U Minh

Chương 26: Sự vụ (1)



Lê Hoài Nam dẫn theo những người chơi này tiến đến giáo phái rồi giao bọn họ lại cho Tiễn Đao lão cùng Nghiệt Kính lão, sau đó triệu hồi sáu vị điện chủ đến nhận người. Làm xong những việc này, Lê Hoài Nam cùng Vô Gián tiến về trước đại điện. Lúc này Lê Hoài Nam đã ngồi lên trên vị trí chủ vị, chỉ thấy Vô Gián đứng tại bên dưới nói:

- Giáo chủ, hiện tại cũng có một nhóm đệ tử mới tiến đến. Lão già thấy nên tổ chức một buổi lễ khai môn long trọng nhằm cho tất cả những người này đối với U Minh càng thêm hướng tới.

Lê Hoài Nam nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng liền đồng ý nói:

- Đúng vậy, là ta sơ suất. Mọi việc cứ theo Vô Gián lão là được.

Vô Gián nghe vậy liền nói:

- Vậy theo lão già thấy, hai ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức khai môn đại điển, tụ tập tất cả những nhân viên trong môn phái. Khi đó, giáo chủ cần thiết đứng lên phát biểu.

Lê Hoài Nam liền đồng ý nói:

- Được rồi Vô Gián lão ta hiểu.

Sau đó Vô Gián tiếp tục nói:

- Bẩm báo giáo chủ, hôm nay một ngàn linh hồn mới đã sinh ra, trong đó có hai trăm U Minh chiến sĩ 19 chín cấp. Còn lại đều là những người bình thường, lão già thấy nên cho bọn họ khai hoang cùng trồng trọt từ đó lấy lương thực, chứ không thì thời gian dài chúng ta cũng không thể nuôi nổi bọn họ.

Lê Hoài Nam nghe vậy mới nhớ tới còn có chuyện này. Theo những lão già này nói thì một khi U Minh giáo chủ quy vị thì nghĩa là U Minh bắt đầu một lần nữa hoạt động, mỗi ngày đều sẽ có số lượng linh hồn nhất định tiến vào. Bởi vì hiện tại U Minh giáo mới là ngũ phẩm môn phái, không biết lý do gì mà Vô Gián những lão già này không được hệ thống tính vào. Mặc kiến trúc đại điện đã rất cao rồi nhưng thiếu cường giả nên cũng chỉ dừng lại ở ngũ phẩm, chỉ cần chờ đợi Lê Hoài Nam bọn hắn lên cấp hoặc có cường giả gia nhập vào thì có thể tăng cấp luôn. Cho nên hiện tại dựa theo phẩm cấp thì mỗi một ngày Lê Hoài Nam có thể nhận được một ngàn linh hồn, bao gồm hai trăm cấp một chiến sĩ (từ cấp 10 – cấp 19), cùng với chín trăm linh hồn bình thường (cấp 0 - 9), tối đa chỉ có thể chứa đựng một trăm ngàn linh hồn, trừ khi môn phái thăng cấp mới có thể có sự thay đổi.

- Đúng vậy, cứ theo ý kiến của Vô Gián lão tiến hành. Sau đó ta sẽ cử người đến hỗ trợ lão quản lý.

Lê Hoài Nam có chút đau đầu nói, giáo phái mới khởi động liền có rất nhiều việc phải sử lý khiến cho hắn rất là bận rộn, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, Lê Hoài Nam bỗng có chút hào hứng hỏi Vô Gián:

- Đúng rồi Vô Gián lão, hiện giờ tình trạng bảo khố của chúng ta còn những gì.

Lúc này, Vô Gián không biết từ đâu lấy ra một cuộn giấy, sau đó tiến về phía trước đưa cho Lê Hoài Nam rồi nói:

- Bẩm giáo chủ, tất cả mọi thứ lão già đã ghi trong này.

Lê Hoài Nam có chút chờ mong cầm lấy cuộn giấy sau đó mở ra. Cuộn giấy mặc dù khá dài, nhưng nội dung thì không có bao nhiêu, bảo vật ngược lại là có một ít nhưng đều là đặc thù bảo vật, chỉ có một những trường hợp đặc biệt mới có thể phát huy tác dụng, xem ra mình còn thật là nghèo. Hắn không khỏi than thở thoáng một chút. Nhìn Lê Hoài Nam tiếp nhận rồi, Vô Gián gương mặt nghiêm túc nói tiếp:

- Bẩm giáo chủ, nếu không còn sự tình gì nữa thì lão già xin phép cáo lui trước để an bài số lượng linh hồn hôm nay đến cùng chuẩn bị cho khai môn đại điển.

Thấy vậy, Lê Hoài Nam không khỏi cảm giác thật không có ý tứ, nhìn lão nhân gia ngài đã cao tuổi, thực lực lại mạnh mẽ như vậy bây giờ lại phải đi làm chân chạy, rõ ràng là đại tài tiểu dụng. Nhưng tình hình hiện tại giáo phái đang phục hồi, chỉ có thể ủy khuất lão nhân một thoáng vậy.

- Được rồi Vô Gián lão, cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Chuyện này đành ủy khuất lão nhân gia ngài một chút.

Vô Gián vội nói không có gì rồi rời đi luôn. Trong đại điện lúc này chỉ còn mình Lê Hoài Nam, hắn đang nghĩ đến bây giờ chắc nhóm người chơi kia còn đang được thức tỉnh cùng được xếp vào điện nào đi. Trong U Minh chia ra sáu điện:

Trong đó Thiên Đạo lấy lực lượng thân thể làm chủ, những người nơi này thường lấy rèn luyện nhục thể làm mục đích, truy cầu trí thượng là một quyền có thể phá toái sơn hà. Đặc điểm của bọn họ là phòng thủ cao, tấn công mạnh nhưng tốc độ lại không nhanh, cùng thiếu đi sự khống chế…

Nhân Đạo thì lại chia ra làm hai nhánh nhỏ cực đoan là nhân đan cùng nhân độc. Tên theo ý nghĩa, nhân đan những người này thường nuôi trồng linh dược, lấy đó làm nguyên liệu luyện đan, bọn họ có thể chế tạo ra những đan dược hiệu quả mạnh mẽ khiến cho bất kỳ người nào đều không thể coi thường, nhưng bù lại sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, là đối tượng giao hảo của hầu hết tất cả mọi người. Cũng chính bởi quan hệ giao tiếp rất nhiều nên bọn họ nắm trong tay một nguồn lực lượng rất lớn. Nhân độc lại là trái ngược hoàn toàn với nhân đan, nơi này bọn họ nuôi trồng rất nhiều độc vật, độc trùng… những người trong Nhân Độc đều là người dùng độc cao thủ, thân thể của bọn họ khá yếu cùng sức tấn công không mạnh nhưng đối thủ của bọn họ thường chết ở trong vô hình, những nạn nhân của họ đều chết trong một tình trạng rất khủng bố, bên người bọn họ đâu đâu cũng là độc nên cho nên bọn họ là nỗi khiếp sợ của tất cả người.

Súc Sinh đạo thì lại là một đám biến thái, bọn họ có một sự hứng thú rất lớn dành cho những thi thể. Dùng những bí pháp không một ai hiểu rõ, bọn họ khống chế cùng bồi dưỡng thi thể thay thế bọn họ chiến đấu. Những cương thi cấp độ từ thấp đến cao không đồng đều, trong lịch sử bọn họ đã bồi dưỡng ra rất nhiều cương thi không thua kém gì thánh giả, hoàn toàn rất khủng bố.

Tiếp đó là Quỷ đạo, sở trường của bọn họ là khống chế rất mạnh. Khi chiến đấu, nhóm người này thường triệu hồi ác quỷ cùng trớ chú gây ra những trạng thái mặt trái rất khó chịu cho đối thủ như hoảng sợ, chậm chạp, ngủ, thôi miên… sau đó từ từ hành hạ đối thủ. Rất khó để đề phòng bọn họ bởi đối thủ không biết ác quỷ sẽ từ đâu xuất hiện, có thể là từ trên trời, dưới đất hay ngay đằng sau lưng… Cùng bọn họ có thể linh hoạt hoán đổi vị trí của mình với ác quỷ, cho nên rất là linh hoạt, nhưng bù lại thân thể bọn họ rất yếu ớt, cách khắc chế mạnh nhất là khi bọn họ chưa kịp gọi ra nhiều ác quỷ thì dùng một đòn miểu sát. Còn không thì hầu như không có cơ hội.

Atula đạo trời sinh là sát thủ, thân hình của bọn họ rất quỷ dị như hòa vào không gian vậy. Đối thủ của nhóm người này bình thường thân hình của bọn họ cũng không nhìn đến đã bị những cây chủy thủ xông phá thân thể của họ rồi. Bằng vào thân pháp nhanh nhẹn, thuật pháp quỷ dị, những người trong Atula đạo có thể lấy thủ cấp của tướng địch trong vạn quân rồi toàn thân trở ra. Bọn họ là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người, bởi một khi bị để mắt đến thì có thể đề phòng nhất thời chứ làm sao có thể đề phòng được cả đời.

Cuối cùng là Địa Ngục đạo, nhóm người này đối với pháp thuật rất là có thiên phú, có thể xem bọn họ như những pháp sư trên nhân gian. Đặc điểm là tầm đánh xa, uy lực chiêu thức rất lớn cùng có được nhiều pháp thuật tấn công trên diện rộng, nếu để cho bọn họ tùy ý thi pháp thì không có một điều gì có thể cản lại nhóm người này được. Nhưng nhược điểm là độ cơ động thấp cùng thân thể yếu ớt, trong chiến tranh rất dễ bị đối thủ nhìn chằm chằm rồi phái ra thích khách ám sát bọn họ.

Lê Hoài Nam ngồi trên giáo chủ vị suy nghĩ, Thiên Đạo thì là một nhóm chiến sĩ rồi, Nhân Đạo ngoài hậu cần ra thì cũng có rất mạnh chiến đấu lực, Súc Sinh đạo đào tạo cương thi hoàn toàn có thể cùng nhóm triệu hoán sư đối đầu, Quỷ Đạo phương thức chiến đấu là quỷ dị nhất trong chiến đấu hoàn toàn có thể giảm mạnh sĩ khí quân địch, còn lại Atula đạo cùng Địa Ngục đạo hoàn toàn là sát thủ cùng pháp sư phiên bản. Bởi vì hệ thống tu luyện đầy đủ, lục đạo có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian thì U Minh hoàn toàn không cần sợ bất kỳ một thế lực nào. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên làm hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại thì thấy Thung Cữu đang tiến đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện