U Linh Tửu Điếm
Chương 97: Ở chung (Thượng)
Thạch Phi Hiệp lòng rối như tơ vò đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm khách sạn.
Boggi lúc mới đầu còn hăng hái theo đuôi hắn loanh quanh, nhưng sau thấy hắn đi cả buổi vẫn chẳng đến được đâu, cầm cái chai đập hắn một phát rồi bỏ đi chơi.
Chỉ còn Raton và Gin vẫn rất để ý.
Raton từ lan can lầu ba ngó xuống dưới, “Hắn muốn làm cái gì thế nhỉ?”
“Thăm thú.” Gin cầm ly nước cà chua đỏ tươi đứng cạnh hắn.
Raton nói: “Không phải là đã thăm quan hết rồi?” Hắn nhớ hồi Thạch Phi Hiệp vừa đến, rất thích lang thang khắp nơi làm quen hoàn cảnh mới. Có điều sở thích này sau hàng loạt sự kiện xảy ra với khách sạn mà dần biến mất.
“Trước kia là vì tò mò, giờ là hoài niệm,” Gin ngừng lại một chút, “Chắc là hắn muốn khắc ghi từng cảnh sắc Con Thuyền Noah lại vào trong lòng. Dù sao lần này ra đi, về sau sẽ khó mà gặp lại.”
Raton đột nhiên im lặng.
Gin cúi đầu nhìn khuôn mặt cúi gằm của hắn, “Ngươi sao thế?”
“Không biết.” Hai cánh tay của Raton cố bám lấy thanh lan can, nhìn cái người bên dưới đang hấp tấp đi đi lại lại, “Con Thuyền Noah có nhiều người tới rồi đi, lần đầu tiên ta cảm thấy tiếc.”
“Thật à?”
“A. Dù sao mỗi năm đều phải mời người tới, sao chúng ta không thể mời hắn đến hàng năm?” Raton vui đến nhảy lên.
Tay nâng chén rượu của Gin dừng lại, “Ngươi biết vì sao Con Thuyền Noah mở suốt bao năm nay, vẫn không có ai giữ chức sau khi hết nhiệm kỳ không?”
Raton ngẫm nghĩ: “Để tạo cảm giác mới lạ?”
“…” Mắt Gin không hiểu sao lại máy liên tục, “Con người không phải hàng để dùng cũng không phải đồ ăn, cần quái gì phải mới lạ?”
Raton vỗ tay: “A, là để con người không chết già ở đây.”
“Hai năm ở nơi này chỉ là hai tuần ở Nhân giới. Dù mắc bệnh lão hóa sớm, cũng không già nhanh thế.”
“Ta chịu rồi.”
Gin từ tốn nói: “Vì không có con người nào ngu đến nỗi mắc lừa hai lần.”
Raton ngơ ngác: “Là sao?”
Gin nhì lưnng Thạch Phi Hiệp, thản nhiên nói: “Là không có ai tự nguyện lên thuyền giặc cả.”
Raton đần ra: “Nhưng Thạch Phi Hiệp khác mà.”
“Khác chỗ nào?”
Raton tự nhiên đáp: “Hắn ở với chúng ta rất vui vẻ, không giống những con người khác trừ khi làm việc với ăn cơm thì mất dạng, chỉ trốn riết trong phòng mình thôi. Thạch Phi Hiệp không những không trốn, còn đuổi theo chúng ta đi khắp nơi. Có lẽ hắn thích ở đây…”
Hắn chỉ dùng từ “có lẽ”.
Gin ngửa đầu uống cạn nước cà chua trong chén, “Hắn hiểu mình đang làm gì mà.”
Raton nhìn Thạch Phi Hiệp đang đi thẳng tới cuối hành lang rồi lại lộn lại, hạ giọng nói: “Ta không nghĩ thế đâu.”
Thời gian luôn không chờ ai.
Mấy ngày này Raton vặn óc tìm hết cách muốn moi từ miệng Thạch Phi Hiệp ra hắn muốn đi hay ở, nhưng đều bị hắn trớt quớt cho qua. Cho đến tận sáng ngày mồng 1, Thạch Phi Hiệp mặc những thứ ngày trước đã mặc khi vào cửa, đứng chờ ở cửa lớn.
Gin yên lặng đến phía sau hắn, “Quyết định rồi hả?”
Thạch Phi Hiệp run lên, rồi duỗi lưng một cái, “Ừ. Thật ra từ ngày đầu tiên tới, ta đã muốn về. Bây giờ nguyện vọng đã thành hiện thực.”
Gin đột nhiên nói: “Vì sao không dám quay lại?”
“Gì mà không dám? Ta muốn đi không được đó chứ.” Thạch Phi Hiệp chống nạnh, vặn vẹo cái mông, “Chỉ cần nghĩ đằng sau cửa không phải là một màu đen u tối nữa, tim ta đã đánh trống bỏi rồi!”
“Ngươi dám chắc là tim đánh trống bỏi là vì muốn thấy đầu kia, chứ không phải vì sợ quay đầu lại chứ?” Gin chậm rãi nói.
Thạch Phi Hiệp im lặng mãi một lúc, quay người lại nhìn hắn oán trách: “Gin, ngươi càng ngày càng khiến người ta ghét.”
Gin nghểnh cổ: “Hừ. Ta là Huyết tộc cao quý, Huyết tộc chưa từng cần kẻ khác hâm mộ.”
“Thế Hughes thì sao?”
“Đấy là yêu. Cao cấp hơn hâm mộ nhiều.”
Hai tay Thạch Phi Hiệp xọc vào túi áo, “Nhân viên khách sạn giờ ít quá, mong Hughes về sớm một chút.”
“Hắn vẫn đang tìm cái Pha Lê Ánh Trăng kia. Nghe nói Nghịch Cửu Hội đã chiếm một ngọn núi ở chỗ Người Sói, nơi đó dễ thủ khó công. Antonio phát điên ngay dưới chân núi đó.”
Mắt Thạch Phi Hiệp giật giật, “Có chuyện để tám sao không nói ta biết?”
Gin chép miệng, “Ngươi còn lòng muốn nghe hả?”
“Ở bất cứ thời điểm nào, ta luôn không hề cự tuyệt nghề buôn dưa.” Thạch Phi Hiệp sâu sắc cảm thán.
Gin mỉm cười, định nói gì đó, đột nhiên gương mặt lạnh hẳn.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt: “Đến rồi?”
Gin nhìn hắn: “Ngươi quyết thật hả?”
“Việc này còn phải quyết định? Hợp đồng đáo hạn, hết thời hạn làm thuê, ta phải về nhà.” Thạch Phi Hiệp thoải mái nhún vai.
Gin cố lần cuối, “Theo quy định vẫn chưa hết hạn mà. Dù hết hạn, vẫn có thể ký thêm hợp đồng mới.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn chân, cười nhạt: “Ta dù sao vẫn là một con người, người thì phải ở Nhân Giới. Có điều ta ở đây cũng đã đạt được rất nhiều điều mới lạ, cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ.” Hắn ngẩng đầu, nụ cười vẫn nguyên trên khóe miệng, “Hân hạnh được biết mọi người.”
Gin nhướn mày, “Với tư cách con người có thể biết về Huyết tộc vĩ đại như ta, thì không phải là hân hạnh mà là cảm động muốn chết.”
“Được. Ta về sẽ lập cho nguơi bài vị trường sinh.”
“Nó có ích gì?”
“Về sau ngươi sẽ rất nổi tiếng. Đương nhiên phải chờ ta lên làm danh nhân đã.” Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng, “Ta đi đây.”
Gin hạ mi, im lặng lui lại nửa bước, vung tay lên.
Cánh cửa sau bao ngày không mở từ từ chuyển động.
Ánh mặt trời trắng lóa từ khe cửa xuyên vào, đâm vào mắt Thạch Phi Hiệp đau nhói.
Cửa mở dần 30 độ, 60, rồi 90, 120…
Thạch Phi Hiệp nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, cảm giác như đã trải một đời.
Gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương cây cối tham mát, mùi khói của thức ăn, mùi ngậy của dầu sôi… cuộn lại vào nhau, đây là mùi hương của thế giới con người.
Hắn nâng bước chân, từng bước đi ra ngoài, không ngoảnh lại.
Ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, như thể sắp khiến người ta tan ra.
Thạch Phi Hiệp đi được mươi bước, cuối cùng mới có cảm giác an lòng trở lại Nhân giới.
Hắn đột nhiên quay đầu, cửa vẫn ở đó, đường vẫn đường đó, nhưng bóng dáng cao gầy và kiêu hãnh thì không còn.
… Cũng có thể, nó chưa từng tồn tại.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự tát mặt mình, lẩm bẩm: “Không chừng từ đầu tới cuối, chỉ là mình nằm mơ?”
Hắn ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất.
Đây là… Con Thuyền Noah? Nơi kết nối giữa thiên sứ, tinh linh, người sói, quỷ hút máu sao?
Thạch Phi Hiệp không chắc nữa.
“Đợi đã!” Đột nhiên có một người bé xíu xông ra khỏi cửa, chạy tới trước mặt hắn, “Đồ của ngươi… quên mang này.”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cũng kinh ngạc nhìn Thạch Phi Hiệp.
Mãi sau.
Thạch Phi Hiệp kêu một tiếng, “Raton?”
…
Mắt Raton nheo lại, “Hôm qua chúng ta vẫn còn ăn cơm cùng bàn, ngươi đừng nói là ngươi bây giờ mất trí nhớ.”
Thạch Phi Hiệp vuốt trán, thở ra một hơi: “Lúc nãy ta suýt nữa nghĩ, khoảng thời gian ta ở Con Thuyền Noah là nằm mơ.”
“Nếu ngươi không tin, ta có thể nện đến lúc ngươi tin thì thôi.” Raton giơ lên một vật nhỏ.
Sắc mặt Thạch Phi Hiệp đông cứng.
Sáu cái cánh xanh biếc của Micheal nhìn hắn.
Raton thấy hắn im thin thít, lập tức đưa thứ trong tay cho hắn, “Ừm, dù gì cũng là bỏ tiền của mình ra mua. Mà cái này nữa,” hắn lại nhét cái ống nghe Domino ở tay kia cho Thạch Phi Hiệp, “Đây là đồ ta tặng, phải giữ làm kỷ niệm.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn thứ trong tay, cười nói: “Cám ơn.”
“Thế nhé, ta đi đây.” Raton vẫy tay chào, quay người vừa đi được một mét, người như bị sét đánh chết đứng.
Thạch Phi Hiệp nhìn theo tầm mắt hắn, cũng ngây ra.
Tòa nhà cao sừng sững vừa mới ở đây giờ không cánh mà bay, biến thành một căn nhà thấp bé. Còn họ thì đang đứng trong một cái sân bỏ hoang.
Raton đờ đẫn: “Đây là đâu?”
“Ta cũng không biết. Thực ra trước lúc ta nhận được tờ rơi của Con Thuyền Noah thì chưa từng nghe đến con phố này.”
Raton lúng búng: “Con Thuyền Noah đâu rồi?”
“… Chắc là đi rồi.”
Raton đứng im tại chỗ mất ba phút, sau đó như phát điên nhảy dựng lên. “Gin chết tiệt! Hắn, hắn dám tự tiện đóng cửa Con Thuyền Noah!”
“Hở?”
“Cửa Con Thuyền Noah chỉ có thể một lần, đóng lại thì sẽ biến mất!” Raton hoảng loạng cào đầu, “Hắn vốn không thể khống chế Con Thuyền Noah… mà hắn còn chưa tìm được đại biểu nhân loại, trời ạ!”
“Uây, ta nghĩ, chúng ta có lẽ phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.” Thạch Phi Hiệp tốt bụng nhắc nhở. Nghe hắn kêu gào như thế, cảm xúc buồn thương lúc nãy gom góp được chạy đi hết.
Raton quay đầu nhìn hắn: “Vấn đề trước mắt?”
“Ví dụ như, bây giờ ngươi định làm gì?”
Thạch Phi Hiệp đưa Raton trở lại nhà trọ của mình ngày trước. May là mới biến mất một tuần, nếu là một năm, chắc chắn chủ nhà sẽ ném đồ đạc của hắn ra đường.
Lúc lên lầu, đúng lúc gặp hai mẹ con đi xuống.
Cô bé gái nhìn thấy Raton, đột nhiên kêu to: “A, người lùn!”
Người Raton lập tức cứng lại, tức giận trừng mắt với cô bé.
Thạch Phi Hiệp thấy thế chậm bước lại, ngăn trước người hắn.
Dù ở Con Thuyền Noah, sức chiến đấu của Raton đứng nhất từ dưới lên, nhưng nơi này là Nhân giới, chỉ cần quay tới quay lui cái búa là có thể vào bảng xếp hạng của cảnh sát.
Bà mẹ hẳn là cảm thấy có lỗi, vội quát cô bé, “Không được nói lung tung.”
“Nhưng mà rõ ràng…” Cô bé con ấm ức.
Bốn người đi qua nhau.
Bà mẹ nở nụ cười với Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp cũng cười đáp. Đây đúng là cách thức giao tiếp của quê nhà mình.
Hắn đang bận cảm khái, chợt nghe bà mẹ hạ giọng nói với con gái: “Họ là cha con. Nhìn là biết mà.”
Thạch Phi Hiệp, Raton: “…”
Boggi lúc mới đầu còn hăng hái theo đuôi hắn loanh quanh, nhưng sau thấy hắn đi cả buổi vẫn chẳng đến được đâu, cầm cái chai đập hắn một phát rồi bỏ đi chơi.
Chỉ còn Raton và Gin vẫn rất để ý.
Raton từ lan can lầu ba ngó xuống dưới, “Hắn muốn làm cái gì thế nhỉ?”
“Thăm thú.” Gin cầm ly nước cà chua đỏ tươi đứng cạnh hắn.
Raton nói: “Không phải là đã thăm quan hết rồi?” Hắn nhớ hồi Thạch Phi Hiệp vừa đến, rất thích lang thang khắp nơi làm quen hoàn cảnh mới. Có điều sở thích này sau hàng loạt sự kiện xảy ra với khách sạn mà dần biến mất.
“Trước kia là vì tò mò, giờ là hoài niệm,” Gin ngừng lại một chút, “Chắc là hắn muốn khắc ghi từng cảnh sắc Con Thuyền Noah lại vào trong lòng. Dù sao lần này ra đi, về sau sẽ khó mà gặp lại.”
Raton đột nhiên im lặng.
Gin cúi đầu nhìn khuôn mặt cúi gằm của hắn, “Ngươi sao thế?”
“Không biết.” Hai cánh tay của Raton cố bám lấy thanh lan can, nhìn cái người bên dưới đang hấp tấp đi đi lại lại, “Con Thuyền Noah có nhiều người tới rồi đi, lần đầu tiên ta cảm thấy tiếc.”
“Thật à?”
“A. Dù sao mỗi năm đều phải mời người tới, sao chúng ta không thể mời hắn đến hàng năm?” Raton vui đến nhảy lên.
Tay nâng chén rượu của Gin dừng lại, “Ngươi biết vì sao Con Thuyền Noah mở suốt bao năm nay, vẫn không có ai giữ chức sau khi hết nhiệm kỳ không?”
Raton ngẫm nghĩ: “Để tạo cảm giác mới lạ?”
“…” Mắt Gin không hiểu sao lại máy liên tục, “Con người không phải hàng để dùng cũng không phải đồ ăn, cần quái gì phải mới lạ?”
Raton vỗ tay: “A, là để con người không chết già ở đây.”
“Hai năm ở nơi này chỉ là hai tuần ở Nhân giới. Dù mắc bệnh lão hóa sớm, cũng không già nhanh thế.”
“Ta chịu rồi.”
Gin từ tốn nói: “Vì không có con người nào ngu đến nỗi mắc lừa hai lần.”
Raton ngơ ngác: “Là sao?”
Gin nhì lưnng Thạch Phi Hiệp, thản nhiên nói: “Là không có ai tự nguyện lên thuyền giặc cả.”
Raton đần ra: “Nhưng Thạch Phi Hiệp khác mà.”
“Khác chỗ nào?”
Raton tự nhiên đáp: “Hắn ở với chúng ta rất vui vẻ, không giống những con người khác trừ khi làm việc với ăn cơm thì mất dạng, chỉ trốn riết trong phòng mình thôi. Thạch Phi Hiệp không những không trốn, còn đuổi theo chúng ta đi khắp nơi. Có lẽ hắn thích ở đây…”
Hắn chỉ dùng từ “có lẽ”.
Gin ngửa đầu uống cạn nước cà chua trong chén, “Hắn hiểu mình đang làm gì mà.”
Raton nhìn Thạch Phi Hiệp đang đi thẳng tới cuối hành lang rồi lại lộn lại, hạ giọng nói: “Ta không nghĩ thế đâu.”
Thời gian luôn không chờ ai.
Mấy ngày này Raton vặn óc tìm hết cách muốn moi từ miệng Thạch Phi Hiệp ra hắn muốn đi hay ở, nhưng đều bị hắn trớt quớt cho qua. Cho đến tận sáng ngày mồng 1, Thạch Phi Hiệp mặc những thứ ngày trước đã mặc khi vào cửa, đứng chờ ở cửa lớn.
Gin yên lặng đến phía sau hắn, “Quyết định rồi hả?”
Thạch Phi Hiệp run lên, rồi duỗi lưng một cái, “Ừ. Thật ra từ ngày đầu tiên tới, ta đã muốn về. Bây giờ nguyện vọng đã thành hiện thực.”
Gin đột nhiên nói: “Vì sao không dám quay lại?”
“Gì mà không dám? Ta muốn đi không được đó chứ.” Thạch Phi Hiệp chống nạnh, vặn vẹo cái mông, “Chỉ cần nghĩ đằng sau cửa không phải là một màu đen u tối nữa, tim ta đã đánh trống bỏi rồi!”
“Ngươi dám chắc là tim đánh trống bỏi là vì muốn thấy đầu kia, chứ không phải vì sợ quay đầu lại chứ?” Gin chậm rãi nói.
Thạch Phi Hiệp im lặng mãi một lúc, quay người lại nhìn hắn oán trách: “Gin, ngươi càng ngày càng khiến người ta ghét.”
Gin nghểnh cổ: “Hừ. Ta là Huyết tộc cao quý, Huyết tộc chưa từng cần kẻ khác hâm mộ.”
“Thế Hughes thì sao?”
“Đấy là yêu. Cao cấp hơn hâm mộ nhiều.”
Hai tay Thạch Phi Hiệp xọc vào túi áo, “Nhân viên khách sạn giờ ít quá, mong Hughes về sớm một chút.”
“Hắn vẫn đang tìm cái Pha Lê Ánh Trăng kia. Nghe nói Nghịch Cửu Hội đã chiếm một ngọn núi ở chỗ Người Sói, nơi đó dễ thủ khó công. Antonio phát điên ngay dưới chân núi đó.”
Mắt Thạch Phi Hiệp giật giật, “Có chuyện để tám sao không nói ta biết?”
Gin chép miệng, “Ngươi còn lòng muốn nghe hả?”
“Ở bất cứ thời điểm nào, ta luôn không hề cự tuyệt nghề buôn dưa.” Thạch Phi Hiệp sâu sắc cảm thán.
Gin mỉm cười, định nói gì đó, đột nhiên gương mặt lạnh hẳn.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt: “Đến rồi?”
Gin nhìn hắn: “Ngươi quyết thật hả?”
“Việc này còn phải quyết định? Hợp đồng đáo hạn, hết thời hạn làm thuê, ta phải về nhà.” Thạch Phi Hiệp thoải mái nhún vai.
Gin cố lần cuối, “Theo quy định vẫn chưa hết hạn mà. Dù hết hạn, vẫn có thể ký thêm hợp đồng mới.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn chân, cười nhạt: “Ta dù sao vẫn là một con người, người thì phải ở Nhân Giới. Có điều ta ở đây cũng đã đạt được rất nhiều điều mới lạ, cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ.” Hắn ngẩng đầu, nụ cười vẫn nguyên trên khóe miệng, “Hân hạnh được biết mọi người.”
Gin nhướn mày, “Với tư cách con người có thể biết về Huyết tộc vĩ đại như ta, thì không phải là hân hạnh mà là cảm động muốn chết.”
“Được. Ta về sẽ lập cho nguơi bài vị trường sinh.”
“Nó có ích gì?”
“Về sau ngươi sẽ rất nổi tiếng. Đương nhiên phải chờ ta lên làm danh nhân đã.” Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng, “Ta đi đây.”
Gin hạ mi, im lặng lui lại nửa bước, vung tay lên.
Cánh cửa sau bao ngày không mở từ từ chuyển động.
Ánh mặt trời trắng lóa từ khe cửa xuyên vào, đâm vào mắt Thạch Phi Hiệp đau nhói.
Cửa mở dần 30 độ, 60, rồi 90, 120…
Thạch Phi Hiệp nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, cảm giác như đã trải một đời.
Gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương cây cối tham mát, mùi khói của thức ăn, mùi ngậy của dầu sôi… cuộn lại vào nhau, đây là mùi hương của thế giới con người.
Hắn nâng bước chân, từng bước đi ra ngoài, không ngoảnh lại.
Ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, như thể sắp khiến người ta tan ra.
Thạch Phi Hiệp đi được mươi bước, cuối cùng mới có cảm giác an lòng trở lại Nhân giới.
Hắn đột nhiên quay đầu, cửa vẫn ở đó, đường vẫn đường đó, nhưng bóng dáng cao gầy và kiêu hãnh thì không còn.
… Cũng có thể, nó chưa từng tồn tại.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự tát mặt mình, lẩm bẩm: “Không chừng từ đầu tới cuối, chỉ là mình nằm mơ?”
Hắn ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất.
Đây là… Con Thuyền Noah? Nơi kết nối giữa thiên sứ, tinh linh, người sói, quỷ hút máu sao?
Thạch Phi Hiệp không chắc nữa.
“Đợi đã!” Đột nhiên có một người bé xíu xông ra khỏi cửa, chạy tới trước mặt hắn, “Đồ của ngươi… quên mang này.”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cũng kinh ngạc nhìn Thạch Phi Hiệp.
Mãi sau.
Thạch Phi Hiệp kêu một tiếng, “Raton?”
…
Mắt Raton nheo lại, “Hôm qua chúng ta vẫn còn ăn cơm cùng bàn, ngươi đừng nói là ngươi bây giờ mất trí nhớ.”
Thạch Phi Hiệp vuốt trán, thở ra một hơi: “Lúc nãy ta suýt nữa nghĩ, khoảng thời gian ta ở Con Thuyền Noah là nằm mơ.”
“Nếu ngươi không tin, ta có thể nện đến lúc ngươi tin thì thôi.” Raton giơ lên một vật nhỏ.
Sắc mặt Thạch Phi Hiệp đông cứng.
Sáu cái cánh xanh biếc của Micheal nhìn hắn.
Raton thấy hắn im thin thít, lập tức đưa thứ trong tay cho hắn, “Ừm, dù gì cũng là bỏ tiền của mình ra mua. Mà cái này nữa,” hắn lại nhét cái ống nghe Domino ở tay kia cho Thạch Phi Hiệp, “Đây là đồ ta tặng, phải giữ làm kỷ niệm.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn thứ trong tay, cười nói: “Cám ơn.”
“Thế nhé, ta đi đây.” Raton vẫy tay chào, quay người vừa đi được một mét, người như bị sét đánh chết đứng.
Thạch Phi Hiệp nhìn theo tầm mắt hắn, cũng ngây ra.
Tòa nhà cao sừng sững vừa mới ở đây giờ không cánh mà bay, biến thành một căn nhà thấp bé. Còn họ thì đang đứng trong một cái sân bỏ hoang.
Raton đờ đẫn: “Đây là đâu?”
“Ta cũng không biết. Thực ra trước lúc ta nhận được tờ rơi của Con Thuyền Noah thì chưa từng nghe đến con phố này.”
Raton lúng búng: “Con Thuyền Noah đâu rồi?”
“… Chắc là đi rồi.”
Raton đứng im tại chỗ mất ba phút, sau đó như phát điên nhảy dựng lên. “Gin chết tiệt! Hắn, hắn dám tự tiện đóng cửa Con Thuyền Noah!”
“Hở?”
“Cửa Con Thuyền Noah chỉ có thể một lần, đóng lại thì sẽ biến mất!” Raton hoảng loạng cào đầu, “Hắn vốn không thể khống chế Con Thuyền Noah… mà hắn còn chưa tìm được đại biểu nhân loại, trời ạ!”
“Uây, ta nghĩ, chúng ta có lẽ phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.” Thạch Phi Hiệp tốt bụng nhắc nhở. Nghe hắn kêu gào như thế, cảm xúc buồn thương lúc nãy gom góp được chạy đi hết.
Raton quay đầu nhìn hắn: “Vấn đề trước mắt?”
“Ví dụ như, bây giờ ngươi định làm gì?”
Thạch Phi Hiệp đưa Raton trở lại nhà trọ của mình ngày trước. May là mới biến mất một tuần, nếu là một năm, chắc chắn chủ nhà sẽ ném đồ đạc của hắn ra đường.
Lúc lên lầu, đúng lúc gặp hai mẹ con đi xuống.
Cô bé gái nhìn thấy Raton, đột nhiên kêu to: “A, người lùn!”
Người Raton lập tức cứng lại, tức giận trừng mắt với cô bé.
Thạch Phi Hiệp thấy thế chậm bước lại, ngăn trước người hắn.
Dù ở Con Thuyền Noah, sức chiến đấu của Raton đứng nhất từ dưới lên, nhưng nơi này là Nhân giới, chỉ cần quay tới quay lui cái búa là có thể vào bảng xếp hạng của cảnh sát.
Bà mẹ hẳn là cảm thấy có lỗi, vội quát cô bé, “Không được nói lung tung.”
“Nhưng mà rõ ràng…” Cô bé con ấm ức.
Bốn người đi qua nhau.
Bà mẹ nở nụ cười với Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp cũng cười đáp. Đây đúng là cách thức giao tiếp của quê nhà mình.
Hắn đang bận cảm khái, chợt nghe bà mẹ hạ giọng nói với con gái: “Họ là cha con. Nhìn là biết mà.”
Thạch Phi Hiệp, Raton: “…”
Bình luận truyện