Chương 52: Chương 52. Bỏ Qua Cho Cô Ấy Có Được Không ?
Hắn ngơ ngác nhìn ngôi trường to đùng trước mặt nhưng không phải choáng vì trước mặt hắn là một ngôi trường to mà là choáng vì đó là... trường nữ sinh. Hắn chớp chớp đôi mắt ngỡ như mình đã nhìn lầm.
Đây là trường em muốn chuyển đến? - hắn quay sang nhìn nó, biểu cảm choáng vẫn chưa tiêu tan hết.
Phải, anh thấy ngôi trường này có đẹp không?- nó quay sang tươi cười với hắn ngây thơ hỏi.
Nó sớm biết nếu nó chuyển sang một ngôi trường khác thì hắn cũng sẽ chuyển theo với bất cứ lí do nào, nhưng đối với trường nữ thì cho dù là có sắc đẹp tầm cỡ như anh trai này thì cũng không thể vào. Cách duy nhất để vào chính là.... chỉnh sửa giới tính kakaka, nó cười thầm trong lòng ăn mừng ột chiến công vang dội.
Hắn nhìn nó đôi mắt ngơ ngác như vẫn không thể tin được những chuyện đang diễn ra. Vậy là kế hoạch đeo bám của hắn đã tan vỡ vì cái trường dành cho phái nữ này rồi, trái ngược với nó đang cười thì hắn lại đang khóc như mưa trong lòng.
Không phải hắn cứ muốn bám dính lấy nó mà là sợ nó bị bắt nạt bởi trong mắt hắn nó bây giờ rất đơn thuần, rất ngây thơ vì vậy chuyện bị ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện có thể xảy ra nhưng hắn nào biết rằng nó chỉ đang đóng kịch trước mặt hắn và nó đã làm... rất tốt.
Trò chuyện thêm vài câu nó liền tung tăng hớn hở chạy vào trường còn hắn vẫn đứng đó nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất xa. Khi không còn thấy được bóng dáng mảnh khảnh kia nữa hắn mới quay đầu đi vào bên trong xe đi đến trường của mình.
Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của nó diễn ra khá suôn sẻ, ai cũng rất vui vẻ và hòa đồng vì vậy nó dễ dàng kết bạn được với mọi người nhưng nó vẫn luôn giữ khoảng cách với họ bởi vì nó biết người như nó không nên thân thiết với bất cứ ai.
Buổi chiều, khi nó tan học xong thì không biết hắn đã đợi nó từ ngoài cổng lúc nào. Bao nhiêu người con gái nhìn hắn cười rồi lại bàn tán xôn xao làm cho hắn vô cùng khó chịu còn nó vẫn cứ tươi cười đi về phía hắn mà trong lòng lại có chút nhói ở tim.
Anh hai à! sau này anh không cần đón em đâu em tự về được mà. - nó bước đến bên cạnh hắn tươi cười nói.
Cái cô gái ngốc này. hắn thở dài dùng tay cốc nhẹ vào đầu nó rồi leo vào trong xe.
Vào bên trong xe nó không nói không rằng vẫn im lặng ngồi yên một chỗ lẳng lặng những hàng cây dần dần lùi về phía sau. Hắn cũng im lặng không nói gì, thi thoảng lại đưa mắt nhìn nó rồi lại quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Không gian cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng cho đến khi về tới nhà.
Không hiểu sao lúc trước mọi bữa khi về đến căn nhà này nó lại cảm thấy rất nặng nề, sợ sệt và không muốn bước vào căn nhà nữa bước. Còn bây giờ nó lại thấy căn nhà như một tòa lâu đài thật sự. Nơi đây có niềm vui, có nụ cười và có sự hiện diện của cái gọi là... hạnh phúc.
Vừa mở cổng đi vào nhà thì từ đâu một chú chó với bộ lông màu vàng óng ánh từ sau vườn chạy tới quấn quít bên nó phía sau là Thanh Hồng đang cố sức đuổi theo không ngừng gọi Lucky. Lucky đây sao ? Cũng vài tháng rồi nhỉ ? Nhà ngươi béo quá rồi đó! nó nghĩ thầm rồi bước tới bên cạnh chú chó vui vẻ vuốt ve bộ lông óng mượt của chú chó nhỏ mà không một chút sợ sệt.
-Xin lỗi chị, em định dẫn Lucky đi dạo. - Thanh Hồng dừng lại bên nó vừa thở hổn hển vừa nói.
-Không sao. - Nó nhẹ giọng nói rồi nở một nụ cười tươi với cô bé.
Hắn nhìn nó và Thanh hồng vui vẻ bên chú chó kia rồi bất chợt lại cảm thấy ghen tỵ với chú chó. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi bé xinh đó làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp hệt như những tia nắng của mặt trời khi đông đến, ấm áp đến mức lạ thường.
-Nói bà ấy tối nay gặp tôi ở nhà hàng R. - hắn đột nhiên dừng mọi biểu cảm trên gương mặt giọng lạnh băng nói với Quốc Tài.
Quốc Tài gật đầu rồi khởi động xe, chỉ vài giây sau chiếc xe hoàn toàn biến mất vào dòng người hối hả. Còn hắn lại tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt,đôi môi bất giác tạo thành một đường cong nhẹ đầy cuốn hút.
----------------------------------------
Trong một nhà hàng sang trọng với trang trí kiểu Pháp cổ điển, với ánh đèn vàng sang trọng và âm thanh du dương của đàn piano làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong một lâu đài nguy nga tráng lệ.
Cánh cửa đang đóng bất ngờ được mở ra và người bước vào là một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng và lạnh lùng. Bà bước về phía bàn ăn được bố trí sẵn nơi con trai của mình đang ngồi đợi.
-Chẳng hay quý bà muốn dùng gì? - bà vừa ngồi vào bàn một người phục vụ trẻ tuổi liền bước tới hỏi bà thực đơn.
-Một rượu vang loại Vintage.
Người phục vụ cúi chào bà rồi rời đi, nếu không có tiếng piano chắc chắn không gian lúc này sẽ yên lặng đến đáng sợ.
-Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?
-Bỏ qua cho cô ấy đi có được không ? Cô ấy đã quá đau khổ rồi. Tôi chưa từng có người bạn nào vì bà và bây giờ bà lại đang cố gắng làm cho tôi mãi mãi cũng sẽ không có bạn sao ? - hắn lạnh nhạt nói với bà, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Bà vẫn lặng yên không nói gì, Bà sai sao? rõ ràng là cô gái đó đã chọn tiền để rời xa tình yêu của mình, bây giờ con bà lại nằng nặc đổ lỗi cho bà vì một cô gái.
-Đây là 10 tỷ đồng bà đã đưa cho cô ấy, bắt đầu từ ngày hôm nay bà đừng chạm tay vào việc của tôi nữa. Đừng nghĩ ai cũng sống vì tiền như bà. - hắn đứng phăng dậy để một chiếc vali màu đen lên bàn nói vài lời rồi rời đi.
Bà đưa mắt nhìn ra cửa sổ cười lạnh, bà cười chính bản thân mình đã quá ngu ngốc vì muốn bảo vệ con mình mà bây giờ lại bị ghét bỏ bởi đứa con mà mình yêu thương nhất. Vậy mà người con gái kia không làm gì lại có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của con trai bà chỉ trong vòng vài năm. Nhưng tại sao ? Rõ ràng là cô gái đó cũng yêu con bà nhưng tại sao lại chọn cách rời đi ? Tại sao lại chọn cách từ bỏ ?...
Bình luận truyện