Úc Nhiễm Trần

Quyển 3 - Chương 1-1: Tam bộ: Tù tâm



Edit: Nagi Maria

P/s: Lần này là chạm mặt Ngưng Vương thiệt rồi ^^

Ta đứng lên giúp họ làm vài việc, Trương công công liền mắng ta không muốn sống nữa sao, ta chỉ cười cười, ta bảo ngủ ba ngày rồi nên giờ cũng không sao nữa. Ta rất vui vì họ không còn sợ gương mặt của ta nữa, cũng vui vì y thuật của ta cũng rất giỏi. Bọn họ ai nấy đều giúp ta làm việc, người trong làng thấy ta liền chào, còn mấy đứa trẻ thì suốt ngày quấn lấy ta, hỏi này hỏi kia, ta cũng vui vẻ trả lời hết. Nhưng mà dược đã sắp hết, ta bàn bạc với trưởng làng, kêu giảm số thuốc xuống, thay vì uống một bát thì chỉ uống nửa bát, vì dược không còn nhiều, trưởng làng nghe vậy thì rất vui vẻ đồng ý, người trong làng cũng đồng ý, ai nấy cũng nói bệnh đã khỏi không cần uống thuốc làm gì, họ ai cũng thật chất phác.

Thời hạn năm ngày Tử Quỷ phụ thân nói cũng đã đến, ta sợ đội ngũ mang lương thực cùng dược thảo gặp chuyện không may. Đến tối thì trưởng làng và Trương công công đến trước cửa phòng ta, bảo ta mau ra ngoài. Lương thực cùng thảo dược đã tới rồi, vì ta là người phụ trách, họ muốn ta đi đón.

Ta gật đầu với Trương công công xong liền đi ra đầu thôn nghênh đón.

Nhưng… chuyện mà ta không ngờ đã xảy ra, chuyện này khiến cho ta sợ đến chết khiếp.

Khi ta đang rất phấn khởi đi đến cửa thôn, thời điểm nhìn thấy người phụ trách áp tải lương thảo, lòng ta rắc một tiếng, rơi thẳng xuống đáy cốc. Ta không nghĩ Tử Quỷ phụ thân sẽ kêu người này áp tải lương thảo, ở trong làng này, trừ ngày đầu tiên ta mang mũ, về sau quen rồi cũng không mang nữa. Hắn hiện tại đã nhìn rõ khuôn mặt ta, khuôn mặt đầy sẹo, khuôn mặt của tiểu quan thế thân, gương mặt ti tiện dơ bẩn mà hắn không hề muốn nhìn.

Ta như rớt xuống một tảng băng, như bị nhét vào dũng đầy nước đá, ta kéo áo Trương công công, người không ngừng run rẩy. Ta sợ, thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ đánh ta, sợ hắn sẽ chỉ thẳng vào mặt ta mà nói, một tiểu quan như ta mà cũng đòi đi chữa bệnh. Trương công công thấy ta bị kích động, liền kéo ta quỳ xuống.

Công công theo Ngưng Vương tới đây xuất ra một đạo thánh chỉ, nói “Hoàng thượng truyền khẩu dụ, miễn quỳ”

Ta rất sợ, không dám nhìn hắn nữa, ta biết hắn đang nghĩ gì, ta cúi thấp đầu xuống.

Vị công công kia đứng đọc thánh chỉ, ta một từ nghe cũng không vào. Trương công công kéo áo ta, ta mới biết vị công công kia đã đọc xong, chờ ta tiếp chỉ, ta tiếp nhận thánh chỉ, ngẩng đầu tạ ơn hoàng ân, lại đến tạ ơn vị công công kia. Ta trộm nhìn Ngưng Vương một cái, hắn vẻ mặt cổ quái quan sát ta. Ta xoay người chạy thật nhanh, nhìn Trương công công nói bản thân không thoải mái nên về trước, để lại vài đồ vật cho trưởng làng. Trương công công sợ ta ăn không tiêu, nên chạy nhanh đến gọi ba đại nội thị vệ hộ tống ta trở về, ta không quên cảm tạ Ngưng Vương, sau đó tự mình đem lương thảo cùng đồ vật này nọ mang vào thôn.

Trở về phòng, ta ngơ ngác ngồi thật lâu, suy nghĩ lung tung, đầu muốn nổ tung, cũng không biết làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại được. Ta thực sự nghĩ mãi không ra, cứ ngồi đó mà lãng phí hết cả thời gian. Ta quay đầu nhìn nhìn, trăng bên ngoài đã lên cao rồi, mặt ta hồng hồng, có lẽ nó không hề có màu hồng, nhưng ta nghĩ nó có màu hồng. Ta vỗ vỗ mặt mình, vẫn là nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải sắp xếp đống lương thảo mang đến cho người bệnh nữa. Mấy ngày nay, trừ một vài người bị bệnh nghiêm trọng ra thì hầu hết đã bình phục, những người khác hầu như đều đã xuống giường đi lại, làm được một vài việc rồi. Giờ không cần giúp họ nấu cơm nữa, không cần dọn dẹp nữa, ngày mai phải sắp xếp lại công việc cho mấy thị vệ mới được.

Nghĩ đến đây, ta mới an tâm, vui vẻ lên được một chút, nhưng ta muốn cho hắn thấy ta không phải là một tiểu quan vô dụng chỉ biết phục vụ người khác. Ta là thầy thuốc có thể cứu người! Cuối cùng trái tim ta cũng ổn định được rồi.

Lấy một chút nước, ta nghĩ phải đem gương mặt mình lau đi. Ta lấy khăn ra khỏi chậu, vắt khăn, nghe được có người mở cửa tiến vào, nghĩ một lúc, chắc là Trương công công cùng mấy người họ sắp xếp xong lương thảo rồi nên trở về thông báo cho ta a.

“Trương công công, sắp xếp xong mọi thứ rồi sao? Ngài cũng nên sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta, ta muốn đổi phương thuốc chữa trị cho người trong làng, ngài cùng mấy thị vệ sắp xếp xong cũng mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi đi. Người dân trong làng đã có thể làm việc lại rồi, nên chúng ta không cần phải vội, có thể nhân dịp này cho mấy thị vệ nghỉ ngơi tốt một chút”

Thật lâu Trương công công cũng không có trả lời, ta cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục lau mặt, nói tiếp “Trương công công, mấy ngày nay ngài vất vả rồi, chờ đến khi trở về cung, ta sẽ bẩm báo Tề Quân, xin cho ngài nghỉ phép vài hôm” Ta nghĩ, nếu trở về chắc chắn cha sẽ mắng ta sao lại gầy đi a, rồi lại trách ta không biết nghe lời, ai.

“Hừ, ta thắc mắc sao ngươi lại không chế, hoá ra, hoá ra là ngươi dụ dỗ Tề Quân thần y”

(-_-, anh phán như đúng rồi)

Ba, nghe thấy giọng nói này, chậu bị ta làm rơi, nước dội hết lên người. Tuy ta quay lưng về phía cửa, nhưng ta có thể cảm giác được, người vừa tới rất tức giận, nghe được giọng nói này, so với việc giết ta ta còn thấy sợ hơn. Ta không dám quay đầu lại, cả người ta run lên bần bật, dfu ta có dám quay đầu lại ta cũng không còn sức nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện