UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 68: "Ừm, em làm được."



20 km về phía Đông của nhà máy Burbank của Mạch Phi là căn cứ bay thử nghiệm chuyên dụng của nhà máy Mạch Phi.

Trước khi bàn giao máy bay cho các hãng hàng không và đưa vào sử dụng, các hãng sản xuất máy bay sẽ tổ chức bay thử nghiệm lặp đi lặp lại ở xung quanh sân bay của mình. Số lần bay thử nghiệm sẽ không đồng đều từ hàng trăm đến hàng nghìn, hàng chục nghìn lần.

11 giờ sáng, một chiếc MaiFei F475neo mới cóng đậu ở vị trí 1 trong căn cứ bay thử nghiệm. Ở Đài Kiểm soát, các nhà thiết kế thuộc phòng thí nghiệm Mạch Phi, giám đốc phòng quan hệ công chúng của Mạch Phi – Johnny Berkeley, nhà thiết kế chính đương nhiệm của Mạch Phi – Thor Reina, và nhà thiết kế chính tiền nhiệm – Trác Hoàn đứng trước tấm kính 360 độ, dõi mắt nhìn ra chiếc máy bay rạng rỡ dưới ánh mặt trời ở xa kia.

Năm phút sau, nó chuyển động.

Chiếc máy bay giao hòa giữa hai màu lam và trắng lăn bánh rời khỏi nơi đậu, dần lùi về sau và đi ra, cuối cùng dừng ở điểm xuất phát trên đường băng.

Ánh mặt trời rực rỡ của tháng 5 rọi xuống thân máy may như hình giọt nước, phản chiếu màu kim loại đầy quyến rũ và lạnh giá. Sự tương phản giữa cường độ ánh sáng quá mạnh dẫn tới hiệu ứng lỗ đen* rõ mồn một lên buồng lái máy bay. Nhìn từ Đài Kiểm soát xuống, kính chắn gió của buồng lái gần như trở thành một màu đen thuần.

(*Hiệu ứng lỗ đen hay còn gọi là Black hole effect, lấy ví dụ dễ hiểu nhất là khi tài xế nhìn đường hầm từ xa, người ta sẽ chỉ thấy đường hầm là một màu đen và gần như không nhận thấy bất cứ chướng ngại vật nào bên trong. Điều này được tạo nên bởi sự chênh lệch giữa vùng sáng và tối.)

Dù Trác Hoàn biết thừa rằng không thể nào nhìn thấy nổi, nhưng hắn vẫn cúi đầu nhìn chòng chọc vào kính chắn gió ngay trước ghế cơ trưởng.

Cùng lúc đó, trong buồng lái bị bao trùm bởi sự yên tĩnh khôn kể, Phục Thành đã làm xong hết tất cả công tác chuẩn bị trước khi cất cánh. Anh cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Đài Kiểm soát.

Từ khoảng cách hàng trăm mét, Phục Thành giương mắt dõi lên Đài Kiểm soát bị ánh mặt trời chiếu rọi trông đang chói mắt như tấm gương phản xạ ánh sáng. Nhưng vô hình trung, anh vẫn mang máng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đó, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn anh.

Phục Thành đỡ tai nghe: "Máy bay thử nghiệm F475neo, chuẩn bị hoàn tất, đề nghị cất cánh."

Ngay sau đó, giọng nói của Trác Hoàn vang lên từ tai nghe: "Cho phép cất cánh."

Trên cái sân bay chỉ có một đường băng duy nhất, Phục Thành một tay nắm cần chân ga, nhìn về phía trước.

Hệt như mỗi lần cất cánh bình thường và vững vàng, chiếc máy bay màu trắng bắt đầu tăng tốc trên đường băng. Động cơ phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, vỏ máy bay rung rung do vụ tăng tốc đột phát này. Song, trong buồng lái, chàng trai ngồi trên ghế cơ trưởng vẫn bình tĩnh như thường, im lặng dõi mắt ra phía trước, chẳng hề nao núng.

Khi khoảng cách đến sườn núi tại điểm cuối đường băng chỉ còn lại 1000 m, 500 m, 300 m,...

Giống như đôi bàn chân nhún xuống và bật lên một cách nhẹ nhàng khỏi mặt đất, máy bay MaiFei F475neo chợt chúc đầu máy bay lên, lốp rời khỏi đất mẹ, không hề gặp bất cứ xóc nảy nào. Nó nhảy vọt lên bầu trời xanh.

Chẳng mấy chốc, nó đã biến mất trong những đám mây trắng muốt.

...

Sau khi lên độ cao tới chục nghìn feet, Phục Thành lại liên lạc với Đài Kiểm soát.

Mệnh lệnh của Trác Hoàn truyền tới từ tai nghe: "Cho phép bay lên 5000 feet nữa. Cơ trưởng Phục Thành, hôm nay cần em làm thêm một số động tác bay thử nghiệm, làm trên cao càng an toàn hơn."

(*5000 feet = 1524 m)

Phục Thành giật mình, giọng bình tĩnh: "Rõ."

Trong Đài Kiểm soát ở sân bay Mạch Phi.

Giám đốc phòng quan hệ công chúng Johnny nhìn Trác Hoàn với vẻ khó hiểu, nghi ngờ hỏi dò: "Cậu Patrick này, trước đó chúng ta đâu có nói là phải làm thêm động tác nào. Cậu làm thêm những động tác đó là muốn làm gì?"

Trác Hoàn thản nhiên đáp: "Nhìn thử sự thay đổi lực nâng của máy bay, phân bố lực nén và tình hình chất lưu lớp biên..." Hắn dừng lại, cười nhạt khiêu khích: "Anh hiểu không?"

Nụ cười trên mặt Johnny sượng cứng, nhưng anh ta nhoẻn miệng cười ngay: "Đằng nào tôi cũng là nhân viên của Mạch Phi mà. Cậu Patrick à, tôi có biết những thứ cậu vừa nói."

Trác Hoàn: "Ồ."

Hắn thốt đại một chữ, và không định nói gì thêm.

Johnny cực kì bối rối, song không phải vì anh ta thấy bối rối do bị Trác Hoàn trào phúng. Là một nhân viên quan hệ công chúng, anh ta đã từng đối mặt với rất nhiều sóng to gió lớn. Năm xưa lúc còn làm việc ở một công ty chứng khoán, anh ta thậm chí còn từng bị khách hàng hắt nước bẩn vào mặt. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của anh ta là "Không phải Axit Sunfuric", phản ứng thứ hai là "Vậy thì không sao cả". Bây giờ bị Trác Hoàn nói dăm ba câu mà thôi, anh ta chẳng thấy gì.

Điều anh ta quan tâm hơn cả là Trác Hoàn đột nhiên làm thêm mấy chuyện có phải là để ăn cắp bí mật thương mại của Mạch Phi hay không.

Johnny nháy mắt với nhà thiết kế phòng thí nghiệm mình quen, người đó hiểu ý anh ta, bất chấp nói: "Trong cuộc thử nghiệm bay lần trước, chúng tôi đã thử hết tất cả động tác và trình tự bay thử nghiệm tất yếu rồi. Ngài Patrick à, tôi nghĩ... có lẽ không cần phải làm thêm một vài động tác nữa đâu."

Trác Hoàn nhìn về phía nhà thiết kế đeo kính nọ, ngẫm hai giây rồi bỗng gọi tên gã: "Robertson Marquez?"

Robertson cảm thấy được nhớ mà sợ: "Ngài còn nhớ ra tôi hả ngài Patrick?"

Trác Hoàn không trả lời câu này của gã, hắn chỉ nói: "Chuyên ngành của anh là hệ thống máy tính mà nhỉ... Chậc, hôm nay anh tới đây làm gì?"

Robertson trợn mắt, cứng lưỡi không trả lời được.

Johnny cũng hết biết nói gì hơn. Robertson là người anh ta cố tình mang theo từ phòng thí nghiệm. Johnny không phải người trong chuyên ngành, nếu đụng phải vấn đề chuyên ngành thì anh ta muốn bảo Robertson giải đáp giúp anh ta nghe, như vậy sẽ không đến nỗi không theo kịp tiết tấu của đám người Trác Hoàn, do đó mới xem nhẹ thông tin then chốt này.

Đến lúc này, mọi người mới hiểu được ý của Johnny.

Anh ta không phải người chuyên ngành, sở dĩ hôm nay xuất hiện tại đây là để phòng ngừa UAAG ăn cắp bí mật thương mại của chiếc máy bay mới của Mạch Phi.

"Thật nực cười!" Thor Reina nở nụ cười trào phúng và ngạo mạn. Ông ta nhìn học trò mình, hỏi hắn: "Cậu đã trông thấy neo rồi, vậy cậu nhìn ra nó thay đổi ở đâu chưa?"

Trác Hoàn im lặng, hỏi ngược lại ông ta: "Ông nghĩ sao?"

Thor Reina là một người nghiêm túc, nhưng đã sống hơn sáu mươi năm nên thi thoảng cũng phải bật cười trước một vài chuyện vô cùng nực cười. Ông ta cười lạnh: "Nếu có người có thể dựa vào trực quan mắt thường, dựa vào vài động tác bay thử nghiệm đặc biệt mà có thể quan sát được điểm độc đáo của một chiếc máy bay mới... Ha ha, vậy tại sao anh ta lại phải đi làm nhà thiết kế máy bay làm gì, sao không làm Thượng Đế quách luôn đi?"

Đài Kiểm soát im phăng phắc.

Trác Hoàn điềm nhiên liếc đám người này, đoạn quay đầu nhìn ra bầu trời. Hắn không nói câu nào, nhưng khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc của hắn đã bán đứng ý nghĩ nội tâm của hắn giờ phút này.

Song, có vài lời không nhất thiết phải nói ra cho những kẻ này hay.

Trác Hoàn thấy chán quá bèn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Phục Thành. Gửi xong, hắn lại nghĩ đến chuyện Phục Thành để điện thoại trong nhà ga, không mang lên máy bay.

... Chán vờ cờ lờ!

Phục Thành chẳng biết chuyện xảy ra trong Đài Kiểm soát. Sau khi anh lái lên vùng trời cao 15,000 feet bèn báo cho Trác Hoàn: "Độ cao hiện tại của MaiFei F475neo là 15,000 feet, xin hãy hạ lệnh."

(*15,000 feet = 4572 m)

Trác Hoàn: "Bay tầm ngang 30 giây rồi cấp tốc lao xuống."

Phục Thành: "Rõ."

Một người không ngừng đưa ra mệnh lệnh, một người chấp hành ổn thỏa.

Cả hai cực kì ăn ý như đã luyện tập với nhau vô số lần. Mỗi một động tác Trác Hoàn muốn, Phục Thành đều có thể thực hiện rất nhanh. Và đồng thời, các nhân viên Mạch Phi cũng thu được một số số liệu cơ bản từ máy bay. Họ dùng máy tính tính theo công thức, suy luận, mô phỏng thành một chiếc máy bay giả tưởng trên màn hình. Trên bầu trời, Phục Thành làm bất cứ động tác gì với MaiFei F475 thì chiếc máy bay giả tưởng này sẽ lặp lại vào ba giây sau.

Toàn bộ số liệu cơ bản nên có đều là công khai.

Thor Reina không cho rằng có người sẽ có thể đào bới được gì từ những số liệu này, thậm chí dưới mí mắt ông ta, dẫu đó có là người học trò ông ta đắc ý nhất cũng tuyệt đối bất khả thi. Bởi hắn sẽ không làm nổi. Và ông ta rất đỗi yên tâm về điều đó.

Sau khi bảy động tác lái căn bản kết thúc thì thực hiện sang động tác đặc biệt thứ tám. Trác Hoàn bật máy liên lạc, mắt dõi theo chiếc máy bay chao liệng xuyên qua những tầng mây trên không trung, hạ lệnh thực hiện động tác đặc biệt đầu tiên.

"Ngoặt hẳn sang phải 270 độ, bay tầm ngang 10 giây rồi cấp tốc xoay tròn."

Dừng đoạn, hắn bổ sung: "Em làm được chứ, Phục Thành?"

Trong buồng lái, chàng thanh niên nhìn ra phía trước, cười khẽ, giọng vững vàng: "Ừm, em làm được."

Làm được, không chỉ có thể thực hiện động tác yêu cầu cao chỉ dành cho máy bay tiêm kích bằng một chiếc máy bay dân dụng, mà còn là thừa dịp Mạch Phi bị động tác yêu cầu cao này làm hoa mắt thì ghi nhớ hết tất cả số liệu trên máy móc mà Trác Hoàn cần.

Trác Hoàn chỉ hạ lệnh các động tác đơn giản, song hắn đã thiết kế tỉ mỉ từng số liệu một từ đêm hôm trước. Chúng bao gồm: Độ cao khi thực hiện động tác; lúc gặp phải sức gió và hướng gió khác nhau thì cần Phục Thành phải lập tức tính toán, điều chỉnh dữ liệu chuyến bay tương ứng...

Anh đã học thuộc toàn bộ công thức và số liệu, cũng có thể dựa theo thực tế mà chuyển đổi trong vòng một phút.

Em làm được chứ?

Em làm được.

Cuộc bay thử nghiệm kéo dài suốt một tiếng mới chấm dứt.

Ngài Reina nghiêm mặt nhìn chiếc máy bay trên bầu trời dần bay gần đến sân bay. Do ông ta không thể hiện bất cứ phản ứng đặc biệt nào, tuy rất lo Trác Hoàn sẽ ăn cắp bí mật thương mại của Mạch Phi nhưng đến cả ngài Reina cũng thấy không sao, Johnny chỉ đành quyết định tin nhà thiết kế chính của hãng mình.

Thế nhưng, thực chất Johnny đã để lại một chiêu rồi. Anh ta cài máy quay trong buồng lái của máy bay thử nghiệm!

Đợi bao giờ Phục Thành xuống máy bay, anh ta sẽ lén lút lấy máy quay đi, xem bản ghi bên trong. Anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ hành động đặc biệt nào của Phục Thành.

Ngài Reina cười khẩy: "Bây giờ đã thu hoạch được số liệu có ích nào chưa?"

Trác Hoàn nhìn ông ta, điềm nhiên đáp: "Còn phải từ từ phân tích đã."

Ai nấy đều đang đợi chiếc máy bay kia hạ cánh.

Một nhà thiết kế mở lời: "Chúng tôi cố tình lắp càng bánh xe của MaiFei F485 vào máy bay thử nghiệm này. Độ an toàn của nó tăng lên trông thấy, dựa theo phép tính trong phòng thí nghiệm thì có lẽ lần này sẽ không xảy ra trục trặc nào. Chẳng qua càng bánh xe của F485 quá nặng và quá to, chi phí rất cao. Khác với F485, F475 là một cái máy bay chở khách cỡ trung, chúng tôi thiết kế lại nó là để giảm chi phí đi. Bởi lẽ đó mà không thể thực sự thay thế bằng càng bánh xe của F485 được. Đây chỉ là cách đặc biệt nhằm đảm bảo tính an toàn trong quá trình bay thử nghiệm mà thôi."

Trác Hoàn không ngờ đến điều này, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhướn mày nói: "Càng bánh xe của F485 có khả năng chịu lực nén cao gấp 1.8 lần so với F475."

"Đúng, thế nên thưa ngài Patrick, lần bay thử nghiệm này là rất an toàn."

Máy bay càng bay càng gần, dần dần từ một chấm đen nhỏ bé trên chân trời xa xăm hóa thành con quái vật khổng lồ giương đôi cánh hơn 60 m. Nó phá vỡ luồng không khí nóng rẫy, hạ dần xuống đất. Song, vào khoảnh khắc máy bay sắp đáp cánh, người ta bèn thấy nơi mặt đất và càng bánh xe ma sát với nhau tóe tia lửa chói mắt.

Trác Hoàn bước ra trước một bước, trong mắt những người khác cũng toát lên vẻ sửng sốt.

Ngay sau đó, Trác Hoàn xoay người, đồng thời buông một câu cực kì lạnh lùng: "Gọi xe cấp cứu đang đợi bên cạnh sân bay đi qua đó ngay lập tức!"

*Tác giả:

Trác RIP:??? Đã bảo là đổi càng bánh xe rồi mà.

Phục Tranh Tranh: (Mặt bình tĩnh) Đừng sợ, em là nam chính mà.

- ------------------

Đây là quyển thứ ba từ dưới đếm lên rồi!

Tôi dự đoán quyển này sẽ kết thúc trong vòng 500,000 chữ~

Tuyến tình cảm lết được 1/3 không có nghĩa là cốt truyện mới đi được 1/3 đâu nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện