến.”
Thanh âm Isfel lạnh lùng: “Baal?”
“Thật may ngươi còn nhớ được ta.” Baal mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Houllier, “A, Houllier, Houllier. Người thật khiến ta thất vọng. Ta còn tưởng sau khi ngươi bị Địa Ngục đuổi đi, có thể mở mang chút tiền đồ. Không ngờ vẫn chẳng ra sao.”
Houllier hiển nhiên rất kiêng kị hắn, dù bị cười nhạo như vậy, cũng không đáp lại.
Baal nhìn về phía Asha. “Tộc titan? Từ lúc nào các ngươi có thể lên sân khấu vậy? Sân khấu của ta đến giờ vẫn không chấp nhận hài kịch.”
Hai gò má nặng nề của Asha co rút. Quả đấm của hắn rất lớn, nếu nói theo thể tích, phải tương đương cả cái đầu Mani. Nhưng hắn chỉ siết chặt hai tay, vẫn có điều cố kỵ không dám động thủ.
Thạch Phi Hiệp quay đầu nói với Isfel: “Giới thiệu chút đi đã.”
Isfel giới thiệu: “Baal.”
“… Còn gì nữa?”
Isfel nói: “Hắn không còn gì đáng giới thiệu.”
Baal chắt lưỡi lắc đầu: “Ngươi như thế không tốt. Dù thế nào ta cũng từng cùng ngươi đứng ở nơi ánh sáng dạt dào chói lọi. Tuy mỗi lần ta nhớ đến, đều cảm thấy đó là cơn ác mộng.”
Thạch Phi Hiệp líu lưỡi nói: “Ngươi đừng nói, hắn cũng là thiên sứ?”
Baal nói: “Đã từng là.”
Thạch Phi Hiệp cảm thán: “Đội ngũ thiên sứ đúng là tốt xấu lẫn lộn.”
Baal nói: “Đứng vậy. Nơi đó có là thằng ngu mới ở lại.”
Lanca bước lên một bước, hai mắt như cháy rừng rực. “Vì sao ngươi hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt?”
“Ồ. Ngươi phát hiện.”
Tuy Hughes vẫn mặc khôi giáp, nhưng có thể cảm giác được thân thể bên trong giáp sắt chấn động. “Hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt?”
“So với cách nói ta hấp thu sinh mệnh lực của người trong suốt, chi bằng nói ta thu lại lực lượng ta từng giao phó cho người trong suốt.” Baal tủm tỉm cười nhìn Lanca đột nhiên biến sắc, “Ta tuy biến mất đã lâu, nhưng hẳn chưa lâu đến mức khiến người trong suốt hoàn toàn quên mất nhỉ? Ta nghĩ lịch sử người trong suốt có dấu tích của ta. Chẳng hạn như, để lại cho người trong suốt ở Nguyên Thù giới có được lực lượng thấu minh của thần.”
“Để lại lực lượng cho người trong suốt?” Thạch Phi Hiệp không thể tưởng tượng nổi hạ giọng lặp lại.
Isfel nói: “Hoàn toàn chính xác. Trong tất cả các thiên sứ, chỉ có hắn có khả năng này.”
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Nói cách khác, trước mặt chúng ta là tổ tiên người trong suốt?”
“Không. Tộc người trong suốt vốn là chủng tộc bình thường, ngẫu nhiên gặp phải Baal, mới bị hắn biến thành người trong suốt mà thôi.”
“Thật ra, ta từ trước đến giờ vẫn hoài nghi, người trong suốt là kết quả của một bác học điên nào đó chập chập cheng cheng tạo ra.”
Isfel thản nhiên: “Ngươi quá khen hắn rồi.”
Thạch Phi Hiệp càng nhìn càng thấy Baal cười hung tợn, còn chẳng đáng yêu bằng Mani hèn mọn bỉ ổi. “Ta bây giờ biết rồi.”
Baal “hung tợn” hiển nhiên không định chấm dứt con đường “hung tợn” của mình, nhe răng cười nói: “Các ngươi có thể sống lâu như vậy hoàn toàn là nhờ lực lượng ban đầu của ta duy trì. Thế nên ta vốn chỉ là thu lại đồ của mình.”
Hughes mạnh mẽ tháo mũ giáp xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú trưởng thành, “Phụ thân ta cũng là do ngươi giết.”
“Ngươi không nghe được lời ta sao, đúng thế,” Baal chẳng hề để ý gật đầu, “Là do ta giết.”
Lanca nắm lấy Hughes muốn xông lên, “Bình tĩnh đi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn.” Hắn dứt lời, quay lại nhìn Isfel.
Isfel nói: “Thực lực của hắn ngang tầm Abaddon.”
Abaddon là một trong bảy Địa Ngục Ma Vương.
Thực lực của Baal hiển nhiên đã rõ.
Thạch Phi Hiệp hạ giọng: “Ngươi cũng không đánh được hắn sao?”
“Như thế này thì không được.”
“Nếu mọi người cộng lại?” Nhìn thử xem, bọn họ vẫn đang chiếm ưu thế về nhân số.
Có điều, những chiến sĩ giáp đen và pháp sư kia vẫn thờ ơ với cái chết của Mani, chỉ đứng một bên. Bằng không nếu tính cả bọn họ, lực lượng bên mình có thể tăng cường gấp đôi rồi.
“Không được.” Isfel dùng một câu, phủ quyết.
Thạch Phi Hiệp líu lưỡi: “Hắn mạnh vậy sao?”
Raton giải thích: “Sức chiến đấu của Thiên Đường và Địa Ngục vốn hơn hẳn các giới khác, huống hồ là Baal.”
“Ngươi cũng biết hắn?”
“Ừ. Nếu nói Ma Vương với Abaddon đại nhân là tôn xưng, thì Ma Vương Baal, hoàn toàn mang nghĩa xấu.”
Isfel dùng một câu tổng kết: “Hắn là địch nhân của thần.”
Thạch Phi Hiệp tổng kết lại tổng kết: “Boss cuối game.” (Tsu: Cái này chắc nghĩ ai cũng biết rồi ha, Baal này là boss cuối của game Diablo í:3)
Isfel: “Có ý gì?”
“Ý là, chúng ta nhất định phải phối hợp với nhau, phân công tác chiến mà đánh.” Kinh nghiệm chơi game online của Thạch Phi Hiệp không nhiều, nhưng nghe nhiều quen tai vẫn biết một ít.
Baal nghe hắn nói vậy, còn nhẹ nhàng gật đầu, “Rất tốt. Từ sau khi mất đi thân thể, ta vẫn nghỉ ngơi ở Nguyên Thù giới, lâu lắm không đánh một trận ra trò rồi. Ta bây giờ rất muốn giải quyết hết các ngươi sau đó đi Địa Ngục một chuyến, tâm sự với Lucifer một chút. Hỏi hắn vì sao đều là đọa thiên sứ, hắn lại giúp Micheal đối phó ta?”
Thạch Phi Hiệp trả lời: “Bởi vì trên thế giới có một loại động vật, gọi là chuột chạy qua đường.”
Baal cười quỷ dị: “Ta rất muốn biết, nếu ta vặt đầu ngươi xuống, ngươi còn có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện hay không.”
“Ngu ngốc cũng biết…” Thạch Phi Hiệp bị ánh mắt của hắn đẩy ra sau nửa bước, “không thể.”
Thân ảnh Isfel đột nhiên ngời sáng trước mặt hắn, giấu hắn ở sau lưng.
Baal hất chân lên ngồi bắt chéo, “Được rồi, các ngươi phân công nhiệm cụ đi. Thời gian của ta không nhiều.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu hỏi Houllier, “Ngươi đứng bên nào?”
Houllier nhìn hắn, lại nhìn nụ cười quỷ quái của Baal, cúi đầu: “Đương nhiên là cạnh Baal đại nhân.”
“Antonio, hắn giao cho ngươi.” Thạch Phi Hiệp phân công công việc, “Asha thì sao?”
Baal thay hắn phản đối, “Ta đã nói rồi, trên sân khấu của ta không diễn hài kịch.”
Gân xanh trên trán Asha nảy ra, nhưng vẫn kiềm chế.
