Úc Nhiễm Trần
Quyển 4 - Chương 8
Edit: Nagi Maria
Vừa đến thái y viện, Úc Nhiễm Trần đã cảm thấy nơi này thật quen thuộc, khi về đến phòng nhỏ của mình trong thái y viện, nhìn cái giá đầy sách, đột nhiệt trong lòng rất hứng thú, cầm từng quyển lên xem.
Nhưng khi nhìn qua từng quyển, trong lòng hơi mất hứng một tẹo “Mấy quyển này, ta nhớ rất rõ đã đọc rồi, nhưng sao không nhớ được mình đọc lúc nào vậy?”
Tiểu Quí Tử lo lắng chạy đến cạnh Nhiễm Trần nói: “Chủ tử, nếu nhớ không được thì cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước tiên người cứ đi pha dược cho hai người họ đi, hoàng thượng và Tề Quân nói thái giám thần không biết cách pha, sức lửa quá yếu. Người pha dược rất giỏi, vì vậy người hãy đi pha đi, xong Tiểu Quí Tử sẽ thay người mang đến cho hoàng thượng và Tề Quân, sau đó sẽ nói với họ vài câu để tối họ mua hồ lô đường cho người ăn”
Vừa nghe đến hồ lô đường, Úc Nhiễm Trần lập tức nuốt nước miếng, có lẽ cả đời này ăn cũng không ngán được, bản thân cũng không rõ tại sao nhưng trong đầu luôn xuất hiện ba chữ hồ lô đường. Nhiễm Trần nhanh chóng gật đầu, nhìn phương thuốc Tiểu Quí Tử đưa cho mình, Nhiễm Trần chọn dược, lấy dược, động tác rất thành thạo, rồi đưa dược bỏ vào cái niu nhỏ, sau đó đổ nước vào, hành động không có chút do dự.
Tiểu Quí Tử bị thái y gọi đi giúp, Nhiễm Trần gật đầu bảo hắn đi đi. Tiểu Quí Tử đành than khóc không ngừng, đám thái y kia lúc nào cũng ăn hiếp hắn cùng Tiểu Hoàn, bắt bọn họ làm này làm kia, trong lòng không cam chịu, nhưng chủ tử cứ gật đầu đồng ý, làm cho bản thân phải đi giúp họ mà không được kêu ca.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Úc Nhiễm Trần khi pha dược, Thương Vũ cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Đến khi nhìn thấy Nhiễm Trần vì nhiệt từ bếp lò mà mồ hôi chảy liên tục, không kìm được lòng mình, đi đến bên cạnh Nhiễm Trần, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán.
Úc Nhiễm Trần hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Thương Vũ, đẩy tay hắn ra, giọng nói có chút run rẩy “Ngươi, ngươi làm gì thế?”
“Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ta giúp ngươi lau mồ hôi” Nhìn Nhiễm Trần mặt mày hoảng sợ, trong lòng vẫn có chút đau đớn.
Úc Nhiễm Trần ngượng ngùng, người ta rõ ràng đã biết sai rồi, còn sửa sai nữa kìa. Hắn rõ ràng có ý tốt, cũng không phải là người xấu xa gì cả. Nhìn vẻ mặt bi thương của Thương Vũ, Úc Nhiễm Trần ấp úng mở miệng nói “Cảm ơn… cảm ơn ngươi, đại phôi đản”
Thương Vũ nghe xong, cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng, không dám tiến thêm một bước nào, chỉ nhẹ nhàng giúp Nhiễm Trần lau mồ hôi, Úc Nhiễm Trần cũng không có đẩy tay hắn ra nữa.
“Đại… đại phôi đản, pha thuốc xong rồi, dược tốt lắm, ta, ta đi đưa thuốc cho cha và Tử Quỷ thụ phân đây”
Thương Vũ cầm lấy tay của Nhiễm Trần đang định cầm lấy cái giỏ tre “Để ta đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi”
Úc Nhiễm Trần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ đại phôi đản đâu phải người xấu đâu, có lẽ do hắn biết sửa sai, mà còn sửa rất tốt, nhưng tại sao mới gặp ta lại gọi hắn là đại phôi đản chứ? Nghĩ hoài không ra, nhìn bóng Thương Vũ khuất dần, Nhiễm Trần nằm lên giường, theo thói quen bắt đầu nghỉ ngơi.
Tiểu Quí Tử trở về thấy Nhiễm Trần đang nằm sấp trên giường ngủ, lo lắng chạy đến, lấy ra cái chăn đầy mùi thuốc đông y, đắp lên cho Nhiễm Trần, tìm lấy cái miên thảm (thảm bông, chăn bông loại nhỏ cho em bé á ^^) mềm mại bọc lấy bên chân trái của Nhiễm Trần.
Thương Vũ vừa bước vào cửa đã thấy Tiểu Quí Tử làm những việc này, trong lòng thấy thật kỳ lạ, đã cuối xuân rồi, sao còn phải đắp chăn.
Tiểu Quí Tử nhìn Thương Vũ cầm theo giỏ tre trở về liền hiểu hắn đã đi đưa thuốc, thấy hắn tò mò liền nói “Cái này, ai, ta quên không nói cho ngươi biết. Nhiễm Trần chủ tử khi đã đến Thái y viện thì sẽ ở lại rất lâu, cứ đến trưa là chủ tử sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó người ngủ ít nhất phải một canh giờ. Sau này ngươi nhớ rõ phải đắp chăn, nhưng mùa hè đã đến rồi, không cần đắp kín người, chỉ cần đắp chăn từ bụng trở xuống là được. Mà ngươi bắt buộc phải dùng miên thảm để bọc lấy chân trái của người”
Thương Vũ tò mò hỏi Tiểu Quí Tử nguyên nhân phải làm vậy.
“Ai, chủ tử thân thể vốn đã rất yếu rồi, trước kia còn bị thương do chịu lạnh, nên cơ thể người đặc biệt sợ lạnh. Tề Quân nói khi ở Đông Lâm, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, nên về sau càng phải chăm sóc cho thật tốt. Chân trái không biết bị ai làm đến gần như tàn phế, cứ hễ trời mưa, trời lạnh hoặc có gió lớn liền đau. Trước kia chủ tử chịu đau không nói, về sau vào một ngày mưa, khi đang ngủ thì rên đau, lúc này Tề Quân mới phát hiện ra, đem bọn ta mắng một trận làm bọn ta sợ chết khiếp. Chủ tử người đau cũng không kêu, chỉ cắn môi chịu đựng, cắn đến chảy máu tùm lum. Sau này bọn ta đã biết, cứ hễ trời mưa hắn sẽ lại bị đau, vì vậy bình thường phải chăm sóc thật cẩn thận, chỉ cần đốt đĩnh hương của Tề Quân vào mỗi tối là ổn. Sau này ngươi phải nhớ thật kỹ, đắp chăn cho người cẩn thận, trong kia nhiều chăn lắm, cứ tuỳ ý mà sử dụng” Tiểu Quí Tử như một vị tiền bối dạy bảo hậu bối, căn dặn Thương Vũ cẩn thận.
Thương Vũ nghe xong, nhẹ nhàng sờ vào chân trái của Nhiễm Trần, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Vết thương này, chẳng phải ngày đó chính hắn đã dùng roi đánh hết sức vào chân trái của hắn sao.
***
“Ơ, thỏ nhỏ đâu rồi?” Chạng vạng, Nhiễm Trần tỉnh lại, cả ba đang thu dọn chuẩn bị quay về Lam Điện, chuẩn bị đi thì Nhiễm Trần đột nhiên nhớ ra mình cũng mang thỏ nhỏ đến đây. Hắn đã bỏ lơ thỏ nhỏ.
Ba người cùng nhau tìm khắp nơi, Nhiễm Trần liền phát hiện một con thỏ con đang nằm cứng đờ trên giường không động đậy.
Nhiễm Trần oa oa khóc nức nở “Thỏ nhỏ… thỏ nhỏ chết rồi…” Nhiễm Trần không dám đến sờ thi thể của thỏ con, chỉ ngồi trước giường ra sức mà khóc than.
“Con nhỏ mới còn nhỏ thôi mà, chắc tại nơi này mùi thuốc nồng quá, thỏ con không chịu được. Đừng khóc, ngoan, ta sẽ mang cho ngươi một con thỏ khác” Thương Vũ liền đến bên cạnh an ủi, nhưng không khuyên được Nhiễm Trần.
“Ta… ta không cần, ta chỉ muốn con này thôi, oa… Tại… tại ta không tốt… ta mang nó đến… nhưng… nhưng lại quên mất… không chăm sóc nó”
Tiểu Quí Tử cũng không còn cách nào khác, đành chạy vào dỗ dành “Nhiễm Trần chủ tử, nếu thỏ con đã chết, người hãy xây cho nó một ngôi mộ đi, nó có thể đầu thai được rồi, Tiểu Quí Tử sẽ giúp người. Người đừng khóc nữa, thỏ nhỏ biết người không cố ý, người không khóc thì nó mới đi đầu thai chuyển kiếp. Người cứ khóc như vậy, thỏ con sẽ không an lòng, sẽ không đi đầu thai được”
“Thật… thật sao?”
“Thật, chúng ta về thôi, để Tiểu Quí Tử mang thỏ con chôn dưới gốc cây, sau này thỏ nhỏ sẽ đầu thai chuyển kiếp, đầu thai xong sẽ tiếp tục đến chơi với ngươi” Thương Vũ cũng theo ý của Tiểu Quí Tử, đem Nhiễm Trần vừa dỗ vừa đưa về Lam Điện.
Dọc đường, Nhiễm Trần vẫn khóc sướt mướt, thỏ con chết rồi, không cần Nhiễm Trần nữa, là Nhiễm Trần hại chết thỏ con, con thỏ đừng trách Nhiễm Trần, phải sớm đi đầu thai.
Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần khóc đến không đi nổi, hắn đành cõng Nhiễm Trần trở về.
Nhiễm Trần lúc đầu có chút phản kháng, nhưng Nhiễm Trần thật sự khóc mệt đến không đi nổi nữa rồi, đành phải yên lặng ôm cổ nằm trên lưng Thương Vũ, dựa vào tấm lưng rắn chắc của Thương Vũ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nhưng mà khóc thì vẫn cứ khóc, khóc đến ướt cả áo của Thương Vũ.
Thương Vũ thở dài một cái, chỉ vì cái chết của một con thỏ mà đã khóc thành thế này, đúng là người nhỏ bé dễ mềm lòng.
Trở lại phòng, Nhiễm Trần sống chết cũng không chịu ăn cơm, miệng cứ oa oa kêu thỏ con chết rồi, thỏ con chết rồi.
Mấy tiểu thái giám không còn cách nào khác, bắt hắn ăn không được, đành bỏ cuộc. Thương Vũ từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, mới suy nghĩ một chút, quay đầu lại người kia đã nằm trên giường ngủ mất, chắc do khóc nhiều nên mệt đây mà.
Thương Vũ cười, nếu như là ngày xưa thì Thương Vũ chỉ cần dỗ ngọt một chút, nói thỏ con dù sao đã chết rồi, sau đó ôm người đó vào lòng, hôn nhẹ một cái, mua một con thỏ khác cho người đó, chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Còn giờ thì, ai, hắn chỉ có thể cười khổ thôi.
Vừa đến thái y viện, Úc Nhiễm Trần đã cảm thấy nơi này thật quen thuộc, khi về đến phòng nhỏ của mình trong thái y viện, nhìn cái giá đầy sách, đột nhiệt trong lòng rất hứng thú, cầm từng quyển lên xem.
Nhưng khi nhìn qua từng quyển, trong lòng hơi mất hứng một tẹo “Mấy quyển này, ta nhớ rất rõ đã đọc rồi, nhưng sao không nhớ được mình đọc lúc nào vậy?”
Tiểu Quí Tử lo lắng chạy đến cạnh Nhiễm Trần nói: “Chủ tử, nếu nhớ không được thì cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước tiên người cứ đi pha dược cho hai người họ đi, hoàng thượng và Tề Quân nói thái giám thần không biết cách pha, sức lửa quá yếu. Người pha dược rất giỏi, vì vậy người hãy đi pha đi, xong Tiểu Quí Tử sẽ thay người mang đến cho hoàng thượng và Tề Quân, sau đó sẽ nói với họ vài câu để tối họ mua hồ lô đường cho người ăn”
Vừa nghe đến hồ lô đường, Úc Nhiễm Trần lập tức nuốt nước miếng, có lẽ cả đời này ăn cũng không ngán được, bản thân cũng không rõ tại sao nhưng trong đầu luôn xuất hiện ba chữ hồ lô đường. Nhiễm Trần nhanh chóng gật đầu, nhìn phương thuốc Tiểu Quí Tử đưa cho mình, Nhiễm Trần chọn dược, lấy dược, động tác rất thành thạo, rồi đưa dược bỏ vào cái niu nhỏ, sau đó đổ nước vào, hành động không có chút do dự.
Tiểu Quí Tử bị thái y gọi đi giúp, Nhiễm Trần gật đầu bảo hắn đi đi. Tiểu Quí Tử đành than khóc không ngừng, đám thái y kia lúc nào cũng ăn hiếp hắn cùng Tiểu Hoàn, bắt bọn họ làm này làm kia, trong lòng không cam chịu, nhưng chủ tử cứ gật đầu đồng ý, làm cho bản thân phải đi giúp họ mà không được kêu ca.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Úc Nhiễm Trần khi pha dược, Thương Vũ cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Đến khi nhìn thấy Nhiễm Trần vì nhiệt từ bếp lò mà mồ hôi chảy liên tục, không kìm được lòng mình, đi đến bên cạnh Nhiễm Trần, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán.
Úc Nhiễm Trần hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Thương Vũ, đẩy tay hắn ra, giọng nói có chút run rẩy “Ngươi, ngươi làm gì thế?”
“Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ta giúp ngươi lau mồ hôi” Nhìn Nhiễm Trần mặt mày hoảng sợ, trong lòng vẫn có chút đau đớn.
Úc Nhiễm Trần ngượng ngùng, người ta rõ ràng đã biết sai rồi, còn sửa sai nữa kìa. Hắn rõ ràng có ý tốt, cũng không phải là người xấu xa gì cả. Nhìn vẻ mặt bi thương của Thương Vũ, Úc Nhiễm Trần ấp úng mở miệng nói “Cảm ơn… cảm ơn ngươi, đại phôi đản”
Thương Vũ nghe xong, cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng, không dám tiến thêm một bước nào, chỉ nhẹ nhàng giúp Nhiễm Trần lau mồ hôi, Úc Nhiễm Trần cũng không có đẩy tay hắn ra nữa.
“Đại… đại phôi đản, pha thuốc xong rồi, dược tốt lắm, ta, ta đi đưa thuốc cho cha và Tử Quỷ thụ phân đây”
Thương Vũ cầm lấy tay của Nhiễm Trần đang định cầm lấy cái giỏ tre “Để ta đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi”
Úc Nhiễm Trần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ đại phôi đản đâu phải người xấu đâu, có lẽ do hắn biết sửa sai, mà còn sửa rất tốt, nhưng tại sao mới gặp ta lại gọi hắn là đại phôi đản chứ? Nghĩ hoài không ra, nhìn bóng Thương Vũ khuất dần, Nhiễm Trần nằm lên giường, theo thói quen bắt đầu nghỉ ngơi.
Tiểu Quí Tử trở về thấy Nhiễm Trần đang nằm sấp trên giường ngủ, lo lắng chạy đến, lấy ra cái chăn đầy mùi thuốc đông y, đắp lên cho Nhiễm Trần, tìm lấy cái miên thảm (thảm bông, chăn bông loại nhỏ cho em bé á ^^) mềm mại bọc lấy bên chân trái của Nhiễm Trần.
Thương Vũ vừa bước vào cửa đã thấy Tiểu Quí Tử làm những việc này, trong lòng thấy thật kỳ lạ, đã cuối xuân rồi, sao còn phải đắp chăn.
Tiểu Quí Tử nhìn Thương Vũ cầm theo giỏ tre trở về liền hiểu hắn đã đi đưa thuốc, thấy hắn tò mò liền nói “Cái này, ai, ta quên không nói cho ngươi biết. Nhiễm Trần chủ tử khi đã đến Thái y viện thì sẽ ở lại rất lâu, cứ đến trưa là chủ tử sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó người ngủ ít nhất phải một canh giờ. Sau này ngươi nhớ rõ phải đắp chăn, nhưng mùa hè đã đến rồi, không cần đắp kín người, chỉ cần đắp chăn từ bụng trở xuống là được. Mà ngươi bắt buộc phải dùng miên thảm để bọc lấy chân trái của người”
Thương Vũ tò mò hỏi Tiểu Quí Tử nguyên nhân phải làm vậy.
“Ai, chủ tử thân thể vốn đã rất yếu rồi, trước kia còn bị thương do chịu lạnh, nên cơ thể người đặc biệt sợ lạnh. Tề Quân nói khi ở Đông Lâm, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, nên về sau càng phải chăm sóc cho thật tốt. Chân trái không biết bị ai làm đến gần như tàn phế, cứ hễ trời mưa, trời lạnh hoặc có gió lớn liền đau. Trước kia chủ tử chịu đau không nói, về sau vào một ngày mưa, khi đang ngủ thì rên đau, lúc này Tề Quân mới phát hiện ra, đem bọn ta mắng một trận làm bọn ta sợ chết khiếp. Chủ tử người đau cũng không kêu, chỉ cắn môi chịu đựng, cắn đến chảy máu tùm lum. Sau này bọn ta đã biết, cứ hễ trời mưa hắn sẽ lại bị đau, vì vậy bình thường phải chăm sóc thật cẩn thận, chỉ cần đốt đĩnh hương của Tề Quân vào mỗi tối là ổn. Sau này ngươi phải nhớ thật kỹ, đắp chăn cho người cẩn thận, trong kia nhiều chăn lắm, cứ tuỳ ý mà sử dụng” Tiểu Quí Tử như một vị tiền bối dạy bảo hậu bối, căn dặn Thương Vũ cẩn thận.
Thương Vũ nghe xong, nhẹ nhàng sờ vào chân trái của Nhiễm Trần, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Vết thương này, chẳng phải ngày đó chính hắn đã dùng roi đánh hết sức vào chân trái của hắn sao.
***
“Ơ, thỏ nhỏ đâu rồi?” Chạng vạng, Nhiễm Trần tỉnh lại, cả ba đang thu dọn chuẩn bị quay về Lam Điện, chuẩn bị đi thì Nhiễm Trần đột nhiên nhớ ra mình cũng mang thỏ nhỏ đến đây. Hắn đã bỏ lơ thỏ nhỏ.
Ba người cùng nhau tìm khắp nơi, Nhiễm Trần liền phát hiện một con thỏ con đang nằm cứng đờ trên giường không động đậy.
Nhiễm Trần oa oa khóc nức nở “Thỏ nhỏ… thỏ nhỏ chết rồi…” Nhiễm Trần không dám đến sờ thi thể của thỏ con, chỉ ngồi trước giường ra sức mà khóc than.
“Con nhỏ mới còn nhỏ thôi mà, chắc tại nơi này mùi thuốc nồng quá, thỏ con không chịu được. Đừng khóc, ngoan, ta sẽ mang cho ngươi một con thỏ khác” Thương Vũ liền đến bên cạnh an ủi, nhưng không khuyên được Nhiễm Trần.
“Ta… ta không cần, ta chỉ muốn con này thôi, oa… Tại… tại ta không tốt… ta mang nó đến… nhưng… nhưng lại quên mất… không chăm sóc nó”
Tiểu Quí Tử cũng không còn cách nào khác, đành chạy vào dỗ dành “Nhiễm Trần chủ tử, nếu thỏ con đã chết, người hãy xây cho nó một ngôi mộ đi, nó có thể đầu thai được rồi, Tiểu Quí Tử sẽ giúp người. Người đừng khóc nữa, thỏ nhỏ biết người không cố ý, người không khóc thì nó mới đi đầu thai chuyển kiếp. Người cứ khóc như vậy, thỏ con sẽ không an lòng, sẽ không đi đầu thai được”
“Thật… thật sao?”
“Thật, chúng ta về thôi, để Tiểu Quí Tử mang thỏ con chôn dưới gốc cây, sau này thỏ nhỏ sẽ đầu thai chuyển kiếp, đầu thai xong sẽ tiếp tục đến chơi với ngươi” Thương Vũ cũng theo ý của Tiểu Quí Tử, đem Nhiễm Trần vừa dỗ vừa đưa về Lam Điện.
Dọc đường, Nhiễm Trần vẫn khóc sướt mướt, thỏ con chết rồi, không cần Nhiễm Trần nữa, là Nhiễm Trần hại chết thỏ con, con thỏ đừng trách Nhiễm Trần, phải sớm đi đầu thai.
Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần khóc đến không đi nổi, hắn đành cõng Nhiễm Trần trở về.
Nhiễm Trần lúc đầu có chút phản kháng, nhưng Nhiễm Trần thật sự khóc mệt đến không đi nổi nữa rồi, đành phải yên lặng ôm cổ nằm trên lưng Thương Vũ, dựa vào tấm lưng rắn chắc của Thương Vũ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nhưng mà khóc thì vẫn cứ khóc, khóc đến ướt cả áo của Thương Vũ.
Thương Vũ thở dài một cái, chỉ vì cái chết của một con thỏ mà đã khóc thành thế này, đúng là người nhỏ bé dễ mềm lòng.
Trở lại phòng, Nhiễm Trần sống chết cũng không chịu ăn cơm, miệng cứ oa oa kêu thỏ con chết rồi, thỏ con chết rồi.
Mấy tiểu thái giám không còn cách nào khác, bắt hắn ăn không được, đành bỏ cuộc. Thương Vũ từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, mới suy nghĩ một chút, quay đầu lại người kia đã nằm trên giường ngủ mất, chắc do khóc nhiều nên mệt đây mà.
Thương Vũ cười, nếu như là ngày xưa thì Thương Vũ chỉ cần dỗ ngọt một chút, nói thỏ con dù sao đã chết rồi, sau đó ôm người đó vào lòng, hôn nhẹ một cái, mua một con thỏ khác cho người đó, chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Còn giờ thì, ai, hắn chỉ có thể cười khổ thôi.
Bình luận truyện