U Minh
Chương 8: Kế hoạch tiếp tục
Bầu trời đã bắt đầu về chiều tối, từng tia lắng yếu ớt xiên qua kẽ mang theo một sắc màu thật là ảm đạm, xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng sói hú làm cho không gian như càng thêm thê lương. Xoạt…xoạt…xoạt tiếng bước chân người dẫm lên lá khô vang lên, chứng kiến đến cảnh tượng này Lê Hoài Nam không khỏi trong lòng tràn đầy cảm khái. Khung cảnh trời đất nguyên thủy hoang vu ảm đạm này, khiến cho Lê Hoài Nam không khỏi nhớ đến trong lịch sử một vị nữ thi nhân nổi tiếng miêu tả hình ảnh đất trời này.
Tiếng sói hú thỉnh thoảng vang lên, Lê Hoài Nam biết mình đã đến chỗ cần tìm, đây sẽ là nơi hắn tiếp tục luyện cấp cùng sẽ săn giết đầu Boss để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sói là loại hoạt động theo quần thể, cho nên Lê Hoài Nam cũng không dám một mình đấu với cả đàn sói, mà nhẹ nhàng đi tìm lấy những con sói đi đơn độc.
- 14
Một con số tổn thương vang lên, con sói bị đau vội hướng về Lê Hoài Nam nhào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt Lê Hoài Nam rồi. Linh hoạt né khỏi cú bổ nhào của nó, Lê Hoài Nam không nghĩ đến con sói này linh hoạt đến vậy. Đòn tấn công bị địch né, con sói lại nhào vào lần nữa. Liên tục là những cú cắn cùng với tát rất mạnh mẽ, nhưng đều bị Lê Hoài Nam nhanh nhẹn né qua. Bộ pháp dưới chân liên tục di chuyển nhằm giữ khoảng cách với con sói, Lê Hoài Nam từng kiếm tinh chuẩn đánh vào bụng sói.
- 14…-14…-14…
Nhìn đến dưới bụng con sói máu đang không ngừng chảy ra, Lê Hoài Nam biết là con sói này đang rong trạng thái xuất huyết rồi. Rất nhanh sau đó, con sói gục xuống, một âm thanh vang lên trong đầu Lê Hoài Nam.
- Chúc mừng ngài vượt cấp giết quái nhận được 60 điểm kinh nghiệm.
Bởi vì sói là cấp 8, cho nên Lê Hoài Nam nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Từ cấp 6 đến cấp 7 cần 1300 điểm kinh nghiệm, xem ra còn giết 20 đầu sói nữa mới có thể lên cấp. Vậy là Lê Hoài Nam lại tiếp tục tìm kiếm những con sói đi lạc để biến chúng trở thành điểm kinh nghiệm của mình. Bỗng nhiên lúc này, Lê Hoài Nam nhận được tiếng thông báo ở thế giới hiện thực đang có người gọi, đây là một tính năng của “Vận Mệnh”, khi có tác động từ bên ngoài thì người chơi sẽ nhận được thông báo, bao gồm cả điện thoại.
Nhanh chóng logout về hiện thực, nhìn đến mình lại trở về xung quanh bốn bức tường không còn khung cảnh mình đứng trước rừng lớn mênh mông hóa thân thành dũng sĩ tiêu sái vung kiếm diệt sói rồi, Lê Hoài Nam âm thầm cảm thán Vận Mệnh là khiến cho người ta trầm mê như vậy. Đứng lên chỉnh lý chút quần áo, Lê Hoài Nam bước ra ngoài mởi cửa, chỉ thấy thư ký Trang đã đứng trước cửa rồi liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy thư ký Trang.
Thư ký Trang vội nghiêm cẩn trả lời:
- Thưa chủ tịch, các ban ngành bộ môn tiến tới báo cáo.
Nghe đến báo cáo, Lê Hoài Nam gương mặt nghiêm túc lên. Bởi hắn quy định những ngày đầu tiên này mọi người đều phải hướng hắn trực tiếp báo cáo vào giờ cố định để tránh xảy ra trường hợp không đúng kế hoạch. Về sau quen thuộc rồi thì trừ những chuyện quan trọng ra còn đâu mọi người đều sẽ dùng tài liệu để báo cáo.
- Được rồi, bảo bọn họ đi vào phòng họp trước chuẩn bị báo cáo.
- Đúng vậy thưa chủ tịch.
Nói rồi, thư ký Trang bắt đầu hướng về các chủ quản bộ môn để thông báo. Lê Hoài Nam cũng trở lại trong phòng làm việc của mình, cầm lên một số tài liệu cùng bút ký rồi bắt đầu hướng phòng họp đi đến. Lúc này thư ký Trang đã đứng sẵn ở cửa rồi, tiếp nhận tài liệu trong tay Lê Hoài Nam sau đó mở cửa chủ động bước vào trước. Theo tiếng cửa được mở ra, trong phòng đèn được tự động bật lên, thư ký Trang tiến lại gần bàn chủ tịch đặt tài liệu lên bàn sau đó chuẩn bị cà phê cho hắn. Lê Hoài Nam cũng theo sau nàng tiến vào.
Rất nhanh về sau, mọi người lục tục từ ngoài tiến đến, đều hướng về Lê Hoài Nam chào hỏi rồi ngồi xuống vị trí của mình. Thấy mọi người đều đến đông đủ rồi, Lê Hoài Nam bắt đầu cuộc họp nói:
- Mọi người đến đủ rồi, thì lần lượt tiến hành báo cáo.
Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn tiến lên nói:
- Thưa chủ tịch cùng các vị, hôm nay dựa theo kế hoạch đổ bộ của chúng ta thì tổng cộng xuất động nhân lực là năm ngàn người, trong đó có ba ngàn nhân viên tiến vào bộ chiến đấu, một ngàn người tiến vào bộ hậu cần và một ngàn nhân viên thành lập cơ cấu tình báo...
Theo bộ trưởng bộ kế hoạch bắt đầu báo cáo, các bộ ngành liên quan cũng theo sau tiến lên, từ kinh tế đến nhân lực đều không xê xích gì nhiều với kế hoạch, Lê Hoài Nam cũng thoáng yên tâm xuống. Nhóm người đầu tiên tiến vào này không hề nghi ngờ gì đều sẽ là những thành viên cốt lõi của tập đoàn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển cùng tiếp nhận nhân số về sau cho nên Lê Hoài Nam rất quan tâm. Từ những báo cáo đưa lên có thể thấy được mọi người một lần nữa tăng thêm độ coi trọng đối với vận mệnh. Theo các nhân viên báo cáo, vận mệnh tựa như một thế giới thứ hai vậy, từ khung cảnh đến những NPC đều như những con người thật sự đều có tình cảm, thế giới quan độc lập… không hề giống là được lập trình sẵn. Phải chăng vận mệnh còn ẩn dấu bí mật gì? Nhưng bọn họ có nghĩ nát óc cũng không biết được, chỉ là thái độ đối với vận mệnh coi trọng lên rất nhiều mà thôi.
Từ thông tin mà bộ phận tình báo đem đến, Lê Hoài Nam cũng biết được trình độ người chơi bây giờ. Các game thủ chuyên nghiệp tất cả hầu như mới đạt đến cấp bốn, một số lượng không nhỏ còn đang tại cấp ba cũng có một vài cá nhân lên tới cấp năm, còn cấp sáu thì không rõ. Mà người của mình cũng vậy đa số đang ở cấp ba nhưng cũng có rất nhiều người đến cấp bốn rồi. Lê Hoài Nam cũng chỉ thoáng một phen an ủi cùng nói cho bọn họ phấn đấu nhanh chóng tăng đến cấp mười, đến lúc đó hắn sẽ có chỉ thị mới.
Thời gian trôi dần qua, mọi người tiến hành báo cáo hết cũng đã lục tục rời khỏi rồi. Lê Hoài Nam cũng chỉ giữ lại vị tổng giám đốc ở lại mà thôi. Theo vận mệnh mở ra thì Lê Hoài Nam cũng sẽ dần phát triển vào trong đó nên trao quyền điều hành tập đoàn lại cho người khác, bình thường thì không sao nhưng nếu liên quan đến tính chiến lược thì đều phải thông báo cho Lê Hoài Nam để hắn đưa ra chỉ thị, bởi vậy tập đoàn cũng thiết lập vị trí tổng giám đốc. Người này là một người đàn ông trung niên năm mươi tư tuổi, thời gian công tác cũng rất lâu rồi, cùng với cống hiến cho công ty rất lớn đã hoàn toàn chứng minh được năng lực của mình, mà lòng trung thành thì Lê Hoài Nam có thể hoàn toàn bảo đảm. Nên khi hắn đề nghị với hội đồng quản trị tất cả mọi người đều thông qua.
- Bác Vương, sự tình tập đoàn sau này còn cần làm phiền bác nhiều hơn nữa.
Nhìn về người đàn ông đã phấn đấu trong tập đoàn gần nửa đời người, Lê Hoài Nam ngữ khí có chút kính trọng lên.
- Không có việc gì thưa chủ tịch, dù sao đây cũng là phận sự của tôi mà.
Tổng giám đốc Vương có chút bất ngờ bởi cách xưng hô của Lê Hoài Nam, bởi bình thường hắn đều rất nghiêm túc xưng hô với mọi người bằng chức vụ tại trong công ty, không hiểu làm sao bây giờ lại như vậy, nhưng tổng giám đốc Vương không dám thất lễ vội vàng nói. Lê Hoài Nam vốn định nói chuyện một chút gia tăng tình cảm, nhưng thấy thái độ của tổng giám đốc vương nghiêm túc như vậy hắn biết điều này phải cần nhiều thời gian hơn mới làm cho mọi người thái độ dần thay đổi được, nhưng tính cách của hắn chỉ hắn biết, thường nhất thời bộc phát chứ liệu có thay đổi được không thì còn phải chờ thời gian nghiệm xét.
Thấy hắn lại bắt đầu nhìn vào tài liệu, tổng giám đốc Vương hướng Lê Hoài Nam từ biệt nói:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc.
- Được rồi bác Vương, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì bác cứ bảo cháu.
Lê Hoài Nam cũng không ngẩng đầu lên nói.
- Đúng vậy chủ tịch.
Không lâu sau, theo tiếng cửa đóng lại, không gian trong phòng họp lại trở về yên ắng. Lê Hoài Nam ngồi trên bàn làm việc có chút cảm thán:”đúng là người ở trên cao thường thấy lạnh mà”, sau đó Lê Hoài Nam lại bắt đầu nhìn báo cáo.
Tiếng sói hú thỉnh thoảng vang lên, Lê Hoài Nam biết mình đã đến chỗ cần tìm, đây sẽ là nơi hắn tiếp tục luyện cấp cùng sẽ săn giết đầu Boss để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sói là loại hoạt động theo quần thể, cho nên Lê Hoài Nam cũng không dám một mình đấu với cả đàn sói, mà nhẹ nhàng đi tìm lấy những con sói đi đơn độc.
- 14
Một con số tổn thương vang lên, con sói bị đau vội hướng về Lê Hoài Nam nhào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt Lê Hoài Nam rồi. Linh hoạt né khỏi cú bổ nhào của nó, Lê Hoài Nam không nghĩ đến con sói này linh hoạt đến vậy. Đòn tấn công bị địch né, con sói lại nhào vào lần nữa. Liên tục là những cú cắn cùng với tát rất mạnh mẽ, nhưng đều bị Lê Hoài Nam nhanh nhẹn né qua. Bộ pháp dưới chân liên tục di chuyển nhằm giữ khoảng cách với con sói, Lê Hoài Nam từng kiếm tinh chuẩn đánh vào bụng sói.
- 14…-14…-14…
Nhìn đến dưới bụng con sói máu đang không ngừng chảy ra, Lê Hoài Nam biết là con sói này đang rong trạng thái xuất huyết rồi. Rất nhanh sau đó, con sói gục xuống, một âm thanh vang lên trong đầu Lê Hoài Nam.
- Chúc mừng ngài vượt cấp giết quái nhận được 60 điểm kinh nghiệm.
Bởi vì sói là cấp 8, cho nên Lê Hoài Nam nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Từ cấp 6 đến cấp 7 cần 1300 điểm kinh nghiệm, xem ra còn giết 20 đầu sói nữa mới có thể lên cấp. Vậy là Lê Hoài Nam lại tiếp tục tìm kiếm những con sói đi lạc để biến chúng trở thành điểm kinh nghiệm của mình. Bỗng nhiên lúc này, Lê Hoài Nam nhận được tiếng thông báo ở thế giới hiện thực đang có người gọi, đây là một tính năng của “Vận Mệnh”, khi có tác động từ bên ngoài thì người chơi sẽ nhận được thông báo, bao gồm cả điện thoại.
Nhanh chóng logout về hiện thực, nhìn đến mình lại trở về xung quanh bốn bức tường không còn khung cảnh mình đứng trước rừng lớn mênh mông hóa thân thành dũng sĩ tiêu sái vung kiếm diệt sói rồi, Lê Hoài Nam âm thầm cảm thán Vận Mệnh là khiến cho người ta trầm mê như vậy. Đứng lên chỉnh lý chút quần áo, Lê Hoài Nam bước ra ngoài mởi cửa, chỉ thấy thư ký Trang đã đứng trước cửa rồi liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy thư ký Trang.
Thư ký Trang vội nghiêm cẩn trả lời:
- Thưa chủ tịch, các ban ngành bộ môn tiến tới báo cáo.
Nghe đến báo cáo, Lê Hoài Nam gương mặt nghiêm túc lên. Bởi hắn quy định những ngày đầu tiên này mọi người đều phải hướng hắn trực tiếp báo cáo vào giờ cố định để tránh xảy ra trường hợp không đúng kế hoạch. Về sau quen thuộc rồi thì trừ những chuyện quan trọng ra còn đâu mọi người đều sẽ dùng tài liệu để báo cáo.
- Được rồi, bảo bọn họ đi vào phòng họp trước chuẩn bị báo cáo.
- Đúng vậy thưa chủ tịch.
Nói rồi, thư ký Trang bắt đầu hướng về các chủ quản bộ môn để thông báo. Lê Hoài Nam cũng trở lại trong phòng làm việc của mình, cầm lên một số tài liệu cùng bút ký rồi bắt đầu hướng phòng họp đi đến. Lúc này thư ký Trang đã đứng sẵn ở cửa rồi, tiếp nhận tài liệu trong tay Lê Hoài Nam sau đó mở cửa chủ động bước vào trước. Theo tiếng cửa được mở ra, trong phòng đèn được tự động bật lên, thư ký Trang tiến lại gần bàn chủ tịch đặt tài liệu lên bàn sau đó chuẩn bị cà phê cho hắn. Lê Hoài Nam cũng theo sau nàng tiến vào.
Rất nhanh về sau, mọi người lục tục từ ngoài tiến đến, đều hướng về Lê Hoài Nam chào hỏi rồi ngồi xuống vị trí của mình. Thấy mọi người đều đến đông đủ rồi, Lê Hoài Nam bắt đầu cuộc họp nói:
- Mọi người đến đủ rồi, thì lần lượt tiến hành báo cáo.
Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn tiến lên nói:
- Thưa chủ tịch cùng các vị, hôm nay dựa theo kế hoạch đổ bộ của chúng ta thì tổng cộng xuất động nhân lực là năm ngàn người, trong đó có ba ngàn nhân viên tiến vào bộ chiến đấu, một ngàn người tiến vào bộ hậu cần và một ngàn nhân viên thành lập cơ cấu tình báo...
Theo bộ trưởng bộ kế hoạch bắt đầu báo cáo, các bộ ngành liên quan cũng theo sau tiến lên, từ kinh tế đến nhân lực đều không xê xích gì nhiều với kế hoạch, Lê Hoài Nam cũng thoáng yên tâm xuống. Nhóm người đầu tiên tiến vào này không hề nghi ngờ gì đều sẽ là những thành viên cốt lõi của tập đoàn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển cùng tiếp nhận nhân số về sau cho nên Lê Hoài Nam rất quan tâm. Từ những báo cáo đưa lên có thể thấy được mọi người một lần nữa tăng thêm độ coi trọng đối với vận mệnh. Theo các nhân viên báo cáo, vận mệnh tựa như một thế giới thứ hai vậy, từ khung cảnh đến những NPC đều như những con người thật sự đều có tình cảm, thế giới quan độc lập… không hề giống là được lập trình sẵn. Phải chăng vận mệnh còn ẩn dấu bí mật gì? Nhưng bọn họ có nghĩ nát óc cũng không biết được, chỉ là thái độ đối với vận mệnh coi trọng lên rất nhiều mà thôi.
Từ thông tin mà bộ phận tình báo đem đến, Lê Hoài Nam cũng biết được trình độ người chơi bây giờ. Các game thủ chuyên nghiệp tất cả hầu như mới đạt đến cấp bốn, một số lượng không nhỏ còn đang tại cấp ba cũng có một vài cá nhân lên tới cấp năm, còn cấp sáu thì không rõ. Mà người của mình cũng vậy đa số đang ở cấp ba nhưng cũng có rất nhiều người đến cấp bốn rồi. Lê Hoài Nam cũng chỉ thoáng một phen an ủi cùng nói cho bọn họ phấn đấu nhanh chóng tăng đến cấp mười, đến lúc đó hắn sẽ có chỉ thị mới.
Thời gian trôi dần qua, mọi người tiến hành báo cáo hết cũng đã lục tục rời khỏi rồi. Lê Hoài Nam cũng chỉ giữ lại vị tổng giám đốc ở lại mà thôi. Theo vận mệnh mở ra thì Lê Hoài Nam cũng sẽ dần phát triển vào trong đó nên trao quyền điều hành tập đoàn lại cho người khác, bình thường thì không sao nhưng nếu liên quan đến tính chiến lược thì đều phải thông báo cho Lê Hoài Nam để hắn đưa ra chỉ thị, bởi vậy tập đoàn cũng thiết lập vị trí tổng giám đốc. Người này là một người đàn ông trung niên năm mươi tư tuổi, thời gian công tác cũng rất lâu rồi, cùng với cống hiến cho công ty rất lớn đã hoàn toàn chứng minh được năng lực của mình, mà lòng trung thành thì Lê Hoài Nam có thể hoàn toàn bảo đảm. Nên khi hắn đề nghị với hội đồng quản trị tất cả mọi người đều thông qua.
- Bác Vương, sự tình tập đoàn sau này còn cần làm phiền bác nhiều hơn nữa.
Nhìn về người đàn ông đã phấn đấu trong tập đoàn gần nửa đời người, Lê Hoài Nam ngữ khí có chút kính trọng lên.
- Không có việc gì thưa chủ tịch, dù sao đây cũng là phận sự của tôi mà.
Tổng giám đốc Vương có chút bất ngờ bởi cách xưng hô của Lê Hoài Nam, bởi bình thường hắn đều rất nghiêm túc xưng hô với mọi người bằng chức vụ tại trong công ty, không hiểu làm sao bây giờ lại như vậy, nhưng tổng giám đốc Vương không dám thất lễ vội vàng nói. Lê Hoài Nam vốn định nói chuyện một chút gia tăng tình cảm, nhưng thấy thái độ của tổng giám đốc vương nghiêm túc như vậy hắn biết điều này phải cần nhiều thời gian hơn mới làm cho mọi người thái độ dần thay đổi được, nhưng tính cách của hắn chỉ hắn biết, thường nhất thời bộc phát chứ liệu có thay đổi được không thì còn phải chờ thời gian nghiệm xét.
Thấy hắn lại bắt đầu nhìn vào tài liệu, tổng giám đốc Vương hướng Lê Hoài Nam từ biệt nói:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc.
- Được rồi bác Vương, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì bác cứ bảo cháu.
Lê Hoài Nam cũng không ngẩng đầu lên nói.
- Đúng vậy chủ tịch.
Không lâu sau, theo tiếng cửa đóng lại, không gian trong phòng họp lại trở về yên ắng. Lê Hoài Nam ngồi trên bàn làm việc có chút cảm thán:”đúng là người ở trên cao thường thấy lạnh mà”, sau đó Lê Hoài Nam lại bắt đầu nhìn báo cáo.
Bình luận truyện