“Thế thì Baal giao cho Isfel và Locktine Boutini, Lanca, Hughes và Raton giải quyết chiến sĩ giáp đen và pháp sư.”
Hughes lắc đầu: “Ta đối phó Baal.”
Thạch Phi Hiệp không muốn đi xuyên qua thân thể Isfel. Thế nên hắn lui ra sau, rất lễ phép đi vòng qua, dùng ánh mắt hỏi ý kiến người ta.
“Không.” Isfel nói, “Hughes bảo vệ Phi Hiệp.”
Phi Hiệp?
Isfel gọi hắn là Phi Hiệp?
Não Thạch Phi Hiệp lập tức chật ních bong bóng hường phấn. Baal gì, chiến sĩ gì cũng bị vứt đi xa ngàn dặm.
Môi Hughes nhúc nhích.
Isfel nói: “Ta hủy kỳ nghỉ của ngươi, ngươi vẫn là thành viên Con Thuyền Noah.”
Cả buổi sau Hughes mới phát ra một chữ “Được”.
“Có lẽ, chúng ta có thể giúp đỡ một chút.” Nhóm vu sư vẫn lẫn trong tân khách giờ đột nhiên đi tới.
Tiếng bước chân của họ khiến Thạch Phi Hiệp trở về mặt đất, quay đầu nhìn họ: “Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ đứng xem đến cuối?”
Vu sư nói: “Chúng ta không thể ngang nhiên phản lại Giới chủ, nhưng với hung thủ sát hại Giới chủ, kẻ địch của thái tử, chúng ta sẽ không nương tay.”
Những khách mời khác sau một hồi bạo động, đều đi lên phía trước: “Chúng ta nguyện nghe thái tử ra lệnh.”
Lanca mỉm cười: “Cám ơn.”
Baal nhịn không được nói: “Ta đã nói, thời gian của ta không nhiều.”
“Vì sao những kẻ muốn chết đều nói thời gian không nhiều? Chẳng lẽ ở dưới đó đông đúc lắm sao?” Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngạc nhiên.
Baal đột nhiên búng tay.
Ánh sáng đỏ như máu tràn ra sàn nhà, chân mọi người như bị dính xuống đất, gan bàn chân giống như bị đâm bị hút, rút đi sinh mệnh của họ.
Baal nói: “Nếu đã thế, ta đành động thủ trước.”
Isfel đột nhiên mở rộng cánh, bay về phía hắn, trăm luồng điện đan thành tấm lưới lớn, bọc lấy hắn ở giữa.
Khóe miệng Baal lạnh lùng nhếch lên, “Chỉ là ảo ảnh của Isfel… A.”
Ánh sang màu đỏ đột nhiên cuộn trở lại trước mặt hắn, như tấm lụa đỏ, đánh về phía Isfel!
…
Chân những người khác trở lại tự do, sau đó theo phân công, mỗi người chọn lấy đối thủ của mình.
Các tân khác cũng nhao nhao gia nhập đội của của Lanca Raton, ai có phép thuật dùng phép thuật, ai có vũ khí dùng vũ khí tấn công các chiến sĩ giáp đen.
Thạch Phi Hiệp được Hughes một mực bảo vệ sau lưng. Cho dù trước mắt, trông có vẻ như bọn họ đang chiếm ưu thế, nhưng… nhìn lưới điện sáng bạc va chạm với luồng sáng đỏ, hắn cảm giác được nỗi bất an vô cùng cực đoan. Biết Isfel lâu như vậy, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cuồn cuộn thế này.
Baal, đại boss trong truyền thuyết, chỉ bằng đội ngũ không ăn ý của họ có thể đánh bại sao?
Hắn chợt nhớ điều gì đó, đột nhiên hét lên với Locktine Boutini: “Nhớ tăng máu cho Isfel!”
Locktine Boutini đang ném cầu lửa về phía Baal, nghe thế cầu lửa lệch sang một bên, đốt trọi một pháp sư. Hắn quay đầu nhìn Thạch Phi Hiệp, mặt toàn dấu chấm hỏi.
Bình luận truyện