UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 24



UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 24: "Hình như Phục Thành crush anh."

Mười ngày sau, Toulouse, nước Pháp.

Thành phố cổ tọa lạc tại miền Tây Nam nước Pháp này không hổ là trung tâm hàng không của châu Âu. Hàng ngói nhuộm sắc đỏ hoa hồng điểm trang khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, kênh đào Canal du Midi uốn lượn quanh trung tâm thành phố với làn sóng gợn lấp lánh như kim cương.

Toulouse là trụ sở chính của Airbus – một trong ba hãng sản xuất máy bay nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài nó ra thì trụ sở chính của công ty ATR cũng được xây dựng ở đây.

Phục Thành ngồi xe đến Space City* nhưng không đến công ty tổng Airbus nổi tiếng nhất thành phố này mà đến chỗ ATR.

(*Space City hay còn gọi là Cité de l"espace là một trung tâm khám phá khoa học tập trung vào không gian và sự chinh phục không gian. Nó được khai trương vào tháng 6 năm 1997 và nằm ở ngoại ô phía đông của thành phố Toulouse, Pháp.)

ATR-72 là máy bay mà Marsha 123 đã lái.

Tuần trước, Phục Thành và nhân viên điều tra EASA cẩn thận điều tra tình hình khí tượng ngày xảy ra sự cố, cũng đã trưng cầu ý kiến của chuyên gia khí tượng. Kết quả cuối cùng là, đám mây dông trải dài hơn 20 km đó tuyệt đối không thể gây ra áp suất khí quyển hướng xuống và ảnh hưởng đến chuyến bay Marsha 123 được.

Ngoài ra, theo như lời của nhân viên Đài Kiểm soát Không lưu thì các máy bay cũng bay từ Zurich đến Berlin vào ngày hôm đó báo rằng thời tiết rất đẹp, không gặp luồng khí mạnh nào.

Vì vậy, hôm nay Phục Thành và chú Joseph đi tới trụ sở chính của ATR.

Dưới sự chỉ đường của nhân viên kĩ thuật, họ bước vào xưởng máy bay mô hình của trụ sở ATR. Đây là một kho hàng cực kì rộng lớn, từ máy bay ATR-42 kinh điển nhất của công ty ATR cho đến ATR-72, ATR-82 sau này, cái gì cần cũng có tất tần tật. Nơi đây không chỉ trưng bày rất nhiều mô hình máy bay mà còn bài trí rất nhiều máy mô phỏng buồng lái.

Máy mô phỏng buồng lái là loại thiết bị dùng để mô phỏng chuyến bay mà phi công dùng khi ở mặt đất.

Máy mô phỏng chỉ có mỗi bộ phận buồng lái, sau khi phi công ngồi vào ghế lái thì sẽ sử dụng màn hình cực rộng với góc nhìn xa nhằm mô phỏng chuyến bay thật. Qua máy mô phỏng, chính bản thân phi công có thể cảm nhận sự xóc nảy khi máy bay gặp phải luồng khí, sự chấn động của động cơ và thậm chí là cảm giác siêu trọng* do quán tính khi cất cánh – Tất cả đều không khác gì lúc lái thật.

(*Khi ngồi thang máy điện tăng tốc đi lên tầng cao, con người sẽ có cảm giác máu trong cơ thể dồn cả xuống phía dưới và thấy như cơ thể bị ấn xuống. Nếu lúc này mà đứng trên bàn cân, sẽ đọc được trị số thể trọng tăng lên, đây chính là cái gọi là hiện tượng siêu trọng. Trong hoạt động hàng không vũ trụ có chở người, thì hiện tượng siêu trọng chủ yếu xảy ra khi khí cụ hàng không vũ trụ đang ở giai đoạn phóng lên và giai đoạn trở về mặt đất.)

Phục Thành nhận tấm bảng biểu nhân viên kĩ thuật của ATR đưa cho, sau khi đọc nội dung nhiệm vụ cần đánh dấu xong thì trả lại cho đối phương. Anh nói bằng tiếng Anh: "Được rồi, cứ làm theo như trên đó thôi."

"Ok."

Phục Thành và chú Joseph cùng bước vào máy bay.

Hai người ngồi vào ghế lái của mình rồi thắt đai an toàn. "Máy bay" trong máy mô phỏng ban đầu sẽ đỗ sẵn trên đường băng, cần phi công phải tự cho nó cất cánh.

Cũng như lúc ngồi trên máy bay thật, Phục Thành khởi động hệ thống điện của máy bay theo các bước tiêu chuẩn. Anh cất giọng bình tĩnh liệt kê hết nội dung trên danh sách lái. Bên kia, chú Joseph ngồi ghế phó lái là cơ phó hôm nay, ông chịu trách nhiệm xác nhận trình tự và liên lạc vô tuyến với mặt đất.

