Chương 23: C23: Chương 23
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thời tuổi thơ không mấy tốt đẹp khiến Ứng Trường Lạc không hứng thú lắm với các loại trang thiết bị của khu vui chơi.
Cô nhiều lần lật qua lật lại quyển bản đồ của khu vui chơi trong ánh mắt chờ mong của Khúc Sở, cuối cùng chỉ vào đại sảnh mua sắm trong nhà nói: “Chỗ này đi.”
Cô khiến Khúc Sở tức giận đến mức bật cười: “Cô chủ à, em muốn ngồi máy lạnh, hay thật sự muốn mua đồ?”
Ứng Trường Lạc chuyển dù che nắng, bước tới chỉ vào góc trong hình của đại sảnh mua sắm, là hàng máy gắp thú nằm cạnh nhau.
Cô ngửa đầu, nghiêm túc đáp: “Muốn gắp.”
Khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi, việc xây dựng và trang trí sảnh mua sắm kiêm khu nghỉ ngơi đã hao tổn tâm tư rất lớn, thành trung tâm thương mại cỡ trung cao ba tầng.
Từ trên xuống dưới được phân bố theo thứ tự: Khu ẩm thực, khu trò chơi trong nhà cỡ lớn, và quầy hàng kiểu mở.
Quầy hàng kiểu mở ở tầng một kinh doanh đa dạng mẫu mã, vừa bán đồ dùng sân chơi cho trẻ em như búp bê, khung hình v.v., vừa bán đồ trang sức, hoa cỏ theo sở thích của người lớn.
Chút chuyện kiếm tiền không khác biệt này đã được bộ phận hoạt động thị trường điều chỉnh rõ ràng.
Về phần máy gắp thú Ứng Trường Lạc đã chỉ, chúng được bày sát tường của tầng một, mang ngụ ý, khi người lớn mua sắm, trẻ con nhàm chán có thể giết thời gian trong phạm vi quan sát.
Gấu bông đều là hàng thật, được tuyển chọn tỉ mỉ, qua các lớp kiểm tra, con nào cũng xinh đẹp.
Nhưng gấu bông hình cún lại nằm ngay vị trí phần kẹp có độ gắp lỏng chặt rất thấp, không phải ai cũng vớt được.
Thiếu một xíu sẽ luôn khiến người ta ngứa ngáy hơn việc thiếu rất nhiều, đốc thúc chúng ta hãy tiếp tục tập trung tiêu tiền nhé.
Trước đây, Khúc Sở từng nghe anh cả của mình thuận miệng nhắc đến, nghe bảo mức lợi nhuận không tệ, thế nên Thung lũng Kinh Dị cũng bắt chước theo, tạo ra máy gắp thú hình hài kinh dị.
Có điều, nếu cô chủ nhà mình đã bộc lộ mong muốn, vậy anh cũng có thể cùng cô gắp một ít. Khúc Sở không định phổ cập cho trẻ con biết chuyện dơ bẩn của người lớn, chỉ hơi kinh ngạc, chẳng ngờ em gái lạnh lùng thích búp bê đấy?
Rõ ràng anh không hề mang theo chiếc máy nào khi chuyển tới Thính Vũ Hiên mà.
Khu vui chơi có dịch vụ đưa đón, gọi và dừng xe bất cứ lúc nào, đi lại thuận tiện.
Mười phút sau, hai người đứng trước dãy máy gắp thú bá chiếm nguyên một mặt tường, Khúc Sở vân vê hai xu chơi game va vào nhau, tự tin hỏi: “Em thích con nào? Anh trai gắp cho em.”
Ứng Trường Lạc liếc nhìn anh: “Anh được không?”
Khúc Sở nhướng mày, nhàn nhạt cười: “Anh trai sao lại không được chứ?”
“Thử xem.” Ứng Trường Lạc đưa tay, chỉ vào máy gắp thú chứa đầy hải cẩu trắng.
Kích cỡ và mức độ đẹp xấu của gấu bông khác nhau, số tiền bỏ ra khi gắp một lần cũng khác nhau, cô trỏ vô thú bông đẹp nhất hiện tại trong số các máy gắp thú bên tường, mười xu một lần.
Khúc Sở đẩy đầu lưỡi, quai hàm nhô lên: “Chờ đấy.”
Ngón tay sắc nét lèo lái cán điều khiển, ánh sáng trong máy gắp thú nhu hòa, chiếu đến góc nghiêng tuyệt đẹp, từ trán xuống xương quai xanh tinh xảo, tỉ lệ vừa vặn.
Khúc Sở mím chặt môi mỏng, mắt sáng như sao, bỗng nhiên vỗ nút bấm.
Ứng Trường Lạc chợt nhớ tới tiểu thuyết tình cảm mà các bạn học nữ thảo luận với nhau khi tan học, kết luận sau cùng là: Đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc làm việc.
Cô không tham gia cuộc tán dóc ấy, càng chưa từng đọc tiểu thuyết trong đoạn nói chuyện của các cô ấy.
Nhưng cô thấy, quan điểm ấy hẳn nên thay đổi một chút, không chỉ đẹp ngời ngợi khi đang nghiêm túc làm việc, tập trung gắp thú cũng cuốn hút không kém.
Kẹp gắp với ba “xúc tu” vững vàng cắm vào người bé hải cẩu mập mạp, lảo đảo di chuyển về phía lỗ rơi xuống.
Bất cứ ai chứng kiến, họ đều sẽ cảm thấy, nghiệp lớn này đã được hoàn thành rồi. Khúc Sở xoay người, kiêu ngạo xòe đuôi khổng tước với Ứng Trường Lạc, anh dịu dàng cười hỏi: “Anh trai giỏi không?”
Ứng Trường Lạc giữ nguyên thái độ, ra hiệu cho anh nhìn về phía sau.
Khúc Sở ngoái nhìn, chỉ thấy nửa người bé hải cẩu vắt ngang giữa lỗ rơi xuống và khu gắp thú, bởi vì đầu to đuôi nhỏ nên có xu hướng sẽ lật về khu gắp thú.
Bé hải cẩu tốn nửa phút, dựa vào nỗ lực không ngừng của mình, đã thành công thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Khúc Sở.
“...” Ánh mắt Khúc Sở phức tạp, anh vỗ tay vớt vát mặt mũi cho mình: “Quả là một câu chuyện chạy trốn đầy cảm hứng.”
Ứng Trường Lạc đưa tay, lạnh lùng hỏi: “Hải cẩu đâu?”
Cậu hai Khúc đã thuận buồm xuôi gió nhiều năm, trình Vật lý đỉnh cao, chẳng sợ gì cả, anh xắn tay áo không hề tồn tại lên: “Do hải cẩu bất nhân bất nghĩa, đã đến lúc anh phải thể hiện kỹ thuật chân chính rồi. Chúng ta lên tầng hai để đổi giấy bút đã.”
Khu trò chơi trong nhà trên tầng hai có chế độ tích điểm đổi phần thưởng.
Loa khuếch đại âm thanh đang phát các ca khúc Trung Quốc nổi tiếng, cô gái xinh đẹp mặc trang phục JK [1] đang nhảy sexy trên sàn nhảy, còn mấy cặp đôi say mê trống Taiko [2], mắt họ nhìn thẳng tay đánh tiết tấu theo bài hát, trông thành thục vô cùng.
[1] Trang phục JK: Là kiểu trang phục như hình dưới đây
[2] Trống Taiko:
Khúc Sở bưng cả hộp xu trò chơi, lười biếng hỏi: “Bút và vở, 3500 điểm, nhóc Trường Lạc giỏi trò nào?”
“Không giỏi nào cả.” Ứng Trường Lạc hờ hững liếc nhìn, bình tĩnh trả lời.
Ngoại trừ các loại máy móc phải sở hữu kỹ năng như nhảy múa, đánh trống, phần còn lại, về cơ bản là các trò như đẩy xu rơi xuống, lấy búa đập bò điên, đoán tỉ số đỏ xanh, hoàn toàn tùy vào nhân phẩm.
Khúc Sở gật đầu: “Thế xem anh trai ném bóng rổ một lúc nhá.”
Anh kéo một chiếc ghế chân cao xếp cho Ứng Trường Lạc, khung bóng rổ hơi co lại, đặc biệt có thêm mặt lưới để ném vào thoải mái.
Đầu ngón tay đỡ quả bóng, Khúc Sở xoay bóng, cứ như khoe khoang kỹ thuật trước mặt Ứng Trường Lạc.
“Anh không tệ.” Ứng Trường Lạc từ tốn khen, sau đấy hai tay đè quả bóng lại rồi cướp lấy, đầu ngón tay khều nhẹ, quả bóng rổ ngoan ngoãn xoay chuyển: “Nhưng em xoay cũng tốt lắm nè.”
“...” Khúc Sở không vui, trầm giọng nói: “Ai dạy em vậy?”
Lông mi dài của Ứng Trường Lạc khẽ rung, cô đáp mơ hồ: “Anh trai em.”
Dung Lỗi rất thích chơi bóng, rảnh rang sẽ xoay bóng với người nhà, có khi ở không đến nhàm chán, cũng không kín đáo tinh tế xem gương mặt vô cảm em họ có bộc lộ ý muốn thật sự không, cứ thuận tay dạy cô cách xoay bóng.
Khúc Sở nhếch môi, lòng mắng Dung Lỗi một câu, cưng chiều nói: “Nhóc Trường Lạc của chúng ta xoay bóng ổn phết.”
Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, con tim của Khúc Sở tựa mò kim dưới đáy biển, Ứng Trường Lạc thầm nghĩ.
Anh nhón chân nhảy lên, hai tay ném, quả bóng rơi vào rổ dễ như trở bàn tay, rồi tiếp tục khom lưng nhặt quả bóng khác, động tác trôi chảy phóng khoáng, người không xem bóng rổ như Ứng Trường Lạc cũng biết, có lẽ Khúc Sở chơi bóng rổ rất lão luyện.
Máy nhả phiếu phun ra vé tích điểm liên hồi, cô cầm một đầu, xếp thành chiều dài bằng nhau.
Vé tích điểm được làm bằng chất giấy cứng rắn, còn sót lại chút nhiệt độ khi vừa nhả ra, khiến cô thấy hài lòng tới lạ.
Ứng Trường Lạc lớn như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người thắng vé tích điểm cho cô.
Cảm giác thỏa mãn này đạt tới đỉnh cao khi bắt gặp ánh mắt hâm mộ từ người bạn nhỏ được mẹ dắt tay ngang qua.
Cô giật mình, ý thức được việc vị trí đã thay đổi, nhiều năm trước mẹ đến mua sắm, nhờ bảo mẫu đưa cô sang khu trò chơi trong trung tâm thương mại để giết thời gian.
Bảo mẫu mua xu cho cô, nhưng sẽ không chơi giúp cô, chỉ canh chừng cô không lạc mất.
Thế nên Ứng Trường Lạc bé nhỏ đã cố sức ló đầu nhìn màn hình trò chơi, bỏ mớ tiền vào nhưng chẳng được hồi báo mấy, đành đứng trong sân luống cuống nhìn các bạn nhỏ khác được bố mẹ giúp đỡ, vui vẻ ra mặt.
Bệnh nặng kéo dài của ngày xưa dần dà khỏi hẳn.
***
Cô đổi vở, bút, và một cây thước rồi quay về máy gắp thú.
Khúc Sở trở tay lại, gõ lên mặt vở, uể oải nói: “Chúng ta học Vật lý, tất nhiên sẽ xử lý được tất cả máy móc thiết bị, vẽ ra một bản đồ phân tích chịu lực của thiết bị con lắc, kết hợp khoảng cách, độ cao, và tốc độ là gắp được thôi. Cho anh năm phút, vẽ xong anh sẽ giúp em bao thầu chiếc máy này.”
“Không cần.” Ứng Trường Lạc nghiêng đầu từ chối.
“Không tin anh trai à?” Khúc Sở nhíu mày.
Ứng Trường Lạc lắc đầu: “Nếu như không thay đổi thiết bị, lực gắp của chiếc máy này có lẽ vẫn… theo sơ đồ như vậy.”
Cô thao tác trên màn hình điện thoại rồi đưa Khúc Sở xem, hiện ra hai bức vẽ phân tích tường tận.
Chữ Khải viết tay thanh tú trên đầu: [Số 3.]
Ghi chú bên trái: [Số 4.]
Khi thay đổi thú bông trong máy, trọng lượng của thú bông sẽ dẫn đến mức chịu lực bị lệch đi, thậm chí cô còn họa ra tranh vẽ đơn giản.
Dù bản thân ghét Ứng Hành Vân thế nào đi nữa, Ứng Trường Lạc vẫn phải thừa nhận mình đã được kế thừa một phần thiên phú rồi. Thật ra cô cũng chỉ vẽ vài nét rải rác thôi, đường nét hoạt hình chao lượn trên giấy.
“Trước kia Nhược Nhược từng dắt em tới máy gắp thú thế này.” Ứng Trường Lạc nghiêm túc giải thích, ý của cô là chúng ta không cần phiền phức chơi tiếp nữa.
Ánh mắt Khúc Sở tối lại, ngón cái vuốt ve ngón trỏ, anh nhàn nhạt trả lời: “Ừa, rất tốt, vậy em tự gắp, anh đi vệ sinh đã, em cứ ở đây chờ anh.”
Ứng Trường Lạc ngoan ngoãn đáp: “Anh đi đi.”
Khúc Sở đút một tay vào túi, bình thản bước về hướng ngược lại.
Không ai thấy anh nhanh chóng đứng nép vào tường ngay chỗ rẽ, sau khi đã cẩn thận xác nhận Ứng Trường Lạc không theo sau, anh mới nhắn tin gửi Lâm Cố Nhược.
Khúc Sở: [? Hồi xưa ấy, ngoại trừ máy gắp thú, em còn dẫn Ứng Trường Lạc làm những việc gì nữa, lát nữa kể hết cho anh biết nha.]
Lâm Cố Nhược trả lời rất nhanh, chẳng hề phù hợp với việc lệch múi giờ, chất chứa bao nỗi oán hận.
Nếu Như: [Em đã ngủ rồi đấy, kết quả Dung Lỗi bị anh chọc giận tỉnh luôn, tiện thể đánh thức cả em. Bây giờ anh ấy đang ngồi chồm hổm hút thuốc kìa, lầm bầm mấy câu như em gái nuôi lớn không nghe lời anh trai, em gái khác nào em nhà người ta đâu, nom tự kỷ lắm.]
Nếu Như: [Với tình hình thế này, anh tưởng em sẽ tiết lộ thông tin của Ứng Ứng cho anh à?]
Khúc Sở: [Xin lỗi đã đánh thức em.] Dòng tin này chưa kịp gửi đi.
Đã thấy Lâm Cố Nhược trả lời: [Anh tưởng đúng rồi đấy, em sẽ tiết lộ.]
Lợi ích lớn nhất của các cặp đôi oan gia ngõ hẹp nằm ở việc, sau khi đâm đối phương hai nhát, sẽ rắc ớt bột lên vết thương, làm mãi không biết mệt.
Nếu Như: [Cơ mà em chưa từng dẫn Ứng Ứng đi gắp thú đâu nha. Em chỉ dạy em ấy về bản vẽ chịu lực mà thôi, hình như chính anh đã dạy cách đấy cho Dung Lỗi, và Dung Lỗi dùng để dỗ dành em á.]
“...” Khúc Sở cụp mắt nhìn mu bàn chân, tự lấy đá đập vào chân đau quá.
Nếu Như: [Em chỉ chăm trẻ như thường thôi, mặc dù Ứng Ứng không hay nói chuyện nhưng em ấy vừa ngoan vừa thân thiết lắm cơ. Gặp mặt nhau, em sẽ dắt em ấy ra ngoài sắm váy áo, dùng bữa bình thường, tiếp theo sẽ ăn đồ ngọt tráng miệng, thỉnh thoảng nựng mèo hoặc làm mỹ nghệ thủ công.]
Nếu Như: [Mà nói thật, bên cạnh người thân và nhân viên làm việc ở nhà họ Lục, người ngoài em ấy tiếp xúc nhiều nhất hẳn chỉ có em, dù tần suất gặp không nhiều. Vài năm nay em có quá nhiều mục tiêu muốn làm, chẳng thể chú ý đến em ấy nhiều… Còn nữa, em ấy đang ở độ tuổi dậy thì, mọi người đều học lâm sàng, cũng không lo về các kiến thức sinh lý mà anh phổ cập cho em ấy trong kỳ kinh nguyệt, nhưng nội y của con gái ấy, bây giờ có lẽ vẫn dùng áo lá, một thời gian nữa sẽ cần loại có gọng. Anh tìm bạn là con gái, hoặc nhờ thẳng Yểu Yểu dắt em ấy đi mua nhé, quan hệ của em ấy và Yểu Yểu rất tốt.]
Khúc Sở: [Ừ, anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều. Em ngủ sớm một chút, ngủ ngon.]
Anh không trách Lâm Cố Nhược hoặc hai nhà Lục Ứng đã xem nhẹ quá trình trưởng thành của Ứng Trường Lạc, mọi người thật sự đành chịu thua.
Cuộc sống tất bật, lúc tuổi đời còn trẻ, ai nấy đều ốc còn không mang nổi mình ốc.
Khi xem xét kỹ lưỡng dòng thời gian, vào năm thứ hai Ứng Trường Lạc được đưa về nước, việc mẹ của Dung Lỗi, tức Lục Yến, “bệnh qua đời” rất khác thường, khiến tính cách Dung Lỗi thay đổi rất nhiều, nhà họ Lục rối loạn.
Cùng năm đấy, ông cụ Ứng vẫn chưa đổ bệnh, vững tin vào nền giáo dục tinh anh kiên cường, Ứng Thận Hành và Ứng Cẩn Ngôn dưới áp lực đè nặng, cũng khó mà thở dốc.
Ba năm tiếp theo, Ứng Thận Hành đặt hết tâm trí vào việc tranh giành quyền lực, còn Ứng Cẩn Ngôn bị đưa ra nước ngoài vì biến cố, xáo trộn nhà họ Ứng. Lâm Cố Nhược cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của Dung Lỗi và Ứng Trường Lạc.
Nhưng mẹ của Lâm Cố Nhược mắc bệnh ung thư, ngày nào cô ấy cũng xin nghỉ trước mấy tiếng để sang bệnh viện, Dung Lỗi đều bên cạnh cô ấy, nhà họ Lục lại cách xa nội thành, quay về rất bất tiện.
Thời niên thiếu bận học hành, khoảng hai mươi lo yêu đương, ra nước ngoài và đặt nền móng để tiếp quản gia nghiệp, được hình dung là thực lục [3] của con em nhà giàu.
[3] Thực lục: Lịch sử của một triều đại do chính triều đại ấy chép theo trật tự thời gian. Ví dụ: Đại Nam thực lục của triều Nguyễn.
Khúc Sở tự hỏi, nếu không đặc biệt thay đổi kế hoạch cuộc đời vì Ứng Trường Lạc, hẳn anh cũng không có cơ hội tiếp xúc với những đứa trẻ ở độ tuổi này.
Một cuộc sống tuyệt vời, chúng bạn đồng trang lứa, bệnh viện ba ca thay phiên nhau, tốt nghiệp du học nước ngoài, trở về nước khi đến ngày nghỉ, thời gian dành cho em gái thật sự không nhiều.
Khúc Sở nhoẻn miệng, xoay đầu thả lỏng cổ, hiện giờ thời gian ở bên cô chủ của anh rất nhiều, may mắn quá chừng.
***
Ứng Trường Lạc tập trung tinh thần canh me kẹp gắp, điều khiển hạ xuống thật chậm rãi, chính xác bắt lấy thú bông rồi đưa qua lỗ thoát ra.
Trong xe mua sắm bên tay đã chồng chất bốn chú hải cẩu, chứng minh độ chuẩn xác của bức vẽ phân tích chịu lực.
“Anh không sao chứ?” Cô khom người, hai tay ôm hai bé hải cẩu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, tâm trạng hân hoan.
Khúc Sở thuận miệng trêu chọc: “Có sao, vào nhà vệ sinh quên mang giấy, anh bèn ngồi xổm chờ người khác bước vô, nhờ họ đưa giúp anh, xấu hổ lắm.”
Ứng Trường Lạc nhíu mày, lùi lại nửa bước.
“Chê à?” Khúc Sở cười cà lơ phất phơ, đưa tay định sờ tóc cô.
Bất ngờ thay, Ứng Trường Lạc không né tránh, mặc cho bàn tay của Khúc Sở chạm lên đầu.
Khúc Sở nhạy bén nhận ra điều không đúng, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Ứng Trường Lạc mím môi hồng, không lên tiếng.
Khúc Sở dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng kẹp hai hàng môi trên dưới của cô, gò má mềm mại, bóp rất đã: “Em có khai không?”
Cánh tay trắng tựa ngó sen ôm chặt thú bông, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh lùng tinh xảo hiện đầy nét bướng bỉnh.
“Vậy anh đoán.” Khúc Sở hứng thú trêu ghẹo cô: “Nhóc Trường Lạc nhà ta muốn nói là, anh trai Khúc Sở đẹp trai nhất, em thích anh trai nhất.”
Bình luận truyện