Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 74: Liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô
Editor: Melodysoyani.
Hòa lẫn với vị cồn của rượu, là tiếng va chạm ái muội của răng môi, tay anh bắt đầu không an phận dao động ở trên người của cô.
Chiếc áo ngủ bằng bông vải hoàn toàn không có tính cản trở đối với anh, gần như anh có thể dễ dàng xé rách sự trở ngại của quần áo, để chạm vào da thịt mềm nhẵn của cô, trong nháy mắt, cả người kinh sợ giống như bị điện giật!
Long Thiếu Tôn, mày đang làm cái gì vậy?!
Đường Dĩ Phi sợ đến cả người co rúm lại, nhưng cô không có đẩy anh ra, mà chỉ có chút ủy khuất cắn môi, trong đôi mắt lấp lánh chứa tràn đầy sợ hãi và hoang mang.
Long Thiếu Tôn lúng túng đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình xong, lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, ánh mắt thành khẩn: "Xin lỗi, anh uống say rồi."
Đường Dĩ Phi trợn tròn mắt, nói không ra lời.
Có thể nói, bây giờ cô cũng không biết nên có phản ứng gì.
"Đồ ngốc à, Noel vui vẻ, ngủ ngon."
Anh cúi người, đau lòng khẽ hôn lên ấn đường của cô, sau đó lại đắp kín mền cho cô, tắt đèn, rồi mới rời khỏi.
Vài ngày sau mỗi lần Long Thiếu Tôn nhìn thấy cô thì đều có chút áy náy, Đường Dĩ Phi cũng ngượng ngùng, luôn luôn cúi đầu.
Ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng chỉ có duy nhất một lần kia, thiếu chút nữa anh đã không khắc chế nỗi bản thân.
Thời gian trôi qua giống như một bộ phim dài tập, bất tri bất giác một học kỳ cứ trôi qua như vậy, tiếp theo đã đến kì nghỉ đông khiến tâm tư Đường Dĩ Phi rối loạn.
Ánh mắt trời ấm áp của mùa đông làm say lòng người, chỉ là lúc ánh sáng kia tan biến, trong nháy mắt lại làm người ta lạnh đến kinh hãi.
Đường Dĩ Phi đội một chiếc mũ len màu trắng ở trên đầu, chiếc áo lông dài màu da cam bao bọc vóc người nhỏ bé xinh xắn của cô, chân mang đôi giày ống thấp màu nâu, đang đứng liên tục xoa tay thổi khí để tránh rét ở trước cửa.
Sao Học Trưởng còn chưa tới?
"Này, bạn học Đường, đang chờ học trưởng Long đó à?"
Có vài bạn học nữ đi qua trêu ghẹo, Đường Dĩ Phi đỏ mặt, cười đến ngọt ngào.
Dĩ nhiên cô và học trưởng đã ở bên nhau được bốn tháng!
Đây thật sự là không thể tin nỗi!
Sự xuất hiện của chiếc Bugatti Veyron màu đen phiên bản giới hạn vẫn dẫn tới không ít sóng gió, tuy đã nhìn suốt bốn tháng, thế nhưng mọi người vẫn không thể nào quen với “vật” kích thích thị giác một cách mãnh liệt này!
Từ lúc vị thiếu niên có thân hình cao to khỏe đẹp bước xuống, chiếc áo khoác ngoài màu khói bụi đã làm nỗi bật lên vóc người thon dài của anh một cách hoàn hảo, một đôi giày màu đen vừa lịch thiệp cũng không mất phần thanh nhã.
"Mình đi đây, tạm biệt các cậu." Đường Dĩ Phi tạm biệt mấy nữ sinh bên cạnh, sau đó lập tức chạy đến chỗ của Long Thiếu Tôn.
"Học Trưởng, chúng ta được nghỉ đông rồi."
Vừa lên xe, Đường Dĩ Phi giống như không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cũng đã tràn ra đến hốc mắt, nhưng lại sống chết không chịu rơi xuống
"Thật không?" Tâm trạng Long Thiếu Tôn có chút rối loạn, tròng mắt màu đen thẩn thờ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Thì ra đã lâu như vậy.
"Sao anh lại có loại phản ứng này chứ?"
Đường Dĩ Phi kỳ quái, sao ánh mắt của anh lại đờ đẫn?
Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của cô, nụ cười xinh đẹp của cô gái như kim châm vào mắt của anh, châm vào trái tim kiên định của anh.
"Ha ha..." Anh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, một tiếng cười này càng làm cho Đường Dĩ Phi thấy khó hiểu hơn: "Có phải em không nỡ rời khỏi anh, cho nên mới không muốn về nhà đúng không?"
"Anh..."
Làm sao anh có thể thông minh như vậy?!
Liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô?!
Đường Dĩ Phi trừng to đôi mắt, có chút ảo não cắn môi.
Có một người bạn trai quá thông minh thật sự không tốt chút nào!
"Đều viết trên mặt em cả rồi, đồ ngốc!"
Có sao?
Nhìn vẻ mặt cưng chìu của anh, Đường Dĩ Phi càng thẹn đến muốn chui xuống đất, cúi đầu, không hề để ý đến anh nữa.
Buổi tối, Từ quản gia làm rất nhiều đồ ăn giống như thường ngày, nhưng Đường Dĩ Phi lại không có khẩu vị gì, lúc ăn cũng không có chút hứng thú.
Hòa lẫn với vị cồn của rượu, là tiếng va chạm ái muội của răng môi, tay anh bắt đầu không an phận dao động ở trên người của cô.
Chiếc áo ngủ bằng bông vải hoàn toàn không có tính cản trở đối với anh, gần như anh có thể dễ dàng xé rách sự trở ngại của quần áo, để chạm vào da thịt mềm nhẵn của cô, trong nháy mắt, cả người kinh sợ giống như bị điện giật!
Long Thiếu Tôn, mày đang làm cái gì vậy?!
Đường Dĩ Phi sợ đến cả người co rúm lại, nhưng cô không có đẩy anh ra, mà chỉ có chút ủy khuất cắn môi, trong đôi mắt lấp lánh chứa tràn đầy sợ hãi và hoang mang.
Long Thiếu Tôn lúng túng đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình xong, lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, ánh mắt thành khẩn: "Xin lỗi, anh uống say rồi."
Đường Dĩ Phi trợn tròn mắt, nói không ra lời.
Có thể nói, bây giờ cô cũng không biết nên có phản ứng gì.
"Đồ ngốc à, Noel vui vẻ, ngủ ngon."
Anh cúi người, đau lòng khẽ hôn lên ấn đường của cô, sau đó lại đắp kín mền cho cô, tắt đèn, rồi mới rời khỏi.
Vài ngày sau mỗi lần Long Thiếu Tôn nhìn thấy cô thì đều có chút áy náy, Đường Dĩ Phi cũng ngượng ngùng, luôn luôn cúi đầu.
Ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng chỉ có duy nhất một lần kia, thiếu chút nữa anh đã không khắc chế nỗi bản thân.
Thời gian trôi qua giống như một bộ phim dài tập, bất tri bất giác một học kỳ cứ trôi qua như vậy, tiếp theo đã đến kì nghỉ đông khiến tâm tư Đường Dĩ Phi rối loạn.
Ánh mắt trời ấm áp của mùa đông làm say lòng người, chỉ là lúc ánh sáng kia tan biến, trong nháy mắt lại làm người ta lạnh đến kinh hãi.
Đường Dĩ Phi đội một chiếc mũ len màu trắng ở trên đầu, chiếc áo lông dài màu da cam bao bọc vóc người nhỏ bé xinh xắn của cô, chân mang đôi giày ống thấp màu nâu, đang đứng liên tục xoa tay thổi khí để tránh rét ở trước cửa.
Sao Học Trưởng còn chưa tới?
"Này, bạn học Đường, đang chờ học trưởng Long đó à?"
Có vài bạn học nữ đi qua trêu ghẹo, Đường Dĩ Phi đỏ mặt, cười đến ngọt ngào.
Dĩ nhiên cô và học trưởng đã ở bên nhau được bốn tháng!
Đây thật sự là không thể tin nỗi!
Sự xuất hiện của chiếc Bugatti Veyron màu đen phiên bản giới hạn vẫn dẫn tới không ít sóng gió, tuy đã nhìn suốt bốn tháng, thế nhưng mọi người vẫn không thể nào quen với “vật” kích thích thị giác một cách mãnh liệt này!
Từ lúc vị thiếu niên có thân hình cao to khỏe đẹp bước xuống, chiếc áo khoác ngoài màu khói bụi đã làm nỗi bật lên vóc người thon dài của anh một cách hoàn hảo, một đôi giày màu đen vừa lịch thiệp cũng không mất phần thanh nhã.
"Mình đi đây, tạm biệt các cậu." Đường Dĩ Phi tạm biệt mấy nữ sinh bên cạnh, sau đó lập tức chạy đến chỗ của Long Thiếu Tôn.
"Học Trưởng, chúng ta được nghỉ đông rồi."
Vừa lên xe, Đường Dĩ Phi giống như không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cũng đã tràn ra đến hốc mắt, nhưng lại sống chết không chịu rơi xuống
"Thật không?" Tâm trạng Long Thiếu Tôn có chút rối loạn, tròng mắt màu đen thẩn thờ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Thì ra đã lâu như vậy.
"Sao anh lại có loại phản ứng này chứ?"
Đường Dĩ Phi kỳ quái, sao ánh mắt của anh lại đờ đẫn?
Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của cô, nụ cười xinh đẹp của cô gái như kim châm vào mắt của anh, châm vào trái tim kiên định của anh.
"Ha ha..." Anh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, một tiếng cười này càng làm cho Đường Dĩ Phi thấy khó hiểu hơn: "Có phải em không nỡ rời khỏi anh, cho nên mới không muốn về nhà đúng không?"
"Anh..."
Làm sao anh có thể thông minh như vậy?!
Liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô?!
Đường Dĩ Phi trừng to đôi mắt, có chút ảo não cắn môi.
Có một người bạn trai quá thông minh thật sự không tốt chút nào!
"Đều viết trên mặt em cả rồi, đồ ngốc!"
Có sao?
Nhìn vẻ mặt cưng chìu của anh, Đường Dĩ Phi càng thẹn đến muốn chui xuống đất, cúi đầu, không hề để ý đến anh nữa.
Buổi tối, Từ quản gia làm rất nhiều đồ ăn giống như thường ngày, nhưng Đường Dĩ Phi lại không có khẩu vị gì, lúc ăn cũng không có chút hứng thú.
Bình luận truyện