Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 47: Chương 47. Đồ Ngốc




Từ khe cửa, nó cố vươn đôi mắt bé nhỏ nhìn qua, bên trong bỗng im lặng lại có tiếng nói nhưng vì khoảng cách nên nó không thể nghe rõ trọn vẹn câu nói. Chỉ nghe được loáng thoáng rằng họ có một con tin khác muốn giá cao hơn. Nó cố vươn mắt nhìn bên trong và tìm kiếm người thứ hai ngoài Thanh Hồng.
Bụp... nó ngã xuống sàn và bất tỉnh...
-Bọn tao muốn 100 tỷ cho con tin này và tao tin chắc rằng mày sẽ trả._ tên cầm đầu của bọn chúng vừa xoay xoay thanh gỗ trong tay vừa ra điều kiện, khóe miệng nâng lên tạo một đường cong giảo hoạt.
-Thật sao? Có phải các người quá tự tin rồi không?_ hắn nở một nụ cười xem thường rồi ung dung nói.
Tên đó không nói gì nữa chỉ vỗ tay vài cái vô cùng tự tin. Từ phía sau vài người trong nhóm bọn chúng mang ra một cô gái.
-100 tỷ cho cô gái này._ tên đó lại xoay xoay thanh gỗ trong tay, rồi lập lại điều kiện của mình.
-100 tỷ ột cô gái xinh đẹp thế này quả thật rất đáng nhưng có lẽ tôi không thể chấp nhận điều kiện này.
Vừa dứt lời hai người vệ sĩ của hắn phối hợp ăn ý cùng xông đến phía trước, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Trong lúc vệ sĩ của hắn đánh nhau với đám người kia thì hắn chạy tới chỗ Thanh Hồng cởi trói cho cô bé.

-Chết tiệt sao lại chặt thế này?_ hắn nhỏ giọng mắng, tay vẫn không ngừng công việc cởi trói.
Sau vài phút cuối cùng hắn cũng gỡ bỏ được sợi dây trời đánh.
-Được rồi, mau chạy khỏi chỗ này đi._ hắn quăng sợi dây đi, nói với Thanh Hồng.
Trong sự hỗn loạn nó từ từ tỉnh dậy sau sự hôn mê, trước mắt nó mọi người đang không ngừng đánh nhau. Nó chỉ nhớ rằng khi nãy mình vẫn còn ở ngoài cửa thì đột nhiên bị ai đó đánh làm cho bất tỉnh còn những chuyện sau đó nó không hề nhớ được.
Cẩn thậnnn nó cố đứng lên rồi chạy thật nhanh về phía hắn, tên cầm đầu của bọn bắt cóc không thể dừng lại được hành động nên thanh gỗ đã đập vào đầu nó. Hắn vừa nghe thấy tiếng hét phía sau liền quay lưng lại...
-Đồ ngốc sao lại có người ngốc như vậy?_ hắn chạy tới bên nó chạy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tên cầm đầu.
Bên ngoài có một chiếc xe BWM đã dừng sẵn bên đường, hắn đưa nó vào bên trong rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi.

-Tôi cho anh 5p để đưa tôi tới bệnh viện tư nhân nhà tôi._hắn vội vàng ra lệnh, tay vẫn ôm lấy nó đang bê bết máu. Máu từ đầu chảy ra rồi theo má chảy xuống thấm vào áo làm ướt đỏ cả một chiếc áo sơ mi.
Sao lại ngốc như thế? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải tớ sẽ tự dằn vặt mình suốt đời sao? Tại sao cô gái này chỉ biết làm cho người khác lo lắng không ngừng như vậy?
-Các người mà không cứu được cô ấy thì tôi sẽ đốt cái bệnh viện này ngay lập tức._ vào tới bệnh viện hắn không ngừng quát tháo những bác sĩ và y tá.
Trong lòng hắn không ngừng lo lắng, trái tim cứ thấp thỏm không yên. Hắn cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, chưa bao giờ hắn bất ổn như thế này. Bàn tay co thành nắm đấm đấm vào tường một cái thật mạnh làm áu từ bàn tay cũng rướm máu.
-Nhìn gì mà nhìn, mau biến hết cho tôi._ hắn trừng mắt quát tháo những y tá đang nhìn hắn không ngừng bàn tán, hắn bây giờ không còn giống với lúc bên cạnh nó, đôi mắt ôn nhu đang ẩn chứa một sát khí chết người.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, một bác sĩ từ trong bước ra.
-Cô ấy sao rồi?_ hắn lạnh lùng nhìn người đối diện làm cho vị bác sĩ kia trong một phút như muốn hóa đá.
Vị bác sĩ kia nói hết tình trạng hiện giờ của nó cho hắn nghe trong sự sợ hãi rồi.
-Được rồi, có chuyện gì tôi sẽ gọi._ hắn nhíu đôi chân mày tuấn dật lại rồi bước theo những người y tá đang chuyển nó vào một căn phòng khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện