Chương 4: Chương 4. Cú Va Chạm Định Mệnh
-Ui da...._ nó ngã xuống vỉa hè, hình như nó vừa chạm phải ai đó.Nó vội vàng nhặt lấy chiếc cặp nhỏ bé của mình rồi tiến lại gần người đó.Là một người con trai....
-Bạn có sao không ?_ nó lo lắng hỏi.
-Tui không sao chỉ.....
-Không sao là tốt rồi vậy chào nhé mình đang bận..._ nó cắt ngang lời nói của hắn rồi cứ thế mà cắm đầu chạy,bởi vì nó sắp... trễ học mất rồi....chạy hì hục đến trường rồi sau đó là lớp nó.
Nó để cái cặp lên trên bàn rồi thở.Những giọt mồ hôi cứ như được dịp ra ngoài cứ thế chạy dài trên má nó.
-Chạy gì mà dữ vậy ? Uống chút nước không ?_ Huyền Trân hỏi han.
-Không cần đâu mình ổn mà._ nó từ chối khéo.
Câu nói của Huyền Trân lại làm cho nó nhớ biết bao, nó rất nhớ Ngọc Trâm... người bạn duy nhất hiểu nó và cũng là người bạn thân duy nhất của nó, nó luôn chờ đợi những tin tức về Ngọc Trâm nhưng những gì nó nhận được từ thám tử chỉ là con số 0. Từ ngày nó đi nó đã không còn biết được thêm một chút tin tức nào từ Ngọc Trâm nữa, nó vẫn luôn tự hỏi không biết Ngọc Trâm đang ở đâu? sống như thế nào? có tốt không? những câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nó làm nó không biết phải đối diện như thế nào.
-Cậu thật sự ổn sao ? _ Huyền Trân thấy sắc mặt nó không tốt nên lo lắng hỏi.
-Ừ, mình ổn mà._ nó qua loa cho xong chuyện.
Từ ngày đầu vào lớp chỉ có Huyền Trân nói chuyện với nó ngoài ra không còn người bạn nào nói chuyện với nó nữa.Nó vui biết bao khi trong lớp ít ra vẫn có một người xem mình là bạn và trò chuyện cùng mình,nó như thấy được Ngọc Trâm trong con người của Huyền Trân vậy, hai người đều rất tốt, hòa nhã,vui vẻ và đặc biệt là sở hữu một nụ cười làm nó cảm thấy ấm lòng.
-Tất cả im lặng._ bà la sát hừ giọng.
Cả lớp đang nháo nhào và ồn ào bỗng im lặng đến rợn người.Dòng suy nghĩ mơ hồ của nó cũng theo đó mà bị cắt đứt.
-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới vào học._ nói rồi bà la sát nhìn về phía cửa.
Cả lớp trợn tròn hai mắt, bước vào lớp là một cậu con trai có nước da trắng và nụ cười đẹp như một thiên thần, xung quanh tỏa một cái gì đó khiến cho người khác phải đắm đuối, mê mệt.Nhưng hình như nó đã gặp người này ở đâu rồi thì phải,nó lại suy nghĩ xem mình đã gặp người này ở đâu.Cả lớp đang im lặng bỗng lại nháo nhào, bàn tán về hot boy mới đến.Lũ con trai thì trợn to mắt mà há hốc mồm còn lũ con gái thì khỏi nói cũng biết.
-Chào các bạn ,mình tên là Thiên Khải. Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ là thành viên mới của lớp học rất mong được các bạn giúp đỡ._ hắn dõng dạc nói rồi lại nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh xinh đẹp,xung quanh hắn tỏa ra một thứ gì đó rất...mê hoặc.
Bà la sát nhìn một vòng trong lớp rồi dừng ánh mắt tà mị ở bàn của nó.Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó làm nó sợ đến rợn người.
-Em xuống ngồi cùng bạn Hà Mi nhé !_ bà la sát vui vẻ nói với hắn.
Hả... tại sao lại là nó? Nó cũng rảo mắt xung quanh lớp học và phát hiện ra một điều vô cùng vô cùng khủng khiếp. Trong lớp học chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất mà chỗ đó chính là chỗ ngồi kế bên nó...Trời ạ, hôm nay ăn gì mà xui thế không biết.Nếu biết trước sẽ phải ngồi với con trai thì nó ngay từ ngày đầu tiên vào lớp nó đã dành dựt một ai đó để dụ dỗ ngồi cùng rồi.. TT^TT .Lúc trước nó vì không muốn làm đôi bạn cùng tiến với bất cứ ai nên mới chọn ngồi một mình,giờ thì vui rồi,lại còn ngồi kế hot boy nữa chứ TT^TT, kỳ này tiêu rồi... nó lại suy nghĩ.
-Vâng ạ._ hắn vui vẻ trả lời.
-Được vậy em về chỗ đi để còn bắt đầu tiết học nữa. Còn nữa từ giờ hai em sẽ là bạn học cùng tiến vì vậy hãy giúp đỡ lẫn nhau nha._ bà la sát dõng dạc nói.
-Vâng ạ._ nó và hắn đồng thanh đáp.
-Vậy em về chỗ đi.
Hắn đi đến đâu thì bao nhiêu ánh mắt của con gái bám theo đến đó,đã vậy hắn không ngượng mà còn vui vẻ trêu ghẹo lũ con gái đó nữa chứ...cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn làm nó không có thiện cảm mấy với hắn vì vậy nó cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn.Đến bên cạnh nó, hắn lại giờ cái nụ cười chết người đó trò chuyện với nó.
-Chào bạn, mong bạn giúp đỡ._ hắn cười nói
-Chào bạn._ nó quay sang nhìn hắn lạnh lùng nói.
Khi quay trở lại bảng thì....
Bình luận truyện