Phục Thành: "... Chuyến bay Marsha 123 đề nghị cất cánh."

Như có người đáp lại thật, đợi một chốc, Phục Thành nâng mắt nhìn sang chú Jospeh. Hai người liếc nhau rồi gật đầu khẽ. Giây tiếp theo, Phục Thành đặt một tay lên cần chân ga và kéo nó về phía sau. Tiếng động cơ gầm rú vang dội trong buồng lái bé nhỏ, trên màn hình cỡ lớn trước mặt, bao kiến trúc lẫn xe cộ xung quanh bay vùn vụt ra sau.

Lúc đến tốc độ quyết định, Phục Thành giẫm chân ga.

"Vù..."

Đầu máy bay chúc lên, cảnh trước mắt chợt biến thành trời xanh mây trắng.

Mười giây sau, Phục Thành bình tĩnh nói: "Cất cánh thành công."

Ngồi trên ghế phó lái, chú Joseph vừa giở sổ tay vừa cười tủm tỉm: "Không có xóc nảy gì, có thể nói là hoàn hảo. Nếu phi công nào cũng có thể cất cánh vững được như thế thì chú nghĩ số hành khách bị say máy bay trong khoang ít nhất sẽ bớt một nửa." Dừng đoạn, ông nhìn sang Phục Thành, "Phục à, điều gì đã làm cháu quyết định lái mô phỏng một lần vậy? Quan điểm của chú và Reid giống nhau, phi công không phải nguyên nhân chính của vụ này."

Đúng vậy, lần này cố tình chạy tới trụ sở chính của ATR tại Pháp và đồng thời lái mô phỏng là quyết định của Phục Thành.

Sau khi xác nhận thời tiết không phải nguyên nhân gây ra tai nạn, Phục Thành suy tư mất một lúc lâu mới đưa ra đề nghị muốn lái mô phỏng cho Trác Hoàn nghe.

Lúc đó Trác Hoàn đang xác nhận lại danh sách hàng hóa trên máy bay cùng với các nhân viên điều tra.

Qua sự kiểm tra tỉ mỉ suốt nửa tháng nay cộng với việc đưa đống hàng hóa bị thiêu rụi đi hóa nghiệm thì đội điều tra đã xác định trong những mặt hàng đó không hề có đồ dễ cháy dễ nổ nào, càng không có bom bị gài vào.

Trác Hoàn đương cầm bút kí tên dưới danh sách hàng hóa thì nghe thấy câu nói của Phục Thành, đoạn ngước đầu lên. Hắn hơi mệt, làm việc liền tù tì gần như chẳng được chợp mắt làm bọng mắt hắn khá thâm. Hắn nhíu mày nhìn Phục Thành và nói: "Cậu nghĩ là... do phi công? Cậu nghe ghi âm buồng lái chưa đấy?"

Đương nhiên Phục Thành biết hắn muốn nói gì: "Nghe rồi. Rất rõ là trước khi hệ thống máy bay đột ngột cảnh báo thì phi công không hề biểu hiện bất cứ điều gì lạ, họ không thao tác lầm khiến máy bay liệng xoáy."

"Hửm? Nên là?"

Nhìn người đàn ông trước mắt, Phục Thành hơi hếch đầu: "Tôi không hề nói phi công là nguyên nhân chính, nhưng thầy Trác à, đồ thị thế bay đó thật sự quá kì quặc. Tôi muốn biết... phải nằm trong tình huống nào thì một cái máy bay dân dụng mới có thể tạo ra thế bay liệng kì lạ đó."

Ánh mắt trấn tĩnh dừng trên người chàng trai một lát rồi mới dời đi: "Tùy cậu."

Thế nên mới có cái cảnh hôm nay chú Joseph đồng hành với Phục Thành đến công ty ATR để lái mô phỏng.

Chú Joseph: "Tình huống đầu tiên của lần lái mô phỏng hôm nay là gì..." Ông nhìn bảng lái mô phỏng và thốt lên: "Trục trặc hệ thống thủy lực? Wow, đám thanh niên các cháu có gan thử đấy chứ. Tuy đây chỉ là máy bay mô phỏng nhưng vừa mới lái mà chưa gì đã gặp phải vụ hệ thống thủy lực trục trặc cơ à. Chú già khú rồi, không chịu được đâu."

Phục Thành chẳng đáp lại câu đùa đó: "Độ cao bao nhiêu?"

Chú Joseph tức thì nghiêm mặt: "15,000 feet."

"Tốc độ?"

"196 nút."

Phục Thành giương mắt nhìn đồng hồ, anh hơi nheo mắt lại, hai tay cầm chặt cánh lái hướng: "Chuẩn bị cho tốt, sắp bắt đầu rồi... 3, 2, 1..."

"Sầm!"

Máy bay nghiêng phắt sang một bên, cảm giác không trọng lực quá lớn càn quét cõi lòng hai người. Đó là giây phút đầu tiên thể xác của một con người thông báo cho não bộ biết rằng họ mất trọng lực! Nhưng trong buồng lái, hai phi công vĩ đại lại như không cảm nhận được cảm giác không trọng lực mãnh liệt ấy. Cơ thể họ như bị đai an toàn ghì chặt xuống ghế ngồi, song biểu cảm của họ vẫn như thường, chẳng hề hốt hoảng.

Phục Thành lạnh lùng nói: "Tốc độ bao nhiêu?"

Chú Joseph: "176 nút, giảm nhanh quá!"

"Độ cao thì sao?"

"13500 feet! Phục, chú nên làm gì đây?"(1)

Máy bay vẫn đang sà xuống, Phục Thành đang khống chế máy bay dùng giọng nói cực kì bình tĩnh để ra mệnh lệnh cho cơ phó của mình: "Tái tạo lại hiện trường tai nạn một cách trọn vẹn cho đến lúc nó đâm vào núi. Điều chú cần làm là phải giở sổ tay ra, nói với cháu biết gặp phải tình huống này thì nên làm gì, đồng thời báo cáo số liệu thật cho cháu. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi đâm vào núi, chú phải bắt đầu điên cuồng đẩy cần gạt, nỗ lực cứu máy bay."

Chú Joseph: "Được!"

"Độ cao 9500 feet, tốc độ 179 nút."

"5000 feet, tốc độ 172 nút."

"2500 feet, tốc độ 1... Phục à, chúng ta đâm vào núi mất thôi."

Trong máy mô phỏng, chiếc máy bay gặp trục trặc hệ thống thủy lực vẫn đang cắm đầu xuống mặt đất. Hai mươi giây sau, nó mới rơi tan xác, trên màn hình là một vùng đen ngòm. Còn ngoài đời, Phục Thành đã buông cánh lái hướng ra từ lâu.

Chú Joseph lau mồ hôi trên trán: "Kì diệu thật, dù chú biết tỏng là giả nhưng vẫn khá căng thẳng đấy. Chắc do lâu rồi không lái nên gặp phải trường hợp như vậy làm chú không trở tay kịp. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn từ trước mà đến cả cháu cũng chẳng thể cứu được cái máy bay này. Tốc độ của nó quá nhanh, độ cao lại chẳng được cao, dưới mặt đất toàn là núi non, rơi tan xác là kết cục không thể tránh khỏi."

Rất nhanh sau, cửa máy mô phỏng mở ra, nhân viên kĩ thuật của ATR đưa báo cáo dữ liệu chuyến bay lần này.

Trên tờ giấy A4, mấy đường gấp khúc tương ứng với thế bay chúc ngóc, thế bay liệng của máy may khi hệ thống thủy lực gặp trục trặc. Phục Thành buông tiếng thở dài, đoạn đưa tài liệu cho chú Joseph.

Năm phút sau.

Giọng nói của chàng trai tóc đen cất lên: "... Máy bay Marsha 123, cho phép cất cánh. Mục tiêu thử nghiệm lần hai, cánh bị hỏng."

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Thử nghiệm hết lần này sang lần khác, Phục Thành nghĩ hết tất cả nguyên nhân tai nạn mà anh có thể nghĩ ra, đi lái mô phỏng là để có được đồ thị thế bay liệng gần giống như của Marsha 123. Nhưng tiếc thay, anh đã thử đến nguyên nhân có khả năng thứ bảy rồi mà chẳng lần nào đạt được kết quả tương xứng.

Tháo tai nghe, cởi đai an toàn, hai người rời khỏi máy mô phỏng.

Mất cả một buổi chiều để lái mô phỏng làm chú Joseph không khỏi thấm mệt. "Chúng ta đã cố gắng tính hết tất cả nguyên nhân trục trặc có thể xảy ra vào rồi nhưng vẫn không có kết quả hài lòng. Xem ra không phải nghi ngờ nữa, thế bay liệng quái gở và bất hợp lí đó là nguyên nhân dẫn tới việc máy bay rơi.

Phục Thành đang đọc số liệu của lần thử nghiệm cuối cùng, ánh mắt anh phập phồng cảm xúc, song vẫn xem như là bình tĩnh dừng trên đồ thị một lúc lâu.

"Phục? Phục? Sao thế?"

Ngay sau đó, như mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Phục Thành quay phắt đầu nhìn chú Joseph, đôi mắt anh sáng quắc: "Toàn bộ hành động ban nãy của chúng ta là bắt chước theo hành động của hai phi công, đúng không chú Joseph?"

Chú Joseph không hiểu anh muốn nói gì: "À đúng. Trong hộp đen có ghi lại những thao tác cuối cùng của hai phi công, chưa kể cánh lái hướng đã tìm thấy cũng chứng minh hai người vẫn luôn muốn cứu cái máy bay này. Chúng ta làm dựa theo động tác của họ, nên?"

Phục Thành: "Cơ trưởng vẫn luôn cố gắng đẩy cần gạt, rồi cuối cùng cơ phó cũng đẩy cùng anh ta. Nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, sự cố gắng bị hộp đen ghi lại của họ đã thừa nhận rằng những thao tác họ thực hiện chưa hẳn là tốt nhất nhưng cũng chưa hẳn là tệ nhất. Còn bây giờ khi chúng ta thật sự làm theo thao tác của họ thì máy bay vẫn sẽ gặp rủi ro, song sẽ không gây ra thế bay liệng đáng sợ đến mức đó..."

Giọng anh im bặt như bắt gặp ánh sáng vụt qua trong tích tắc giữa màn đêm.

Ở trụ sở chính của ATR, chàng phi công hàng đầu thế giới hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra. Anh thốt lên bằng ngữ điệu chắc nịch, không cho ai được nghi ngờ: "Nếu trên một cái máy bay, phi công của nó đổi thao tác nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi việc lăn cuồn cuộn trên bầu trời và rơi tan xác thì chỉ có thể chứng tỏ một nguyên nhân..."

Chú Joseph cũng ngộ ra: "Ý cháu là hệ thống thủy lực mất hiệu lực, phi công không thể kiểm soát máy bay được nữa?" Vừa dứt lời, chính ông đã phủ định ngay, "Không thể nào, dữ liệu của hộp đen đã chứng minh hệ thống thủy lực tuyệt đối không hề mất hiệu lực toàn diện."

"Có lẽ không phải vấn đề của hệ thống thủy lực."

"Hả?"

"Cho dù phi công có cải thiện thế bay như thế nào cũng sẽ vô ích thôi, bởi vì điểm hướng tới cuối cùng cho tất cả thao tác của họ... Cánh đuôi, đã có vấn đề."

Chú Joseph bỗng chốc sững sờ.

Phục Thành đã lấy điện thoại ra và gọi cho Trác Hoàn. Lạ thay, anh vừa mới bấm điện thoại thì ngay giây tiếp theo, Trác Hoàn đã nghe máy rồi. Giọng hơi khàn của người đàn ông nọ pha lẫn với tạp âm dòng điện ùa vào tai anh qua loa: "A lô."

Phục Thành: "Thầy Trác này, ráp cánh đuôi của Marsha 123 thế nào rồi. Tôi đề nghị lập tức kiểm tra cánh đuôi của nó ngay, tôi nghi chính cánh lái hướng trên cánh đuôi của nó đã trục trặc."

Đầu giây bên kia của điện thoại im bặt.

Phục Thành lòng thấy ngạc nhiên, đang định mở miệng thì nghe giọng của Cao Vân truyền tới: "Ngài Trác à, không thấy nó đâu cả. Chắc vẫn đang ở trên núi? Máy bay đã bị tông nát bươm, có khả năng sau khi bộ phận cánh đuôi bị đâm thì đã rơi xuống khe suối hoặc kẹt ở cái động nào đó cũng nên."

Anh hơi trố mắt, môi mấp máy. Dường như anh có thể nghe thấy tiếng thở của người đàn ông nọ từ nơi xa hàng nghìn dặm, như ngay bên tai mình.

Trác Hoàn nói với Cao Vân: "Không cần đâu, chắc chắn là cánh đuôi bị trục trặc. Bây giờ thì tôi nghi cánh đuôi đã bị gãy. Hãy tìm cánh đuôi dọc đường từ sân bay Zurich đến Schaffhausen ngay lập tức!"

Cao Vân: "Rõ!"

Trác Hoàn: "Phục Thành."

"... Ừm."

Trác Hoàn: "Năm phút trước, khi máy bay ráp đến bộ phận cánh đuôi thì phát hiện không tìm ra mảnh xác thích hợp nào. Có lẽ không phải cánh lái hướng trên cánh đuôi gặp trục trặc mà là... cánh đuôi của nó đã rớt."

Phục Thành chợt không biết nên nói gì mới phải, điện thoại lặng thinh mất mười giây.

"Làm sao cậu suy đoán ra được?"

Phục Thành im lặng, "Do đồ thị thế bay liệng kì quặc kia. Bất kể là phi công nào, trừ phi anh ta cố tình muốn máy bay rơi thì sẽ tuyệt không thể tạo ra màn xoáy tròn trên trời như thế được, trông giống như phi công chẳng dốc sức gì cả."

Trác Hoàn sửng sốt, câu trả lời này là điều mà hắn không nghĩ ra, đây không phải lĩnh vực của hắn.

Gần như đã trông thấy ánh rạng đông của thắng lợi, tảng đá đè trong lòng đã biến mất tăm. Phục Thành và chú Joseph cùng đi ra khỏi cửa, anh thuận miệng đáp: "Có lẽ là... trực giác của phi công chăng?"

Bên kia điện thoại, Trác Hoàn cong môi, nhẹ giọng đáp một câu rồi cúp máy.

Điện thoại bỗng bị cúp, Phục Thành hơi ngạc nhiên, đoạn nhìn màn hình điện thoại đã đen kịt.

Chú Joseph: "Bên Reid đã tìm ra cánh đuôi chưa? Thế này là thế nào, tai nạn xảy ra được một tháng rồi mà giờ chúng ta mới phát hiện ra là không có cánh đuôi! Nếu máy bay mà không bị tông nát thì có thể mắc cái lỗi ngu ngốc đến khó tin này ư? Giả như sau này phải quay phim phóng sự kiểu như series "Mayday" thì chú không muốn bị phỏng vấn đâu, bẽ mặt lắm."

Phục Thành khẽ "Ừm" một tiếng rồi như sực nhớ tới gì đó, anh ngẩng đầu lên nói: "Chú Joseph à, chú vất vả rồi, tại đi một chuyến với cháu mà."

Chú Joseph khoát tay cười khà khà: "Thật ra chú thấy đi như này còn thú vị hơn ráp máy bay ấy chứ."

Phục Thành xòe tay ra: "Good job!"

Chú Joseph đập tay với anh: "Good job!"

***

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, sau 21 ngày lùng sục khắp mặt đất, cuối cùng đội điều tra cũng phát hiện cánh đuôi bị gãy của Marsha 123 trong một thung lũng.

Nó rơi xuống từ độ cao 15,000 feet, song gần như vẫn nguyên vẹn chứ không bị đâm tan tành như các bộ phận khác của máy bay.

Cửa trụ sở điều tra, Schaffhausen.

Trác Hoàn dẫn theo bốn người UAAG đứng bên cạnh thác Rhino đợi máy bay trực thăng chở cánh đuôi về bằng tốc độ nhanh nhất.

Cánh quạt của trực thăng quấy đảo không khí tạo ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc. Hai dây thép của trực thăng móc một cái thùng kim loại, chầm chậm đặt nó xuống đất. Cả năm người của UAAG bước lên trước, nhân viên điều tra ở một bên thì nhanh chóng mở thùng ra.

Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu rọi xuống cánh đuôi máy bay,

Nó có họa tiết trắng xen đỏ, là logo của hãng hàng không Marsha.

Chú Joseph huýt sáo: "Ồ, được giữ nguyên vẹn thế kia, chắc đây là bộ phận đầy đủ nhất của máy bay nhỉ?"

Trác Hoàn ngồi xổm xuống quan sát cái cánh đuôi bị nứt rạn do rơi xuống từ trên trời cao này. Đôi mắt hắn nhìn kĩ từ đỉnh dọc xuống dần, cuối cùng dừng trên mấy cái đinh ốc ở trên cánh đuôi gãy.

"Trông đã rất cũ rồi."

Trác Hoàn ngước mắt nhìn chàng trai tóc đen cũng ngồi xổm nghiêm túc nhìn cánh đuôi. Anh không hề cố ý bắt chước theo hắn mà chỉ đang quan sát cánh đuôi một cách hết sức chăm chú mà thôi. Đợi mãi mà không thấy câu trả lời của Trác Hoàn đâu, Phục Thành lấy làm lạ, đoạn ngẩng đầu lên hỏi: "Thầy Trác?"

Thác Rhino át chất giọng trong trẻo này bằng tiếng nước xiết ầm ĩ.

Mãi sau, Trác Hoàn mới nhếch miệng cười khẩy: "Ha ha, cũ? Không chỉ cũ mà kích cỡ đinh ốc cũng sai bét, nhỏ quá! Đi tra đi." Nói xong, hắn xoay người bước đi, hiển nhiên là cực kì bực tức trước kết quả này, chẳng bằng lòng ở lại dù chỉ là một giây.

Cao Vân khó tin: "Nhỏ á? Đám đinh này không đúng cỡ?!" Gã vội gọi mấy nhân viên điều tra đến rồi nói với vẻ nghiêm nghị: "Lập tức đưa cánh đuôi đến trụ sở chính EASA mau, đồng thời tập trung kiểm tra đinh ốc."

"Rõ!"

"Gượm đã." Trước khi đám nhân viên điều tra toan mang cánh đuôi đi thì Cao Vân lại gọi họ lại, gã học lỏm dáng vẻ ban nãy của Trác Hoàn mà ngòi xổm nhìn sát mấy cái đinh: "Ủa mà sao biết là chúng nhỏ nhỉ, mắt thường có thể nhìn ra cỡ đinh có đúng không à? Người mà mắt như kính hiển vi sao..."

Nghe hắn lẩm bẩm, Lina cười khúc khích, chú Joseph đứng bên cạnh cũng cười phá lên.

Tô Phi cũng sáp lại: "Để tôi xem nào, để tôi xem nào. Ủa rốt cuộc là nhìn ra lỗi bằng cách nào vậy trời?"

Phục Thành đứng dậy, thốt lên với vẻ đương nhiên: "Bởi vì anh ấy là Trác Hoàn."

Phía sau họ, bước chân của người đàn ông nọ chợt dừng. Trác Hoàn ngoái đầu dõi theo bóng dáng khá gầy của chàng trai trong chớp nhoáng. Lặng người nhìn một đoạn, hắn mới quay người rảo bước đi.

Hai ngày sau là có kết quả kiểm tra của EASA.

"Đinh cánh đuôi máy bay Marsha 123 dùng là đinh số 7, không vừa cỡ, mắt thường cơ hồ không nhìn ra được sự khác nhau nào nhưng chúng nhỏ hơn một cỡ so với đinh nguyên bản. Xem ra đã rõ rồi, lúc máy bay bay dần lên cao, vì dùng quá lâu mà đám đinh ốc bé hơn một cỡ đã bất ngờ rơi tuột xuống; nên sau khi thiếu mấy cái đinh, cánh đuôi không chịu được sức kéo quá lớn mà lỏng ra và rơi xuống." Cao Vân đọc báo cáo kiểm tra của EASA, "Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố của Marsha 123."

Tô Phi: "Vì sao đinh lại nhỏ được?"

Chú Joseph: "Đó lại là một chuyện khác rồi. Nhân viên bảo trì dưới mặt đất lấy nhầm đinh?"

Trác Hoàn: "Vậy sao nó lại cũ được?"

Phục Thành nhìn Trác Hoàn. Anh không ngờ Trác Hoàn hãy còn nhớ câu hỏi mà trước đó anh chỉ thuận miệng thốt ra.

Cao Vân gãi đầu: "Đúng vậy, đó cũng là một câu hỏi. Dù nhân viên bảo trì có lấy nhầm cỡ đinh thì cũng phải thay đinh mới chứ, không nên thay bằng một loạt đinh cũ thế được."

Mọi người bắt đầu trầm tư.

"Nếu giả sử những cái đinh đó là được dỡ xuống từ một cái máy bay còn cũ hơn thì sao?"

Ai nấy đều ngẩng phắt đầu, đồng loạt nhìn Phục Thành.

Phục Thành cân nhắc: "Một công ty ma hợp tác với công ty hàng không, ban ngày làm máy bay chở khách, ban đêm làm máy bay vận tải, bóc lột phi công nhiều nhất có thể. Vé máy bay họ là do hãng Marsha bán giúp, sân bay của họ chính xác là được hãng Marsha cho. Ngài đã từng nói..." Anh nhìn Trác Hoàn, "Tất cả những gì công ty ma này có được chỉ là một cái máy bay và hai phi công. Vậy dĩ nhiên là họ sẽ không có nhân viên bảo trì có chuyên môn rồi."

Dừng đoạn, anh đưa ra kết luận: "Họ giao việc bảo trì máy bay cho người khác làm. Nếu đã bóc lột đến mức này thì việc dỡ hết đinh từ một cái máy bay cũ rích đã báo hỏng rồi tái sử dụng... có vẻ cũng là chuyện đương nhiên."

Trác Hoàn điềm nhiên thốt: "Đinh cánh đuôi của ATR-72 là đinh số 7."

Phục Thành kinh ngạc nhìn hắn.

Trác Hoàn: "Tôi chưa nói rằng chắc chắn những cái đinh đó đã bị dỡ khỏi một cái máy bay ATR-42 nhỉ. Nhưng trong chuỗi máy bay ATR, chỉ có loại 42 là dùng đinh số 7 thôi. Anh Cao, đây là điều mà EASA cần tra. Đi tra công ty ma đó xem rốt cuộc nó là gì."

Toàn bộ mũi dùi đều chĩa vào công ty ma bí ẩn nọ. Bây giờ đã tới giai đoạn điều tra cuối cùng, chỉ còn một bước cuối này nữa thôi.

Trăng treo giữa trời, nước luồn đá trơn.

Lina bước ra khỏi cửa chính nhà máy kẹo thì bắt gặp anh bạn thân đang đứng trước thác Rhino. Cô đi tới toan bảo "Đừng hút thuốc chứ Reid", song đến gần rồi mới phát hiện ra hắn không hề hút một điếu nào!

Trác Hoàn đút tay trong túi áo gió, cụp mắt nhìn thác nước ào ào đổ từ trên cao xuống thành bọt nước trắng xóa.

"Dạo này tâm trạng em đã khá hơn rồi. Em nghĩ Gerard cũng không muốn bạn cậu ấy cứ đắm mình trong đau khổ mãi." Lina lấy một thanh kẹo cao su từ trong túi rồi đưa tới: "Nhưng Reid à, anh không hút thuốc lá làm em thấy bất ngờ thật đấy. Muốn ăn kẹo cao su không?"

Trác Hoàn giơ tay ra nhận: "Cảm ơn em."

"Anh đang ngắm gì vậy?" Lina dõi ra từ tầm mắt hắn, song thứ lọt vào mắt cô chỉ có màn nước. "Thác nước này có gì đặc biệt à?"

"Anh đang nghĩ một chuyện."

"Hửm?"

Bầu không khí dần yên lặng, mãi sau vẫn chẳng ai mở lời.

Lina lại hỏi: "Reid?"

Trác Hoàn nhai kẹo cao su, tiếng nhai nhè nhẹ và bình tĩnh, hắn thổi bong bóng rồi lại chậm rãi nhai tiếp. Kế đó, hắn thốt lên bằng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng như đang thuận miệng mà thôi: "Hình như Phục Thành crush anh."

Lina: "..."

"Phụt, ha ha ha."

Trác Hoàn chau mày, liếc xéo cô bạn thân một cái.

Buồn cười lắm hả?

Đây là lần đầu tiên Lina cười to như vậy sau khi mất người bạn thân vào hai tháng trước. Cô thật sự hết nhịn nổi, thậm chí còn sụp đổ luôn hình tượng thục nữ. Cuối cùng, cô vừa cười run người vừa nói: "Reid à, anh đừng pha trò làm em cười thế chứ. Dù em mới vừa bảo em sẽ không buồn nữa nhưng anh cũng không cần phải... Không cần phải ha ha ha..."

Cũng không cần phải nói vầy mà.

Trác Hoàn khẽ "Hừ" một tiếng.

Lina không cười nữa: "Anh nghiêm túc hả?"

Đại gia Trác nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, không thèm đoái hoài đến cô.

Lina cố gắng nghiêm túc lên: "Khụ khụ, có chuyện này em phải nói cho anh đó Reid. Em xem mỗi một thành viên của UAAG như người nhà em, như những người bạn quan trọng nhất của em rồi, cho nên sau khi anh quyết định danh sách thành viên, em đã lặng thầm điều tra từng người một. Yên tâm, chỉ điều tra tí thông tin thôi chứ không xâm phạm quyền riêng tư của người ta đâu."

"Nên?" Đại gia Trác nhấc mí mắt.

"Theo lí thì em sẽ không điều tra hoàn cảnh gia đình nhà Phục, lại càng không đi điều tra quan hệ tình cảm của anh ấy; nhưng tại từ bé anh ấy đã là kiểu con ngoan trò giỏi, lần bị ghi sổ duy nhất trong hồ sơ anh ấy là hồi cấp ba nên em mới tò mò đọc qua thôi. Anh có biết lí do ghi sổ là gì không?"

Đại gia Trác vẫn mải mê thổi bong bóng.

"Tại vì năm học lớp 12, anh ấy đã hẹn hò, đối tượng là hot girl trường. Kì thi đại học gần kề, anh ấy đánh đứa con trai khác vì bạn gái nên đã bị ghi sổ." Dừng đoạn, Lina chợt không nỡ lòng vả bôm bốp vào gương mặt điển trai và kiêu ngạo của anh bạn thân nhà mình: "Thi đại học xong, hai người đó chia tay. Theo như em được biết thì anh ấy thích cô gái đó lắm. Nên là..."

"Reid à, Phục không phải gay đâu."

"Bụp."

Bong bóng cao su đột nhiên bị vỡ, dính ngay miệng.

"Hừ."

Đại gia Trác khịt mũi "Hừ" một tiếng, đoạn nhai kẹo xoay người đi vào trụ sở.

*Tác giả:

Trác RIP: Em đừng giật mình trước chuyện anh sẽ kể với em nhé!

Lina: Anh Trác cứ yên tâm đi, em đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không giật mình đâu.

Trác RIP: Hình như Phục Thành crush anh! (Phục Chanh Chanh: Meo meo meo meo meo meo???)

Lina: Phụt.

Trác RIP:? Em cười gì đấy?

Lina: Anh Trác à, em chợt nghĩ đến một chuyện buồn cười lắm.

Trác RIP: Chuyện gì cơ?

Lina: Em có một người bạn, và anh ta tự kỉ kinh hồn há há há há há há há há há há há há há...

***

Để tiện đọc thì tất cả các vụ tai nạn xảy ra ở châu Âu tôi sẽ cho EASA nhận hết. AAIB(2) các kiểu sẽ không đưa vào để các bạn đọc mấy chữ viết tắt này không bị choáng. Ngoài điều này ra thì bộ truyện này xây dựng các hãng hàng không quyền lực là Mạch Phi, Boeing và Airbus song song với nhau, là ba hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Vụ tai nạn máy bay lần này có bản gốc là chuyến bay MINX27100 (3) và chuyến bay Japan Airlines 123 (4). Nếu ai thấy hứng thú thì có thể đi tra phim tài liệu để xem nhá~

*Dú: Trong chương này có một bug nhỏ là lúc Trác Hoàn ngồi xuống quan sát cánh đuôi là nói là đinh ốc đã rất cũ, đoạn sau có một câu "Đợi mãi mà không thấy câu trả lời của Trác Hoàn đâu" và "Anh không ngờ Trác Hoàn hãy còn nhớ câu hỏi mà trước đó anh chỉ thuận miệng thốt ra"; trong khi anh Thành không hề thốt ra một câu hỏi nào trước đó, cho nên chúng ta tự hiểu là ảnh hỏi "Vì sao lại cũ cho được" nhé.

*Chú thích:

(1)

15,000 feet = 4572 m => 13500 feet = 4144 m => 9500 feet = 2895 m => 5000 feet = 1524 m => 2500 feet = 762 m.

196 nút = 363 km/h => 176 nút = 326 km/h => 179 nút = 331 km/h => 172 nút = 318 km/h.

(2) AAIB: Viết tắt của Air Accidents Investigation Branch, tạm dịch là Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không. Đây là chi nhánh điều tra các vụ tai nạn máy bay dân dụng và các sự cố nghiêm trọng tại Vương quốc Anh, các lãnh thổ hải ngoại và các nước phụ thuộc. AAIB là một chi nhánh của Bộ Giao thông vận tải và có trụ sở tại sân bay Farnborough, Anh.

(3) Thông tin về MINX27100 thì không thấy đâu, không biết là tác giả ghi nhầm hay thế nào.

(4) Chuyến bay 123 của Japan Airlines là một chuyến bay nội địa ngày 12 tháng 8 năm 1985, máy bay Boeing 747-146SR với số đăng ký JA8119 thuộc hãng hàng không Japan Airlines, thực hiện chuyến bay từ sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) đến sân bay quốc tế Osaka, đã bị mất kiểm soát và rơi chỉ sau 44 phút cất cánh. Máy bay cất cánh lúc 18h12 từ đường băng 16L tại sân bay Haneda, lúc 18h24, sau khi cất cánh được 12 phút, một thứ gì đó đã phát nổ phía sau máy bay. JAL123 bắt đầu mất kiểm soát, máy bay liên tục lao lên, bổ xuống. Chiếc máy bay bắt đầu chuyển động theo một trạng thái được gọi là chu kỳ Fugoid. Khi máy bay bổ xuống, tốc độ máy bay tăng lên tạo lực nâng. Ngược lại, khi lao lên, máy bay mất tốc độ lại đâm bổ xuống. Chu kì cứ lặp lại liên tục như vậy. Sự cố bắt đầu xảy ra 12 phút sau khi bay và 32 phút sau đó đâm vào hai đường lằn núi Takamagahara tại Ueno, tỉnh Gunma, 100 km (62 dặm) từ Tokyo. Địa điểm tai nạn ở Osutaka Ridge, gần núi Osutaka. Tất cả 15 thành viên phi hành đoàn và 505 trong số 509 hành khách thiệt mạng, trong tổng cộng 520 người thiệt mạng và 4 người sống sót. Cho đến nay, đây là một trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không thế giới, là vụ tai nạn máy bay chết người thứ hai trong lịch sử đằng sau thảm họa sân bay Tenerife.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện