U Minh Đại Đạo
Chương 15: Tai nạn trên phi thuyền
Bên trong giới chỉ, Vương Phong tiếp tục truyền năng lượng vào ngọc giản được bí cảnh ban tặng. Bất đồng với những cái khác, ngọc giản này mỗi khi cầm trên tay đều truyền ra cảm giác âm hàn tuyệt đối, một khí tức cường đại thuộc về tà ma.
Ngay sau khi tiếp nhận năng lượng, thông tin và hình ảnh lần lượt đi vào não hải Vương Phong, có điều đây không phải là mô phỏng bình thường mà hiện ra một khung cảnh chiến trường đẫm máu.
Tại đó có một tu sĩ quần công với vạn người, quần áo rách rưới nhưng từng thớ thịt lộ ra lại mang một màu đen kỳ lạ, bất kỳ loại binh khí hay pháp chú nào đánh tới đều vô phương thương tổn lớp hắc bì kia.
Tiếp đến, một khẩu pháo năng lượng xung kích được triển khai, ngay khi xung lượng đánh thẳng vào thân thế ấy tưởng chừng như chẳng thể nào đỡ nổi lại chỉ xây xát nhẹ, lộ ra chút máu huyết.
Cuối cùng nơi đó chẳng còn ai sống sót ngoại trừ vị tu sĩ với bí pháp thân thể phi thường cường hãn kia.
[ Ma Hoàng Bí Pháp: Gồm 3 thức – Yêu cầu mỗi thức tương ứng một cảnh lớn của Ngự lực.
Thức thứ nhất – Hỏa Luyện Ma Thức: mượn lực lượng của nguyên tố hỏa trong thiên địa, tùy vào sức mạnh của lửa mà đạt được thành tựu khác nhau. Dựa vào khẩu quyết mà luyện, phải sử dụng toàn thân trong quá trình luyện tập, đồng thời tận dụng linh dịch tẩy tủy, phạt cốt, đào thải độc tố bên trong, thông qua sức nóng của lửa mà rèn luyện. Vừa làm cho thân thể thêm cứng rắn vừa nhanh chóng đột phá linh thể. Đạt đến đại thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa thông thường khó có thể tổn hại.
Thức thứ hai – Lôi Luyện Ma Thức: tương tự như trên, sau khi thân thể đã trở nên cứng cáp thì có thể luyện tập với lực lôi điện, tuy nhiên phải cực kỳ cẩn trọng lựa chọn lựa lôi điện phù hợp, nếu không dễ tàn phế.
Thức thứ ba – Ám Luyện Ma Thức: một quyết cuối cùng này yêu cầu tu sĩ phải có tâm trí vững vàng bởi vì rất dễ bị ma đạo xâm lấn thần trí, nhẹ thì điên đảo, nặng thì chết ngay lập tức. Cần tìm một nơi chí âm chí hàn, dùng vật chí tà chứa nhiều ma sát khí, hấp thu lấy chúng để luyện tập, không được để ám khí này xâm nhập vào nội thể mà phải tích tụ bên dưới làn da xem như một lớp phòng hộ vững chắc, đặc biệt phải vận dụng khẩu quyết để lưu chuyển chúng thích hợp, về sau có thể điều khiển hộ thân bất cứ lúc nào. Lớp ma khí này càng mạnh mẽ khi tà vật và nơi tu luyện càng đạt tiêu chuẩn. ]
Kết thúc thông tin thì âm khí năng nề trên ngọc giản cũng tản mát đi mất, Vương Phong tỉnh lại sau khi đã ghi nhớ toàn bộ bí pháp và khẩu quyết của mỗi thức, đặc biệt nhờ vào kích hoạt mà não hải của hắn như rộng ra, tốc độ ghi nhớ hay dung lượng lưu trữ đều tốt hơn trước mấy phần.
Trong đầu hình dung lại một hồi trận chiến kinh động kia khiến hắn không khỏi cảm thán.
- Ma Hoàng Bí Pháp này quá mạnh, nếu luyện đến đại thành thì người đồng cấp cơ bản không cách nào tổn thương được.
Hữu Sinh gật gù đồng ý sau khi được nghe qua sơ lược công dụng của bí pháp mạnh mẽ này.
- Nhưng kiếm đâu ra loại nguyên tố hỏa tốt đây, lôi điện lại càng khó, chỉ có một bước cuối cùng với Ám hệ trên người ngươi và Âm Dương nhãn thì sẽ dễ dàng đạt được.
- Đến đó còn xa nhưng mà lửa thì không cần phải lo.
- Ngươi có sao?
- Dĩ nhiên, xem này.
Vương Phong cởi áo thun đang mặc ra, ngoài họa đồ hai bên ngực thì ở giữa lúc này hiện rõ một hình ảnh ngọn hắc hỏa cực kỳ quỷ dị.
- Đây là...
- Cửu U hỏa
- Cửu U hỏa? Ta chưa từng nghe nói đến nhưng nhìn vào khí tức này rõ ràng không tầm thường.
- Ừ, cùng một nơi với Địa Ngục U Minh Ám của ta nhưng thứ này không phải là nguyên tố, khi truyền vào đó năng lượng sẽ kích hoạt được nó.
- À, giống như một bảo bối luyện thể.
- Đúng vậy, chính là một bảo bối luyện thể a.
- Coi bộ ngươi toàn thân đầy bảo vật.
- Ha ha, nhưng mà trước mắt ta còn chẳng biết phải tu luyện thứ gì trước.
Hữu Sinh cũng không biết câu trả lời, người bình thường sở hữu một thiên phú để luyện tập là đủ trở thành cường giả rồi, tiểu tử này lại nhiều như vậy... thật khó để lựa chọn.
Vương Phong không nghĩ ngợi nữa mà tiếp tục xem ngọc giản mà sư phụ để lại. Theo như ngài nói thì đây là tâm pháp về Trí lực, không biết có cách nào giúp hắn điều khiển được linh thức hay không.
Tâm pháp, công pháp là những loại tuyệt học mà bất cứ người nào đều có thể học, chức năng của nó không phải là kích hoạt nhất thời như pháp chú, bí pháp hay đạo kỹ mà cải biến cụ thể một phương diện nào đó của tu sĩ, biểu hiện rõ ràng và dĩ nhiên không tiêu hao nội lực hay năng lượng nội tại.
Hơn nữa, nếu luyện một bộ tâm pháp, công pháp liên quan đến thứ mà tu sĩ truy cầu, ví dụ như tâm pháp về Ngự lực hay công pháp về kiếm đạo thì khi học và rèn luyện về những vấn đề trên sẽ dễ dàng thông quan hay nói cách khác là được hỗ trợ rất nhiều, so với thiên phú cũng không kém hơn.
[ Thông Tuệ Phi Thiên Quyết (gồm 5 quyết): yêu cầu người thức tỉnh được Trí lực
1. Khống Thức Quyết: Một khi thức tỉnh trí lực, cái khó nhất chính là cảm nhận được linh thức. Linh thức nằm sâu bên trong con người, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể, tuy không thể thấy nhưng nó tồn tại. Chỉ khi nào cơ thể đạt trạng thái thiền định yên tĩnh nhất thì mới cảm nhận được nó. Khi đó có thể điều khiển linh thức xuất ra khỏi cơ thể trong phạm vi nhỏ, quan sát vạn vật.
2. Định Tâm Quyết: linh thức tồn tại nơi não hải, cần phải vững chắc nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma do tu luyện hoặc bị ngoại vật tác động. Vì thế tu luyện khẩu quyết này giúp tu sĩ ổn định được linh thức, tránh tà vật xâm nhập
3. Khai Phương Quyết: yêu cầu Thượng Nhân cảnh trong Thăng Hoa cảnh giới về Trí lực. Phạm vi dò xét của linh thức có giới hạn nhưng vẫn được nâng lên bằng cách luyện tập thường xuyên, đại thành sẽ được nhìn xuyên vật thể để quan sát.
4. Hộ Tâm Quyết: yêu cầu Thánh Giả cảnh trong Thăng Hoa cảnh giới về Trí lực. Lúc này linh thức đã tuyệt đối vững chắc, có khả năng hoạt động động lập với cơ thể mà cả hai vẫn ổn định bình thường. Đây được xem như một kỹ năng giúp cho linh thức phân thân có thể thi triển một màn chắn linh lực bảo hộ trước công kích linh lực.
5. Thông Thiên Quyết: yêu cầu không rõ, một thức này khi luyện đến đại thành có thể cảm nhận được hỷ nộ của vạn vật chúng sinh, từ đó tăng cao cảm ngộ của tu sĩ. ]
Thông tin kết thúc, Vương Phong hiểu rõ đây là do sư phụ cố tình lưu lại cho hắn, ghi chú rất rõ ràng, phải biết để lưu trữ một pháp chú, tâm pháp hay bí pháp cần phải nhờ vào người thức tỉnh Trí Lực đạt đến một cảnh giới nhất định mới làm được.
Dù bất kỳ ai tu luyện thuộc tính đến bậc nào đi chăng nữa cũng không thể lưu lại thông tin trong ngọc giản, càng không thể truyền thông tin đó cho người khác vì nếu chỉ truyền miệng thì rất khó học được tuyệt học nếu không nói là vô phương.
Có điều dường như sư phụ Thượng Quan Khiêm của hắn vẫn chưa luyện đến một tầng thứ cuối cùng nên không biết được yêu cầu rõ ràng, ngay cả lý giải cũng không quá nhiều.
- Thế nào rồi?
Hữu Sinh thấy hắn trăm ngàn nỗi lo liền quan tâm hỏi thử. Vương Phong trầm ngâm một chút để suy nghĩ.
- Trước mắt tài nguyên không thiếu, đường đi cũng được an bài rõ ràng nên không quá cần thiết phải nổi bật. Cho nên ta sẽ tranh thủ đột phá thuộc tính, sau khi kiệt sức sẽ lập tức thiền định vừa hồi phục vừa luyện tập khống chế linh thức, sau này quen rồi thử kết hợp thiền định và sử dụng Cửu U hỏa rèn Ngự lực.
Vương Phong vừa nói vừa thấy mình miễn cưỡng, để làm được như vậy hẳn phải cần rất nhiều thời gian. Hữu Sinh dĩ nhiên nhận ra cái nặng nề bên trong cách thức trên.
- Như thế sẽ rất khó để tập trung điều khiển linh thức
- Đúng vậy, nên ta mới bảo khi nào thuần thục rồi mới bắt đầu, tạm thời ta không có địch nhân nên chẳng lo lắng mấy.
- Được, vậy ngươi cứ theo lịch trình mà luyện tập đã.
Bên ngoài đã qua hai ngày kể từ khi trở lại phi thuyền mà Vương Phong vẫn chưa ra, Đại Hùng hơi lo lắng nhưng cũng không muốn quấy rầy, có thể đang ở giai đoạn quan trọng.
[ Thông báo, tất cả học viên nghe kỹ, phi thuyền bị yêu thú nhiễm ma khí tấn công, nhanh chóng tiến về các tầng phía trên. Chúng ta bị tập kích ở khắp nơi quanh boong thuyền, số lượng yêu thú cực kỳ nhiều và lợi hại, các giáo sư và quân đội hoàng gia đang cố gắng chống đỡ. Tình hình không quá xấu nhưng học viên phải nhanh chóng đến nơi an toàn. ]
Lúc này hơn 19 giờ, Đại Hùng sắp về đến phòng liền nghe thông báo khẩn cấp, tiếng còi chuông vang lên inh ỏi, hàng loạt người từ khắp căn phòng đổ ra tiến về phía cầu thang để đến nơi an tàn.
Đại Hùng lật đật không cần nghĩ ngợi hô vài tiếng vẫn không thấy Vương Phong trả lời, lúc này mạnh dạn giựt mạnh tấm màn che giường ra nhưng chẳng thấy ai cả. Cứ nghĩ hắn đã nghe thấy thông báo và đi trước rồi nên cũng nhanh chóng lấy ít đồ tiến về phía cầu thang.
Đợt tập kích này, phía yêu thú phái ra không ít nhân lực, nhiều loài phi hành khác nhau, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các giáo sư và quân đội.
Một học viên thấy Lăng giáo sư vội vã chạy vào liền hỏi tình hình.
- Lăng giáo sư, tình thế phía trước thế nào rồi.
- Vẫn còn tốt, chỉ cần các ngươi đừng chạy ra đó sẽ không sao, địch không quá mạnh nhưng rất đông, có thể tiến lên tầng trên để quan sát chiến đấu, có lợi cho các ngươi sau này
- Vâng.
Đại Hùng tìm kiếm giữa dòng người vẫn không thấy thân ảnh Vương Phong đâu, kể cả Thiệu Chí Tâm cũng không nên nghiễm nhiên khẳng định bọn họ đi cùng, trong lòng có chút không thoải mái nhưng nghĩ lại bằng hữu của hắn đâu phải tính tình như vậy đành hòa vào dòng người đi quan chiến, không chừng ở đấy.
Bên ngoài Lăng giáo sư sau khi trở vào uống chút linh dịch hồi phục năng lượng liền trở lại chiến trường, bên học viện gồm có Lăng giáo sư Tam Nguyên đỉnh phong cùng hai vị khác đều đạt đến Tam Nguyên trung kỳ, những người này đều là lực lượng nòng cốt nhất của học viện.
Thêm vào đó phía quân đội là một vị đại nhân đạt đến Kết Đan cảnh trong Kết Nguyên cảnh giới, người đứng ở một bước này đều được xem là cao thủ quốc gia, người người kính trọng.
- “Hỏa Diễm – Hung Tàn”
Ngay khi Lăng giáo sư kết chú hoàn tất, từ trong hư vô đột nhiên có một hỏa thủ cực lớn hướng về ba, bốn yêu thú phi hành, bóp nát xác nhục chúng trong nháy mắt, tro tàn cũng không còn.
- “Luyện Ngục – Diệm Hỏa Thần Công”
Lần này vị đại năng của quân đội ra tay, thật khéo cũng là một người mang thuộc tính hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Ưu điểm của hỏa hệ là sát thương, diện rộng và duy trì lâu.
Đại Hùng cùng nhóm viên từ xa quan sát liền kinh ngạc nhìn mấy giáo sư thi triển thần thông, dù biết rằng bản thân còn lâu mới đạt được như họ nhưng vẫn đắm chìm trong một chút ảo tưởng.
- Woww, quá mạnh
- Cầu lửa đó khủng quá, ta cũng muốn làm như thế.
- Mạnh thật
Trong khi đó Vương Phong lúc này mới ra khỏi giới chỉ, có nghe tiếng Đại Hùng hét lớn nhưng ngay lúc hắn vừa mơ hồ điều khiển được linh thức nên đành gác lại một chút, thiết nghĩ bằng hữu mình xưa đâu bằng nay, hẳn là không có gì quan trọng, không ngờ lúc này chẳng còn ai trong phòng, lòng có chút bất an.
- Chẳng lẽ bị tập kích thật, nơi này đã thuộc địa phận Đông Lâm, còn tí nữa là tới cổng thành thị trấn rồi.
Hữu Sinh cảm nhận một lượt không gian xung quanh mới dám kết luận.
- Hình như vậy, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức đang rối loạn.
- Ra ngoài thử xem
Đồ của hắn chỉ có mỗi cái balo trá hình, còn lại đều để trong giới chỉ, vừa ra khỏi phòng chẳng biết đi đâu thì đột nhiên Thiệu Chí Tâm từ phía sau phi thuyền chạy đến, tình trạng rất vội vã.
- Sao ngươi còn ở đây. – Thiệu Chí Tâm hỏi trước
- Có chuyện gì, mọi người đâu hết rồi.
- À, là do... ta cũng không biết, đang ở phía sau ngắm cảnh đột nhiên phi thuyền chấn động mạnh liền chạy trở vào.
- Vậy sao, nên đi đâu bây giờ.
Vương Phong nhìn Thiệu Chí Tâm chờ dẫn đường, cũng may lúc này còn gặp được người quen nếu không thì khổ rồi.
- Ra phía trước phi thuyền xem sao?
- Được.
Cả hai cùng chạy thật nhanh về phía trước, lúc này đang buổi tối nên hơi khó quan sát tứ phía.
- Đằng đó có đánh nhau.
Vương Phong là người nhận ra đầu tiên khi thấy có một vụ nổ lớn diễn ra, với mức năng lượng này chắc chắn không phải một trận đấu bình thường.
- Đi tới xem thử, không chừng có thể giúp đỡ.
Nghe Thiệu Chí Tâm đề nghị khiến Vương Phong có hơi chần chờ bởi vì sức bọn họ căn bản là không thể giúp được gì trong tình hình này cả. Thấy hắn hơi lưỡng lự, Thiệu Chí Tâm lại đưa ra nguyên nhân thuyết phục hơn.
- Không chừng mọi người đang kẹt bên đó.
Đúng rồi, không chừng Đại Hùng còn ở ngoài mũi thuyền thì sao, dù gì cũng có hộ mệnh giả bảo vệ khi gặp g trường hợp nguy cấp, Vương Phong không còn nghĩ ngợi, tiến về phía trước.
Cả hai đến nơi chỉ thấy đây là một tràng đấu kinh thiên động địa giữa các giáo sư và những yêu thú mạnh mẽ, đây cũng lần đầu tiên Vương Phong thật sự nhìn thấy yêu thú.
- Các ngươi chạy ra đây làm gì, mau trở vào bên trong.
Lăng giáo sư nhìn thấy hai người bọn họ liền hét lớn, đã thông báo rõ ràng như vậy còn dám chạy ra, thật biết gây phiền phức.
Vương Phong định lui lại thì Thiệu Chí Tâm đã nhanh chóng kết pháp chú, tấn công vào một quái thú phi hành đang dự định đánh về phía Lăng Tiêu.
- Để ta giúp giáo sư một tay. “Thanh Phong – Phong Đạn”
Uỳnhhhh... đòn công kích của Thiệu Chí Tâm nện thẳng vào người yêu thú nhưng không khác gì gãi ngứa.
- Khạcccccc
Yêu thú bị tấn công liền đổi tầm nhìn về phía bọn họ, lúc này mặt cả hai xanh mét, nhìn khí tức của yêu thú hẳn đã đạt đến cấp 3, bọn họ dù có nhân mười cũng không đánh lại nên chỉ còn cách chạy thật nhanh.
- Chạy, chạy mau
Lăng Tiêu nhìn về phía này hét lớn nhưng sức bọn họ thì vô phương thoát khỏi ma trảo của yêu thú kia.
Ngay lúc này Thiệu Chí Tâm đột nhiên vận dụng một kỹ năng gì đó mà tốc độ tăng đột biến, nhanh chóng ổn định thân mình ở trong khoang thuyền
- Vương Phong mau lên, lại đây.
Thiệu Chí Tâm hét thật lớn nhưng Vương Phong lại không còn cách nào khác bị yêu thú vung một cánh đánh bật ra khỏi phi thuyền trước hàng vạn ánh mắt bất ngờ trong đó có Đại Hùng. Bọn họ ở trên tầng cao vẫn luôn quan sát tình hình chiến sự nên có thể nhìn thấy rõ.
- Vương Phonggggg.
Đại Hùng hét lớn nhưng hai phía tách biệt chẳng thể nào nghe được, bản thân vô lực khụy gối, nhìn vị bằng hữu một mực bảo vệ mình mấy ngày trước bị yêu thú đánh bật ra không trung, mà với độ cao này thì chắc chắn tan xương nát thịt.
Thiệu Chí Tâm đứng đó ngơ ngác một hồi lâu, không ngờ hành động vô thức của mình lại gây ra cái chết của một người bằng hữu nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian để đau buồn, lập tức tiến lên tầng trên. Chỉ riêng Quy Thiếu Thiện nhìn thấy liền nhếch mép cười đắc ý, thế là cái gai trong mắt đã bị nhổ một nửa.
Ngay sau khi tiếp nhận năng lượng, thông tin và hình ảnh lần lượt đi vào não hải Vương Phong, có điều đây không phải là mô phỏng bình thường mà hiện ra một khung cảnh chiến trường đẫm máu.
Tại đó có một tu sĩ quần công với vạn người, quần áo rách rưới nhưng từng thớ thịt lộ ra lại mang một màu đen kỳ lạ, bất kỳ loại binh khí hay pháp chú nào đánh tới đều vô phương thương tổn lớp hắc bì kia.
Tiếp đến, một khẩu pháo năng lượng xung kích được triển khai, ngay khi xung lượng đánh thẳng vào thân thế ấy tưởng chừng như chẳng thể nào đỡ nổi lại chỉ xây xát nhẹ, lộ ra chút máu huyết.
Cuối cùng nơi đó chẳng còn ai sống sót ngoại trừ vị tu sĩ với bí pháp thân thể phi thường cường hãn kia.
[ Ma Hoàng Bí Pháp: Gồm 3 thức – Yêu cầu mỗi thức tương ứng một cảnh lớn của Ngự lực.
Thức thứ nhất – Hỏa Luyện Ma Thức: mượn lực lượng của nguyên tố hỏa trong thiên địa, tùy vào sức mạnh của lửa mà đạt được thành tựu khác nhau. Dựa vào khẩu quyết mà luyện, phải sử dụng toàn thân trong quá trình luyện tập, đồng thời tận dụng linh dịch tẩy tủy, phạt cốt, đào thải độc tố bên trong, thông qua sức nóng của lửa mà rèn luyện. Vừa làm cho thân thể thêm cứng rắn vừa nhanh chóng đột phá linh thể. Đạt đến đại thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa thông thường khó có thể tổn hại.
Thức thứ hai – Lôi Luyện Ma Thức: tương tự như trên, sau khi thân thể đã trở nên cứng cáp thì có thể luyện tập với lực lôi điện, tuy nhiên phải cực kỳ cẩn trọng lựa chọn lựa lôi điện phù hợp, nếu không dễ tàn phế.
Thức thứ ba – Ám Luyện Ma Thức: một quyết cuối cùng này yêu cầu tu sĩ phải có tâm trí vững vàng bởi vì rất dễ bị ma đạo xâm lấn thần trí, nhẹ thì điên đảo, nặng thì chết ngay lập tức. Cần tìm một nơi chí âm chí hàn, dùng vật chí tà chứa nhiều ma sát khí, hấp thu lấy chúng để luyện tập, không được để ám khí này xâm nhập vào nội thể mà phải tích tụ bên dưới làn da xem như một lớp phòng hộ vững chắc, đặc biệt phải vận dụng khẩu quyết để lưu chuyển chúng thích hợp, về sau có thể điều khiển hộ thân bất cứ lúc nào. Lớp ma khí này càng mạnh mẽ khi tà vật và nơi tu luyện càng đạt tiêu chuẩn. ]
Kết thúc thông tin thì âm khí năng nề trên ngọc giản cũng tản mát đi mất, Vương Phong tỉnh lại sau khi đã ghi nhớ toàn bộ bí pháp và khẩu quyết của mỗi thức, đặc biệt nhờ vào kích hoạt mà não hải của hắn như rộng ra, tốc độ ghi nhớ hay dung lượng lưu trữ đều tốt hơn trước mấy phần.
Trong đầu hình dung lại một hồi trận chiến kinh động kia khiến hắn không khỏi cảm thán.
- Ma Hoàng Bí Pháp này quá mạnh, nếu luyện đến đại thành thì người đồng cấp cơ bản không cách nào tổn thương được.
Hữu Sinh gật gù đồng ý sau khi được nghe qua sơ lược công dụng của bí pháp mạnh mẽ này.
- Nhưng kiếm đâu ra loại nguyên tố hỏa tốt đây, lôi điện lại càng khó, chỉ có một bước cuối cùng với Ám hệ trên người ngươi và Âm Dương nhãn thì sẽ dễ dàng đạt được.
- Đến đó còn xa nhưng mà lửa thì không cần phải lo.
- Ngươi có sao?
- Dĩ nhiên, xem này.
Vương Phong cởi áo thun đang mặc ra, ngoài họa đồ hai bên ngực thì ở giữa lúc này hiện rõ một hình ảnh ngọn hắc hỏa cực kỳ quỷ dị.
- Đây là...
- Cửu U hỏa
- Cửu U hỏa? Ta chưa từng nghe nói đến nhưng nhìn vào khí tức này rõ ràng không tầm thường.
- Ừ, cùng một nơi với Địa Ngục U Minh Ám của ta nhưng thứ này không phải là nguyên tố, khi truyền vào đó năng lượng sẽ kích hoạt được nó.
- À, giống như một bảo bối luyện thể.
- Đúng vậy, chính là một bảo bối luyện thể a.
- Coi bộ ngươi toàn thân đầy bảo vật.
- Ha ha, nhưng mà trước mắt ta còn chẳng biết phải tu luyện thứ gì trước.
Hữu Sinh cũng không biết câu trả lời, người bình thường sở hữu một thiên phú để luyện tập là đủ trở thành cường giả rồi, tiểu tử này lại nhiều như vậy... thật khó để lựa chọn.
Vương Phong không nghĩ ngợi nữa mà tiếp tục xem ngọc giản mà sư phụ để lại. Theo như ngài nói thì đây là tâm pháp về Trí lực, không biết có cách nào giúp hắn điều khiển được linh thức hay không.
Tâm pháp, công pháp là những loại tuyệt học mà bất cứ người nào đều có thể học, chức năng của nó không phải là kích hoạt nhất thời như pháp chú, bí pháp hay đạo kỹ mà cải biến cụ thể một phương diện nào đó của tu sĩ, biểu hiện rõ ràng và dĩ nhiên không tiêu hao nội lực hay năng lượng nội tại.
Hơn nữa, nếu luyện một bộ tâm pháp, công pháp liên quan đến thứ mà tu sĩ truy cầu, ví dụ như tâm pháp về Ngự lực hay công pháp về kiếm đạo thì khi học và rèn luyện về những vấn đề trên sẽ dễ dàng thông quan hay nói cách khác là được hỗ trợ rất nhiều, so với thiên phú cũng không kém hơn.
[ Thông Tuệ Phi Thiên Quyết (gồm 5 quyết): yêu cầu người thức tỉnh được Trí lực
1. Khống Thức Quyết: Một khi thức tỉnh trí lực, cái khó nhất chính là cảm nhận được linh thức. Linh thức nằm sâu bên trong con người, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể, tuy không thể thấy nhưng nó tồn tại. Chỉ khi nào cơ thể đạt trạng thái thiền định yên tĩnh nhất thì mới cảm nhận được nó. Khi đó có thể điều khiển linh thức xuất ra khỏi cơ thể trong phạm vi nhỏ, quan sát vạn vật.
2. Định Tâm Quyết: linh thức tồn tại nơi não hải, cần phải vững chắc nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma do tu luyện hoặc bị ngoại vật tác động. Vì thế tu luyện khẩu quyết này giúp tu sĩ ổn định được linh thức, tránh tà vật xâm nhập
3. Khai Phương Quyết: yêu cầu Thượng Nhân cảnh trong Thăng Hoa cảnh giới về Trí lực. Phạm vi dò xét của linh thức có giới hạn nhưng vẫn được nâng lên bằng cách luyện tập thường xuyên, đại thành sẽ được nhìn xuyên vật thể để quan sát.
4. Hộ Tâm Quyết: yêu cầu Thánh Giả cảnh trong Thăng Hoa cảnh giới về Trí lực. Lúc này linh thức đã tuyệt đối vững chắc, có khả năng hoạt động động lập với cơ thể mà cả hai vẫn ổn định bình thường. Đây được xem như một kỹ năng giúp cho linh thức phân thân có thể thi triển một màn chắn linh lực bảo hộ trước công kích linh lực.
5. Thông Thiên Quyết: yêu cầu không rõ, một thức này khi luyện đến đại thành có thể cảm nhận được hỷ nộ của vạn vật chúng sinh, từ đó tăng cao cảm ngộ của tu sĩ. ]
Thông tin kết thúc, Vương Phong hiểu rõ đây là do sư phụ cố tình lưu lại cho hắn, ghi chú rất rõ ràng, phải biết để lưu trữ một pháp chú, tâm pháp hay bí pháp cần phải nhờ vào người thức tỉnh Trí Lực đạt đến một cảnh giới nhất định mới làm được.
Dù bất kỳ ai tu luyện thuộc tính đến bậc nào đi chăng nữa cũng không thể lưu lại thông tin trong ngọc giản, càng không thể truyền thông tin đó cho người khác vì nếu chỉ truyền miệng thì rất khó học được tuyệt học nếu không nói là vô phương.
Có điều dường như sư phụ Thượng Quan Khiêm của hắn vẫn chưa luyện đến một tầng thứ cuối cùng nên không biết được yêu cầu rõ ràng, ngay cả lý giải cũng không quá nhiều.
- Thế nào rồi?
Hữu Sinh thấy hắn trăm ngàn nỗi lo liền quan tâm hỏi thử. Vương Phong trầm ngâm một chút để suy nghĩ.
- Trước mắt tài nguyên không thiếu, đường đi cũng được an bài rõ ràng nên không quá cần thiết phải nổi bật. Cho nên ta sẽ tranh thủ đột phá thuộc tính, sau khi kiệt sức sẽ lập tức thiền định vừa hồi phục vừa luyện tập khống chế linh thức, sau này quen rồi thử kết hợp thiền định và sử dụng Cửu U hỏa rèn Ngự lực.
Vương Phong vừa nói vừa thấy mình miễn cưỡng, để làm được như vậy hẳn phải cần rất nhiều thời gian. Hữu Sinh dĩ nhiên nhận ra cái nặng nề bên trong cách thức trên.
- Như thế sẽ rất khó để tập trung điều khiển linh thức
- Đúng vậy, nên ta mới bảo khi nào thuần thục rồi mới bắt đầu, tạm thời ta không có địch nhân nên chẳng lo lắng mấy.
- Được, vậy ngươi cứ theo lịch trình mà luyện tập đã.
Bên ngoài đã qua hai ngày kể từ khi trở lại phi thuyền mà Vương Phong vẫn chưa ra, Đại Hùng hơi lo lắng nhưng cũng không muốn quấy rầy, có thể đang ở giai đoạn quan trọng.
[ Thông báo, tất cả học viên nghe kỹ, phi thuyền bị yêu thú nhiễm ma khí tấn công, nhanh chóng tiến về các tầng phía trên. Chúng ta bị tập kích ở khắp nơi quanh boong thuyền, số lượng yêu thú cực kỳ nhiều và lợi hại, các giáo sư và quân đội hoàng gia đang cố gắng chống đỡ. Tình hình không quá xấu nhưng học viên phải nhanh chóng đến nơi an toàn. ]
Lúc này hơn 19 giờ, Đại Hùng sắp về đến phòng liền nghe thông báo khẩn cấp, tiếng còi chuông vang lên inh ỏi, hàng loạt người từ khắp căn phòng đổ ra tiến về phía cầu thang để đến nơi an tàn.
Đại Hùng lật đật không cần nghĩ ngợi hô vài tiếng vẫn không thấy Vương Phong trả lời, lúc này mạnh dạn giựt mạnh tấm màn che giường ra nhưng chẳng thấy ai cả. Cứ nghĩ hắn đã nghe thấy thông báo và đi trước rồi nên cũng nhanh chóng lấy ít đồ tiến về phía cầu thang.
Đợt tập kích này, phía yêu thú phái ra không ít nhân lực, nhiều loài phi hành khác nhau, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các giáo sư và quân đội.
Một học viên thấy Lăng giáo sư vội vã chạy vào liền hỏi tình hình.
- Lăng giáo sư, tình thế phía trước thế nào rồi.
- Vẫn còn tốt, chỉ cần các ngươi đừng chạy ra đó sẽ không sao, địch không quá mạnh nhưng rất đông, có thể tiến lên tầng trên để quan sát chiến đấu, có lợi cho các ngươi sau này
- Vâng.
Đại Hùng tìm kiếm giữa dòng người vẫn không thấy thân ảnh Vương Phong đâu, kể cả Thiệu Chí Tâm cũng không nên nghiễm nhiên khẳng định bọn họ đi cùng, trong lòng có chút không thoải mái nhưng nghĩ lại bằng hữu của hắn đâu phải tính tình như vậy đành hòa vào dòng người đi quan chiến, không chừng ở đấy.
Bên ngoài Lăng giáo sư sau khi trở vào uống chút linh dịch hồi phục năng lượng liền trở lại chiến trường, bên học viện gồm có Lăng giáo sư Tam Nguyên đỉnh phong cùng hai vị khác đều đạt đến Tam Nguyên trung kỳ, những người này đều là lực lượng nòng cốt nhất của học viện.
Thêm vào đó phía quân đội là một vị đại nhân đạt đến Kết Đan cảnh trong Kết Nguyên cảnh giới, người đứng ở một bước này đều được xem là cao thủ quốc gia, người người kính trọng.
- “Hỏa Diễm – Hung Tàn”
Ngay khi Lăng giáo sư kết chú hoàn tất, từ trong hư vô đột nhiên có một hỏa thủ cực lớn hướng về ba, bốn yêu thú phi hành, bóp nát xác nhục chúng trong nháy mắt, tro tàn cũng không còn.
- “Luyện Ngục – Diệm Hỏa Thần Công”
Lần này vị đại năng của quân đội ra tay, thật khéo cũng là một người mang thuộc tính hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Ưu điểm của hỏa hệ là sát thương, diện rộng và duy trì lâu.
Đại Hùng cùng nhóm viên từ xa quan sát liền kinh ngạc nhìn mấy giáo sư thi triển thần thông, dù biết rằng bản thân còn lâu mới đạt được như họ nhưng vẫn đắm chìm trong một chút ảo tưởng.
- Woww, quá mạnh
- Cầu lửa đó khủng quá, ta cũng muốn làm như thế.
- Mạnh thật
Trong khi đó Vương Phong lúc này mới ra khỏi giới chỉ, có nghe tiếng Đại Hùng hét lớn nhưng ngay lúc hắn vừa mơ hồ điều khiển được linh thức nên đành gác lại một chút, thiết nghĩ bằng hữu mình xưa đâu bằng nay, hẳn là không có gì quan trọng, không ngờ lúc này chẳng còn ai trong phòng, lòng có chút bất an.
- Chẳng lẽ bị tập kích thật, nơi này đã thuộc địa phận Đông Lâm, còn tí nữa là tới cổng thành thị trấn rồi.
Hữu Sinh cảm nhận một lượt không gian xung quanh mới dám kết luận.
- Hình như vậy, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức đang rối loạn.
- Ra ngoài thử xem
Đồ của hắn chỉ có mỗi cái balo trá hình, còn lại đều để trong giới chỉ, vừa ra khỏi phòng chẳng biết đi đâu thì đột nhiên Thiệu Chí Tâm từ phía sau phi thuyền chạy đến, tình trạng rất vội vã.
- Sao ngươi còn ở đây. – Thiệu Chí Tâm hỏi trước
- Có chuyện gì, mọi người đâu hết rồi.
- À, là do... ta cũng không biết, đang ở phía sau ngắm cảnh đột nhiên phi thuyền chấn động mạnh liền chạy trở vào.
- Vậy sao, nên đi đâu bây giờ.
Vương Phong nhìn Thiệu Chí Tâm chờ dẫn đường, cũng may lúc này còn gặp được người quen nếu không thì khổ rồi.
- Ra phía trước phi thuyền xem sao?
- Được.
Cả hai cùng chạy thật nhanh về phía trước, lúc này đang buổi tối nên hơi khó quan sát tứ phía.
- Đằng đó có đánh nhau.
Vương Phong là người nhận ra đầu tiên khi thấy có một vụ nổ lớn diễn ra, với mức năng lượng này chắc chắn không phải một trận đấu bình thường.
- Đi tới xem thử, không chừng có thể giúp đỡ.
Nghe Thiệu Chí Tâm đề nghị khiến Vương Phong có hơi chần chờ bởi vì sức bọn họ căn bản là không thể giúp được gì trong tình hình này cả. Thấy hắn hơi lưỡng lự, Thiệu Chí Tâm lại đưa ra nguyên nhân thuyết phục hơn.
- Không chừng mọi người đang kẹt bên đó.
Đúng rồi, không chừng Đại Hùng còn ở ngoài mũi thuyền thì sao, dù gì cũng có hộ mệnh giả bảo vệ khi gặp g trường hợp nguy cấp, Vương Phong không còn nghĩ ngợi, tiến về phía trước.
Cả hai đến nơi chỉ thấy đây là một tràng đấu kinh thiên động địa giữa các giáo sư và những yêu thú mạnh mẽ, đây cũng lần đầu tiên Vương Phong thật sự nhìn thấy yêu thú.
- Các ngươi chạy ra đây làm gì, mau trở vào bên trong.
Lăng giáo sư nhìn thấy hai người bọn họ liền hét lớn, đã thông báo rõ ràng như vậy còn dám chạy ra, thật biết gây phiền phức.
Vương Phong định lui lại thì Thiệu Chí Tâm đã nhanh chóng kết pháp chú, tấn công vào một quái thú phi hành đang dự định đánh về phía Lăng Tiêu.
- Để ta giúp giáo sư một tay. “Thanh Phong – Phong Đạn”
Uỳnhhhh... đòn công kích của Thiệu Chí Tâm nện thẳng vào người yêu thú nhưng không khác gì gãi ngứa.
- Khạcccccc
Yêu thú bị tấn công liền đổi tầm nhìn về phía bọn họ, lúc này mặt cả hai xanh mét, nhìn khí tức của yêu thú hẳn đã đạt đến cấp 3, bọn họ dù có nhân mười cũng không đánh lại nên chỉ còn cách chạy thật nhanh.
- Chạy, chạy mau
Lăng Tiêu nhìn về phía này hét lớn nhưng sức bọn họ thì vô phương thoát khỏi ma trảo của yêu thú kia.
Ngay lúc này Thiệu Chí Tâm đột nhiên vận dụng một kỹ năng gì đó mà tốc độ tăng đột biến, nhanh chóng ổn định thân mình ở trong khoang thuyền
- Vương Phong mau lên, lại đây.
Thiệu Chí Tâm hét thật lớn nhưng Vương Phong lại không còn cách nào khác bị yêu thú vung một cánh đánh bật ra khỏi phi thuyền trước hàng vạn ánh mắt bất ngờ trong đó có Đại Hùng. Bọn họ ở trên tầng cao vẫn luôn quan sát tình hình chiến sự nên có thể nhìn thấy rõ.
- Vương Phonggggg.
Đại Hùng hét lớn nhưng hai phía tách biệt chẳng thể nào nghe được, bản thân vô lực khụy gối, nhìn vị bằng hữu một mực bảo vệ mình mấy ngày trước bị yêu thú đánh bật ra không trung, mà với độ cao này thì chắc chắn tan xương nát thịt.
Thiệu Chí Tâm đứng đó ngơ ngác một hồi lâu, không ngờ hành động vô thức của mình lại gây ra cái chết của một người bằng hữu nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian để đau buồn, lập tức tiến lên tầng trên. Chỉ riêng Quy Thiếu Thiện nhìn thấy liền nhếch mép cười đắc ý, thế là cái gai trong mắt đã bị nhổ một nửa.
Bình luận truyện