Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 66: Cùng khanh* chung sống tới bạc đầu
Editor + Beta: Melodysoyani.
*khanh: vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật.
"A, như vậy sao được? Vậy để cháu sẽ gọi người là dì Từ đi! Dì Từ à, người có thể nói cho con biết được chuyện gì đang xảy ra không?”
Đường Dĩ Phi theo bà đi lên lầu, đập vào mi mắt là một tầng lầu được thiết kế theo phong cách cung điện ở Châu Âu, tất cả sắc thái đều rõ ràng súc tích, nhìn qua vừa lộng lẫy lại thanh lịch.
Chiếc thảm màu vàng trải trên mặt đất, viên dạ minh châu to lớn trên đỉnh đầu, vào giờ phút này, đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo.
Cấu trúc của ở trên lầu cũng giống như ở dưới lầu vậy, chỉ là lại có thêm một phòng ngủ lớn và một phòng khách nhỏ.
Trong vòng một ngày lại đột nhiên xuất thêm một tầng lầu!
Đây quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm*!
*Thiên phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng.
"Há, những chuyện này đều do thiếu gia dặn dò phải sắp xếp xong trước năm giờ hôm nay đấy!" Dì Từ cười ngây ngô cất kĩ những đồ vật lung tung dùm cô, nói tiếp: "Sau đó thì cô liền tới nơi này."
Đường Dĩ Phi vẫn chưa phản ứng kịp, giật mình tại chỗ, thật lâu cũng không bước được nửa bước.
"Đêm nay thiếu gia có việc, chúng ta sẽ không đợi cậu ấy về ăn cơm."
Bảo mẫu lại căn dặn vài câu liền xuống lầu.
Đường Dĩ Phi nhìn gian phòng thanh lịch, mới chợt hiểu ra!
Thì ra Học Trưởng nói không cần chờ anh ăn cơm là có ý tứ này à?!
Dựa theo trước đây, anh vốn nên nói là đừng tới nấu cơm...
Còn có tất cả ở chỗ này, Dì Từ nói là đều do Học trưởng đã sắp xếp, cũng nói qua anh tin tưởng rằng cô nhất định sẽ tới?!
Chuyện này quả thực bất khả tư nghị *(khó tin)!
Sao suy nghĩ của một người lại có thể tỉ mỉ như vậy?
Ngay cả hành động của cô mà anh cũng có thể đoán được!
Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, lần trước khi cô đang oán trách tại sao không bố trí thêm tầng lầu, lúc đó Học Trưởng chỉ cười cười, không nói gì.
Thực ra, anh đã sớm có chuẩn bị!
Đường Dĩ Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, thổi vào mặt là hương hoa hồng làm say lòng người, ánh mắt lưu chuyển, lập tức nhìn thấy chiếc bình thủy tinh trên cái bàn bằng lưu ly, trong đó có một bông hoa hồng đang bình yên nở rộ, đỏ rực đến tuyệt đẹp!
Cô đến gần, khom lưng ngửi mùi hoa một chút, đầu ngón tay xẹt qua chiếc bàn lưu ly, một cảm giác mát rượi thoải mái nhanh chóng chạy qua.
Thảm trải nền rất mềm mại, dẫm lên trên thật giống như đạp lên bông mềm.
Đèn treo trong phòng vừa hoa lệ lại cao quý, nhìn qua là được tạo thành từ không ít thạch anh tím, từng mảnh cắt của mặt kim loại đều cực kỳ tao nhã.
Có một cái xích đu màu vàng được sắp xếp trên ban công của phòng ngủ, chung quanh còn bố tránh rất nhiều hoa cỏ, Đường Dĩ Phi không nói nên lời đi tới.
Nơi đây đẹp như Vườn Địa Đàng.
Đây là nơi mà chỉ trong vòng vài ngày học trưởng đã tự tay tạo ra vì cô sao?
Đây không còn là một tầng lầu đơn giản nữa, nơi đây có tràn đầy tâm ý của anh!
Khi ánh mắt chuyển tới một bức tranh gấm treo trên tường, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, không thể tin nhìn chằm chằm vào mấy chữ thật to được thêu trên đó!
—— Phồn hoa tan mất, cùng khanh chung sống tới bạc đầu.
Chung sống đến bạc đầu.
Học Trưởng anh...
"Đường tiểu thư, có thể ăn rồi!"
Bảo mẫu đứng ở cửa thang lầu hô, lúc này Đường Dĩ Phi mới lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn thu tầm mắt từ trên những chữ kia về, cứng đờ đi ra từ trong căn phòng ấm áp.
"Dì Từ, để con tới giúp cũng được mà, người đừng vội vàng như vậy."
Bảo mẫu vội vàng bận rộn dưới lầu, cơm nước đã đầy đủ ở trên bàn, nhưng bà vẫn không người chạy tới chạy lui trong phòng bếp.
"Chuyện này sao có thể được, cứ để tôi, để tôi làm, tiểu thư mời cô ngồi!"
"Được rồi..."
"Dì à, dì cũng đến đây ngồi xuống ăn đi!"
Lại qua một lúc sau, Đường Dĩ Phi bắt đầu ăn, thấy bà vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không tới cùng ăn cơm, lập tức buồn bực.
"Không không không, tôi là người hầu, tôi ăn ở phòng bếp là được rồi, cô ăn trước đi ạ.”
Bà lại từ chối.
"..."
Tại sao lúc nào bà cũng nói “không” vậy?!
*khanh: vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật.
"A, như vậy sao được? Vậy để cháu sẽ gọi người là dì Từ đi! Dì Từ à, người có thể nói cho con biết được chuyện gì đang xảy ra không?”
Đường Dĩ Phi theo bà đi lên lầu, đập vào mi mắt là một tầng lầu được thiết kế theo phong cách cung điện ở Châu Âu, tất cả sắc thái đều rõ ràng súc tích, nhìn qua vừa lộng lẫy lại thanh lịch.
Chiếc thảm màu vàng trải trên mặt đất, viên dạ minh châu to lớn trên đỉnh đầu, vào giờ phút này, đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo.
Cấu trúc của ở trên lầu cũng giống như ở dưới lầu vậy, chỉ là lại có thêm một phòng ngủ lớn và một phòng khách nhỏ.
Trong vòng một ngày lại đột nhiên xuất thêm một tầng lầu!
Đây quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm*!
*Thiên phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng.
"Há, những chuyện này đều do thiếu gia dặn dò phải sắp xếp xong trước năm giờ hôm nay đấy!" Dì Từ cười ngây ngô cất kĩ những đồ vật lung tung dùm cô, nói tiếp: "Sau đó thì cô liền tới nơi này."
Đường Dĩ Phi vẫn chưa phản ứng kịp, giật mình tại chỗ, thật lâu cũng không bước được nửa bước.
"Đêm nay thiếu gia có việc, chúng ta sẽ không đợi cậu ấy về ăn cơm."
Bảo mẫu lại căn dặn vài câu liền xuống lầu.
Đường Dĩ Phi nhìn gian phòng thanh lịch, mới chợt hiểu ra!
Thì ra Học Trưởng nói không cần chờ anh ăn cơm là có ý tứ này à?!
Dựa theo trước đây, anh vốn nên nói là đừng tới nấu cơm...
Còn có tất cả ở chỗ này, Dì Từ nói là đều do Học trưởng đã sắp xếp, cũng nói qua anh tin tưởng rằng cô nhất định sẽ tới?!
Chuyện này quả thực bất khả tư nghị *(khó tin)!
Sao suy nghĩ của một người lại có thể tỉ mỉ như vậy?
Ngay cả hành động của cô mà anh cũng có thể đoán được!
Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, lần trước khi cô đang oán trách tại sao không bố trí thêm tầng lầu, lúc đó Học Trưởng chỉ cười cười, không nói gì.
Thực ra, anh đã sớm có chuẩn bị!
Đường Dĩ Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, thổi vào mặt là hương hoa hồng làm say lòng người, ánh mắt lưu chuyển, lập tức nhìn thấy chiếc bình thủy tinh trên cái bàn bằng lưu ly, trong đó có một bông hoa hồng đang bình yên nở rộ, đỏ rực đến tuyệt đẹp!
Cô đến gần, khom lưng ngửi mùi hoa một chút, đầu ngón tay xẹt qua chiếc bàn lưu ly, một cảm giác mát rượi thoải mái nhanh chóng chạy qua.
Thảm trải nền rất mềm mại, dẫm lên trên thật giống như đạp lên bông mềm.
Đèn treo trong phòng vừa hoa lệ lại cao quý, nhìn qua là được tạo thành từ không ít thạch anh tím, từng mảnh cắt của mặt kim loại đều cực kỳ tao nhã.
Có một cái xích đu màu vàng được sắp xếp trên ban công của phòng ngủ, chung quanh còn bố tránh rất nhiều hoa cỏ, Đường Dĩ Phi không nói nên lời đi tới.
Nơi đây đẹp như Vườn Địa Đàng.
Đây là nơi mà chỉ trong vòng vài ngày học trưởng đã tự tay tạo ra vì cô sao?
Đây không còn là một tầng lầu đơn giản nữa, nơi đây có tràn đầy tâm ý của anh!
Khi ánh mắt chuyển tới một bức tranh gấm treo trên tường, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, không thể tin nhìn chằm chằm vào mấy chữ thật to được thêu trên đó!
—— Phồn hoa tan mất, cùng khanh chung sống tới bạc đầu.
Chung sống đến bạc đầu.
Học Trưởng anh...
"Đường tiểu thư, có thể ăn rồi!"
Bảo mẫu đứng ở cửa thang lầu hô, lúc này Đường Dĩ Phi mới lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn thu tầm mắt từ trên những chữ kia về, cứng đờ đi ra từ trong căn phòng ấm áp.
"Dì Từ, để con tới giúp cũng được mà, người đừng vội vàng như vậy."
Bảo mẫu vội vàng bận rộn dưới lầu, cơm nước đã đầy đủ ở trên bàn, nhưng bà vẫn không người chạy tới chạy lui trong phòng bếp.
"Chuyện này sao có thể được, cứ để tôi, để tôi làm, tiểu thư mời cô ngồi!"
"Được rồi..."
"Dì à, dì cũng đến đây ngồi xuống ăn đi!"
Lại qua một lúc sau, Đường Dĩ Phi bắt đầu ăn, thấy bà vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không tới cùng ăn cơm, lập tức buồn bực.
"Không không không, tôi là người hầu, tôi ăn ở phòng bếp là được rồi, cô ăn trước đi ạ.”
Bà lại từ chối.
"..."
Tại sao lúc nào bà cũng nói “không” vậy?!
Bình luận truyện