Chương 52: C52: Chương 52
Ứng Trường Lạc viết vào nhật ký “Nỗ lực sống tốt mỗi ngày” rồi lại ngủ một giấc dài đến mười bốn tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cô cũng dần dà khôi phục lại trạng thái như khi Cố Từ vẫn còn sống, bình thản đối mặt với hiện thực.
Lời đồn lan truyền nhanh chóng trong trường cuối cùng cũng được chứng thực, Hoàng Oanh tạm biệt vị trí chủ nhiệm lớp vì lý do sức khỏe.
Thay thế cô ấy là giáo viên thực tập Ngữ văn Lý Niệm thường xuyên đến nghe giảng bài.
Mọi người có ấn tượng rất tốt với giáo viên thực tập trẻ tuổi dịu dàng thân thiết, chuyện gì cũng có thể lảm nhảm được này.
Vào ngày bàn giao chủ nhiệm lớp, hai câu nói “Cảm ơn vì đã chiếu cố cô” và “Xin các em giúp đỡ nhiều hơn” cao thấp không đều lần lượt vang lên.
Đối với Ứng Trường Lạc, người đã được định sẵn sẽ đi theo con đường thi đấu, việc thay đổi giáo viên Ngữ văn không hề ảnh hưởng gì.
Sau khi thoát ra khỏi tâm trạng uể oải suy sụp hỗn loạn, Ứng Trường Lạc mới ý thức được sự thật, bạn tốt Kiều Khanh Cửu sắp bị mẹ cô ấy cưỡng ép giao cho người bạn cũ chăm sóc.
Thiếu nữ mềm mại vùi trong lòng cô khóc nức nở kể những chuyện này, cô vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ đưa ra mấy đề nghị vô dụng, cuối cùng lại phát hiện, Kiều Khanh Cửu sắp về chung một nhà với Tiêu Thư.
“Con người Tiêu Thư cũng được.” Ứng Trường Lạc nghiêm túc đáp sau khi phân tích rõ tình hình.
Kiều Khanh Cửu ngửa đầu nhìn trời: “Tớ không nói cậu ấy không tốt, thôi thôi, gặp sao yên vậy, cứ như vậy thôi.”
Bất lực giãy giụa cũng vô dụng, bạn đành phải đối mặt thôi.
***
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Tiếng cửa sổ va vào nhau khiến các bạn học sinh làm việc riêng giật mình, trong phút chốc tiếng lật sách đọc bài thi liên tiếp nổi lên.
Ứng Trường Lạc không may mắn, trong giờ tự học, cô công khai dùng điện thoại nhắn tin cho Khúc Sở thảo luận xem buổi tối ăn gì.
Cô cất quá chậm, bị Lý Niệm điểm mặt gọi tên: “Ứng Ứng ra đây với cô.”
Lý Niệm mặc bộ váy đen trắng, Ứng Trường Lạc theo sau lưng cô giáo.
Lúc bọn họ bước ngang qua hành lang lúc sáng lúc tối, Ứng Trường Lạc không khỏi cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt.
Khi đã dẫn cô đến cổng siêu thị nhỏ ở khu nghỉ ngơi tầng hai, Lý Niệm mới mở lời, cười yếu ớt giải thích: “Cô không định tịch thu điện thoại của em, chỉ hy vọng lần sau chơi điện thoại, em hãy để ý hơn nhé.”
“Em muốn uống gì?” Lý Niệm hỏi.
Đôi mắt đào hoa của Ứng Trường Lạc long lanh, hoang mang nhìn cô ấy, cô không trả lời.
Lý Niệm chủ động mua hai chai Coca một lạnh một bình thường, đợi cô chọn loại lạnh xong, cô ấy quay lại đổi chai bình thường sang chai lạnh.
“Cô không giống những giáo viên em từng thấy.” Hơi nước chảy xuống theo đầu ngón tay, Ứng Trường Lạc nhạt giọng nói đúng sự thật.
Lý Niệm nhún vai: “Hẳn là do chị chẳng lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả, hơn nữa ấy, trước kia chị cũng xuất thân từ học sinh thi Toán, từng là dân thi đấu, tuyệt đối đừng hỏi vì sao sau này chị phản bội tổ chức để theo ngành Văn hóa Ngôn ngữ Trung Quốc.”
“Trước kia em từng gặp cô sao?” Suy nghĩ này xẹt qua đầu Ứng Trường Lạc, cô thắc mắc.
Ánh nắng buổi chiều rực rỡ sáng ngời, thong dong chiếu vào, khu nghỉ ngơi ngập trong ánh sáng xuyên suốt.
Lý Niệm hơi cụp mắt, thấp giọng đáp: “Gặp rồi, trong tang lễ của Tiêu Như Tâm.”
Ứng Trường Lạc bỗng chốc bị kéo về khung cảnh sắc đen ngày đấy.
“Năm mười sáu tuổi chị quen biết Tiêu Như Tâm ở trại tập huấn, vừa gặp đã thân, trở thành bạn bè vô cùng thân thiết. Trước đó cậu ấy luôn nói với chị, tính toán thời gian thì em trai Tiêu Thư và em gái Ứng Trường Lạc của cậu ấy hẳn sẽ rơi vào tay chị, nhờ chị để tâm thêm… Trời xui đất khiến thế nào lại làm giáo viên chủ nhiệm lớp hai đứa, cũng không biết có phải do Như Tâm đã tính đúng hay không.” Lý Niệm chậm rãi xoay chai Coca, nặng nề nói.
Có vài người chẳng thể đồng hành cùng bạn nữa, nhưng ánh sáng người ấy để lại vẫn còn đấy, dẫn lối bạn trong cõi tăm tối.
Lúc ăn tối, Ứng Trường Lạc đã kể Khúc Sở nghe về cô giáo Lý Niệm mới đổi, cô thuật lại toàn bộ sự việc.
Khúc Sở suy nghĩ một lúc: “Anh từng nghe qua cái tên này, là đàn chị của Dung Lỗi và Lâm Cố Nhược thì phải, chuyện cô ấy đổi ngành huyền thoại lắm.”
“Hửm?” Ứng Trường Lạc có chút hứng thú.
“Anh chỉ biết sơ sơ thôi.” Khúc Sở chậm rãi nhai hết miếng cơm cuối cùng trong đĩa, lau tay đáp: “Năm xưa hình như Lý Niệm có một người trúc mã, hai người họ xuất thân là học sinh thi Toán, đều giành được huy chương vàng và có thể được cử đi học, kết quả cả hai đã đồng loạt bỏ qua suất đi học ấy, quay về thi đại học. Lý Niệm chuyển thẳng sang khối xã hội, ghi danh vào chuyên ngành Văn hóa Ngôn ngữ Trung Quốc, sao vậy, sau khi Trường Trung học Số Một đổi hiệu trưởng thì câu chuyện huyền thoại này hết được kể rồi à?”
Ứng Trường Lạc chọn quả nho mẫu đơn, vừa bóc vỏ vừa kể chuyện cười: “Sợ mất lòng người, đâu dễ dẫn dắt tập thể.”
Cô giơ nho mẫu đơn nhét vào miệng Khúc Sở, rồi vô cảm đẩy cả chùm còn lại cho anh: “Muốn ăn.”
“Nhóc Trường Lạc đổi một quả này lấy một chùm, đánh bàn tính giỏi thật đấy, không hổ danh là học sinh thi Toán.” Khúc Sở cười bắt đầu bóc, thuận miệng tán dóc: “Nhưng anh tò mò về quyết định của Lý Niệm thật ấy, tự thu hẹp lại con đường của bản thân.”
Ứng Trường Lạc gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, lười biếng nói: “Lý Niệm đeo nhẫn cưới, kết hôn với trúc mã của cô ấy à?”
Khúc Sở bóc nho mẫu đơn nhưng vẫn suy nghĩ nhanh nhạy, anh chỉ cùi chỏ về phía điện thoại mình: “Chắc là kết hôn với Dịch Khinh Trần, em lấy điện thoại anh nhắn tin hỏi Dung Lỗi xem.”
Học sinh mà đi hỏi chuyện đời tư của giáo viên, có vẻ cũng không tốt lắm, hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng của cô chủ không thể mất được.
Dung Lỗi trả lời rất nhanh, tiện thể kèm thêm tấm hình: [Đúng vậy, Lý Niệm đăng ký kết hôn với Dịch Khinh Trần, vẫn chưa tổ chức hôn lễ, sao thế? Em gái tôi mắc lỗi gì à?]
Ứng Trường Lạc ngước mắt, khẳng định: “Em biết tại sao cô ấy lại chọn như vậy rồi.”
Khúc Sở hỏi lại: “Tại sao?”
Ứng Trường Lạc lạnh lùng trả lời: “Em lười nói.”
Chỉ đơn giản là tâm sự thiếu nữ mà thôi, sau khi lấy được thành tích thi toàn quốc lớp 11, những tuyển thủ thi đấu như họ không cần đến trường như bình thường nữa, nếu Lý Niệm không đi thi Toán thì xuyên suốt thời trung học, cô ấy sẽ chẳng thể ở bên Dịch Khinh Trần trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Tựa như việc Khúc Sở không biết vì sao cô lại kiên trì lựa chọn thi Vật lý giữa hai môn Tin học và Vật lý, không nhắc tới cũng được.
***
Thời gian trôi qua từng ngày, Kiều Khanh Cửu chuyển vào hẻm Tây Tứ ở với Tiêu Thư, trông cô ấy cười nhiều hơn so với khi sống với mẹ trước kia, Ứng Trường Lạc mới dần yên lòng.
Chỉ là cô vẫn tìm đến Tiêu Thư trong danh sách bạn bè Wechat chưa được ghi chú, nhắn tin nhắc nhở.
Không Có Ai: [Nghe nói cậu dụ dỗ em gái nhà tớ?]
Shu.: [Em gái nhà cậu là ai?]
Không Có Ai: [Em gái nhà tớ là Kiều Khanh Cửu.]
Shu.: [Ừa, tớ dụ dỗ đó.]
Không Có Ai: [... Cũng được.]
Hai tuyển thủ lạnh lùng hỏi qua đáp lại, trọng tâm câu chuyện kết thúc máy móc.
Lớp 10/2 của Ứng Trường Lạc đã chiếm vị trí trong cùng của tầng hai, là lớp cách xa cổng trường nhất của khối 10.
Mỗi khi giáo viên giám thị Nghĩa Trang tịch thu điện thoại, sẽ đến lớp bọn họ cuối cùng, trên đời khó có phương pháp vẹn toàn, tất nhiên lúc tan học phải chậm hơn các lớp khác một xíu.
Cô không thích nhiều người, bèn đợi mọi người giải tán gần hết thì mới đeo balo một bên vai đi ra ngoài.
Ánh chiều tà ngả về phía Tây, dãy phòng học đổ bóng xuống bên trái đường Học Phụ, chỗ đậu xe bên phải lại sáng ngời một vùng.
Xe của Khúc Sở là Porsche màu trắng, đậu trước xe của Tiêu Thư.
Một đen một trắng, đối diện với cổng trường.
Ánh nắng chảy dọc theo lớp sơn xe, thanh niên và thiếu niên với tướng mạo nổi bật dựa vào thân xe, trở thành đối tượng cho không ít các cô gái chụp lén.
Khúc Sở mặc áo sơ mi quần tây phẳng phiu, nút áo được cài lên tận cùng, chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, cấm dục lạnh lùng trước sau như một, ung dung tựa vào xe, còn Tiêu Thư thoải mái nghiêng người chống chân, tư thế lười nhác.
Có em gái tiến lên tỏ tình với Tiêu Thư, Ứng Trường Lạc thấy từ xa, cô dừng bước lại, âm thầm quan sát.
Tiêu Thư từ chối rất dứt khoát và nhanh chóng, Ứng Trường Lạc mang tâm lý nhà gái cho cậu tám mươi điểm, ngay sau đấy có em gái tiến về phía Khúc Sở, ngượng ngùng đỏ mặt ấp úng.
“...” Ứng Trường Lạc không cần nghĩ ngợi, chất giọng “ngự tỷ” trong trẻo lạnh lùng gọi: “Bố, bố đang làm gì vậy?”
Chợt bị nâng vai vế, sắc mặt Khúc Sở trầm xuống, em gái chuẩn bị tỏ tình hoảng sợ quay đầu lại, Tiêu Thư nín cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại.
Kiều Khanh Cửu sở hữu khuôn mặt mối tình đầu non nớt, mặt mũi hiền hòa, nhìn vào rất thoải mái, toát ra vẻ vô cùng ngây thơ.
Ngược lại, Ứng Trường Lạc thuộc kiểu xinh đẹp hào phóng, đôi mắt hoa đào quyến rũ hấp dẫn, khí chất mạnh mẽ, liếc mắt là thấy choáng ngợp.
Những cô gái khác đứng bên cạnh Ứng Trường Lạc đều bị khí thế của cô áp xuống một nửa, chỉ mỗi Kiều Khanh Cửu là ngoại lệ.
Cho nên thuyền của hai người mới ra khơi.
Ứng Trường Lạc cởi cặp sách, đưa qua bằng một tay.
Khúc Sở nhận lấy cặp sách, hành động tự nhiên thành thục, rõ ràng đã làm lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
“Không khéo rồi em gái, đây là bố chị, em đừng thấy ông ấy chăm sóc tốt, trông trẻ trung, thực tế cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.” Ứng Trường Lạc cố gắng nói mấy câu phải khiến người ta kinh ngạc đến chết mới thôi.
Cuối cùng cô nắm tay cô gái, ẩn ý bảo: “Nếu em thật sự có lòng làm mẹ kế của chị, chị cũng không phải loại con gái phản đối phụ huynh tìm mùa xuân thứ hai, nhưng chờ em trưởng thành đã rồi hẵng bàn.”
Khúc Sở cười cưng chiều, không vạch trần, trái lại vỗ đầu Ứng Trường Lạc khích lệ: “Cô chủ của bố ngoan quá.”
Ứng Trường Lạc ngửa đầu, diễn vở “Cha hiền con hiếu”.
“Bố, buổi tối con muốn uống socola nóng, ăn bò sốt cay bố tự làm.” Ứng Trường Lạc yêu cầu.
“Ừ…” Khúc Sở không quen xưng hô này lắm, nhưng vẫn tiếp lời trôi chảy: “Mua cho con, làm cho con tất.”
Sắc mặt cô gái lúc đỏ lúc trắng, vội vàng tìm bậc thang cho mình, cô ta đưa tay chỉ vào Tiêu Thư: “Thật ra em chỉ muốn tỏ tình với anh bên cạnh.”
Tiêu Thư vô tội nằm không cũng trúng đạn.
Ứng Trường Lạc khoanh tay, bình tĩnh nhìn Tiêu Thư chăm chú.
Rõ ràng đã chuyển sang đàng gái để xem xét con rể.
Tiêu Thư vô thức không còn vẻ lười biếng ban nãy, cậu đứng thẳng người, đĩnh đạc như cây bạch dương.
Cậu phủi cổ áo, nghiêm túc từ chối: “Tôi đang đợi người yêu tôi đây, làm phiền cô tìm người khác tỏ tình đi.”
Sau khi trao đổi vài câu, Ứng Trường Lạc chủ động bán Kiều Khanh Cửu, đến áo lót cũng không để lại cho cô ấy: “Gần đây, chiều thứ hai đến thứ sáu nào cậu ấy cũng không tới trường học, mà phải tập luyện ở trường trung học vũ đạo trực thuộc, mấy giờ tan… Lát nữa tớ sẽ gửi các tài khoản xã hội của cậu ấy cho cậu qua Wechat, cậu ấy lướt Weibo nhiều hơn, kỳ kinh nguyệt đến vào tầm ngày bốn hằng tháng… Cậu còn thắc mắc gì không? Hỏi hết một lần luôn đi.”
Đây là người Kiều Khanh Cửu thích, cô bằng lòng tự tay đẩy tiến độ, hy vọng bạn tốt có thể hạnh phúc.
Ứng Trường Lạc nói kỹ lưỡng, chẳng bỏ sót chi tiết nào, Tiêu Thư chắp tay: “Đại ân này, không lời nào cảm tạ hết được, về sau có việc gì cậu cứ thoải mái phân phó, gọi là tớ đến ngay.”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: “Thôi đừng, làm phiền cậu đừng nghi ngờ xu hướng tính dục của tớ nữa, chỉ cần chăm sóc tốt cho cô nhóc hay gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà cậu, là tớ đã vô cùng cảm kích cậu rồi.”
Dứt lời, cô nhanh chân vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế phụ trong xe Khúc Sở, như thể chẳng xảy ra chuyện gì, thâm tàng bất lộ.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua việc tối hôm ấy, cô bị Khúc Sở bóp cằm đè lên ghế sô pha, bắt ép gọi “Anh trai” mười tám lần.
Chưa tới hai ngày, Tiêu Thư, người đã gần một năm rưỡi không lên lớp, xách cặp đi học, làm bạn cùng bàn với Kiều Khanh Cửu.
Bầu không khí trong lớp rất vui vẻ, Ứng Trường Lạc nhìn bạn tốt thản nhiên cười nói, cảm thấy rất may mắn, cô đã đưa ra quyết định chính xác.
Tiêu Thư và Kiều Khanh Cửu đã chứng minh, vận mệnh rốt cuộc sẽ dùng dây thép để trói hai người nên thành đôi này lại với nhau.
Thi thoảng cô nói đùa rằng, mình sẽ cầm kìm cắt đứt dây thép đã buộc chặt.
Bình luận truyện