Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 9: Chương 9. Nụ Cười Của Quá Khứ




Đứng trước căn biệt thự gắn mác sang trọng và xinh đẹp, Thanh Hồng không khỏi kinh ngạc, chỉ biết dụi mắt,rồi há mồm tròn mắt mà nhìn,sợ mình nhìn lầm.
-Nhà....nhà chị to ghê._ cô bé kinh ngạc nói
-Ừ, nhưng mà bây giờ căn nhà này cũng sẽ là nhà của em. Cứ vui vẻ mà sống trong căn nhà này với chị nha,mọi người trong nhà tốt lắm._ nói xong câu nói này nó chợt cảm thấy mình không khác nào một kẻ dụ dỗ trẻ em cả.
Nó nắm tay Thanh Hồng cùng nhau bước vào nhà,cô bé thích thú chạy quanh nhà,Lucky cũng không chịu yên thân thấy cô chủ mình vui vẻ chạy khắp nơi nên cũng chạy theo làm loạn. Nó không đi theo chỉ lẳng lặng đứng nhìn, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn.Trong một nơi sâu thẫm trong nó cứ dằn vặt nó,hỏi nó tại sao lại nói dối cô bé,tại sao lại lôi kéo một thiên thần bước chân vào cuộc sống của một ác quỷ cô độc,chẳng lẽ nó muốn cô bé cũng như nó,trở thành một người không còn biết đến hai chữ tình cảm?Thật chất trong ngôi nhà này không hề tồn tại hai chữ tình cảm...
-Cô chủ ! cô đã về rồi... Ai đi cùng với cô chủ thế ạ ?_ Ngọc Châu thấy có người lạ vào nhà nên tò mò hỏi.
-À, đó là em gái của tôi...Từ giờ cô bé sẽ sống ở đây, các chị hãy đối xử tốt với cô bé, có khi căn nhà này lại vui vẻ trở lại vì cô bé cũng nên._ nó thẳng thừng trả lời.
-Vâng ạ..._ Ngọc Châu nghe thấy như vậy thì nửa vui nửa ngờ. Vui vì có lẽ từ bây giờ trong căn nhà sẽ lại có tiếng cười hồn nhiên của một đứa bé, còn ngờ vì không biết ở đâu mà cô chủ đưa về một cô bé nhỏ nhắn rồi nói là em gái.
-À mà cũng tối rồi, chị dọn cơm đi.Còn nữa lần này là cho bốn người ăn._ ánh mắt nó vẫn hướng về cô bé thiên thần của nó rồi dõng dạc nói với Ngọc Châu.
-Vâng ạ.

-À,còn nữa đừng nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết._ trước khi Ngọc Châu đi nó dặn dò.
-Vâng, nếu không còn gì căn dặn thì tôi vào trong chuẩn bị bữa tối đây._ Ngọc Châu vừa đi vừa bái phục cô chủ mình, cô thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác như vậy e là cả thành phố nhộn nhịp này không quá ba người.
Trong vườn nhà, dưới những ánh đèn rực rỡ có một cô bé có nụ cười như thiên thần và một chú chó cùng nhau vui đùa, cùng nhau chạy tung tăng trên những bãi cỏ xanh mướt...
-Hey,chạy mệt chưa ? mệt rồi thì mau vào tắm rửa rồi đi ăn cơm nào em gái._ từ đằng xa nó vẫy gọi Thanh Hồng.
Nghe được tiếng gọi,cô bé cùng với chú chó chạy thật nhanh tới bên cạnh nó.
-Èo, chạy cho cố vào.... nhìn em kìa trên người toàn là mồ hôi thôi.
-Híhí... em còn thơm chán mà._ cô bé cười cười nói với nó.
-Thôi thôi đi vào nhà tắm rửa rồi ăn tối thôi.

---------------------------------------
Buổi tối,
-Oa phòng chị to quá,cứ như là phòng riêng ột cô công chúa trong chuyện cổ tích vậy á! thật là thích._ Thanh Hồng vừa tưng tưng trên chiếc giường êm ái vừa nói.
-Ừ... _nó vừa học bài vừa nói.
-.....
-À mà ngày mai,em sẽ đi học với chị và học trong trường của chị,chị đã sắp xếp cho em rồi.Trường chị là vừa là trường trung học cơ sở vừa là trường trung học phổ thông nên em yên tâm. Với lại khi ra chơi em có thể qua tìm chị nếu buồn,phòng chị là phòng số 18,cứ nói là muốn gặp chị Hà Mi là được. Còn bây giờ thì phải đi ngủ để sáng mai đi học..._ nó gấp tập vở lại nói một hơi rồi tắt đèn.
Thanh Hồng không nói gì,chỉ lẳng lặng làm theo lời nó.
----------------------------------------
Trong không gian yên tĩnh,tiếng chạy đều đều của máy điều hòa....Tiếng thở của nó trầm ổn đều đều vang lên bên tai Thanh Hồng.Thanh Hồng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được,có lẽ vì đang ngủ ở một nơi xa lạ. Cô bé xoay người và bất chợt nhìn thấy nụ cười của nó,rất xinh đẹp,rất đơn thuần và hồn nhiên không hề giống với Hà My lúc chiều trầm lặng và đơn côi.Kèm theo nụ cười là hai từ ba,mẹ....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện